Tướng phu đương gia – Chương 24

Tướng phu đương gia – Chương 24

Chương 24: Không đủ tiền thì mượn nợ nhân tình

Edit: Mèo Chè

“Một phần ba…”

Dương Gia Vận và Bộ Kình Thương đều là một loại người, bên ngoài trông ôn hòa, nhưng thực ra bên trong lại có bản tính hám lợi của thương nhân. Ông ta chỉ nỉ non mấy chữ trong miệng, không dứt khoát đưa ra đáp án cho hai người.

Trong lòng Diệp Phượng Tà cực kỳ khẩn trương, không giống khi cậu đối mặt với chiến trường quen thuộc, lúc làm ăn cùng người ta cậu luôn không đoán ra đối phương nghĩ gì, kiểu gì cũng vô thức nghĩ rằng tài chính trong tay không đủ thuyết phục đối phương bán đồ cho cậu. Nghĩ như thế tất nhiên cậu cũng không tự tin, không đủ tự tin sẽ dễ rơi xuống thế dưới khi đàm phán với người ta, dễ để lộ khuyết điểm trước mặt đối thủ, bị người ta tóm lấy cơ hội chiến thắng… Giống như lúc này vậy, khẩn trương trong lòng cậu đã đầy đến mức sắp lộ rõ trên mặt, vì thế có thể hoàn toàn nhìn ra được tại sao trước kia cậu làm ăn với người ta thì luôn chịu thiệt thòi.

Bộ Kình Thương biết tính cách cậu, nên chỉ vỗ vỗ tay cậu mà không khuyên gì, rồi quay đầu mỉm cười với Dương Gia Vận chậm chạp chưa bày tỏ thái độ: “Nếu ngài Dương không yên lòng thì có thể ký hợp đồng với tôi, tôi cam đoan một khi thức uống cho dị năng giả hoàn thành đợt thành phẩm đầu tiên, tôi lập tức trả thêm một phần ba số tiền cho ông. Một phần ba cuối cùng… ông cũng biết tình huống của tôi và Phượng Tà nhỉ, bây giờ trong tay chúng tôi không có bao nhiêu tiền vốn, một phần ba này chỉ có thể chờ đến khi đợt thức uống đầu tiên đưa ra thị trường thì mới trả cho ông được.”

Dương Gia Vận nhìn anh, vẫn cười ôn hòa: “Không phải là tôi không tin hai người, chỉ là lần này số nguyên liệu hai người cần chắc chắn không ít, nhưng nợ Thiếu tướng Diệp thiếu lúc trước…”

Ông ta nói tới đó là dừng, nhưng Bộ Kình Thương là người thức thời cỡ nào chứ, anh lập cười cười tiếp lời: “Lúc trước ngài Dương dám làm ăn với Phượng Tà thì chắc chắn cũng biết cách làm người của em ấy. Ông yên tâm, chỉ cần chúng tôi kiếm được khoản lợi nhuận đầu tiên thì nhất định sẽ mau chóng trả hết nợ cho ông.” Câu này của anh hơi mơ hồ về trọng điểm, trông như thái độ thành khẩn nhất định sẽ trả tiền, nhưng thật ra là để lại một đường lui rộng rãi cho bản thân.

Dương Gia Vận nhận được câu trả lời này thì hơi nhíu mày, mặc dù bản chất của ông ta là một thương nhân trục lợi, nhưng đôi khi cũng có tình yêu nước. Lúc trước ông ta đồng ý cho Diệp Phượng Tạ nợ tiền, điều đầu tiên quả thật là nhìn trúng nhân phẩm của cậu, còn điều thứ hai là vì phần lớn những người đầu tư cho Diệp Phượng Tà ít nhiều gì cũng có ý định phát tài nhờ chiến tranh hoặc đầu tư lâu dài. Ai có thể biết được, lỡ như trong tương lai vị thiếu tướng này thật sự đi đến vị trí “dưới một người trên vạn người” thì sao? Nếu như không thể thì chỉ tổn thất tí tiền mà thôi, còn nếu là thật… vậy ông ta có thể dựa quan hệ đi nhờ xe một lần hay không?

Một thương nhân thành công, nhất là thương nhân trong thời đại phức tạp này, ánh mắt và quyết đoán là điều cần thiết phải có. Thời thế tạo anh hùng, anh hùng cũng phải có ánh mắt nắm bắt cơ hội mới được.

Sau khi Bộ Kình Thương nói câu đó xong thì không nói gì nữa, bầu không khí im lặng tràn lan giữa ba người. Dù đôi khi Diệp Phượng Tà hành động xúc động tính tình táo bạo, nhưng cũng không phải người không giữ được bình tĩnh, nếu không, sao cậu có thể đi đến vị trí thiếu tướng chứ? Cậu chỉ cần nhìn Bộ Kình Thương an an ổn ổn ngồi bên cạnh thì cũng đủ tự tin hơn rồi, tâm trạng vốn khẩn trương bình tĩnh hơn không ít.

Dương Gia Vận im lặng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói: “Tôi cần suy nghĩ một tí.”

Bộ Kình Thương mỉm cười: “Đó là điều đương nhiên.”

Dương Gia Vận khẽ gật đầu, Bộ Kình Thương nói tiếp: “Nếu lần này ông chủ Dương có thể giúp chúng tôi một tay, thì sau này chúng tôi chắc chắn sẽ ký hợp đồng lâu dài với ngài Dương, đồng thời cam đoan sẽ trả nợ đúng thời hạn cho ông, không làm ông khó xử nữa.”

Dương Gia Vận lại gật đầu, nhưng vẫn chưa đưa ra đáp án rõ ràng.

Bộ Kình Thương và Diệp Phượng Tà rời khỏi chỗ của Dương Gia Vận, trong lòng Diệp Phượng Tà hơi phiền muộn, cậu cảm thấy thái độ mập mờ không từ chối cũng không đồng ý của Dương Gia Vận hơn phân nửa là vì ứng phó cho qua. Lúc trước cậu vay tiền khắp nơi thường gặp phải thứ gọi là “từ chối uyển chuyển” này, dù khi đó cậu cũng sẽ cảm thấy xấu hổ, tổn thương lòng tự tôn, thậm chí là sỉ nhục, nhưng cảm giác trong lòng khi bản thân tự cảm nhận và để người khác nhận phải sự sỉ nhục này vì cậu lại hoàn toàn khác nhau.

Ngược lại Bộ Kình Thương không bị sao hết, thấy vẻ mặt cậu không tốt lắm thì vỗ vỗ vai cậu, cười nói: “Đừng làm mặt ủ ê, làm ăn ấy mà… quan trọng nhất chính là có thể buông tự tôn xuống, khi một người có thể buông bỏ tự tôn để kiếm tiền, vậy người đó cách thành công không còn xa nữa.”

Diệp Phượng Tà vẫn chưa nghĩ thông suốt, Bộ Kình Thương không thể làm gì khác, đành nói: “Chờ chúng ta kiếm được tiền, em sẽ không cảm thấy bị sỉ nhục nữa.”

Diệp Phượng Tà nhún vai, bày tỏ đến lúc đó rồi nói.

Sau đó Bộ Kình Thương kéo Diệp Phượng Tà đi gặp những nhà cung cấp nguyên liệu khác, cậu đi theo bên cạnh, thấy dường như thái độ của anh đối với mỗi người đều không giống nhau, trong lòng hết sức tò mò, tranh thủ lúc không có người hỏi anh.

“Đây chính là mục đích lúc trước tôi bảo em thu thập tư liệu của những người này, mỗi người đều có tính cách và nhược điểm riêng, chỉ có cách nắm rõ những điều này thì mới có thể nắm bắt suy nghĩ và lo lắng của họ, thuyết phục họ đồng ý phương án của tôi.”

Anh giải thích cực kỳ dễ hiểu, Diệp Phượng Tà nghe cũng hiểu, cậu suy nghĩ rồi bỗng nói: “Có phải anh đã điều tra Lôi Kiệt từ lâu rồi đúng không?

Bộ Kình Thương cười cười nói: “Cũng không tính là điều tra, chỉ phỏng đoán dựa theo tính cách gã mà thôi. Ngày tân hôn thứ hai của chúng ta, gã đã dẫn người đến nhắm vào tôi, vậy gã nhất định vô cùng chán ghét em, muốn khiến một người chán ghét em chủ động bỏ tiền cho em thì cần lý do gì nào?”

Diệp Phượng Tà suy tư một lúc rồi trả lời: “Vung tiền trước mặt tôi để vũ nhục tôi à.”

Bộ Kình Thương vỗ vai cậu, cười tủm tỉm nói: “Dù sao chúng ta cùng đường bí lối không chốn dung thân cũng là chịu nhục rồi, đã như thế nếu có người còn dí theo quăng tiền vũ nhục tôi, vậy cứ phóng một con ngựa cho gã, chỉ cần cho tôi đủ tiền là được.”

Diệp Phượng Tà liếc xéo anh: “Anh nói như thế, không cảm thấy bản thân không biết xấu hổ à?”

Bộ Kình Thương cười: “Thương nhân đòi tiền là đủ, cần tự trọng làm chi?”

Diệp Phượng Tà hoàn toàn không tìm thấy chỗ để phản bác, nhịn không được gườm anh một cái. Trong lòng cậu cảm thấy Bộ Kình Thương nói thế thật ra là vì khuyên bảo cậu, khiến cậu cực kỳ cảm động. Nhưng cậu cũng vô cùng hoang mang, Bộ Kình Thương làm nhiều chuyện như thế vì cậu, vậy cậu thì sao, có thể làm gì vì anh?

Sau khi hai người gặp hết những nhà cung cấp nguyên liệu thích hợp, Bộ Kình Thương tạm thời quăng bọn họ ra sau đầu. Ngày hôm sau, chuyên gia dinh dưỡng tổ chức tổ nghiên cứu thức uống dị năng, tiếp đó đưa mấy cách điều chế tới cho Bộ Kình Thương. Họ chẳng những nghiên cứu ra cách điều chế mới, mà còn làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, cuối cùng đạt được số liệu thí nghiệm gần như đáp ứng toàn bộ yêu cầu của Bộ Kình Thương, khiến anh rất hài lòng.

“Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?” Hiện tại Thiếu tướng Diệp đã hoàn toàn cất não ở nhà, có Bộ tiên sinh nhà cậu ở đây, bộ não chỉ có tí tế bào kia vẫn nên cất xó không bày ra, để lộ cái xấu thì hơn.

Bộ Kình Thương nhìn cậu rồi nói: “Hiện tại… đến lượt Phượng Tà ra sân rồi.”

“Tôi?” Diệp Phượng Tà kinh ngạc nhìn anh, không hiểu ý anh. Cậu tự nhận xét bản thân, một không biết làm thức uống, hai không biết đàm phán làm ăn, ba không có tiền vốn, cho nên… cuối cùng là muốn cậu làm gì đây!

Bộ Kình Thương nhìn cậu hiện hết tâm tư trên mặt, anh cười không dừng được: “Hiện tại vừa đến lúc… để Phượng Tà đi thương lượng một tí lợi ích với Hoàng đế bệ hạ.”

Diệp Phượng Tà nghe anh nhắc tới “Hoàng đế bệ hạ” thì hơi kinh ngạc, nhưng mà đối với người cậu tin tưởng thì cậu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ hỏi: “Muốn thương lượng lợi ích gì với Hoàng đế bệ hạ?”

“Các giấy phép sản xuất gia công thức uống, thủ tục xây dựng nhà máy. Nói thế nào ngài ấy cũng là Hoàng đế, những thủ tục phức tạp nhưng nhất định phải làm này do ngài ấy ra mặt sắp xếp thì sẽ dễ hơn nhiều.”

“Quả thật là như vậy.” Diệp Phượng Tà gật gật đầu: “Tôi đi làm ngay.”

“Chờ chút, tôi chưa nói xong mà.” Bộ Kình Thương bất đắc dĩ giữ chặt cái người nói gió là mưa này.

“Còn gì nữa?”

“Đương nhiên là còn tuyên truyền nữa.” Bộ Kình Thương không kiềm được véo mặt cậu một cái: “Muốn kiếm tiền, một cần danh hai cần nổi. Đối với dân chúng bình thường mà nói, bốn chữ “sản phẩm quân dụng” chính là danh tiếng và cam đoan về chất lượng. Mà muốn hot lên nổi tiếng, bước đầu tiên chính là quảng cáo.”

Diệp Phượng Tà vỗ cái tay trên mặt, nhíu mày nói: “Đúng ha, tôi quên mất chuyện này, cần rất nhiều tiền sao?”

“Ừ, cần rất nhiều tiền.” Bộ Kình Thương gật đầu.

“Nhưng tiền của chúng ta chắc chắn không đủ.” Diệp Phượng Tà khó xử nhíu mày tiếp, 15 triệu đồng Ngân Hà trông rất nhiều, nhưng nếu dùng số tiền đó để làm quảng cáo thì chẳng đủ ném nổi một cái bọt nước, càng đừng đề cập tới phải thanh toán tiền nguyên liệu, phí gia công vân vân và mây mây trước.

“Không đủ tiền, vậy mượn nợ nhân tình.” Bộ Kình Thương nhếch khóe miệng.

“Nợ nhân tình?” Diệp Phượng Tà trừng mắt, cái này cũng mượn được hả? Mượn ở đâu cơ?

“Đương nhiên có thể.” Bộ Kình Thương cười nhìn cậu: “Vẫn là câu tôi đã nói, Hoàng đế… dù nói thế nào cũng là Hoàng đế, để ngài ra mặt tìm Bộ Truyền thông Đế quốc, đài truyền hình quyền uy nhất Đế quốc và trang web hot nhất Đế quốc mượn nhân tình, cho chúng ta mấy giây quảng cáo là đủ rồi. Một khi thức uống dị năng của chúng ta được đưa ra thị trường thì toàn bộ Đế quốc đều nhận được lợi, còn có thể hoàn toàn tính đó là sản nghiệp của riêng Hoàng đế bệ hạ, ngài chắc chắn sẽ vui lòng giúp chúng ta.”

Nói gì đi nữa thì đài truyền hình quyền uy nhất Đế quốc luôn là đài truyền hình quốc gia, chiếu một đoạn quảng cáo có Hoàng đế bệ hạ thường xuất hiện, còn do ngài đích thân ra mặt yêu cầu, ai có thể bỏ qua mặt mũi ngài mà từ chối chứ.

Diệp Phượng Tà gật đầu dứt khoát đồng ý, tất nhiên cậu cũng biết, nói khó nghe hơn một tí, hiện tại cậu và Hoàng đế bệ hạ là châu chấu đứng trên cùng một sợi dây, cũng xem như là đồng bệnh tương liên, cậu vẫn có lòng tin thuyết phục được Hoàng đế làm chuyện này.

Đưa mắt nhìn Diệp Phượng Tà đi một mình đến Hoàng cung, Bộ Kình Thương ngồi trên ghế ung dung uống trà, vẻ mặt vẫn luôn ôn hòa. Nhưng nếu lúc này có người nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện đôi mắt luôn đong đầy ý cười kia lại lạnh lùng tột cùng.

Anh giúp Diệp Phượng Tà vì anh tình nguyện giúp, còn vị Hoàng đế chưa từng gặp kia… anh không lòng hảo tâm để y ngồi không hưởng lộc cùng cậu đâu.

5 1 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
6 tháng trước

Muốn ngồi mát ăn bát vàng của anh phải xem có đủ trình không nha hoàng thượng =))