Tướng phu đương gia – Chương 26

Tướng phu đương gia – Chương 26

Chương 26: Mua mua mua

Edit: Mèo Chè

Trong thành phố trung tâm của Zodiac có một khu mua sắm cực kỳ khổng lồ, nơi này cái gì cũng có bán, thậm chí bởi vì có đủ loại cấp bậc thương phẩm nên chia thành từng khu mua sắm theo cấp bậc sản phẩm.

Trước kia Diệp Phượng Tà chưa từng tới nơi này mua đồ, trong trí nhớ Bộ Cần cũng chưa từng tới lần nào. Hai người cùng tới đây, nhìn mê cung cửa hàng ở quảng trường, trong phút chốc cũng không biết đi bên nào trước.

Trên đường đi Diệp Phượng Tà đã nghĩ kỹ phải mua quà gì cho Bộ Kình Thương, bởi vậy sau khi tra tìm một phen trên bảng hướng dẫn, cậu trực tiếp lôi anh đi theo hướng được chỉ.

“Em muốn mua tặng tôi cái gì?” Bộ Kình Thương bị cậu kéo chạy, hơi buồn cười hỏi.

“Đến lúc đó anh sẽ biết.” Diệp Phượng Tà cười hì hì học anh làm vẻ thần bí.

Bộ Kình Thương cười một tiếng, phối hợp không hỏi nhiều.

Diệp Phương Tà lôi anh tới khu khoa học kỹ thuật, nơi này bán rất nhiều sản phẩm công nghệ cỡ nhỏ, lúc đến đó, Bộ Kình Thương còn hơi bất ngờ. Cậu dẫn anh lên tầng cao nhất, sau đó kéo anh đi thẳng tới một sảnh triển lãm cá nhân.

Giữa sảnh triển lãm hơi lõm xuống, có người đang ở đó lấy ra một cái vòng tay, sau đó đeo lên cổ tay của bản thân. Bên cạnh có một dị năng giả đã chờ sẵn từ trước, chợt phát động dị năng tấn công người đeo vòng tay, người xem lập tức kinh hô, người đeo vòng tay lại không nhúc nhích, đứng tại chỗ không phản kháng cũng không né tránh. Sau đó mọi người nhìn thấy một lớp màng mỏng trong suốt phát sáng dựng lên quanh người đeo vòng, ngăn cản dị năng tấn công của dị năng giả ở ngoài, chính hắn thì bị không hề bị thương chỗ nào.

Bộ Kình Thương đi cạnh Diệp Phượng Tà, xem một hồi thì ngầm hiểu, cười hỏi Thiếu tướng đứng bên cạnh: “Em định mua cái này tặng tôi sao?”

Diệp Phượng Tà gật đầu liên tục: “Đây là công nghệ mới, là sản phẩm khoa học kỹ thuật do gia tộc Kim Linh nghiên cứu ra, đeo cái này có thể giúp người thường nhận ít nhất một đến ba lần tấn công của dị năng giả cấp thấp. Nhưng mỗi lần bổ sung năng lượng thì cần rất nhiều nguồn năng lượng, hiện tại chúng ta đã kiếm được tiền, tiền bổ sung năng lượng hẳn không thành vấn đề.” Nói xong cậu kéo anh chạy tới tủ trưng bày, muốn chọn cho anh một cái tốt một chút.

Bộ Kình Thương đi theo bên cạnh cậu, nhìn lướt qua những vòng tay an toàn, giá không rẻ, rẻ lắm cũng đến mấy trăm ngàn, đắt hơn thì trăm ngàn tiền triệu cũng có, đương nhiên giá càng mắc thì số lần nhận tấn công càng cao và mức tổn hao càng thấp. Diệp Phượng Tà nhìn giá tiền cũng hơi đau thịt, cậu nghiêng đầu hỏi Bộ Kình Thương: “Anh muốn màu gì?”

Bộ Kình Thương cười nói: “Màu đen đi.” Mặc dù giá tiền mỗi cái đều rất mắc, nhưng anh lại không định từ chối quà tặng của Diệp Phượng Tà.

Diệp Phượng Tà chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một cái đen tuyền. Cậu cảm thấy cái này rất xứng với Bộ Kình Thương, khí chất trầm ổn không quá hào nhoáng, đương nhiên giá cũng không thấp, tận 2 triệu. Nhưng tiền nào của nấy, hệ số an toàn của cái này khá cao.

Trong tủ trưng bày toàn sản phẩm mới ra, không được trả giá, nhưng nhân viên bán hàng lại rất nhiệt tình, giới thiệu kỹ càng cho hai người về công dụng và dịch vụ khuyến mãi kèm theo của vòng tay an toàn. Bộ Kình Thương bình tĩnh đứng bên cạnh nhìn Thiếu tướng Diệp xoắn xuýt vì đau thịt, cuối cùng Thiếu tướng Diệp vẫn cảm thấy an toàn của Bộ tiên sinh nhà cậu quan trọng hơn, cho nên cậu khẽ cắn đôi môi xinh đẹp, nói với nhân viên bán hàng: “Lấy cái này đi, mang ra để tôi thử một tí.”

Bộ Kình Thương đứng bên cạnh khẽ cười mỉm, không nói gì.

“Vâng ạ.” Nhân viên bán hàng xinh đẹp cười tủm tỉm làm theo, đồng thời không quên nịnh nọt: “Ánh mắt của quý khách không tệ, vòng tay an toàn này là mẫu bán chạy nhất trên thị trường hiện tại đấy.”

Thiếu tướng Diệp nghe xong thì hơi không hài lòng, cậu muốn mua cho Bộ Kình Thương một cái độc nhất vô nhị, nếu là hàng đầy đường thì không có thể diện tí nào!

Bộ Kình Thương lại không quan tâm, chủ động cầm cái vòng tay kia, sau đó đeo ở cổ tay.

Qua một khoảng thời gian rèn luyện, gần đây cơ thể anh đã không còn tái nhợt yếu ớt như lúc đầu, trông rắn chắc hơn nhiều, vòng tay an toàn màu đen đeo trên cánh tay màu mạch, có một loại mị lực thuộc về đàn ông thành thục, cực kỳ phù hợp.

“Lấy cái này đi!” Diệp Phượng Tà lập tức gõ thước(*), trên cổ tay bạn đời đeo quà do cậu chọn, thật sự là nhìn thế nào cũng thấy sướng! Tâm trạng giờ phút này của Thiếu tướng Diệp chính là như thế.

(*) Gõ thước: hành động đồng ý dứt khoát, mạnh mẽ, gấp gáp.

Bộ Kình Thương lắc lắc cổ tay, cũng cảm thấy hài lòng.

Nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi: “Quý khách muốn tìm dị năng giả thử hiệu quả không ạ?”

“Ừ, thử một lần đi, để tôi tới, anh nhớ nhấn nút.” Diệp Phượng Tà gật đầu.

Bộ Kình Thương làm theo, Diệp Phượng Tà vẫn chưa yên tâm, kiểm gia giúp anh, xác định không có vấn đề thì cậu mới bước ra xa năm mét, khẽ phất tay, một ngọn lửa được gió trợ lực gào thét bay về phía Bộ Kình Thương.

Bộ Kình Thương đứng tại chỗ không nhúc nhích, đối mặt mới ngọn lửa gào thét bay tới mà không hề sợ hãi, thậm chí trên mặt còn mỉm cười. Khi ngọn lửa cách anh chưa tới hai mét thì vòng tay bảo vệ tự động bắn khiên bảo hộ ra, thậm chí anh chỉ cảm thấy trên mặt hơi nóng, ngọn lửa kia đã hoàn toàn bị ngăn lại ở bên ngoài.

Diệp Phượng Tà thu lửa, vội vàng chạy đến cạnh anh hỏi: “Thế nào? Có khó chịu ở đâu không?” Cậu vẫn có lòng tin với trình độ khống chế dị năng của bản thân, nhưng chỉ cần nghĩ tới người này không có dị năng thì cậu luôn cảm thấy lo lắng, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hôm nay cậu đến mua vòng tay này.

“Không khó chịu chỗ nào, cảm giác cũng không tệ lắm.” Bộ Kình Thương vỗ vỗ vai cậu, để cậu không lo lắng.

Quả nhiên Diệp Phượng Tà yên tâm, dùng máy truyền tin thanh toán cho nhân viên bán hàng, nhìn nhân viên bán hàng lập tức quẹt mất 2 triệu, trong lòng cậu thật sự là vừa đau vừa sướng, loại cảm giác khó tả này quá kỳ lạ, người ngoài không thể hiểu được.

Chờ hai người rời đi, Diệp Phượng Tà vẫn chưa thoát khỏi cảm giác này, toàn thân hơi lơ lửng, vậy mà cậu vừa tiêu 2 triệu mua một món đồ dùng cá nhân!

Bộ Kình Thương thấy dáng vẻ của cậu thì trong lòng vui không ngừng, cố ý hỏi: “Sao thế? Hối hận à? Vậy chúng ta trả hàng đi, chắc là vẫn kịp.” Nói xong anh định kéo cậu quay lại.

“Đi về, ai hối hận!” Thiếu tướng Diệp lập tức ném một mắt dao cho anh, kéo anh đi ra ngoài. Vất vả lắm cậu mới nhịn đau mua một thứ, cậu sống dễ lắm sao!

Lúc này Bộ Kình Thương cũng không nhịn được cười rộ, bị cậu kéo đi, vừa đi vừa cười, tay khoác lên vai cậu, ghé bên tai cậu thấp giọng nói: “Đã đi thì tìm chỗ nào ăn đi, cũng lâu rồi chúng ta không hẹn hò.”

Diệp Phượng Tà bị anh nói chuyện phà hơi bên tai, tai cậu run lên, huých cùi chỏ đẩy anh ra xa, xụ mặt nghiêm túc nói: “Ở ngoài phải chú ý ảnh hưởng.” Anh cách tôi xa một tí.

Bộ Kình Thương cũng không tranh luận cùng cậu, thuận theo lực đẩy của cậu lùi sang bên cạnh một bước, tiếp tục cười hỏi: “Vậy Thiếu tướng Diệp đồng ý không?”

Diệp Phượng Tà trưng thái độ “để tôi suy nghĩ một lát” nhìn anh, Bộ Kình Thương không ngừng cố gắng: “Vừa lúc, một lát nữa ăn xong chúng ta ghé sang quầy chuyên doanh(*) của thức uống Thanh Trúc luôn, được không?”

(*) Quầy chuyên doanh: quầy chuyên bán một loại hàng hóa trong cửa hàng.

Diệp Phượng Tà vừa nghe tới chuyện liên quan tới kiếm tiền, đâu có thể tiếp tục bày thái độ cao lãnh được nữa, cậu chủ động vươn tay ôm vai anh đi ra ngoài, cười nói: “Anh nên nói sớm một tí, chuyện quan trọng như vậy, sao tôi có thể không tới xem chứ.” Lúc trước cậu vẫn chưa có cơ hội đi xem quầy chuyên doanh, tất nhiên hiện tại cực kỳ hứng thú tự đi xem một lần, lại ăn một bữa cùng Bộ Kình Thương cũng không phải không thể.

Bộ Kình Thương cũng không chọc cậu nữa, cười cười dẫn cậu đến khu ẩm thực.

Quán ăn ở quảng trường trung tâm rất nhiều, hương vị cũng tốt, chỉ cần không tới khu cao cấp thì giá vẫn rất rẻ, ở thời đại này vấn đề vệ sinh cũng không cần họ lo lắng, nên hai người đều ăn rất thoải mái.

Sau bữa ăn, Bộ Kình Thương giữ lời hứa, kéo Diệp Phượng Tà đi tới trung tâm bách hóa cạnh quảng trường.

Hai người vừa đi vào thì đã thấy một banner quảng cáo thức uống Thanh Trúc cực lớn dựng thẳng giữa sảnh, kệ hàng hai bên hành lang là quầy chuyên doanh xếp đầy thức uống Thanh Trúc một cách ngay ngắn, phân thành đủ loại, bởi vì đóng gói rất dễ phân biệt nên cực kỳ thuận tiện cho các dị năng giả cấp thấp tự lựa chọn sử dụng mua sắm.

Hai người cùng đi vào, đập vào mắt là một đám người đang mua thức uống, có vài người chỉ là đi ngang tiện đường mua một chai về uống thử, còn có mấy người chắc là đã từng uống, cảm thấy hiệu quả không tệ nên quay lại mua tiếp, mà mấy người này đa số là dọn từng thùng từng thùng đi tính tiền, có thể giảm giá một ít.

“Thứ này thật sự có hiệu quả tốt như trong quảng cáo sao?” Có người do dự, thấy người khác một lúc mua nhiều như thế, không nhịn được tò mò hỏi một câu.

“Cũng không tệ lắm, bạn có thể tự mua một chai về uống thử.” Người kia cười cười, cũng không nói nhiều với người do dự, tiếp tục vùi đầu chuyển thùng ra ngoài. Họ đều là dị năng giả cấp thấp, huấn luyện thường ngày hay ra ngoài đều dùng đến thức uống, chuẩn bị nhiều một tí luôn không sai.

Người do dự thấy người kia cứ chuyển từng lần từng lần một, đồ trên kệ hàng sắp bị người kia chuyển đi hết, bên cạnh còn có mấy người nghe nói thế, đều tò mò lấy một chai, người do dự cũng không kịp do dự tiếp nữa, lấy hai chai chuẩn bị đi tính tiền.

Lúc này ở bên cạnh có mấy dị năng giả ngoại hình cao lớn đi đến trước kệ hàng, thấy hàng hóa trên kệ sắp hết thì nhíu mày rậm quay đầu hô: “Nhân viên, nhân viên, sao loại này không có hàng, mau lấy hàng ra đi! Chúng tôi sắp đi ra ngoài rồi, gấp lắm!”

Nhân viên bán hàng vội vàng chạy tới, thấy quầy hàng vừa chất đầy chưa bao lâu mà đã trống, đặc biệt là các thùng chất đống ở bên dưới đã không còn một thùng, không nhịn được giật giật khóe miệng, áy náy nói với hắn: “Xin lỗi quý khách, loại thức uống dị năng hệ Kim này đã bán hết sạch, bên giao hàng nói sẽ giao tới ngay lập tức, nhưng hiện tại vẫn chưa tới, chắc là đang ở trên đường, nếu không quý khách chờ một lát đi?”

Dị năng giả cao lớn lập tức không vui: “Chỗ mấy người buôn bán kiểu gì thế, hôm qua tôi tới thì nói không có, hôm nay vẫn không có, cuối cùng là mấy người còn muốn mở cửa không vậy!”

“Thật sự xin lỗi, hai ngày này chúng tôi đã nhập liên tục mấy đợt hàng, nhưng mỗi lần vừa mang lên kệ không lâu thì đã bị khách mua sạch. Quản lý đang nghĩ cách đặt nhiều hàng hơn, qua hai ngày nữa chắc sẽ không còn tình trạng này.” Nhân viên bán hàng cũng vừa tức vừa khó xử, còn hơi vui. Khó xử là vì phải liên tục giải thích nguyên nhân hàng không đủ bán với khách, thuận tiện hứng chịu sự bất mãn của họ. Vui là vì lượng tiêu thụ tăng, tiền lương của hắn cũng tăng lên mấy lần.

Hắn vừa nói xong, người khách do do dự dự chỉ lấy hai chai lúc trước lập tức quay đầu, quét toàn bộ mấy chai thức uống còn dư trên kệ hàng vào xe đẩy của bản thân, rồi cắm đầu đẩy thẳng tới cửa tính tiền. Người này cũng kế thừa hoàn mỹ đặc tính của người phương Đông Trái Đất xưa, hắn mặc kệ có tác dụng lớn hay không lớn, nhiều người cướp mua như vậy, nên hắn cũng phải cướp mới được!

Nhân viên bán hàng: “…”

Dị năng giả: “…”

Mặt của dị năng giả cao lớn đen kịt, nơi này là trung tâm bách hóa, nếu như mua số lượng lớn sẽ có khuyến mãi, cho nên họ mới cố ý đến đây. Kết quả không ngờ chạy nhiều lần mà vẫn phí công, tâm trạng hắn sao vui cho nổi?

Người đi cùng hắn cũng không vui mấy, không nhịn được nói: “Được rồi được rồi, đi qua chỗ bên cạnh xem đi, tuy mắc hơn một tí nhưng chắc là có hàng.” Họ là đoàn lính đánh thuê cỡ nhỏ đang vội vã muốn đi ra ngoài mạo hiểm, từ khi có loại thức uống dị năng Thanh Trúc này, khi ra ngoài không cần phải mang theo một đống thuốc men vướng víu trong hành lý, một chai thức uống có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, cho nên mỗi lần ra ngoài họ đều mua rất nhiều.

Chắc là mấy người khác cũng cảm thấy có lý, thế là bỏ mặc nhân viên bán hàng, trực tiếp rời khỏi trung tâm bách hóa.

Nhân viên bán hàng bất đắc dĩ nhún vai, nhỏ giọng lầm bầm: “Chỗ kế bên đặt hàng còn ít hơn bên tụi tôi, lúc này mà mua được mới là lạ.” Sau đó hắn vội vàng liên hệ quản lý, để hắn thúc giục tiếp, lượng tiêu thụ tốt như vậy, nếu để kệ hàng trống nhiều lần, cung không đủ cầu, bỏ lỡ nhiều doanh thu, vậy quá không cam lòng rồi.

Bộ Kình Thương và Diệp Phượng Tà đứng bên cạnh nhìn một hồi, mấy loại thức uống dị năng khác hầu như nhanh chóng bán hết sạch. Đồng thời nó cũng khác với những sản phẩm khác ở chỗ hàng luôn bán hết nhanh nhất, khách rơi vào đường cùng, chỉ có thể cướp của những người lơ đãng vừa bỏ hàng vào xe mua sắm, miễn cho đến cuối cùng một chai cũng không mua được.

Diệp Phượng Tà trơ mắt nhìn rất nhiều người vội vã chạy tới, nhưng chỉ có thể nhìn kệ hàng trống rỗng mà thất vọng ra về, cậu hơi nóng nảy nói với Bộ Kình Thương: “Chuyện gì xảy ra? Bên nhà máy không sản xuất kịp sao?”

Bộ Kình Thương vỗ vỗ vai cậu an ủi: “Đừng gấp, hai ngày nay bên nhà máy cũ đang làm ngày đêm không ngừng nghỉ, nhà máy mới đã xây dựng xong, hôm nay vừa hoàn tất thủ tục liên quan và lấy được giấy phép sản xuất thức uống, ngày mai là có thể bắt đầu sản xuất, sẽ theo kịp.”

Diệp Phượng Tà không hiểu chuyện làm ăn, cậu chỉ thấy có người mang tiền ra mua nhưng họ lại không đủ hàng lấy ra bán, trong lòng cực kỳ sốt ruột nóng nảy.

“Yên tâm đi, trong lòng tôi nắm chắc, em không cần lo lắng.” Bộ Kình Thương mỉm cười nói.

Diệp Phượng Tà cũng rõ căn cơ yếu ớt của họ, tiền vốn ít, người trong tay cũng không đủ, tình huống như bây giờ mới là bình thường. Cậu chỉ có thể thở dài, tiếp tục dằn sự gấp gáp xuống đáy lòng.

Hai người lại đến mấy điểm tiêu thụ khác xung quanh quảng trường, tình huống không khác chỗ đầu tiên lắm. Thậm chí còn có rất nhiều khách hàng đang thương lượng có nên hùn vốn liên hệ trực tiếp với bên nhà máy mua hang hay không, miễn cho người bán làm hunger marketing(*), cố ý ép hàng.

(*) Hunger marketing (marketing bỏ đói): là một chiến lược marketing đặc biệt tập trung vào cảm xúc của con người, là một chiến lược tâm lý tập trung vào mong muốn của người tiêu dùng, khiến họ “đói hàng”, do đó có mong muốn mạnh mẽ để mua sản phẩm mà người khác cũng muốn mua. Bằng cách kích thích tâm lý, chiến lược này đưa mọi người rơi vào bẫy cảm xúc thay vì đưa ra quyết định hợp lý, nhờ vào thúc đẩy sự khan hiếm của sản phẩm. Chiến lược marketing này thúc đẩy sự quan tâm của mọi người, và thông qua truyền miệng giúp doanh nghiệp có nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

Diệp Phượng Tà ở bên cạnh nghe thấy, vừa buồn cười vừa chua xót, còn hunger marketing nữa, họ thật sự không có hàng mà…

“Về thôi, bên nhà máy mới cũng do một mình Tần Vận quản lý một lúc hai bên, còn phải mời thêm mấy nhân tài nữa.” Bộ Kình Thương ôm vai cậu đi ra ngoài, miễn cho Thiếu tướng nhà anh càng nhìn càng tức giận.

“Hiện tại tuyển thêm người, anh yên tâm sao?” Diệp Phượng Tà bị anh dời chủ đề đi, cậu cũng tập trung lực chú ý lên chuyện khác, hơi bận tâm hỏi.

“Không yên tâm.” Bộ Kình Thương hơi thở dài, chuyện này đối với anh mà nói cũng là vấn đề khó, hiện tại gốc rễ của họ chưa vững, rất dễ bị người khác chui vào chỗ trống gây chuyện, anh nghĩ nghĩ rồi nói: “Chúng ta vẫn phải đi nhờ Cát Ngọc Thạch lần nữa, tốt nhất là nhờ bác đề cử mấy người yên tâm được.”

Diệp Phượng Tà cũng cảm thấy sắp xếp như vậy là tốt nhất, cậu cũng không sợ mất mặt, hai người quay lại phi hành khí, cậu lập tức truyền tin cho Cát Ngọc Thạch.

Cát Ngọc Thạch nghe yêu cầu của cậu thì cười nói: “Con lại nhắm vào chỗ yếu, biết phải tìm bác giải quyết cho con.”

“Đúng ạ, bác Cát đáng tin, tiểu bối gặp phiền phức chắc chắn sẽ nghĩ tới bác đầu tiên.” Gần đây Diệp Phượng Tà càng ngày càng giống Bộ tiên sinh nhà cậu, tâng bốc người khác há mồm là nói được, không hề ngập ngừng.

Cát Ngọc Thạch nhìn cậu cười hì hì, gật đầu nói: “Được thôi, bác Cát sẽ giúp con một lần.”

Hai mắt Diệp Phượng Tà sáng lên, kết quả lại nghe thấy lời của đối phương xoay chuyển: “Nhưng mà bác cũng không thể giúp con không công mãi được, đúng không?”

Diệp Phượng Tà hơi ngơ ngác, cậu đang muốn nói gì đó thì nhận ra Bộ Kình Thương đang nhéo nhéo tay cậu, thế là cậu vô thức dừng lại lời vừa đến khóe miệng, quay đầu nhìn Bộ Kình Thương.

Bộ Kình Thương vỗ vỗ tay cậu, rồi quay đầu nói với Cát Ngọc Thạch: “Bác Cát, tụi con chuẩn bị xây thêm mấy nhà máy mới chuyên sản xuất loại thức uống này, ngoài ra còn muốn xây mấy cửa hàng, con thấy bác khá hứng thú với phương diện đó nhỉ.”

Cát Ngọc Thạch cười phá lên, đưa tay chỉ vào anh rồi nói: “Bộ đại thiếu, nhân tinh, tiền đồ vô lượng! Theo bác thấy, con ở lại Bộ gia thật sự là lãng phí tài năng của con! Đi theo bên người Tiểu Diệp Tử càng là nhân tài không được trọng dụng, sao nào, muốn cân nhắc tới chỗ bác không?”

Bộ Kình Thương chưa kịp nói gì, Diệp Phượng Tà đã giành trước, phẫn nộ trừng ông: “Bác Cát, sao bác lại đào góc tường con?! Không được, con không đồng ý.” Thái độ Thiếu tướng Diệp cực kỳ cứng rắn, nói xong cậu định cúp máy truyền tin luôn, trong lòng thật sự hơi nóng giận.

Bộ Kình Thương bất đắc dĩ giữ chặt cậu, Cát Ngọc Thạch cười ha hả, ông cười nửa ngày, mới nói với Diệp Phượng Tà đang trừng mắt: “Tiểu Diệp Tử, không phải bác Cát coi thường con, nếu như bác thật sự muốn đào người thì con không giữ lại nhân tài như Bộ đại thiếu được đâu.”

Vẻ mặt Diệp Phượng Tà càng khó coi hơn, Bộ Kình Thương bất đắc dĩ nói với Cát Ngọc Thạch: “Bác Cát, bác đừng đùa Phượng Tà nữa, bác cũng biết tính cậu ấy dễ nóng, đùa nữa là cậu ấy giận thật đấy.”

Cát Ngọc Thạch cười lắc đầu, thật ra trong lòng lại hết sức kinh ngạc, hai người này rõ ràng là không có điểm nào giống nhau, cả tính cách và xuất thân cũng trái nhau như ngày và đêm, không ngờ tình cảm hai người lại trông tốt như vậy. Ngay cả Đại thiếu gia Bộ gia có thân phận như thế, tất nhiên khinh thường quay đầu lại nhìn một cái, thế mà tình nguyện ở bên cạnh Tiểu Diệp Tử để giúp, xem ra Tiểu Diệp Tử này cũng không thể là người đơn giản được.

“Được rồi được rồi, Tiểu Diệp Tử, con muốn bác hỗ trợ mà không cho bác chọc con, còn giận bác, y chang ông cha chết bầm của con. Cũng may là bác tốt bụng, chứ người khác thì đã đá hai người đi từ lâu.” Cát Ngọc Thạch trừng Diệp Phượng Tà, không nhịn được quở trách cậu hai câu.

Diệp Phượng Tà trợn trắng mắt, xu nịnh cho có: “Bác Cát, bác đại nhân đại lượng, không cần so đo với chúng tiểu nhân đây.”

Cát Ngọc Thạch không nhịn được trừng lại, lười cãi cọ với cậu, quay sang nói với Bộ Kình Thương: “Con có rảnh thì tới một chuyến, bác giới thiệu người mới thích hợp cho con, lại thuận tiện thương lượng chuyện cửa hàng mà con nói.”

“Dạ vâng, cám ơn bác Cát.” Bộ Kình Thương cười, lại nói thêm hai câu, sau đó cúp truyền tin.

Bộ Kình Thương quay đầu, thấy Thiếu tướng nhà anh đang dùng một ánh mắt quỷ dị nhìn anh chằm chằm, lập tức nhớ lại dáng vẻ người nào đó tức đến mức muốn bốc khói ban nãy, trong lòng vui cực kỳ: “Sợ tôi đi theo người khác đến vậy à?”

Thiếu tướng Diệp hừ lạnh một tiếng, xụ mặt quay đầu sang chỗ khác.

Bộ Kình Thương nín cười: “Em yên tâm, chỉ cần em hầu hạ chồng thật chu đáo, chồng sẽ không bỏ em đâu.”

“Anh nói chuyện chú ý một chút cho tôi! Đừng bày vẻ mặt cợt nhả với tôi! Chồng hay không chồng gì chứ!” Thiếu tướng Diệp dạy dỗ, đôi tai giấu sau tóc lại hơi đỏ lên, đương nhiên là Thiếu tướng Diệp sẽ không thừa nhận.

“Vậy được rồi, tôi tìm người khác cợt nhả vậy.” Bộ Kình Thương hiểu rõ cảm xúc của Cát Ngọc Thạch, mỗi lần nhìn thấy Thiếu tướng nhà anh thì luôn không kiềm được chọc câu hai câu.

“Anh dám!!!” Không ngờ Diệp Phượng Tà nghe anh nói câu này thì giận tím người: “Ông đây giết thằng đó!!!”

Bộ Kình Thương hiếm khi giật mình thon thót, quay đầu thấy mặt Diệp Phượng Tà xanh mét, hai mắt đỏ bừng căm tức nhìn anh, sát khí nồng đậm lập tức đập vào mặt. Anh hiểu rõ bản thân đã đùa quá mức, vội vàng cầm tay cậu trấn an: “Tôi nói đùa thôi, đừng giận.”

Diệp Phượng Tà giận dữ trừng anh mà quát: “Tôi hoàn toàn không thích trò đùa này!”

“Tôi biết, đều do tôi không tốt, tôi không nên đùa loạn với em, đừng giận.” Bộ Kình Thương thở dài, việc này do anh sai thật, lúc nãy Cát Ngọc Thạch đùa cậu đã khiến cậu xúc động, anh không nên tiếp tục kích thích cậu. Cũng do anh bình thường hay đùa quá trớn với người này, không ngờ cậu lại để ý chuyện này như vậy.

Anh vươn tay ôm chặt vai cậu, kéo cậu ôm vào lòng, rồi vỗ nhẹ vuốt vuốt sau lưng. Có lẽ hôm nay không chỉ có cậu bị kích thích, ngay cả anh cũng hơi xúc động, tâm trạng chập chùng theo, không nhịn được dán bên tai cậu thấp giọng nói: “Tôi thích nhất đùa giỡn với Phượng Tà, nhưng tuyệt đối không thích làm thế với người, Phượng Tà và người khác không giống nhau.”

Cũng không biết là lời anh nói có hiệu quả, hay nội dung thật sự hợp ý, lửa giận cuồn cuộn trong lòng Diệp Phượng Tà dần dần lắng xuống dưới sự vỗ về của anh. Trong phút chốc cậu không muốn nói chuyện, tựa lên vai anh im lặng thật lâu.

Hai người tự im lặng một hồi, bầu không khí không hề xấu hổ, mà lại bất ngờ khiến người ta an tâm. Đến khi Bộ Kình Thương thấy đã hơi trễ nên mới buông Thiếu tướng tính tình dễ nóng dễ giận nhà anh ra, lại phát hiện đối phương tựa trên vai anh thoải mái đến mức ngủ gật. Anh dở khóc dở cười, quả nhiên Thiếu tướng nhà anh mau quên, vừa tức giận đến thế, cuối cùng lại ngủ mất tiêu.

“Về nhé?” Bộ Kình Thương xoa mặt cậu.

Diệp Phượng Tà đẩy tay anh ra, ánh mắt quay sang chỗ khác, khôi phục vẻ cao lãnh không để ý đến anh.

Nhưng cậu lạnh lùng chưa đến mấy giây mà đã vội vàng thúc cùi chỏ đụng anh một cái, ra hiệu anh nhìn phía trước: “Đấy chẳng phải là Quản lý Nam nhà anh sao? Hình như ông ta đã đứng ở đó nhìn chúng ta một lúc lâu.”

Bộ Kình Thương thuận theo ánh mắt của cậu nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Nam Minh Đạt đứng ở bên đường cách họ không xa, vẻ mặt u ám nhìn về phía họ. Đứng bên ngoài phi hành khí thì sẽ không thấy người ở trong, chắc là ông ta đã thấy họ từ khi họ lên phi hành khí, sau đó vẫn luôn đứng đó nhìn sang, có lẽ tâm trạng thật sự không tốt.

“Tạm thời đừng đế ý ông ta, thời cơ chưa tới, tôi cũng không rảnh đi xử ông ta.” Bộ Kình Thương vừa nói vừa khởi động phi hành khí, hôm nay hiếm khi Diệp Phượng Tà rảnh, anh còn muốn dẫn cậu đi thăm nhà máy mới xây.

Phi hành khí rất nhanh đã rời đi, Diệp Phượng Tà quay đầu, chỉ thấy sau khi Nam Minh Đạt đưa mắt nhìn phi hành khí của họ rời đi xong thì cúi đầu bấm máy truyền tin của ông ta.

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
1 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
1 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
2 Các tác giả bình luận
Mèo ChèỔ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách
Ổ trạch của tôi

Hầu hạ chồng tốt thì chồng cắn chặt êm làm gì còn tinh lực mèo mỡ với ai nha =))