Tướng phu đương gia – Chương 27

Tướng phu đương gia – Chương 27

Chương 27: Hệ thống Bách Khoa thu nhận tra cứu

Edit: Mèo Chè

Nhà máy mới hoàn tất rất thuận lợi, buổi tối Bộ Kình Thương dẫn Diệp Phượng Tà đến chỗ Cát Ngọc Thạch. Người mà Cát Ngọc Thạch giới thiệu cho họ là người cực kỳ đáng tin cậy, chẳng những lập kế hoạch tuyển nhân viên cho họ, còn lập cả kế hoạch sản xuất chuyên nghiệp, gần như một mình ôm hết tất cả mọi chuyện liên quan đến phương diện quản lý của nhà máy mới, giúp Bộ Kình Thương tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Cuối cùng Cát Ngọc Thạch vẫn lấy được trao quyền của mấy cửa hàng, Bộ Kình Thương và Diệp Phượng Tà không có nhiều tinh lực để đặt lên những chuyện này. Nhưng chuyện cửa hàng cũng không thể qua loa vì xem như sáng lập một thương hiệu, sẽ có ảnh hưởng cực sâu đối với những sản phẩm mà họ phát triển sau này, giao cho Cát Ngọc Thạch chuyên mở cửa hàng làm, họ càng yên tâm hơn.

Diệp Phượng Tà còn lo lắng sẽ có người tới quấy rối, nên bảo vài nhân viên ngoài biên chế ở Quân đoàn 87 tới lắp đặt hệ thống bảo vệ cực kỳ chuyên nghiệp cho nhà máy cũ lẫn mới. Kể từ đó, trừ phi là nhân viên chuyên môn của những quân đội khác tới phá, nếu không người bình thường không thể nào ẩn nấp đi vào.

Sau khi nhà máy mới khởi công, cuối cùng chuyện tiêu thụ thức uống Thanh Trúc tại Zodiac không còn thiếu hàng nghiêm trọng lấy trứng chọi đá như vậy nữa, hai người đều thở dài một hơi. Đặc biệt, đáng nhắc tới là theo lượng tiêu thụ càng ngày càng tăng, mấy người “từ chối khéo” hai người lúc trước lại chấp nhận thương lượng, chủ động tìm tới cửa, hi vọng có thể hợp tác với họ. Nhưng Thiếu tướng Diệp coi trọng chữ tín nhất, lúc trước Dương Gia Vận xem như cho hai người mượn nợ nguyên liệu miễn phí, giúp sức hai người rất nhiều, hiện tại đã có bên Dương Gia Vận cam kết có thể cung ứng đủ hàng, sao cậu có thể làm ra chuyện qua cầu rút ván này được?

Lúc này mấy thương gia cung cấp nguyên liệu đều bóp cổ tay không thôi, Dương Gia Vận thật sự gặp may, lại nắm chặt một vụ làm ăn lớn như vậy trong tay, để những đồng nghiệp khác chỉ có thể nhìn mà không nhúng tay vào được, sao có thể không phiền muộn chứ? Trong họ liên tục oán trách Diệp Phượng Tà không hổ là sĩ quan, làm việc gì cũng không hiểu ứng biến, lại khó chơi, mọi người làm ăn là vì kiếm tiền, nói nghĩa khí thì kiếm được cái quái gì?

Nhưng trong lòng oán trách thì oán trách, ngoài mặt lại không dám đắc tội, bên Diệp Phượng Tà không đi được, đành phải quay sang tìm Bộ Kình Thương để tìm cửa đột phá. Nhưng họ lại không biết Bộ Kình Thương còn khó đối phó hơn Diệp Phượng Tà.

Bộ Kình Thương thấy họ chủ động tìm tới cửa, anh không nhăn mặt cũng không qua loa, ngược lại, anh tươi cười đón người, bày dáng vẻ “mọi thứ rất dễ nói”: “Chuyện cung cấp nguyên liệu dễ nói thôi, nếu các vị có ý, vậy chúng ta có thể bàn.”

Trong lòng mấy người kia vui mừng, xem ra Bộ Kình Thương muốn nhả điều kiện ra, đang muốn thuyết phục anh một phen thì nghe anh nói: “Chỉ cần có thể giảm giá 30% từ đợt hàng đầu tiên, vậy hiện tại tôi lập tức đặt đơn với các vị.”

Những người kia nghe xong thì muốn phun máu, má nó thật sự xem những thương nhân cung cấp bọn họ là ăn cướp à! 30%, họ kiếm cũng chẳng kiếm được nhiều như thế, biết không?

Bộ Kình Thương thấy họ không chấp nhận được, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay: “Vậy hết cách rồi, lúc trước ông chủ Dương không những cho chúng tôi nợ, chỉ thu một phần ba tiền đặt cọc nguyên liệu, mà còn giảm giá đến mức tôi vừa nói, chất lượng nguyên liệu cực kỳ tốt, mọi người không giảm thì tôi cũng không có cách nào.”

Vừa nhắc tới cách hạ giá, mấy người kia hoàn toàn không nói nên lời, dù trong lòng bọn họ chửi mắng Dương Gia Vận vô số lần vì ép giá xuống quá thấp phá vỡ thị trường, nhưng bọn họ cũng không có cách. Họ không nắm lấy cơ hội từ trước, lại không quyết đoán như người ta, buôn bán không lớn, không kiếm được nhiêu đó tiền.

Trong mấy người này có một người bị Thiếu tướng Diệp mượn nợ, sau khi họ tới, Bộ Kình Thương cũng không mắng chửi văng tục, mà chủ động trả hết nợ giúp Diệp Phượng Tà. Khiến người kia muốn mượn đề tài để nói chuyện mà cũng không được, chỉ có thể lòng tràn đầy thất vọng ra về.

A Tái tự đi tiễn người, khi quay lại đã thấy Bộ Kình Thương xoa mi tâm, hắn hơi bận tâm hỏi: “Có phải tiên sinh quá mệt mỏi không? Muốn nghỉ ngơi một lúc không?” Gần đây, vì thiếu người nên Bộ Kình Thương cũng làm liên tục, làm ngày làm đêm không ngừng nghỉ. A Tái đã sớm bị Nhị ca nhà hắn tẩy não Bộ tiên sinh “rất yếu”, “sức khỏe rất kém”, nhất định phải chăm sóc thật tốt, nên hắn sợ anh mệt quá dẫn đến sức khỏe đi xuống.

“Không sao.” Bộ Kình Thương phất tay với hắn, lại kêu hắn một tiếng: “A Tái.”

“Sao ạ?” A Tái nhanh chóng đi tới rót cho Bộ Kình Thương một chén trà, sau đó đứng bên cạnh, tưởng rằng anh có gì phân phó.

“Cậu lấy giấy nợ của Phượng Tà sắp xếp lại, dựa theo trình tự từ ít tới nhiều, trả hết số nợ ít trước, trả được bao nhiêu thì trả, nợ tư nhân cũng trả sớm một tí, còn nợ công thì có thể kéo dài thêm một thời gian.”

(*) Nợ tư nhân: nợ bạn bè, đồng nghiệp, người quen… Nợ công: nợ ngân hàng, doanh nghiệp…

“Đã hiểu.” A Tái gật đầu, suy nghĩ rồi nói: “Không kéo thêm một thời gian sao? Tài chính đầu tư vào nhà máy chắc chắn càng ngày càng nhiều.” Hắn không nói câu tiếp theo, lấy hết tiền trả nợ, lỡ như xuất hiện tình huống mắt xích tài chính bị gãy thì làm sao bây giờ?

(*) Mắt xích tài chính: các khoản tài chính liên kết với nhau như các mắt xích, một mắt xích sẽ làm đứt đoạn hệ thống, gây ảnh hưởng cho các mắt xích sau.

“Tạm thời chừa lại một nửa lợi nhuận đi.” Bộ Kình Thương chỉ dẫn, lại giải thích với hắn vài câu: “Nếu chúng ta không bao giờ quan tâm đến những khoản nợ lúc trước, sau này chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với danh tiếng của Phượng Tà. Mà nhất định sẽ có người dùng chuyện này làm thủ đoạn áp chế, nhúng tay vào chuyện sản xuất thức uống, tạm thời vẫn chưa thể chừa chỗ trống cho người khác nhúng tay, nếu không chúng ta bận rộn như vậy đều sẽ thành “làm quần áo cưới cho người khác” mất.”

“Tôi đã hiểu, sẽ xử lý chuyện này thật tốt.” A Tái cũng nghĩ như thế, người lúc nãy, nếu không phải Bộ Kình Thương chặn ngang kịp thời, trả nợ cũng lưu loát, thì người kia chắc chắn muốn dùng chuyện này để vòng vo.

Mọi chuyện quan trọng đều tạm kết thúc, Bộ Kình Thương và hai người phụ trách quản lý hai nhà máy mở một cuộc họp, sắp xếp kế hoạch tương lai xong xuôi, anh mới có thời gian nghiên cứu thứ trên ngón tay anh.

Mấy ngày gần đây anh thường thấy chỉ cần ngón trỏ phải chạm vào đồ vật thì bên trên đều xuất hiện những dòng chữ lơ lửng, lúc đầu chỉ xuất hiện ngẫu nhiên, khi ấy anh luôn bận rộn nên chỉ có thể tạm thời bỏ qua chuyện này. Nhưng hai ngày nay, chỉ cần là thứ được anh sờ, đều sẽ xuất hiện dòng chữ, mà nội dung càng ngày càng phức tạp, người cẩn thận như anh đương nhiên sẽ không xem nhẹ mặc kệ.

Những nội dung dòng chữ trên mấy thứ được anh sờ, tất cả đều là số liệu thành phần cấu tạo nên vật thể. Lúc đi học, Bộ Kình Thương học môn sinh học và vật lý không tệ, nhưng cũng là chuyện nhiều năm về trước rồi, rất nhiều ký hiệu trên dòng chữ anh đọc không hiểu.

Để chắc ăn, anh bảo A Tái tìm cho anh một cuốn sổ ghi chép thật dày, dùng bút ghi chép lại trước, định tìm thời cơ thích hợp để người đáng tin kiểm tra một phen, phòng hờ ghi lại bằng bản điện tử thì sẽ bị người khác đánh cắp gây phiền phức.

Nội dung của những dòng chữ này trừ số liệu thành phần cấu thành vật thể, còn có một số dòng giới thiệu công dụng của vật. Ví dụ như anh đến vườn hoa bứt một cọng cỏ mang về, dòng chữ bên dưới chẳng những có tên gọi, lớp ngành, các thuộc tính và thành phần, mà còn có giới thiệu với kiến thức hiện tại đây là sinh vật gốc Carbon(*), có thể dùng để ăn bổ sung dinh dưỡng, hoàn cảnh và yêu cầu sinh trưởng của loài, thậm chí bên dưới còn có mục kỹ thuật trồng, chẳng qua là nó trống không. Bộ Kình Thương nhíu mày nhìn kỹ, phát hiện dường như anh có thể tự bổ sung nội dung chỗ trống, bên cạnh có mấy chữ giải thích.

(*) Sinh vật gốc Carbon (carbon-based life, sự sống carbon): dùng để chỉ tất cả sự sống trên Trái Đất, bao gồm động thực vật. Carbon là nguyên tố tạo nên nhiều hợp chất nhất (khoảng 10 triệu) có mặt khắp nơi trên Trái Đất, là nguyên tố tạo thành các đại phân tử cấu thành sự sống (protein, acid nucleic (DNA, RNA), lipid (chất béo), cacbonhydrate). Nên Stephen Hawking đã nói “Sự sống mà chúng ta thường nghĩ được tạo thành từ nguyên tố Carbon, với vài nguyên tố khác, ví dụ như Nitơ và Photpho”.

[Chú thích: Người thu nhận bổ sung nội dung liên quan vào chỗ trống, sau khi thông qua xét duyệt của hệ thống, dựa vào trình độ hoàn thiện và độ chính xác của thông tin, sẽ nhận được 1 đến 5 điểm tích lũy. Tất cả nội dung thu nhận được sẽ lưu vào “Hệ thống Bách Khoa Vũ Trụ Siêu Cấp”, lưu truyền cho đời sau.]

[Giải thích “điểm tích lũy”: Điểm tích lũy có thể dùng để tra cứu thông tin trong “Hệ thống Bách Khoa Vũ Trụ Siêu Cấp”, tra cứu thông tin cụ thể cần điểm tích lũy, hệ thống tự động thiết lập cấp bậc thông tin của sự vật, sau khi người tra cứu bị hệ thống trừ điểm tích lũy thì có thể xem thông tin liên quan mọi lúc mọi nơi.]

Bộ Kình Thương nhíu mày, cẩn thận nhìn những dòng chữ kia, trong lúc vô tình ngón tay khác chạm vào dòng chữ, lập tức có một tấm bảng phóng to lơ lửng trước mặt anh, nội dung trên đó rõ ràng hơn nhiều.

Quả nhiên Bộ Kình Thương tìm được chỗ na ná cột menu ở phía trên cùng, gồm có ba mục: thu nhận, tra cứu, điểm tích lũy.

Anh dùng ngón tay chạm vào mục đầu tiên, giao diện thu nhận là giao diện anh vừa nhìn thấy, mỗi khi anh dùng ngón tay chạm vào vật thể, thuộc tính cơ bản và giải thích về vật thể đều sẽ tự động ghi vào mục liên quan, các mục trống thì cần anh tự thí nghiệm rồi bổ sung.

Anh sờ cằm, thông minh như anh, dựa vào giải thích về điểm tích lũy anh đã hiểu ngay, những chỗ trống này là chỗ anh có thể thu hoạch điểm tích lũy, bổ sung càng hoàn chỉnh chính xác thì nhận được càng nhiều điểm tích lũy.

Giao diện thứ hai là tra cứu, nó giống như trang tìm kiếm của thế kỷ 21, bên dưới còn phân ra một loạt các loại tra cứu, ví dụ như: khoáng vật, thực vật, động vật,… phân mục khá nhiều. Bộ Kình Thương lại sờ cằm, một tay khác nhấn vào thanh tìm kiếm trống rỗng bên trên, thanh tìm kiếm trống lập tức nhận nội dung anh suy nghĩ trong đầu.

Loài người: Trống [Chưa ghi chép].

Bộ Kình Thương nhíu mày, nghĩ nghĩ, tay trái sờ lên tay phải, hệ thống vẫn không phản ứng. Anh ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Diệp Phượng Tà đang bước nhanh vào nhà, thế là anh mỉm cười vẫy vẫy tay gọi cậu: “Phượng Tà, tới đây một lát.”

“Làm gì vậy?” Diệp Phượng Tà nghi ngờ nhìn anh, nhưng vẫn bước qua.

Bộ Kình Thương nhìn chàng trai tuấn lãng đang đi về phía anh, anh hơi do dự rồi gọi A Tái tới.

“Tiên sinh có việc sao?” A Tái và Diệp Phượng Tà đều thắc mắc nhìn anh.

Bộ Kình Thương nhìn hai người, cuối cùng cười cười xin lỗi A Tái, sau đó dùng ngón trỏ phải sờ sờ mu bàn tay – nửa bên không phải bằng máy của A Tái.

A Tái chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Thiếu tướng Diệp đã nhảy dựng.

“Anh làm gì!” Diệp Phượng Tà kéo tay A Tái ra, hung ác trừng Bộ Kình Thương, quen thói định nhấc chân đạp người, nhưng cuối cùng vẫn cưỡng ép nghẹn xuống, trong lòng lại càng tức hơn.

Bộ Kình Thương không rảnh để ý đến cậu, ánh mắt anh sững sờ nhìn tấm bảng trước mặt.

Loài người: [Chưa ghi chép]

Chọn đọc tự động:

Loài người: sinh vật gốc Carbon, động vật có trí khôn cao cấp, chiều cao khoảng 2 mét (lấy chiều cao của người cao nhất), IQ khoảng 300 (lấy IQ của người thông minh nhất), một phần tiến hóa có dị năng ngũ hành(*) và vài loại dị năng khác. Nguồn gốc loài ở Trái Đất – hành tinh thứ ba của Thái Dương Hệ thuộc Hệ Ngân Hà, hiện tại (năm 9804015 lịch vũ trụ) quần cư tại Hệ Ngân Hà…

(*) Ngũ hành: Kim (kim loại), Thủy (nước), Mộc (cây), Hỏa (lửa), Thổ (đất).

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
1 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
1 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
2 Các tác giả bình luận
Mèo ChèỔ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách
Ổ trạch của tôi

Hệ thống cuối cùng cũng đc ló dạng. Anh Diệp ghen ghen ghen kìa =))