Tướng phu đương gia – Chương 28

Tướng phu đương gia – Chương 28

Chương 28: Tôi có một bí mật

Edit: Mèo Chè

“Này!” Diệp Phượng Tà thấy anh sờ người khác ngay trước mặt cậu nên bị chọc tức điên lên, nhưng mà cậu cũng không bị lửa giận xông lên khiến cho mất lý trí trở nên ngu ngốc. Tức thì tức, nhưng nhạy cảm như cậu vẫn nhanh chóng phát hiện vẻ mặt của Bộ Kình Thương không đúng. Cậu suy nghĩ rồi bảo A Tái tiếp tục làm chuyện của hắn, còn cậu thì đặt mông xuống ngồi cạnh anh, nhíu mày vỗ anh một cái: “Anh bị sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?”

Trong lòng Bộ Kình Thương tỉnh lại từ khiếp sợ, nhìn cái nút [Có ghi lại không: Có/ Không] ở dưới cùng, rồi dời ánh mắt đi, nhìn ngón trỏ phải của bản thân. Chỉ dùng ngón tay chạm nhẹ một cái mà đã có thể phân tích thuộc tính và thành phần cặn kẽ như vậy…

Anh không nhịn được vươn tay bóp bóp mi tâm, chuyện này anh không hề ngờ tới, lỡ như người khác có được thứ này và muốn đối phó loài người… không, không chỉ đối phó với loài người, thậm chí là với bất kỳ giống loài nào trong vũ trụ thì giống loài đó cũng khó có thể thoát khỏi đại nạn diệt tộc…

Diệp Phượng Tà chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh, cậu cũng giật mình hỏi lại: “Có phải không thoải mái chỗ nào không? Chúng ta đến phòng y tế Quân đoàn 87… không… chúng ta đi đến bệnh viện luôn!” Nói xong lập tức đứng lên định kéo anh ra ngoài.

Bộ Kình Thương lại ngồi tại chỗ, vươn tay giữ chặt cậu, thấp giọng nói: “Phượng Tà, tôi không sao, để tôi ngồi một lát.”

Diệp Phượng Tà thấy sắc mặt anh hơi trắng bệch, cậu gấp tới mức muốn đốt nhà, nhưng lại bị Bộ Kình Thương ngồi bên cạnh ôm chặt eo.

Bộ Kình Thương dựa đầu lên phần eo căng cứng của cậu, thấp giọng nói: “Phượng Tà, tôi có một bảo bối rất ghê gớm.”

“Gì cơ?” Diệp Phượng Tà nhíu mày, sau đó lại sốt ruột nói: “Ai da, mặc kệ bảo bối gì đó đi, nếu anh có chỗ nào không thoải mái thì chúng ta đi kiểm tra sức khỏe cho anh, được không?” Câu nói cuối cùng cậu nói nhẹ tới mức giống như đang dỗ người, đè ép nóng nảy để dỗ, tựa như người lớn lừa gạt trẻ con đến bệnh viện, nghe không có sức thuyết phục gì cả.

Đương nhiên đối với Thiếu tướng Diệp chỉ thích lớn giọng mà nói thì đây đã là hiếm thấy.

Bộ Kình Thương không nhịn được khẽ nở nụ cười, mắt thấy Thiếu tướng Diệp sắp không đè được lửa giận trong lòng, đành nói: “Sau này Thiếu tướng Diệp phải bảo vệ tôi thật kỹ, nếu tôi thật sự bị người khác cướp đi, em sẽ hối hận đấy!”

Lúc Diệp Phượng Tà nghe thấy anh nhắc tới đề tài này thì không còn giận dữ như ngày hôm qua, rõ ràng là đã tự tin hơn nhiều: “Đương nhiên sẽ không, tôi sẽ khiến anh cam tâm tình nguyện ở lại.” Anh là người đàn ông tốt, bỏ qua thôn này thì không còn thôn khác đâu!

Bộ Kình Thương lại cười: “Vậy tôi rửa mắt chờ mong.”

Diệp Phượng Tà tự tin không nói hai lời kéo anh ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo anh: “Đi kiểm tra sức khỏe cho anh trước, sau khi về chúng ta sẽ tính món nợ lúc nãy!” Ai bảo anh không tuân thủ đạo làm chồng, tùy tiện sờ người khác! Đừng tưởng rằng ông đây sẽ dễ dãi buông tha cho anh!

Bộ Kình Thương nghi hoặc, nợ lúc nãy? Nợ gì cơ?

Cuối cùng Thiếu tướng Diệp cũng không thể dẫn người đến bệnh viện, đương nhiên cũng không đòi nợ Bộ Kình Thương được, ngược lại còn bị Bộ nào đó đè ra “xực” một bữa. Lại nói, gần đây hai người đều bận rộn, thật đúng là không có hưởng thụ thư giãn một phen.

Bộ Kình Thương vì chứng minh cho cậu thấy anh không yếu nên đè người thế này thế nọ, cứ thế tới nửa đêm mới dừng lại.

Chắc là Thiếu tướng Diệp có thiên phú dị bẩm, hai người vừa chịch xong chưa bao lâu, cơ thể bị Bộ Kình Thương tự tay cởi sạch dần dần hồi lại sức. Cậu lười mặc quần áo, xoay người, không ý không tứ dựa trên người anh, hơi khàn giọng hỏi: “Hôm nay anh sao thế?”

“Hửm?” Bộ Kình Thương nghiêng đầu nhìn cậu, vừa trải qua một lần hoan ái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, giọng anh trở nên gợi cảm mê người dị thường. Diệp Phượng Tà không thể khống chế nhịp tim hơi nhanh của bản thân, mặt cũng hơi đỏ, dường như cơ thể lại có phản ứng.

Bộ Kình Thương cười khẽ một tiếng, tiếng cười phát ra từ lồng ngực đơn bạc dường như mang theo độc dược, Diệp Phượng Tà nghe thấy, chẳng những cơ thể lại rục rịch, ngay cả đầu cũng choáng váng theo.

Nhưng Thiếu tướng Diệp nhất định là một người có đầu óc rất tỉnh táo, cậu nhanh chóng phản ứng lại, hắng giọng một cái, nghiêm túc nhìn anh: “Cười cái gì mà cười, nói mau!” Đừng tưởng rằng cậu tạm thời buông tha anh, quên chuyện “không tuân thủ đạo làm chồng” mà anh làm lúc trước!

Bộ Kình Thương dán sát nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt phượng có kiêu ngạo, lạnh lùng và ngay thẳng thuộc về cậu, còn có một tia lo lắng giấu trong mắt đen. Anh vươn tay khẽ vuốt đôi mắt kia, cảm thấy bản thân yêu thích khuôn mặt này không nỡ rời tay.

“Tôi có một bí mật, nhưng tạm thời không thể nói cho em biết.” Hai mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, anh nói rất chân thành, nhìn cũng chân thành, giống như muốn tìm ra một thứ gì đó không tầm thường từ bên trong.

“Hả?” Diệp Phượng Tà bất ngờ nhìn anh, sau đó lại nghĩ tới anh nói rằng tạm thời không thể nói với cậu, thế là cực kỳ hào phóng đáp lại: “Vậy à, thế thì khi nào anh có thể nói, nhớ nói cho tôi biết là được.”

Bộ Kình Thương lại cười, thấp giọng nói: “Được.” Sau đó không đợi cậu hoàn hồn lại, anh đã nhào tới hôn lên đôi môi mê người của cậu, bắt đầu một màn hoan ái khác dường như vĩnh viễn không kết thúc.

Vất vả lắm hai người mới rảnh rỗi một hôm, cho nên không nhịn được mà hoan ái đến hơn nửa đêm, thế là sáng hôm sau cùng dậy trễ như trong dự đoán. Bộ Kình Thương còn đỡ, chứ Diệp Phương Tà thì gần đây chuyện bên Quân bộ rất nhiều. Cậu rời giường như đi đánh trận, Bộ Kình Thương vừa xuống giường mặc đồ ngủ, Thiếu tướng Diệp đã “thả rông” xông vào phòng tắm rửa mặt như một cơn gió, chưa tới hai phút sau cậu đã ăn mặc chỉnh tề phóng ra ngoài, lao xuống phòng khách như một vòi rồng(*). Tay khẽ vẫy hốt mấy món ăn sáng A Tái đã làm xong để trên bàn, rồi bay ra cửa nhanh như gió.

(*) Vòi rồng:

Tới khi Bộ Kình Thương ung dung đi xuống lầu, bóng dáng cậu đã sớm biến mất.

“Tiên sinh dùng bữa sáng luôn ạ?” A Tái luôn lo lắng hai chủ nhân ở nhà không chăm sóc bản thân thật tốt, cho nên giúp xong chuyện bên nhà máy thì hắn lập tức về nhà tiếp tục làm quản gia, miễn cho hai người này quậy tung ngôi nhà mà hắn sắp xếp gọn gàng.

“Ừ.”

Bộ Kình Thương ngồi trước bàn ăn, chậm rãi ăn hết bữa sáng, rồi vừa lau tay vừa hỏi A Tái: “Chuyện khi trước nhờ cậu làmtới đâu rồi?”

“Làm sắp xong rồi.” A Tái thấy anh đã ăn hết bữa sáng do hắn chuẩn bị, cười tủm tỉm gật đầu, lại hỏi anh: “Muốn tôi dẫn người đến không?”

“Tạm thời chưa cần, tìm một chỗ sắp xếp cho hắn đi.”

“Dạ vâng.”

Bộ Kình Thương ngồi trong nhà nửa buổi sáng, tiếp tục nghiên cứu “Hệ thống Bách Khoa Vũ Trụ Siêu Cấp” trên tay. Sau khi ăn trưa xong, anh báo với A Tái một câu rồi lái phi hành khí ra ngoài.

Chỗ anh đi là vùng ngoại ô khá gần tự nhiên, khi đi còn mang theo cái xẻng sắt A Tái dùng để đào thảm cỏ lúc trước. Anh tự đào một đống thực vật và đá, định mang về nhà nghiên cứu kỹ càng một phen.

Khi Diệp Phượng Tà bước ra từ Quân bộ, tâm trạng khá tốt, lúc trước cậu đã mua một hầm mỏ chứa kim loại hiếm của người ta, là một loại vật liệu chịu lửa. Hiện tại trên tay cậu còn chút tiền, nếu như đầu tư nghiên cứu loại vật liệu này, có lẽ có thể chế tạo ra sơn phủ chịu lửa mới. Thứ này chẳng những dùng được cho chiến hạm và máy bay chiến đấu một người lái của Quân đoàn 87, mà còn có thể đưa một phần cho Bộ Kình Thương, để anh xem có thể biến nó thành sản phẩm bình dân như thức uống dị năng, mang ra thị trường bán hay không.

Nhưng cậu còn chưa ra khỏi Quân bộ thì đã có người đến chào hỏi cậu, lúc trước người đó đã từng cho cậu mượn nguyên vật liệu. Nhưng gần đây động tác của A Tái rất nhanh, mấy món nợ nhỏ đã được hắn trả gần hết, vị chủ nợ này cũng bị hắn gỡ danh hiệu “chủ nợ” từ đời nào.

Khi người này biết Diệp Phượng Tà đã mang tiền tới trả, gã thở dài phiền muộn, hung hăng mắng người làm chuyện này trong gia tộc một trận. Khiến người kia không hiểu mô tê gì, người ta trả nợ thì không tốt sao?

Đương nhiên không tốt, trả sạch nợ lẫn lãi, gã còn đòi người ta trả nợ nhân tình kiểu gì?

Diệp Phượng Tà thấy gã đi tới, dù sao cũng là người cho cậu mượn tiền lúc trước, cậu cũng không thể không nể mặt mũi mà rời đi ngay.

“Thiếu tướng Diệp có bận không?” Người kia cười ha hả đi tới.

Diệp Phượng Tà chào gã: “Trung tướng Hà.”

“Tìm cậu nói chuyện hai câu, đừng nghiêm túc như thế!” Trung tướng họ Hà này tên là Hà Chính Minh, gã đi tới vươn tay hạ cái tay đang chào quân lễ của Diệp Phượng Tà xuống, sau đó vỗ một cái lên vai cậu.

Diệp Phượng Tà gật gật đầu: “Ngài có việc gì?”

“Cũng không có gì, chỉ muốn tìm cậu uống trà một lát, lâu rồi chúng ta cũng không gặp nhau trò chuyện hai câu.” Hà Chính Minh giơ tay khoác vai cậu, đẩy cậu ra ngoài, không cho cậu từ chối: “Đi đi đi, vừa lúc hôm nay cậu tan làm sớm, hai anh em chúng ta ra ngoài uống hai ly.”

Quả thật người này luôn luôn đối xử với cậu rất tốt, ít nhất là không đối đầu với cậu. Diệp Phượng Tà không thể từ chối lời mời của gã, đành phải thuận theo đi ra ngoài, trong lòng lại suy nghĩ lý do thoái thác để một hồi nữa từ chối gã.

Hai người tìm một quán trà gần đó, Hà Chính Minh chủ động gọi hai ấm trà giá khá cao, rót một ly rồi đặt trước mặt cậu.

Diệp Phượng Tà án binh bất động, nghe gã nói chuyện tào lao hai câu, quả nhiên chưa tới một lát sau, vị Trung tướng Hà này đã chuyển đề tài sang thức uống dị năng.

Nhưng gã chưa kịp nói gì, Diệp Phượng Tà đã mở miệng trước: “Đây là sản nghiệp của Bộ Kình Thương, tiền vốn là anh ấy bỏ ra, tôi chỉ cung cấp một cách điều chế, anh ấy cũng đã trả thù lao tương ứng cho tôi. Nếu như Trung trướng Hà có ý thì có thể trực tiếp tìm anh ấy để trao đổi, tôi không quản lý mấy chuyện này.”

Lời từ chối của cậu vô cùng gượng gạo, Hà Chính Minh cũng nhíu mày.

“Thiếu tướng Diệp, sao cậu vẫn chưa sửa cái tính này vậy?” Hà Chính Minh lại cười: “Vẫn không biết ứng biến như thế.”

Diệp Phượng Tà không biết trả lời kiểu gì, đành phải im lặng không nói.

Hà Chính Minh nói tiếp: “Đừng làm việc cứng rắn như vậy, việc này cậu không làm chủ được thì có thể gọi Bộ đại thiếu tới, ba người chúng ta cùng gặp mặt.”

Diệp Phượng Tà liếc gã một cái: “Xin lỗi, gần đây Bộ Kình Thương bận rộn nhiều việc, mà tôi cũng không nhúng tay vào chuyện của anh ấy, không thể giúp ngài được.”

Hà Chính Minh bị cậu từ chối nhiều lần liên tiếp, vẻ mặt cũng hơi khó coi.

Diệp Phượng Tà vốn muốn sĩ diện một lát nữa, nhưng bỗng nghĩ tới với tính cách của cậu thì đắc tội với người ta chẳng phải lần một lần hai, cho nên nói cực kỳ dứt khoát: “Trung tướng Hà, có thể là ngài không biết rõ tính cách của Bộ Kình Thương, anh ấy ghét nhất là tôi nhúng tay vào chuyện của anh ấy, mà tôi cũng không muốn để ý mấy chuyện đó.” Cậu vừa nghĩ vừa nói, Bộ Kình Thương vốn có thể phân rõ quan hệ với cậu ngay từ đầu, nhưng anh đã không làm…

Hà Chính Minh thấy cậu cau mày, dáng vẻ không muốn nói nhiều đến chuyện này, gã cũng hơi nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ tin tức của gã là giả à?

Nhưng gã vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nghĩ tới chiếc phi hành khí đắt tiền kia, lập tức hỏi: “Nếu quan hệ của hai người không tốt, vậy tại sao cậu ta lại mua phi hành khí tặng cậu?”

“Phi hành khí là do tôi dùng tiền bán cách điều chế thức uống mua, bao gồm khoản tiền trả nợ cho các ngài cũng thế.” Diệp Phượng Tà ngả ra sau dựa lên lưng ghế, thái độ hờ hững.

“Chuyện này…”

Hà Chính Minh nghe cậu nói thì cũng giật mình, hơn nửa ngày sau gã mới thở dài, thấm thía nói: “Là do cậu không đúng, tính tình Bộ đại thiếu gia hơi thiếu gia một tí, đó là chuyện bình thường, sao cậu không nhường nhịn nhiều một chút.”

Diệp Phượng Tà lạnh mặt, dường như không muốn nhiều lời.

Hà Chính Minh thấy cậu khó chơi, lần đầu tiên gã có cảm xúc “chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép”, luôn cảm thấy người xuất thân từ cỏ rác này chỉ vĩnh viễn ở dưới cỏ rác, không thể lên được mặt bàn.

Gã lại làm dáng khuyên thêm hai câu, cuối cùng thấy cậu không thèm nghe khuyên, kiên nhẫn của gã cũng hao hết, gã đành thở dài, chào tạm biệt rồi đi trước.

Diệp Phượng Tà đưa mắt nhìn người rời đi, khẽ nhíu mày, cảm thấy cách này thật sự không tệ, về sau có thể dùng nhiều lần.

Cậu ngồi một mình một hồi, uống hết trà, sau đó mới ung dung đi ra ngoài. Dù sao tiền cũng do Hà Chính Minh trả, ngu sao mà không uống.

Không ngờ lúc đi ra lại bắt gặp Nam Minh Đạt, đối phương cũng nhìn thấy cậu, sau đó ông ta như nhìn thấy quỷ, xoay người bỏ chạy. Diệp Phượng Tà hơi híp mặt, cảm thấy gã này chắc chắn có quỷ!

Nhưng mà cậu không để ý nhiều, một quản lý nho nhỏ mà thôi, Bộ Kình Thương không để vào mắt, anh thông minh như vậy, miểu sát(*) ông ta là chuyện trong vài phút!

(*) Miểu sát: một phát chết luôn.

Từ lòng tin mù quáng đối với Bộ tiên sinh nhà cậu, Diệp Phượng Tà yên tâm thoải mái quăng người này sang một bên, lên phi hành khí về nhà.

Cách đó không xa, Nam Minh Đạt chờ cậu rời đi rồi thì mới u ám ló mặt ra, nếu như nhìn kỹ còn có thể thấy ông ta đang cố gắng giấu đi vẻ bối rối trên mặt. Ông ta bực bội nắm tóc một cái, cuối cùng truyền tin cho đối tác của ông ta.

“Tần Hòa, tôi nên làm gì?” Ông ta lầm bầm hỏi: “Bộ Kình Thương bán quán trà cho Lôi Kiệt, không hề nói với tôi một câu nào. Nếu như phu nhân biết được, bà ta chắc chắn sẽ cho rằng tôi hợp mưu cùng Bộ Kình Thương, bà ta sẽ tìm tôi gây phiền phức mất!”

Người đầu dây bên kia nghe thế thì cười, gã nói: “Ông bị ngu à, sao ông không mách chuyện với Bộ phu nhân trước đi? Dù sao bà ta cũng là trưởng bối(*) của Bộ Kình Thương, còn là gia chủ phu nhân của Bộ gia, bà ta không thể chèn ép nổi một thiếu gia được cưng chiều sao?”

(*) Trưởng bối: người lớn, vai vế cách từ một thế hệ trở lên.

Nam Minh Đạt luôn cảm thấy không ổn, nhưng hiện tại ông ta cũng không có cách khác, trên tay ông ta không quá sạch sẽ. Mà mặc kệ là Bộ phu nhân hay Bộ Kình Thương, dù hai người đánh đến khí thế ngất trời thì bản chất cũng khác ông ta, ông ta thua nghĩa là không còn gì cả, hai người kia thì vẫn còn đường lui là Bộ gia, cho nên ông ta rất sợ hai người này đều quay qua đối phó ông ta.

Tần Hòa thấy ông ta do dự thì hơi nhíu mày, không có ý tốt nói: “Sao ông lại không quả quyết đến thế? Không tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội châm ngòi quan hệ của bọn họ, chờ bọn họ cùng quay qua đối phó với ông sao?”

Nam Minh Đạt vốn đang bồn chồn không tập trung, nghe gã nói tất nhiên cũng động lòng. Cuối cùng ông ta bất chấp, quả quyết liên hệ Bộ phu nhân, thêm mắm dặm muối kể bà ta nghe chuyện Bộ Kình Thương tự ý bán sản nghiệp của Bộ gia cho người ngoài, ngoài ra còn nhấn mạnh người mua là Lôi Kiệt – một thiếu gia của chi phụ Lôi gia. Kể xong ông ta còn châm ngòi: “Vì lấy lòng Diệp Phượng Tà, ngay cả sản nghiệp quan trọng như quán trà Bộ gia mà Đại thiếu gia cũng bán mất, sau này chưa chắc sẽ không làm ra chuyện khác đâu!”

Lời này của ông ta thật sự độc ác, mặc kệ mục đích vì sao gia chủ Bộ gia lại gả Bộ Kình Thương cho Diệp Phượng Tà, Diệp Phượng Tà đứng ở phe Hoàng đế thì sẽ mãi mãi đối lập với đại thế gia siêu cấp Bộ gia. Mà ông ta nói thế, ám chỉ rằng – nói không chừng cuối cùng Bộ Kình Thương lại bán Bộ gia vì Diệp Phượng Tà.

Chuyện ông ta có thể nghĩ tới, đương nhiên Bộ phu nhân có thể bò tới vị trí gia chủ phu nhân cũng nghĩ tới được. Nhưng bà ta không phát biểu bất cứ ý kiến gì với chuyện này, nghe Nam Minh Đạt kể xong, bà ta dứt khoát cúp truyền tin.

Nam Minh Đạt không chắn chắn rằng bà ta có tin hay không nên vẫn lo lắng, ông ta về quán trà của bản thân, sau khi đối tác Tần Hòa nghe xong sự lo lắng của ông ta thì tiếp tục xấu xa khuyên nhủ: “Thiếu tướng Diệp kia gây thù khắp nơi, ông còn lo không tìm thấy cơ hội trả thù cậu ta sao?”

Nam Minh Đạt nghĩ một hồi, cũng cảm thấy gã nói có lý, thế là ông chỉ có thể tạm thời dằn âu lo trong lòng xuống, thầm quyết định phải nhanh chóng kinh doanh quán trà của bản thân ổn định, sau đó thoát khỏi Bộ gia sớm một tí.

Tần Hòa liếc ông ta một cái, hừ một tiếng không rõ ý. Bộ Kình Thương này đã phá hư chuyện xử lý Tần Vận của gã mấy lần, gã đã muốn khiến anh nếm mùi đau khổ từ lâu, hiện tại vừa lúc thuyết phục vị Bộ phu nhân kia tìm thêm một ít phiền phức cho anh.

Mấy ngày gần đây Bộ Kình Thương ở nhà đóng kín cửa nghiên cứu những thực vật được anh đào về. Sau khi những thực vật này được anh sờ qua, số liệu sẽ tự động ghi vào Hệ thống Bách Khoa, mà người cẩn thận như anh cũng không lập tức nhập thông tin vào thứ gọi là Hệ thống Bách Khoa này.

Anh chép lại nội dung mà Hệ thống tự nhập, đối chiếu với Bách khoa Toàn thư của thời đại này, chỉnh sửa mấy chỗ khác nhau rồi đưa cho nghiên cứu viên Quân đoàn 87, thảo luận những nghi ngờ của bản thân với họ để học hỏi một phen, khiến các nghiên cứu viên hết sức tò mò với con số cụ thể trong tay anh. Nhưng vì Diệp Phượng Tà đã ra quân lệnh cho họ là không được phép nghe ngóng quá nhiều, nên mới hậm hực đè nghi ngờ trong lòng xuống.

Nghiên cứu mấy ngày, Bộ Kình Thương đã hiểu rõ ngọn ngành “giao diện thu nhận” và bắt đầu nghiên cứu giao diện thứ hai – “tra cứu Bách khoa”. Giao diện tra cứu càng đơn giản hơn, có thể tra cứu theo phân loại, cũng có thể trực tiếp tra cứu trong nội dung đang tra cứu(*). Chỉ là vũ trụ lớn như thế, chắc chắn cách gọi ở mỗi địa phương của rất nhiều thứ đều khác nhau, dù Hệ thống có sẵn phiên dịch, nhưng thứ có cách gọi hoàn toàn trái ngược chắc chắn không ít, cho nên cũng chỉ có thể cầu nguyện chức năng phiên dịch của Hệ thống đủ mạnh.

(*) Ví dụ như tìm loài A, loài A chia thành mấy loài nhỏ A1, A2… Có thể tra tiếp về A1 chẳng hạn.

Trong hệ thống tra cứu cũng có rất nhiều thông tin miễn phí điểm tích lũy, nhưng những thông tin miễn phí điểm tích lũy này rất ít, mà trông cũng không hoàn chỉnh. Tra nhiều lần mà chỉ có thể xem một nửa thông tin, thật sự khiến người ta cực kỳ phiền muộn.

Bộ Kình Thương suy tính hai ngày, cuối cùng vẫn quyết định sử dụng hệ thống này, thương nhân không có tinh thần mạo hiểm thì không gọi là thương nhân! Trước tiên anh nhập thông tin của vài thực vật đơn giản, mò mẫm một lúc lâu mới nhận được một điểm tích lũy. Anh nhìn một điểm tích lũy đáng thương kia, hơi do dự, cuối cùng nhấn mở thông tin về “đất giảm đau” do một ông lão bán mà anh đã chạm tay vào lúc ở trấn Thanh Lạp. Loại đất này đã được ghi lại trong hệ thống từ trước, về sau anh xem xét, phát hiện chỉ cần ngón tay anh lại chạm vào loại đất kia thì sẽ tự động nhảy ra giao diện đã thu nhận loại đất này. Nhưng phần thông tin trong Bách Khoa chỉ có một nửa, nửa còn lại cần trả một điểm tích lũy mới xem được.

Bộ Kình Thương mở giao diện thông tin kia, sau đó để hệ thống trừ điểm tích lũy.

Đợi đến khi mở được một nửa thông tin còn lại, nội dung trong đó khiến anh cực kỳ kinh ngạc.

0 0 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
5 tháng trước

Toolhack làm giàu của anh Bộ là đây =))