Tướng phu đương gia – Chương 29

Tướng phu đương gia – Chương 29

Chương 29: Thái độ của Bộ gia

Edit: Mèo Chè

Ngày hôm sau Bộ Kình Thương dậy sớm, Diệp Phượng Tà vẫn chưa đi làm, cậu nhìn thấy anh thì hết sức kinh ngạc, tò mò hỏi: “Anh muốn đi đâu à?”

“Đến ngoại ô một chuyến.” Bộ Kình Thương cười nói.

“Đi làm gì?” Diệp Phượng Tà cắn thịt cuộn một cái rồi hỏi.

Bộ Kình Thương bất đắc dĩ nhìn lướt qua thịt cuộn bị cậu cắn xịt dầu, dùng khăn tay lau mặt cho cậu: “Mới sáng sớm, ăn nhiều dầu thế này cũng không sợ chột bụng, coi chừng tiêu chảy.”

Thiếu tướng Diệp không kiên nhẫn nghe mấy lời này, cậu là người cả cảm cúm không trúng, sao lại bị tiêu chảy vì ăn nhiều dầu mỡ chứ?

“Đi đào vài thứ về nghiên cứu, sau này sẽ nói cho em biết.” Bộ Kình Thương lau mặt cho cậu xong, cười khẽ trả lời.

“À, vậy anh cẩn thận, đi sớm về sớm, có việc thì liên lạc với tôi.” Diệp Phượng Tà thích hỏi nhưng không kiên nhẫn tìm hiểu sâu, cũng không đam mê điều tra. Chẳng qua là cậu hơi lo cho sự an toàn của anh, dù cậu vừa mua tặng anh một vòng tay an toàn.

“Đã biết, tôi sẽ về sớm, không cần lo lắng cho tôi.” Nhiều năm rồi Bộ Kình Thương cũng không có ai lải nhải quan tâm mấy chuyện này, cảm thấy hơi hơi cảm động.

Hai người cùng ăn sáng xong, Diệp Phượng Tà lái phi hành khí tới sân huấn luyện trước, còn Bộ Kình Thương thì từ từ đi tới ngoại thành, trong lòng suy tư.

Lúc anh dừng giữa đường để mua đồ thì bất ngờ bị mấy người cản đường.

Bộ Kình Thương nhíu mày nhìn bọn họ, những người này đều là dị năng giả, còn không phải cấp thấp. Anh bị bọn họ vây ở giữa, nhưng không hề có nửa phần sợ hãi: “Các anh là ai? Tìm tôi có việc gì?”

“Thưa Đại thiếu gia, phu nhân mời ngài qua nói chuyện.” Một dị năng giả trong đó chỉ chỉ quán cà phê bên cạnh.

Bộ Kình Thương gật đầu, đi theo họ qua bên đó.

Khi bước vào, anh nhìn thấy một quý phu nhân ưu nhã lịch sự đang ngồi sau một cái bàn chậm rãi uống cà phê.

Từ ánh mắt đầu tiên Bộ Kình Thương đã nhớ ra bà ta là ai, thế là mỉm cười đi tới: “Bộ phu nhân.”

Quý phu nhân kia – cũng chính là gia chủ phu nhân đương nhiệm của Bộ gia – nâng mắt nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt: “Rời nhà lâu quá nên ngay cả lễ nghi cũng quên hết à?”

“Đương nhiên không có…” Bộ Kình Thương mỉm cười kéo cái ghế đối diện bà ta rồi ngồi xuống: “Chỉ là chợt cảm thấy xưng hô trước kia không hợp với ngài thôi.” Ngày trước Bộ Cần vẫn luôn gọi bà ta là mẹ.

Biểu cảm của Bộ phu nhân không thay đổi nhưng khí thế quanh thân lại hơi trầm xuống, tỏ rõ sự khó chịu của chủ nhân.

Bộ Kình Thương lại không hề quan tâm, thậm chí anh còn gọi phục vụ bưng một ly nước tới, uống một ngụm giải khát. Anh không hỏi bà ta tại sao lại tìm anh, cũng không chủ động gợi chuyện, vẻ mặt bình thản ung dung, hoàn toàn không có sự cung kính vốn có khi thế hệ sau gặp thế hệ trước, phảng phất nhưng không để bà ta vào mắt.

Bộ phu nhân đặt cái tách trong tay xuống, động tác vẫn ưu nhã như thế, nhưng lực độ lại hơi mạnh so với bình thường. Đương nhiên biến hóa này rất nhỏ, người không thân với bà ta sẽ không nhìn ra.

“Nghe nói con bán quán trà Bộ thị cho Lôi Kiệt?” Dường như Bộ phu nhân không kiên nhẫn tiếp tục nhìn anh kéo dài thời gian nữa, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói.

“Nam Minh Đạt nói cho ngài biết à? Phản ứng của ông ta rất nhanh.” Bộ Kình Thương cười híp mắt hỏi lại.

Vẻ mặt Bộ phu nhân trầm xuống, giọng điệu cũng nặng nề hơn: “Đây là sản nghiệp của nhà họ Bộ, tặng cho con là vì không muốn ngày tháng sau con khổ sở, con không có tư cách bán.”

“Đương nhiên là tôi có tư cách bán.” Bộ Kình Thương cũng không giận, nhưng khi nói chuyện lại tuyệt nhiên không yếu thế.

Bộ phu nhân nhíu mày, nửa ngày sau mới nói: “Mẹ biết con giận chuyện gia chủ gả con vào Diệp gia, nhưng sản nghiệp gia tộc không phải là thứ để con trút giận, bất kỳ một người đàn ông khí phách nào của Bộ gia đều sẽ không bán sản nghiệp của tổ tiên!”

“Ai nói tôi đang tức giận?” Bộ Kình Thương buồn cười hỏi lại, tiếp tục ung dung nói: “Mà những thứ này đi theo tôi “gả” vào Diệp gia, thì chúng không mang họ Bộ nữa, ngài nói xem đúng hay không?”

“Già mồm át lẽ phải!” Bộ phu nhân tức giận.

“Không có, tôi đang ăn ngay nói thật mà.” Bộ Kình Thương vẫn không nhanh không chậm như cũ.

Nếu Bộ phu nhân không nhìn ra anh đang cố ý chọc giận bà ta thì bà ta đã không bò lên vị trí Bộ phu nhân nổi rồi.

Bà ta nhanh chóng bình tĩnh lại, thả nhẹ giọng nói: “Mua quán trà về đi, con thiếu bao nhiêu tiền thì trực tiếp tìm mẹ mà lấy. Việc này trước hết đừng cho cha con biết, miễn cho ông ấy bỗng dưng tức giận.”

Bộ Kình Thương không nhịn được bật cười, người này đã quen giấu kim trong lời hay, giấu độc trong ý đẹp. Thái độ trông như muốn tốt cho anh, mà bảo anh đi mua lại quán trà từ tay Lôi Kiệt, đây chẳng phải là khiến anh chịu nhục thêm lần nữa sao? Mà bà ta sẽ cam lòng cho anh tiền à? Nếu bà ta hào phóng như vậy, thì Bộ Cần cũng không tuyệt vọng tự sát nhiều lần đến thế.

“Không cần, ngài nói thẳng cho ông ấy biết đi, cũng không phải chuyện lớn gì.” Bộ Kình Thương không thèm để ý chút nào.

Bộ phu nhân không ngờ một lần “gả” lại khiến tính cách anh thay đổi nhiều như thế, người đọc sách đọc tới choáng váng mặc người nhào dẹp nắn tròn lúc trước phảng phất như biến thành người khác, chẳng những không để bà ta vào mắt, mà còn khó chơi, chuyện này khiến bà ta cực kỳ phẫn nộ.

“Vậy con định làm gì đây? Tùy ý để người khác ở sau lưng con mắng con đâm con sao? Để mặc bọn họ cười cợt Bộ gia là đồ bỏ đi hả?”

“Ai thích mắng thì cứ mắng, dù sao tôi cũng không nghe thấy. Thiếu tướng Diệp cũng không để người khác nói lung tung trước mặt tôi, về phần người nhà họ Bộ nghĩ thế nào… đâu liên quan gì tới tôi đâu?” Bộ Kình Thương thờ ơ nói.

Bộ phu nhân thấy anh hoàn toàn không để bà ta vào mắt, im lặng nhìn anh một lúc, sau đó ưu nhã đứng dậy rời đi.

Sau khi bà ta, mấy người bảo vệ kia cũng đi theo sau lưng bà ta, không ai để ý Bộ Kình Thương nữa.

Bộ Kình Thương còn ngồi khẽ nhíu mày, xem ra phải nhanh chóng giải quyết Nam Minh Đạt mới được.

Bộ phu nhân về Bộ gia, biết được gia chủ đang ở trong phòng sách của ông từ chỗ người hầu thì đi thẳng tới đó.

Bà ta đứng ngoài cửa phòng sách, giơ tay gõ ba cái theo quy luật, sau đó im lặng đợi một hồi, mới nghe thấy một giọng nam trầm thấp truyền ra từ bên trong: “Vào đi.”

Bộ phu nhân nhấc váy an tĩnh đi vào phòng sách rộng rãi, đứng cách bàn làm việc thật xa rồi nhún chào, sau đó mới mở miệng nói: “Gia chủ.”

“Có chuyện gì?” Người đàn ông ngồi đằng sau bàn làm việc chính là cha của Bộ Cần, dường như ông bảo dưỡng rất tốt nên thoạt nhìn chỉ hơn ba mươi tuổi. Mặc dù ông chỉ ngồi an tĩnh đằng sau bàn, nhưng vẫn khiến người ta không dám áp sát quá gần.

“A Cần bán quán trà ngài chia cho nó.” Bộ phu nhân khẽ nói.

“Ồ.” Người đàn ông bình tĩnh lên tiếng, dường như không thèm để ý. Còn Bộ phu nhân, mười ngón tay thả xuôi bên người nắm chặt, trong đôi mắt xinh đẹp trấn định hiện lên một tia không cam lòng.

Người đàn ông tiếp tục xử lý chuyện trong tay, dường như qua một lúc lâu sau mới nhớ tới bà ta, giọng điệu hời hợt hỏi thăm: “Bán cho người nào?”

“Lôi Kiệt – một thiếu gia chi phụ Lôi gia.”

Người đàn ông gật gật đầu, thờ ơ nói: “Bán thì bán thôi, đồ đã đưa cho nó, vậy nó muốn giữ hay bán là quyền của nó.”

Không cam lòng trong lòng Bộ phu nhân càng thêm cuồn cuộn dâng trào khi nghe thấy giọng điệu thờ ơ của ông, bà ta khó mà bình tĩnh được, nhưng chỉ có thể cưỡng ép đè tất cả bất bình trong lòng xuống, nhẹ giọng trả lời: “Em đã biết.”

“Ừm.”

“Vậy em đi ra ngoài trước.” Bộ phu nhân siết chặt nắm tay, trong giọng dễ dàng nghe ra sự không vui nhàn nhạt.

“Đi đi.” Người đàn ông khẽ phất tay, sau đó cúi đầu tiếp tục xử lý chuyện của bản thân, hình như từ đầu tới cuối cũng không nhìn bà ta nhiều thêm một chút.

Bộ phu nhân cúi chào, sau đó im lặng lui ra ngoài.

Nam Minh Đạt đợi mấy ngày cũng không thấy Bộ phu nhân liên hệ với ông ta, cũng không thấy Bộ Kình Thương mua lại quán trà. Mọi thứ bình lặng đến mức trông như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn có vài chuyện không giống trước. Ông ta phát hiện Bộ phu nhân đã chặn truyền tin của ông ta, chuyện này khiến lòng ông ta càng ngày càng lo lắng bất an.

Bên này ông ta bên này vẫn chưa xoắn xuýt nghĩ xong chuyện, bên kia Lôi Kiệt đã bắt đầu tìm ông ta gây khó dễ. Gã không giống Bộ Kình Thương không quan tâm tới sổ sách của quán trà, mà sau khi tiếp nhận đã lập tức tìm người chuyên nghiệp xem xét một lần, từ lần đầu tiên đã phát hiện vấn đề trên sổ sách. Sau khi tiếp nhận quán trà này, Lôi Kiệt càng ngày càng cảm thấy gã bị Bộ Kình Thương hố hàng, đặc biệt là sau khi xem qua những sổ sách kia, loại cảm giác bị hố càng ngày càng rõ ràng hơn. Hiện tại gã không tìm thấy Bộ Kình Thương nên chỉ có nhắm đầu mâu về phía Quản lý Nam Minh Đạt vẫn còn ở Zodiac.

Nam Minh Đạt nghĩ rằng ông ta thật xui xẻo, bị Bộ Kình Thương khinh bỉ còn chưa tính, mà ngay cả Lôi Kiệt cũng không để ông ta vào mắt. Sau khi bị Lôi Kiệt không nể mặt mắng té tát mấy lần, cuối cùng ông ta không nhịn được mạnh miệng nói: “Nếu ngài Lôi thấy tôi làm sổ sách không tốt, vậy ngài sa thải tôi luôn đi!” Rời nơi này sẽ tốt hơn, quán trà của ông ta cũng dần dần vào quỹ đạo rồi.

Lôi Kiệt bị ông ta chọc cho tức cười, gã cười một tiếng, sau đó nhìn ông ta nhưng thằng ngu: “Nam Minh Đạt, ông muốn tôi sa thải ông à? Nghĩ quá đẹp hen? Ông đã ký hợp đồng hai mươi năm với Bộ gia, Bộ Kình Thương đã sớm chuyển cho tôi rồi. Ông muốn thì có thể đi, nhưng trước hết phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng cho tôi đã.”

Nam Minh Đạt nghe thấy gã nhắc tới hai chữ “hợp đồng”, mặt lập tức trắng bệch, khó tin thở hổn hển: “Cậu ta… cậu ta chuyển hợp đồng cho cậu?”

Lôi Kiệt khinh miệt nhìn ông ta: “Nếu ông muốn rời đi thì bồi thường phí vi phạm hợp đồng cho tôi, nếu không muốn bồi thường thì làm việc cho tốt vào. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo với ông.”

Mặt Nam Minh Đạt trắng bệch, không nói được gì nữa, Bộ Kình Thương ác độc hơn nhiều so với tưởng tượng của ông ta. Ông ta chợt nghĩ tới, lúc trước Bộ Kình Thương bán quán trà gióng trống khua chiêng như vậy, có phải là đã thiết kế tất cả xong xuôi từ trước rồi không? Vậy ông ta thì sao? Có phải ông ta chỉ là một quân cờ trong tay anh hay không?

Có lẽ vẻn vẹn chỉ là một quân cờ bị vứt đi…

Nghĩ tới khả năng này, Nam Minh Đạt chỉ cảm thấy lạnh cả người.

Chuyện sản xuất và tiêu thụ của thức uống Thanh Trúc đã dần dần bước vào quỹ đạo, thời gian rảnh của Bộ Kình Thương nhiều hơn, anh dùng toàn bộ thời gian đó để nghiên cứu hệ thống trong tay.

Qua mấy ngày nỗ lực, anh đã chậm rãi tìm hiểu thấu triệt hệ thống, đồng thời tích được mấy điểm tích lũy.

Đừng thấy chỉ có mấy điểm tích lũy ích ỏi, thế nhưng tốn không ít thời gian của anh. Bởi vì ghi lại một loài nhiều lần thì điểm tích lũy nhận được càng ít đi, mà ban đầu vì không muốn bị người khác nhìn ra sơ hở, anh chỉ có thể tìm vài thứ bình thường để thí nghiệm. Đừng thấy trên thế giới này đủ thứ đồ khiến người ta hoa mắt, nhưng gộp lại thành từng loại thì chẳng bao nhiêu, nhất là trong tình huống chỉ có thể tìm những thứ xung quanh để thí nghiệm.

Bộ Kình Thương không nói chuyện hệ thống cho Diệp Phượng Tà biết, tất nhiên cũng không nói cho A Tái, nên A Tái chỉ nghĩ rằng anh muốn tu sửa vườn hoa cho đẹp thôi. Hắn ở bên cạnh giúp không ít việc, nhưng không hề hỏi nhiều một chữ nào.

Lại nói, vườn hoa Diệp trạch rất lớn, lúc trước thờ ơ để cỏ mọc cao, nhiều lắm chỉ có mấy cái cây, phong cách vô cùng thô lỗ, để mặc chúng tự sinh trưởng. Nhưng trải qua mấy ngày tu sửa, lại thêm Bộ Kình Thương tỉ mỉ thiết kế, thì nó đã thay đổi không chỉ gấp hai lần bình thường, ít nhất là thoạt nhìn cũng đã thấp thoáng giống xã hội thượng lưu.

Lúc hai người đang bận rộn, hệ thống bảo vệ của Diệp gia nhắc nhở có khách đến thăm. A Tái mở truyền tin, chỉ thấy trước cửa nhà Diệp gia có một đôi trai xinh gái đẹp đang đứng đó. Đối phương thấy A Tái thì chủ động giới thiệu bản thân, họ là nhân viên của đài truyền hình Zodiac.

A Tái không biết họ tới để làm gì, thế là quay đầu hỏi Bộ Kình Thương.

Bộ Kình Thương suy nghĩ rồi nói: “Mời họ vào đi.”

A Tái gật đầu làm theo.

Sau khi hai người kia đi vào, thấy họ đang chăm sóc vườn hoa thì nở nụ cười: “Lúc trước luôn nghe nói phong cách của nhà Thiếu tướng Diệp trông rất phóng khoáng. Bây giờ nhìn lại thì không phải như thế, quả nhiên lời đồn không thể tin hoàn toàn.”

A Tái thầm nghĩ đó là do hai người chưa thấy qua vườn hoa lúc trước, thấy rồi chắc chắn sẽ không nói thế đâu.

Bộ Kình Thương cũng không nói gì, mỉm cười mời hai người vào phòng khách.

A Tái dâng trà xong, Bộ Kình Thương mới hỏi lý do tới đây của hai người, hóa ra họ tới phỏng vấn Bộ Kình Thương về chuyện thức uống dị năng.

A Tái hơi kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một lát cũng có thể hiểu rõ, ảnh hưởng của loại thức uống này đối với dị năng giả cấp thấp là cực kỳ lớn. Mặc dù người người đều rất sùng bái người có dị năng cao, nhưng số người như thế không nhiêu, chỉ có dị năng giả cấp thấp nhân số đông đảo mới là nền tảng của Đế quốc quái vật khổng lồ này, là tồn tại không thể thiếu được. Cho nên tất nhiên loại thức uống có ảnh hưởng vô cùng lớn với họ cũng nhận được chú ý từ khắp nơi, truyền thông sẽ không buông tha tin tức lớn này, họ còn chuẩn bị làm một chuyên mục, mời mấy giáo sư có tiếng giải thích cặn kẽ cho dân chúng biết tác dụng của loại thức uống dị năng này thật sự lớn tới mức nào.

Đương nhiên loại tin tức chính diện(*) đối với nhóm Bộ Kình Thương mà nói là trợ giúp rất lớn, ít nhất là sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy đây là sản phẩm được Đế quốc coi trọng, đáng để họ tin tưởng, vậy thì trong thời gian ngắn lượng tiêu thụ của thức uống Thanh Trúc sẽ không hạ xuống.

(*) Tin tức chính diện: tin do chính chủ nói, mang ý tốt, có căn cứ. Trái ngược với nó là tin tức trái chiều do người khác đồn đoán, không chính xác và đôi lúc còn kèm ý xấu gây kích động.

A Tái cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt, tất nhiên Bộ Kình Thương cũng hiểu ẩn ý trong đó. Nhưng anh lại có băn khoăn của bản thân, đành cười cười xin lỗi hai người: “Chỉ sợ là tôi không thể nhận phỏng vấn của hai người, chắc là hai người cũng biết thân phận của tôi, nếu như đứng ra lúc này thì tôi sẽ rất khó xử.”

Hai người kia cũng nghĩ như thế, mặc dù bên ngoài vẫn nói là Đế quốc vĩnh kết đồng tâm, nhưng vấn đề nội bộ thì ai mà chẳng biết? Bộ Kình Thương thân là con trưởng thế gia, lại gả cho đối thủ, về thân phận thì anh đã là người thuộc về Diệp gia, hiện tại đứng ra cũng là làm quảng cáo cho Diệp gia. Nhưng về huyết thống thì anh vẫn là người Bộ gia, hai phe dính dáng, sao có thể không làm khó dễ chứ?

Hai người nam nữ kia hơi do dự rồi nói: “Nếu anh không tiện ra mặt, thì có thế mời Thiếu tướng Diệp phỏng vấn không?”

Bộ Kình Thương cười, phất tay với hai người: “Tôi không thể ra mặt, Phượng Tà thì càng không thể.”

Trong thoáng chốc hai người không hiểu ý anh.

Bộ Kình Thương giải thích: “Hiện tại Đế quốc chinh chiến liên tục mấy năm, dân chúng lầm than. Em ấy thân là tướng lĩnh của Đế quốc, tất nhiên phải cúc cung tận tụy vì Đế quốc, dùng hết tất cả tinh lực vào việc bảo vệ quốc gia, sao có thể vì một thức uống nho nhỏ mà lãng phí thời gian của bản thân chứ? Dân chúng sẽ nghĩ thế nào đây?”

Hai người nghe vậy thì chấn động, đều cười lúng túng, họ thật sự không nghĩ tới chuyện này.

“Hai người cũng đừng để bụng, chuyện phỏng vấn sau này còn nhiều cơ hội, lần sau lại nói tiếp.” Bộ Kình Thương lại đúng lúc an ủi hai người một câu, xem như cho hai người mặt mũi.

Hai người kia biết chuyến này không có kết quả, lý do đối phương đưa ra cũng thật sự hợp lý, cho nên họ cũng không ở lâu, nhanh chóng chào tạm biệt rời đi.

Sau khi hai người kia đi rồi, Bộ Kình Thương nói với A Tái: “Sau này lại có người đến phỏng vấn thì dùng lý do này để từ chối, không nên đắc tội bọn họ.”

“Đã hiểu.” A Tái gật đầu liên tục, cảm thấy anh thật sự suy nghĩ rất chu đáo, bọn hắn còn nghĩ quá nông cạn.

Mấy ngày sau, quả nhiên thường xuyên có phóng viên đến nhà yêu cầu phỏng vấn hoặc muốn tìm vài tin tức, A Tái nhớ lời dặn dò của Bộ Kình Thương, ôn hòa từ chối từng người, cố hết sức không đắc tội người ta.

Nhưng cuối cùng hắn làm cẩn thận từng li từng tí, nhưng vẫn có người không nói lý muốn xông vào Diệp gia. Đáng tiếc là toàn bộ hệ thống bảo vệ của Diệp gia đều do quân đội làm, bình thường có rất ít khả năng áp sát quá gần, tất cả đều bị đuổi ra.

Người bị đuổi vô cùng chật vật, càng không cam lòng hơn, bọn họ là phóng viên của các báo nhỏ. Lúc trước Bộ Kình Thương và Diệp Phượng Tà có thân phận cách xa nhau lại kết hôn, vốn là nhân vật chủ đề. Hiện tại lại thêm đề tài thức uống dị năng, nếu bọn họ có thể nắm bắt tin tức đầu tiên thì nhất định sẽ nhanh chóng hấp dẫn được ánh mắt của dân chúng, rồi kiếm được tiền đầy chậu đầy bát.

Bọn họ không lấy được tin gì từ Diệp gia, lúc về chợt có người liên lạc.

“Các người muốn biết chuyện Diệp gia à? Chỗ tôi có một người cực kỳ hiểu rõ họ, có thể đề cử cho các người làm quen.” Đối phương lập tức làm rõ ý đồ gọi tới.

“Thật sao? Là ai?” Phóng viên báo nhỏ hứng thú ngay, hưng phấn đến mức suýt nhảy cẫng lên.

“Anh qua đây là biết thôi.” Đối phương gửi cho hắn một địa chỉ.

Phóng viên kia nhận địa chỉ hơi do dự, tra trên tinh võng một lúc, phát hiện là địa chỉ của một quán trà, không phải nơi vắng vẻ nguy hiểm gì, thế là không do dự nữa mà đi tới.

Nam Minh Đạt bồn chồn xử lý xong chuyện quán trà Bộ thị, kéo lê cơ thể mệt mỏi về quán trà của ông ta.

Lên tới tầng cao nhất thì thấy Tần Hòa đang tiếp mấy người khách, Tần Hòa thấy ông ta về thì lập tức đi qua, giới thiệu với ông ta: “Mấy người này là phóng viên của báo Trung Tâm, muốn nghe ngóng ít chuyện từ ông. Đến, mọi người làm quen với nhau đi.”

Trong lòng Nam Minh Đạt hoài nghi, nhưng vẫn đi qua làm quen bọn họ. Mấy người ngồi xuống trò chuyện đôi câu, Nam Minh Đạt mới hiểu ý đồ tới của bọn họ, hóa ra bọn họ muốn nghe chuyện của Bộ Kình Thương.

Trong lòng Nam Minh Đạt uất ức, không muốn nói chuyện của Bộ Kình Thương, Tần Hòa ở bên cạnh lại giật dây: “Liên quan gì? Hiện tại Bộ Kình Thương không còn là chủ của ông nữa, mà lúc anh ta là chủ của ông thì cũng không thật tình đối đãi với ông, ông bảo vệ cho anh ta cũng không có ý nghĩa gì.”

Nam Minh Đạt cực kỳ phiền muộn, lại nghĩ tới chuyện anh chuyển hợp đồng thuê ông ta cho Lôi Kiệt để bán lấy tiền, trong lòng dâng lên một luồng hận ý, thầm nghĩ “cậu bất nhân thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa”! Cuối cùng ông ta vẫn bất chấp gật đầu đồng ý với phòng viên báo nhỏ kia, nhận phỏng vấn của hắn.


Chè: chuyển từ bố thành cha nhé, khi viết tui quen xài cha hơn, gọi thì gọi ba. Viết bố mà cứ lộn miết mệt ghê, còn những chương trước có sửa hay không… humh để xem siêng không đã :)) Thiệt ra ông cha này cũng không tra, mà còn rất chung tình với mẹ của Bộ Cần, tới lúc vả mặt bà phu nhân đương nhiệm và phiên ngoại 1 thì mọi người sẽ biết thôi.

0 0 vote
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
4 tháng trước

Thấy cách ba Bộ nói chuyện với bà Bộ là thấy được 1 phần, tui nghĩ là do hôn nhân sắp đặt nên vậy chớ.

Tui hóng xem tên kia sẽ bôi xấu anh Bộ như thế nào nào =))