Tướng phu đương gia – Chương 3

Tướng phu đương gia – Chương 3

Chương 3: Mượn ít tiền trả nợ

Edit: Mèo Chè

Diệp Phượng Tà khởi động phi hành khí, một đường trở về lửa giận trong lòng cậu bùng cháy, muốn bao nhiêu xông thì có bấy nhiêu, kết quả chờ cậu xông về tới nhà lại phát hiện tìm không thấy một người nào, lửa giận trong lòng cậu bắt đầu vọt ra ngoài. May là lúc này Nguyên Câu cũng chạy tới, hắn vừa xuống phi hành khí đã hô về phía cậu: “Anh chạy về đây làm gì?”

“Chẳng phải chú bảo anh ấy chờ ông đây quay về ăn cơm chung sao?” Cuối cùng lửa giận trong lòng Diệp Phượng Tà cũng tìm được chỗ phun trào, cậu xoay người tặng Nguyên Câu một đấm.

Nguyên Câu vừa vội vàng lùi lại né tránh vừa mắng: “Chị dâu đang chờ anh ở nhà hàng Zodiac! Chính anh không nghe rõ mà thôi!”

Diệp Phượng Tà giật mình, giữ nguyên khuôn mặt đầy vẻ không thể tin được nhìn Nguyên Câu nửa ngày: “Chỗ nào? Chú nói lại lần nữa, tôi nghe không rõ.”

“Nhà hàng Zodiac đó!” Nguyên Câu tức giận lặp lại.

Cuối cùng Diệp Phượng Tà cũng nghe rõ ba chữ “nhà hàng Zodiac”, cậu há miệng hơn nửa ngày rồi mới hoàn hồn gầm thét: “Tới chỗ nào?!”

“Nhà hàng Zodiac.” Nguyên Câu vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì, trưng vẻ mặt không hiểu thấu nhìn cậu.

“Tôi phắc a a a!!!” Diệp Phượng Tà tiếp tục gào thét: “Cái tên “đàn bà” bại gia kia, tài sản của ông đây sắp bị anh tiêu sạch rồi!” Vừa dứt lời cậu đã xoay người bước nhanh về phía phi hành khí, không biết còn kịp chạy tới ngăn cản tên khốn kiếp bại gia kia hay không.

Chờ Diệp Phượng Tà dùng tốc độ siêu nhanh chạy tới nhà hàng Zodiac, nhìn thấy kiến trúc cổ hoa lệ, cậu cảm thấy trong lòng đang rỉ máu, hạ quyết tâm nhất định phải xách hai tên bại gia về hung hăng đánh một trận mới được.

“Nhị ca, chờ tôi một chút! Xảy ra chuyện rồi!” Cuối cùng Nguyên Câu chậm hơn cậu một bước cũng đuổi kịp cậu, khi nhảy xuống phi hành khí gần như vừa bò vừa lăn bổ nhào tới bên cạnh cậu.

“Hô to gọi nhỏ làm gì, nói chuyện đàng hoàng coi!” Diệp Phượng Tà hầm hầm nhìn hắn, tên này sợ người khác không nhìn thấy náo nhiệt của cậu đúng không!

“Là thằng Lôi Kiệt xúi quẩy kia a a a! Gã dẫn theo chủ nợ của Nhị ca anh tới tìm chị dâu đòi nợ.” Nguyên Câu bày vẻ mặt cầu xin, đưa máy truyền tin cho cậu xem.

“Hả?” Thiếu tướng Diệp trợn tròn mắt.

Trong bao sương, khi Bộ Kình Thương nói câu kia với ông chủ Chu, tất cả mọi người đều sững sỡ, ông chủ Chu ngây ngốc hỏi: “Chuyện làm ăn gì?”

“Tôi thấy ông chủ Chu buôn bán nguyên vật liệu làm dịch dinh dưỡng, không bằng như vậy đi, ông lại đưa cho quân đội của Phượng Tà một đợt nguyên liệu nữa, để các binh sĩ bổ sung cơ thể một tí, sau đó tôi gộp lại tính tiền cho ông, thế nào?” Bộ Kình Thương rót cho bản thân một chén trà, chậm rãi thưởng thức một ngụm, cảm thấy cũng không tệ lắm.

Ông chủ Chu nghe anh nói như thế cũng hơi động tâm, ông ta có qua lại khá nhiều lần với Thiếu tướng Diệp, tất nhiên ông ta biết rõ làm ăn với cậu dù lấy được tiền hơi chậm, nhưng tuyệt đối là vẫn có thể lấy được, và quan trọng nhất chính là Thiếu tướng Diệp không có quá nhiều khái niệm về tiền bạc nên rất dễ kiếm được tiền từ chỗ cậu.

Trong phút chốc ông chủ Chu hơi khó xử, trong lòng do dự, chợt nghe người vẫn luôn đứng sau lưng ông ta ho nhẹ một tiếng.

Bộ Kình Thương quay đầu nhìn sang, mỉm cười với gã: “Cổ họng không thoải mái à? Đến uống ngụm trà đi.”

Lôi Kiệt không nhận ly trà anh đưa tới, gã liếc anh một cái rồi lại nhìn ông chủ Chu, sau đó cười nói: “A Cần, anh làm như vậy cũng không phúc hậu, thiếu nợ thì phải trả nợ, kinh thiên nghĩa địa. Huống chi nhóm ông chủ Chu làm kinh doanh nhỏ cũng không dễ dàng, anh không cần làm khó họ.”

Mặt Bộ Kình Thương đầy vẻ khó xử: “Chuyện này…”

Lôi Kiệt nhếch khoé miệng cười, nói tiếp: “Tài sản của Thiếu tướng Diệp không nhiều, vậy anh phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn, giúp cậu ta một chút, dù sao hiện tại hai người cũng là vợ chồng hợp pháp có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, anh tốt xấu gì cũng là Đại công tử chính thức của Bộ gia, chẳng thiếu tiền đâu nhỉ? Lại nói tiếp, anh xuất giá, hẳn là gia chủ Bộ gia cũng chuẩn bị rất nhiều đồ cưới cho anh ha?”

Ông chủ Chu cũng kịp hiểu ra, dù sao hôm nay ông ta đã leo nhầm thuyền giặc đắc tội người ta, thu nợ vẫn quan trọng hơn, chuyện làm ăn có thể sau này hãy nói, thế là ông ta bồi thêm một câu: “Đúng vậy, đúng vậy, chút tiền lẻ này của chúng tôi chắc Bộ thiếu gia sẽ không để trong mắt đâu.” Ý là người đến nhà hàng Zodiac ăn cơm đều có tiền, chắc là cũng có tiền trả nợ cho ông ta nhỉ?

A Tái đứng bên cạnh nghe họ nói, tuy hắn nổi giận nhưng lại lo Bộ Kình Thương khó chịu, hắn vô thức nhìn vẻ mặt Bộ Kình Thương, vừa nghĩ tới vì Nhị ca nhà hắn nên anh mới bị những người này gây khó dễ, trong lòng hắn lập tức nén giận từng cơn. Những người này có bản lĩnh thì đi tìm Nhị ca đánh một trận đi, chạy tới nhắm vào Bộ tiên sinh là có ý gì!

Lôi Kiệt cố ý nói hai chữ cổ “đồ cưới” là vì kích thích Bộ Kình Thương, toàn bộ Đế quốc người nào mà không biết sau khi vị Đại thiếu gia Bộ gia này biết vận mệnh “bị gả” của bản thân xong đã tự sát nhiều lần, lần cuối cùng còn huyên náo oanh oanh liệt liệt như thế. Hiện tại gã cố ý dùng lời gièm pha Diệp Phượng Tà, ngầm trào phúng Bộ Kình Thương anh chẳng những bị gia tộc của anh từ bỏ xem thành “phụ nữ” mà xuất giá, gả cho một tên con trai không lên nổi mặt bàn như vậy, đã thế vào ngày tân hôn thứ hai còn bị người ta tới cửa đòi nợ. Đừng nói tới Bộ Kình Thương là đại thiếu gia của thế gia siêu cấp có lòng tự trọng cực cao, ngay cả những người của đại thế gia hơi có tí ngạo khí đều không thể chịu được lời của gã.

Ở ngoài phòng, chẳng biết từ khi nào mấy người đi ngang đã dừng lại vây quanh cửa xì xào bàn tán, làm sao A Tái lại không nhìn ra những người này chỉ muốn xem chuyện cười của họ chứ, vì thế hắn tức giận bước nhanh ra ngoài đóng sầm cửa lại.

“Tiên sinh, thật ra chuyện này không liên quan đến ngài, ngài không cần để ý, tôi đã nói cho ngài Diệp biết, ngài ấy sẽ đến xử lý.” A Tái sầm mặt định dẫn anh về trước, dù đi như thế vẫn làm Bộ Kình Thương mất mặt nhưng vẫn tốt hơn việc để anh đợi ở đây bị đám người này chế giễu.

Bộ Kình Thương ngồi trước bàn ăn hơi cúi đầu, dường như anh không nghe thấy lời hắn nói, chỉ vô cùng im lặng.

Lôi Kiệt thấy anh cúi đầu không nói lời nào, trong sảng khoái từng đợt, hôm nay Bộ Cần bị gã chế nhạo một trận như thế, dù gã phải móc túi trả tiền giúp Diệp Phương Tà thì gã cũng không xem Diệp Phượng Tà là chuyện đáng kể, sắp tới trò cười ở hành tinh Zodiac cũng sẽ không ít. Nhưng mà gã hơi tiếc nuối, đáng tiếc là tên điên Diệp Phượng Tà không ở đây ngay lúc này, nếu không trò hay sẽ càng náo nhiệt hơn.

Gã im lặng thưởng thức thái độ khó xử của Bộ Kình Thương một hồi, thấy thời cơ đã không sai biệt lắm, gã cố ý dùng giọng điệu kinh ngạc nói: “A Cần, sao vẻ mặt anh khó coi vậy? Chẳng lẽ tình trạng kinh tế của anh…” Nói đến đây gã bỗng dừng lại, sau đó nhíu mày thắc mắc, hạ giọng hỏi anh: “Chẳng lẽ ngay cả xuất giá chú Bộ cũng không đưa sản nghiệp cho anh…”

A Tái tức giận đến muốn phun máu, trong lòng tự nhủ mịa nó kỹ năng diễn xuất của mày phù khoa(*) như vậy, sao mày không đi đóng phim luôn đi?!

(*) Phù khoa: xốc nổi + khoa trương.

Bộ Kình Thương bị gã nói kiểu này dường như càng khó chịu hơn, tay phải anh nắm ly trà bằng sứ trắng thật chặt, ánh mắt tĩnh lặng nhìn ly trà, dường như đang giả vờ nghiên cứu hoa văn trên đó để che giấu sự khó xử.

Lôi Kiệt ở bên cạnh diễn kịch nhưng hình như vẫn không thu được gì, gã bỗng vỗ vai anh nói: “Haizzz, nếu thật sự như thế sao anh không nói sớm cho tôi biết, chỗ tôi còn chút tiền, anh lấy đi ứng trước đi, ứng cho số nợ của ông chủ Chu chắc là không có vấn đề gì.”

Mặt A Tái xanh mét, tên mông chó khốn kiếp này vũ nhục người khác mà không nắm được giới hạn, hắn đang định mặc kệ tất cả quát gã  dừng lại thì bỗng thấy Bộ Kình Thương vẫn luôn im lìm ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Lôi Kiệt: “Thật sao, vậy quá tốt, không bằng vị tiên sinh này chuyển tiền cho ông chủ Chu đang gấp trước, sau đó tôi sẽ trả lại cho anh, chắc là anh cũng không thiếu tiền xài đâu.”

Lôi Kiệt đoan chính bưng ly trà lên, vừa uống trà vừa định tiếp tục dùng lời nói kích thích anh, nghe thế thì gã chợt khựng lại, ngụm trà ở trong miệng chưa kịp nuốt xuống cũng vì gã định vội vã mở miệng mà đi vào trong khí quản. Gã lập tức ho đến tê tâm liệt phế, cong eo lên trông như sắp không xong.

Cửa phòng bỗng “phanh” một tiếng thật lớn, Diệp Phượng Tà thình lình chạy vào, đầu tiên cậu nhìn Bộ Kình Thương và A Tái, thấy vẻ mặt hai người quái dị nhưng hình như không có cảm xúc khó chịu, lúc này cậu mới yên tâm, sau đó lại bị Lôi Kiệt ho tới sắp chết hấp dẫn, cậu cười nhạo: “Người này bị sao vậy? Ăn phải thuốc súng?”

“Phượng Tà, em đến rồi.” Bộ Kình Thương vừa nhìn thấy cậu, vẻ mặt anh lập tức nhu hoà hơn, anh đứng dậy ngênh đón cậu, ném Lôi Kiệt vẫn đang ho khan kịch liệt ra sau đầu.

Diệp Phượng Tà nghiêng qua liếc anh một cái, nhưng thấy anh ân cần dán tới như thế cậu cũng không bày mặt lạnh.

“Vừa đúng lúc.” Bộ Kình Thương đi tới cạnh cậu, mỉm cười trưng cầu ý kiến của cậu: “Chúng ta đi ăn cơm nhé?”

Diệp Phượng Tà lại liếc anh một cái rồi nhìn về phía Lôi Kiệt, ra ý hỏi anh người này là sao?

“À, ông chủ Chu bảo là có chuyện gấp phải dùng tiền, vừa vặn vị tiên sinh theo tới này có thể lấy tiền ra cứu gấp cho ông ấy.” Bộ Kình Thương cười híp mắt, đã thế còn cảm thán một câu: “Là một người rất tốt bụng.”

Diệp Phượng Tà: “…”

Do cậu mở cửa phòng không đúng cách chăng? Sao cậu lại không biết những tên chết bầm nhà Lôi gia có lòng tốt chứ?!

Lôi Kiệt vẫn ho khan điên cuồng định giải thích mấy lần, đáng tiếc là một ngụm nước trà sặc xuống quá mức lợi hại, đến nỗi gã muốn nói chuyện mấy lần nhưng phải ngừng vì cổ họng quá ngứa.

Bộ Kình Thương đang gấp gáp muốn đơn độc cùng Diệp Phượng Tà trải qua thế giới hai người, anh quay đầu mỉm cười nói với ông chủ Chu đã hoàn toàn mờ mịt: “Ông chủ Chu, vậy làm phiền ông chờ vị tiên sinh này một lát, chắc là anh ấy sẽ trả tiền cho ông, lần sau có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại.”

Nói xong anh lập tức ôm eo Diệp Phượng Tà đi ra ngoài: “Lúc nãy tôi thấy bên kia có một nhà hàng nhỏ đặc sắc, chúng ta đi xem một chút đi.”

Dù Diệp Phượng Tà không biết cụ thể chuyện xảy ra lúc nãy, nhưng thấy cảnh này cậu cũng hiểu rằng Lôi Kiệt cố ý dẫn theo ông chủ Chu chạy đến bao sương của Bộ Kình Thương định gây trò cười, thậm chí là vũ nhục anh, mà theo cậu biết giữa Lôi Kiệt và Bộ Kình Thương không có ân oán, xem ra nguyên do là vì cậu.

Đã hiểu rõ nguyên nhân, tất nhiên là Diệp Phượng Tà sẽ không bày vẻ mặt cho Bộ Kình Thương nhìn nữa. Bộ Kình Thương phải đối mặt với Lôi Kiệt tận lực nhắm vào anh, chẳng những không có vì thế mà sinh ra cách trở với cậu, mà còn có thể toàn thân trở ra, mặc kệ là nói từ phương diện nào cũng là Diệp Phượng Tà cậu thiếu anh. Tình nghĩa Bộ Kình Thương che chở cậu, tất nhiên là cậu sẽ không quên.

Nhị gia cậu là một người nói tình nghĩa đó!

“Được rồi, tôi mời anh.” Diệp Phượng Tà khoanh tay đi ra ngoài cùng anh, nói một câu cực kỳ hào phóng.

A Tái ở đằng sau ho đến cổ họng muốn bốc khói, lão đại à, chúng ta đã nghèo đến trình độ này anh còn ra vẻ hào phóng làm chi, anh chuẩn bị để tất cả mọi người ăn trấu nuốt tro trả nợ cùng anh sao?!

Diệp Phượng Tà nghe hắn ho đến phiền, cậu quay đầu hung ác trừng hắn một cái, mau ngậm miệng!

A Tái: “…”

Bộ Kình Thương cũng không vạch trần hai người mắt đi mày lại cãi cọ, anh đang nói chuyện phiếm với Nguyên Câu.

Nguyên Câu hết sức tò mò vừa rồi Bộ Kình Thương giải quyết tên khốn kiếp Lôi Kiệt như thế nào nên hắn chăm chú lắng nghe anh nói.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: