Tướng phu đương gia – Chương 30

Tướng phu đương gia – Chương 30

Chương 30: Công chúa cực kỳ đẹp trai

Edit: Mèo Chè

Sáng sớm một ngày nọ, Bộ Kình Thương đang lôi kéo Diệp Phượng Tà lăn lộn “vuốt ve an ủi” trên giường thì nghe thấy A Tái gấp gấp gáp gáp gõ cửa, nói là xảy ra chuyện, muốn anh xuống xem một chút.

Bộ Kình Thương bất đắc dĩ, đành tạm thời buông tha Thiếu tướng Diệp mê người, mặc áo ngủ rồi xuống lầu.

Ở tầng dưới, A Tái cầm một bảng điện tử đưa cho anh rồi nói: “Tiên sinh, quản lý Nam tung tin đồn nhảm trên mạng, nói rằng ngài khắt khe… khắt khe với cấp dưới, dùng người xong là chuyển tay ném đi, không hề biết báo đáp và trả ơn. Còn nói Nhị ca cũng giống thế, anh ấy mượn tiền khắp nơi rồi ném phiền phức cho ông ta xử lý, còn để chủ nợ đến quán trà đòi nợ… Lại nói thêm hiện tại chúng ta kiếm tiền nhờ thức uống Thanh Trúc, quên mất bọn họ ở sau đầu, nói anh và Nhị ca thật sự là cực phẩm về cùng một nhà. Dường như có người ở phía sau tận lực thúc đẩy những tin tức này, đêm qua vừa tung tin lên, hôm nay đã thấy đầy trên tinh võng, rất nhiều dân mạng đang nhao nhao bình luận muốn biết chân tướng sự việc.”

Kiếp trước, Bộ Kình Thương là một thương nhân thành công, bị người ta mắng là chuyện thường, cho nên trong lòng anh có kế hoạch của bản thân, không thèm để ý người ta nói anh như thế nào. Nhưng Diệp Phượng Tà thì không giống, cậu là Thiếu tướng của Đế quốc, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cậu, một khi thanh danh của cậu có vấn đề, vậy đó sẽ là một rào chắn rất lớn trên con đường sau này của cậu.

Bộ Kình Thương nhíu chặt mày, nghĩ một hồi rồi nói với A Tái: “Cậu liên lạc với hai phóng viên lần trước giúp tôi, sau đó cậu lại giúp tôi thêm một việc nữa.”

“Đã hiểu.” Trong lòng A Tái vừa phẫn nộ vừa lo lắng, hiện tại thấy anh đã có kế hoạch thì yên tâm hơn hẳn. Lòng tin của hắn đối với Bộ Kình Thương đã sớm vượt qua lòng tin đối với bản thân, cảm thấy chỉ cần là Bộ tiên sinh xuất mã thì nhất định không có việc gì mà anh không làm được.

Nam Minh Đạt nhận phỏng vấn của tên chó săn(*) kia xong, kéo lê một thân mỏi mệt về nhà, vừa về tới đã thấy người phụ nữ trong nhà đang lạnh mặt phát cáu. Tức giận tích tụ cả ngày như chợt tìm được chỗ xả, bạo phát toàn bộ, ông ta lập tức vươn tay tát người phụ nữ một cái rồi mắng: “Cô không thể để trong nhà sống yên ổn một phút nào sao? Cút ra ngoài cho tôi!”

(*) Chó săn: Chỉ phóng viên săn tin, paparazzi với ý xấu.

Người phụ nữ bị ông ta tát cho hoang mang, lại nghe thấy ông ta kêu ả cút đi, ả lập tức khóc mắng: “Nam Minh Đạt, tên cặn bã! Ông nuôi người ở ngoài mà còn không biết xấu hổ về nhà đánh tôi? Có phải ông cũng muốn tống tôi vào bệnh viện tâm thần giống như bà vợ điên của ông đúng không…”

Ả chợt ngừng lại, nhưng không kịp nữa rồi, Nam Minh Đạt giống như bị điên, tiện tay chộp được thứ gì đều ném hết lên người ả. Ả hét lên một tiếng, không dám nói gì nữa, ôm đầu co vào một góc hẻo lánh run lẩy bẩy. Nam Minh Đạt phát điên ném hết những thứ có thể ném xong, tiếp đó ông ta không để ý tới ả nữa, âm trầm chậm rãi rời khỏi nhà một mình.

Người phụ nữ đợi hồi lâu sau mới dám ngẩng đầu, trong tay nắm máy truyền tin thật chặt, ả nhớ tới một tin nhắn nhận được trước đó, hai mắt dấy lên lửa giận.

Sau khi Nam Minh Đạt rời khỏi nhà thì đi tới một ngôi nhà khác, ở đó có một người phụ nữ khác.

Người phụ nữ này ôn nhu xinh đẹp, cũng trẻ tuổi hơn so với người vừa nãy, chỉ là trong ánh mắt lấp lóe một tia khôn khéo khiến khuôn mặt xinh đẹp của ả hơi bất thường.

Hai người phụ nữ này đều không phải vợ của Nam Minh Đạt, người lúc nãy là tình phụ(*) ông ta quen lúc vừa kết hôn, còn người này là tiểu tình nhân ông ta tìm lúc ông ta phát đạt sau khi bước vào Bộ gia.

(*) Tình phụ: đồng nghĩa với tình nhân (là tình nhân của người đã có vợ).

“Anh Nam, có phải là quán trà bận quá không, xem anh mệt mỏi thành kiểu gì rồi nè, hay là em bóp vai cho anh nha?” Người phụ nữ này biết làm nũng, cũng biết nói chuyện, ôn nhu tỉ mỉ khiến Nam Minh Đạt mỏi mệt cả thể xác lẫn tinh thần dần dần bình tĩnh lại.

“Vẫn là em hiểu chuyện.” Nam Minh Đạt cười vỗ vỗ tay ả.

Người phụ nữ cười yêu kiều dựa lên người ông ta, đồng tử xoay xoay, nhỏ giọng hỏi: “Gần đây quán trà buôn bán tốt lắm à? Anh mệt mỏi thế này, em đau lòng.”

“Vẫn tàm tạm.” Nam Minh Đạt cũng khôn khéo, dạo chơi sờ soạng giữa rừng hoa lâu như vậy, sao không hiểu ý của ả chứ. Ông ta thở dài: “Qua mấy ngày nữa anh sẽ mua cho em thứ em muốn.”

“Nói gì vậy, chỉ là đồ chơi giết thời gian thôi, sao quan trọng bằng sức khỏe của anh Nam? Anh Nam không cần để trong lòng, chuyên tâm kinh doanh mới là chuyện em muốn nhìn nhất.” Người phụ nữ liếc mắt, miệng nói lời hợp lòng, nhưng trong tâm lại không vui vì chuyện tốt được hứa hẹn bị lỡ mất.

Nam Minh Đạt thích nghe ả nói mấy câu này, thỏa mãn hôn ả một cái, lại hứa mua cho ả nhiều thứ tốt. Hai người ôn tồn nửa ngày, Nam Minh Đạt đã ngủ say, người phụ nữ kia đi ra khỏi phòng, mới phát hiện trên máy truyền tin có thêm một tin nhắn, nghi hoặc nhấn mở đọc.

A Tái gửi hai tin nhắn đi xong, mới trở về báo với Bộ Kình Thương: “Tiên sinh, tôi đã gửi tin nhắn cho từng người.”

Bộ Kình Thương gật gật đầu: “Bên Tần Hòa thì sao?”

“Cũng đã gửi tin nhắn, gửi toàn bộ sổ sách lợi nhuận gần đây của Tần Hòa cho cô ta. Cô ta thích đánh cược như vậy, sẽ không bỏ qua Tần Hòa đang phát tài.”

“Làm tốt lắm.” Bộ Kình Thương thỏa mãn gật đầu: “Chú ý hành động của hai người phụ nữ kia nhiều một chút.”

“Dạ vâng.” A Tái nhận lệnh xong thì không nói chuyện này nữa.

Hiện tại hai người đang ở đài truyền hình Zodiac, Bộ Kình Thương chuẩn bị tham gia một chương trình phỏng vấn.

Sau khi liên hệ, không bao lâu sau hai người từng đến Diệp gia tìm Bộ Kình Thương đã đến chào hỏi, họ cũng không biết tại sao Bộ Kình Thương thay đổi suy nghĩ, nhưng họ vẫn rất vui vẻ.

Đào Nhị – mỹ nữ trong hai người lần trước, cũng chính là MC của chương trình phỏng vấn này, cô cười nói với Bộ Kình Thương: “Bộ đại thiếu gia có giá trị nhan sắc cao như vậy, chắc chắn chương trình phỏng vấn kỳ này của chúng tôi sẽ hấp dẫn được lực chú ý của rất nhiều cô gái, xem ra không cần lo lắng về tỉ lệ người xem rồi.”

“Quá khen.” Bộ Kình Thương mỉm cười gật đầu: “Đào nữ sĩ mới thật sự là người đẹp, có thể được cô tự thân phỏng vấn, tôi rất vinh hạnh.”

Đào Nhị không nhịn được cười thành tiếng.

Không bao lâu sau chương trình phỏng vấn này đã được phát trực tiếp, Thiếu tướng Diệp ngồi xem trong phòng làm việc của bản thân.

Nguyên Câu cũng đi đến bên cạnh cậu xem chung một hồi, sau đó cảm thán: “Trai xinh gái đẹp nhìn rất đã mắt!”

Diệp Phượng Tà vốn rất vui vẻ, nghe hắn nói xong thì bỗng có chút không vui, nhíu mày nghiêm túc dạy dỗ hắn: “Phỏng vấn nghiêm túc như thế, sao chú chỉ ngắm nhan sắc của người ta vậy?! Quá nông cạn!”

Nguyên Câu vô duyên vô cớ bị phê bình, cảm thấy không hiểu mô tê gì hết.

Người nào không biết đây là thiên hạ giá trị nhan sắc thống trị thế giới chứ, vậy mà Nhị ca nói hắn nông cạn!

Diệp Phượng Tà dạy dỗ hắn một câu, trong lòng lập tức thoải mái hơn nhiều. Cậu lại nhìn hai người kia, thầm lắc đầu liên tục, hai người này xứng chỗ nào chứ? Ngoại hình Bộ Kình Thương cao lớn, cô gái kia lại nhỏ gầy như vậy, căn bản là không xứng!

—— Chắc Thiếu tướng Diệp không biết trên đời này có thứ gọi là chênh lệch chiều cao siêu manh!

Nguyên Câu bị cậu dạy dỗ, trong lòng ấm ức, lại xem cùng cậu một hồi, hắn chợt mở miệng hỏi: “Vậy nếu như ngài Bộ trông rất xấu, Nhị ca có ghét bỏ anh ấy không?”

Lúc này đổi thành Diệp Phượng Tà cảm thấy ù ù cạc cạc: “Tại sao anh mày lại ghét anh ấy?”

“Bởi vì ngoại hình anh ấy xấu đó!” Nguyên Câu lặp lại câu hỏi.

Sau đó hắn nhận được ánh mắt như nhìn quái vật từ Nhị ca nhà hắn, Diệp Phượng Tà giơ tay chỉ Bộ Kình Thương trên màn hình, chân thành nói: “Lúc trước anh hoài nghi ánh mắt của chú có vấn đề, hiện tại xem ra là có vấn đề thật, rõ ràng là ngoại hình Bộ Kình Thương rất đẹp trai, xấu chỗ nào chứ?”

Nguyên Câu bị cậu hỏi đến hoang mang, hắn nói ngài Bộ xấu lúc nào? Rõ ràng là hắn nói “nếu như” mà, “nếu như”!

Diệp Phượng Tà cực kỳ thương hại nhìn hắn: “Mắt có vấn đề thì đi khám đi, miễn cho người khác tưởng rằng người của Quân đoàn 87 chúng ta đều bị mù.”

Nguyên Câu bị cậu làm cho tức chết, hắn đỏ mặt tía tai cãi lại: “Em hỏi “nếu như ngài Bộ xấu thì anh có ghét anh ấy không”! Anh lại lan man nói sang chuyện khác, có phải là không dám trả lời vấn đề của em không hả?!”

Diệp Phượng Tà lườm hắn, lạnh giọng hỏi ngược lại: “Đối với chú mà nói, ‘mặt’ của Bộ Kình Thương quan trọng hơn cả ‘trí thông minh’ của anh ấy sao?”

Nguyên Câu há to miệng, vẫn không biết trả lời như thế nào.

Diệp Phượng Tà tiếp tục hiên ngang lẫm liệt: “Trừ giá trị vũ lực hơi yếu ra thì Bộ Kình Thương gần như hoàn mỹ, mặt chỉ là phần thêm điểm, chú nông cạn chỉ biết nhìn mặt như thế cũng không tốt.”

Nguyên Câu đã lười cãi cọ, trợn to đôi mắt cá chết nhìn cậu.

Diệp Phượng Tà nói xong lập tức cảm thấy bản thân cao thượng hơn nhiều, không muốn so đo với đám phàm phu tục tử, quay đầu tiếp tục xem phỏng vấn.

Phỏng vấn cố ý mời chuyên gia tới đưa ra các báo cáo về thức uống dị năng, phân tích ảnh hưởng và trợ giúp của loại thức uống này đối với dị năng giả, trong chương trình phỏng vấn còn khen ngợi Quân đoàn 87 và Quân đoàn Bạo Phong đã nghiên cứu ra cách điều chế này.

Tới cuối chương trình, Đào Nhị sắc bén hỏi: “Trên tinh võng đồn rằng anh và Thiếu tướng Diệp phát tài lớn nhờ vào loại thức uống dị năng này, sau đó bỏ quên người đã từng trợ giúp hai anh, đây là sự thật sao?”

Diệp Phượng Tà xem toàn bộ chương trình nghe thế thì nhíu mày, lúc trước cậu có xem qua kịch bản phỏng vấn, trong đó không có vấn đề này, trong lòng hơi lo lắng cho Bộ Kình Thương.

Bộ Kình Thương lại cười, anh cũng không trả lời ngay mà bảo người ta bưng một cái thùng tới, dường đã chuẩn bị xong từ trước.

“Ồ, trong chiếc thùng này có gì vậy?” Đào Nhị hài hước cười cười: “Có phép thuật à? Nó có thể giúp anh trả lời vấn đề này sao?”

Bộ Kình Thương nhận thùng, cười nói: “Trong này là giấy nợ.”

“Giấy nợ?” Đào Nhị kinh ngạc nhìn anh.

“Là giấy nợ của Thiếu tướng Diệp và Nguyên soái Diệp trong mấy năm nay.” Bộ Kình Thương mỉm cười giải thích.

Khuôn mặt xinh đẹp của Đào Nhị lóe lên một tia kinh ngạc rồi biến mất, dường như không ngờ anh lại chuẩn bị thứ này.

Bộ Kình Thương chậm rãi ung dung mở thùng, sau đó lấy hết giấy nợ bên trong bày từng tờ từng tờ lên bàn, nhàn nhã nói: “Đào nữ sĩ, cô đoán xem Thiếu tướng và Nguyên soái thiếu tổng cộng bao nhiêu?”

Đào Nhị cười khan, lúng túng đoán: “50 triệu? 100 triệu? Xin lỗi tôi đoán không được, là bao nhiêu vậy?”

“Phượng Tà thiếu tổng cộng hơn 190 tỷ, Nguyên soái Diệp thiếu nợ hơn 90 tỷ, cộng lại khoảng 280 tỷ gần 300 tỷ, sơ sơ là thế.” Bộ Kình Thương từ tốn tính cho cô nghe.

Anh nói xong, người trên đài lẫn dưới đài đều vô thức hít một ngụm khí lạnh.

“À… ừm… Sao lại thiếu nhiều vậy?” Đào Nhị cười đến muốn cứng cơ mặt, lại ngẩng đầu nhìn vẻ ung dung của Bộ Kình Thương, cô bỗng hơi phiền muộn. Họ chỉ định bất ngờ hỏi một vấn đề sáng tạo lại sắc bén để hấp dẫn tỉ lệ người xem, không ngờ đối phương hình như đã sớm đoán được ý đồ của họ, còn chuẩn bị đồ để đối phó với họ – chính là thùng giấy nợ.

Đương nhiên họ vẫn đạt được mục đích tăng tỉ lệ người xem, khi Bộ Kình Thương vừa lấy đống giấy nợ ra, mọi người đều không nhịn được tò mò, cuối cùng là vì sao lại nợ nhiều như vậy chứ?

“Bởi vì đánh trận, bởi vì nghiên cứu cách điều chế những thực phẩm dinh dưỡng này cũng cần đầu tư.” Bộ Kình Thương cười cười với ống kính, chỉ là trong nụ cười kia mang theo chút buồn khổ.

Đào Nhị giật mình, người đang xem chương trình cũng giật mình.

Diệp Phượng Tà mặt không biểu tình xem phỏng vấn, Nguyên Câu ngồi cạnh cậu hơi lo lắng, không nhịn được an ủi: “Nhất định là ngài Bộ cũng có nỗi khổ tâm riêng, anh đừng giận anh ấy.”

Diệp Phượng Tà quay đầu nhìn hắn, thình lình nói: “Chú cảm thấy Bộ Kình Thương đi theo anh có giống đại tiểu thư gả cho gã lang thang không? Hay là công chúa gì đó.”

Nguyên Câu: “…”

Hắn há to miệng nhìn cậu nửa ngày, không tìm được câu trả lời.

Diệp Phượng Tà chợt nói tiếp: “Dù là gã lang thang, nhưng chắc chắn đó cũng là một kẻ lang thang rất đẹp trai.” Cậu tưởng tượng ra hình ảnh kia, sau đó tự cười hế hế hế, vẻ mặt vẫn rất đẹp. Mỗi một người đàn ông đều có mộng đẹp dựa vào mị lực của bản thân chinh phục một công chúa xinh đẹp, sau đó dựa vào bản lĩnh đi cưới công chúa về, cuối cùng leo lên vương vị nhận cúng bái của mọi người, Thiếu tướng Diệp cũng không ngoại lệ.

Nguyên Câu cảm thấy hình ảnh đó “đẹp” tới mức không dám nhìn, hắn vẫn nên tiếp tục xem Bộ tiên sinh thì hơn, hiện tại người đàn ông “lật tay thành gió, trở tay thành mưa”, chỉ qua mấy ngày mà đã phát tài này là thần tượng của hắn đó! Thổ phỉ bên cạnh hoàn toàn không thể so được!

Chương trình phỏng vấn vẫn tiếp tục.

Bộ Kình Thương bày giấy nợ xong thì chủ động nhấn đề tài này xuống, không mượn nó để nói chuyện của bản thân nữa.

Đào Nhị cũng thở phào một hơi, cô luôn cảm thấy lần này cô đã túm nhầm đuôi hổ, sau đó bị cắn một cái không hề lưu tình. Xem ra Bộ Kình Thương cũng không phải người dễ chọc.

“Những lời đồn trên mạng mà cô vừa nói cũng không phải thật, bởi vì chúng tôi dùng gần hết số tiền kiếm được gần đây để trả nợ. Chỉ là Phượng Tà thật sự hơi “phá hoại”, tốc độ kiếm tiền của tôi vẫn chưa đủ nhanh.” Bộ Kình Thương mỉm cười hài hước nói.

Anh nói câu này xong, lại khiến đám dân cư mạng đông đảo đang xem trực tiếp hô to “siêu dễ thương”!

Dân cư mạng 1: Ánh mắt cưng chiều lại hơi vô sỉ đối với Thiếu tướng kia, thật sự muốn nhấn người ta chết chìm trong đó mà!

Dân cư mạng 2: Đúng vậy đúng vậy! Đây là cưng chiều thâm tình công 100% đó! Còn muốn kiếm tiền trả nợ giúp nghèo khó thụ, cưng chết cưng chết luôn!

Dân cư mạng 3: Cưng chết +1.

Dân cư mạng 4: Còn Thiếu tướng Diệp thì cũng có giá trị nhan sắc rất cao [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh], thật cấm dục, thật cao lãnh, thật kiêu ngạo! Quân trang thụ cực phẩm! Hơn nữa còn thiếu nợ nhiều, gấp gáp nhờ đại gia gian thương công giải cứu, thù lao giải cứu cũng đừng bàn.

Dân cư mạng 5: Bàn cái quần ấy! Rõ ràng là có thể dùng cơ thể làm thù lao luôn!

Dân cư mạng 6: Wao, lầu trên xấu xa thế mà không cảm thấy xấu hổ sao! Nhưng vẫn cưng quá trời biết làm sao đây! Xấu bụng gian thương công x kiêu ngạo thiếu một đống nợ gấp gáp nhận giải cứu cấm dục thụ! Cái này… cái này… cái này… hoàn toàn là một đôi tuyệt phối!

Dân cư mạng 7: Giá trị nhan sắc của hai người đều siêu cao, hơn nữa phối đồ là phân biệt ra công thụ ngay! Một đôi tuyệt phối +1!

Dân cư mạng 158: Hụ hụ hụ, sao lúc trước tui không phát hiện cp(*) này chứ!

(*) Cp: Couple – cặp đôi.

Dân cư mạng 159: Không phát hiện +1.

Dân cư mạng 345: … Mấy thím đừng như thế, người ship cp Đế vương x Tướng quân như tui biết làm sao bây giờ OTL…

Dân cư mạng 568: … Lầu trên ship Đế vương x Tướng quân chờ tui một chút… Tui ship Quân sư x Tướng quân có nên đi nhảy sông không đây…

Lúc trước Diệp Phượng Tà không hề chú ý chuyện trên mạng, chợt nhìn thấy một đống lớn cưng cưng cưng và ship cp, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Nguyên Câu ở bên cạnh cũng đang lướt mạng, hắn lại hiểu một chút, xem một hồi thì không nhịn được nói: “Mặc kệ là trong cp nào, sao Nhị ca anh luôn là thụ chứ?” Cậu rõ ràng là một người không hiểu phong tình mà.

“Gì cơ?” Diệp Phượng Tà nhíu mày liếc hắn một cái, nửa ngày sau mới hiểu hắn có ý gì, cậu lập tức nổi giận: “Bớt xem mấy thứ linh tinh trong văn phòng của anh mày!”

Nguyên Câu khinh thường liếc cậu một cái, nhưng vẫn tạm tắt web đi, đợi tới lúc về thì từ từ lướt.

“Phượng Tà yêu binh của em ấy nhất, cách điều chế thức uống Thanh trúc là do em ấy nghiên cứu riêng cho binh sĩ Quân đoàn 87, hiện tại lại đưa cho tôi mang ra sản xuất thành thức uống đưa lên thị trường bán. Một là do biên cảnh Đế quốc thường gặp phải ngoại tộc xâm lăng, Hoàng đế bệ hạ cho rằng nên phát triển thêm sức mạnh nhân dân để sự an toàn của dân chúng được nâng cao hơn. Thứ hai đương nhiên là vì giải quyết một phần vấn đề nợ nần của chúng tôi. Cho nên tiền kiếm được nhờ thức uống dị năng Thanh Trúc chúng tôi đều nhanh chóng cầm đi trả nợ, có vay có trả thì mới không khiến những người cho Thiếu tướng Diệp mượn tiền thất vọng.”

Lúc này Đào Nhị không dám hỏi bậy nữa, sau đó chỉ hỏi thêm mấy vấn đề có trong kịch bản, câu cuối thì hỏi sau này có nghiên cứu những sản phẩm liên quan tới dị năng không.

“Đương nhiên là sẽ, tôi và Phượng Tà, còn có tổ nghiên cứu thức uống dị năng của Quân đoàn 87 đã có vài ý tưởng. Tôi tin rằng trong tương lai không xa, nhất định sẽ có sản phẩm khác giúp ích cho dị năng giả cấp thấp được đưa ra thị trường.”

“Được, vậy chúc việc kinh doanh của hai người càng ngày càng tốt.”

Đào Nhị chúc anh hai câu, kết thúc chương trình phỏng vấn, trong lòng thở phào một hơi, sợ không cẩn thận lại chót trúng điểm giận của Bộ Kình Thương, khiến anh lại bưng thùng giấy nợ lên, nếu không ngày mai chắc chắn là đám già trong Nghị viện và những đại thế gia đều gọi điện thoại ân cần hỏi thăm cô mất!

Bộ Kình Thương đi ra khỏi đài truyền hình, nhìn thấy Thiếu tướng nhà anh đang dựa người lên chiếc phi hành khí Dực Long hình chữ V đợi anh, thế là sải bước đi qua.

“Sao muốn đến đón tôi vậy?” Bộ Kình Thương thấy cậu, trong hai mắt tràn đầy ý cười nồng đậm.

Diệp Phượng Tà nhìn anh chằm chằm trong chốc lát, cảm thấy anh thật sự là một công chúa xinh đẹp hoàn mỹ, khụ… được rồi… là một “công chúa” cực kỳ đẹp trai, quả nhiên là cậu kiếm được lời.

“Sợ anh bị cô MC quyến rũ mê hoặc không về nhà được.” Diệp Phượng Tà thầm hài lòng, hất mày mỉm cười, đi theo anh vào phi hành khí ngồi.

“Ồ? Em ăn giấm hả?” Nụ cười trên mặt Bộ Kình Thương tươi hơn, anh mập mờ thò tay vỗ vỗ đùi cậu: “Yên tâm đi, trong mắt tôi tất cả mọi người đều không đẹp bằng Phượng Tà.”

Diệp Phượng Tà liếc mắt, thầm nghĩ đối với một ông chồng thô kệch như tôi mà anh còn trái lương tâm nói câu đó ra khỏi miệng được, bọn tôi cũng không đẹp bằng anh!

“Tôi nói anh nghe, hiện tại mấy cô gái này đều rất khó nuôi, không có tiền anh nghĩ cũng đừng nghĩ.” Diệp Phượng Tà cực kỳ chân thành nói với anh.

“Tôi không muốn mấy cô gái đó, tôi muốn em được không Thiếu tướng Diệp?” Bộ Kình Thương cực kỳ vui sướng, ngoài miệng vẫn không quên tán tỉnh cậu.

Diệp Phượng Tà không chịu nổi mấy câu này của anh, tai đỏ lựng, xụ mặt không muốn nói chuyện, bị Bộ Kình Thương giành nói trước: “Em lại muốn nói chúng ta không thân đúng không?”

Diệp Phượng Tà lập tức thẹn quá thành giận, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra cách phản bác anh, nổi giận hồi lâu mới nói: “Ông đây không để ý anh nữa!” Sau đó mặc kệ anh tự nói, không thèm trả lời anh.

Để lại Bộ Kình Thương tự cười đến không ngừng được.

Hai người lái phi hành khí về nhà, A Tái đã nhận được một truyền tin nên về nhà từ sớm, chờ hai người về tới hắn lập tức dẫn một thiếu niên trẻ tuổi tới.

“Cậu ta là ai?” Lúc này Diệp Phượng Tà đã quên chuyện giận dỗi Bộ Kình Thương từ lâu, thắc mắc nhìn thanh niên kia.

“Cậu ta là con trai của Nam Minh Đạt.” Bộ Kình Thương trả lời.

“Gì?” Diệp Phượng Tà giật mình nhìn cậu ta, cẩn thận đánh giá thiếu niên, cuối cùng nhíu mày nói với A Tái: “Chú dẫn con trai của Nam Minh Đạt về nhà làm gì? Tiễn đi tiễn đi.” Đây chẳng phải khiến Bộ Kình Thương khó chịu sao? Cậu biết rõ lời đồn cậu và Bộ Kình Thương vong ơn phụ nghĩa truyền ngày truyền đêm mấy hôm nay là chuyện gì đang xảy ra – là kế hoạch làm sao để “giết chết” anh!

A Tái thấy cậu hỏi cũng chẳng thèm hỏi mà đuổi người luôn, hắn im lặng, Bộ Kình Thương cười nói: “Là tôi bảo A Tái dẫn cậu ta về.”

“Dẫn cậu ta về để làm gì?” Diệp Phượng Tà nghĩ không ra, xem như con trai của một người đáng ghét không đáng ghét(*), nhưng tới gặp họ cũng không sao chứ.

(*) Nam Minh Đạt đáng ghét nhưng con trai ông ta xem như không đáng ghét.

“Có ích, sau này em sẽ biết.” Bộ Kình Thương mập mờ nháy mắt mấy cái với cậu, thần thần bí bí nói.

Diệp Phượng Tà gần như đã miễn dịch với cái tính thích thần bí của anh, chẳng muốn hỏi tiếp nữa.

Bộ Kình Thương bảo A Tái gọi Tần Vận tới, anh muốn nói với họ một việc.

A Tái làm theo, hiện tại Tần Vận đang bận quản lý nhà máy cũ, khá bận rộn, nhưng vẫn nhận truyền tin của A Tái, nhanh chóng quay về.

Bộ Kình Thương dẫn y và con trai Nam Minh Đạt tới phòng sách, Thiếu tướng Diệp ghét giấy tờ ghét họp hành ghét tất cả những chuyện nho nhã, dứt khoát tới phòng tập thể thao một mình. Khi vào phòng tập cậu giật mình, lâu rồi không tới, không ngờ căn phòng trống rỗng vốn chỉ bày một máy chạy bộ, không biết đã bày đầy các loại máy tập thể hình từ bao giờ. Diệp Phượng Tà nhíu mày, khó trách gần đây dáng người của Bộ Kình Thương càng ngày càng đẹp hơn, hóa ra là mỗi ngày đều luyện tập, cậu sờ sờ cằm, người này cũng rất liều mạng nha.

Trong phòng sách, Bộ Kình Thương nói với hai người: “Ngồi xuống trước, có vài việc phải nói với hai cậu.”

Hai người ngồi xuống, Tần Vận vẫn trầm ổn không sốt ruột hỏi, còn con trai Nam Minh Đạt khá trẻ nên không giữ được bình tĩnh, hỏi ngay: “Là chuyện gì vậy anh Bộ, anh dẫn tôi tới đây cũng là vì chuyện này sao?”

“Đúng vậy.” Thái độ của Bộ Kình Thương rất ôn hòa, nói với thiếu niên: “Liên quan tới chuyện hai cậu quan tâm nhất.”

Hai người đều nghi hoặc nhìn Bộ Kình Thương, anh nói tiếp: “Là chuyện liên quan tới trà trang của Tần Vận, xa hơn là chuyện của mẹ cậu.”

0 0 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
5 tháng trước

Muốn nhờn với anh à, không có cửa đâu cưng =))