Tướng phu đương gia – Chương 31

Tướng phu đương gia – Chương 31

Chương 31: Không phải không báo(*).

(*) Báo: báo đáp, báo ơn, đáp trả…

Edit: Mèo Chè

Anh vừa nói xong, hai người đều không nhịn được kích động đứng lên, Tần Vận trầm giọng: “Anh có thể nói rõ không?”

Con trai của Nam Minh Đạt – Nam Viễn Hàng cũng nôn nóng gật đầu: “Có phải anh biết mẹ tôi đang ở đâu không? Phiền anh nói cho tôi biết, có thể chứ?” Nhiều năm rồi cậu ta không được gặp mẹ.

Bộ Kình Thương không khiến hai người nôn nóng quá mức, nói với họ: “Tôi có thể giúp cậu Tần thu trà trang của cậu về, nhóm của tôi cũng thật sự tra được tung tích của mẹ Viễn hàng. Nhưng trước khi trả trà trang cho cậu Tần, đưa mẹ của Viễn Hàng về trùng phùng với cậu, chúng ta phải ký một hợp đồng đã.”

“Tôi ký.” Trong khoảng thời gian này Tần Vận đi theo Bộ Kình Thương nên cực kỳ hiểu anh, bởi vậy y trả lời không hề do dự.

Bản thân Nam Viễn Hàng tuổi còn khá nhỏ, lại quá lo lắng cho mẹ, nên cũng trả lời ngay: “Tôi cũng đồng ý ký.”

Bộ Kình Thương gật đầu, sau đó kéo ngăn bàn ra lấy hai bản hợp đồng bằng giấy đưa cho từng người, nói với họ: “Các cậu xem kỹ nội dung trước, có gì không hiểu có thể hỏi tôi.”

Hai người đều xem hợp đồng một lượt, sau khi xem xong Tần Vận hết sức kinh ngạc: “Anh chuẩn bị tự mở lại một quán trà à?” Trong hợp đồng của y ghi rõ Bộ Kình Thương sẽ lấy lại trà trang giúp y, yêu cầu tương ứng là sau khi lấy lại trà trang, nhất định phải cho Bộ Kình Thương dùng trà trang. Đương nhiên quyền sở hữu vẫn ở trong tay Tần Vận, Bộ Kình Thương cũng trả tiền thuê tương ứng.

Còn của Nam Viễn Hàng là đồng ý cứu mẹ cậu ta về và giành lại tất cả tài sản mà cậu ta được kế thừa từ Nam Minh Đạt, nhưng những tài sản này hoàn toàn thuộc về Bộ Kình Thương, xem như tiền thuê anh giúp đỡ, chỉ có nguồn nước là thuộc về cậu ta. Nhưng nước trong nguồn của cậu ta và trà trang của Tần Vận đều phải cho Bộ Kình Thương sử dụng, đương nhiên anh sẽ trả cho cậu ta số tiền tương ứng, cũng bỏ vốn giúp cậu ta hoàn thành việc học.

“Chuyện này sau này hai người sẽ biết.” Bộ Kình Thương không giải thích nhiều, chờ họ xem hết hợp đồng, anh mới dò hỏi: “Thế nào? Hai người còn gì thắc mắc không?”

“Không còn.” Hai người đồng loạt lắc đầu, sau đó không hề do dự ký tên bản thân xuống.

Bộ Kình Thương lấy lại hợp đồng nhìn lướt qua, sau đó cất vào ngăn kéo, rồi nói với hai người: “Các cậu không nên gấp gáp, Viễn Hàng cũng đừng sốt ruột, hiện tại mẹ cậu an toàn nhưng vẫn chưa tới lúc thích hợp để lộ diện. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ cho bà ấy quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người.”

Nam Viễn Hàng gật đầu, thật ra trong lòng cậu ta còn hơi lo lắng, không biết nên nói thế nào.

Bộ Kình Thương cũng không giải thích nữa, chỉ bảo hai người về trước, sau đó sẽ thông báo cho họ khi tới lúc.

Bộ Kình Thương đi ra từ trong phòng sách, thấy Diệp Phượng Tà và A Tái đang ngồi trên ghế salon phòng khách lướt tinh võng.

A Tái thấy anh, vội vàng ngẩng đầu nói với anh: “Tiên sinh, sau khi phỏng vấn được chiếu, rất nhiều người đang thảo luận chuyện này.” Thật ra nói thảo luận cũng không chính xác lắm, mà phải nói là nhấc lên sóng to gió lớn.

“Ồ? Họ nói thế nào?” Bộ Kình Thương ngồi cạnh họ, “dù gấp cũng không vội” hỏi.

“Nói là trừ nuôi quân và đánh trận Nhị ca phải tự vay tiền gì đó…” A Tái hơi bất đắc dĩ.

“Phượng Tà cảm thấy thế nào?” Bộ Kình Thương quay đầu nhìn Thiếu tướng Diệp ở bên cạnh.

Diệp Phượng Tà bĩu môi trả lời: “Bởi vì tôi ngu.”

A Tái không đành lòng nhìn thẳng, Bộ Kình Thương phì cười, xoa xoa đầu cậu: “Phượng Tà không ngu đâu, chỉ là người muốn bảo vệ quá nhiều thôi.”

Diệp Phượng Tà hơi bất ngờ nhìn anh, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, khuỷu tay huých huých anh: “Sao anh biết nói chuyện đến thế chứ?”

“Bởi vì tôi thông minh.” Bộ Kình Thương cười tủm tỉm.

Hai người nhìn nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy có mùi gian tình vờn quanh hai người, ánh mắt quấn quấn quít quít, tia lửa văng khắp nơi, dòng điện xẹt từa lưa, tựa như một giây sau là có thể nhào tới cùng lăn lên giường, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng.

A Tái cũng không hiểu lãng mạn, không nhận ra cái chi hết, còn lo lắng nặng nề nói: “Còn có người nghi rằng tiên sinh lấy đề tài này để lăng xê…”

“Quả thật phải đề phòng chuyện này, A Tái, bảo chiến hữu của cậu tìm vài người dần đường dư luận đi.” Bộ Kình Thương không quá để ý, nhưng đề phòng vẫn phải làm.

“Làm thế này khá tốt thật.” A Tái làm việc chăm chỉ hơn nhiều so với hai người này, chẳng những bảo người tập trung chú ý dư luận trên tinh võng, bản thân hắn cũng thường xuyên chú ý. Hắn có nửa thân là người máy, kết nối với mạng internet cũng cực kỳ nhanh.

“Tốt nhất là để người biết chuyện tung vài tin bất ngờ.” Bộ Kình Thương cong cong khóe miệng.

“Tin gì?” Diệp Phượng Tà tò mò hỏi.

Bộ Kình Thương thần thần bí bí cười một tiếng, ngoắc ngón tay với hai người, ra hiệu họ ghé tai tới.

Hai người tò mò ghé tai lại, Bộ Kình Thương thì thà thì thầm, khóe miệng hai người nhếch thẳng lên, Diệp Phượng Tà khinh bỉ liếc anh: “Sao anh lại hư hỏng vậy chứ.”

“Chồng xấu mới người yêu.” Bộ Kình Thương giơ ngón tay khều khều cằm cậu, mập mờ nháy mắt một cái.

Mặt mo của Diệp Phượng Tà đỏ bừng, cậu đẩy anh ra, nghiêm túc ngồi thẳng người giữ khoảng cách với anh. Cuối cùng A Tái cũng hậu tri hậu giác nhận ra bầu không khí dính dớp giữa hai người, hắn lúng túng ho một tiếng, đỏ mặt lặng lẽ đi trước.

Thế là vào buổi tối, quả nhiên có người biết chuyện thần bí tuồn tin ra, đám già vô học Nghị viện “chiếm vị không gảy phân”(*), Bộ Tài chính cũng là thứ trang trí, ép rỗng cả Đế quốc, còn vì một chút lợi ích mà tin vào sắp xếp của vài thế gia, giam quân lương, chèn ép mấy tướng sĩ mới ngoi đầu lên, có năng lực nhưng không có bối cảnh, ví dụ như tướng quân nào đó… Còn bọn chúng thì thừa cơ nhét người của thế gia vào một vài giai tầng mà bọn chúng không nhúng tay vào được.

(*) Chiếm vị không gảy phân: ăn vào nhưng không thải ra, chỉ đám người nuốt lợi nuốt tiền rồi giữ khư khư không chịu nhả ra nữa.

Tin này vừa lan ra, rất nhiều người nhao nhao bày tỏ thêm kiến thức, đám già xấu xa Nghị viên kia thật đúng là đuôi to khó vẫy(*), cài thế gia cũng thật sự ghê tởm. Hiện tại Đế quốc chiến loạn không ngừng, bọn chúng không muốn dốc sức vì Đế quốc, mà lại lợi dụng việc này để chèn ép tướng sĩ, mở rộng thế lực của bản thân.

(*) Đuôi to khó vẫy – đầu to khó chui: tội nhiều không dễ rũ bỏ.

Ở rất nhiều thời điểm, có quyền thế và không có quyền thế hoàn toàn là hai phe đối lập. Ở bất kỳ thời đại nào, người thù giàu đều không thiếu, mà một khi chuyện dính dáng tới những thế gia lớn có quyền lại có tiền thì vài người khá cực đoan sẽ lập tức điên cuồng, ngôn từ kịch liệt tấn công, bảo mấy thế gia như “đỉa hút máu, giòi trong xương”, chỉ cần nó dính chặt thì cũng đừng mong hất ra được. Đồng thời còn dính không chỉ mấy chục năm, mà là mấy trăm năm hoặc thậm chí lâu hơn, hút cạn máu thịt của một quốc gia và dân chúng, cho tới khi hoàn toàn kéo đổ một Đế quốc. Còn bọn chúng thì giống như được tái sinh có cuộc đời mới, tiếp tục điều khiển chính quyền giống như Thượng đế, để một quốc gia mới tiếp tục phục vụ cho bọn chúng.

Rất nhiều dân mạng ồn ảo bày tỏ đồng ý, ký sinh trùng giấu sau toàn bộ Đế quốc này thật sự quá buồn nôn, nhưng người ta lại không thể làm gì chúng, đành bảo Hoàng đế nên sớm suy nghĩ cách loại bỏ đám “quý tộc” biến tướng này.

Sau khi Bộ Kình Thương nhận được tin tức từ A Tái, anh lại bảo hắn tiếp tục lưu ý, rồi không quan tâm chuyện này nữa. Còn chuyện có thể làm lớn hay không, cũng không cần anh quan tâm, tiếp đó tự nhiên sẽ có người chú ý rồi đi thu dọn phiền phức.

Bản thân anh thì dời lực chú ý sang một chuyện khác, thả Nam Minh Đạt lâu như vậy, bây giờ cũng đến lúc nên thu lưới rồi.

Tần Hòa vừa giật dây Nam Minh Đạt cố ý bẻ cong tính cách của Bộ Kình Thương và Diệp Phượng Tà với phóng viên báo nhỏ, không ngờ cuối cùng không đạt tới hiệu quả trong dự đoán, ngược lại còn cho hai người cơ hội lăng xê, trong lòng gã cực kỳ bất mãn, mặt sầm xuống, trong lòng nghĩ lướt qua đủ loại ám chiêu, tìm cơ hội tiếp tục trả thù Bộ Kình Thương lo chuyện bao đồng của gã.

Gã về đến nhà, vừa vào đã thấy người vợ quý tộc của gã đang ngồi trong phòng khách chờ gã, trong lòng hơi kinh ngạc nhưng gã vẫn bước nhanh đi tới, ân cần hầu hạ.

Ngoại hình của vợ gã không tính là quá xinh đẹp, nhưng vì điều kiện gia thế cực kỳ tốt, ít nhất cũng là giai cấp mà gã lúc trước mong muốn nhưng thể đạt tới. Cho nên vì để bản thân cũng được trải qua cuộc sống ở giai cấp đó, gã hơi do dự rồi quyết định ở rể nhà cô ta. Bình thường gã không dám cãi lại lời cô ta, trước mặt người vợ đại tiểu thư tính khí như cọp, gã quen cẩn thận sợ chọc giận cô ta, mất đi thứ gọi là sinh hoạt của “người thượng đẳng”.

Vợ gã liếc gã một cái, mở miệng hỏi: “Nghe nói gần đây việc kinh doanh quán trà của anh rất tốt, kiếm lời không ít nhỉ?”

Tần Hòa nghe xong, trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng cười trừ nói: “Sao em biết, việc kinh doanh cũng bình thường, không tính là rất tốt, chỉ có thể kiếm được ít tiền xài vặt thôi.” Người vợ này của gã xuất thân thế gia, cả một đời chưa từng dựa vào bản thân! Có nhiều tiền, lại nhiễm thói đánh bạc, cả ngày lang thang trong sòng bạc, người nhà cô ta vốn mặc kệ cô ta, không phải không nuôi nổi một đứa con gái như vậy. Nhưng từ khi cô ta ngâm mình trong sòng bạc mỗi ngày, tiêu tiền như nước, thế gia lớn xem như phú quý nhưng cũng không cho phép cô ta dùng tiền kiểu đó. Thời gian dần qua họ bắt đầu hạn chế tiền tiêu của cô ta, cô ta không xin tiền từ chỗ cha được, lúc ban đầu còn có thể mượn xung quanh, nhưng về sau ngay cả sòng bạc cũng không đồng ý cho cô ta vào, cô ta bắt đầu tùy tiện bán đồ đắt tiền trong nhà.

Nếu để cho cô ta biết quán trà của gã ăn nên làm ra, vậy gã chỉ là máy rút tiền của cô ta…

Tần Hòa không dám nghĩ tiếp, nhưng cô ta không tin gã, cười lạnh nói: “Không nỡ đưa tiền cho tôi à? Vậy anh trả tôi số tiền anh lấy được do dựa dẫm vào tôi đi!”

Mặt Tần Hòa càng trắng hơn, lúc vừa tới nhà cô ta ở rể, gã đã bị sinh hoạt ngợp trong vàng son của nhà bọn họ mê hoặc tới hoa mắt, trải qua một khoảng thời gian sống rất xa xỉ, dùng bảo thạch để trải giường, tiền giấy dùng để đốt chơi, nếu như bảo gã trả tiền bây giờ…

“Thư Dung, anh thật sự không có tiền…”

“Anh không muốn trả à? Không muốn thì mau cút ra ngoài cho tôi, đừng về nữa!” Đối với dân cờ bạc mà nói, có tiền lại không đưa cho cô ta cược tuyệt đối là chuyện ghê tởm nhất, không dễ dàng tha thứ nhất.

Tần Hòa trắng mặt, trán đổ mồ hôi, cắn răng một cái, thầm hung ác: “Anh cho!”

Người vợ như mẹ vợ của gã nghe thế lập tức hài lòng, xem ra người chồng này cũng không vô dụng đến thế.

Quán trà khai trương tới bây giờ cũng thật sự kiếm được chút lợi nhuận, Tần Hòa vì trấn an vợ, đành phải đưa toàn bộ tiền tiết kiệm của gã cho cô ta. Nhưng chuyện đánh bạc thì vĩnh viễn không có hồi kết, nó giống như một hố trời lấp mãi không đầy, có thể nuốt mất tất cả mọi thứ của con người, bao gồm lý trí.

Ban đầu Tần Hòa chỉ định đưa tiền trấn an vợ, nhưng tiền vào càng ngày càng nhiều, gã cũng dần dần tham gia vào trong đó. Đồng thời bởi vì luôn thắng một lần rồi thua một lần, khiến người thòm thèm nhưng không có cơ hội hồi vốn lại, gã cũng từ từ bước đến mức không cam tâm, cùng vợ cược đến đỏ mắt. Sau khi túi tiền càng ngày càng xẹp, cuối cùng gã cũng không nhịn được thò tay vào tài sản chung của quán trà, bắt đầu lén rút tiền ra, sau đó tiếp tục quăng tiền lên chiếu bạc, cược xong lại thò tay, rồi cược tiếp… Cứ thế lặp đi lặp lại, thời gian trôi qua, cuối cùng không thoát thân được nữa.

Một bên khác, Nam Minh Đạt cũng càng ngày càng nghi thần nghi quỷ. Còn người tình cũ của gã cũng nhận được một bức thư, biết được gã đã nuôi người tình nhỏ ở bên ngoài từ lâu. Tính cách ả nóng nảy lại chanh chua, sao mà nhẫn nhịn được, thế là không bao lâu sau đã tìm tới đối phương, hai ả đàn bà hung hăng đánh nhau một trận.

Mà người tình nhỏ của ông ta tuy khôn khéo nhưng lại ích kỷ hơn nhiều, gần đây ả thấy Nam Minh Đạt không tập trung lắm, từ tinh võng biết được ông ta đắc tội Bộ đại thiếu gia, ả lại không muốn tiếp tục dây dưa với người đàn bà điên kia, thế là ả không ngừng tìm cơ hội dẫn ông ta đi du ngoạn khắp nơi, lý do là để giải sầu, còn thuận tiện mè nheo Nam Minh Đạt mua đồ xa xỉ cho ả. Mỗi ngày Nam Minh Đạt luôn lo nghĩ, tâm trạng thật sự không tốt, vì ả nài nỉ mấy lần nên đã đồng ý.

Nói thật, lúc tâm trạng không tốt mà vung tiền, thật sự có một cảm giác rất thoải mái, nhất là lúc tài chính của bản thân còn có thể chống đỡ được. Hiện tại Nam Minh Đạt đang ở giai đoạn này, ông ta nghĩ lúc này quán trà của ông ta đang kiếm được tiền, doanh thu mỗi ngày tuy chưa tới một đấu vàng dùng mắt thường vẫn thấy được. Nên hiện tại ông ta dẫn theo người tình nhỏ mua tới sảng khoái, bản thân cũng không nhịn được trắng trợn mua đồ một phen.

Đáng tiếc chờ tới lúc tâm trạng ông ta thả lỏng, vui sướng trở lại quán trà kiểm tra sổ sách theo thông lệ, lại phát hiện sổ sách của quán trà dường như không đúng lắm. Ông ta cau mày gọi cho Tần Hòa, muốn hỏi sổ sách quán trà đã xảy ra chuyện gì. Tần Hòa lại “hỏi gì cũng không biết”, Nam Minh Đạt thầm nghi ngờ, thế là lấy tất cả sổ sách ra xem kỹ một lần.

A Tái chuyển tình hình chi tiết gần đây của hai người họ cho Bộ Kình Thương, anh nhìn lướt qua một lần rồi thúc giục hắn đưa nhược điểm của Nam Minh Đạt cho Lôi Kiệt. Anh quay đầu cong khóe miệng cười khẽ một tiếng, ung dung nói với hắn: “Đây là thời điểm để hai người họ hiểu tình trạng tài chính của đối phương.”

A Tái gật đầu làm theo lệnh.

Cùng ngày hôm đó, Nam Minh Đạt vừa tra sổ sách xong, biết được những chuyện Tần Hòa làm gần đây, tức đến mức mặt mày xanh mét. Ông ta lập tức liên hệ Tần Hòa, muốn hỏi gã tại sao muốn làm như thế?!

Quán trà này ngưng kết tất cả tâm huyết của ông ta, là chỗ dựa duy nhất và đường lui của ông ta bây giờ, nhưng Tần Hòa(*) hợp tác với ông ta lại làm việc không bớt lo như thế, sao không khiến ông ta nổi trận lôi đình được chứ?

(*) Chỗ này tác giả để là Tần Vận, nhưng nó không hợp lý nên mình sửa lại là Tần Hòa.

Tần Hòa đồng ý đến quán trà, nhưng lại để cho Nam Minh Đạt chờ tới nửa đêm mới thấy được người.

Lửa giận trong lòng Nam Minh Đạt bộc phát, trông thấy gã là tức giận hỏi ngay: “Tần Hòa, cậu không nói năng gì với tôi mà đã trộm tiền quán trà rồi? Cậu không biết đó là tiền vốn không thể đụng vào sao? Đụng vào rồi việc làm ăn của chúng ta làm tiếp kiểu gì? Cậu có não không hả!”

Gần đây vận may của Tần Hòa thật sự không tốt, thua tiền liên tục, còn bị ông ta giục tới quán trà vào đêm hôm khuya khoắt, vừa vào cửa đã bị người ta tạt đầu chửi một trận, sao mà nhịn được. Gã mắng một câu “Mẹ nó ông mới không có não… đụ” rồi nắm tay không hề do dự đấm lên mặt Nam Minh Đạt. Nam Minh Đạt không hề đề phòng bị đánh cho trở tay không kịp, nửa bên mặt lập tức sưng vù, lúc này lửa giận cũng không kiềm được nữa, xoay tay lại đánh nhau với gã.

Hai người đều là dị năng giả cấp thấp có chút dị năng, mặc dù lực sát thương của dị năng không lớn nhưng đánh nhau cũng kinh thiên động địa, khiến cho khách hàng của cả quán trà đều bị kinh động. Những người khách bị quấy rầy vốn tới đây để nghỉ ngơi, kết quả là nơi này lại hỗn loạn như vậy, tất nhiên là tâm trạng không tốt, lũ lượt hất tay rời đi. Trong lòng các phục vụ sốt ruột, nhưng không thể ép khách ở lại, chỉ có thể đứng đó thầm mắng chửi hai ông chủ đang đánh nhau không đáng tin, dám đánh nhau ở quán trà khiến buôn bán bị ảnh hưởng.

Tần Hòa và Nam Minh Đạt ra tay đánh nhau, đều khiến quần áo đối phương bung chỉ hoặc đốt trụi, cũng vì dùng sức quá mức mà rơi từ trên lầu xuống, vừa lúc đoạn đường chỗ quán trà đang náo nhiệt. Hai người té từ cửa sổ lầu các phục cổ xuống đường, lập tức hấp dẫn một đống người đi ngang vây xem, còn có người chụp hình đăng lên mạng, trong một lúc trước quán trà đông đúc hơn thường ngày rất nhiều lần.

A Tái báo cáo chuyện này với Bộ Kình Thương rồi cười nói: “Hai người này thật sự là chó cắn chó, xem ra chuyện hùn vốn vẫn nên đừng tìm người không đáng tin thì hơn.” Phàm là vấn đề dính tới tiền bạc, ngay cả anh em ruột còn dễ dàng cãi vã chia rẽ, huống chi là hai người xa lạ vì lợi ích riêng?

Bộ Kình Thương gật đầu, mỉm cười nói: “Mặc dù Tần Hòa không có bản lĩnh quá lớn, nhưng vợ gã cũng không phải dễ đối phó, chắc là lúc này Nam Minh Đạt đã giận điên, không nghĩ tới chuyện này. Tần Hòa trộm nhiều tiền như vậy, còn thiếu tiền đánh bạc ở ngoài, hai người này chắc chắn không giải quyết riêng được. Nam Minh Đạt đổ quá nhiều tâm huyết vào quán trà này, không khác gì cây cỏ cứu mạng cuối cùng và đường lui của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ không buông tha Tần Hòa dễ dàng, hẳn là sẽ đi tới thủ tục pháp luật. Cậu chờ ông ta đi tới bước kia, thì báo cho vợ Tần Hòa biết chuyện của mẹ Viễn Hàng.”

Mẹ của Nam Viễn Hàng là vợ hợp pháp của Nam Minh Đạt, lúc trước vì lợi ích nên Nam Minh Đạt không từ thủ đoạn đưa người vào bệnh viện tâm thần. Nếu khiến cho Nam Minh Đạt và Tần Hòa hoàn toàn trở mặt, lại đưa nhược điểm này cho Tần Hòa hoặc vợ Tần Hòa… A Tái không nhịn được lắc đầu “chậc” hai tiếng, Nam Minh Đạt tuyệt đối không có cơ hội xoay người.

Quả nhiên sau đó mọi chuyện phát triển như Bộ Kình Thương dự đoán, Tần Hòa lại sống trong những ngày “quý tộc”, tự nhận là có chỗ dựa, vốn không để Nam Minh Đạt trong mắt. Nam Minh Đạt yêu cầu gã trả lại “tiền chung” bị trộm không có kết quả, dưới cơn thịnh nộ đã lấy lý do Tần Hòa làm trái với hợp đồng, còn tự tham ô tài sản chung để kiện lên tòa. Mà Tần phu nhân không còn tiền để đánh bạc tiếp đã sớm đỏ mắt với quán trà, vừa lúc gần đây có người tự liên hệ với cô ta, bảo là muốn mua quá tràn kia, với tính tình công chúa quen được người khác nịnh nọt của cô ta, sao có thể buông tha chứ? Tất nhiên là cô ta muốn xé vỡ mặt ồn ào tới cùng với Nam Minh Đạt rồi.

Tần Hòa vi phạm hiệp ước trước, lại tự làm giả số liệu sổ sách của quán trà, tham ô tài sản chung không thuộc về gã, tất nhiên Nam Minh Đạt cảm thấy lý đều về phía ông ta, tự tin tràn đầy tố cáo Tần Hòa. Nhưng mà khiến ông ta bất ngờ là chuyện quán trà chưa mở xét xử, ông đã bị người ta kiện lên tòa trước rồi.

Mà lý do kiện cáo ông ta là ông ta dính dáng tới chuyện mưu sát người vốn là đồng bạn – cũng là em vợ ông ta, còn sử dụng thuốc với vợ khiến bà bị điên, rồi không từ thủ đoạn đưa bà vào viện tâm thần, hoàn toàn đạt được mục đích chiếm lấy nguồn nước ở một sao chổi không có sinh vật trí tuệ nào đó. Phạm phải tội ác tày trời, hành vi ác độc, ảnh hưởng cực ác liệt, bị bắt ngay lập tức.

Lúc Nam Minh Đạt bị bắt thì hoang mang, ông ta không rõ vì sao mọi chuyện lại chuyển hướng đột ngột, thình lình biến thành như bây giờ. Chẳng phải nên là ông ta kiện Tần Hòa lên tòa, sau đó Tần Hòa bồi thường tiền cho ông ta, còn ông ta thì tiếp tục mở quán trà, rồi nghĩ cách thoát khỏi Lôi Kiệt sao?

Nhưng kệ ông ta nghĩ ra hay nghĩ không ra, chứng cứ xác thực ở trước mặt, pháp luật sẽ không dung thứ cho ông ta, cuối cùng ông ta bị phán tử hình, nguồn nước kia vốn do ông ta và em vợ của ông ta cùng mạo hiểm tìm được, cũng thuộc về tài sản chung của hai người, hiện tại em vợ ông ta đã chết, không có đời sau, vợ ông ta tạm thời không có năng lực gánh vác, cho nên do con của ông ta – Nam Viễn Hàng kế thừa. Còn tài sản cá nhân của ông ta, tất nhiên phải bồi thường cho người vợ bị ông ta dùng thuốc bức điên và con ruột Nam Viễn Hàng. Mà hai người tình của ông ta, người trước và ông ta không có quan hệ hôn nhân có hiệu quả pháp luật, cũng không thể sinh đời sau cho ông ta, nên không thể lấy được bất cứ thứ gì, về phần người tình nhỏ thì đã nắm lấy cơ hội ôm một phần tài sản đi mất từ lâu.

Nam Minh Đạt vào tù, chờ ông ta chỉ có cái chết.

Chuyện trên đời, không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc. Nếu như ông trời bỏ rơi bạn, vậy nhất định sẽ có người còn ác hơn bạn xử lý bạn. Thứ lợi ích này vĩnh viễn là con dao hai lưỡi, có thể dùng nó khiến người khác bị thương, thì cũng có thể bị người lợi hại hơn bạn lợi dụng để làm bạn bị thương.

A Tái và Diệp Phượng Tà tận mắt nhìn thấy ông ta diễu võ giương oai thế nào trước mặt Bộ Kình Thương chỉ cảm thấy lòng người sung sướng, thiếu điều mua pháo bắn ăn mừng một trận, đương nhiên thời đại này còn pháo hay không thì là chuyện khác.

Lúc này Bộ Kình Thương đang giục A Tái: “Mau giao dịch với vợ Tần Hòa, mua lại nửa quyền tài sản của quán trà kia và trà trang Tần gia.”

Dù A Tái không rõ vì sao anh lại vội như vậy, nhưng vẫn làm theo ngay.

Vợ Tần Hòa vừa sinh ra là đã trải qua cuộc sống tiểu thư nhà giàu “quần áo đưa tận tay, cơm nước dâng tận miệng”, hoàn toàn không có khái niệm với tiền bạc. Mặc dù trong nhà hạn chế tiền tiêu vặt của cô ta, nhưng núi dựa lớn này vẫn ở đó, làm sao cũng không tới lượt cô ta chịu khổ, cho nên cô ta bán đồ trong nhà lấy tiền đánh bạc, bán cực kỳ tùy ý, thấy có tiền là bán. Cho nên lúc A Tái tìm cô ta, cô ta cũng không hề do dự lấy hai thứ kia từ chỗ Tần Hòa giao dịch với hắn. Còn chuyện bán được bao nhiêu tiền à, không quan trọng, đủ cho cô ta sảng khoái cược một trận là được.

Thế là đợi đến lúc Tần Hòa nhận ra, thì trừ cuộc hôn nhân “phụ thuộc” người khác này, gã đã không còn gì nữa.

Bộ Kình Thương gọi Tần Vận và Nam Viễn Hàng đến, ở trước mặt hai người đưa đồ ra, cũng nói với Tần Vận: “Tiền mua lại trà trang tôi sẽ trừ trong tiền thuê sau này, không có vấn đề chứ?”

“Đương nhiên không có vấn đề!” Tần Vận nhận lại trà trang cực kỳ kích động, chàng trai trầm ổn cầm giấy chứng nhận quyền tài sản trà trang, hốc mắt cũng đỏ. Mặc dù Tần Hòa họ Tần nhưng gã không phải con cháu Tần gia, mà là con nuôi do cha Tần tốt bụng cứu giúp năm xưa. Sau khi Tần Hòa đến thế gia kia ở rể, gã mượn lực thế gia đoạt mất thứ sắp thuộc về Tần Vận, phút cuối còn hãm hại Tần Vận một phen, thậm chí còn phá đám con đường tìm việc của y, gần như bức người đến tuyệt cảnh.

Tần Vận vốn cho rằng cả đời này y cũng không thể lấy lại phần sản nghiệp do tổ tiên để lại này, không ngờ còn có thể lấy về, thậm chí y cũng không phải bỏ ra quá nhiều nỗ lực và trả giá, vậy về sau Bộ Kình Thương trừ tiền lương thì tính là gì?

Còn Nam Viễn Hàng, cậu ta vẫn là một đứa trẻ, cầm những tài sản kia thì khóc ngay tại chỗ, cậu ta vốn cho rằng dựa vào bản lĩnh của bản thân cứu mẹ về đã vô vọng, không ngờ ngay cả tài sản của cậu ruột cũng có thể lấy lại được, không khóc một trận thì không chứng minh được kích động trong lòng cậu ta.

“Tôi đã mời người khám bệnh cho mẹ cậu, nếu như sau này điều trị tốt thì vẫn có thể khôi phục bình thường, cậu không cần lo lắng.” Bộ Kình Thương thấy cậu ta khóc tới đáng thương, còn là một đứa nhỏ, anh vươn tay vỗ vỗ cậu ta an ủi hai câu: “Cậu là đàn ông con trai, sau này bà ấy còn phải nhờ cậu chăm sóc, đừng khóc.”

“Ừm!” Nam Viễn Hàng lau nước mắt, thành thật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn Bộ Kình Thương như đang nhìn một vị thần cứu vớt toàn bộ thế giới của cậu ta. Bộ Kình Thương không nhịn được lại vươn tay vỗ vỗ đầu cậu ta.

Diệp Phượng Tà về đến nhà vừa vặn nhìn thấy cảnh này, người đàn ông trầm ổn anh tuấn cúi đầu ôn nhu an ủi thiếu niên xinh đẹp, còn thiếu niên thì ngẩng đầu nhìn người đàn ông bằng ánh mắt tràn ngập tin tưởng và sùng bái, lông mày cậu không nhịn được khẽ nhíu lại. Cậu cũng không biết bản thân bị gì, đây vốn là một hình ảnh rất đẹp, nhưng không hiểu tại sao cậu lại thấy hơi chướng mắt.

Bộ Kình Thương vừa nhìn thấy Diệp Phượng Tà, lập tức bỏ rơi mấy người khác, đi về phía Diệp Phượng Tà, nụ cười trên mặt không hề tắt: “Sao lúc này đã về rồi?”

Diệp Phượng Tà nhìn hai người kia, cậu cà lơ phất phơ đã quen, dù thấy hình ảnh vừa rồi hơi chướng mắt nhưng không hề để trong lòng, mà nắm chặt cánh tay Bộ Kình Thương lôi ra ngoài: “Đi, lúc trước tôi mua một nhóm nguyên liệu, hôm nay vừa đến, anh đi xem với tôi, có lẽ sau này anh có thể biến nó thành sản phẩm để kiếm tiền đấy!” Nhìn một chuỗi số dài chảy vào tài khoản của bản thân, vừa nghĩ đã thấy rất kích động rồi!

“Được.” Bộ Kình Thương cười gật đầu, đi theo cậu lên phi hành khí.

Diệp Phượng Tà xem nhẹ khó chịu trong lòng, trên đường đi vẫn hưng phấn bừng bừng giới thiệu nguyên liệu có thể làm được thứ gì, có thể dùng để làm thành sản phẩm gì với anh. Lúc nói đến phấn khởi còn không nhịn được để phi hành khí tự lái, cậu thì quơ hai tay trên không.

Bộ Kình Thương thấy cậu nói đến phấn khởi như vậy, trong lòng cũng rất chờ mong, dù không thể kiếm tiền, nhưng Bộ đại thiếu anh mà xuất mã, vậy nhất định sẽ biến nó thành sản phẩm bán chạy, giành được một nụ cười của Thiếu tướng nhà anh.

Nhưng mà chờ đến lúc hai người tới đó, chỉ thấy Nguyên Câu giận dữ la lớn với họ: “Nhị ca, anh bị lừa! Tàng Giáp đưa hàng tới cho anh chỉ là một đống bùn đất bình thường, không phải quặng hiếm gì cả!”

“Cái gì?!”


Chè: đã sửa chương 30, con trai Nam Minh Đạt là thiếu niên không phải thanh niên.

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments