Tướng phu đương gia – Chương 32

Tướng phu đương gia – Chương 32

Chương 32: Cái giá lớn cho sự giúp đỡ

Edit: Mèo Chè

“Nhị ca, anh lại bị lừa! Tàng Giáp giao hàng cho anh chỉ là một đống đất cát bình thường, không phải quặng hiếm gì!”

“Cái gì?!” Diệp Phượng Tà ngây ngẩn.

Bộ Kình Thương khẽ nhíu mày, nói với Nguyên Câu: “Xảy ra chuyện gì, cậu nói rõ đi.”

Mặt Nguyên Câu đầy tức giận, hắn “chậc” một tiếng, nổi giận đùng đùng kể: “Lúc trước Nhị ca mua một đống đất chứa kim loại hiếm của Tàng Giáp, định làm thành sơn phủ chống cháy và chịu nhiệt cao. Kết quả là lúc chở về, người của tổ nghiên cứu lại nói đó chỉ là đất cát bình thường, không có tác dụng chống cháy gì.”

“Chẳng phải trước đó đã cho nghiên cứu viên kiểm tra rồi sao?” Bộ Kình Thương truy vấn.

“Đương nhiên đã kiểm tra, nhưng mà…” Nguyên Câu nói đến đây thì hơi do dự, liếc Diệp Phượng Tà một cái.

“Xảy ra chuyện gì?!” Ánh mắt sắc bén của Diệp Phượng Tà lia sang hắn, lạnh giọng hỏi.

“Nói đi.” Bộ Kình Thương vỗ vỗ vai cậu, ra hiệu cậu đừng nóng vội.

Nguyên Câu thở dài, hơi ủ rũ nói: “Hai nghiên cứu viên Nhị ca dẫn đi lúc ấy… bị người ta mua chuộc.”

Đáp án này… ngay cả Bộ Kình Thương cũng hơi ngẩn người, vẻ mặt Diệp Phượng Tà lạnh băng, ánh mắt sắc bén trở nên cực kỳ nguy hiểm, phảng phất như một giây sau sẽ lôi người phản bội cậu ra lăng trì xử tử ngay lập tức.

Dù Bộ Kình Thương không phải quân nhân cũng biết chuyện này, trong quân đội sẽ xử lý nghiêm trọng gian tế, anh cũng không tiện tham gia vào nên nói: “Vậy đống đất ở đâu, để tôi xem qua một lần.”

Diệp Phượng Tà vội vàng đi xử lý người bị mua chuộc một cách dễ dàng kia, Nguyên Câu dẫn Bộ Kình Thương đi xem đất.

Chỗ họ đang ở là trại huấn luyện của Quân đoàn 87, hiện tại những thứ được vận chuyển tới đang đặt ở trong một sân huấn luyện trống, từ xa đã có thể thấy một đống lớn. Bộ Kình Thương đi theo Nguyên Câu tới đó, lập tức có binh sĩ mở bạt che ra để hai người nhìn rõ.

Nguyên Câu nhìn thứ kia rồi không muốn nhìn lại nữa, cảm thấy cực kỳ bình tĩnh. Vị binh sĩ kia được Nguyên Câu yêu cầu giải thích tình huống cụ thể, y cầm dụng cụ đo lường đưa cho Bộ Kình Thương, cau mày giải thích với anh: “Loại đất này có dáng vẻ cực kỳ giống với loại đất quặng hiếm kia, lúc ấy nghiên cứu viên kia dùng dụng cụ đo lường kiểm tra đất, có lẽ thật sự là loại đất quặng hiếm. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, lúc đó nghiên cứu viên kia đã thông đồng với Tàng Giáp từ lâu, sớm chuẩn bị một ít hàng thật đặt ở ngoài để gã kiểm tra. Nhị ca cũng không hiểu mấy thứ này, lại cực kỳ tin tưởng nghiên cứu viên của Quân đoàn, không ngờ được gã lại cấu kết với Tàng Giáp lừa gạt anh ấy.”

Bộ Kình Thương nhìn lướt qua dụng cụ đo lường, sau đó lại ngẩng đầu nhìn đống đất dính thành một khối kia, quan sát xong lại không nhịn được nhướn mày.

Nguyên Câu đang định phun tào mấy câu với anh, lại nghe thấy anh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đất Phú Quý…”

“Gì thế?” Nguyên Câu nghe không rõ lắm, thế là hỏi lại.

Bộ Kình Thương lại cười, dùng ngón tay xoa xoa một ít đất lên ngón trỏ, sau đó có chút không biết nên cảm thán thế nào, đành bất đắc dĩ cười.

“Tiên sinh, anh sao vậy?” Nguyên Câu thấy anh bật cười, hơi thắc mắc.

Bộ Kình Thương nghiêng đầu suy tư một hồi rồi vươn tay vỗ vai hắn: “Đi về xem Nhị ca của cậu trước, tránh để em ấy bị chọc tức.”

Nguyên Câu bị anh khiến cho khó hiểu, nhưng hắn vẫn làm theo, dẫn anh tới văn phòng của Nhị ca.

Lúc Bộ Kình Thương rời đi, anh cố ý bảo người ta tách một ít đất màu tím đen dính thành một cục đưa cho anh.

Diệp Phượng Tà xử lý cấp dưới cực kỳ quả quyết, lúc này đã khống chế hai nghiên cứu viên đang tìm cơ hội trốn đi, cậu đang tự thẩm vấn chuyện này.

Bộ Kình Thương cũng không nóng vội, nhàn nhã ngồi trong văn phòng của Diệp Phượng Tà chờ cậu. Đây là lần đầu tiên anh đến văn phòng của Diệp Phượng Tà, cảm thấy rất mới mẻ. Văn phòng của Diệp Phượng Tà giống như tính cách của cậu, cực kỳ phóng khoáng, đồ rất nhiều nhưng chất đống lung tung, chắc là dùng xong tiện tay ném sang bên cạnh, lại sợ lần sau cần dùng bản thân lại không tìm thấy nên không cho người khác tới dọn giúp cậu.

Bộ Kình Thương đánh giá xung quanh một phen, sau đó ung dung ngồi trên cái ghế sau bàn làm việc, thuận tiện cảm thụ cảm giác ngồi đây mỗi ngày của Diệp Phượng Tà.

Đồ thuộc về cơ mật đều được khóa lại bằng khóa an toàn, người bình thường mở không được, trong ngăn kéo có thể mở ra cũng không có thứ quan trọng gì, toàn là đồ tư nhân của Diệp Phượng Tà. Bộ Kình Thương tò mò mở một ngăn kéo ở bên cạnh, đồ bên trong rất lộn xộn, Bộ Kình Thương vươn tay lục một lát, vậy mà phát hiện một cuống vé được ép phẳng cẩn thận ở dưới đống đồ lung tung. Anh cầm lên nhìn lướt qua, là vé vào cửa tham quan mô hình chiến hạm kiểu mới nhất ở nhà triển lãm Zodiac mà lần trước anh cố ý mời cậu đi.

Anh nhíu mày, lật vé vào cửa lại, thấy mặt sau viết mấy chữ rất có cá tính của Diệp Phượng Tà: Ông đây không ăn cơm chùa! Sớm muộn gì cũng sẽ trả lại cho anh!

Bộ Kình Thương cười khẽ một tiếng, vươn tay sờ mấy chữ kia, nghĩ nghĩ rồi cầm bút viết mấy chữ ở bên dưới: Vậy tôi rửa mắt chờ mong.

—— Ký tên: ông xã của Phượng Tà.

Anh viết xong bỏ vé lại chỗ cũ, không tới một lúc sau Diệp Phượng Tà đã trở lại.

Diệp Phượng Tà vào cửa nhìn thấy anh, tâm trạng vốn không tốt lắm càng phiền muộn hơn, nhíu mày nói với anh: “Xem ra tốc độ kiếm tiền của anh phải tăng nhanh hơn nữa, nếu không chúng ta sẽ không có cơm ăn đấy.”

“Sao vậy?” Bộ Kình Thương nhíu mày, vươn tay kéo người tới.

Diệp Phượng Tà ngồi dựa vào mép bàn làm việc trước mặt anh, hơi ủ rũ cúi đầu nhìn anh nói: “Tôi bị Tàng Giáp lừa, một nửa tiền đặt cọc dự chi đưa cho gã là tiền thế chấp ngân hàng nhà của chúng ta, lãi suất không thấp.” Cậu nói xong càng phiền muộn hơn, trông như một chú cún bị người ta vứt bỏ, khá là đáng thương.

Bộ Kình Thương: “…”

Trong lòng anh cực kỳ câm nín, chưa từng thấy ai bị lừa nhiều lần như vậy rồi mà vẫn đâm thẳng đầu vào tường nam, chết cũng không quay đầu lại, thậm chí nhà cửa của bản thân cũng dám lấy ra cầm cố. Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu anh lại không nhịn cười được, anh vươn tay nhấc eo cậu, không khách sáo ôm cậu lên đùi anh.

“Này này, anh làm gì đấy! Chỗ này là văn phòng của tôi, đừng làm loạn!” Diệp Phượng Tà luống cuống tay chân muốn đẩy anh ra, lại sợ lực quá lớn khiến anh bị thương nên cố ý khống chế lực, vẻ mặt cực kỳ kinh sợ.

Bộ Kình Thương lại nắm thóp điểm này của cậu, dứt khoát ôm người ngồi lên đùi, sau đó còn ghé tới bên tai cậu liếm một cái, cười khẽ nói: “Không sao, tôi giải quyết hết cho em, cam đoan sẽ không để chúng ta phải ra gầm cầu ngủ. Nhưng mà… Bộ Kình Thương tôi xưa nay không làm ăn lỗ vốn, em cũng phải trả chút thù lao cho tôi chứ nhỉ?”

Cả người Diệp Phượng Tà ngồi trên đùi anh, nghe thế mắt phượng hơi nheo lại, ánh mắt hơi sắc bén, giọng nói mang theo chút phẫn nộ: “Anh đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao?”

“Em muốn nghĩ như thế, tôi cũng không có cách nào.” Bộ Kình Thương buông tay: “Muốn tôi giúp em, em luôn phải bỏ ra một tí đền bù.”

Diệp Phượng Tà nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, thầm nghĩ tới số tiền cậu mượn, nghĩ tới vẻ mặt của quản lý ngân hàng nào đó đòi nợ cậu, nghĩ tới cảnh cậu vô cùng đáng thương dẫn người nhà tới gầm cầu sống, vẻ mặt lập tức như tro tàn, cực kỳ không cam lòng nói: “Vậy được thôi.”

“Anh muốn tôi trả như thế nào?” Thiếu tướng Diệp chịu nhục nói.

Bộ Kình Thương cười khẽ một tiếng, nhích tới gần tai cậu hôn hai cái, cố ý phun hơi thở vào lỗ tai cậu, thấp giọng yêu cầu: “Ba lần.”

“Gì cơ?” Diệp Phượng Tà nghe không hiểu, nhưng vẫn hơi đề phòng theo bản năng, hơi né tránh anh.

“Cái giá là em chủ động ba lần trên giường.” Bộ Kình Thương tốt bụng giải thích cho cậu, giọng điệu cực kỳ ngay thẳng.

Diệp Phượng Tà: “….”

Thiếu tướng Diệp lập tức nổi giận, cánh tay ghìm chặt cổ anh, giận dữ hét: “Anh ra giá nhiệt tình quá ha!”

Bộ Kình Thương không để ý tới phẫn nộ của cậu, lạnh lùng duỗi một ngón tay chỉ vào cậu: “Tôi thấy em bận quân trang không tệ, lần thứ nhất mặc nó rồi chủ động đi.”

Mặt Diệp Phượng Tà đờ đẫn, muốn chết quách cho rồi.

Bộ Kình Thương cười thành tiếng, ôm người hôn hôn sờ sờ một phen, thấy cảm xúc của cậu vẫn chùn xuống, anh hỏi: “Tàng Giáp là ai?”

Diệp Phượng Tà nhíu mày trả lời: “Tàng Giáp là boss của thế lực đen ở Zodiac, quan hệ đằng sau hết sức phức tạp, dường như đều dính dáng tới mấy thế gia lớn.”

“Cho nên không thể trả hàng lại cho gã bằng trình tự bình thường sao?” Bộ Kình Thương tò mò.

Diệp Phượng Tà buồn bực gật đầu: “Gã sẽ không cho tôi trả, tên khốn này không khác gì bọn cướp. Trừ phi tôi cứng đối cứng, không quan tâm gì kéo người trực tiếp đi tới đại bản doanh của gã tại Zodiac rồi sống mái với gã, còn không, chỉ dựa vào mồm mép tôi không đấu lại. Coi như tôi trả hàng cho gã thì cũng không thể tìm được người, gã không gặp tôi đâu, bản lĩnh tên khốn kia lớn quá mà.” Thời đại này là thế đấy, có bản lĩnh không đắn đo là người cầm quyền, không có bản lĩnh hoặc băn khoăn quá mức cũng chỉ có thể chà bóng đôi mắt của bản thân(*). Nếu bị lừa cũng không thể trách người khác, tình thế không độ người.

(*) Chỉ có thể làm cấp dưới không ngoi lên vị trí lãnh đạo được, sống luồn cúi nịnh nọt, phải biết nhìn thời nhìn thế nhìn vẻ mặt người ta tránh làm phật ý.

Bộ Kình Thương gật đầu không hỏi tiếp nữa mà vươn tay sờ cằm, Diệp Phượng Tà híp mắt nhìn anh: “Có phải anh có đối sách rồi không?”

“Sao thế được, tôi cũng vừa mới biết chuyện này thôi.” Mặt Bộ Kình Thương đầy vô tội nhìn cậu.

Thế là Diệp Phượng Tà càng chắc chắn trong lòng anh đã có cách.

Bộ Kình Thương cười cười với cậu, không nói chuyện này nữa: “Tôi định bảo người ta đổi tên quán trà, em cảm thấy cái tên “Phượng Hoàng Lâu” thế nào?”

(*) Lâu: tiệm, quán, nhà.

“Tên này hay.” Diệp Phượng Tà gật đầu tán thưởng, lại nghĩ tới trong tên cậu có một chữ “Phượng”, chợt hiểu vì sao anh lại dùng cái tên “Phượng Hoàng”. Trong lòng cậu vui vẻ hơn, trên mặt cũng cười, lại tán thưởng nhìn Bộ Kình Thương: “Ánh mắt của anh không tệ.”

“Em thấy đó, ông xã tốt với em như vậy, chỉ bảo em chủ động ba lần, có phải rất thua lỗ không?” Bộ Kình Thương nháy mắt một cái với cậu.

Diệp Phượng Tà lập tức giận tái mặt, mắt dao sắc bén quét qua người anh, không thể có mục đích theo đuổi đứng đắn cao thượng một tí sao?

Bộ Kình Thương chuẩn xác nhận được phun tào trong nội tâm Thiếu tướng nhà anh, bất đắc dĩ nói: “Tốt xấu gì cũng là chồng em, không cao thượng thì không cao thượng, không được ghét bỏ.”

Diệp Phượng Tà khẽ huých cùi chỏ lên vai anh, sau đó dứt khoát dựa lên người anh, đang chuẩn bị nói chuyện thì cửa phòng làm việc chợt bị người ở bên ngoài đẩy ra, Nguyên Câu cầm máy truyền tin, vẻ mặt giận dữ chạy vào nói ngay: “Nhị ca, Tàng Giáp còn gửi video khiêu khích cho anh! Anh muốn gọi người nổ tung đại bản doanh của gã không?”

Nói xong hắn mới hậu tri hậu giác nhìn thấy hai người đang ôm nhau ngồi trên ghế làm việc, sau đó lại nhận ra Nhị ca nhà hắn mới là người bị ôm, toàn thân hơi sparta(*), miệng há to, mặt ngây ngốc nhìn hai người liếc mắt đưa tình, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Nhị ca nhà hắn.

(*) Sparta (ngôn ngữ mạng): miêu tả một người (hoặc tâm trạng) điên cuồng, cuồng loạn, phát cuồng.

Diệp Phượng Tà cũng hoàn hồn, ho một tiếng, vội vàng đứng lên từ trên người Bộ Kình Thương, nghĩ tới cậu cũng nổi giận: “Tên khốn kiếp này, ông đây muốn róc xương lóc thịt gã!” Nói xong cậu định xông ra ngoài, nhưng bị Bộ Kình Thương nhanh tay kéo lại.

“Anh đừng cản tôi!”

“Tôi không cản em, chỉ muốn em chờ một lát thôi.” Bộ Kình Thương chậm rãi nói.

Cuối cùng Diệp Phượng Tà vẫn dừng lại, nhíu mày chờ anh nói tiếp.

Bộ Kình Thương bảo Nguyên Câu mở chiếu đoạn video kia trước.

Tàng Giáp là một gã to cao tám thước(*), trong miệng khảm một cái răng vàng lấp lánh, lúc video bắt đầu chiếu, gã nhếch miệng phách lối cười to vài tiếng về phía màn hình: “Thiếu tướng Diệp, đã lâu không gặp? Nhận được hàng tôi đưa cho cậu chưa? Thế nào, cậu hài lòng về món hàng chứ?”

(*) Kiểu so sánh ước lệ diễn tả sự cao to (chứ 8 thước khoảng 2m6 lận).

Diệp Phượng Tà tức đến mức nắm tay siết chặt kêu răng rắc, Tàng Giáp tiếp tục cười lớn trong video: “Nghe nói gần đây Thiếu tướng Diệp kiếm được không ít tiền, Đại thiếu gia Bộ gia cũng cực kỳ tài giỏi, tôi nghĩ hai người nhất định có thể khiến món hàng tôi đưa tới rực rỡ ánh vàng, rửa mắt chờ mong nghen ~.”

Video lóe lên một cái, sau đó biến thành một màu đen.

“Đ*t cụ mày! Ông đây muốn giết gã!” Diệp Phượng Tà nghiến răng nghiến lợi, tên khốn này cố ý đặt bẫy lừa tiền cậu, mục đích của gã chắc chắn là muốn xem trò cười của cậu!

Bộ Kình Thương xem xong, nghĩ một hồi rồi nói với hai người: “Phượng Tà, em đi làm phiền gã đi.”

“Hả?” Hai người đều kinh ngạc nhìn anh, Diệp Phượng Tà cau mày: “Anh có kế hoạch gì sao?”

“Kế hoạch là để em theo Tàng Giáp quan sát nước đi của gã trước.” Bộ Kình Thương cười với cậu.

Nguyên Câu nghe mà ngơ ngác như nai vàng, Diệp Phượng Tà suy nghĩ một lát, cậu chợt nhớ tới chuyện Lôi Kiệt lúc trước, dù không có bất kỳ manh mối gì nhưng cậu vẫn cảm thấy anh chắc chắn có kế hoạch gì đó, thế là gật đầu: “Được, vậy làm theo lời anh nói.” Nói xong cậu xoay người đi ra khỏi văn phòng, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ.

Nguyên Câu: “…”

Bộ Kình Thương liếc hắn một cái, mỉm cười nói: “Từ hôm nay trở đi, Thiếu tướng nhà các cậu ba ngày năm bữa lại nổi giận một lần, để mọi người “hưởng thụ” một phen đi.”

Nguyên Câu: “…”

Bộ Kình Thương ung dung về nhà một mình, anh gọi A Tái tới, bảo hắn sửa sang lại quán trà do Nam Minh Đạt và Tần Hòa hùn vốn mở, sau đó đổi tên quán, tìm ngày tốt chuẩn bị khai trương.

A Tái làm những chuyện này rất thuận buồm xuôi gió, cười gật đầu nghe lệnh.

“Để Tần Vận trở về quản lý quán trà đi.”

“Vậy chuyện trong nhà máy thì sao?” A Tái hơi lo lắng.

“Không sao, người Cát Ngọc Thạch giới thiệu có thể yên tâm, nhưng mà sổ sách và vấn đề an toàn ở bên kia nhất định phải chú ý, kiểm tra định kỳ tuyệt đối không thể để sơ sót. Chuyện khác giao cho bọn họ làm là được, chúng ta là chủ, phải hiểu cách ủy quyền thích hợp, cũng không thể tự ôm đồm tất cả mọi chuyện, nếu không chúng ta sẽ mệt chết, với lại hiệu suất cũng thấp.”

A Tái hơi ngượng ngùng cười cười, hắn là một người cực kỳ cẩn thận, thích tự đi làm mọi thứ, lại thêm hoàn cảnh của họ, tất nhiên không quá yên tâm với người ngoài, nói thế nào đi nữa hắn cũng không phải là một người làm quản lý. Nhưng Bộ Kình Thương làm việc, hắn luôn luôn tin phục, cũng cảm thấy anh làm rất hợp lý, đương nhiên sẽ không phản đối.

Sau khi Phượng Hoàng Lâu được sửa sang, khai trương lại, bởi vì nơi này vốn có giá cả bình dân nên hấp dẫn không ít người tới uống trà, mà chất lượng trà cũng cực kỳ tốt, cho nên lúc khai trương hấp dẫn một nhóm khách hàng cố định lúc trước. Lúc quán đóng cửa không kinh doanh tiếp còn có rất nhiều người phàn nàn, không ngờ không bao lâu sau đã khai trương lại, cho nên những người khách này lại quay về.

Chỉ là khi tất cả mọi người nghe nói đã đổi chủ, họ cũng hơi lo lắng chất lượng trà không tốt nữa, sợ đổi chủ, chất lượng không bằng trước kia.

Nhưng họ thấy giá cả không tăng lên, thậm chí còn có vài ưu đãi cho khách thường tới, những người khách cũ trở về thử một lần, phát hiện trà vẫn giống như lúc trước, tự nhiên cũng yên lòng.

Tần Vận không hổ là dòng dõi làm về trà, y vô cùng hiểu rõ trà, chế biến trà và pha trà đều cực kỳ tâm đắc. Hiện tại có trà trang của y, lại thêm nguồn nước của Nam Minh Đạt, sau khi sư phụ chuyên pha trà cho quán đi theo y học tập một thời gian ngắn, vị trà pha ra dường như tăng thêm một bậc, khiến các khách hàng càng ngày càng hài lòng, cảm thấy quán trà này giao trong tay họ mới xem như chân chính tỏa sáng.

Chuyện quán trà Bộ Kình Thương gần như buông tay để Tần Vận làm hết, trừ xem sổ sách định kỳ thì chỉ ngẫu nhiên dẫn Diệp Phượng Tà đến uống hai tách trà thư giãn tâm tình, lúc khác gần như không tới.

Chuyện thức uống dị năng anh lại chú ý nhiều hơn một tí, thỉnh thoảng sẽ tham gia hoạt động giới thiệu sản phẩm mới “bình mới rượu cũ”, lúc khác đều ở nhà, ai cũng không biết anh đang làm gì.

Diệp Phượng Tà chạy đi tìm Tàng Giáp làm phiền mấy lần, nhưng giống như cậu đã nói – không tìm thấy người, thế là chuyện này cũng không giải quyết được gì.

Sân sau Diệp trạch, Diệp Phượng Tà ngồi xổm cạnh Bộ Kình Thương, thấy anh đang mân mê một nắm bùn, cậu huých huých cùi chỏ lên đùi anh, hỏi: “Thứ này có thể dùng thật à?”

Bộ Kình Thương mặc quần áo lao động, đang tập trung tinh thần nặn tượng đất trước mặt, bị khuỷu tay cậu chọt, lập tức nhấn vào một lỗ lớn, anh lập tức dời tay, bất đắc dĩ liếc cậu một cái: “Em đừng quấy rối nữa được không?”

Diệp Phượng Tà nhìn thứ làm bằng bùn có tạo hình kỳ lạ kia, rồi cười “há há” té đập mông xuống đất, chỉ vào thứ kia vừa cười vừa nói: “Thứ này thật giống cái bô tôi thấy ở trong sách hồi còn đi học, há há há há há há… Còn có một cái lỗ, ha ha ha ha…”

Bộ Kình Thương bị cậu chọc cho tức chết, la to vào trong nhà: “A Tái, kéo Nhị ca của cậu vào nhà đi, đừng để em ấy quấy rầy tôi!”

A Tái nghe thấy chạy ra, xách cổ áo Nhị ca nhà hắn lên rồi kéo người vào trong nhà, nhưng mà hắn rất nhanh đã quay trở lại, hơi lo lắng nói với Bộ Kình Thương: “Tiên sinh, có chuyện phải nói cho ngài biết.”

“Chuyện gì?” Bộ Kình Thương vừa thu dọn tượng đất bị làm hư vừa phân tâm hỏi.

“Có người mới mở một quán trà cạnh quán của chúng ta, bọn họ ép giá xuống rất thấp, hình như là cố ý nhắm vào chúng ta.” A Tái cực kỳ lo lắng: “Hiện tại quán trà đã có không ít khách bị dụ sang quán bên kia, nếu như tình huống vẫn tiếp tục xảy ra thì sợ rằng việc buôn bán của quán trà nhà chúng ta sẽ hạ xuống rất nhiều.”

Bộ Kình Thương nghe vậy nhíu mày, ngẩng đầu hỏi: “Biết nhà ai mở không?”

“Tạm thời chưa điều tra ra, người đứng sau cũng không đơn giản.” Ngay cả chiến hữu của hắn cũng không ra được, chắc chắn không phải là người bình thường.

Bộ Kình Thương đi đến bồn nước rửa sạch tay, khẽ thở dài: “Xem ra kẻ đến không thiện.”

A Tái cũng cảm thấy như vậy, Bộ Kình Thương suy nghĩ rồi nói: “Bảo người đi quan sát quán trà kia, chú ý chất lượng trà thế nào, phương diện buôn bán thì bảo Tần Vận chú ý hơn, với năng lực của y hẳn là có thể xử lý tốt.”

A Tái đè lo âu trong lòng xuống rồi gật gật đầu, tạm thời chỉ có thể làm như vậy.

“Chuyện tôi bảo cậu tìm vị chuyên gia kia làm tới đâu rồi?” Bộ Kình Thương lau khô nước trên tay, đi theo hắn vào trong nhà.

“Lần này chúng ta đuổi tới vừa kịp lúc, vị chuyên gia Đỗ kia chuẩn bị tổ chức đại thọ sáu mươi, chúng ta có thể mượn cơ hội này để tiếp xúc. Chỉ là chuyên gia Đỗ luôn khiêm tốn, chúng ta cũng không quen biết ông ấy, vẫn chưa kiếm được thiệp mời.” A Tái hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Bộ Kình Thương sờ cằm: “Vậy chỉ có thể nhờ Nhị ca của cậu đi một chuyến.”

“Nhị ca? Anh ấy?” Mặt A Tái đầy kinh ngạc, hắn không nhịn được nói: “Nhị ca sợ giao tiếp với văn nhân nhất, ngài cũng biết tính tình của anh ấy mà, văn nhân cũng không quá thích anh ấy.” Thật ra đâu chỉ không thích, mà còn đi vòng qua.

Loại người như cậu và những chuyên gia nghệ thuật nghiên cứu học vấn cao nhã(*)  kia hoàn toàn không phải người cùng một thế giới!

(*) Cao nhã: thanh cao trang nhã.

“Ai nói rằng để em ấy trực tiếp đi tìm chuyên gia Đỗ chứ.” Bộ Kình Thương cười lắc đầu.

“Vậy ý của tiên sinh là…?” A Tái lơ ngơ.

“Tôi muốn nhờ em ấy tìm Hoàng đế, để Hoàng đế nghĩ cách.” Ít nhất là người mà Hoàng đế quen biết chắc chắn đủ nhiều, quan hệ… chỉ cần quen biết là có thể mặt dày mày dạn dựa vào.

Mắt A Tái sáng lên: “Biện pháp này không tệ.” Có quan hệ không dùng thì phí!

Trong nhà, Diệp Phượng Tà cũng vừa biết được chuyện quán trà, cậu cũng lo lắng cho Bộ Kình Thương giống A Tái. Ban đầu Bộ Kình Thương bán đứt quán trà Bộ gia cho anh vì trả nợ giúp cậu, hiện tại mua một quán bù lại, trong lòng cậu dễ chịu hơn nhiều. Nhưng bây giờ lại có người nhảy ra muốn chỉnh anh, khiến tâm trạng cậu cực kỳ khó chịu. Giá trị vũ lực không giải quyết được vấn đề gì, nếu không cậu đã dẫn theo một đám người đi tìm người đó gây sự từ lâu.

Nghe A Tái nói có chuyện muốn nhờ, cậu không hề do dự gật đầu đồng ý hỗ trợ, lập tức đứng dậy tới Hoàng cung.

Hoàng đế tự chứng kiến, cũng tự tham dự trải nghiệm những thủ đoạn kinh doanh của Bộ Kình Thương. Anh cư xử làm việc cực kỳ đúng mực, chẳng những cho y sĩ diện trong cuộc phỏng vấn, sau đó còn cố ý dẫn đường dư luận trên mạng giúp đỡ y rất nhiều. Lần này lại bảo Diệp Phượng Tà tới, chắc chắn lại có kế hoạch kiếm tiền, trong lòng y hâm mộ không thôi, không kiềm được đỏ mắt nhìn Thiếu tướng Diệp vẫn đang nói chuyện ba la bô lô với y.

“Ánh mắt kia của anh có ý gì, mắc ói quá!” Diệp Phượng Tà ghét bỏ gườm y một cái, lại nghĩ tới chuyện Bộ Kình Thương giao phó, “chậc” một tiếng rồi nhíu mày hỏi: “Em nói anh nghe rõ chưa đấy? Có thể giúp hay không, cho một câu trả lời khẳng định đi.”

Hoàng đế bệ hạ suy nghĩ, chợt nói: “Giúp thì có thể, nhưng anh có một điều kiện.” Y đặt bút xuống, sờ cằm nhìn cậu.

“Điều kiện gì?” Diệp Phượng Tà không hiểu rõ, nằm sấp trên bàn sách lớn đối mặt với y, thanh minh: “Ông đây có đàn ông rồi.”

Hoàng đế bệ hạ xém sặc, ngẩng đầu chỉ thấy Diệp Phượng Tà cười xấu xa nhìn y, y không nhịn được liếc mắt, nói nhỏ: “Nếu nhìn trúng thì anh chắc chắn nhìn trúng người đàn ông của em, ai thèm để ý đàn ông thô kệch như em chứ.” Ít ra người trước có thể giúp kiếm tiền, còn người sau chỉ biết phá nhà thôi!

“Anh nói gì hả!” Tai Thiếu tướng Diệp thính hơn, lập tức muốn nổi giận, hiện tại Bộ Kình Thương là mèo chiêu tài nhà cậu đấy! Dám mơ ước người của cậu… trực tiếp bóp chết!

Hoàng đế vội vàng xua tay nói sang chuyện khác: “Chẳng phải em muốn nhờ anh giới thiệu Bộ Kình Thương với chuyên gia Đỗ sao? Không thành vấn đề.”

“Chẳng phải anh vừa mới nói có điều kiện sao?” Diệp Phượng Tà nghiêng mắt nhìn y.

Hoàng đế bệ hạ mỉm cười: “Điều kiện là lần này anh cũng muốn tham gia một chân vào hạng mục Bộ Kình Thương muốn làm.” Chuyện kiếm tiền không muốn dẫn theo y, còn để y làm không công, nghĩ hay lắm, hừ.

0 0 vote
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
5 tháng trước

Anh Bộ có tool hack hệ thống phân tích cho nên dễ tìm phương án kiếm tiền từ mớ đất kia, tui đoán có thể là kiểu đất sét để tạo các tác phẩm “nghệ thuật” ha? 😂

Chipi
Chipi
5 tháng trước

vé=>về