Tướng phu đương gia – Chương 33

Tướng phu đương gia – Chương 33

Chương 33: Lễ phục

Edit: Mèo Chè

“Điều kiện là anh muốn tham gia một chân vào hạng mục Bộ Kình Thương muốn làm lần này.”

Diệp Phượng Tà ngẩn người, sau đó hoàn hồn nhíu mày: “Anh biết anh ấy muốn làm gì à? Nên muốn tham gia cùng?” Nhiều tiền đốt não tới cuống cuồng chăng.

Hồng Dực bình tĩnh nói: “Đỗ Hồng Vận là chuyên gia – nghệ nhân đồ gốm cổ điển nổi tiếng, Bộ Kình Thương tìm ông ấy, anh đoán 80% là vì chuyện liên quan tới trà? Liên quan tới hai thứ này còn không kiếm được tiền à?” Thời đại này, phàm là thứ có liên quan đến trà, thì nó cùng nghĩa với “tài phú”, chớ nói tới mấy thứ dùng để pha trà hoặc ấm trà bình trà.

Mấy ngày nay Diệp Phượng Tà đều ở cùng Bộ Kình Thương ở sân sau nghịch bùn, tất nhiên biết anh đang làm gì, hơi không cam lòng nói: “Vậy em phải hỏi Bộ Kình Thương rồi trả lời sau, anh ấy không đồng ý thì bó tay.”

Hoàng đế im lặng một lát rồi mở miệng: “Em không làm chủ được à? Đường đường là Thiếu tướng, vậy mà là một người phu quản nghiêm, nói sự thật ra cũng không ai thèm tin.”

Diệp Phượng Tà mặc kệ y, truyền tin cho Bộ Kình Thương.

“Sao vậy?” Khuôn mặt mỉm cười của Bộ Kình Thương lập tức xuất hiện trước mặt cậu.

Diệp Phượng Tà nhìn Hoàng đế bệ hạ bên cạnh, rồi nói yêu cầu vừa nãy của y cho Bộ Kình Thương biết.

Bộ Kình Thương sờ cằm một lát rồi nói: “Vậy để tôi nói chuyện với ngài ấy một lần đi.”

“Không được!” Diệp Phượng Tà không hề nghĩ ngợi mà đã từ chối.

Bộ Kình Thương và Hoàng đế nghe ké đều hơi ngơ ngác, Hồng Dực nhíu mày: “Chuyện này vẫn nên nói giáp mặt thì tốt hơn nhỉ?”

Bộ Kình Thương cũng gật đầu đồng ý, chuyện hợp tác vẫn nên bàn rõ ràng từ đầu thì tốt hơn.

Diệp Phượng Tà lại nghĩ tới chuyện Hoàng đế nói muốn cướp chồng với cậu, lòng dạ cậu luôn rộng lượng như đường lớn của Zodiac cũng cảm nhận được nguy cơ, mặc kệ hai người nói thế nào cậu cũng không đồng ý.

“Anh chỉ cần nói được hay không, không được thì thôi, tôi nghĩ cách khác.” Thiếu tướng Diệp tự nhận bản thân không quen ai khác trừ Hoàng đế, muốn lôi kéo quan hệ với người khác cậu cũng không làm được.

Hồng Dực: “…”

Từ trước đến nay Bộ Kình Thương luôn thích đùa cậu, cười nói: “Không muốn cho tôi và ngài ấy gặp nhau à? Quản tôi nghiêm như thế sao?”

Diệp Phượng Tà lười nhây với anh, nhíu mày thúc giục: “Được hay không, anh cho một lời chắc chắn đi, đừng lằng nhà lằng nhằng, phiền.”

Hồng Dực: “…”

“Vậy được rồi, em hỏi Hoàng đế bệ hạ có thể ra bao nhiêu vốn đi.” Bộ Kình Thương nói.

Hồng Dực ở bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người rất rõ, nhưng mà Thiếu tướng nào đó đề phòng y gắt gao, không cho y nhìn thấy người, trong lòng không nhịn được liếc mắt khinh bỉ, trên mặt lại mỉm cười: “Cậu cần bao nhiêu?”

“Tối thiểu 10 triệu.” Bộ Kình Thương không hề suy nghĩ mà đã nói ra.

Hồng Dực hít sâu một hơi, đây quả thật là công phu sư tử ngoạm mà! Nhưng mà y thật sự hơi “trông mà thèm” đối với lợi nhuận và ảnh hưởng lúc sau do thức uống dị năng đưa ra thị trường mang lại, mà góp càng nhiều vốn thì chắc chắn số lợi được chia sẽ càng nhiều, nên y cắn răng: “Có thể, lúc nào đó cậu tới đây đi, chúng ta ký hợp đồng.”

Thiếu tướng Diệp nhanh tay lẹ mắt tắt máy truyền tin, quay đầu nói với Hồng Dực: “Ngày mai em sẽ mang hợp đồng tới cho anh, khi nào anh giới thiệu chuyên gia Đỗ cho tụi em làm quen?”

Hồng Dực híp mắt nhìn cậu một hồi, rồi bỗng cười ý vị thâm trường, ung dung nói: “Thiệp mời thọ yến mừng đại thọ sáu mươi của chuyên gia Đỗ… anh sẽ đưa cho hai đứa lúc ký hợp đồng, không thành vấn đề chứ?”

Diệp Phượng Tà hài lòng, nói chuyện với y xong thì xoay người muốn đi về, Hoàng đế nhìn bóng lưng rời đi của cậu, thình lình lên tiếng: “Bộ Kình Thương tài giỏi như vậy, tại sao lúc trước mọi người đều nói cậu ấy là mọt sách? Khác biệt trước sau lớn như thế, em có từng nghĩ nguyên nhân không?”

Diệp Phượng Tà quay đầu liếc y một cái, nhíu mày cười: “Lúc trước anh ấy ra sao và hiện tại anh ấy thế nào liên quan gì tới nhau? Lại nói ai mà chẳng muốn sửa một đoạn quá khứ của bản thân, hiện tại cuộc sống rất tốt, tìm hiểu chuyện quá khứ làm gì nữa.” Cậu nói xong cười cười với Hoàng đế, sau đó xoay ngoài nhanh chân rời đi.

Hoàng đế phiền não bóp bóp trán, được rồi, bản thân cậu đã không thèm để ý, vậy y cũng không làm cây gậy trộn phân heo nữa. Y phất phất tay, bảo bác Thái rót cho y một ly thức uống dị năng, cái này là do A Tái cố ý bảo người ta tặng miễn phí cho y, xem như phí tích cực tuyên truyền quảng cáo thức uống Thanh Trúc, uống rất ngon.

Lúc Diệp Phượng Tà về đến nhà, Bộ Kình Thương đang đợi cậu, thấy cậu về thì cười hỏi: “Sao đột ngột cúp truyền tin với tôi vậy?”

Diệp Phượng Tà liếc anh một cái, không ngờ anh lại nói tới chuyện này, đành thuật lại lời của Hoàng đế rồi hỏi anh: “Anh chuẩn bị hợp đồng kiểu gì cho Hoàng đế?”

“Nếu như ngài ấy tình nguyện bỏ ra 10 triệu thì chia 5 – 2 – 2, em 50%, tôi và ngài ấy 20%, 10% cuối cùng giữ lại trước.”

“Tôi 50%?” Mặt Diệp Phượng Tà đầy vẻ kinh ngạc, bật thốt: “Tại sao cho tôi nhiều như vậy?” Một đống bùn nhão mà đáng tiền đến thế à?!

Tục ngữ nói “vô công bất thụ lộc”(*), thình lình chiếm được chia phần lớn như thế khiến cậu khá hốt hoảng.

(*) Vô công bất thụ lộc: không làm thì không có lộc mà hưởng.

Bộ Kình Thương cười cười thần bí, nói với cậu: “Bởi vì đống bùn em mua về mới là vật quan trọng giúp chúng ta kiếm lần này, cho nên nhất định phải cho em phần lớn nhất, nếu không lương tâm tôi sẽ bất an.”

Diệp Phượng Tà biết dạo gần đây anh vẫn luôn nghiên cứu mớ bùn đó, cũng biết đống bùn đó có thể khá có ích. Nhưng cậu không ngờ Bộ Kình Thương lại nói nó đáng tiền như thế, sao cậu chợt có cảm giác hoảng sợ khi nhặt được nhân bánh rơi ở trên đường nhỉ?

“Được rồi, không nói chuyện này nữa, để A Tái đi chuẩn bị mấy bản hợp đồng trước, hạng mục công việc cụ thể chúng ta còn phải thương lượng với Hoàng đế rồi mới nói tiếp.” Bộ Kình Thương đứng dậy vỗ vỗ vai cậu.

Diệp Phượng Tà cực kỳ phiền muộn, cuối cùng vẫn phải gặp nhau. Chẳng quen chẳng biết, gặp cái gì mà gặp!

Hiệu suất làm việc của A Tái rất nhanh, hắn mời luật sư làm theo yêu cầu của Bộ Kình Thương, viết ra mấy bản hợp đồng rồi đưa cho Bộ Kình Thương xem qua.

Sau khi Bộ Kình Thương xem xong, chỉ cho hắn mấy chỗ phải sửa, sau đó dò hỏi hắn: “Trong trung tâm thành phố có chỗ nào làm lễ phục đặt riêng không?” Hỏi xong lại bổ sung một câu: “Giá tiền phải phù hợp tình trạng kinh tế hiện tại của chúng ta.” Quá đắt sao anh lừa Thiếu tướng Diệp đi được.

Khóe miệng A Tái hơi giật giật, sau đó giới thiệu mấy chỗ cho anh.

Bộ Kình Thương cẩn thận ghi lại, sau đó tra thông tin trên tinh võng, bảo A Tái đi làm việc trước.

Buổi tối Bộ Kình Thương lôi kéo Diệp Phượng Tà, cực kỳ tỉ mỉ đo kích thước cơ thể cậu một lần, ngay cả chỗ riêng tư nhất cũng đo.

Hồi lâu sau, Thiếu tướng Diệp bị anh làm cho toàn thân run rẩy, mồ hôi dầm dề cuối cùng cũng nổi giận, quát anh: “Anh đủ chưa! Có làm không! Không làm thì dẹp đi!” Rõ ràng là trong nhà có rất nhiều dụng cụ đo kích thước tiện lợi, nhưng tên này cứ cầm thước dây nhích tới nhích lui trên người cậu, cậu rất muốn đánh người a a a!

“Chờ không kịp rồi?” Bộ Kình Thương giương mắt nhìn cậu, cực kỳ nghiêm túc nói với cậu: “Đừng gấp, đợi ông xã thêm chút nữa, tôi cũng không muốn để người khác sờ người em, em còn trách tốc độ của tôi chậm.” Anh làm vẻ mặt “tôi dụng tâm lương khổ như thế, mà em còn không cảm kích” nhìn cậu.

Thiếu tướng Diệp sắp bị anh giày vò đến điên, tức muốn chết, thở gấp một hơi rồi xoay người đè anh lên giường, giận dữ nói: “Anh không “tới” thì tôi “tới”!”

“Hôm nay em định chủ động lần đầu tiên à? Tiếc là em không mặc quân phục, lần này không tính nhé.” Hai tay của Bộ Kình Thương ôm eo cậu, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn cậu.

Diệp Phượng Tà không muốn nói nhảm với anh nữa, hai tay đặt trên ngực anh, đi thẳng vào chủ đề.

Hai người quấn quít nhau như vậy rồi như vầy cả đêm, thế là sáng hôm sau lại dậy trễ.

Lúc Hồng Dực tới, nghe nói hai người vẫn còn trong phòng ngủ chưa ra, y cực kỳ giật mình hỏi A Tái tự ra đón y: “Hai người này không muốn sống nữa à?”

A Tái cực kỳ khó xử, cười gượng nói: “Chắc là hôm qua thương lượng bàn bạc tới khuya, nên quá mệt mỏi, ha ha.”

“Đúng là mệt mỏi ghê.” Hồng Dực cười sâu xa gật đầu.

A Tái: “…” Hắn rất muốn bàn luận nhân sinh với hai người chỉ biết túng dục kia! Rảnh lắm rảnh lốn như vậy, sao không đi chăm sóc vườn hoa giúp hắn chứ!

Hoàng đế cũng không bắt hắn lên lầu gọi người, y nhàn nhã ngồi một mình ở dưới lầu chờ đợi.

Khi Diệp Phượng Tà và Bộ Kình Thương chậm chạp xuống lầu, nhìn thấy người kia ngồi bên dưới, trên mặt đều bày vẻ quái dị.

“Xem ra tối qua hai đứa ngủ rất ngon.” Hồng Dực cười tủm tỉm nhìn hai người.

Diệp Phượng Tà trừng y một cái, Bộ Kình Thương thì cười nói: “Tàm tạm.” Dứt lời anh và Hoàng đế liếc nhau, cũng không nhịn được cùng cười sâu xa.

“Tại sao anh lại tới? Chỉ có một mình anh à?” Diệp Phượng Tà nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy hai vệ sĩ, khẽ nhíu mày.

“Không sao, không ai biết anh tới đây.” Hồng Dực ho khan một tiếng, không muốn cậu tiếp tục đề tài này nữa.

Vẻ mặt Diệp Phượng Tà khó coi, Bộ Kình Thương kéo cậu ngồi xuống, ôn hòa nói với cậu: “Một hồi nữa em sắp xếp người đưa Bệ hạ về đi, đừng lo lắng.”

“Đúng đúng, không sao đâu, đừng lo lắng vớ vẩn.” Hoàng đế nhanh miệng nói.

Diệp Phượng Tà lườm hai người, dứt khoát không nói nữa.

Thế là Hoàng đế nhanh chóng lái sang chuyện khác, bàn công việc hạng mục hợp tác với Bộ Kình Thương. Mặc dù hiện tại cả bọn đều rất nghèo, nhưng đều là người hào phóng trời sinh, cũng không vì vài chỗ lông gà vỏ tỏi mà dây dưa mãi.

Sau khi Hồng Dực nhìn kế hoạch phân chia lợi nhuận của anh, y chỉ hỏi tác dụng của phần lợi nhuận chừa lại cuối cùng kia, những cái khác đều đồng ý.

“Nếu như chúng ta có thể thuận lợi làm quen với chuyên gia Đỗ, tôi muốn để lại 10% này cho ông ấy. Nhưng hai người yên tâm, hiệu quả mà ông ấy mang lại tuyệt đối sẽ không lỗ với 10% lợi nhuận này.” Bộ Kình Thương giải thích.

Diệp Phượng Tà biết mỗi chuyện Bộ Kình Thương làm đều có sắp xếp của riêng anh, cậu sợ Hoàng đế không hiểu nên giải thích cho y: “Bộ Kình Thương sẽ không nhìn lầm người, giao cho anh ấy thì anh cứ yên tâm.”

Hồng Dực cười nhìn cậu: “Anh chưa nói không tin cậu ấy mà, em gấp như vậy làm gì, anh cũng đâu làm gì cậu ấy?”

Diệp Phượng Tà mặc kệ y.

Ba người nói chuyện xong cũng dứt khoát cùng ký hợp đồng, khi tới Hồng Dực đã mang theo 10 triệu, thấy tiền bị trừ trong tài khoản của bản thân, y thấy thịt thật đau. Còn Diệp Phượng Tà thì cực kỳ hào phóng, hiện tại ít nhất là tài khoản của cậu cũng có tí tiền tiêu vặt, còn thể tùy tiện mua vài thứ trong một mức nhất định, không còn là người có tài khoản tiết kiệm bằng 0 lúc trước nữa.

Tiễn Hoàng đế đi, Bộ Kình Thương vừa kéo cậu ra ngoài vừa nói: “Muốn tham gia tiệc sinh nhật của người khác, tất nhiên phải có mấy bộ lễ phục trông được được, thừa dịp hôm nay rảnh rỗi, chúng ta đi chọn mấy bộ đi, sau này cũng có thể dùng tới.”

“Tôi đã có mấy bộ lễ phục rồi, anh mua cho anh đi.” Diệp Phượng Tà nhíu mày nói, cậu có lễ phục do quân đội phát cho, ngoài ra còn có hai bộ lễ phục yến hội và lễ phục dạ hội do A Tái chuẩn bị cho cậu, tốn rất nhiều tiền nhưng cậu chưa mặc bao giờ, lần này có thể lấy ra mặc.

“Tôi cũng có lễ phục.” Bộ Kình Thương cười nói, trong đồ cưới của Bộ Cần, nhiều nhất là mấy thứ chỉ đẹp mà không có giá trị này.

“Vậy mà anh còn mua?” Diệp Phượng Tà nhìn anh bằng ánh mắt nhìn “tên phá của”.

Bộ Kình Thương thở dài: “Nhưng hai chúng ta không có lễ phục đôi, lại nói hiện tại chúng ta cũng khá giàu, chuẩn bị mấy bộ lễ phục xa hoa một chút, mặc ra ngoài cũng đỡ bị người khác xem thường.”

Toàn bộ lực chú ý của Diệp Phượng Tà đều chuyển sang chỗ khác, cậu nhíu mày: “Có người khinh thường anh à? Lôi Kiệt sao? Có cơ hội ông đây sẽ dạy dỗ gã một trận nhớ đời, để gã đau một lần là gã đàng hoàng thôi.”

“Không phải, Lôi Kiệt tới tìm tôi mấy lần, nhưng tôi bảo A Tái đừng cho gã vào.” Bộ Kình Thương cười tủm tỉm giải thích.

Diệp Phượng Tà gật gật đầu, sau đó cậu chợt nhớ tới một người khác, không yên tâm hỏi tiếp: “Em trai anh thì sao? Gần đây không nhìn thấy gã, gã có tìm anh gây sự không?”

“Cậu ta cũng không tới, từ cái lần bọn tôi gặp nhau kia, về sau tôi không thấy cậu ta nữa.” Bộ Kình Thương cũng không muốn cậu lo lắng, rất kiên nhẫn giải thích với cậu.

Lúc này Diệp Phượng Tà mới yên lòng, thầm nghĩ “Lôi Kiệt kia, nhất định phải tìm cơ hội dạy dỗ một trận ra trò mới được”.

Tuy không nỡ xài tiền, nhưng cuối cùng Diệp Phượng Tà vẫn đồng ý đi cùng anh tới cửa hàng lễ phục đặt may mấy bộ mới. Bộ Kình Thương chọn một cửa hàng anh cảm thấy không tệ trong mấy cửa hàng A Tái đã giới thiệu, dắt Diệp Phượng Tà tới thẳng chỗ đó.

Ngoại hình của hai người đều rất tốt, giá trị nhan sắc cũng cao, nhà thiết kế ở trong cửa hàng nhìn thấy hai người thì liên tục tán thưởng. Mắt hắn dán chặt lên mặt Bộ Kình Thương không dứt ra được, Thiếu tướng Diệp ở bên cạnh khó thở, càng lúc càng khó thở, nghe hắn ân cần giới thiệu đủ loại kiểu dáng cho Bộ Kình Thương, mặt cậu hơi tái rồi.

“Vóc dáng của hai tiên sinh cao gầy, mặt mày khí thế, mặc áo đuôi tôm là tôn dáng nhất.” Hai mắt của nhà thiết kế hơi ẻo lả kia sắp phát sáng bling bling rồi, không thể phủ nhận là trai xinh gái đẹp ở thời đại này cực kỳ nhiều, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn khiến người khác muốn ôm mặt hét to.

Bộ Kình Thương không quá thích kiểu này, anh cảm thấy lễ phục kiểu ôm sát người thích hợp với đàn ông dáng người cao gầy như Diệp Phượng Tà hơn, còn anh thì thích kiểu lễ phục vest đơn giản. Nhưng vì để lễ phục của hai người giống một đôi hơn, nên vẫn quyết định chọn cùng một kiểu.

“Vâng vâng, tiên sinh rất tinh mắt.” Toàn thân nhà thiết kế gần như muốn áp hết lên tay Bộ Kình Thương, cuối cùng Thiếu tướng Diệp cũng không nhịn được nữa, một tay kéo Bộ Kình Thương đến bên cạnh cậu, sau đó tự bước lên một bước dài, chen vào giữa hai người, ánh mắt sắc bén lia qua nhà thiết kế.

Nhà thiết kế: “…” Đối diện với ánh mắt kia khiến hắn cảm thấy sau lưng hơi lạnh, thế là hắn im lặng dời mắt, cứ ngỡ trong cửa hàng rước vào một tên cướp.

Bộ Kình Thương nín cười, nói với hai người: “Tôi cảm thấy bộ này không tệ, tôi thích màu đen, còn Phượng Tà thì sao?”

Từ trước đến nay Diệp Phượng Tà không thèm để ý tới vấn đề này, khi trước đều để A Tái chuẩn bị cho cậu, nhưng thấy Bộ Kình Thương mong đợi nhìn cậu như vậy, cậu vẫn nghiêm túc lựa chọn.

Nhà thiết kế ở bên cạnh nói: “Tôi cảm thấy vị tiên sinh này hợp với màu đỏ sậm.”

“Không muốn màu đỏ.” Diệp Phượng Tà chán ghét nhíu mày, cậu có rất nhiều quần áo màu đỏ, mà màu đỏ lại không xứng với màu đen của Bộ Kình Thương. Cậu chọn một hồi, cuối cùng chỉ vào một bộ màu bạc: “Bộ này khá đẹp.”

Màu đen và màu bạc rất xứng, Bộ Kình Thương mỉm cười gật đầu: “Vậy chọn hai màu này đi.”

Diệp Phượng Tà cũng gật đầu, nhà thiết kế thở dài, tự quyết định hết rồi, còn cần hắn làm gì!

Cuối cùng hai người cùng mua mấy bộ lễ phục, đều chọn kiểu dáng giống nhau nhưng khác màu, chỉ cần đứng cùng một chỗ, là có thể nói rõ cho người khác biết quan hệ chồng chồng của hai người.

Lúc trước Diệp Phượng Tà gần như chưa từng quan tâm tới mấy thứ này, khi còn nhỏ ngay cả cơm còn không có để ăn, quần áo chỉ cần một hai bộ là đủ mặc. Cậu còn cảm thấy người mua một đồng quần áo chất đầy trong mấy căn phòng đều là kẻ ngu, tiêu nhiều tiền mua quần áo như vậy, mua xong có thể mặc hết không, lãng phí!

Nhưng hôm nay, hình như vì đi cùng Bộ Kình Thương, nên gần nửa ngày cậu đã tiêu một số tiền lớn nhưng vẫn rất vui vẻ, còn bàn với anh nên mặc bộ nào tới Đỗ gia.

“Mặc bộ chọn lúc đầu đi, em mặc bộ đó đẹp trai nhất.” Bộ Kình Thương cười tủm tỉm.

Mắt thẩm mỹ của Diệp Phượng Tà thật sự khiến người ta lo lắng, nghe anh nói vậy thì gật gật đầu: “Ánh mắt của anh tốt hơn tôi, vậy nghe theo anh.”

Tiệc mừng thọ của chuyên gia Đỗ là vào hai ngày sau, rất nhanh đã tới, cửa hàng lễ phục đưa quần áo đến trước đó một ngày, hai người mặc thử, giữa trưa ngày hôm sau cùng đi tới nhà họ Đỗ.

Đi cùng hai người còn có Hoàng đế bệ hạ, y nhìn lễ phục hai người đang mặc, cười trêu chọc: “Hai đứa đang sợ người khác không biết hai đứa là một đôi vợ chồng đúng không?”

Diệp Phượng Tà liếc y một cái, biểu cảm trên mặt cực kỳ nghiêm túc đứng đắn, nhưng trong lòng lại hơi đắc ý, kỹ thuật diễn của Thiếu tướng Diệp không tệ.

Bộ Kình Thương thì cười nói: “Sợ có người cướp Thiếu tướng nhà tôi, tôi phải đề phòng sớm một chút.”

Hồng Dực: “…”

Trong lòng Diệp Phượng Tà càng đắc ý hơn, lại cảm thấy Bộ Kình Thương nói sến quá, cậu nhấc khuỷu tay chọt anh một cái, ra hiệu anh đừng nói chuyện thẳng thắn như vậy, không ý không tứ.

Hồng Dực: “…”

Mặc dù chuyên gia Đỗ là nghệ nhân nổi danh nhất nhì trong giới gốm sứ của loài người, nhưng ông lại cực kỳ khiêm tốn, người đến chúc đại thọ sáu mươi của ông đều là bạn bè tốt và học sinh của ông, mấy người Bộ Kình Thương xem như là khách ngoài.

Nhưng tốt xấu gì Hồng Dực và Diệp Phượng Tà cũng là Hoàng đế và Tướng quân Đế quốc, nên chuyên gia Đỗ vẫn tự thân ra ngoài đón họ vào nhà, xem như cho đủ mặt mũi.

Dẫn ba người vào đại sảnh tìm chỗ ngồi xong, Đỗ Hồng Vận lại đi chào hỏi những vị khách khác. Tính cách của Diệp Phượng Tà khá bộp chộp, thấy người đi thì vội vàng hỏi Bộ Kình Thương: “Khi nào anh định đưa đồ cho ông ấy?” Cậu biết Bộ Kình Thương đã chuẩn bị quà cho Đỗ Hồng Vận từ lâu, hình như là mớ bùn do cậu về. Mặc dù cậu không biết mớ bùn đó có giá trị gì, nhưng chuyên gia Đỗ này chắc chắn biết!

Hồng Dực cũng khá hiếu kỳ, y cũng rất muốn biết cuối cùng là muốn dùng thứ gì để làm giàu, y cũng bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy mà.

“Đừng nóng nảy.” Bộ Kình Thương nhẹ nhàng phất tay với hai người, thì thầm: “Nơi này tùy tiện lôi một người ra cũng là một nghệ nhân lão làng, đồ vật của chúng ta là kỳ vật, lộ ra trước ánh sáng dưới tầm mắt của mọi người sớm như vậy thì không tốt.”

Hai người nghe anh nói, trong lòng đã ngứa nay càng ngứa hơn, thật muốn biết thứ kia tột cùng có công dụng gì.

Ba người nói chuyện một hồi, lại có vài học sinh của chuyên gia Đỗ tới chúc thọ. Diệp Phượng Tà tùy ý nhìn lướt qua, bỗng thoáng thấy một người đang nhanh chân bước vào từ cửa lớn, từ từ… hơi quen mắt nha!

“Lôi Kiệt? Sao gã đó lại tới nơi này?” Diệp Phượng Tà hơi muốn dụi mắt, Lôi Kiệt đến chúc thọ Đỗ Hồng Vận, thật giống một tên nhà giàu mới nổi mùi tiền bay khắp người lạc vào giữa một đám văn nhân thư hương, muốn chói mắt bao nhiêu thì chói mắt bấy nhiêu.

—— Đương nhiên Thiếu tướng Diệp cũng không tốt hơn là bao, thổ phỉ vào tư thục(*), trình độ chói mắt hoàn toàn sánh ngang.

(*) Thổ phỉ vào tư thục: kẻ cướp (vô văn hóa) vào trường học.

Hồng Dực cũng bất ngờ, y đã từng gặp thiếu gia chi phụ Lôi gia, hiểu biết của y đối với gã chỉ dừng ở mức cha gã là một đại gia siêu cấp siêu cấp siêu cấp giàu, giàu tới nỗi bán nguồn năng lượng.

Bộ Kình Thương nghĩ nghĩ rồi nói: “Chắc là gần đây gã bị người khác cười nhạo, hạ quyết tâm muốn phát triển quán trà tôi bán cho gã, mua một bộ đồ gốm của nghệ nhân gốm lão làng để trấn tiệm cũng là một đường ra không tệ.” Giọng điệu thật sự không hề có nửa điểm đuối lý.

Hai người nghĩ – cũng đúng, không duyên không cớ tốn 15 triệu mua một quán trà, hiện tại sắp thành cái thùng rỗng, gã không bị các thiếu gia chi chính Lôi gia chế giếu “tiền nhiều nhưng không não, bị người ta đùa giỡn” mới là lạ.

Diệp Phượng Tà cười nói: “Vậy thật thú vị, một hồi nữa gã có đánh anh ngay tại đây luôn không nhỉ?” Lừa gã nhiều tiền như thế, còn khiến gã trở thành kẻ ngốc bị người khác chế giễu.

“Gã thấy chúng ta rồi.” Hồng Dực nói.

Lôi Kiệt đi tới chúc mừng hai câu với Đỗ Hồng Vận đang hiện rõ vẻ kinh ngạc trên mặt, quả nhiên vừa xoay lại đã thấy họ. Dù gì ngoại hình của ba người cũng xuất chúng, khí chất… khụ, một lời khó nói hết… không phát hiện mới là lạ.

Lôi Kiệt đến Diệp gia tìm Bộ Kình Thương rất nhiều lần nhưng đều không tìm được người, lúc này thấy anh, mặt gã lập tức lộ vẻ tức giận, đi tới.

Diệp Phượng Tà sợ gã bất ngờ ra tay với Bộ Kình Thương, bên cạnh lại có thêm một Hoàng đế tham gia chuyện vui, dù cậu vẫn ngồi không nhúc nhích nhưng đã âm thầm đề phòng.

Lôi Kiệt đi tới, nhìn Bộ Kình Thương, không kiềm được cơn giận: “Mày gạt tao!”

“Tại sao Lôi đại thiếu gia lại nói ra lời này chứ? Tôi lừa ngài khi nào.” Mặt Bộ Kình Thương đầy vô tội.

Lôi Kiệt thật sự muốn liều mạng hét lớn kể hết những chuyện anh đã lừa gã, nói cho mọi người nghe anh vô sỉ tới cỡ nào. Nhưng bị anh đùa giỡn một lần rồi lại một lần, gã đã thông minh hơn nhớ dai hơn, giận dữ “hừ” một tiếng, miễn cưỡng nhịn cục tức trong lòng: “Tao sẽ không bỏ qua cho mày!”

“Lôi đại thiếu đừng nói như vậy, kinh doanh ấy mà, luôn có được có mất.” Bộ Kình Thương nói xong lại ngoắc ngón tay với gã: “Đúng rồi, Lôi đại thiếu, vừa lúc gần đây tôi có một hạng mục, ngài muốn tham gia cùng không?”

Anh nói xong, hai người khác đều kinh ngạc nhìn anh, Diệp Phượng Tà cau mày: “Anh muốn để gã tham gia chung? Tôi không đồng ý!”

Lần trước Lôi Kiệt bị hai người này “một xướng mặt đỏ, một xướng mặt trắng” lừa, nên hơi sợ, cắn răng trả lời: “Mày đừng gạt tao, tao sẽ không tin tưởng bất cứ một chữ nào của mày nữa. Chuyện lúc trước, tụi tao không để yên đâu.” Nói xong gã cũng xoay người nhanh chân đi tới một bên khác của đại sảnh, dường như rất sợ ở lại thêm một lúc là sẽ bị Bộ Kình Thương lừa lọc, bị lừa tiền là chuyện nhỏ, mất sĩ diện mới là chuyện lớn.

Bộ Kình Thương sờ cằm thở dài, nói nhỏ: “Lần này tôi không định gạt cậu đâu.” Sao thấy anh là đi liền vậy.

Diệp Phượng Tà: “…”

Hồng Dực chợt cười một tiếng: “Xem ra về sau Lôi đại thiếu này sẽ không thường xuyên tìm cậu gây phiền phức nữa, gã đã xem cậu thành yêu ma quỷ quái, vừa mắt là có thể lừa lấy linh hồn của gã rồi.”

Diệp Phượng Tà bĩu mỗi: “Gã không tới tìm phiền phức, nhưng ông đây còn muốn đi tìm gã để gây sự!”

“Ui, đừng làm thế.” Bộ Kình Thương vội vàng lắc đầu, cười nói với hai người: “Không nên đắc tội gã, hiện tại kiểu đại gia thế này cũng không nhiều.”

Diệp Phượng Tà và Hoàng đế: “…” Giữ loại đại gia này lại là vì dễ bị lừa đúng không?

0 0 vote
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
5 tháng trước

Đại gia IQ thấp dễ lừa như Lôi Kiệt không nhiều, hàng hiếm nên để dành lại =))