Tướng phu đương gia – Chương 34

Tướng phu đương gia – Chương 34

Chương 34: Đất Phú Quý

Edit: Mèo Chè

Bởi vì khí chất của ba người không hợp với tân khách tới chúc thọ, dù vẫn luôn ngồi ở đó nhưng chẳng ai đến chào hỏi. Nếu người khác ở trong tình huống này, ít nhiều gì trong lòng đều hơi xấu hổ hoặc khó chịu, nhưng ba người này lại không có cảm xúc gì, vẫn ngồi một chỗ trò chuyện rất vui vẻ.

Trong lòng chủ nhà Đỗ Hồng Vận cũng thở phào một hơi, ba người này đột ngột chạy tới chúc thọ ông, ông cũng không biết phải chiêu đãi họ như thế nào, dùng thái độ gì để chiêu đãi. Dù sao cũng không phải người cùng một thế giới, miễn cưỡng giả nhiệt tình ông làm không được, quá lạnh nhạt cũng không xong, dù gì đối phương cũng là Hoàng đế và Tướng quân Đế quốc, quả thật khiến người nghiên cứu cả một đời nhức đầu.

Một học sinh của ông cũng tới hỏi ông: “Thầy, họ chạy tới có chuyện gì không?”

“Chắc là muốn đồ gốm hoặc sứ, trước hết khoan để ý tới, chiêu đãi họ thật tốt là được rồi.” Đỗ Hồng Vận phất phất tay với cậu ta.

Học sinh trẻ tuổi này lại quay đầu nhìn những người kia, cậu ta không giống với Đỗ Hồng Vận, thanh niên này ghét nhất là bọn “kẻ bề trên” như họ. Còn nữa, trong mắt cậu ta, những quân nhân vũ đao lộng thương này thật sự quá thô bỉ, càng khiến cho cậu ta cay mắt hơn. Cậu ta thầm khinh thường “hừ” một tiếng, ngoài mặt lại tươi cười nói với thầy cậu ta: “Thầy yên tâm, giao cho con đi chiêu đãi bọn họ là được.”

“Thế cũng ổn, con đi tiếp đãi trò chuyện với họ cũng tốt.” Đỗ Hồng Vận cũng không biết suy nghĩ trong lòng cậu ta, nên để cho cậu ta đi chiêu đãi.

Thanh niên tới phòng trà của Đỗ Hồng Vận, bảo người ta lấy ra 24 loại trà cụ rồi bưng đi theo cậu ta đến chỗ ba người kia đang ngồi.

Ba người Bộ Kình Thương đang nói chuyện, bỗng thấy cậu ta dẫn theo hai người bưng trà cụ đến, nên đều hiếu kỳ nhìn sang.

Diệp Phượng Tà nhìn người kia bưng một đống chai lọ bình ấm, còn có đủ loại muỗng, ngay cả lò lửa nhỏ cũng có, không nhịn được nói đùa: “Bưng những thứ này tới để làm gì? Định dùng thứ này nấu cơm cho chúng tôi ăn sao?”

Tốt xấu gì Hồng Dực cũng là người nối nghiệp do hoàng thất bồi dưỡng ra, vẫn nhận ra trà cụ, nghe cậu nói thì lập tức cảm thấy cực kỳ mất mặt, Tướng quân Đế quốc không có học thức như thế, thật sự không có mặt mũi nhìn người.

Thanh niên kia quét mắt liếc cậu một cái, cũng bật cười: “Nghe nói Thiếu tướng Diệp là một dị năng giả rất lợi hại, chắc là không thể rời trà mới đúng, sao ngay cả mấy thứ này cũng không nhận ra?” Cậu ta nói xong thì nhìn xung quanh, vừa lúc có mấy người trong giới trà đang ngồi gần đó, nghe thế đều vội vã nhìn sang, ánh mắt mang theo chút khinh thường, chỉ là biết thân phận của cậu nên không muốn gây phiền toái, thể hiện không quá rõ ràng.

Bộ Kình Thương giương mắt nhìn cậu ta rồi vỗ vỗ tay Diệp Phượng Tà, ôn hòa giảng giải cho cậu: “Những thứ này là trà cụ, cậu ta mang tới tổng cộng 24 loại, tên từng loại là lò đun trà, trà bồi(), chén quân(), cối xay trà, thuyền tán(*), muỗng cà phê…”

(*) Trà bồi: dụng cụ làm khô (sấy) lá trà.

(*) Chén quân (trà âu): chén nhỏ dùng để uống trà.

(*) Thuyền tán: dụng cụ tán thuốc bắc hoặc trà khô thành bột.

Anh rất kiên nhẫn giới thiệu 24 loại trà cụ, chỉ từng món cho cậu xem, còn tỉ mỉ nói cho cậu biết công dụng và cách dùng của mỗi loại, không hề ghét bỏ cậu không có học thức.

Tất nhiên Diệp Phượng Tà cũng nhìn ra thanh niên kia cố ý nhắm vào cậu, cho nên lúc Bộ Kình Thương giải thích cậu cũng lắng nghe cẩn thận, đồng thời chú tâm ghi nhớ những thứ này, miễn cho lần sau gặp phải tình huống tương tự. Cậu mất mặt thì không sao, nhưng không thể khiến Bộ tiên sinh kiến thức uyên bác nhà cậu bị mất mặt được.

Thanh niên kia thấy Bộ Kình Thương cực kỳ hiểu rõ những trà cụ này, nên để cho người ta đặt lên mặt bàn trước mặt bọn họ, rồi cười nói với Bộ Kình Thương: “Vị tiên sinh này hiểu rõ những trà cụ này như vậy, tôi nghĩ chắc công phu pha trà cũng rất tốt nhỉ? Không bằng anh bộc lộ tài năng cho mọi người xem đi?”

“Không thành vấn đề.” Bộ Kình Thương ôn hòa cười cười, bày trà cụ ra, động tác ưu nhã… tẩy trà(), pha, phong ấm(), phân chén(*)

(*) Tẩy trà (tráng ấm): khi pha trà, người ta sẽ cho một ít nước sôi vào trước để “rửa” trà (tráng trà), lắc lên rồi đổ đi, sau đó châm đợt nước thứ hai, đun nóng rồi phong ấm. Do nước trà ban đầu sẽ không đồng đều do trà chưa “nhả”, khi đậm khi nhạt, nên người ta sẽ tẩy trà để nước sau vị trà hòa quyện hơn.

(*) Phong ấm: là công đoạn chia ra chén tống (dạng ly lớn hoặc ấm nhỏ) để lọc bớt cặn, vị trà hòa quyện và giảm nhiệt độ.

(*) Phân chén: chia nước trà trong chén tống ra chén quân.

Chén tống (ly lớn trên tay) và chén quân (4 chén nhỏ).

Cả quá trình, động tác của anh không nhanh không chậm, những bước phức tạp và trà cụ trong tay anh dường như có sự sống, ưu nhã tự nhiên chuyển động theo đôi tay anh, cuối cùng đổ một phần trà đủ sắc – hương – vị vào chén tống, sau đó chia thành bảy phần, dâng tới tay tất cả những vị khách bị động tác của anh hoặc hương trà hấp dẫn tới. Người hiểu trà lập tức nhận chén, khẽ ngửi dư hương trong đó, không nhịn được lộ vẻ hưởng thụ.

Mặc dù bình thường Hồng Dực thích trêu chọc người khác, nhưng y vẫn là một con cháu quý tộc chính hiệu, hoàn toàn khác với Diệp Phượng Tà, động tác thưởng trà của y cực kỳ ưu nhã, y thưởng xong thì đặt chén xuống, cười nói: “Trước kia luôn nghe người ta nói quan sát cao thủ pha trà chính là hưởng thụ, tôi còn tưởng họ nói xạo, cuối cùng hôm nay cũng cảm nhận được.”

Những người khác cũng ồn ào tán thưởng, trong nhóm bọn họ cũng có nhân vật cấp lão làng giới trà đạo. Động tác của Bộ Kình Thương tuy không tiêu chuẩn như trong sách giáo khoa, nhưng lại tự nhiên tùy tâm, đây đối với một người chỉ yêu thích trà đạo đơn thuần mà nói thì đã xem như rất tốt rồi.

“Quả thật cực kỳ hưởng thụ, trước kia từng học với người có chuyên môn à?” Một ông lão bên cạnh nói.

“Quá khen ạ, ngày thường thích tự đùa nghịch mà thôi. Lúc còn nhỏ từng học với giáo sư trà đạo một thời gian, chỉ mặt dày mày dạn múa rìu qua mắt thợ với các chuyên gia mà thôi, không tính là gì.” Bộ Kình Thương cười cười khiêm tốn với mọi người.

“Không tệ, không tệ, thanh niên bây giờ đều không thích mấy thứ cũ kỹ này, haizzz.” Ông lão kia không nhịn được cảm thán một tiếng.

Bộ Kình Thương an ủi ông vài câu, hai người cũng xem như trò chuyện vui vẻ.

Vẻ mặt cậu học sinh trẻ tuổi kia của Đỗ Hồng Vận không dễ nhìn cho lắm, cậu ta vốn muốn thấy ba người kia bẽ mặt, lại không ngờ họ có chút bản lĩnh thật sự.

Diệp Phượng Tà quét mắt nhìn cậu ta một lần rồi không thèm để ý nữa, một thằng nhóc trẻ trâu chưa mọc lông mà thôi.

Khi Bộ Kình Thương ứng phó với ông lão kia xong, quay đầu lại thì thấy Diệp Phượng Tà mắt sáng long lanh nhìn anh, anh cười hỏi: “Có cảm tưởng gì muốn phát biểu sao?”

Diệp Phượng Tà lập tức bật ngón cái khen ngợi: “Thật đẹp trai!”

“Chồng em đẹp trai như vậy, em có muốn thưởng một nụ hôn không?” Bộ Kình Thương cười tủm tỉm hỏi.

Diệp Phượng Tà kinh ngạc lườm anh một cái, nhìn xung quanh một vòng, thấp giọng nói: “Trước mặt bàn dân thiên hạ, anh còn biết xẩu hổ hay không!”

“Tất nhiên là chiếm lợi quan trọng hơn, cần liêm sỉ làm gì?” Bộ Kình Thương cười thầm không ngừng.

Diệp Phượng Tà nghiêm túc: “Anh không cần liêm sỉ nhưng tôi cần! Anh cách tôi xa một chút!”

“Lời này của em thật sự làm ông xã đau lòng.” Bộ Kình Thương giả vờ đau lòng gần chết nhìn cậu.

Diệp Phượng Tà không nhịn được trợn mắt.

Hoàng đế bệ hạ ngồi thẳng lưng ở bên cạnh “nghe góc tường”, lúc này không nhịn được nói xen vào: “Tốt xấu gì em cũng phải ôn nhu một chút chứ, hung dữ như thế, coi chừng chồng em bỏ em đấy.”

Thái dương Diệp Phượng Tà nổi gân xanh, xoay sang trừng y một cái: “Mắc mớ gì tới anh! Câm miệng!”

“Lời thật khó nghe nhưng có ích!” Hoàng đế bệ hạ thở dài nói với cậu: “Anh nói em nghe, em mà không dịu dàng một chút, sớm muộn gì chồng em cũng sẽ bị người khác cướp đi.” Y vừa nói vừa chỉ chỉ một người ngồi trước mặt bọn họ cách đó không xa.

Diệp Phượng Tà thuận theo ánh mắt y nhìn sang, chỉ thấy một người phụ nữ ngoại hình cực kỳ xinh đẹp đang nhìn về phía bọn họ, ánh mắt mơ hồ rơi lên người Bộ Kình Thương, mày cậu nhíu lại.

Họ ngồi chưa bao lâu, thời gian bắt đầu tiệc tối đã đến, mọi người đều ngồi vào bàn dựa theo sắp xếp của chủ nhà. Nhưng bởi vì thanh niên chiêu đãi ba người lúc trước cực kỳ ghét họ, bởi vậy cậu ta xếp chỗ của bọn họ rất xa, đồng thời còn cố ý tách vị trí của họ ra, không cho ngồi chung. Dù sao Hoàng đế cũng là Hoàng đế, nên được cố ý mời tới chủ bàn(*), Diệp Phượng Tà được xếp ngồi cạnh y. Nhưng cậu lại không vui vì bị tách thành hai bàn với Bộ Kình Thương, kiên trì muốn ngồi cùng Bộ Kình Thương. Trong lòng cậu học sinh trẻ tuổi tức muốn chết, nhưng lại không dám khiến thầy lạnh nhạt cậu ta trước mặt mọi người, nên chỉ có thể nén giận mời Bộ Kình Thương tới chủ bàn.

(*) Chủ bàn: bàn của chủ nhà, ngồi cùng thường là người có chức cao hoặc quan trọng, thân thiết với chủ nhà.

Tiệc còn chưa bắt đầu, mọi người đã nhao nhao dâng quà chúc thọ của bản thân lên, thời đại này người ta thích mở quà công khai. Tinh thần và thể xác của Đỗ Hồng Vận không tệ, thế là ông tự mở từng món quà, mặc kệ quà có quý giá hay không, ông đều thấy thích vô cùng.

Học sinh kia của ông vẫn luôn ghi hận ba người Bộ Kình Thương, cậu ta ngồi bên cạnh ông nhận quà giúp, chờ thu được khá nhiều, cậu ta mới cười nói: “Hôm nay Hoàng đế bệ hạ và Thiếu tướng Diệp đều là khách quý khó gặp, thầy cũng không thể quên mất họ.”

“Đúng vậy, đúng vậy, Hoàng đế bệ hạ và Thiếu tướng đều là khách quý, Đỗ tôi thật sự không ngờ, chiêu đãi không chu đáo, xin hãy thứ lỗi cho.” Đỗ Hồng Vận vội vàng quay sang nhìn nhóm Hoàng đế, cực kỳ áy náy nói.

“Ông Đỗ khách khí quá.” Hoàng đế bệ hạ phất phất tay với ông, ra hiệu ông không cần khách sáo: “Lần này chúng tôi tới là vì có chuyện muốn nhờ ông Đỗ, chúng tôi mới cần xin lỗi vì không mời mà tới mới đúng.”

Học sinh của ông cười một tiếng, chen ngang: “Chuyện mấy người muốn nhờ có liên quan gì tới đồ gốm và sứ(*) sao? Vậy mấy người tới chậm rồi, thầy đã nói rằng qua sáu mươi tuổi thầy sẽ không có ý định tự ra tay nữa, không bằng  mấy người đi hỏi mấy vị nghệ nhân khác đi?” Nghệ nhân đến chúc thọ Đỗ Hồng Vận cũng không ít, với lời của cậu ta, nếu như họ không tỏ thái độ ngay, hoặc không thèm ngó ngàng tới những nghệ nhân khác, vậy chắc chắn sẽ đắc tội với người ta.

(*) Gốc là tư khí (资器): tư cầm khí giới – cung cấp vũ khí chiến tranh, hoặc tư chất tài đức. Không hợp ngữ cảnh nên Chè đã sửa lại.

Hoàng đế bệ hạ nhìn cậu ta, rồi quay sang nhìn Bộ Kình Thương, cười nói: “Đồ là của hai đứa, hai đứa tự quyết định đi.”

Những người khác thấy họ dường như không muốn tặng quà, mọi người nhìn nhau, không biết ba người muốn làm gì.

Học sinh trẻ tuổi cũng hơi hoang mang, nghi ngờ nhìn ba người.

Bộ Kình Thương khẽ gật đầu với mọi người, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Đỗ Hồng Vận, mỉm cười nói với ông: “Ông Đỗ, tôi có một thứ muốn cho ông xem thử, tôi nghĩ ông sẽ cảm thấy hứng thú với nó đấy.”

“Là thứ gì?” Đỗ Hồng Vận rất hòa ái với vãn bối, cũng không so đo anh yêu cầu hơi quá mức.

“Đúng thế, vị tiên sinh này có bảo bối tốt sao? Không bằng lấy ra cho tất cả mọi người cùng thưởng thức đi?”

“Đúng vậy, đúng vậy, đồ tốt không được giấu nha.” Những người khác cũng ồn ào theo.

Học sinh trẻ tuổi cũng dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn anh.

Bộ Kình Thương cười áy náy với mọi người: “Xin lỗi, bảo bối này tạm thời không thể công bố với công chúng, xin mọi người thứ lỗi.”

Mọi người nghe vậy thì hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại anh đi cùng Hoàng đế và một vị Thiếu tướng, trong lòng họ hoặc ít hoặc nhiều đều có vài suy đoán của bản thân. Người thức thời thì tự ngậm miệng không hỏi thêm nữa, người không thức thời cũng chỉ lầm bầm hai tiếng. Chỉ có cậu học sinh trẻ tuổi kia, vì quá trẻ nên vẫn còn dễ bị kích động, không nhịn được bật cười một tiếng vặn lại: “Cuối cùng là mấy nhân vật lớn các người có bao nhiêu chuyện che giấu dân chúng không thể công khai vậy? Che che giấu giấu, một người hai người như thằng hề…”

Diệp Phượng Tà nheo mắt nhìn cậu ta, cười lạnh: “Tôi nói cho cậu biết thì sao, cậu có thể đánh trận giúp tôi được không?”

Học sinh trẻ tuổi bị một câu của cậu khiến cho xanh mặt, muốn la lối phản bác cậu nhưng lại bị thầy của cậu ta đạp chân dưới gầm bàn. Câu nói của cậu ta lập tức bị chặn họng, giận đến mức môi run run, nhưng một hồi lâu sau vẫn không nói được.

“Ha ha, người trẻ tuổi không biết ăn nói, cũng không biết giữ mồm giữ miệng, Thiếu tướng Diệp cậu đừng so đo với nó.” Đỗ Hồng Vận thấy bầu không khí hơi căng thẳng, vội vàng cười ha hả hòa giải.

“Không sao, tôi đùa cậu ta thôi.” Diệp Phượng Tà cười với ông, không biết có phải do cậu lên chiến trường giết địch nhiều quá hay không, mà khí chất và thậm chí cả dung mạo của cậu cũng khá sắc bén. Chỉ cần cậu thật sự không muốn cười, thì nụ cười miễn cưỡng khi ấy sẽ có một chút gì đó khiến người ta sợ hãi, khí thế cũng dễ dàng bị cậu áp đảo.

Đỗ Hồng Vận cười gượng một tiếng, dời mắt không dám nhìn cậu.

Bộ Kình Thương lấy ra chiếc hộp mà anh mang tới, hộp bằng gỗ, trên hộp được chạm khắc hoa văn tinh xảo, trông cực kỳ lịch sử tao nhã lại mang nét cổ xưa. Hai tay anh nâng hộp đến trước mặt Đỗ Hồng Vận, nói với ông: “Ông Đỗ chỉ cần nhìn một lần là sẽ biết tại sao tôi lại thận trọng như thế.”

“Được rồi.” Đỗ Hồng Vận hơi lúng túng gật đầu, thật ra trong lòng vẫn có chút không vui, nhưng đã bị ông che giấu kỹ.

Bộ Kình Thương cười cười, đưa hộp tới gần sát người ông, sau đó mở nắp he hé về phía ông.

Đỗ Hồng Vận vốn ôm thái độ ứng phó cho xong việc, không gây phiền toái, tiễn người ra cửa là được. Kết quả khi nhìn thấy mớ bùn trong hộp qua khe hở, ông lập tức hít một ngụm khí lạnh, bật dậy khỏi ghế, mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn thứ bên trong, run tay muốn chạm vào.

Bộ Kình Thương lập tức đóng hộp lại, Đỗ Hồng Vận như bị người ta cướp mất cháu đích tôn, vội vàng nhìn anh: “Này… này… này… có thể cho tôi xem lại được không.” Âm cuối mang theo một tia cầu xin.

Dáng vẻ này của ông khiến những người khác vô cùng thắc mắc, càng hiếu kỳ đến cùng trong chiếc hộp kia của Bộ Kình Thương cất vật gì hơn, nhưng người ta vừa nói chưa thể công khai, họ thật sự không dám mở miệng hỏi.

Không chỉ bọn họ, ngay cả Diệp Phượng Tà và Hồng Dực cũng giật mình, Hồng Dực chưa từng nhìn thấy thứ Bộ Kình Thương chuẩn bị, còn Diệp Phượng Tà lại không biết nó là cái chi. Cho nên hai người đều suy đoán, có phải là Bộ Kình Thương giấu cháu trai của người ta ở hộp hay không, nếu không sao lại chọc người ta thành như vậy chứ?

Bộ Kình Thương gật gật đầu với Đỗ Hồng Vận, mỉm cười nói: “Đương nhiên có thể, nhưng mà… ông xem… chúng ta tìm một chỗ an tĩnh rồi nói chi tiết được không?”

“Tất nhiên tất nhiên.” Đỗ Hồng Vận gật đầu liên tục, ông đi trước ghế một vòng, sau đó mới nhớ ra phòng sách của ông là nơi an toàn nhất nên nhanh chóng trả lời: “Đến phòng sách của tôi đi, có thể chứ?”

“Có thể.” Bộ Kình Thương gật đầu, đi tới đỡ tay ông, để ông dẫn anh lên phòng sách trên lầu.

Diệp Phượng Tà hơi lo lắng cho Bộ Kình Thương, nhưng cậu cũng không yên lòng để một mình Hoàng đế ở lại với mọi người, do dự có nên dẫn Hoàng đế đi cùng hay không.

“Phượng Tà, em chờ tôi ở dưới lầu, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.” Bộ Kình Thương quay đầu nói một câu với cậu.

Diệp Phượng Tà “chậc” một tiếng, nghĩ tới trên cổ tay của Bộ Kình Thương vẫn đeo vòng tay an toàn do cậu tặng, cậu chỉ có thể miễn cưỡng yên tâm để anh đi lên lầu một mình, còn cậu thì chờ bên dưới.

Đỗ Hồng Vận dẫn Bộ Kình Thương vào phòng sách, sau đó gấp gáp xoay lại nhìn chiếc hộp trong tay anh, nếu không phải trời sinh nhã nhặn thì chắc là ông đã cướp từ lâu rồi.

Bộ Kình Thương cũng không cố ý tra tấn ông, vừa đóng cửa đã dứt khoát mở hộp ra, đồng thời chủ động đưa cho ông cầm.

Một tay Đỗ Hồng Vận nâng hộp, run rẩy muốn vươn tay còn lại sờ bùn đất trong hộp, nhưng lại sợ bản thân bóp hỏng bùn, nên chỉ có thể cẩn thận vuốt ve từng li từng tí, miệng lẩm bẩm: “Đất Phú Quý, Đất Phú Quý, Tử Sa… Thật không ngờ lúc còn sống tôi lại có cơ hội có thể nhìn thấy…”

Đất Phú Quý – còn gọi là Sa khoáng hoặc Đất Tử Sa – là nguyên liệu chủ yếu để chế tác ấm tử sa và trà cụ tử sa. Trừ ấm tử sa, còn có nồi tử sa và các loại hàng mỹ nghệ như bình hoa tử sa. Văn hóa trà trải dài ở các cổ quốc phương Đông (Trái Đất cũ) từ xa xưa, bởi vậy ấm tử sa thường thấy nhất. Đặc điểm của nó là không át mùi trà lại không có mùi trà thiu(*), vách ấm có thể hấp thụ mùi trà, dùng lâu ngày, dù rót nước thường vào ấm thì cũng có hương trà. Sau khi nung Đất Tử Sa bằng phương pháp chính xác sẽ hình thành lỗ thoát khí đặc biệt, có thể thông khí chuyển hương, lại có thể giữ nước ấm lâu. Loại ấm gốm này là bảo vật có thể giữ trọn sắc – hương – vị của trà, được mệnh danh là “trà cụ đứng đầu thế gian”.

(*) Mùi trà thiu thường xuất hiện khi để nước trà qua đêm.

Đất Tử Sa vốn là bảo vật tương đối quý ở Trái Đất, chỉ có một ít địa phương sản sinh ra loại đất sét này, cho nên mới có người gọi là Đất Phú Quý, ý là có được loại đất này là có thể đi thẳng tới giàu sang. Đến thời bây giờ, mọi người đã rời khỏi Trái Đất mấy ngàn năm, hàng mỹ nghệ tử sa vốn được bảo tồn lưu truyền đã sớm trở thành đồ cổ bị người ta khóa chặt trong kho bảo hiểm dày tầng tầng lớp lớp. Trong hiện thực có thể nhìn thấy chúng đã hiếm, càng đừng đề cập tới nguyên liệu chế tác chúng, thứ đó đã biến thành một tờ giấy thật mỏng, hoặc một chuỗi số liệu đơn giản, chìm mất trong lịch sử văn minh mênh mông của loài người, sẽ không bị mọi người tùy tiện lật ra.

Hai tay Đỗ Hồng Vận nâng hộp, chẳng biết từ khi nào hai mắt đã đong đầy nước.

“Ông đừng kích động, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát rồi lại nhìn tiếp.” Bộ Kình Thương sợ ông kích động quá mức sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, đỡ ông ngồi lên ghế.

“Những thứ này… cậu lấy ở đâu vậy?” Đỗ Hồng Vận nhận khăn mặt anh đưa tới rồi lau lau khóe mắt, sau đó ngẩng đầu nở nụ cười thật lòng với anh.

“Là do Phượng Tà vô tình mua về, nhưng còn phải nhờ ông Đỗ tạm thời giữ bí mật giùm chúng tôi.” Bộ Kình Thương mỉm cười ngồi xuống đối diện ông.

Đỗ Hồng Vận gật gật đầu, đồng ý sẽ giữ bí mật giúp anh, sau đó hơi ngạc nhiên nói: “Thật bất ngờ, thanh niên như cậu mà biết được những thứ này, chỉ sợ những người già cũng không có mấy người biết công dụng của chúng?” Lời này của ông hoàn toàn là nghi vấn, phải biết những người được xem là học sinh của ông cũng không nhất định hiểu rõ những loại đất sét gần như trở thành truyền thuyết này.

Đỗ Hồng Vận là văn nhân – nghệ thuật gia điển hình, tính cách cũng không cong cong quẹo quẹo giống như thương nhân, khi có thắc mắc đa số đều hỏi thẳng. Bộ Kình Thương mỉm cười trả lời: “Lúc còn nhỏ tôi từng học về văn hóa trà cổ đại với giáo viên trà đạo, cho nên biết một hai.” Nhưng thật ra là ở đời trước, khi còn nhỏ anh sống cùng ông ngoại, ông ngoại có một người bạn là thợ gốm chuyên nghiên cứu và chế tác loại sản phẩm mỹ nghệ tử sa này. Anh cũng đi theo, tận mắt nhìn thấy thứ tục xưng là “Đất Phú Quý”, chính anh cũng từng có một khoảng thời gian học chế tác đồ gốm và đố sứ, đương nhiên thứ Đất Tử Sa này sẽ không thể đánh bại được anh.

“Không tệ, không tệ, học thức của Bộ tiểu tiên sinh thật sự uyên bác, xem ra không phải tất cả lời đồn đều nói ngoa.” Đỗ Hồng Vận tán thưởng liên tục, lời đồn đúng trong miệng ông là chuyện Bộ Cần chưa tới ba mươi tuổi mà đã có một đống bằng cấp học vị.

Bộ Kình Thương khiêm tốn vài câu, sau đó dời chủ đề về Đất Tử Sa: “Trong tay tôi còn có một ít loại đất sét khoáng này, đang định chế tác một nhóm trà cụ tử sa, không biết ông Đỗ có hứng thú hay không.”

“Ôi, tôi cũng được tham gia sao?” Đỗ Hồng Vận nghe vậy thì không kiềm được lại kích động, ông vốn cho rằng cả đời ông có thể tận mắt thấy loại “Đất Tử Sa” trong truyền thuyết này cũng đủ xa xỉ rồi, không ngờ ông còn có thể tự tay chế tác một nhóm trà cụ, sao ông có thể không kích động được chứ?!

“Đương nhiên có thể, nếu như có cơ hội được ông Đỗ đích thân hướng dẫn, tôi nghĩ sẽ không có người nào dám từ chối.” Bộ Kình Thương mỉm cười gật đầu.

“Được được được.” Đỗ Hồng Vận gật đầu liên tục, lại vội vàng đứng dậy khỏi ghế, hỏi: “Các cậu định khi nào bắt đầu chế tác? Tôi phải… tôi phải chuẩn bị trước cái đã.”

“Nếu như ông Đỗ thuận tiện, ấm tử sa là chuyện cực kỳ quan trọng, chúng ta chuẩn bị bắt đầu càng sớm càng tốt. Nhưng trước đó phải mời ông Đỗ ký một hợp đồng giữ bí mật, đồng thời tuyển một nhóm học việc thích hợp để dạy bảo giúp chúng tôi. Tôi, Hoàng đế bệ hạ và Phượng Tà đã thương lượng với nhau, sẽ chia 10% lợi nhuận của ấm trà tử sa cho ông, sau này học việc được ông dạy bảo hướng dẫn chế tạo trà cụ tử sa giúp chúng tôi, cũng sẽ khấu trừ theo định mức cho ông, ông thấy thế nào?”

“Không thành vấn đề.” Đỗ Hồng Vận không hề nghĩ ngợi mà đã gật đầu đồng ý, hiện tại ông đã vang danh khắp Hệ Ngân Hà, tiền tài đã sớm là vật ngoài thân. Có thể may mắn được tự tay chế tác ấm tử sa, không nói tới chuyện chia tiền cho ông, không chia tiền ông cũng đồng ý.

“Học việc… tôi có thể dẫn học sinh của tôi tới không?” Học sinh của bản thân ông vẫn khá hiểu rõ, dẫn theo cũng thuận tay.

“Đương nhiên có thể, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn phải điều tra tính cách, bối cảnh và đạo đức mới được. Dù sao Phượng Tà và Hoàng đế bệ hạ đều tham gia vào chuyện này, không thể có bất kỳ sai sót nào.” Bộ Kình Thương nói chuyện “một giọt nước cũng không lọt”, không phải người nào anh cũng nhận vào, nhất là thanh niên dám chơi xấu Phượng Tà kia. Có thể để lộ tin tức ra hay không một chuyện, mời về khiến bản thân khó chịu thì cũng không nên.

“Được, có thể, vậy tôi đi chuẩn bị trước.” Đỗ Hồng Vận không đòi hỏi nhiều, trong lòng chỉ có hưng phấn và vui sướng khi có thể tự tay chế tác ấm tử sa, tất nhiên phải chuẩn bị cẩn thận một phen, đẩy đi tất cả lời mời gần đây, còn có chuyện trong nhà cũng phải sắp xếp xong xuôi sớm, đừng để tới lúc đó làm lỡ chuyện.

Chờ hai người đi xuống lầu, tất cả đã bàn bạc xong, thậm chí Đỗ Hồng Vận còn ký một hợp đồng giữ bí mật do Bộ Kình Thương chuẩn bị từ trước ngay tại chỗ. Trên mặt hai người đều là niềm vui sướng tràn trề, mặt Đỗ Hồng Vận còn hồng hào sáng láng, thấy ai ông đều cười híp cả mắt.

Học sinh kia của ông nghi ngờ nhìn lướt qua Bộ Kình Thương, suy đoán lúc nãy anh và thầy cậu ta đã nói gì trong phòng sách, khiến thầy hưng phấn đến như vậy.

Bộ Kình Thương trở lại bên người Diệp Phượng Tà, trong tay vẫn cầm hộp gỗ lịch sử trang nhã kia. Vì lý do an toàn, anh cũng không để đồ lại cho Đỗ Hồng Vận, cho nên thọ lễ anh tặng cho Đỗ Hồng Vận chính là đưa một đống đất cho ông nhìn một lát… đúng, thọ lễ là “nhìn một lát”…

Diệp Phượng Tà thấy anh an toàn rồi thì cũng yên tâm, chờ anh ngồi xuống bên cạnh, cậu mới hỏi: “Chuyện thế nào rồi?”

“Đã bàn xong, chúng ta cũng phải trở về chuẩn bị.” Bộ Kình Thương cười với cậu.

Hồng Dực bên cạnh vẫn chưa hiểu màn diễn vừa nãy của anh, tò mò hỏi: “Rốt cuộc là cậu đưa cho ông ấy thứ gì vậy?”

“Chờ tới khi chúng ta khởi công ngài sẽ biết.” Bộ Kình Thương luôn luôn làm công tác giữ bí mật cực kỳ tốt, khi anh không muốn nói, ngay cả Diệp Phượng Tà anh cũng không lộ nửa chữ.

Hồng Dực đành phải chuyển mắt sang Thiếu tướng Đế quốc của y, Diệp Phượng Tà lại nhún vai với y, ý là cậu cũng không biết, đương nhiên biết cũng không nói cho y nghe. Cậu là một người đàn ông tốt biết chăm lo cho gia đình, có thể vì chí nguyện của người yêu mà thay đổi, Bộ tiên sinh nói muốn giữ bí mật thì nhất định phải giữ bí mật.

Hồng Dực: “…” Cuối cùng là loại tướng quân chỉ biết yêu với đương này làm được tích sự gì hả!

(*) Ngoài lề về Đất Tử Sa: là một loại đất sét đặc biệt ở huyện Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô (gần Thượng Hải), Trung Quốc. Đất rất mịn, có chứa thạch anh, mica và nhất là sắt. Đất Tử Sa dùng làm ấm trà không tráng men thường được gọi là ấm tử sa. Đất tử sa có ba màu chính là màu vàng sậm (màu gan gà), màu đỏ sậm (màu da chu) và màu nâu thẫm ngả màu đen (tử sa). Ngoài ra, Nghi Hưng cũng còn có loại đất sét màu trắng và màu xanh lục, đất màu xanh là loại quí nhất. Ấm tử sa được coi là một trong 4 quốc bảo của Trung Hoa trong chiến lược bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống, cùng với Kinh kịch, quốc họa thủy mặc và lụa Tô Châu. Ấm tử sa có bán ở Việt Nam, bèo nhất cũng 750 nghìn, một ấm tiêu chuẩn cũng 1 triệu trở lên.


Chè: pháo hôi khiến tui ghét nhất trong dàn pháo hôi là cậu học trò của Đỗ Hồng Vận, cái lý do ghét người ta đúng kiểu vô lý hết sức.

0 0 vote
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
5 tháng trước

Vì ng ta giàu có quyền có thế hơn mình nên ghét. Những ng như vậy chả bao giờ thành công được và đương nhiên trong truyện cũng không onl đc lâu =))