Tướng phu đương gia – Chương 35

Tướng phu đương gia – Chương 35

Chương 35: Người sau màn

Edit: Mèo Chè

Bởi vì có nghệ nhân Đỗ gia nhập, vì để ấm tử sa đã biến mất mấy ngàn năm nhanh chóng xuất hiện trước mặt thế nhân lần nữa, Bộ Kình Thương đã gấp rút thuê người xây một lò nung gốm sứ. Động tác của nghệ nhân Đỗ còn nhanh hơn, ông sắp xếp xong xuôi chuyện của bản thân, để lịch trình trống một khoảng thời gian dài, lại liệt kê một bản danh sách học việc cho Bộ Kình Thương. Sau đó ông xoa xoa tay đợi lò nung gốm sứ của Bộ Kình Thương xây xong, làm một vố lớn, hoàn toàn quên mất chuyện ông đã từng nói sau sáu mươi tuổi sẽ không tự tay chế tác gốm sứ nữa.

Khiến Bộ Kình Thương cảm thấy ngoài ý muốn chính là ông Đỗ cũng không cho cậu học sinh chế nhạo Diệp Phượng Tà vào danh sách, xem ra vị nghệ nhân Đỗ này cũng không phải là học giả chỉ một lòng đọc sách thánh hiền mà không để ý đến chuyện bên ngoài, ít nhất là ông chắc chắn cũng nhìn ra chuyện cậu học sinh kia cố ý nhắm vào họ ngày hôm ấy.

Bộ Kình Thương hết sức hài lòng về điểm này, hợp tác với một người không rành thế sự cũng không phải trải nghiệm tốt, mà ông Đỗ đã chủ động đóng cánh cửa này lại, như vậy ít nhất là không cần anh ra mặt đắc tội với người ta nữa.

Lò nung gốm sứ rất nhanh đã xây xong, Bộ Kình Thương cũng tự đi theo nghệ nhân Đỗ học hai ngày, hai người còn cùng nghiên cứu mấy phương án thiết kế, tứ quân tử mai lan cúc trúc cổ chắc chắn không thể thiếu, ngoài ra còn có ấm tử sa hoa văn cổ đơn giản lại sang trọng không rườm rà. Lần này Diệp Phượng Tà bị lừa mua về một đống đất có màu nâu tím, người chơi gốm quen gọi là “tử nê”, chất lượng không kém bao nhiêu so với mỏ Đất Tử Sa thời Trái Đất năm đó, lại thêm kỹ thuật nung của thời đại này phát triển hơn, chắc sẽ nung ra xúc cảm tốt hơn. Đỗ Hồng Vận ngâm mình cùng những đất sét này một ngày, la to đời này không còn gì tiếc nuối, sau đó vùi đầu trong lò gốm, dứt khoát ở trong đó luôn.

(*) Tứ quân tử (tứ quý) Mai – Lan – Cúc – Trúc: tượng trưng cho bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông (Mai – Trúc – Cúc – Lan), mỗi loại có ý nghĩa khác nhau, ý nghĩa chung của bộ tứ này là mang lại bình an, may mắn và hạnh phúc cho gia chủ. Ngoài ra còn có những loại thực vật này còn là tượng trưng cho những đức tính tốt: lan quân tử – trúc ngay thẳng – mai trắng thanh khiết – cúc thanh cao, nên được gọi là tứ quân tử.

Mà tiếng tăm của Đỗ Hồng Vận cũng không phải hư danh, ông chơi đất sét mấy chục năm, tay nghề nung gốm sứ cũng “lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực”(*), đưa nguyên liệu cực phẩm nhất vào tay nghệ nhân có tay nghề tốt nhất, vậy mới có thể khiến cho đống đất sét này phát huy công dụng chân chính.

(*) Lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực: thành thạo quen tay, đạt tới đỉnh cao.

Bộ Kình Thương trao đổi suy nghĩ của bản thân với ông, cuối cùng xác định kiểu thiết kế cơ bản, sau đó để ông tự do phát huy. Còn anh thì dành ra nhiều thời gian rảnh hơn, chuyện khác trong nhà anh cũng không thể hoàn toàn vung tay mặc kệ.

Gần đây quán trà xây dựng cạnh Phượng Hoàng Lâu càng ngày càng phách lối, chẳng những ép giá xuống thấp tới mức khiến giá thị trường bị vỡ cân bằng, đồng thời hiện tại chỉ cần khách tới quán trà của chúng đều được tặng lá trà miễn phí, trà được tặng là do Bộ thị sản xuất.

Sau khi biết chuyện, Bộ Kình Thương cũng chỉ dặn Tần Vận đừng làm chuyện dư thừa, anh sẽ tìm thời gian ghé qua xem.

Tần Vận nghe anh nói sẽ đích thân tới, trong lòng y cũng khá yên tâm, chỉ cho người y tin tưởng cẩn thận ngóng chuyện của quán trà đối diện mỗi ngày, đến lúc đó có thể cho anh làm tư liệu tham khảo cũng tốt.

Một buổi sáng nọ, hai chủ nhân của Diệp gia lại dậy trễ, chắc là do đêm qua “chơi” hăng quá, ngay cả Diệp Phượng Tà cũng mệt đến mức đặt đầu xuống ngủ ngay. Sau đó toàn bộ đều do Bộ Kình Thương dọn giúp, cuối cùng còn không mặc quần áo cho cậu, thế là sáng hôm sau khi Bộ Kình Thương mở mắt, nửa thân trên của Thiếu tướng Diệp đang đè trên ngực anh ngủ say, da kề da cùng anh, không có một tí dấu hiệu tỉnh dậy.

Bộ Kình Thương trừng mắt nhìn, nghiêng đầu hôn khẽ lên mặt cậu, cậu sợ ngứa nghiêng đầu né tránh, sau đó tiếp tục nằm ngáy khò khò.

Anh nở nụ cười, cẩn thận đỡ cậu nằm lên giường rồi rời giường đi rửa mặt trước. Chờ lúc anh đi ra, Thiếu tướng Diệp đã thức dậy, nhìn anh nói: “Dậy sớm vậy.”

“Không còn sớm nữa, mặt trời chiếu tới mông rồi.” Bộ Kình Thương dứt khoát tựa lên khung cửa thưởng thức hình ảnh cậu ngồi trong chiếc chăn xộc xệch, cơ thể trần truồng che như không che. Anh sờ cằm, cảm thản bản thân quả là diễm phúc không cạn.

Diệp Phượng Tà khẽ dụi mắt, cũng không sợ bị anh thấy hết, thờ ơ để trần thân dưới xuống giường đi rửa mặt, lúc đi ngang Bộ Kình Thương còn bị anh sờ soạng từ trên xuống dưới một lần, cậu cũng không để ý. Đến khi cậu đi vào nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng có người đi theo vào ở đằng sau thì mới hơi giật mình hỏi: “Anh vào chung làm gì, chưa rửa sạch à?” Nói xong cậu nhích sang bên cạnh, chừa cho anh một vị trí, ra hiệu anh tiếp tục.

Bộ Kình Thương lại lười biếng tựa ở một bên không nhúc nhích, Diệp Phượng Tà cũng lười để ý đến anh, tự chỉnh đốn xong, lại mặc quần áo vào, lúc xoay người thì Bộ Kình Thương đè vai lại.

“Làm gì vậy?” Diệp Phượng Tà nhìn anh.

Một tay của Bộ Kình Thương đè vai cậu, một tay khác cầm cây lược ở gần đó lên, tỉ mỉ chải mái tóc đỏ sậm xõa tung của cậu ra sau đầu, sau đó dùng dây cột tóc màu đen cột lại, lại sửa cổ áo cho cậu, cuối cùng mới mỉm cười nói: “Nhìn như vậy đẹp trai chỉnh tề hơn.” Khí chất cũng sắc bén hơn.

Dáng người Diệp Phượng Tà khá gầy, mặt cũng tương đối nhọn, lúc trước cậu luôn thích để tóc xõa lung tung trên vai, là vì để cho bản thân trông khí phách hơn. Lúc ấy kiểu tóc buộc đuôi một chùm lại được các cô gái yêu thích, cậu lại không quá quen, luôn cảm thấy có người ở sau lưng kéo tóc cậu nên hơi khó chịu. Nhưng mà Bộ Kình Thương đã nói kiểu đó đẹp, vậy cứ để nguyên đi.

“Hôm nay em có thể nghỉ không?” Bộ Kình Thương vươn tay khoác lên vai cậu, vừa đẩy cậu ra ngoài vừa hỏi.

“Gần đây không bận gì, chắc là được, tôi tới văn phòng dạo một vòng là xong.” Diệp Phượng Tà không bao giờ để những quy củ của Quân bộ vào mắt, huống chi hiện tại các Quân đoàn lớn đều tự làm theo ý bản thân, rất nhiều quy củ trở thành vật trang trí, tất nhiên là cậu càng không thèm để ý tới.

“Vậy một lát nữa ra ngoài một chuyến với tôi đi.” Bộ Kình Thương mỉm cười nói.

“Được, tới chỗ nào?” Diệp Phượng Tà tò mò hỏi.

“Phượng Hoàng Lâu – quán trà của chúng ta, hai ta vẫn chưa tới lần nào, hôm nay tới xem một chút.”

“Không thành vấn đề, đợi tôi đi tới văn phòng một chuyến rồi qua thẳng bên đó luôn.”

Hai người bàn xong hành trình hôm nay, sau đó cùng ra khỏi nhà, nửa đường quẹo qua trại huấn luyện của Quân đoàn 87 một chuyến, rồi đi thẳng tới Phượng Hoàng Lâu.

Kiến trúc của cả con phố nơi Phượng Hoàng Lâu tọa lạc đều là kiểu phục cổ, tòa nhà cao nhất cũng không cao hơn bảy tầng, đường đi rộng rãi, vì những nơi cao không quá năm tầng lầu thì không cho phép sử dụng phi hành khí cho nên du khách đi dạo ở đây rất nhiều. Hai người vừa mới dừng phi hành khí ở tầng cao nhất thì đã nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt của quán trà đối diện Phượng Hoàng Lâu, sau đó lại so sánh với Phượng Hoàng Lâu hoang vắng, thật sự khá giống “hai thế giới khác nhau”.

Sau khi Tần Vận biết hai người tới, y vội vàng ra nghênh đón hai người, rồi cẩn thẩn nói chuyện của quán trà đối diện cho hai người nghe.

Quán trà đối diện tên là Quán Trà Bích Vân, vừa mới lập nghiệp nên cố hết sức ép giá xuống thấp, ba lần năm bận tổ chức các hoạt động kéo khách, lại thêm trà của chúng thật sự tốt, cho nên độ thịnh vượng của việc buôn bán tăng lên vùn vụt…

Nói bọn chúng cố ý nhắm vào Phượng Hoàng Lâu, thì chúng lại chưa từng tạo ra tổn thương thật sự đối với họ, không chơi ám chiêu gì, ngay cả bắt nhược điểm cũng không thể. Mà nói chúng không nhắm vào Phượng Hoàng Lâu, hành vi ép giá xuống phá hư giá thị trường không phải cố ý thì không ai tin cả. Chỉ là dù nói thế nào, việc kinh doanh của bản thân vốn tốt, tuy mỗi ngày không thu được một đấu vàng, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng tiền rơi ào ào vào sổ sách. Nhưng bây giờ chỉ có nhìn việc kinh doanh của kẻ đến sau càng ngày càng tốt hơn, bên mình lại càng ngày càng tệ, trong lòng khó chịu như có người chém một vết đao lên tim, muốn có bao nhiêu hận thì có bấy nhiêu… Người cùng nghề ghét lẫn nhau không phải một câu dễ nghe, nhưng người không trải qua cảm giác này thì hoàn toàn không thể hiểu được nó, rõ ràng là hận đến thấu xương nhưng lại không có cách nào nắm bắt tâm lý của đối phương.

Giống như Diệp Phượng Tà lúc này vậy, tức đến muốn đập nát cái bàn trước mặt: “Đậu má! Ông cũng phải đi xem cuối cùng là nhà kia có bối cảnh lớn gì chống đỡ ở sau lưng mà lại khó lường như thế!” Hành vi cố ý cướp việc buôn bán này là đang cướp tiền của cậu, đặc biệt là tiền này còn do Bộ Kình Thương vất vả kiềm được. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Bộ Kình Thương thủ đoạn cao minh, kiếm lời nhiều dễ như trở bàn tay, chỉ có cậu biết ở phía sau Bộ Kình Thương phải bỏ ra bao nhiêu công sức, bỏ ra bao nhiêu cố gắng.

Tần Vận đành phải dừng không kể nữa, Bộ Kình Thương vỗ vỗ vai cậu, giọng điệu ôn hòa trấn an: “Đừng nóng giận, trên thương trường còn có nhiều chuyện buồn nôn và những thủ đoạn ngầm đen tối hơn nữa, em có thể từng bước từng bước đi đập tiệm của người ta không?”

“Chẳng lẽ anh không tức giận sao?” Trong lòng Diệp Phượng Tà tức muốn chết, bởi vì cậu cảm thấy bản thân lại bó tay khi đối mặt với hoàn cảnh này, thế nên trong lòng càng phẫn nộ hơn.

“Tôi không giận, giận cũng không giải quyết được vấn đề.” Bộ Kình Thương nắm chặt tay cậu cười tủm tỉm trả lời. Chắc là vì anh cảm thấy kinh doanh giống như đang chơi một trò chơi, anh thích cảm giác bày mưu nghĩ kế, điều khiển toàn cục này, còn chuyện cuối cùng thắng thua được bao nhiêu tiền, anh lại không quá để ý.

Diệp Phượng Tà hoàn toàn không thể hiểu được cảm giác của anh, cậu buồn bực liếc anh một cái, vẫn không thể bình tâm tĩnh khí được.

Hôm nay Bộ Kình Thương dẫn cậu tới cũng không phải cố ý khiến cậu phiền muộn, anh bảo Tần Vận tiếp tục làm việc, sau đó lấy ra một hộp gỗ hình chữ nhật mà anh mang tới.

“Đây là thứ gì?” Diệp Phượng Tà nhìn hộp gỗ dài không có hoa văn rườm rà, thắc mắc hỏi một câu.

“Cổ cầm.” Bộ Kình Thương mở hộp ra, quả nhiên lấy ra một cây Thất Huyền Cầm, đặt lên chiếc bàn gỗ giữa hai người.

(*) Cổ cm: là một loại nhạc cụ Trung Quốc thuộc bộ dây dạng gảy gồm có 7 dây, nên còn được gọi là Thất Huyền Cầm.

“Thứ này là cầm à?” Trong mắt Diệp Phượng Tà đầy vẻ ngạc nhiên, trong kiếp sống học đường ít tới đáng thương kia, cậu đã từng nhìn thấy vật cổ này ở trong sách vở, thời này cũng có nhiều người học và truy phủng thứ này, nhưng tuyệt đối không bao gồm cậu trong đó.

“Ừ, tôi đặc biệt nhờ người ta làm theo yêu cầu, vừa nhận hàng về, thử xem hiệu quả thế nào.” Bộ Kình Thương gảy một cái thử âm, âm sắc sâu lắng, dư âm vang xa, anh tạm thời hài lòng.

Bộ Kình Thương ngồi xuống, đổi điệu nhạc khác tùy tiện gảy mấy khúc, bắt đầu từ thanh nhã đến nhiệt liệt đầy tình ý, càng về sau âm điệu càng kịch liệt giống như mang theo lưỡi dao, tới cuối lại dịu xuống như ngày xuân, xen lẫn tiếng nhộn nhịp vạn vật sinh sôi, lại như mang theo một nỗi sầu bi nồng đậm trong đó, mưa lạnh rả rích, kéo dài không thôi…

Đánh đàn cho Thiếu tướng Diệp là đàn gảy tai trâu danh xứng với thực, cậu chưa từng nghe tiếng cổ cầm, ít nhất là chưa bao giờ nghe trực tiếp, cậu cũng không hiểu những sở thích của văn nhân nhã sĩ, nhưng dường như cậu lại có thể nghe hiểu ý cảnh sâu xa trong tiếng đàn này. Cậu dần dần bình tĩnh lại, im lặng nhìn người đàn ông ngồi đối diện, cảm thấy người này thật sự trông rất đẹp, cậu chưa từng nghĩ tới một người đàn ông cũng có thể đẹp tới trình độ này, mỗi một động tác tùy ý của anh đều như có thể vô ý hấp dẫn ánh mắt của người khác vậy.

—— Dùng một từ hai chữ của thế kỷ 21 để giải thích, đó là: nam thần.

Bộ Kình Thương gảy âm phù cuối cùng, ngẩng đầu lên chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm của người đối diện đang nhìn anh chằm chằm, lại giống như đang suy nghĩ vu vơ, người lơ lửng trên mây. Anh vừa bực vừa buồn cười, anh bỏ công biểu diễn là vì ai, cậu còn dám lơ đãng giữa chừng!

Anh không nhịn được vươn tay hung ác cốc một cái lên trán cậu, cười mắng: “Nhìn gì đấy, vậy mà không cổ vũ ông xã tí nào! Thật sự khiến người ta đau lòng!”

“Không phải, vì quá hay nên nghe tới mê mẩn.” Diệp Phượng Tà sờ sờ trán, hơi ngượng ngùng cười cười với anh, trông hơi ngốc.

Bộ Kình Thương nghe cậu nói vậy mới hài lòng, nhéo nhéo mặt cậu: “Hay là tốt rồi.” Anh cảm thấy chắc là có thể áp dụng kế hoạch trong lòng.

“Sao anh biết nhiều thứ quá vậy? Anh còn biết thứ gì mà tôi không biết không?” Diệp Phượng Tà luôn cảm thấy anh và cậu hoàn toàn là người không cùng thế giới, cũng không cảm thấy kỳ lạ gì. Nhưng hai hôm nay nhìn anh biểu diễn những tài năng kia, cậu bỗng hơi tò mò muốn biết tất cả bản lĩnh thật sự của anh.

“Do hồi nhỏ bị cưỡng ép nhồi vào đầu, tôi là đại thiếu gia của Bộ gia, không biết nhiều tài nghệ rồi bị người ta chê cười thì làm sao bây giờ?” Bộ Kình Thương chỉ chỉ đầu, sau đó vừa cười vừa nói: “Cầm kỳ thi họa đều biết sơ sơ, nhưng lợi hại nhất vẫn là tính toán, còn có kiếm tiền nữa.”

(*) Cầm kỳ thi họa: Đánh đàn – chơi cờ – làm thơ – vẽ tranh.

Diệp Phượng Tà đã nghe qua cầm kỳ thi họa nhưng chưa từng thấy lần nào, trước khi được Nguyên soái Diệp mang về cậu còn không biết đó là gì, sau khi được Nguyên soái Diệp ôm về… Bản thân Nguyên soái Diệp là một người cẩu thả, đi nhờ vả nhiều quan hệ để đưa một đứa mù chữ như cậu vào trường quân đội đã cực kỳ hiếm có, nên đừng nói tới mời thầy dạy thêm dạy cho cậu những thứ ông cho rằng “chua rụng răng” này.

Nếu là Diệp Phượng Tà khi trước, cậu chắc chắn sẽ vô cùng khinh thường mấy trò làm màu này của văn nhân, còn cảm thấy dù luyện thật tốt thì sao, lại không thể biến thành cơm ăn. Nhưng đổi thành Bộ Kình Thương lại không giống vậy, cậu vốn cảm thấy Bộ Kình Thương người này trừ việc không có dị năng thì gần như hoàn mỹ, nhưng hiện tại xem ra, gần như gì chứ, là tuyệt đối hoàn mỹ mới đúng!

Bộ Kình Thương biểu diễn cầm kỹ của bản thân như khổng tước xòe đuôi xong, thấy hai mắt của Thiếu tướng nhà anh vô thức toát ra vẻ sùng bái, trong lòng anh không kiềm được hơi xúc động, lấy ra một xấp giấy, bút lông và nghiên mực rồi nói với cậu: “Tôi định tặng em một món quà, vẽ ra trước để em xem có thích hay không.”

(*) Khổng Tước xòe đuôi: tới mùa giao phối khổng tước (con công) đực sẽ xòe đuôi thành hình rẽ quạt, phô bay sắc đẹp hấp dẫn bạn tình. Ẩn ý là chỉ hành động khoe mẽ tài năng và cái đẹp của bản thân trước người trong lòng.

“Quà gì vậy?” Diệp Phượng Tà nghe xong thì cảm thấy hứng thú, cậu thích nhất là nhận quà của người khác, vì cậu không cần tiêu tiền!

“Tạm thời không thể nói cho em biết.” Bộ Kình Thương cười cười thần bí với cậu.

“Anh muốn cho tôi xem gì?”

“Em xem một lát chẳng phải sẽ biết sao?”

Bộ Kình Thương vỗ vai cậu, trải giấy tuyên thành lên bàn, sau đó mài mực rồi chấm bút lông vào, mực đen đậm rơi lên mặt giấy trắng, chậm rãi chuẩn xác vẽ ra một con hùng ưng đang sải cánh bay, dáng vẻ dũng mãnh sinh động, ánh mắt sắc bén, phảng phất như có thể khống chế gió táp hung mãnh bắn nhanh tới.

Phong cách bức tranh phóng khoáng mạnh mẽ lại hàm súc sâu xa, Diệp Phượng Tà thích nhất phong cách này, thấy anh vẽ xong thì cậu lập tức đưa tay muốn cầm lên, vui vẻ hỏi: “Anh muốn tặng bức tranh này cho tôi sao? Tôi thích nó, tôi muốn treo nó trong văn phòng của tôi.”

“A, tạm thời đừng đụng vào, thứ tôi muốn tặng không phải thứ này.” Bộ Kình Thương vội vàng chặn tay cậu rồi cầm tranh lên thổi cho khô mực, cũng do chính anh không nhịn nổi nữa, lúc đầu anh định làm hoàn thành mọi chuyện rồi mới mang ra tặng cậu, kết quả là chuyện còn chưa ra hình ra dáng mà anh đã không chịu được vẽ ra khoe.

Thật ra lúc Bộ Kình Thương mười mấy tuổi, anh vẫn cho rằng sau này bản thân cũng sẽ trở thành người như ông ngoại, có một thời gian dài đã từng mơ mộng rằng khi trưởng thành sẽ cưới một cô gái có tri thức, hiểu lễ nghĩa, cũng xuất thân từ thư hương môn đệ, hàng ngày anh sẽ ngâm thơ đánh cờ vẽ tranh cùng cô, cuộc sống như thế nhất định sẽ cực kỳ ấm áp lãng mạn. Nhưng sau khi cha bất ngờ qua đời, anh từng bước đi vào thương trường tôi lừa anh gạt, tâm tính không chịu thua của thiếu niên và tâm huyết không cam lòng làm người bình thường của đàn ông bị kích phát triệt để, khiến anh mê muội cảm giác nắm giữ tất cả. Ngày qua ngày, anh đặt giấc mơ thời niên thiếu ở dưới đáy lòng, không có nhiều tinh lực, cũng không có bao nhiêu kiên lẫn đi “kinh doanh” tình cảm. Cho đến khi tuổi dần tăng, tính cách đã từ từ trầm ổn lại, lại thêm đám bạn thân bên cạnh đều dẫn người yêu vào lễ đường hôn nhân, trong lòng người cô đơn anh đây không phải không hâm mộ, cũng bắt đầu cân nhắc chuyện lớn cả đời. Kết quả là không ngờ chỉ trong chớp mắt, vận mệnh đã dẫn anh tới một thời không khác, để anh gặp được người hoàn toàn khác với hình mẫu lý tưởng của bản thân, kết thành bạn đời với cậu… Đây chắc cũng là một đoạn kỳ duyên đi.

Mặc dù Thiếu tướng Diệp cách rất xa mấy chữ “có tri thức, hiểu lễ nghĩa, thư hương môn đệ”, nhưng Bộ Kình Thương không chê, tốt xấu gì anh cũng có một đối tượng cùng đánh đàn vẽ tranh. Nói là đàn gảy tai trâu, vậy cũng phải có một “con trâu” mới được chứ!

Huống chi Thiếu tướng Diệp nhà bọn anh là một người sống sờ sờ, dù nói về sắc đẹp dáng người hay tính cách đều khiến anh lần nữa cảm nhận được cảm xúc nhiệt huyết sôi trào thời niên thiếu, không nghiêm túc khoe mấy cái đuôi khổng tước trước mặt cậu thì sao chịu nổi.

Diệp Phượng Tà vẫn đang không vui vì anh nói tranh không phải tặng cho cậu, rõ ràng là cậu rất thích bức tranh kia mà! Cậu không nhịn được bĩu môi hỏi: “Vậy anh định tặng bức tranh này cho ai vậy?”

“Không tặng cho ai cả, mang về nhà treo.” Hiện tại họ vẫn chưa lưu lạc tới mức sống nhờ vào việc bán tranh, nếu như Thiếu tướng Diệp thật sự có thể phá nhà tới cỡ đó, vậy vẫn có thể xem là một nghề tốt để nuôi gia đình.

Lúc này Diệp Phượng Tà mới vui hơn một tí, treo trong nhà, vậy chẳng phải nó là của cậu sao!

Hai người tình thơ ý họa ở đây một phen, lại ăn trưa ở quán trà, đi dạo bên ngoài một vòng để tiêu cơm, lúc này Bộ Kình Thương mới nói: “Chúng ta ghé thăm quán trà Bích Vân được không?”

“Được!” Diệp Phượng Tà gật đầu liên tục, cậu đã muốn đi gặp chủ quán trà kia từ lâu.

Trình độ buôn bán thịnh vượng của quán trà Bích Vân và sự quạnh quẽ của quán trà Phượng Hoàng, đó thật sự là một nhất tuyến thiên(*) trên mặt đất. Thiếu tướng Diệp thấy thế càng tức giận hơn, thiệt con mẹ nó muốn dẫn người dò xét nơi này mà a a a! Cho tụi bây giở trò xấu cướp việc buôn bán của người khác!

(*) Nhất tuyến thiên: là một cảnh thường gặp trong núi, là con đường hẹp dài giữa hai vách núi cao, do núi chắn hết tầm nhìn nên chỉ có thể thấy bầu trời bên kia con đường, vì thế gọi là nhất tuyến thiên, chỉ sự cách biệt giữa trời và đất.

Ông chủ kiêm quản lý của quán trà Bích Vân – Tôn Khang Đức – rõ ràng là biết mặt hai người, thấy họ vào thì lập tức trưng khuôn mặt tười tự đi ra đón: “Thiếu tướng Diệp, ông chủ Bộ, hai vị thật đúng là khách quý khó gặp, mau mau, mời vào trong.”

“Ông chủ Tôn, ăn nên làm ra ghê!” Bộ Kình Thương cũng cười tươi, chắp tay với ông ta.

“Ôi chao ông chủ Bộ thật sự quá khách khí, mời lên lầu, mời lên lầu.” Tôn Khang Đức nhiệt tình tự mời hai người lên lầu, rồi nói phục vụ: “Mau mang trà lên, mau mang trà lên, ông chủ Bộ khó có được tới thăm một lần, chúng ta không thể thất lễ.”

“Làm phiền ông chủ Tôn rồi.” Mặc dù nụ cười trên mặt Bộ Kình Thương không nhiệt tình đến mức sắp tràn ra như Tôn Khang Đức, nhưng vẫn luôn giữ vững không giảm đi chút nào, trông như không hề để tâm chuyện bọn chúng đoạt việc buôn bán của Phượng Hoàng Lâu.

Mà tương phản với anh, ý lạnh trên mặt Diệp Phượng Tà sắp thực chất hóa tới nơi, lúc đối mặt với Tôn Khang Đức, dù ông ta là kẻ già đời nhưng cũng không chịu được, lá gan run rẩy mấy lần, trong lòng ít nhiều cũng lo lắng sợ cậu không vui, dứt khoát xuống tay với ông ta, với công phu mèo ba chân của ông ta cũng không đủ cho cậu tát một bạt tay.

Tôn Khang Đức ân cần chuẩn bị cho hai người một vị trí an tĩnh, ông ta cũng không rời đi mà đứng bên cạnh chờ, nghiễm nhiên xem hai người thành khách quý, miệng cười tủm tỉm.

Rất nhanh trà đã được bưng lên, bởi vì là quán trà giá thấp bình dân, dù là quán trà Bích Vân hay Phượng Hoàng Lâu, trà đều do sư phụ pha “số lượng lớn” trong phòng trà, lúc phục vụ bưng lên đã là trà pha xong.

Bộ Kình Thương nhận lấy thử một ngụm, sau đó cười cười buông tách, không nói câu nào. Còn Diệp Phượng Tà thầm quyết định dù trà thế nào thì đều phải chê bai một trận, tốt nhất là chê tới mức đối phương không còn mặt mũi nhìn người nữa. Thế là cậu nhanh chóng uống một ngụm, vừa nuốt vào đã muốn há miệng trắng trợn phê bình, ai ngờ bị Bộ Kình Thương đá chân ở dưới bàn, Diệp Phượng Tà nhận được ám hiệu, lập tức nuốt lại lời nói đã tới miệng vào trong họng, ngậm miệng không nói câu nào.

Tôn Khang Đức chờ ở đây là vì muốn đợi hai người gây rối, ông ta dễ tìm cơ hội phát huy. Kết quả là hai người uống trà xong, một câu cũng không nói, một bụng chữ ông ta chuẩn bị một chữ cũng không phun ra được, đành phải cười hỏi: “Ông chủ Bộ thấy thế nào, ngài có nghĩ trà này ngon không?”

“Rất ngon, ông chủ Tôn có lòng.” Bộ Kình Thương cười tủm tỉm lấy lòng một câu, Diệp Phượng Tà không hiểu vì sao phải lấy lòng kẻ địch, nhưng Bộ Kình Thương luôn có tính toán của anh, dù trong lòng cậu khó chịu nhưng cũng không nhiều lời, về phần Tôn Khang Đức… ngay cả một ánh mắt cậu cũng không đáp lại.

“Ôi, có thể nhận được một câu “rất ngon” của ông chủ Bộ, cũng không uổng công tôi bỏ ra nhiều công sức như vậy.” Tôn Khang Đức cười “ha ha” một tiếng, khóe mắt vụng trộm liếc qua Diệp Phượng Tà, thầm nghĩ cuối cùng trong hồ lô của hai người này chứa cái gì. Bộ Kình Thương tính tình ôn hòa thì không nói, sao Thiếu tướng Diệp được đồn là tính tình nóng nảy, cư xử ngang ngược cũng có thể bình tâm hòa khí ngồi đó không nói một câu?

Bộ Kình Thương thấy ông ta không có ý đi, dứt khoát rót một tách trà cho ông ta, để ông ta ngồi cùng bàn, ôn hòa kéo mặt phụ huynh với ông ta: “Ông chủ Tôn thật có bản lĩnh, lá trà này là sản phẩm của Bộ thị đúng không, mùi vị cũng tốt hơn bình thường.”

“Đúng đúng đúng, quả nhiên ông chủ Bộ vẫn hiểu rất rõ trà nhà ngài, chỉ thử một ngụm đã biết trà này là hàng từ chỗ đó ra, ha ha ha…” Tôn Khang Đức cười “ha ha” không ngừng, sau đó lại không nhịn được thần thần bí bí nói với anh: “Ôi chao, ông chủ Bộ là người nhà họ Bộ, nhất định sẽ biết rõ hơn tôi, lá trà nhà này cũng không dễ mua, tôi có đường trong nên mới mua được với giá tốt, nếu không chỗ tôi cũng không thể cung cấp nước trà vừa tốt vừa rẻ cho mọi người.”

Bộ Kình Thương cười gật đầu hỏi: “Ông chủ Tôn mua trà từ quản lý Lâm đúng không? Ông ấy chuyên quản chuyện này.”

Tôn Khang Đức im lặng một lúc, rồi vội vã cười nói: “À đúng đúng đúng, chính là ông ấy, một người bạn của tôi và ông ấy có chút giao tình, cho nên mới nhờ ông ấy giúp.”

“Ồ.” Bộ Kình Thương cười một tiếng đầy ẩn ý sâu xa: “Ông chủ Tôn, thật ra quán trà này không phải do ông mở đúng không?”

“À… lời này của ông chủ Bộ có ý gì? Có phải là cảm thấy Tôn Khang Đức tôi không có bản lĩnh tự mở quán trà này hay không?” Mặc dù ngoài miệng Tôn Khang Đức nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn đầy ý cười, dường như không để tâm lời anh nói, trông cực kỳ rộng lượng.

“Không phải, thật ra quán trà này do Bộ phu nhân bỏ vốn mở đúng không?” Diệp Phượng Tà nghe vậy kinh ngạc nhíu mày, người của cậu tốn rất nhiều thời gian nhưng vẫn không điều tra ra đối phương là ai, chỉ biết lá trà của quán này do Bộ thị cung cấp. Nhưng dù nói thế nào Bộ Kình Thương cũng là con cháu Bộ gia, dù cha anh hận anh nhưng không nên chĩa mũi nhọn vào anh như vậy. Huống chi dù muốn chĩa vào, chắc chắn cũng không nên dùng lá trà Bộ gia, nếu không bị điều tra ra Bộ gia cũng đừng hòng vớt vát mặt mũi. Vậy tại sao Bộ Kình Thương lại biết người sau màn thật ra là Bộ phu nhân? Hay là anh chỉ đang lừa Tôn Khang Đức mà thôi?

Tôn Khang Đức vẫn tươi cười: “Ngài Bộ nói đùa, tôi có tài đức gì mà quen được nhân vật như Bộ phu nhân chứ, quen với quản lý Lâm thể diện đã đủ lớn rồi.”

Bộ Kình Thương lại cười vui vẻ hơn, nhích lại gần ông ta rồi cười tủm tỉm nói: “Thật ra ngành trà Bộ gia không có quản lý họ Lâm.”

Vẻ mặt của Tôn Khang Đức lập tức thay đổi, cười không nổi nhưng không cười cũng không được, cứng mặt cười khan: “Bộ đại thiếu gia thật biết đùa tôi.”

Diệp Phượng Tà nghĩ thầm hóa ra anh thật sự cố ý lừa Tôn Khang Đức, nhưng tại sao anh lại đoán được người chủ sau màn của quán trà là mẹ kế của anh?

Bộ Kình Thương không nhanh không chậm nói: “Ông biết Bộ phu nhân, lại chưa từng dính dáng với Bộ gia, nếu không ngay cả việc Bộ gia có một quản lý họ Lâm hay không ông cũng không biết. Đương nhiên đây cũng do Bộ phu nhân phòng hờ chúng tôi tra được bà ta là người sau màn làm tất cả nên mới chọn trúng ông, ông có thể mua được lá trà Bộ thị, nhưng lại có đủ vốn để ép giá trà xuống thấp, chắc chắn là do có người chi chính Bộ gia ủng hộ ông, chi chính Bộ gia… Hiện tại tôi đã rời khỏi Bộ gia, không có quyền thừa kế gia chủ, không có tư cách tranh giành vị trí với các thiếu gia tiểu thư Bộ gia, tất nhiên bọn họ cũng không rảnh rỗi để ý tới chuyện của tôi. Vậy chi chính Bộ gia lại còn căm ghét tôi, tính đi tính lại cũng chỉ có hai người, một người là Bộ Ngân, một người là Bộ phu nhân. Mà theo tính cách của Bộ Ngân, gã hận tôi thì sẽ trực tiếp tìm tôi đánh, không có nhiều kiên nhẫn đi một vòng lớn như thế, có kiên nhẫn cỡ này, chỉ còn mỗi Bộ phu nhân.”

Anh càng nói mặt Tôn Khang Đức càng trắng hơn, trên trán bắt đầu túa mồ hôi lạnh, cũng không phải do ông ta sợ Bộ Kình Thương, mà chỉ do ông ta đã làm hỏng chuyện Bộ phu nhân nhắn nhủ, đối với ông ta mà nói như thế là cực kỳ gay go.

Lại nói, cũng do ông ta đã xem thường Bộ Kình Thương, khó trách khi Bộ phu nhân tìm tới ông ta, cố ý dặn dò lúc nói chuyện với Bộ Kình Thương nhất định phải cẩn thận. Đáng tiếc, ông ta vẫn cho rằng Bộ Kình Thương chỉ là con cháu nhà giàu bị vứt bỏ, số tiền kiếm được hiện tại có thể do may mắn mà thôi, không hề để anh vào mắt. Cuối cùng lại bị dăm ba câu của anh tìm ra mọi chuyện, đồng thời nhìn thấu toàn bộ chuyện của Bộ phu nhân, nhìn hiện tại, chính ông ta mới giống thằng ngu may mắn.

Bộ Kình Thương nói tiếp: “Bộ phu nhân muốn dùng cách hạ thấp giá chiếm lĩnh thị trường để đẩy ngã Phượng Hoàng Lâu, không thể không nói, đối với người có thực lực chân chính như bà ta thì đây là một mưu kế hay, cũng là một kế độc, xem ra trong lòng bà ta đã hận tôi tới cực điểm. Nhưng chuyện này lại nhất định phải che giấu, không thể để người ta biết chuyện bà ta thân là một trưởng bối, lại nhắm vào tiểu bối tôi đây – một tiểu bối bị đuổi khỏi nhà. Thể diện của Bộ gia không thể mất, thể diện của bà ta cũng vậy, nếu không bà ta đừng mơ tới chuyện ngồi vững trên vị trí Bộ phu nhân này.”

Tôn Khang Đức hoàn toàn không biết nên nói tiếp như thế nào, chỉ cúi đầu lau mồ hôi.

Bộ Kình Thương cười cười vỗ vỗ vai ông ta, sau đó nói: “Ông chủ Tôn cũng nên cẩn thận, có lẽ là Bộ phu nhân sẽ không dễ dàng buông tha ông, dù sao bà ta vẫn cần thể diện.”

Tôn Khang Đức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ông ta đã lăn lộn trên thương trường xem như khá lâu, lúc này lại không có cách nào.

Trên bàn nhất thời im phăng phắc, qua một lúc lâu sau, Bộ Kình Thương mới ung dung cười nói với Tôn Khang Đức: “Ông chủ Tôn, ông có muốn nghe đề nghị của tôi không?”

Tôn Khang Đức nâng mắt nhìn anh, không biết anh muốn làm gì, ánh mắt mang theo chút cảnh giác, hiện tại ông ta tuyệt đối không dám xem thường người này.

Bộ Kình Thương nhìn thấy ánh mắt của ông ta, buồn cười: “Ông không cần cảnh giác như thế, tôi không có ý muốn hại ông, chỉ nói với ông thôi. Chuyện này chỉ có ông biết tôi biết Phượng tà biết, tạm thời đừng cho bà ta biết, như thế bà ta sẽ không làm khó ông.”

Diệp Phượng Tà không hiểu Bộ Kình Thương làm như thế là vì mục đích gì, không nhịn được nhíu mày hỏi: “Tại sao không chọc thủng mọi chuyện?” Bà ta làm trưởng bối đã không biết xấu hổ như vậy, vậy tại sao họ vẫn phải giữ thể diện cho bà ta?!

Bộ Kình Thương ôn hòa giải thích cho cậu: “Bởi vì nếu như tôi ầm ĩ với bà ta, vậy thật sự quá khó coi, tục ngữ nói “đả thương kẻ địch một ngàn tự tổn hại tám tăm”, thể diện của chúng ta quý giá lắm đó. Lại nói, kinh doanh mà, hòa khí sinh tài, trên thương trường nhiều người đánh tới răng rơi máu chảy, nhưng chúng ta vẫn không nên làm kẻ can thiệp thì mới tốt.” Vạch mặt công khai thẳng mặt rất sảng khoái, nhưng Bộ Kình Thương còn một đống kế hoạch chưa hoàn thành, tạm thời vẫn nên giữ thể diện, chờ bọn họ có thực lực có thể chân chính đối kháng với người ta rồi lại nói.

Diệp Phượng Tà há to miệng, không nói nên lời phản bác.

Bộ Kình Thương lại chuyển sang nói với Tôn Khang Đức: “Muốn làm như vậy hay không, ông tự suy nghĩ đi, dù sao chúng tôi cũng không để chuyện này lộ ra ngoài. Ông chủ Tôn, chúng tôi còn có việc, phải đi trước một bước, cám ơn ông vì hôm nay đã chiêu đãi chúng tôi, sau này chúng ta còn gặp lại.” Anh làm như thế, đó là chân chính nắm quyền chủ đạo trên tay bản thân, Tôn Khang Đức không nói cho Bộ phu nhân, vậy thứ anh cầm được trong tay là nhược điểm của Tôn Khang Đức, còn nếu là ngược lại, vậy thức cầm được là nhược điểm của Bộ phu nhân, tính thế nào cũng có lợi đối với anh.

Hai tay của Tôn Khang Đức hơi run rẩy, trên mặt vẫn cố gượng cười: “Vậy tôi đưa hai người xuống lầu.” Mặc kệ đến cùng ông ta có thẳng thắn với Bộ phu nhân hay không, hiện tại cũng phải diễn trò cho hết màn.

“Cám ơn.” Bộ Kình Thương mỉm cười gật gật đầu với ông ta, sau đó vừa đứng dậy kéo Diệp Phượng Tà đi xuống lầu vừa nói với ông ta: “Nể tình chúng ta xem như là hàng xóm, ông chủ Tôn miễn phí bữa uống trà hôm nay cho chúng tôi được không?”

“Được được được, Bộ đại thiếu gia tự tới đây đã đủ cho tôi thể diện, đương nhiên phải miễn phí, ha ha ha.” Dù sao Tôn Khang Đức cũng là một kẻ già đời, rất nhanh ông ta đã hoàn hồn lại, khi ra ngoài đã có thể cười ha hả.

“Vậy tôi cám ơn.” Bộ Kình Thương cám ơn ông ta một phen, rồi quay đầu lại trừng mắt nhìn Diệp Phượng Tà, ý là “thấy chồng em lợi hại không, chỉ nói mấy câu mà đã được người ta miễn phí cho”.

Diệp Phượng Tà cũng xem hiểu ý của anh, trừng mắt liếc anh một cái “nghiêm túc, ban ngày ban mặt, nghiêm túc một tí”!

Tôn Khang Đức có thể nói thật với Bộ phu nhân hay không thì bọn họ không biết, đối với Bộ Kình Thương mà nói, đó chỉ là một nhân tình anh thuận miệng bán cho ông ta, ngoài ra không để ý nhiều hơn.

Còn Thiếu tướng Diệp thì ngược lại, sau khi ra khỏi quán trà Bích Vân, nhìn thấy tình trạng buôn bán khác khác biệt của hai quán trà, lửa giận trong lòng lại không có chỗ phát tiết, nhíu mày hỏi Bộ Kình Thương: “Sao lúc nãy anh không cho tôi mắng trà của quán bọn chúng một trận?” Để hả giận cũng được mà.

Bộ Kình Thương cười một tiếng, trả lời: “Bọn chúng là đối thủ cạnh tranh, sao chúng ta phải góp ý cho chúng?”

Thiếu tướng Diệp: “…”

Bộ Kình Thương nói tiếp: “Lúc em đánh trận, có tận lực đề phòng không để đối phương biết càng nhiều tin tức của em không?”

“Đó là tất nhiên.” Diệp Phượng Tà gật đầu, nhưng hai việc này có liên quan gì tới nhau sao?

“Cho nên tuyệt đối không nên tùy tiện để đối thủ biết em đã nhìn ‘hắn’ như thế nào, nếu không ‘hắn’ có thể dễ dàng biết được nội tâm của em, ưu khuyết điểm của ‘hắn’ là gì. Sau đó ‘hắn’ sẽ tương kế tựu kế, tạo cơ hội diễn trò, chờ em tự nhận bản thân hiểu rất rõ kẻ địch, đồng thời tấn công khuyết điểm mà ‘hắn’ đã diễn cho em xem, đó là lúc em rơi vào cái bẫy ‘hắn’ đã thiết kế từ lâu. Khi phe em rối loạn, đối phương sẽ bất ngờ hành động, một lần đã thắng, đục nước béo cò. Cho nên chúng ta một là cùng diễn kịch theo, hai là lúc nào cũng tạo cho người khác cảm giác cao thâm khó dò, khiến người ta không sờ được nội tình của chúng ta.”

Anh nói như mây mù vờn quanh núi, nhưng Diệp Phượng Tà cũng không hổ thẹn với quân hàm của cậu, suy nghĩ rồi nói: “Anh nói đúng, khó trách có người thích giả vờ ngây ngốc, thật ra là đang cố ý khiến người ta hiểu lầm tính cách hắn là lỗ mãng IQ không cao đúng không?”

Bộ Kình Thương cong môi, vỗ vỗ vai cậu: “Người hiểu tôi chỉ có Phượng Tà, Phượng Tà thật sự là tri kỷ của ông xã.”

Diệp Phượng Tà liếc mắt, bỗng nghĩ tới chuyện gì đấy, sau đó kinh ngạc chỉ vào anh rồi nói: “Hèn chi anh suốt ngày bày vẻ mặt cười tủm tỉm! Mặt cười như hồ ly!”

“Sao Phượng Tà lại nói thế?” Bộ Kình Thương cực kỳ “đau lòng”: “Tôi đây là tao nhã ôn hòa, có khí chất thư hương, đơn thuần không biết sự đời, sao Phượng Tà có thể nói xấu ông xã là mặt hồ ly cười gian trá chứ!”

Diệp Phượng Tà không nhịn được cười lạnh: “Tôi thừa nhận vẻ ngoài của anh rất tao nhã ôn hòa, có khí chất thư hương, nhưng thật ra che giấu bên trong là một con hồ ly giảo hoạt gian trá lòng dạ hiểm ác, anh ngụy biện cũng vô dụng!”

“Vậy làm sao bây giờ, hiện tại em đã nhìn thấu bản chất của ông xã, muốn ghét bỏ ông xã sao?” Bộ Kình Thương đùa cậu.

Diệp Phượng Tà lườm anh một cái: “Bớt ra vẻ được lợi còn khoe mẽ, ông đây ghét bỏ anh lúc nào, anh yếu như vậy…” Hai mắt cậu dò xét người anh, dáng vẻ cực kỳ khinh thường.

“Ông xã yếu?” Bộ Kình Thương bật cười, vươn tay lướt nhẹ lên vùng mẫn cảm trên lưng cậu: “Vậy buổi tối ai mệt mỏi thở dốc dưới thân ông xã, bảo ông xã nhanh lên nhanh nữa thế?”

Diệp Phượng Tà suýt nhảy dựng lên, mặt đầy khiếp sợ nhìn anh, nửa ngày mới nói được: “Anh kiểm điểm lại cho tôi! Ban ngày ban mặt đừng đùa giỡn lưu manh! Coi chừng tôi đánh anh đấy!”

“Tôi biết Phượng Tà chắc chắn không nỡ đánh ông xã đâu.” Bộ Kình Thương cười hì hì.

Diệp Phượng Tà trợn mắt liếc anh một cái, sau đó không để ý anh nữa, tai lại hơi đỏ bừng, nhịp tim đập hơi nhanh. Cậu vốn cho rằng bản thân che giấu rất tốt, người khác sẽ không phát hiện ra, đáng tiếc là hôm nay Bộ Kình Thương cột tóc lên cho cậu, thế là một đôi tai đỏ bừng như “phấp phới đón gió”, thật sự khiến người ta yêu thích không thôi.

Bộ Kình Thương nhìn đôi tai kia nhưng lại không nói gì về nó, chỉ ôm vai cậu bảo: “Tạm thời khoan về, chúng ta còn phải đi tới một chỗ nữa.”

“Chỗ nào?” Diệp Phượng Tà xuôi theo đề tài của anh, trong lòng khẽ thở phào.

“Phòng đấu giá ở Zodiac, càng nổi tiếng càng tốt.” Bộ Kình Thương nói.

“Phòng đấu giá?” Diệp Phượng Tà nhíu mày: “Đến đó làm gì, đừng thấy đồ bên trong có giá rất thấp, thật ra chờ tới khi đấu giá xong giá đã lên rất cao.” Cậu đây là đang hữu cảm nhi phát(*).

(*) Hữu cảm nhi phát: có cảm xúc nên biểu hiện ra.

“Chúng ta không đi mua đồ, mà là bán đồ, nếu như chúng ta có thể quen biết với chủ phòng đấu giá thì càng tốt hơn.”

Diệp Phượng Tà nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy tới Yến Kim Điện xem thử đi, lúc trước tôi từng tới đó, còn quen quản lý.”

“Yến Kim Điện?” Bộ Kình Thương nhíu mày, khen ngợi: “Tên rất hay.”

Diệp Phượng Tà hoàn toàn không biết tên này hay chỗ nào, đành kéo anh lên phi hành khí.

Yến Kim Điện vô cùng nổi tiếng ở Zodiac, chẳng những vì nơi này từng đấu giá rất nhiều trân bảo hiếm thấy và những vật phẩm giá trên trời, mà còn vì hội viên đại gia của nơi này nhiều đến mức không hợp lẽ thường, mà hai chữ “đại gia” này không phải chỉ đại gia bình thường, mà là con cháu thế gia có bối cảnh, có thân phận “quý tộc” truyền ít nhất mười đời.

Lúc trước Diệp Phượng Tà tới đây cùng người cha nuôi không đáng tin cậy của cậu, đừng thấy Nguyên soái Diệp là một người thô kệch không đáng tin, thật ra trong lòng ông cũng có người anh hùng mà ông hâm mộ. Lần đó hai người tới đây, cũng vì vị anh hùng của Nguyên soái Diệp có di vật muốn đấu giá, ông đã tích tiền rất lâu, tất nhiên phải vội vàng đến mua.

Kể ra chuyện này cũng hơi mất mặt, bởi vì anh hùng của Nguyên soái Diệp không phải người bình thường, tất nhiên di vật của ngài cũng hét giá lên cực kỳ cực kỳ cao, tiền mà hai người dành dụm rất lâu cũng không đủ, cuối cùng vẫn do một tên nhà giàu mới nổi lúc đó sùng bài Nguyên soái Diệp biết chuyện này rồi mua tặng cho ông.

Từ đó về sau, Yến Kim Điện tạo ấn tượng cho cậu là một cái hố tiền, ném mấy chục triệu vào đó cũng không nghe được một tiếng vang. Bởi vì lúc ấy dù Nguyên soái Diệp nhận quà nhưng vẫn kiên trì trả tiền lại, sau đó… sau đó cậu mới mười mấy tuổi cùng ông trải qua quãng thời gian rất lâu trong nhà không thể mua được thịt ăn, chỉ có thể đến quân đội cọ thịt…

Đương nhiên cậu cũng không định kể mấy chuyện này cho Bộ Kình Thương nghe, rất mất mặt.

Hai người tới Yến Kim Điện, tòa nhà Yến Kim Điện cực kỳ tráng lệ, ngay cả Bộ Kình Thương từng nhìn thấy không ít công trình sực mùi giàu ở thế kỷ 21 cũng không nhịn được cảm thán một câu “thật lắm tiền”, còn Diệp Phượng Tà chỉ có cảm giác mắt cậu sắp bị chói mù tới nơi, ngoài tòa nhà này dát đầy kim cương à?

Hai người vai kề vai đi vào, sau khi nhân viên xác định họ không thẻ hội viên, định dẫn họ đi vào đường bình thường. Lúc đầu Diệp Phượng Tà vẫn đi yên lành, chợt nghe thấy sau lưng truyền tới một giọng nói quen thuộc, cậu lập tức giận dữ quay ra sau.

“Ôi, tôi tưởng là ai chứ, hóa ra là Thiếu tướng Diệp à. Thật sự đã lâu không gặp, Thiếu tướng Diệp có hài lòng về đợt hàng tôi đưa cậu lần trước không? Ha ha ha ha…”

Bộ Kình Thương cũng quay lại nhìn theo, vừa liếc mắt đã thấy một gã cao to thô kệch miệng khảm đầy răng vàng. Ban đầu ở trong video anh còn chưa chú ý lắm, lúc này nhìn thấy vật thật, anh mới biết trên răng vàng còn khảm hoa kim cương…

—— Không thể không nói trình độ thẩm mỹ này cũng quá đơn giản rồi.

0 0 vote
Article Rating
guest
5 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
4 tháng trước

Sau này anh Bộ đấu giá được 1 đống tiền từ đống đất mà tên này lừa tới cho thiếu tướng Diệp, chắc phun máu luôn á =))

Vân
Vân
4 tháng trước

Mới lọt hố quyển này😝😝😝😝

Nhattieunamyen
Nhattieunamyen
3 tháng trước

Ad ơi cho e xin lích đăng truyện này với ạ
Và cảm ơn ad đã dịch truyện ◌⑅⃝●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌

Qiezi
Admin
3 tháng trước
Reply to  Nhattieunamyen

Không có lịch đâu bạn, chừng nào có chương mới thì up thôi