Tướng phu đương gia – Chương 36

Tướng phu đương gia – Chương 36

Chương 36: Trong hồ lô bán thuốc gì?

Edit: Mèo Chè

“Tàng Giáp!” Diệp Phượng Tà phẫn nộ trừng gã, tay nắm thành đấm, siết tới mức kêu răng rắc, nếu nơi này không phải là Yến Kim Điện mà là nơi dã ngoại hoang vu, thì cậu đã nhào tới đánh đối phương răng rơi đầy đất từ lâu.

“Ha ha ha… Không ngờ lâu rồi không gặp mà Thiếu tướng Diệp vẫn nhiệt tình với tôi như vậy.” Tàng Giáp thấy cậu tức giận, gã cười sung sướng hơn, di chuyển hai chân bước qua, xích lại gần cậu, dùng giọng điệu cực kỳ mập mờ buồn nôn nói: “Hình như tôi còn cảm nhận được lửa nóng của cưng đốt cháy linh hồn tôi…”

Gã chưa nói lời khiến người ghê tởm xong, Diệp Phượng Tà đã đấm một cú, Tàng Giáp sớm có đề phòng, ngửa cổ lên né đòn tấn công của cậu. Nhưng nắm đấm của Thiếu tướng Diệp lại đổi quỹ tích nửa chừng, cùi chỏ dùng sức hất lên, mạnh bạo thụi vào cằm Tàng Giáp.

“A —— Shhh!” Tàng Giáp không ngờ cậu sẽ ra chiêu này, cả đầu bị chấn động tới đau nhức, hai hàm răng vàng khảm đầy kim cương suýt nữa cắn trúng lưỡi của bản thân. Gã ăn đau, che miệng lui về sau hai bước, mấy tên đàn em đi theo gã lập tức nhào tới đánh Diệp Phượng Tà.

Bộ Kình Thương đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, nhưng không phải do anh lo Diệp Phượng Tà không đối phó với đám kia được, mà chỉ khó chịu với cách chiến đấu “lấy nhiều khinh ít” của đối phương thôi.

Quả nhiên Diệp Phượng Tà cười lạnh một tiếng, không hề để những tên cao to vạm vỡ đang hung thần ác sát đánh về phía cậu vào mắt, cơ thể cậu khẽ động, toàn thân cuốn đi như một trận cuồng phong, trong giây lát đã hất tung mấy tên kia lên không trung. Mấy tên cao to vạm vỡ bị hất tung lên trời, giây sau đã rớt xuống đất vì lực hấp dẫn.

(*) Lực hấp dẫn: gốc là “lực hút Trái Đất”, nhưng đang ở hành tinh Zodiac nên đổi thành từ đồng nghĩa là “lực hấp dẫn”.

“Thiếu tướng Diệp thật lợi hại, thân là dị năng giả mà lại ra tay với người bình thường!” Tàng Giáp cười lạnh.

Diệp Phượng Tà quay lại mở to mắt trừng gã, khó tin nổi: “Mắt mày mù à? Đám đấy có thằng nào không phải dị năng giả? Mở mắt nói dối mà cũng nói lưu loát được!” Còn đổi trắng thay đen hơn cả Bộ tiên sinh nhà cậu.

Bộ Kình Thương khẽ thở dài, đi tới chỗ Diệp Phượng Tà.

Không ngờ lúc này lại xảy ra biến cố, ngay khi anh đi ngang qua một tên cao to ngã nằm trên đất, tên kia thình lình bật dậy nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, nắm đấm to bằng cái chén đập tới mặt anh.

“Bộ Kình Thương!!!” Mặt Diệp Phượng Tà lập tức đổi sắc, trong nháy mắt thân hình biến mất tại chỗ, bay tới chỗ hai người kia như cuồng phong.

Bộ Kình Thương nghiêng đầu nhìn tên vạm vỡ đột kích anh, mắt anh hơi mở to, trong khoảnh khắc ấy chợt cảm thấy thời gian dường như trở nên chậm lại. Vẻ mặt lo lắng của Diệp Phượng Tà, nụ cười đắc ý của Tàng Giáp, biểu cảm dữ tợn khát máu của tên cao to kia… thậm chí anh còn có thể nhìn thấy sơ hở trong quỹ tích vận động của tên kia dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, anh cảm thấy giữa não nhói nhói một trận, sau đó dường như có một sợi tơ màu trắng ngà vươn ra từ đầu anh, đâm thẳng tới tên cao to. Đồng thời não anh chợt đau đớn, anh không nhịn được kêu đau một tiếng, vô thức đỡ trán, cơ thể lắc lư một cái, không chống đỡ nổi mà ngã xuống đất.

Mặc dù tên vạm vỡ kia cách Bộ Kình Thương rất gần, nhưng đáng tiếc là gã không thể theo kịp tốc độ như cuồng phong của Diệp Phượng Tà. Diệp Phượng Tà lập tức đá gã ra thật xa, đập mạnh vào cột trụ to lớn trên hành lang, gã hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi mất ý thức, còn cậu thì lo lắng nhào tới bên người Bộ Kình Thương.

“Bộ Kình Thương! Anh sao rồi! Bộ Kình Thương!” Diệp Phượng Tà nhìn người đàn ông mặt trắng bệch ngã trên đất, sắp bị dọa tới điên rồi, một tay ôm người, la lớn: “Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ ở đâu! Mau dẫn tôi đi gặp bác sĩ!”

Người vây xem xa xa vốn hơi hoang mang với biến cố này, lúc này họ ồn ào chen chúc nhau, trong giây lát đều không phản ứng kịp. Vẫn là Kim Linh Yến nghe nói trong đại sảnh có dị năng giả đang đánh nhau nên cố ý chạy tới phản ứng nhanh, trông thấy Bộ Kình Thương mặt trắng bệch, y mau chóng gọi người dẫn Diệp Phượng Tà tới phòng y tế, còn bản thân thì ở lại giải quyết hậu quả.

Tàng Giáp nhìn cục diện này, cười sâu xa một tiếng, sờ cằm rồi xoay người muốn dẫn đàn em về. Nhưng Kim Linh Yến lại mỉm cười gọi gã: “Hóa ra là lão đại Tàng Giáp, sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé thăm phòng đấu giá nho nhỏ này của tôi thế?” Còn thuận tiện ra tay bắt nạt người ở đây nữa?

“Thiếu gia Kim gia.” Tàng Giáp cười “ha ha” một tiếng với y rồi nói: “Tôi định tới mua một món đồ chơi nhỏ, nhìn thấy một người không vừa mắt nên không nhịn được ra tay, quấy rầy Kim đại thiếu kinh doanh rồi, thật ngại quá.”

“Lão đại Tàng Giáp đến mua đồ à? Vậy sao đi vội thế?” Kim Linh Yến vẫn cười, giọng không nhanh không chậm, nhưng vẫn không có ý thả gã đi.

Trong lòng Tàng Giáp mắng một tiếng “f*ck”, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn: “Không phải, thấy người chướng mắt, xui xẻo, không mua nữa! Về!”

“Ngại ghê, e là hôm nay lão đại Tàng Giáp không đi được rồi.” Kim Linh Yến cười nói.

“Kim đại thiếu có ý gì?” Tàng Giáp hơi híp mắt lại.

“Hai người mà ngài vừa đánh, thế nhưng một người là Thiếu tướng Đế quốc Ngân Hà của chúng ta, ái tướng bên cạnh Hoàng đế bệ hạ, con nuôi Nguyên soái Diệp; một người là Đại thiếu gia Bộ gia. Ngài đánh người xong, cứ thế phủi hết mọi chuyện mà đi. Kim Linh Yến tôi chỉ là một thương gia làm ăn buôn bán nhỏ, thật sự không thể giải thích cho người ta được.” Kim Linh Yến chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn kim loại trên ngón tay, lời ép người ở lại nói đến cực kỳ khí phách.

Tàng Giáp vốn không phải là người kiên nhẫn lâu, nghe thế lập tức nổi giận, khiêu khích: “Nếu như tôi kiên trì muốn đi, Kim đại thiếu đủ mạnh để giữ người hay sao?!”

“Tôi khuyên lão đại Tàng Giáp vẫn nên ở lại giải thích mọi chuyện rõ ràng thì hơn, như thế sẽ tốt cho tất cả mọi người.” Kim Linh Yến cũng không để ý tới khiêu khích của gã, giọng nói vẫn không nhanh không chậm.

“Vậy tôi muốn xem xem, Kim đại thiếu định giữ tôi lại như thế nào!” Tàng Giáp nhe hàm răng vàng khảm kim cương với Kim Linh Yến, rồi xoay người giậm chân đi ra ngoài.

Kim Linh Yến không hề động, cũng không ra lệnh cho những người khác xông lên. Tàng Giáp cho rằng y chỉ mạnh miệng nổ mà thôi, thật ra không dám làm gì gã, trong lòng cực kỳ khinh thường. Bỗng khoảng không trước mắt gã xuất hiện từng lớp từng lớp bụi vàng bay tứ tung, bụi vàng càng lúc càng dày đặc, cuối cùng kết thành từng mảng lông vũ vàng mỏng như cánh ve. Tàng Giáp chợt nhớ ra dị năng của gia tộc Kim Linh, trong lòng quát to một tiếng “không xong”, định nhanh chóng chuồn đi, nhưng lông vũ vàng đang bay múa xung quanh gã giống như có sự sống, đột ngột tập trung vây quanh người gã, sau đó có một quầng sáng vàng mơ hồ hiện lên, một cái lồng giam vàng cao cỡ gã vây xung quanh gã, nhốt gã vào trong.

Dị năng của Tàng Giáp vốn mới tới cấp trung, không phải đối thủ của Kim Linh Yến, gã nắm lồng giam lắc lắc mấy lần, lồng giam vàng lại không xê xích tí nào. Lúc này gã mới phát hiện hóa ra toàn bộ sàn nhà sảnh lớn được phủ một lớp kim loại màu vàng, loại kim loại này cũng không phải hoàng kim mềm mềm mà là kim loại vũ trụ cực kỳ cứng rắn.

“Thật ngại quá, không biết lão đại Tàng Giáp từng nghe quy củ của Yến Kim Điện tôi chưa nhỉ?” Kim Linh Yến nhấc chân bước tới chỗ gã, mỉm cười: “Gây sự ở Yến Kim Điện của tôi thì phải nhận trừng phạt của tôi, hôm nay lão đại Tàng Giáp ở đây hưởng thụ cảm giác bị mọi người vây xem một lần đi.”

Dị năng của Tàng Giáp chỉ là hệ Thổ, trong căn phòng này mỗi một góc đều phủ đầy kim loại cứng rắn, cơ bản là không dùng được. Gã bị giam trong chiếc lồng bằng kim loại chỉ rộng hơn một tí so với vóc người gã, giống như một con khỉ đít đỏ làm xiếc khỉ bị mỗi một người khách đến Yến Kim Điện vây xem, đối với gã mà nói quả thật là vô cùng nhục nhã. Gã tức giận chửi Kim Linh Yến ỏm tỏi, lời khó nghe đều lôi ra mắng hết, nhưng Kim Linh Yến lại không để ý gã nữa mà ung dung chuyển hướng rồi rời đi.

Lúc Bộ Kình Thương tỉnh lại thì đã sắp tới tối, anh khẽ động, Diệp Phượng Tà luôn trông chừng bên cạnh lập tức bổ nhào lên giường, hỏi liên thanh: “Anh sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Cơ thể có chỗ nào đau nhức không? Đầu còn choáng không?”

Bộ Kình Thương cười với cậu một cái, còn chưa mở miệng, Diệp Phượng Tà đã vội vội vàng vàng lo lắng hỏi tiếp: “Có phải là đầu không thoải mái không? Lúc nãy tôi thấy anh ôm đầu mãi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lần trước không kiểm tra ra, lần này vẫn không kiểm tra ra.”

Bộ Kình Thương bất đắc dĩ xen lời cậu: “Em không cho tôi thời gian để nói.”

“Anh nói, anh nói.” Diệp Phượng Tà lúng túng gãi đầu, trong lòng cực kỳ lo lắng, còn rất khổ sở, nhưng cậu không dám cho Bộ Kình Thương biết, sợ anh lại lo.

“Tôi không sao, em đừng lo.” Bộ Kình Thương vươn tay vỗ vỗ hai tay cậu.

Diệp Phượng Tà cũng không biết phải làm gì bây giờ, đành phải nói: “Không sao rồi… không sao rồi… vậy chúng ta về đi, chờ khi nào rảnh lại tới bệnh viện lớn kiểm tra tổng quát một lần.”

Bộ Kình Thương sao lại không nhìn ra lo lắng và khổ sở chan chứa giữa hai hàng lông mày của cậu chứ, chỉ là tên ngốc này tự nhận là giấu rất tốt, anh đành thở dài, nói rằng: “Chúng ta về nhà rồi nói sau.”

“Được được.” Diệp Phượng Tà đỡ anh, cậu cũng nghĩ nên mang người về nhà ngay, chỉ là lúc nãy không rõ nguyên nhân bệnh, anh lại hôn mê, nên cậu không dám động bừa.

Lúc này Kim Linh Yến cũng nhận được tin, đích thân tới thăm, y thấy hai người, đầu tiên là xin lỗi họ, sau đó nói tiếp: “Tôi đã giữ Tàng Giáp ở sảnh lớn, hai vị tiên sinh muốn báo cảnh sát xử lý không?”

“Gã còn ở sảnh lớn à? Vậy thật tốt, ông đây muốn bắt gã về xử trí thật đàng hoàng!” Bây giờ Diệp Phượng Tà nhắc tới Tàng Giáp là hận không thể băm thịt gã, sao đồng ý buông tha gã dễ dàng được.

Bộ Kình Thương lại nói: “Được rồi, coi như chúng tôi không biết chuyện này.”

“Tại sao?!” Diệp Phượng Tà phẫn nộ trừng anh, sau đó lại nhớ ra anh là bệnh nhân, nên mới miễn cưỡng đổi giọng điệu, nhưng vẫn kiên trì với quyết định của bản thân: “Không được, tuyệt đối không thể tha cho tên khốn này được!”

“Tôi còn sắp xếp khác, em đừng vội.” Bộ Kình Thương vỗ vỗ tay cậu trấn an.

Diệp Phượng Tà nhíu mày định hỏi anh cuối cùng là có tính toán gì, nhưng lại nghĩ tới Kim Linh Yến còn ở đây, đành tạm thời đè lời xuống bụng, chờ khi về lại hỏi.

Lúc này Bộ Kình Thương mới quay đầu cười nói với Kim Linh Yến: “Vậy phải làm phiền ông chủ Kim tìm thời gian thích hợp thả Tàng Giáp đi rồi, chúng tôi không có ý định báo cảnh sát.” Lúc họ tới, Bộ Kình Thương đã nghe được tên của chủ nơi này từ Diệp Phượng Tà, đồng thời cũng biết y là đại thiếu gia của gia tộc Kim Linh – một trong sáu thế gia lớn siêu cấp.

Kim Linh Yến cười gật đầu: “Hôm nay thật sự có lỗi, bảo an chỗ chúng tôi không xuất hiện ở sảnh lớn kịp thời, khiến Bộ đại thiếu sợ hãi là lỗi của chúng tôi. Không biết hôm nay hai vị tới đây muốn mua gì? Nếu như không quá đáng giá thì tôi có thể giảm giá cho hai vị, xem như xin lỗi.”

Bộ Kình Thương cười nói: “Chúng tôi không tới mua đồ, mà là có một cuộc mua bán muốn bàn với ông chủ Kim.”

Danh tiếng của Yến Kim Điện lớn như vậy, tất là nhiên là làm ăn bình thường không cần y tự thân đi bàn, nhưng lời đã ra khỏi miệng, y cũng không thể đổi ý ngay được, đành cười: “Bộ đại thiếu có mua bán gì muốn bàn với tôi? Chi bằng tới văn phòng của tôi ngồi một lát đi, tôi cũng muốn nghe cuộc mua bán của Bộ đại thiếu gia là gì.”

Bộ Kình Thương gật đầu, cùng Diệp Phượng Tà đi theo y tới văn phòng của y.

Kim Linh Yến tự dâng trà cho hai người, sau đó ngồi đối diện họ, cười nói: “Bộ đại thiếu gia nói đi, cuộc mua bán của anh là gì.”

Bộ Kình Thương cũng không úp úp mở mở, mỉm cười hỏi: “Không biết ông chủ Kim từng nghe tới ấm tử sa chưa?”

“Ấm tử sa?” Kim Linh Yến nghe vậy nhíu mày, y luôn cảm thấy đã nghe qua từ này ở đâu rồi, nhưng mà đã từng nghe ở đâu chứ? Y suy tư nửa ngày không nhớ ra, lúc định từ bỏ thì trong đầu chợt hiện lên bóng hình của cha y, nhớ rằng cha luôn yêu quý đồ gốm sứ, đam mê đồ cổ, cuối cùng dừng lại lúc cha vô tình cảm thán với y một câu, sau đó Kim đại thiếu luôn trầm ổn ưu nhã suýt nữa nhảy khỏi ghế.

Y lấy lại bình tĩnh, đôi mắt sắc bén nhìn hai người, trầm giọng nói: “Bộ đại thiếu đang nói tới tên một loại ấm thời Trái Đất cổ sao?”

“Đúng vậy.” Bộ Kình Thương mỉm cười gật đầu.

Kim Linh Yến hỏi thử: “Anh… anh có loại ấm cổ này sao?” Bộ gia cũng nằm trong sáu thế gia lớn siêu cấp, nếu trong tay anh có loại đồ cổ này, thật ra cũng có thể hiểu được.

Bộ Kình Thương lại lắc đầu: “Tôi không có loại ấm cổ này.”

Kim Linh Yến thắc mắc: “Vậy ý của anh là…?”

Khóe miệng Bộ Kình Thương cong cong, thong thả nói với y: “Tôi không có ấm cổ, nhưng có thể chế tác ấm tử sa mới.”

Dù Kim Linh Yến tự nhận là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng mất một lúc lâu mới hiểu được ý của anh. Y há to miệng, nửa ngày sau mới nói: “Anh… ý anh là anh tìm được đất sét chế tác loại ấm này rồi?”

“Đúng.” Bộ Kình Thương cũng không giấu giếm, gật gật đầu nói tiếp: “Số đất tôi tìm được cũng không nhiều, chỉ đủ chế tác hai bộ trà cụ tử sa. Tôi đã mời nghệ nhân gốm lão làng Đỗ Hồng Vận tự tay chế tác, sau đó định bán ra một bộ. Sao nào, không biết ông chủ Kim có hứng thú với cuộc mua bán này không?”

Có hứng thú! Đương nhiên là có hứng thú! Cực kỳ hứng thú!

Sau khi Kim Linh Yến ổn định tâm trạng, y thả lỏng ngồi dựa lên ghế salon, cười: “Không biết Bộ đại thiếu định bàn cuộc mua bán này như thế nào?”

Diệp Phượng Tà ngồi cạnh Bộ Kình Thương, nhìn qua nhìn lại hai người, luôn cảm thấy hai người có rất nhiều chỗ giống nhau, trên mặt đều đeo một chiếc mặt nạ hồ ly mỉm cười.

“Lăng xê.” Bộ Kình Thương nói không e dè: “Tốt nhất là rình rang tới mức toàn bộ người ở Zodiac đều biết.”

“Ồ? Vậy mà trọng điểm của anh không phải xào giá cả lên cao, mà là PR danh tiếng?” Kim Linh Yến cũng không hổ là người thành tinh đã kinh qua bao trận thương thảo, lập tức nghe ra ẩn ý trong lời của anh.

(*) PR (Public Relations – quan hệ công chúng): mục đích ngành là cải thiện cái nhìn về một người, một công ty, phát thông tin tới giới truyền thông và lôi kéo sự chú ý của họ (Nguồn: Ngành Quan hệ công chúng – UEF).

Bộ Kình Thương cũng không giải thích lý do, chỉ cười tủm tỉm: “Trước PR danh tiếng nổi lên, lại bán đấu giá, còn lo bán không được giá tốt sao?”

Kim Linh Yến vô thức sờ cằm, làm một thương nhân thành công, y luôn để ý tránh để người ta dễ dàng nhận ra thói quen nhỏ của y, nhưng hôm nay thật sự không nhịn nổi, y sờ cằm suy tư một lát rồi hỏi: “Chuyện PR anh cũng định hợp tác với tôi à?”

“Đương nhiên, tôi nghĩ là khắp Zodiac này, rất khó lại tìm được một người giống ông chủ Kim, vừa có thực lực vừa cảm thấy hứng thú với chuyện này.” Bộ Kình Thương nói.

Trong đầu Kim Linh Yến nhanh chóng nghĩ ra các loại phương án, trong phút chốc không nói gì, trong phòng yên tĩnh hẳn.

Diệp Phượng Tà ngồi bên cạnh không hề xen vào, cậu luôn cảm thấy cuộc nói chuyện của hai người này cho người ta một cảm giác không thể chen lời, bởi vì đôi lúc chủ đề chuyển quá nhanh, não của người bình thường không thể chuyển theo kịp được. Cũng may Diệp Phượng Tà thường nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, nên cậu hoàn toàn không cảm thấy trong phòng có một loại cảm giác áp lực quỷ dị nào đó, còn rảnh rỗi quan sát hai người, khi thì nhìn người này khi thì ngó người kia. Lúc này vẻ mặt Bộ Kình Thương đã dần dần tốt hơn, nhưng trong lòng cậu vẫn vô cùng lo lắng, sợ người này lại đột ngột té xỉu, cậu sẽ phát điên mất.

Bộ Kình Thương không để chiến thuật tâm lý trên thương trường vào mắt, anh thấy bánh trên bàn trà có vẻ ngon, thế là lúc Kim Linh Yến im lặng, anh đã cười tủm tỉm đút cho Diệp Phượng Tà một miếng để cậu nếm thử và lót dạ, dù sao cũng đã tới giờ ăn tối, không thể để Thiếu tướng ham ăn nhà anh bị đói được.

Diệp Phượng Tà cắn một cái bánh ăn kèm khi uống trà mà anh đưa tới, nhai hai lần, cảm thấy rất ngon, thế là cũng bảo anh ăn một miếng, ra hiệu mùi vị oke với anh.

Chờ Kim Linh Yến hoàn hồn, chỉ thấy hai người đối diện đã anh anh em em đút nhau ăn, toàn thân y lập tức hơi khó chịu…

Y ho một tiếng: “Tôi có thể đồng ý hợp tác với anh, nhưng tôi muốn lấy 60% lợi nhuận đạt được.” Y hoàn toàn không cần hoài nghi tay nghề của Nghệ nhân Đỗ, cũng tin vào ánh mắt của ông, cho nên y không lo lắng Bộ Kình Thương sẽ lấy ấm cổ ra để lừa y.

Lời này của y quả thật là công phu sư tử ngoạm, với tính cách của Diệp Phượng Tà và Bộ Kình Thương, anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng cuộc sống luôn có chuyện bất ngờ xảy ra, Bộ Kình Thương chỉ nói: “60% quá nhiều, 50% thôi, ông chủ Kim phụ trách lăng xê chuyện này, chúng tôi ra nguyên vật liệu, nên chúng tôi lấy 50% lợi nhuận cũng rất hợp lý.”

Kim Linh Yến nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu chấp nhận.

“Vậy đi, sau khi đấu giá ấm tử sa xong, ông chủ Kim sẽ nhận 50% lợi nhuận đạt được cuối cùng.” Bộ Kình Thương cười nói hết câu.

Thật ra Kim Linh Yến chỉ lấy 50% lợi nhuận đã cho Bộ Kình Thương đủ thể diện, chủ yếu là vì y cũng biết được không ít chuyện thức uống dị năng lúc trước, cho nên mới cố ý để lại một nhân tình cho Bộ Kình Thương. Mọi thứ chừa lại một bước cho bản thân, sau này cũng dễ gặp nhau.

(*) Ý là chừa đường lui và thể diện cho nhau, sau này gặp lại cũng không khó chịu, làm khó nhau.

Sau khi bàn với Kim Linh Yến xong, hai người Bộ Kình Thương rời khỏi Yến Kim Điện, vì né Tàng Giáp nên Bộ Kình Thương còn cố ý đi ra từ cửa khác. Diệp Phượng Tà thật sự không hiểu anh giữ lại Tàng Giáp thì có tác dụng gì, chờ hai người lên phi hành khí, cậu lập tức không nhịn nổi hỏi anh.

“Ừm… giữ lại có tác dụng, sau này em sẽ biết.” Bộ Kình Thương cười tủm tỉm trả lời cậu.

Diệp Phượng Tà: “…”

Rời Yến Kim Điện, Bộ Kình Thương vốn định tới lò gốm sứ một chuyến, nhưng Diệp Phượng Tà lại lo cho sức khỏe của anh, khăng khăng bắt anh phải đi bệnh viện làm kiểm tra tổng quát lần nữa, lần này chỉ đụng nhẹ mà đã té xỉu, thật sự không khiến người ta bớt lo!

Bộ Kình Thương không muốn đi bệnh viện, trong lòng anh luôn suy đoán cơ thể khác thường có liên quan tới Hệ thống Bách khoa, thế là kiểm tra một lần ngay tại phi hành khí. Lúc trước anh thu thập không ít thứ, tích được không ít điểm tích lũy, ngẫu nhiên tra thêm vài thứ cũng không tốn quá nhiều điểm.

Hệ thống rất nhanh tra được tin anh muốn dựa theo từ khóa mà anh cung cấp.

Tiêu một điểm tích lũy, anh nhanh chóng tải toàn bộ nội dung xuống, mới biết được biểu hiện của anh là do dị năng được kích hoạt, là dị năng tinh thần lực thuần túy nhất.

Anh nghĩ nghĩ, không lãng phí điểm tích lũy để tra trong Hệ thống Bách khoa nữa, nhà họ đã có một cao thủ hiểu vô cùng rõ về dị năng – chính là Thiếu tướng Diệp giỏi giang nhà anh, đã như vậy thì cần gì phải đi tìm đáp án ở chỗ khác.

Diệp Phượng Tà thấy anh ngồi đó trầm tư một mình một cõi, cho rằng anh đã bị cậu thuyết phục, đồng ý đi bệnh viện, nên cậu nhanh chóng cài đặt đường đi tới bệnh viện tốt nhất Zodiac.

“Phượng Tà, hỏi em một vấn đề.” Bộ Kình Thương quay lại vỗ vỗ vai cậu.

“Vấn đề gì?” Diệp Phượng Tà nhìn anh.

“Em từng thấy dị năng tinh thần lực chưa? Nó thế nào?”

“Đương nhiên là thấy rồi.” Diệp Phượng Tà gật đầu, thấy anh tò mò, cậu tỉ mỉ giải đáp cho anh: “Nhưng loại dị năng này cực kỳ hiếm, lúc ở cấp thấp thì lực công kích không đủ mạnh, nhưng một khi đạt tới cấp cao, lực phá hoại lại hoàn toàn khác. Ví dụ như khi ở cấp cao, người có dị năng này có năng lực suy nghĩ và năng lực ký ức vô cùng mạnh, lên cao hơn còn có thể rút tinh thần lực ra điều khiển vật chết. Nhưng khi tới giữa cấp thấp thì đã có thể dùng sợi tinh thần lực dệt thành lưới rồi, đồng thời sợi tinh thần lực cũng có năng lực cắt chém siêu mạnh, dị năng giả tinh thần lực cấp cao cường đại có thể dùng lưới tinh thần lực bao phủ một chiến hạm mấy chục ngàn người trở lên, còn cắt tất cả mọi thứ trên chiến hạm lẫn xác tàu thành từng mảnh trong nháy mắt. Đây là nói hướng phát triển chung, có một số người còn có thể thần không biết quỷ không hay phá hỏng não bộ của một người hoặc bộ phận cơ thể khác… Đúng rồi, anh hỏi chuyện này làm chi?”

Bộ Kình Thương suy nghĩ rồi nói với cậu: “Phượng Tà… hình như tôi có dị năng tinh thần lực.”

Diệp Phượng Tà khẽ giật mình, sau đó nhíu mày nói với anh: “Chẳng phải lần kiểm tra dị năng cuối cùng vào năm anh mười sáu tuổi cũng thất bại sao?” Người bình thường sau mười sáu tuổi không thể kích hoạt dị năng được nữa, có lẽ có vài tình huống đặc biệt sẽ kích hoạt muộn một hoặc hai năm, nhưng tình huống chậm hơn mười năm, dựa vào điều kiện sinh lý mà nói thì không thể xảy ra, cậu cũng chưa từng nghe qua.

“Đúng vậy, nhưng tôi không biết tình huống hiện tại là như thế nào.” Bộ Kình Thương dời mắt sang một vật trang trí nhỏ bày trong phi hành khí, sau đó nhìn chăm chú vào vật đó, trong đầu hồi tưởng cảm giác lúc trước, một sợi tơ màu trắng ngà lại bắn ra từ đầu anh. Tiếp theo anh làm chuyện là lúc trước chưa kịp làm với tên cao to – cuốn vật trang trí kia lên giữa không trung, nhưng anh rất nhanh cảm nhận được sự đau đớn khiến não bộ muốn vỡ toang, nhịn không được “shhh” một tiếng.

Lúc đó toàn bộ lực chú ý của Diệp Phượng Tà đều đặt trên chuyện tên cao to tấn công Bộ Kình Thương, không chú ý tới sự khác thường của Bộ Kình Thương. Nên giờ phút này tận mắt nhìn thấy anh sử dụng dị năng, trong lòng cậu đầy khiếp sợ, phản ứng chậm nửa nhịp, một lúc sau mới nhận ra dị trạng của anh. Cậu thầm kinh hãi, vội vàng vươn tay đỡ anh: “Mau dừng lại, mau dừng lại! Tinh thần lực của anh quá ít, cưỡng ép sử dụng như vậy sẽ bị thương!”

Lúc anh cảm nhận được khác lạ thì cơ thể anh đã tự động cắt đứt tinh thần lực rồi, nên lần này cũng không trực tiếp té xỉu như lần trước, chỉ là trong đầu vẫn cực kỳ khó chịu, cảm giác giống như có một thứ gì đó bị hút cạn, cũng không khỏe khoắn gì.

“Nghỉ ngơi một lúc đi.” Diệp Phượng Tà chỉnh lại ghế ngồi của anh, để anh nằm xuống, sau đó ngồi bên cạnh nói với anh: “Dị năng không dùng như vậy, nếu như một lần sử dụng quá mức sẽ tạo thành thương tổn cực lớn cho cơ thể, đặc biệt là lúc sơ cấp. Anh vẫn chưa quen, sau này tuyệt đối không nên dùng lung tung.”

Bộ Kình Thương ôm đầu, nghỉ một lúc thì dần dần tỉnh táo lại, hỏi cậu: “Đây là dị năng tinh thần lực sao?”

Diệp Phượng Tà nhíu mày nhớ lại một hồi, rồi mới nói: “Có lẽ vậy, lúc trước tôi từng thấy một cường giả tinh thần lực cấp cao sử dụng, hình như giống như thế.”

Bộ Kình Thương gật gật đầu, thầm nghĩ dị năng của anh đột ngột kích hoạt, có phải có liên quan với Hệ thống Bách khoa hay không?

Diệp Phượng Tà vẫn rất lo lắng, nói với anh: “Nếu thật sự là dị năng được kích hoạt thì cũng có lợi với anh, sau này anh cũng có năng lực tự vệ. Không bằng hiện tại chúng ta đi kiểm tra liền cho anh được không?”

“Phượng Tà, tôi cảm thấy… tốt nhất là tạm thời đừng để dị năng của tôi bị quá nhiều người biết mới tốt.” Bộ Kình Thương nghiêm túc nói với cậu.

Diệp Phượng Tà cũng nhớ ra thân phận của anh đặc biệt, tán đồng gật đầu: “Thế cũng được, hay là như vậy đi, chúng ta không tới bệnh viện mà tới văn phòng của tôi, chúng ta tự kiểm tra, sau khi xác định rồi thì suy nghĩ thêm vấn đề khác.”

Bộ Kình Thương cũng cảm thấy làm vậy là tốt nhất, thế là hai người chỉnh đường đi sang doanh trại huấn luyện của Quân đoàn 87.

Quân đội đương nhiên có dụng cụ chuyên kiểm tra dị năng, Diệp Phượng Tà bảo Bộ Kình Thương tới văn phòng của cậu trước, sau đó cậu dùng quyền hạn của bản thân đi lấy một dụng cụ.

Thật ra dụng cụ đo lường dị năng trong quân đội có rất nhiều loại, dụng cụ đo lường phức tạp vô cùng tinh vi và khổng lồ, sau khi dị năng của mọi người được dụng cụ này kiểm tra chính xác, nó còn có thể tự tính toán ra kế hoạch huấn luyện sau này cho mọi người tham khảo, giúp mọi người an toàn hơn, cũng tăng cường dị năng nhanh hơn, không cần đi quá nhiều đường vòng.

Dụng cụ đo lường mà Diệp Phượng Tà mang tới không lớn lắm, chỉ có chức năng cơ bản là kiểm tra xem đối tượng có sở hữu dị năng hay không, nhưng đối với họ bây giờ mà nói thì cũng đủ rồi.

Diệp Phượng Tà mở dụng cụ đo lường để Bộ Kình Thương kiểm ra, dụng cụ lập tức xác định anh thật sự có dị năng tinh thần lực. Diệp Phượng Tà nghe dụng cụ dùng giọng điện tử báo cáo xong, xem như hoàn toàn yên lòng. Vậy là sức khỏe của bản thân Bộ Kình Thương không có vấn đề, tất cả khác thường trước đó đều do loại dị năng này kích hỉah. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thiết bị chữa bệnh thông thường không kiểm tra ra anh bị bệnh gì.

“Bộ Kình Thương, chúc mừng anh!” Diệp Phượng Tà vui sướng dùng cùi chỏ huých anh, hưng phấn nói.

Bộ Kình Thương nhíu mày: “Lần này không lo nữa?”

“Ừ!” Diệp Phượng Tà gật đầu liên tục, khóe mắt đuôi mày đều hiện vẻ vui sướng, còn vui hơn khi bản thân cậu kiểm tra có dị năng nữa.

“Tôi rất mạnh đúng không? Vẫn đủ tư cách làm chồng em ha?” Bộ Kình Thương cười khẽ.

Diệp Phượng Tà: “…” Sao chuyện gì cũng có thể dẫn tới chủ đề này vậy! Ban ngày ban mặt, biết xấu hổ không hả!

Bộ Kình Thương được xác định là kích hoạt dị năng tinh thần lực, hai người đều hưng phấn, Diệp Phượng Tà thầm lên kế hoạch tìm một cơ hội bí mật làm một lần kiểm tra dị năng kỹ càng hơn cho Bộ Kình Thương, sau đó lập một bảng kế hoạch huấn luyện cho anh, sau đó cậu có thể hoàn toàn yên tâm.

Hai người nhẹ nhõm thả được tảng đá lớn trong lòng xuống, ngày hôm sau Bộ Kình Thương lại chui vào văn phòng riêng chuẩn bị cho Nghệ nhân Đỗ trong lò gốm sứ, sau khi hai người bàn bạc và thiết kế một lúc lâu, bỏ ra khoảng mười ngày, bốn bộ trà cụ tử sa được Nghệ nhân Đỗ tự tay chế tác đã ra lò.

Nghệ nhân Đỗ nhìn trái nhìn phải trà cụ do ông tự tay chế tác, lại kích động đến mức khóe mắt nhòe lệ, sợ rằng đây sẽ là kiệt tác lớn nhất đời ông. Bộ Kình Thương thấy ông xoanh quanh mấy bộ trà cụ, nhìn cái này một hồi, rồi lại cẩn thận từng li từng tí sờ sờ cái kia, trông như không nỡ rời xa chúng nó. Anh cười lấy ra một bộ tốt nhất trong đó – dùng hoa Tử Vi làm chủ đề và một bộ lấy tứ quân tử Mai Lan Cúc Trúc làm chủ đề, sau đó chỉ vào hai bộ trà cụ tử sa còn lại và nói với Nghệ nhân Đỗ: “Thật sự vất vả cho ông Đỗ rồi, những vật này đều là tác phẩm tâm huyết của ông, chi bằng tôi làm chủ, ông chọn một trong hai bộ này để tự cất riêng đi.”

“Hả?” Đỗ Hồng Vận nghe xong thì giật nảy mình, sau khi ông tới văn phòng này, biết được đất tử sa trong tay họ cũng không nhiều, giá trị của một bộ trà cụ tử sa là bao nhiêu, chỉ sợ không ai biết rõ hơn ông, nên ông lập tức từ chối: “Không cần, không cần, cả đời này tôi có thể tự tay thiết kế chế tác bốn bộ trà cụ tử sa thì đã chết cũng không tiếc rồi, huống chi cậu cũng trả cho tôi rất nhiều tiền công, sao tôi còn có thể không biết xấu hổ mà cất riêng chúng chứ?” Nhưng thật ra ông vẫn rất muốn, làm sao bây giờ!

Bộ Kình Thương thấy ông rõ ràng là hai mắt đã sắp không bứt ra khỏi trà cụ được nhưng vẫn kiên trì với ranh giới của bản thân, anh mỉm cười: “Không sao, ông chọn một bộ đi. Nói thật, đưa những vật cao nhã này vào tay thương nhân chúng tôi, không thể không tránh khỏi nhiễm phải mùi tiền. Nắm hết tất cả thứ tốt này trong tay, ngược lại sẽ bị người khác chỉ lưng mà mắng. Cho nên tôi muốn để lại một bộ cho ông Đỗ, ông mới chủ nhân tốt nhất của chúng.”

Anh nói tới mức này, trong lòng Đỗ Hồng Vận vốn đã yêu thích không nhịn nổi, lại chối từ thì cũng quá giả tạo, nhưng mà nếu dứt khoát đồng ý, đối với ông mà nói da mặt thật sự hơi dày, khá xấu hổ, thế nhưng cuối cùng ông vẫn nói: “Vậy được, tôi sẽ chọn một bộ. Còn nữa, cậu Bộ cũng đừng tự coi khinh bản thân, tài nghệ và trình độ nghệ thuật của cậu, trong khoảng thời gian này tôi đã vào chứng kiến đủ, nói thật, không nói tới thanh niên cùng tuổi với cậu, ngay cả vài nghệ nhân vang danh thiên hạ cũng thúc ngựa không kịp. Quả thật là thương nhân không thể tránh khỏi việc nhiễm phải mùi tiền, nhưng chỉ cần chúng ta vẫn duy trì bản tâm ban sơ, tôi nghĩ như thế là đã tốt hơn những tên mua danh chuộc tiếng nghìn lần vạn lần rồi. Tiền tài và danh lợi là thứ cậu nên có được, không ai có thể xen vào bất kỳ cách làm nào của cậu.”

“Ông nói thật chí lý, Kình Thương nhất định khắc ghi trong lòng.”

Hai người nói xong, thâm tâm Đỗ Hồng Vận cũng bình tĩnh lại, trong hai bộ còn lại ông chọn bộ có tạo hình lá sen và cánh sen, ông thật sự rất thích thiết kế Hoa Sen đầy cổ xưa này, nâng ở trong tay càng xem càng thích, khóe mắt lại ướt nước, thầm than khẽ một tiếng, đời này thật sự không còn gì tiếc nuối nữa.

Bộ Kình Thương hào phóng cho Nghệ nhân Đỗ một bộ, còn lại ba bộ, bộ hoa Tử Vi anh định mang đi bán đấu giá, bởi vì hoa Tử Vi là quốc hoa hiện tại của Đế quốc Ngân Hà, lại thêm bản thân nó có màu tím, ngụ ý phi phàm. Còn bộ tứ quân tử Mai Lan Cúc Trúc, bản thân anh rất thích nên định đặt trong nhà để anh và Diệp Phượng Tà dùng. Bộ còn lại là hoa Sơn Trà thục nữ, định để ở quán trà Phượng Hoàng Lâu.

Sau khi phân chia xong, anh mang bộ hoa Tử Vi trực tiếp đi tìm Kim Linh Yến.

Kim Linh Yến thấy bộ trà cụ này xong, y nhìn đến ngây ngẩn, sau một lúc khá lâu mới thì thào: “Tôi trả 1 tỷ, anh bán đứt bộ này cho tôi đi!”

Diệp Phượng Tà đi theo Bộ Kình Thương nghe được giá tiền này, suýt nữa đã nhảy dựng lên, mặc dù cậu kịp thời nhịn xuống, nhưng yết hầu vẫn kìm lòng không đậu nuốt xuống mấy lần.

Thật… thật nhiều tiền!

Cậu thiết tha nhìn Bộ Kình Thương, cậu không biết Bộ Kình Thương định làm gì, nhưng nhiều tiền như vậy… 1 tỷ đó! Cậu mua đống đất nhão kia chỉ bỏ ra 30 triệu thôi! Nếu đổi thành cậu, đừng nói 1 tỷ, xem như chỉ trả 100 triệu, cậu chắc chắn cũng mặt đầy vui vẻ bán luôn!

“Không, tôi kiên trì tiến hành theo kế hoạch mà chúng ta đã bàn xong trước đó, Kim đại thiếu cũng đừng đổi ý.” Bộ Kình Thương lại dứt khoát phá vỡ mộng tưởng của Thiếu tướng Diệp, từ chối yêu cầu của Kim Linh Yến.

Khí cầu phình to trong lòng Diệp Phượng Tà lập tức xẹp xuống, ánh mắt hơi u oán nhìn Bộ Kình Thương.

Kim Linh Yến lại nhướn cao mày, y tình nguyện trả 1 tỷ cũng đã chảy máu một lần lớn, phải biết thứ này có thể đấu giá tới 1 tỷ hay không, vẫn chưa nhất định đâu! Nhưng y lại đổi cách nghĩ, nhớ ra Bộ Kình Thương chỉ muốn trà cụ tử sa nổi tiếng, mà không nói cụ thể là bán bao nhiêu, y không nhịn được híp mắt lại, cảm thấy anh chắc chắn có hậu chiêu, nhưng cụ thể là gì thì y không thể đoán được, trong lòng như bị mèo cào.

Cuối cùng vì Bộ Kình Thương kiên trì, cho dù Kim Linh Yến không nỡ, rất muốn sở hữu bộ trà cụ, nhưng y vẫn không có ý định buông tha cuộc buôn bán này, đành ký hợp đồng với Bộ Kình Thương.

Bộ Kình Thương giao tất cả thông tin của trà cụ tử sa cho Kim Linh Yến, đồng thời yêu cầu phổ biến hình ảnh 3D vào quảng cáo và lăng xê, sau đó mới cất hợp đồng rồi rời đi cùng Diệp Phượng Tà.

Nãy giờ trong lòng Diệp Phượng Tà khó chịu giống như có 17 – 18 con chuột cùng náo loạn, hai người vừa lên phi hành khí, cậu đã không nhịn được, nắm tay anh lắc mạnh: “Mau nói! Cuối cùng là trong hồ lô anh bán thuốc gì?”

(*) Trong hồ lô bán thuốc gì: một cách nói ẩn dụ, ý là giấu bí mật gì.

Bộ Kình Thương cong môi cười một tiếng: “Muốn biết? Vậy em dùng lợi ích hối lộ ông xã đi.”

Thiếu tướng Diệp không hề nghĩ ngợi, nhào tới hôn một cái chụt lên môi anh, rồi giận dữ nhìn anh: “Vậy được chưa! Mau nói!”

“Em cũng quá qua loa lấy lệ rồi đi?” Bộ Kình Thương cảm thấy không đủ.

“Móa, anh bớt được một tấc lại muốn tiến một thước!’

“Với thái độ này của em mà còn muốn đổi tin tức tuyệt mật với ông xã, vậy cũng quá “một vốn bốn lời” rồi?” Miệng Bộ Kình Thương quả thật là chọc tức chết người không đền mạng.

(*) Một vốn bốn lời: Bỏ vốn ít nhưng được lời nhiều.

Diệp Phượng Tà lập tức nổi giận, hai tay nắm hờ cổ anh lắc lắc: “Bớt dài dòng, nói mau!”

Bộ Kình Thương cười không ngừng, nắm tay cậu đưa tới bên miệng hôn một cái, nửa ngày sau mới thâm sâu khó dò nói với cậu: “Ông xã em… lần này định làm một vố lớn.”

Diệp Phượng Tà nghe thế, hai mắt sáng lên, cậu thích nhất là làm to làm lớn, đàn ông mà, muốn làm thì cũng phải làm chuyện lớn! Ngoài miệng cậu hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Bộ Kình Thương sờ cằm: “Ừm… dứt khoát hố đám người tính kế chúng ta trong khoảng thời gian này một vố, thế nào?”

“Tính kế chúng ta? Tàng Giáp? Rồi ai nữa?” Diệp Phượng Tà hỏi xong, lại nhớ tới một người nào đó: “Còn có Bộ phu nhân?”

“Quả nhiên người hiểu ông xã chỉ có Phượng Tà, chính là hai người họ. Tôi muốn khiến bọn họ phải “làm người câm nuốt hoàng liên” – có khổ mà không nói được.” Bộ Kình Thương cười tủm tỉm sờ cằm.

“Vậy anh định làm thế nào?” Đây mới là trọng điểm có được hay không!

“Hừm… chuyện vui phải công bố cuối cùng mới thú vị, Phượng Tà đừng sốt ruột.” Bộ Kình Thương vỗ vỗ vai cậu, sau đó kéo người qua, chặn cái miệng hỏi không ngừng của cậu.

Diệp Phượng Tà cảm thấy rằng một ngày nào đó cậu sẽ bị Bộ Kình Thương làm cho nghẹn chết, ừ… là bị lòng hiếu kỳ nghẹn chết.

Kim Linh Yến hành động rất nhanh, qua ngày sau đã bắt đầu không e dè tuyên truyền bộ trà cụ tử sa mới ra lò.

Thiết kế hướng cổ phong, nhã vận thần bí sâu xa, kỹ nghệ thanh cao chỉ có tổ tiên của họ mới cảm nhận qua, phảng phất như xuyên qua mấy ngàn năm, lần nữa đi vào tầm mắt của mọi người, dường như cũng thức tỉnh huyết mạch ẩn giấu trong mỗi người, sâu sắc tưởng nhớ cố hương Trái Đất…

Lần này Kim Linh Yến làm một trận lớn, sản xuất quảng cáo hoàn mỹ, gần như bắt đầu phát sóng ở tất cả phương tiện truyền thông công chúng. Đồng thời mời một chuyên gia chuyên đánh giá đồ cổ giảng giải tỉ mỉ về loại ấm này, phối hợp rất nhiều truyền thuyết cổ và chuyện xưa, trong thoáng chốc rất nhiều người dù ít dù nhiều đều chú ý tới chuyện trà cụ tử sa.

Kim Linh Yến tiến thành thế công đợt quảng cáo đầu tiên tới mức không sai biệt lắm, sau khi thương lượng với Bộ Kình Thương, cùng Hoàng đế bệ hạ lại mặt dày mày dạn giật dây, mở một chuyên mục phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia, mời nghệ nhân gốm sứ Đỗ Hồng Vận tới.

Đỗ Hồng Vận nhận bộ trà cụ tử sa do Bộ Kình Thương tặng cho, trong lòng cảm kích không nói nên lời, vì thế ông rất ra sức tuyên truyền, chẳng những tự lên tiết mục, còn tuyên bố ông vừa nhận được một mỏ tử sa bị thất truyền mấy ngàn năm, đồng thời bỏ ra hơn một tháng tự tay làm ra một bộ trà cụ tử sa. Vượt qua mấy ngàn năm, sau khi mọi người bước vào thời đại tinh tế, lần đầu tiên tìm thấy đất sét giống ở cố hương tại một hành tinh khác, bộ trà cụ này được “gặp lại” mọi người, vô cùng hiếm có. Mà bộ trà cụ do ông tự tay chế tác này sẽ bán đấu giá tại Yến Kim Điện, đồng thời ông cực kỳ tự hào tuyên bố bộ trà cụ này là kiệt tác vĩ đại nhất đời ông, cũng là tác phẩm cuối cùng trong đời ông…

Trong thời đại toàn dân sùng bái văn hóa trà đạo, không thể nghi ngờ người sùng bái và fans của Đỗ Hồng Vận rất nhiều. Sau khi xem qua tiết mục phỏng vấn, họ đều nháo nhào mở quảng cáo xem lại lần nữa. Có lẽ đó là thứ được gọi là hiệu ứng người nổi tiếng, lúc mọi người xem lại quảng cáo, tâm trạng và cảm xúc đều hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người nói muốn tới Yến Kim Điện, coi như không có tiền mua được đồ, tới hiện trường nhìn vật thật một cái cũng được!

Không thể nghi ngờ là kỹ năng PR của Kim Linh Yến rất cao, vừa chuẩn bị phòng bán đấu giá bộ trà cụ này xong, vé vào cửa đã bán hết sạch. Đương nhiên là có thể mua vé vào cửa không có bao nhiêu người thường, Yến Kim Điện có mấy hội viên thẻ đen đều bày tỏ sẽ tham gia, thậm chí còn có người liên hệ y từ sớm, muốn tự mua bộ trà này, trong đó bao gồm cả ông cha nhà y…

Y báo chuyện này cho Bộ Kình Thương biết, Bộ Kình Thương mỉm cười nói: “Chắc là chút chuyện nhỏ này cũng không làm khó ông chủ Kim được nhỉ?”

Kim Linh Yến nheo mắt, một lúc lâu sau vẫn không nhịn được nghi vấn trong lòng, hỏi: “Tôi nói này, cuối cùng là trong hồ lô của Bộ đại thiếu anh bán thuốc gì thế?”

“Về sau anh sẽ biết.” Bộ Kình Thương cười cười, cuối cùng còn nói: “Nhưng mà ông chủ Kim yên tâm, mặc dù lần này quan hệ của chúng ta là hợp tác, nhưng anh đã giúp tôi một ân tình lớn như vậy, Bộ Kình Thương tôi cũng không phải người vong ơn phụ nghĩa, chỗ tốt luôn luôn không thiếu phần anh.”

Kim Linh Yến quanh co cùng anh nửa ngày, một chữ cũng không moi được, trong lòng thật sự cồn cào, cảm giác gặp được một “bản thân” khác thật sự không dễ chịu.

“Vậy tôi sẽ đợi “chỗ tốt” mà Bộ đại thiếu đã hứa hẹn.” Trên mặt y là nụ cười, nhưng lời nói ra lại nghiến răng.

“Không dám, không dám.” Bộ Kình Thương vẫn cười tủm tỉm như cũ.

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments