Tướng phu đương gia – Chương 37

Tướng phu đương gia – Chương 37

Chương 37: Kiếm một khoản hời lớn

Edit: Mèo Chè

Dưới sự chờ mong của vạn dân, cuối cùng ngày cạnh tranh quyết định ấm tử sa đã tới.

Buổi sáng, Diệp Phượng Tà thức dậy rất sớm. Thiếu tướng cũng là một người thiên phú dị bẩm, mỗi đêm chồng chồng hai người đều có cuộc sống về đêm có thể nói là hoạt sắc sinh hương, khiến người khác cực kỳ hâm mộ, nhưng trừ vài buổi sáng ngẫu nhiên dậy muộn, còn có lúc bị người kéo về giường không đi được, thì đa số thời điểm Thiếu tướng Diệp đều sinh hoạt theo thời gian thức dậy, làm việc và nghỉ ngơi của quân nhân. Hôm nay cũng thế, trời vừa sáng cậu đã dậy.

Nhích sang bên cạnh nhìn, thấy Bộ Kình Thương vẫn còn ngủ say, cậu không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi, nên động tác xuống giường cực kỳ nhẹ nhàng.

A Tái vẫn thức dậy rất sớm, hắn đang chỉ huy một đám người máy giúp việc loay hoay xoay vòng, gần đây thức uống dị năng bán càng ngày càng chạy, tình trạng kinh tế trong nhà càng ngày càng dư dả, không túng quẫn như lúc trước nữa, Bộ tiên sinh còn rút một phần lợi nhuận cho hắn, nên hắn mới thoải mái sử dụng những người máy giúp việc này.

Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Phượng Tà đang xuống lầu, hơi bất ngờ: “Chẳng phải hôm nay anh không cần tới trại huấn luyện sao? Dậy sớm làm gì?”

“Anh mày muốn tìm một bộ quần áo để mặc.” Diệp Phượng Tà vừa chải tóc vừa nói.

“Hả?” A Tái mặt mờ mịt nhìn cậu.

“Vẻ mặt gì kia!” Diệp Phượng Tà lườm hắn một cái: “Chỉ bảo chú giúp anh tìm một bộ quần áo đẹp đẹp tí thôi mà.”

A Tái: “…” Chẳng phải tổ tông này luôn nghĩ “có mặc là được rồi” sao?

Diệp Phượng Tà ho khan một tiếng, thúc giục: “Mau lên, chẳng phải anh mày còn mấy bộ quần áo đàng hoàng sao? Tìm giúp anh một bộ đi.”

A Tái cũng không biết cậu muốn làm gì, nhưng vẫn vào phòng cất quần áo tìm cho cậu một bộ.

Quần áo của cậu không phải sản phẩm cao cấp gì, nhưng dù nói thế nào thì cậu cũng là một vị thiếu tướng, nên vẫn có mấy bộ quần áo giữ thể diện. A Tái chọn hai bộ tây trang đen trông khá đẹp, người hoàn toàn không nghiên cứu về thời trang – Thiếu tướng Diệp cũng cảm thấy thật hài lòng, nghĩ nghĩ rồi lại nói với A Tái: “Khi nào rảnh thì đặt may cho anh mấy bộ tốt hơn đi, kiểu dáng có thể tham khảo quần áo của Bộ Kình Thương.” Nói xong lập tức cầm quần áo chạy lên lầu.

A Tái bị hành động bất ngờ của cậu khiến cho hoang mang, nhưng mà bây giờ trong tài khoản cá nhân của Nhị ca cũng có tí tiền, đặt may mấy bộ quần áo cũng không thành vấn đề.

Quần áo của Bộ Kình Thương cực kỳ nhiều, Diệp Phượng Tà không phân biệt được bộ nào tốt bộ nào xấu, nhưng cậu không phải kẻ ngu, đoán cũng biết quần áo của anh chắc chắn đều là sản phẩm vô cùng cao cấp. Cậu vốn không cảm thấy có vấn gì, hai người trưởng thành ở hai thế giới khác biệt, tất nhiên là cách sống cũng sẽ có khác biệt. Mãi đến mấy ngày trước gặp Kim Linh Yến – một quý công tử tao nhã, khi y đứng chung với Bộ Kình Thương, sẽ khiến cho người khác cảm thấy hai người này mới là người cùng thế giới, mà thế giới kia lại không hề dính dáng tới cậu.

Lúc ban đầu cậu vẫn chưa nhận ra chuyện này, nhưng ấn tượng khắc sâu vẫn để lại dấu vết trong lòng cậu, khiến cậu bỗng để ý tới. Nhưng cậu trời sinh thần kinh thô, không nghĩ quá nhiều, chỉ đơn thuần không muốn keo kiệt vì ăn mặc, khiến Bộ Kình Thương bị người khác xem thường, khiến anh trắng mặt vì cậu ở trước mặt những người khác.

Bộ Kình Thương thức dậy, không thấy Diệp Phượng Tà đâu, còn tưởng rằng cậu đã quên chuyện nhất định phải làm hôm nay, đang định cầm máy truyền tin gọi cậu về bắt nạt một phen thì đã thấy người cầm hai bộ quần áo đi vào, rồi hất cằm về phía anh, hỏi: “Anh xem, trong hai bộ này, bộ nào đẹp hơn?”

Diệp Phượng Tà eo nhỏ, bả vai cũng không tính là quá rộng, lúc trước để cho bản thân trông oai phong hơn, tây trang của cậu đều độn thêm vài thứ trên vai, mặc vào khiến cậu trông cường tráng cao lớn hơn nhiều. Nhưng trò vặt này chỉ có thể lừa mấy người ngoài nghề, Bộ Kình Thương vừa liếc mắt đã thấy ngay trò vặt kia của Thiếu tướng Diệp, cười nói với cậu: “Hai bộ này không thích hợp với em, tôi cảm thấy em mặc quân trang vẫn đẹp nhất, lát nữa mặc nó đi.” Tính cách Thiếu tướng Diệp vừa xung động vừa sắc sảo, thật ra để cậu mặt tây trang sẽ trông hơi cưỡng ép, mặc quân trang thích hợp với cậu hơn.

“Mặc quân trang thích hợp à?” Diệp Phượng Tà không chắc chắn.

“Thích hợp, em là quân nhân, bất kỳ trường hợp nào mặc quân trang cũng hợp, không ai có thể bắt bẻ.” Bộ Kình Thương rời giường, lấy quân trang cậu thường mặc ra rồi đi tới tự mặc vào cho cậu, tiếp đó lại buộc tóc cho cậu giống như lúc trước, khiến cậu trông gọn gàng hơn.

“Vậy được không?” Diệp Phượng Tà vẫn còn hơi lo lắng, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy Bộ Kình Thương nói rất có lý, ít nhất là khi mặc bộ quân trang này, đứng bên cạnh Bộ Kình Thương sẽ không khiến người khác cảm thấy cậu khiến anh mất mặt.

“Rất đẹp, trông rất hăng hái, đẹp trai ngây ngất lòng người.” Bộ Kình Thương cười tủm tỉm sáp tới hôn lên môi cậu một cái, sau đó tìm quần áo của bản thân mặc vào, rồi kéo cậu xuống lầu ăn sáng.

Hôm nay người tới Yến Kim Điện nhiều vô cùng, rất nhiều người đều muốn tận mắt nhìn thấy trà cụ đến từ ngàn năm trước, nghệ thuật kết hợp với thực dụng. Kim Linh Yến đặc biệt sai người mở mấy lối đi bình thường không dùng để tránh việc tiếp đón không chu toàn hoặc xảy bất trắc, lại vì thỏa mãn người bình thường không mua được vé vào cửa, y còn cố ý livestream đấu giá trên tinh võng, đây quả thật là chuyện xưa nay chưa từng có.

Nếu chỉ đấu giá ấm tử sa định giá, số tiền y có thể kiếm tới tay không tính là quá nhiều, ít nhất là vẫn chưa tới mức khiến y hao tâm tổn trí như thế này. Chỉ là y thật sự hơi hiếu kỳ trong lòng Bộ Kình Thương định làm thế nào, cho nên cũng hề do dự trong chuyện điều động lần này, y cảm thấy cuối cùng nhất định sẽ có bất ngờ lớn đang chờ y.

Lúc hai người Bộ Kình Thương đến, có người chuyên trách dẫn họ đi lối VIP. Lối VIP thường để hội viên thẻ đen đi, hai người đi vào một đường gặp không ít người quen, có mấy trưởng bối đến từ thế gia siêu cấp nữa. Vài người trời sinh sẽ tỏ vẻ thân thiện, thấy hai người Bộ Kình Thương cũng cười tủm tỉm đi tới chào hỏi, còn có vài người lại cao ngạo vô cùng, chẳng thèm ngó ngàng hai người hoặc giả vờ như không thấy.

Diệp Phượng Tà lén lút xả tức với Bộ Kình Thương: “Mắt mấy người này mọc trên đỉnh đầu à? Hay là bọn họ cảm thấy bản thân không phải người?” Cho nên mới xem thường loài người như thế!

“Đừng để ý tới bọn họ, tất cả mọi người chỉ đang giả vờ mà thôi, có người giả ngu, có người giả ngầu làm màu.” Bộ Kình Thương nháy mắt mấy cái với cậu, trêu chọc nói.

“Phụt ha ha ha.” Diệp Phượng Tà không nhịn được cười thành tiếng, cảm thấy lời này thật sự quá sâu cmn sắc!

Hai người đi vào phòng riêng đã chuẩn bị cho họ, một lát sau, Kim Linh Yến cũng tới chào hỏi, nhưng mà hôm nay y hơi bận rộn, cho nên chỉ ngồi một chốc rồi đi ngay.

Cách thời gian đấu giá càng ngày càng gần, Diệp Phượng Tà bỗng nắm Bộ Kình Thương nói: “Tôi hơi khẩn trương.”

“Có gì mà khẩn trương?” Bộ Kình Thương buồn cười hỏi: “Em lên chiến trường chẳng biết bao nhiêu lần rồi, chuyện cỏn con thế này mà cũng khẩn trương sao?”

Diệp Phượng Tà cho anh một ánh mắt “anh không hiểu”, xoa xoa tay trả lời: “Lỡ như lát nữa không ai ra giá thì làm sao bây giờ?”

“Sao lại nghĩ vậy? Em quá xem thường Kim Linh Yến rồi.” Bộ Kình Thương vỗ vỗ tay cậu, nói đùa: “Đừng lo, dù sao tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, đấu giá không được thì chúng ta bán cho Kim Linh Yến, bớt phiền giá lại tốt.”

Diệp Phượng Tà im lặng một hồi, lại nhíu mày: “Không được, tôi vẫn khẩn trương.” Đây là một tỷ đó! Cứ đổ sông đổ biển như vậy, quả thật muốn mạng già của cậu luôn!

Bộ Kình Thương bị cậu chọc cười, dang hai tay nói với cậu: “Vậy em muốn nằm sấp trong lòng ông xã để bình tĩnh một tí không?”

Diệp Phượng Tà lườm anh, lười nói tiếp với anh.

Hai người ba láp ba xàm trong chốc lát, cuối cùng thời gian khai mạc đã tới, toàn trường gần như im lặng trở lại.

Lần này hoàn toàn khác với những lần đấu giá trước đây, không phải là người chủ trì mở màn, sau đó phục vụ xinh đẹp bưng vật đấu giá lên, mà từ lúc vừa bắt đầu sân khấu đã tối đen, mọi người không nhìn thấy gì cả.

Trong phòng đấu giá an tĩnh từ từ truyền tới một tiếng cổ cầm mạnh mẽ lại trầm thấp, sau đó một loạt tiếng nước trà được rót vào chén vang lên róc rách. Một vị nghệ nhân im lặng ngồi trên sân khấu, động tác ưu nhã tráng ấm đun tách(*), tẩy trà, pha nước…

(*) Tráng ấm đun tách: tráng ấm trà và chén uống trà bằng nước nóng trước, sau đó mới bắt đầu pha trà rót trà.

Trà cụ tử sa kiểu cổ trong tay nghệ nhân, từng món từng món hoàn thành sứ mạng của nó, phối hợp với âm nhạc cổ xưa như có như không, toàn bộ quá trình trông cảnh đẹp ý vui, khiến lòng người bình tĩnh lại. Khó trách có người lại nói đưa một dị năng giả có dị năng đang xao động tới trước mặt nghệ nhân trà đạo, cho dù đối phương chỉ pha trà thì cũng có thể khiến dị năng giả bình tĩnh lại, hóa ra tất cả cũng không phải là nói ngoa.

Quả nhiên Diệp Phượng Tà cũng cảm thấy bầu không khí thế này khiến lòng cậu bình tĩnh, cậu quay qua nhìn Bộ Kình Thương, chợt hỏi: “Nhạc nền do anh đàn à? Dùng cổ cầm của anh?”

“Sao em biết?” Bộ Kình Thương mỉm cười hỏi lại.

“Không biết, chỉ nghe giống anh đàn thôi.” Diệp Phượng Tà trả lời mơ hồ, thật ra cậu cũng chưa từng nghiêm túc thưởng thức âm nhạc, muốn cậu nghe tiếng đàn của người khác rồi phân biệt, cậu cũng không chắc chắn có thể phân biệt được.

“Là tôi đàn, ghi âm lại rồi đưa cho Kim Linh Yến.” Bộ Kình Thương gật đầu.

Diệp Phượng Tà nghĩ thầm “quả nhiên đúng”, Bộ tiên sinh nhà cậu rất hoàn mỹ.

Nghệ nhân biểu diễn xong, nhanh chóng đi xuống sân khấu, người chủ trì khoan thai tới chậm cuối cùng cũng bước lên, tuyên bố bắt đầu đấu giá trà cụ tử sa, giá khởi điểm là 100 triệu, giá tăng không thể thấp hơn 10 triệu.

Đám người xem livestream trên tinh võng vẫn đang cảm thán giá khởi điểm đã cao tới vậy, thì trong một phút ngắn ngủi, tại hiện trường đấu giá, giá đã tăng từ 100 triệu tới 500 triệu, tâm trạng Thiếu tướng Diệp vừa bình tĩnh lại kinh ngạc tới mức suýt nhảy dựng lên.

Sau khi tới 500 triệu, lại có người tăng giá thêm 10 triệu hoặc 50 triệu, tiến triển hơi chậm.

“1 tỷ, vị khách quý này kêu giá 1 tỷ!”

Lúc tình hình kêu giá có vẻ hơi bất phân thắng bại, người chủ trì bỗng vui sướng báo một con số, lập tức gây nên một trận xôn xao khắp sàn đấu giá, má nó ai giàu tới mức nổi khùng vậy, một bộ trà cụ thôi mà dám quăng nhiều tiền như thế!

“Được, 1 tỷ lần một.”

Người chủ trì lại bắt đầu vui sướng đếm, vừa đếm vừa không quên chêm thêm lời chọc cười: “Quả nhiên vị khách quý này tiêu tiền như nước, xem ra là nhất định phải có được bộ trà cụ tử sa của chúng tôi rồi.”

Hắn nói xong lại đếm thêm một lần: “1 tỷ lần hai.”

Ngay khi hắn định đếm tới lần ba, sau đó gõ búa gỗ xuống, thì tiếng điện tử của hệ thống báo giá bỗng vang lên: “1 tỷ 2.”

Khách trong phòng đấu giá có thể chọn cách cạnh tranh giấu tên và không giấu tên, dù sao cũng có vài người thích khiếm tốn, không thích để lộ tiền với người khác, nhưng có người lại không giống vậy, bản thân bỏ ra nhiều tiền để mua một thứ, sao có thể không khoe khoang một tí để người khác biết chứ?

Mà vừa rồi tiếng điện tử là chọn cạnh tranh không giấu tên, sẽ không nói thẳng tên của chủ phòng, nhưng lại cho người ta biết vị trí của người kêu giá, sau đó tự suy đoán người kia là ai. Như thế người ta sẽ biết tới bạn, mà bạn lại không cần như sơn đại vương nhảy ra báo tên, giả thần giả quỷ cao ngạo cản đường.

(*) Sơn đại vương: vua một ngọn núi, ý chỉ mấy tên cướp cạn xưng vương xưng bá một núi, câu cửa miệng là “đường do ta mở, phải nộp tiền cho ta”.

“Á à, 1 tỷ 2, xem ra có người muốn cướp chén cơm của tôi rồi.” Người chủ trì vừa vui sướng vừa đau lòng, tự biên tự diễn vô cùng vui vẻ.

Diệp Phượng Tà nghe được con số này, không nhịn được mà nuốt nước miếng, cậu thật sự không ngờ có thể kêu qua 1 tỷ.

Người chủ trì định kêu giá lần hai, bỗng một tiếng điện tử lại vang lên: “1 tỷ 3.”

“Úi chà, vậy mà lại tăng đến 1 tỷ 3! Xem ra vị khách quý này rất bực vì danh tiếng bị cướp nhỉ!”

Hắn vừa nói xong, một tiếng điện tử lại vang nữa: “1 tỷ 4”.

Diệp Phượng Tà: “…”

Cậu không nhịn được nắm chặt tay Bộ Kình Thương ở bên cạnh, kích động hỏi anh: “Sao trên đời này lại có nhiều người giàu đến vậy chứ! Ném tiền như chơi!”

Bộ Kình Thương buồn cười liếc cậu, trả lời: “Bởi vì trong này có “mồi” do Kim Linh Yến cài vào.”

“Hả?” Diệp Phượng Tà giật mình: “Ý của anh là… Kim Linh Yến tự giở trò gian trong phòng đấu giá của y à?” Khi nói câu cuối, cậu cố ý đè giọng xuống thật nhỏ, thần thần bí bí hỏi.

Bộ Kình Thương cười thầm không ngớt, cũng nhỏ giọng theo cậu: “Bởi vì Kim Linh Yến là một người giống tôi, y hưởng thụ cảm giác thành tựu khi tự tay thúc đẩy chuyện này, mà không phải là cuối cùng kiếm được bao nhiêu lời.” Dù sao sau khi tiền tài đã đạt tới một giá trị nào đó, khác biệt duy nhất chỉ là đằng sau thêm mấy số 0 mà thôi.

Diệp Phượng Tà nghe vậy, hơi thống hận nói: “Kẻ giàu thật sự quá ghê tởm!”

“Đúng vậy, nhà tư bản vạn ác.” Bộ Kình Thương tủm tỉm cùng phê phán với Thiếu tướng nhà anh.

Diệp Phượng Tà trừng mắt liếc anh một cái, sau đó nghĩ tới lời anh nói lúc nãy, tò mò hỏi: “Vậy anh biết ai là “mồi” không?”

Bộ Kình Thương sờ cằm: “Chắc là biết.”

“Anh thật sự có thể đoán được à!” Diệp Phượng Tà cảm thấy kinh dị.

“Người này sẽ tăng giá ở lúc ngàn cân treo sợi tóc, sẽ không tăng quá nhiều, tôi đoán người đó sẽ ra giá thêm ba lần, sau đó không kêu nữa.”

Tăng giá kéo dài thời gian lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Diệp Phượng Tà biết, nhưng ra giá thêm ba lần cũng đoán được, có phải quá thần côn(*) rồi không?

(*) Thần côn: người đoán số đoán mệnh.

“Ra giá thêm ba lần, là có kiến giải gì sao?” Diệp Phượng Tà không nén nổi hiếu kỳ trong lòng mà hỏi.

“Ừ, lần đầu tăng giá có thể là vì kéo dài thời gian, cũng có thể là vì gây sự chú ý của người khác. Lần thứ hai là vì kích thích lòng hiếu kỳ của người khác, hoặc nên nói là cố ý khiêu khích. Lần thứ ba sẽ làm nỏ mạnh hết đà, thái độ cậy mạnh kết thúc công việc. Đến lúc này cũng đã đủ hoàn mỹ, bình thường sẽ không khiến người khác nghi ngờ, chỉ tưởng rằng có người nào đó không cam lòng muốn mua, nhưng không cạnh tranh lại người khác mà thôi. Nhưng nếu như “mồi” tăng giá liên tục, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ, dù sao không phải ai cũng ngu.” Bộ Kình Thương nghiêm túc giải thích cho cậu.

Diệp Phượng Tà nghe xong, thầm nghĩ quả nhiên những nhà tư bản này quá gian trá, quá ghê tởm, chỉ là bán đấu giá một vật mà vẫn có nhiều cong cong thẳng thẳng như vậy.

Chờ hai người nói xong, đấu giá đã kêu tới 1 tỷ 8.

Diệp Phượng Tà hoàn hồn lại, không nhịn được nuốt nước miếng. Mịa nó nhiều tiền như vậy đều là giấy thường sao, nói tăng là tăng!

“1 tỷ 8 lần một! 1 tỷ 8 lần hai! Ố ồ, vị khách quý kia, ngài không tăng một lần nữa sao?” Người chủ trì cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn chỗ luôn luôn phát ra tiếng điện tử.

“1 tỷ 9!” Dường như vì đáp lại lời hắn, tiếng điện tử đổi giọng lại truyền ra, nhưng có vẻ mang theo tí tức giận.

“Vậy… 1 tỷ 9 lần một!” Người chủ trì định hô lần hai, bỗng nhận được báo giá giấu tên, nhanh chóng hô: “2 tỷ, có khách quý đã tăng giá cạnh tranh lên 2 tỷ. Vị khách quý này, ngài còn tăng giá không?”

“Hừ!” Giọng điện tử tức giận kia dường như cực kỳ bất mãn không phục, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục lên tiếng tăng giá nữa.

Bộ Kình Thương hơi nheo mắt, nhỏ giọng nói với Diệp Phượng Tà: “Chắc “mồi” là người này.”

Diệp Phượng Tà: “…” Nhà tư bản vạn ác!

Là 2 tỷ đấy! Vậy mà cao hơn hai lần so với giá Kim Linh Yến đưa ra!

“2 tỷ lần một, 2 tỷ lần hai…”

Lúc người chủ trì hô đến lần hai thì hơi dừng, định gõ búa, bỗng lại nhận được báo giá giấu tên: “2 tỷ 1.”

Diệp Phượng Tà cảm thấy hôm nay năng lực chịu đựng của tim hơi yếu, loại cảm giác vài tỷ còn không đáng giá bằng mấy chục đồng này…

Lần này ngay cả người vẫn luôn tăng giá trước đó cũng không tăng nữa, rõ ràng là cảm thấy không quá đáng giá.

“2 tỷ 1 lần một, 2 tỷ 1 lần hai…”

Người chủ trì lại cố ý ngừng một lát, nhìn xung quanh một vòng hỏi: “Thật sự không có khách quý nào tăng giá nữa sao?”

“Vậy được rồi…” Hắn lại nâng búa lên định gõ, sau đó lại có một giọng nói vang lên: “2 tỷ 140 triệu.”

Dưới chỗ ngồi công cộng loáng thoáng vang lên tiếng hít hà, Diệp Phượng Tà ôm ngực, cảm thấy nhịp tim hôm nay lên lên xuống xuống miết, đã hơi chết lặng…

“Vị khách quý này tăng lên giá mới! 2 tỷ 140 triệu lần một!”

Lần này không còn ai tiếp tục tăng giá nữa, người chủ trì vừa hô vừa chọc cười, hắn kéo dài một lúc nhưng trong sàn không có người báo giá nữa. Dù thứ kia rất tốt nhưng cũng chỉ là trà cụ mà thôi, tốn 2 tỷ 140 triệu để mua đã đủ điên cuồng, lại tăng thêm thì không phải là mua đồ nữa, mà là thằng ngu.

Diệp Phượng Tà nhìn bộ trà cụ tử sa hình hoa Tử Vi cuối cùng được mua đi với giá 2 tỷ 140 triệu, mà trong 2 tỷ 140 triệu này họ có thể lấy được một nửa lợi nhuận, nói cách khác chờ cậu trả xong nợ, trong tài khoản riêng của cậu và Bộ Kình Thương sẽ lên tới mấy trăm triệu…

Vừa nghĩ tới một chuỗi số 0 kia sẽ thuộc về bản thân, cậu hơi lâng lâng, vội vàng túm Bộ Kình Thương nói: “Bộ Kình Thương, khi nào chúng ta được chia tiền?”

Bộ Kình Thương không nhịn được cười thành tiếng: “Để một lát nữa tôi đi hỏi Kim Linh Yến.”

Diệp Phượng Tà phản ứng lại, hơi xấu hổ, lắc đầu: “Quên đi, anh đừng hỏi thì tốt hơn.”

“Tại sao phải “quên đi”, hiện tại chúng ta lập tức đi tìm y.” Bộ Kình Thương nói xong kéo Diệp Phượng Tà đứng dậy, hai người đi thẳng tới văn phòng của Kim Linh Yến, Kim Linh Yến đang chờ họ. Người này làm việc cũng sảng khoái, ba người trước mặt nhau coi như thanh toán xong nợ nần, y đã ứng tiền nộp thuế trước, sau đó trừ một nửa thuế vào số tiền của hai người Diệp Phượng Tà.

Mỏ tử sa do Diệp Phượng Tà mua, coi như đây là tiền vốn, còn bao gồm phí mời nghệ nhân Đỗ Hồng Vận thiết kế, tiền Kim Linh Yến bỏ ra để quảng bá và lăng xê, chi phí phòng đấu giá, tính hết mấy thứ lặt vặt, cuối cùng Bộ Kình Thương và Kim Linh Yến mỗi người kiếm được chưa tới 1 tỷ. Đương nhiên tiền Kim Linh Yến kiếm được là của riêng y, còn của Bộ Kình Thương phải chia thành hai phần, còn phải dựa theo hợp đồng mà anh và cậu ký trước đó để chia lại lần nữa.

Chắc Hoàng đế bệ hạ là người vui sướng nhất, y cũng bỏ ra 10 triệu, cuối cùng thu lại được mấy trăm triệu, vui tới mức không khép miệng lại được. Y bảo chú Thái lấy chai rượu giúp y, y muốn đi tìm Bộ Kình Thương và Diệp Phượng Tà chúc mừng một phen.

Bộ Kình Thương vốn định dẫn Diệp Phượng Tà ra ngoài chơi, bỗng nhiên nhận được tin Hoàng đế bệ hạ muốn qua uống rượu, anh hơi phiền muộn, nhưng nghĩ một hồi lại nghĩ sang chuyện sắp làm nhất định phải nhờ Hoàng đế bệ hạ ra mặt hỗ trợ, nên chỉ có thể tạm thời đè khó chịu trong lòng xuống.

Hoàng đế bệ hạ lâu rồi không kiếm được nhiều tiền như vậy, gặp việc vui tinh thần thoải mái nên y uống với hai người hơi nhiều, không kiềm được nói với Bộ Kình Thương: “Có phải cậu vẫn còn kế hoạch tiếp theo không?”

“Anh cũng đoán được à!” Diệp Phượng Tà hưng phấn chen vào: “Tên này thần thần bí bí, rõ ràng là có kế hoạch nhưng không chịu nói với em.”

Bộ Kình Thương gắp đồ ăn cho Diệp Phượng Tà, sau đó cười nói với Hoàng đế: “Tiếp theo phải làm phiền bệ hạ làm chút chuẩn bị.”

“Chuẩn bị gì?” Hiện tại Hoàng đế bệ hạ đã sắp nhìn anh thành động vàng có thể tự động nhả tiền, nghe thấy có việc phải tự làm, y lập tức ngồi thẳng lưng.

“Là mấy thứ thường cần phải chuẩn bị, dẫn đường dư luận này nọ thôi.” Bộ Kình Thương thấy Diệp Phượng Tà cũng khẩn trương nhìn anh nên cố ý nói mơ hồ không rõ, không nói lời chắc chắn.

Diệp Phượng Tà “xía” một tiếng, nói mà như không nói.

Hồng Dực lại như có điều suy nghĩ, hơi hơi hiểu rõ ý của anh. Nhưng mà Bộ Kình Thương không nói rõ ra khiến y cũng hận đến nghiến răng, nói một nửa chừa một nửa, thật sự rất muốn đánh người!

Tâm trạng của ba người đều không tệ, buổi tối uống tới hơi say.

Bởi vì bộ trà cụ được hét tới giá trên trời, trên mạng, rất nhiều dân cư mạng đều nhao nhao mắng mỏ quả nhiên là trò chơi của kẻ giàu. Thậm chí có người cực đoan trực tiếp tấn công người phát hiện mỏ tử sa – Thiếu tướng Diệp, mắng Thiếu tướng Diệp xuất thân bình dân lại quên cội nguồn, bắt tay với đám “quý tộc” chó má, phát hiện thứ tốt là nghĩ tới kiếm tiền, kiếm nhiều tiền như vậy cũng không biết báo đáp xã hội…

Còn có rất nhiều người cũng không phân biệt xanh đỏ đen trắng mà nhào vô chửi hùa, lời khó nghe còn mắng ra được, cũng không quan tâm sự thật ra sao…

Chuyện này thật sự không có lý lẽ và logic, nhưng có vài người tự cho rằng bản thân có lý và logic, người khác không thể giải thích cho chúng hiểu, chúng cũng sẽ che tai coi như không nghe thấy.

Đương nhiên cũng có người không quen nhìn mấy tên gây chuyện này giả đạo đức lại có hành vi tấn công người khác lung tung, thế là mấy bên mỗi người mỗi ý bắt đầu mắng nhau, tình hình chiến đấu vẫn rất kịch liệt.

Diệp Phượng Tà bị chửi riết thành quen, không hề coi mấy chuyện này là chuyện to tát gì. Ngược lại Bộ Kình Thương rất bất mãn, trong hôm đó lập tức bảo Tần Vận phát quảng cáo ở quán trà, Phượng Hoàng Lâu sẽ lấy ra một bộ ấm tử sa khác cũng do Đỗ Hồng Vận tự tay chế tác, để những người khách đến đây uống trà đều được cảm nhận ấm trà bán hơn 2 tỷ có vị gì.

Đồng thời còn tuyên bố anh sẽ quyên góp toàn bộ số tiền nhận được từ việc bán đấu giá ấm tử sa cho Quân đoàn 87, dùng để mua thêm sản phẩm bổ dưỡng chăm sóc sức khỏe cho binh sĩ…

Hành động lần này vừa ra, hướng gió vốn đang kích động đánh nhau, ai cũng không chiếm được thượng phong lập tức đổi thành nghiêng về một phía – nhanh tay nhấn like cho Bộ đại thiếu hào phóng, còn có người hưng phấn đặt cho anh một biệt danh: Đại gia cưng chìu tuyệt thế công!

Dân cư mạng 1: Móa ơi, gần đây vẫn luôn theo dõi hai người này, muốn lóe mù mắt luôn, cuối cùng lần này không nhịn được phải dâng đầu gối của bản thân lên(*)! Xin hỏi nhà Bộ đại thiếu có thiếu người quét rác không?

(*) Chỉ động tác quỳ gối.

Dân cư mạng 2: Dâng đầu gối +1, xin hỏi +1.

Dân cư mạng 23: Làm một bình dân không có năng lực tự vệ, làm một gia đình quân nhân có người thân phục vụ trong quân đội, lần này tôi nhất định phải nhấn like một cái thật to cho đôi chồng chồng này. Một người là tướng quân chiến đấu anh dũng trong bể máu để bảo vệ quốc gia, một người là thương nhân nhưng lại mang số tiền bản thân kiếm được, nói đưa là đưa cho các binh sĩ, còn đơn thuần là quyên góp để họ chăm sóc sức khỏe chứ không phải chỉ mua một đống dụng cụ chưng cho đẹp để giữ sĩ diện. Tôi không biết tôi còn thể nói lời cảm kích gì để diễn đạt được lòng biết ơn của tôi đối với họ, cho nên tôi chỉ muốn hỏi “Bộ đại thiếu, Thiếu tướng Diệp, nhà hai người có thiếu người rửa chén không?”.

Dân cư mạng 24: Ê ê lầu trên, phong cách trước sau của chú khác biệt quá lớn rồi đó!

Dân cư mạng 25: Khác biệt quá lớn +1. Thuận miệng xin hỏi một câu “có thiếu đầu bếp không?”, tôi đây vừa nhận được chứng nhận đầu bếp cao cấp, có thể nấu món ngon cho hai người, cũng không cần tiền lương, cho tôi một bộ trà cụ tử sa là được.

Dân cư mạng 26: Không, lầu trên à, chú nhất định không tìm được công việc đầu bếp ở nhà Thiếu tướng đâu. Chú không biết tự nấu cơm cho tiểu thụ ăn cũng là một loại tình thú sao, còn nữa, muốn một bộ trà cụ tử sa à, dựa theo tiền lương làm đầu bếp của chú, chắc là phải làm 10… NGHÌN NĂM.

Dân cư mạng 27: Lầu trên cậu tính sai rồi, chú 25 làm đầu bếp một tháng được 10 nghìn, một năm 120 nghìn, mười nghìn năm cũng mới 1 tỷ 2 thôi được không? Tính ít nhất cũng phải 20 nghìn năm.

Dân cư mạng 28: … Nhìn lầu trên, tui đã tính tới choáng luôn rồi, nghĩ như vậy, quả nhiên người so với người càng tức chết hơn mà! Người ta tiện tay mua thứ gì đó, chúng ta phải làm việc mấy chục nghìn năm không ăn không uống mới kiếm đủ, quỳ ORZ.

Dân cư mạng 29: Cho nên nói Bộ đại thiếu cũng thật hào phóng, họ còn thiếu nhiều nợ như vậy, mà kiếm tiền cũng không quên các binh sĩ…

Dân cư mạng 30: Đồng ý.

Dân cư mạng 58: Không thể đồng ý hơn.

Trên mạng tràn ngập lời tán thưởng Bộ Kình Thương, vì anh mang bộ ấm tử sa ra nên việc kinh doanh của Phượng Hoàng Lâu lại tấp nập, rất nhiều người nói “nếu chúng ta không thể sở hữu nó, vậy uống nước trà pha từ nó cũng là kiếm lời rồi!”

Lúc Diệp Phượng Tà tới Phượng Hoàng Lâu lần thứ hai, nhìn thấy cảnh không còn chỗ ngồi, khác biệt so với trước đó như ngày và đêm. Quán trà Bích Vân đối diện lại quạnh quẽ vắng tanh, không có bao nhiêu người khách ra vào, đây quả thật là phong thủy luân chuyển, hôm nay đã đến lượt nhà tôi rồi! Trong lòng Thiếu tướng Diệp cực kỳ sảng khoái, hận không thể nện bước khoan thai dạo trước quán trà kia một vòng để bày tỏ sự hưng phấn của bản thân.

Bộ Kình Thương luôn luôn chiều theo Thiếu tướng Diệp quậy tới tận hứng, mỗi ngày đều đi cùng cậu tới xem việc buôn bán và sổ sách thu ngân của Phượng Hoàng Lâu, ngẫu nhiên còn có thể lừa người tới chỗ khác chơi một chuyến.

Tin về quán trà Phượng Hoàng, bao gồm cả chuyện nhóm Bộ Kình Thương làm gần đây, tất nhiên Bộ phu nhân là người biết đầu tiên.

“Phu nhân, chúng ta vẫn tiếp tục mở quán trà này sao?” Tôn Khang Đức báo cáo thu nhập gần đây của quán trà cho bà ta, hơi thấp thỏm.

Bộ phu nhân im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Không cần, cậu cứ trông coi quán trà đàng hoàng, việc này tôi có cách giải quyết khác.”

Trong lòng Tôn Khang Đức lo lắng không thôi, gã vẫn chưa nói chuyện Bộ Kình Thương đã nhìn thấu mọi việc cho Bộ phu nhân biết, vốn nghĩ mượn chuyện lần này để khuyên Bộ phu nhân đóng quán trà, đừng nhắm vào Bộ Kình Thương nữa, mà làm thế cũng có thể hóa giải tình huống khó khăn hiện tại của gã, nhưng không ngờ bà ta dường như không hề sốt ruột.

Trong lòng gã hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể quay về quán trà khẩn trương chờ tin, thuận tiện cầu nguyện Bộ phu nhân có thể sớm nghĩ thông suốt đừng nhắm vào một đứa con riêng đã bị đuổi ra khỏi nhà nữa.

Qua vài ngày, quán trà Bích Vân thình lình phát một quảng cáo: Quán trà Bích Vân vừa định chế một đợt trà cụ tử sa, mỗi vị khách đều có thể dùng khoảng cách bằng không để cảm nhận loại ấm truyền thế thần bí này…

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments