Tướng phu đương gia – Chương 38

Tướng phu đương gia – Chương 38

Chương 38: Người theo dõi

Edit: Mèo Chè

Tần Vận biết được chuyện này, trong lòng kinh ngạc hoảng hồn, vội vàng liên lạc với hai người Bộ Kình Thương.

“Cái gì? Sao có thể chứ?” Diệp Phượng Tà còn ngạc nhiên hơn hai người, nhíu mày: “Chẳng phải chỉ chúng ta mới có ấm tử sa sao? Tại sao bọn họ lại có được?”

“Không biết, nhưng tôi đã sai người lặng lẽ tới quán Bích Vân nhìn thử, dường như bọn họ thật sự dùng ấm tử sa, hơn nữa còn đổi toàn bộ trà cụ thành trà cụ tử sa, hấp dẫn rất nhiều khách hàng hiếu kỳ tới quán trà của bọn họ.” Trong lòng Tần Vận cũng vừa giật mình vừa sốt ruột, gần đầy rất nhiều khách tới Phượng Hoàng Lâu vốn là vì ấm tử sa, nhưng khi đến nơi thấy quảng cáo do quán trà Bích Vân bên cạnh phát ra, lại lập tức xoay người quẹo sang Bích Vân. Dù sao cả Phượng Hoàng Lâu cũng chỉ có một bộ trà cụ, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn từ xa, mà ở quán trà Bích Vân, mỗi vị khách tới đều có thể dùng, đồ ngu mới không ghé qua.

Bộ Kình Thương đang xem sổ sách của thức uống dị năng do bộ phận tiêu thụ đưa tới, thấy hai người gấp đến độ trợn mắt lên, trên hai cái đầu bùng một trời lửa, anh buồn cười nói: “Hai người đừng cảm thấy lạ kỳ, thật ra đất sét tử sa cũng không khó tìm như tưởng tượng. Trước kia không tìm được là vì thứ này cách chúng ta quá xa, đồ của mấy ngàn năm trước không phải thường thức ai cũng biết, nếu không phải dạng người chuyên nghiên cứu như Đỗ Hồng Vận thì cũng không ai tìm hiểu sâu về thứ này, những người mạo hiểm và tiểu đội lính đánh thuê cũng thế, họ chỉ dùng dụng cụ đo lường tìm khoáng sản hiếm giá cao chót vót mà thôi… Nhưng một khi thứ này được phổ cập, hoặc nên nói là được đám nhà giàu chú ý sai người đi tìm, tất nhiên cũng không quá mức khó tìm.”

Diệp Phượng Tà và Tần Vận nghĩ lại, quả thật là thế, nếu hai người bỗng nhiên tìm được thứ này ở nơi hoang dã thì cũng không biết đống đất sét này có tác dụng gì, giống như Tàng Giáp còn lấy mớ đất nhão này tráo với khoáng sản chịu nhiệt ban đầu để qua mắt cậu.

Nhưng Diệp Phượng Tà vẫn rất khó chịu, tức giận nói: “Bộ phu nhân kia cũng quá đáng, trưởng bối kiểu gì vậy!” Chiêu này thật sự vừa tổn hại vừa ác độc, chẳng những cướp mối của Phượng Hoàng Lâu họ, còn thuận tiện cười cợt người bỏ ra 2 tỷ 140 triệu mua một thứ “rất thông thường” là một tên không não bị người đùa giỡn.

Bộ Kình Thương sờ cằm, “ừm” một tiếng: “Cũng không có cách, bỏ ân oán cá nhân qua một bên không bàn tới, làm ăn là vậy đó, xem ai lòng dạ càng đen càng dám xuống tay hơn thôi.”

Diệp Phượng Tà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy không cam lòng, cậu do dự một hồi, hung ác bảo: “Nếu không tôi tìm người gây phiền phức cho đám bọn họ nhé?” Cứ bỏ qua như thế thì thật sự quá uất ức! Đối phương tận lực nhắm vào họ, coi như họ dọn đi chỗ khác thì chắc chắn cũng không bỏ qua, chẳng lẽ mở quán trà kinh doanh tốt như vậy mà họ cứ thế từ bỏ không làm sao? Vậy sao được? Dựa vào cái gì chứ?!

“Gây phiền phức gì? Giết người hay phóng hỏa?” Bộ Kình Thương bị cậu chọc cười, lắc đầu: “Lúc trước tôi từng thấy một chuyện, có một người bởi vì bị người ta cướp việc làm ăn, thật sự không nuốt trôi cục tức này nên thuê người đến tiệm kia phóng hỏa rồi hạ độc. Kết quả là chẳng những hại chết người vô tội, mà còn bù thêm cả đời của bản thân, thật sự không có lời, đúng không? Huống chi, coi như phóng hỏa hạ độc, thì cũng không khiến người giật dây chân chính thương tổn nửa phần, chúng ta không thể làm việc tổn hại không có lợi này, nói không chừng Bộ phu nhân còn đang đợi chúng ta làm vậy đấy.”

“Làm gì cũng không được! Arggg, sao phiền phức quá vậy!” Thiếu tướng Diệp nóng nảy, chẳng phải chỉ là buôn bán thôi sao, sao có nhiều chuyện phiền lòng như vậy chứ!

“Đừng gấp gáp, chờ một thời gian đi.” Bộ Kình Thương ung dung nói, anh là người bình tĩnh nhất trong ba người.

Tần Vận nhìn anh, thầm thở dài, trước kia y vẫn rất tự tin, cảm thấy bản thân kinh doanh cũng khá tài, nhưng từ khi đi theo Bộ Kình Thương làm việc, y luôn có cảm giác bản thân không hề có tác dụng gì, thiệt uất ức mà!

Bộ Kình Thương bảo đừng gấp gáp, anh thật sự không gấp tí nào, mấy ngày sau nhốt bản thân ở nhà cả ngày, không ở phòng sách xem sổ sách, thì tới xưởng nhỏ mới xây ở sân sau Diệp trạch bận rộn, cũng không biết là anh đang làm gì.

Diện tích xưởng nhỏ không tính là lớn, do Bộ Kình Thương cố ý nhờ A Tái tìm người tin cậy xây. Hệ thống báo động ở Diệp gia an toàn nhất, trong nhà cũng không có bao nhiêu người không phận sự đi tới đi lui, mà anh nhất định phải giữ bí mật thật kỹ, cho nên xây ở trong nhà khá tốt. Cũng may Diệp trạch cái gì cũng không nhiều, nhưng diện tích lại dư dả, xung quanh còn cực kỳ trống trải, xây một xưởng nhỏ ở sân sau cũng không ảnh hưởng gì.

Diệp Phượng Tà từng tới xưởng nhỏ vài lần, lần nào tới cũng thấy Bộ Kình Thương đang nghịch đất, còn mượn rất nhiều dụng cụ của bộ nghiên cứu quân đội để tự nghịch, cũng không biết cuối cùng là đang nghịch gì.

“Anh định tiếp tục làm loại ấm tử sa này à?” Diệp Phượng Tà thấy mớ đất sét anh chất thành mấy đống, vươn tay chọt chọt một đống trong đó, chọt ra một cái dấu, cảm thấy chơi rất vui.

“Em đừng đụng.” Bộ Kình Thương bất đắc dĩ đẩy tay cậu ra: “Qua một bên chơi đi.”

Diệp Phượng Tà bĩu môi, sau đó thở dài: “Hôm nay tôi ghé Phượng Hoàng Lâu, rõ ràng là những người khách kia đã đi tới cửa, nhưng vẫn xoay sang quán trà Bích Vân. Phượng Hoàng Lâu chúng ta cái gì cũng có, còn không chênh lệch bao nhiêu ao với bên kia, tại sao khách lại không vào chứ? Quá khinh người!”

Trong mấy đống đất sét đã trộn xong, Bộ Kình Thương lấy mỗi đống một ít, sau đó lần lượt bỏ chúng lên dụng cụ ở bên cạnh, lại cầm sổ giấy ghi lại một nùi số liệu, đôi lúc còn vẽ một hình nhỏ cực kỳ trừu tượng ở bên cạnh, cũng biết là rốt cục đang ghi chép cái gì.

Diệp Phượng Tà nói xong mà không nhận đáp án, thế là cậu tiến tới bên cạnh anh quan sát một hồi, cảm thấy mấy con chữ với ký hiệu gì đó thôi miên tốt ghê, sau đó không kiên nhẫn vỗ lên tay anh một cái: “Anh có nghe tôi nói không đấy.”

“Nghe mà, em đừng quấy rối, để tôi ghi số liệu lại đã.” Bộ Kình Thương đẩy cậu sang bên cạnh, lại bỏ mấy nhúm bùn sang một dụng cụ khác, sau đó tiếp tục ghi chép.

Diệp Phượng Tà tức muốn chết, đành phải một mình rời khỏi xưởng nhỏ, chuẩn bị sai người tới quán trà Bích Vân “hỏi ngầm” một tí, tìm hiểu xem đối phương có sơ hở khác hay không! Bị cậu bắt được thì nhất định sẽ chơi chết bọn chúng!

Kết quả là cậu vừa mới đi vào phòng khách, đã thấy A Tái hí hửng vui sướng nói với cậu: “Nguyên soái và anh Kỳ sắp về rồi! Nhị ca, họ còn nói tới lúc đó anh phải tới đón họ đấy.”

Diệp Phượng nghe vậy cũng cực kỳ vui sướng, hưng phấn hỏi: “Cuối cùng họ cũng hòa đàm với đối phương xong rồi sao?”

“Vâng, phó tướng chia quân ra, giết chết tướng quân, sau đó dẫn theo quân đội của bọn họ đi đầu hàng!” Mặt A Tái tràn đầy hưng phấn.

“Vậy quá tốt rồi, đến lúc đó anh nhất định sẽ đi đón hai người họ!” Diệp Phượng Tà cũng vô cùng vui vẻ, họ lăn lộn trên từng chiến trường hơn mười năm, đây là lần đầu tiên dưới tình huống không bộc phát chiến tranh mà đối phương đã chủ động đầu hàng, làm một vị tướng thương binh lính như con, sao cậu không vui vẻ được chứ?

Cùng lúc đó Hoàng đế cũng nhận được tin, sau đó lập tức liên hệ với cậu, nói rằng muốn cùng cậu đi nghênh đón tướng sĩ khải hoàn trở về. Đây là tin tốt cả nước phải chúc mừng, nhất định phải tổ chức một lễ mừng thật long trọng!

Diệp Phượng Tà thương lượng với y xong, lại chạy về xưởng nhỏ sân sau như một cơn gió tìm Bộ Kình Thương.

Bộ Kình Thương vừa ghi xong tất cả những số liệu cần thiết, quay đầu nghe cậu nói, cũng mừng thay cho cậu. Nhưng mà nói thật, anh vẫn không có bao nhiêu cảm giác “thuộc về” đối với thế giới này, anh vẫn cảm thấy “thứ” duy nhất liên kết anh với thế giới này một cách chặt chẽ chính là Diệp Phượng Tà. Cho nên dù Nguyên soái quốc gia không uổng phí một binh một lính nào mà đã thắng trận hoàn mỹ, anh nhiều lắm cũng chỉ mừng thay cho Diệp Phượng Tà mà thôi.

“Bộ Kình Thương, đến hôm đó anh cùng tôi đi gặp cha nuôi đi! Anh vẫn chưa gặp cha nuôi và La Kỳ nhỉ?” Lúc họ kết hôn, hai người kia đã xuất chinh, mà lúc trước cha nuôi và gia chủ Bộ gia định ra mối hôn nhân này, ông cũng chưa từng thấy Bộ Kình Thương ngoài đời. Cho nên Diệp Phượng Tà vẫn luôn hi vọng có thể dẫn Bộ Kình Thương đi gặp hai người này, giới thiệu họ với nhau.

“Được, tôi đi chung với em, gặp hai người họ.” Bộ Kình Thương cười tủm tỉm gật đầu.

Diệp Phượng Tà thấy anh đồng ý, trong lòng vui sướng, vừa xoay người đi ra ngoài vừa nói: “Vậy tôi đi trước để chuẩn bị việc nghênh đón đại quân khải hoàn và lễ mừng, có việc thì anh tìm tôi nghen.”

“Đi đi.” Bộ Kình Thương phất phất tay với cậu, đưa mắt nhìn người đi khuất, sau đó anh dọn dẹp đồ trong xưởng nhỏ, cũng chuẩn bị ra ngoài.

A Tái biết anh muốn đi ra ngoài một mình nên rất không yên lòng, hơi lo lắng hỏi: “Cần tôi chuẩn bị hai bảo vệ đi cùng ngài không?”

“Không cần, không sao đâu, tôi đi một lát về ngay.” Bộ Kình Thương mỉm cười lắc đầu, sau đó cầm sổ và laptop, ngồi lên phi hành khí rời khỏi Diệp trạch.

Thời gian trước đó quá nhiều việc, anh không rảnh tới vùng ngoại ô dùng chức năng “thu thập thông tin”, gần đây không quá bận, vừa lúc có thể đi dạo xung quanh, kiếm nhiều điểm tích lũy một tí, nói không chừng sau này sẽ có ích.

Chỉ là kiếm điểm tích lũy trong Hệ thống Bách khoa, chỉ dựa vào những giống loài ở vùng ngoại thành gần đây, điểm tích lũy có thể kiếm được cũng không nhiều, bởi vì “thu” một loại thực vật cùng loài càng nhiều lần thì điểm tích lũy sẽ càng ít. Nhưng đối với người ở thế giới này mà nói, chức năng tự động thu thập ghi chép thông tin của Hệ thống Bách khoa vẫn là một tài sản lớn, cho nên dù có thể không thu được nhiều điểm tích lũy, Bộ Kình Thương vẫn dùng laptop ghi lại toàn bộ thông tin, nói không chừng ngày nào đó họ sẽ dùng tới.

Ngoài đi tới ngoại thành thu thập thông tin, Bộ Kình Thương còn đặc biệt tới trấn Thanh Lạp một chuyến.

Trấn Thanh Lạp vẫn như cũ, vừa nhàn nhã vừa khốn cùng, Bộ Kình Thương tìm tới ông lão bán thuốc giảm đau lần trước, ông lão ấy vẫn ngồi ở chỗ cũ. Mặc dù dược thổ của ông không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với dị năng giả cấp thấp không có bao nhiêu tiền mà nói, có còn hơn không, ít nhiều gì vẫn có thể làm dịu tí đau đớn.

Việc buôn bán hôm nay của ông lão trông không tốt lắm, lúc Bộ Kình Thương tới, trước mặt ông còn một đống lớn dược thổ, gần như không hề xê xích tí nào. Bộ Kình Thương ngồi xổm xuống, lại lấy một ít dược thổ quan sát.

“Ồ, ngài lại tới à, hôm nay vẫn mua hết sao?” Ông lão thấy anh, hai mắt sáng lên, vội vàng nhiệt tình lấy túi định bỏ đất vào cho anh.

“Ừ, lấy hết đi.” Bộ Kình Thương mỉm cười gật đầu. Trừ lần đầu tiên đi cùng Diệp Phượng Tà tới nơi này một lần, thật ra về sau anh còn ghé thêm vài lần nữa, mỗi lần ghé đều mua loại dược thổ này, ông lão kia đã quen mặt anh.

“Được, tôi lập tức gói kỹ cho ngài.” Ông lão làm việc cực kỳ lưu loát, bốc mấy lần đã cho hết số đất vào trong túi, buộc kỹ rồi đưa cho anh. Bộ Kình Thương trả tiền rất sảng khoái, cho nên mỗi lần nhìn thấy anh tới ông lão đều rất vui vẻ, đôi lúc còn nhiệt tình tâm sự cùng anh.

Bộ Kình Thương cầm đống dược thổ mới rồi về Diệp trạch, Diệp Phượng Tà vẫn còn ở trong hoàng cung thương lượng chuyện lễ mừng với Hoàng đế bệ hạ nên chưa về, Bộ Kình Thương thui thủi một mình, hơi nhàm chán, dứt khoát lại ra xưởng nhỏ sân sau.

Không ngờ mấy ngày kế tiếp Diệp Phượng Tà đều bề bộn nhiều việc, cả ngày đi sớm về trễ. Trong lòng Bộ Kình Thương buồn bực, lúc trước Thiếu tướng Diệp rảnh mốc meo, suốt ngày tới xưởng nhỏ quấy rối anh, đôi khi anh cũng giận đến mức muốn xách cổ người ta ném ra ngoài, nhưng hiện tại người ta không thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt anh nữa, anh càng giận hơn!

Thế là một buổi sáng nọ, anh cố ý dậy sớm một tí, chộp lấy Thiếu tướng Diệp vẫn chưa đi rồi “ăn hiếp” một phen đã đời, hỏi cậu gần đây đang làm gì mà ngay cả nhà cũng không về, chồng cũng không cần.

“Chuẩn bị lễ mừng, sợ có người quấy rối, cho nên tôi có trách nhiệm phải sắp xếp vấn đề an toàn thật tốt.” Thiếu tướng Diệp vừa bị anh bắt nạt nên nằm nghỉ, hơi mệt, nhưng vẫn thành thật trả lời vấn đề của anh.

“Chiều nay cha nuôi sẽ về tới à? Vậy khi nào tôi đi?” Bộ Kình Thương lau mồ hôi trên trán cho cậu, cũng không quá để ý vấn đề này, anh chỉ muốn đi theo cậu chờ một lúc thôi.

“Anh ở nhà đi, giữa trưa tôi đón anh.” Bộ Kình Thương không phải người trong quân đội, cũng không phải quan chức, không phải tới trước để chờ, chỉ cần lúc Nguyên soái Diệp tới thì anh đi cùng Diệp Phượng Tà là được.

“Được, vậy tôi chờ em.”

Diệp Phượng Tà rời giường mặc quần áo, chợt nhớ tới một việc, quay đầu nói với anh: “Mấy hôm nay có phải anh đắc tội người nào không? Tôi phát hiện có người đang theo dõi anh.”

“Không thể nào? Tôi không gây thù chuốc oán với ai cả.” Bộ Kình Thương nhíu mày.

“Vậy chuyện này là sao? Chẳng lẽ là người do Tàng Giáp hay Bộ phu nhân kia phái tới?” Diệp Phượng Tà nói xong, càng nghĩ càng lo: “Không được, lát nữa tôi phái hai bảo vệ đi cùng anh.”

Bộ Kình Thương cũng rời giường, cầm quần áo của cậu, vừa mặc cho cậu vừa nói: “Đừng nghĩ lung tung, không sao đâu.”

Diệp Phượng Tà vẫn không yên lòng, nhưng cậu cũng biết để người khác luôn đi theo anh thì thật sự không tự do, đành thôi: “Vậy hôm nay anh đừng ra ngoài, có việc thì chờ tôi lần sau đi cùng anh.”

Bộ Kình Thương vươn tay nhéo nhéo mũi cậu: “Cuối cùng em cũng biết ở cùng chồng, mấy hôm trước chẳng thấy bóng em đâu.”

Diệp Phượng Tà liếc qua, cười đập anh một phát: “Anh còn dám cáo trạng, lúc trước ngày nào tôi cũng ở cùng anh, anh lại chê tôi phiền. Đi, chờ cha nuôi về rồi, tôi sẽ rảnh ngay, mỗi ngày đều làm phiền anh.”

“Vậy thì được, ai bảo tôi là một người chồng rộng lượng chứ.” Bộ Kình Thương bất đắc dĩ nhìn cậu: “Nể tình ông xã rộng lượng như vậy, thưởng cho ông xã một cái hôn rồi hẵng đi nhé.”

“Được, đại gia thưởng anh một cái.” Diệp Phường Tà tiến tới gần miệng anh, hôn một cái chụt, rồi cười hì hì xoay người chạy đi.

Diệp Phượng Tà vội vàng tới Hoàng cung, Bộ Kình Thương thong thả chỉnh trang bản thân rồi đi xuống lầu. Gần đây A Tái rảnh hơn nhiều, tiền trong tay cũng không ít, tay nghề bếp núc càng ngày càng tiến bộ.

Bộ Kình Thương hưởng thụ bữa sáng một mình, rồi đưa A Tái một vật, cười nói với hắn: “Tôi ra ngoài một chuyến, sẽ về trước giữa trưa, đừng nói cho Nhị ca nhà cậu biết, miễn để em ấy lo lắng.”

A Tái cúi đầu nhìn vật trong tay, mày nhíu thật sâu: “Hôm nay tiên sinh vẫn đừng nên ra ngoài thì hơn? Lát nữa Nguyên soái Diệp về rồi.” Làm người một nhà, người lớn khải hoàn, nói thế nào cũng phải tụ họp gặp nhau mới được.

“Không sao, tôi có chừng mực, giữa trưa sẽ trở lại.” Bộ Kình Thương phất phất tay với hắn, vẫn xoay người đi.

A Tái bất đắc dĩ thở dài, biết anh nói có chừng mực thì chắc là đã lên kế hoạch xong xuôi từ lâu, hắn chỉ có thể lo lắng chờ đợi.

Bộ Kình Thương lấy laptop và sổ ghi một đống thứ ra khỏi phi hành khí, sau đó mới khởi động phi hành khí, tới trấn Thanh Lạp lần nữa.

Chỉ là anh vừa xuống phi hành khí thì đã bị mấy tên cao to vạm vỡ bao vây, trông cực kỳ quen mắt.

Bộ Kình Thương nhíu mày, hai tên cao to đằng trước lùi lại nhường ra một con đường, sau đó anh thấy Tàng Giáp lưng hùm vai gấu nhanh chóng đi tới chỗ anh, dưới ánh mặt trời cái miệng khảm đầy vàng kia thật sự rất chói mặt.

“Bộ đại thiếu, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Tàng Giáp thấy anh, quen thói cười “ha ha” vài tiếng.

“Cuối cùng ngài Tàng Giáp cũng nguyện ý xuất hiện.” Bộ Kình Thương mỉm cười nói.

Tàng Giáp nghe thế, hai hàng mày rậm nhướn lên, bất ngờ: “Hóa ra Bộ đại thiếu đang chờ tôi sao?”

“Đúng vậy.” Bộ Kình Thương mỉm cười gật đầu: “Người của anh theo tôi mấy ngày, nên tôi suy đoán rằng hôm nay anh sẽ tới tìm tôi.”

5 3 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
30 ngày trước

Dự là anh Bộ đào 1 cái hố to bự bự cho anh bạn kia. Ngồi hóng