Tướng phu đương gia – Chương 4

Tướng phu đương gia – Chương 4

Chương 4: Anh nghiêm túc một chút cho tôi!

Edit: Mèo Chè

Bên ngoài, mấy người tụ tập lúc nãy vẫn còn đứng đó, rõ ràng là Lôi Kiệt cố ý sắp xếp họ đứng đây chờ xem trò cười của Bộ Kình Thương và Diệp Phượng Tà rồi thuận tiện truyền ra ngoài.

Diệp Phượng Tà hung ác trừng những người kia một cái rồi nói: “Nhìn gì đấy! Không biết cái gì gọi là tôn trọng riêng tư của người khác à?”

Những người kia thấy nhóm Diệp Phượng Tà vẫn tươi tỉnh thì không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Thái độ của Bộ Kình Thương thì lễ độ hơn, anh gật gật đầu với mấy người kia, ôn hoà nói: “Mọi người đi chung với vị tiên sinh ở trong kia nhỉ, anh ấy không thoải mái, có thể làm phiền mọi người đưa anh ấy tới bệnh viện không?”

Mọi người đều hơi mờ mịt, chờ nhóm Diệp Phượng Tà đi rồi họ mới vội vàng chạy tới cửa bao sương đang rộng mở, chỉ thấy Lôi Kiệt gục xuống bàn ho đến đỏ mặt, trong lòng họ thắc mắc sao lại không giống như đã nói lúc trước, nhưng họ cũng không dám lạnh nhạt, nhanh chóng đưa người vào bệnh viện.

So sánh với nhà hàng Zodiac xa hoa, giá cả của nhà hàng nhỏ đặc sắc mà Bộ Kình Thương chọn lại rẻ hơn, nhưng mà tâm trạng anh rõ ràng là rất tốt, chọn mấy món ăn trông không tệ lắm.

Bộ Kình Thương chọn đồ ăn xong, đang định để mấy người Diệp Phượng Tà chọn thêm mấy món, ngẩng đầu lên thì đã thấy Thiếu tướng Diệp ngồi đối diện anh, cậu đang bày vẻ mặt cực kỳ vi diệu nhìn anh.

“Đói bụng?” Bộ Kình Thương mỉm cười liếc cậu một cái.

Diệp Phượng Tà nhìn đôi mắt đào hoa vì ý cười nồng đậm mà hàm ẩn tia phong lưu kia, hừ cười một tiếng hỏi anh: “Anh không muốn biết vì sao hôm nay họ nhắm vào anh như thế à?”

Nguyên Câu ngồi bên cạnh biết cậu nghĩ như thế nào, còn A Tái thì khá lo lắng, không phải là hắn nhất định phải gièm pha nhị ca nhà hắn, mà vì hắn biết rất rõ tình huống của Diệp Phượng Tà, nếu như vị đại thiếu gia xuất sinh từ thế gia siêu cấp này kết hôn với cậu, quan hệ chồng chồng lại cứng ngắc, vậy thì tình huống của nhị ca hắn càng hỏng bét hơn.

Bộ Kình Thương thuận tay chuyển màn hình giả lập đến trước mặt Nguyên Câu và A Tái, cảm thấy thứ này thật sự rất mới lạ, sau đó không nhanh không chậm trả lời vấn đề của Diệp Phượng Tà: “Chỉ là trò hề ngây thơ của một thiếu gia nhà giàu mà thôi, không cần quá để ý.”

Diệp Phượng Tà nhíu mày, cảm thấy hứng thú với lời lý giải của anh: “Anh cho là như vậy sao?”

Bộ Kình Thương thấy cậu hỏi nghiêm túc, miệng cười khẽ, nói một cách đầy ý vị sâu xa: “Người ăn không nhả xương chân chính sẽ không dùng ngôn ngữ vụng về như thế để đả kích người khác, mà họ sẽ nở nụ cười chân thành nhất với em, dùng ngôn từ ân cần nhất dụ dỗ em chủ động nhảy vào vực sâu không đáy.” Anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm Diệp Phượng Tà, giọng nói ôn hoà như đang đầu độc.

Diệp Phượng Tà đối diện với đôi mắt ngậm đầy ý cười của anh, lời anh nói dập dờn bên tai, cậu chỉ cảm thấy trong lòng như có một cây búa tạ nặng nề đập xuống khiến tâm trạng cậu rung mạnh.

Nguyên Câu nghe thế cũng giật mình, lập tức cực kỳ tán thành nói: “Chị dâu nói quá đúng!”

Bộ Kình Thương nghe thấy hai chữ “chị dâu” thì hơi khựng lại, sau đó nghe thấy hắn nói tiếp: “Những tên thích khua môi múa mép rành nhất chiêu này! Lần nào nhị ca cũng trúng chiêu, ui da… nhị ca anh làm gì thế!” Nguyên Câu nhíu đôi mày rậm trừng Diệp Phượng Tà, nhe răng nhếch miệng, đầu hắn bị cậu xem thành cái mõ mà đập.

Một cái liếc mắt sắc bén như gió của Diệp Phượng Tà lướt qua, uy hiếp Nguyên Câu nếu hắn dám nhiều lời thêm một chữ thì cậu giết hắn ngay lập tức!

Bản năng động vật của Nguyên Câu lập tức nhận ra uy hiếp, im lặng câm miệng.

Diệp Phượng Tà thu hồi ánh mắt, khôi phục hình tượng cao lãnh nói với Bộ Kình Thương: “Gọi món đi.”

“Tôi chọn xong rồi, chờ mọi người thôi.” Bộ Kình Thương cười nói.

Diệp Phượng Tà “hừ” một tiếng, kéo màn hình giả lập qua gọi món, cậu vừa nhìn món ăn tràn ngập màu sắc trên màn hình thì chú ý tới khuôn mặt u buồn của A Tái ngồi cạnh, hắn còn cực kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm ngón tay gọi món của cậu. Cậu chợt nhớ bản thân còn nợ một đống tiền, tâm trạng lập tức sa sút giống như bị người ta giội cho một chậu nước lạnh, hơi ỉu xìu chuyển màn hình giả lập về trước mặt Bộ Kình Thương, buồn bực nói: “Anh chọn thêm vài món đi, chúng tôi không kén ăn, khẩu phần đủ nhiều là được.”

Qua một loạt chuyện xảy ra trước đó, tất nhiên Bộ Kình Thương có thể đoán được tình trạng kinh tế của cậu có khả năng là không tốt lắm, thấy vẻ mặt đáng thương “ăn tết cũng không được ăn kẹo” của cậu thì lại hơi buồn cười, cũng thắc mắc rằng dù sao cậu cũng là một thiếu tướng, sao có thể tự lăn lộn tới thảm như vậy. Nhưng anh nghĩ, nếu anh hỏi thì cậu cũng không thừa nhận, nên anh không tiếp tục nhiều lời, chỉ chọn thêm mấy món khá rẻ nhưng lượng đồ ăn nhiều trên màn hình giả lập, chọn xong còn cố ý để A Tái nhìn thoáng qua tổng số tiền, nghiêng mắt thấy hắn âm thầm khẽ thở ra thì anh mới cho người mang thức ăn lên.

Bốn người ăn xong một bữa cơm, tâm trạng xem như rất tốt, đặc biệt là Nguyên Câu nói nhiều, Bộ Kình Thương lại biết tìm chủ đề, Diệp Phượng Tà nghe thấy có hứng thú cũng sẽ chen vào mấy câu, A Tái thì vẫn luôn cười tủm tỉm, bầu không khí có thể xem là hoà hợp.

“Haizzz, không ngờ nhà hàng này nấu cũng không tệ lắm, giá cả không mắc, lượng đồ ăn đầy đủ, còn cách sân huấn luyện gần như thế, sao lúc trước tôi không phát hiện ra chứ.” Nguyên Câu ăn no đến xoa bụng, họ ở trong quân đội, vì Diệp Phượng Tà dốc hết tài sản để chuẩn bị thực đơn dinh dưỡng điều hoà cho họ nên cuộc sống vẫn rất dễ chịu, nhưng chỉ giới hạn trong quân đội thôi, ra khỏi quân đội hai người đều là kẻ nghèo.

Diệp Phượng Tà cũng ăn tới vui thích, dù cơm nước trong bộ đội rất tốt nhưng mỗi ngày đều như nhau, cực kỳ cần phải ngẫu nhiên ra ngoài ăn một bữa ngon. Cậu quệt dầu trên miệng, thuận tiện phân phó A Tái đi trả tiền.

Bộ Kình Thương không tranh với cậu, chờ A Tái tính tiền xong, anh đưa cậu tới sân huấn luyện.

Diệp Phượng Tà đuổi hai bóng đèn công suất lớn – A Tái và Nguyên Câu đi, cậu chắp tay sau lưng chậm rãi ung dung đi theo anh, rõ ràng là có lời muốn nói với anh.

Đây được xem như là lần đầu tiên đơn độc ở chung chính nhị bát kinh(*) của hai người sau khi kết hôn, trừ đêm động phòng hoa chúc ý loạn tình mê ra. 

(*) Chính nhị bát kinh (thành ngữ): chính thức.

Diệp Phượng Tà vẫn luôn im lặng, mãi cho đến khi hai người gần tới trại huấn luyện thì mới mở miệng: “Hôm nay anh xử lý rất khá, cám ơn anh.”

“Tại sao muốn cám ơn tôi?” Bộ Kình Thương nhìn ra được Diệp Phượng Tà là loại người yêu ghét rõ ràng điển hình, chỉ là đêm qua anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để chiếm lợi lớn như thế… khụ, theo lý thuyết, với tính cách của người này, khẳng định cậu sẽ tìm anh gây phiền phức.

Diệp Phượng Tà chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn về phía bầu trời, mái tóc đỏ sậm dưới ánh mặt trời như vệt máu chói mắt, cậu không trực tiếp trả lời vấn đề của anh mà nói: “Lôi Kiệt mà anh gặp hôm nay không phải người cùng lập trường với tôi, ông chủ Chu chắc là do gã cố ý dẫn tới nhìn trò cười của tôi và anh, mà chắc anh cũng đoán được tình huống của tôi.” Cậu nói xong im lặng một lúc, lát sau mới thấp giọng nói tiếp: “Thật xin lỗi, đã kéo anh cuốn vào.”

Trong lòng Bộ Kình Thương khẽ giật mình, anh không ngờ Diệp Phượng Tà sẽ thành thật nói những lời này với anh, anh chỉ cảm thấy nội tâm âm thầm nhấc lên từng đợt sóng rửa sạch tâm trí, vì thế anh không khỏi thầm than muốn hỏng việc.

Anh cười khẽ một tiếng, cố gắng dùng giọng điệu mập mờ nói: “Tối hôm qua tôi đã nói với em rồi, vũ lực chỉ dùng để giải quyết kẻ kịch mà thôi, cùng một đạo lý, xin lỗi chỉ dùng với người xa lạ. Hiện tại chúng ta là bạn đời chính thức và hợp pháp do Hoàng đế bệ hạ tự chứng hôn, đồng thời còn trải qua “thân mật trên giường”, em khách sáo với tôi như vậy, em không cảm thấy bản thân đang làm tôi tổn thương sao?”

Diệp Phượng Tà lập tức nghĩ tới triền miên mập mờ đêm qua, từ trước đến nay khuôn mặt dày có thể so với tường thành lại đỏ lựng trong giây lát, cậu thẹn quá thành giận hung ác trừng anh một cái, giọng nói cũng to hơn: “Anh đừng đông kéo tây kéo(*), nghiêm túc một chút! Tôi nói chuyện nghiêm túc, không phải đang đùa với anh!”

(*) Đông kéo tây kéo (thành ngữ): đánh trống lảng.

Bộ Kình Thương nhịn cười, nghiêm túc gật gật đầu: “Vậy em nói đi, tôi không đùa nữa.”

Diệp Phượng Tà nhịn không được lại liếc anh một cái, sau đó nghiêm túc nói với anh: “Tình huống hiện tại của tôi rất đặc biệt, người nhắm vào tôi rất nhiều, bao gồm cả những thế gia siêu cấp như Bộ gia hay Lôi gia… Sau này tình huống như hôm nay chắc chắn sẽ còn xảy ra nữa, nếu như anh không muốn tiếp nhận, anh có thể… có thể đưa ra ly hôn, tôi không có ý kiến, đồng thời sẽ cho người ra mặt giải thích lý do. Nếu anh tạm thời không muốn ly hôn, tôi sẽ cho người cố hết sức bảo vệ anh, nhưng tôi không thể cam đoan có thể giúp anh cản hết tất cả những người không có ý tốt đến gần anh, anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

Giọng điệu của cậu chân thành thật tình, ngay cả Bộ Kình Thương cũng không nhịn được nghiêm túc hơn, nhưng khi anh nâng mắt nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cậu một hồi thì trong đầu lại nhao nhao loạn loạn, không hiểu sao anh lại nhớ tới rất nhiều chuyện và người ở kiếp trước kiếp này, cuối cùng dừng lại ở đêm qua, cũng là đôi mắt phượng sắc bén này vì tình dục mà ngậm đầy ý xuân, hiện tại lại dùng thái độ chăm chú như thế để nhìn anh… anh cảm thấy nhộn nhạo một trận, vô thức ho một tiếng.

Thiếu tướng Diệp không biết giữa thanh thiên bạch nhật người này liếc cậu một cái là có thể nghĩ tới vài chuyện không lịch sự đứng đắn, thấy anh nửa ngày không nói lời nào, cậu cũng hơi bực bội, thúc giục anh: “Anh nghĩ thế nào?”

“Ừm…” Bộ Kình Thương sờ cằm nghĩ một hồi, cho đến khi Diệp Phượng Tà sắp bùng nổ thì anh mới chậm rãi nói: “Vậy tôi phải suy nghĩ thật kỹ.”

Diệp Phượng Tà nhíu mày, không nói tới ly hôn hay không ly hôn, chỉ nói tình huống của hai người thôi cũng phức tạp gần như nhau, quả thật là phải nghĩ thật kỹ càng, thế là cậu gật gật đầu: “Vậy được rồi, cho anh hai ngày, anh suy nghĩ kỹ rồi nói quyết định của anh cho tôi biết.”

“Được.”

Diệp Phượng Tà thấy Bộ Kình Thương đồng ý, cậu gật đầu một cái: “Vậy anh về đi, để tôi bảo A Tái và Nguyên Câu đưa anh về.”

Bộ Kình Thương nhìn cậu nói xong rồi xoay người rời đi, mái tóc dài đỏ sậm rơi lung tung trên vai, tư thái phóng khoáng ngông nghênh, lưng thẳng tắp, tựa như một thanh kiếm sắc bén bị che bởi vẻ rách nát, tuy vỏ ngoài tồi tàn nhưng bên trong rất có cá tính và phong cách.

“Chờ chút.” Bộ Kình Thương thình lình lên tiếng.

Diệp Phượng Tà quay đầu, nghi hoặc nhìn anh.

“Tối nay muốn tôi đến đón em không?” Bộ Kình Thương đứng một chỗ cười híp mắt hỏi.

Diệp Phượng Tà bỗng nhớ ra tối qua bản thân ăn thiệt lớn, giận không có chỗ xả, ánh mắt như lưỡi đao gió hung hăng khoét Bộ Kình Thương một nhát, trong lòng không ngừng tự nhủ “không được ra tay với người không có dị năng, không được ra tay, không được ra tay”, bên ngoài thì “hừ” một tiếng, cao ngạo xoay người, ngẩng đầu sải bước đi vào quân bộ.

Nhưng mà nhìn tấm lưng kia thế nào cũng thấy giống đang chạy trối chết.

Bộ Kình Thương đứng tại chỗ cười khẽ hai tiếng, cho đến khi A Tái và Nguyên Câu lái phi hành khí tới tìm anh thì anh mới từ bỏ tiếp tục tạo dáng ngoài sân huấn luyện, ngồi lên phi hành khí.

Thật ra Nguyên Câu hơi tò mò hai người đã nói gì, dù sao lúc nhị ca đi vào cũng tức giận như vậy, đồng thời không chỉ là tức giận, rõ ràng trong tức giận còn có xấu hổ —— Úi chà, khi hắn nhìn thấy mặt nhị ca rồi nghĩ tới chữ này thì bị doạ nhảy dựng một cái đó! Bao nhiêu năm rồi không thấy biểu cảm liên quan tới “xấu hổ” trên khuôn mặt dày như tường thành của tên này, mắt muốn mù luôn!

Nhưng mà hắn và Bộ Kình Thương xem như không quá quen thuộc, dù trong lòng vô cùng hiếu kỳ nhưng lại không mở miệng hỏi.

Bộ Kình Thương nhìn vẻ mặt của hắn, cười một tiếng, chủ động nói với hắn: “Vừa rồi nhị ca của các cậu nói rằng muốn ly hôn với tôi, các cậu nói xem tôi nên làm gì đây.” Vẻ mặt anh trông rất mê mang tội nghiệp.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: