Tướng phu đương gia – Chương 5

Tướng phu đương gia – Chương 5

Chương 5: Thân thế máu chó

Edit: Mèo Chè

Hai người khựng lại, một lát sau giận dữ đồng thanh: “Anh nói gì cơ?”

Hai người liếc nhau, sau đó lại cùng mở miệng: “Anh ấy dám nói muốn ly hôn?”

Bộ Kình Thương bị động tác đồng bộ của hai người chọc cười, Nguyên Câu nhíu đôi mày rậm mắng: “Tên này còn nói người khác là đồ bại gia, chính anh ấy mới đúng là bại gia đó!” A Tái làm quản gia, vẻ mặt cũng khó coi hơn.

“Tại sao nói như vậy? Hai người cũng thấy em ấy kết hôn với tôi là em ấy kiếm lời sao?” Bộ Kình Thương tò mò hỏi.

“Không phải…” Dù Nguyên Câu là phó quan của Diệp Phượng Tà nhưng thật ra hắn không có tâm nhãn gì, có tí ý nghĩ là nói ra ngay: “Hai người vừa bỏ ra nhiều tiền như vậy để tổ chức hôn lễ, kết quả chuyển đường một cái đã ly hôn, đây chẳng phải quá thua lỗ hay sao! Ui da, A Tái, chú gõ vào đâu đấy!” 

A Tái lườm hắn một cái rồi quay đầu lúng túng nói với Bộ Kình Thương: “Ngài đừng nghe cậu ta nói bậy nói bạ.”

Nguyên Câu hết sức bất mãn, sao bây giờ ai cũng có thể gõ đầu hắn thế! Tiếp tục như vậy nữa thì uy nghiêm của Thiếu tá Nguyên hắn phải đặt ở đâu đây!

Bộ Kình Thương lắc đầu, ra hiệu anh không để ý.

“Nhị ca cũng vì muốn tốt cho ngài thôi.” A Tái nói xong thì dừng một lát, sau đó hơi lo âu hỏi: “Ừm… ngài sẽ ly hôn với anh ấy sao?”

Bộ Kình Thương không nói lời nào, sờ cằm như đang suy nghĩ. Trong lòng A Tái lo lắng không yên, phi hành khí bay tới nhà, hắn đuổi Nguyên Câu không biết nói chuyện đi rồi dẫn Bộ Kình Thương vào sân trong.

Sân trong và kiến trúc nhà Diệp Phượng Tà không tính là keo kiệt, diện tích còn được xem là tương đối khả quan, chỉ là không có quá nhiều hoa văn trang trí, phong cách cẩu thả tuỳ ý, rất phù hợp phẩm vị của một vị tướng quân bình dân có tính cách nóng nảy, đồng thời có thể che giấu một ít quẫn cảnh do vấn đề kinh tế mang tới, được xem là khá có thể diện.

Bộ Kình Thương chậm rãi ung dung đi theo A Tái vào cửa nhà, thật ra trong nhà có mấy người máy, nhưng vì tiết kiệm chi tiêu nên bình thường luôn tắt nguồn năng lượng, tất cả việc nhà gần như tự A Tái làm hết.

A Tái vẫn luôn im lặng, Bộ Kình Thương nhìn bóng lưng của hắn một lát, hơi bất đắc dĩ lắc đầu.

Về đến nhà, quả nhiên A Tái định đi làm việc nhà ngay, Bộ Kình Thương ngồi trên ghế salon gọi hắn lại: “A Tái, đừng vội làm, chúng ta tâm sự.”

A Tái đành phải quay trở lại: “Ngài có gì muốn nói?”

“Ngồi.” Bộ Kình Thương cầm ấm trà trên bàn lên, rót cho hắn một ly trà. Ở thời đại này, con người cố chấp dị thường đối với trà, bởi vì nước trà có thể khiến não bộ tỉnh táo nâng cao tinh thần, thanh tâm có lợi cho ổn định tâm thần và suy nghĩ, có thể làm giảm một mức độ rất lớn cảm giác nóng nảy trên tinh thần hoặc tra tấn vì năng lượng bạo động do dị năng mạnh mẽ gây cho con người.

A Tái nhận ly trà rồi ngồi xuống, Bộ Kình Thương bưng ly uống một ngụm, trà này không tính là quá tốt, ít nhất cũng cách trà thượng hạng một khoảng, nhưng khi uống xong quả thật cảm thấy tâm trạng bình tĩnh hơn, thấy A Tái vẫn đang chờ anh mở miệng, anh đặt chén trà xuống rồi hỏi: “Cậu nói thật với tôi, có phải tình cảnh của Phượng Tà vô cùng tệ hay không?”

A Tái giật mình, hơi bất đắc dĩ nói: “Trước kia ngài tập trung tinh nghiên cứu học vấn nhưng chắc ngài cũng biết tình huống của toàn bộ Đế quốc mục nát tới cỡ nào nhỉ?”

Bộ Kình Thương hồi tưởng về ký ức của Bộ Cần một lát, quả thật thế gia siêu cấp Đế quốc mọc lên như rừng, dân phản loạn nổi lên khắp nơi, cường quốc dị tộc vây quanh bên ngoài. Hoàng đế đời trước là một hôn quân mặc sức chìm đắm trong sắc đẹp và ca múa, Hoàng đế mới nhậm chức còn trẻ lại không có kinh nghiệm, tài nguyên nắm giữ trong tay quá ít, chỗ dựa lớn nhất của y là Nguyên soái Diệp gần đến tuổi già. Mặc dù nói rằng vị trí Hoàng đế Đế quốc bây giờ không bằng thời đại phong kiến như mọi người thường nghĩ, nhất định phải ngồi lên vị trí kia thì mới có thể giẫm lên đầu tất cả mọi người, nhưng chỗ đó tuyệt đối không phải một “chỗ ngồi” tốt, ngồi quá tốt lại có năng lực thì nhất định sẽ gây thù hận vô số, ngồi không xong, không mất mạng thì cũng là con rối, địa vị càng xấu hổ hơn.

“Thật ra Nhị ca và chúng tôi đều do Hoàng đế dẫn về, có thể ngài cũng đã nghe được thân thế của Nhị ca, sau khi Bệ hạ biết sự tồn tại của Nhị ca, ngài ấy vẫn luôn đối xử với chúng tôi rất tốt. Nhị ca là người nặng tình nghĩa, tất nhiên là sẽ đứng bên phía ngài ấy.” A Tái khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, nhưng Bộ Kình Thương nhìn ra được, ngay cả như vậy hắn cũng không có nửa ý hối hận.

Bộ Kình Thương thật sự biết một tí về thân thế của cậu, mà thân thế đó cực kỳ máu chó. Nghe đồn Diệp Phượng Tà là sản phẩm để lại từ một đêm phong lưu của lão Hoàng đế ngu ngốc kia và một kỹ nữ, nhưng kỹ nữ đó nhanh chóng bị người tiễn đi, Diệp Phượng Tà sinh ra ở phế tinh.

Lúc ấy, người mẹ kỹ nữ của cậu vì kế sinh nhai mà ôm cậu cùng sinh sống với một tên tội phạm giết người tàn bạo, mấy năm sau mẹ cậu chết, không bao lâu sau, cậu chỉ vừa bảy tám tuổi mà đã một mình giết chết cha dượng hung tàn cầm thú rồi lưu lạc tứ xứ trên phế tinh. Sau đó vì cậu trời sinh có dị năng mạnh mẽ nên bị Đại Hải Tặc Osido tiếng xấu vang khắp Ngân Hà nhặt về, điều giáo thành một hải tặc nhỏ đi theo lão hải tặc làm chuyện xấu muôn nơi. Chỉ là ngày “tốt” không dài, khi cậu mười ba mười bốn tuổi, đại bản doanh của nhiều hải tặc – bao gồm cả Osido bị Nguyên soái Diệp tiêu diệt, Diệp Phượng Tà cũng được ông nhặt về. Khi cậu đến hành tinh Zodiac không bao lâu, lão Hoàng đế cũng băng hà, Tân đế vội vàng kế vị…

Nghe nói Diệp Phượng Tà thật ra vốn không tên mà cũng chẳng có họ, người mẹ kỹ nữ gọi cậu là Phong Nhị, bởi vì vừa sinh ra cậu đã có hai loại dị năng là lửa và gió, Osido lấy cho cậu một biệt danh là Bọ Cạp Điên. Còn ba chữ Diệp Phượng Tà là do Nguyên soái Diệp – người cô đơn cả đời lấy cho cậu, cuối cùng ông còn nhận nuôi cậu.

Sau này còn có người nói rằng từ khi sinh ra cậu đã mang theo sát khí cực nặng không rõ, màu tóc đỏ sậm như vết máu, dị năng lại quá mức mạnh mẽ, nên khiến cho mỗi người liên quan tới cậu đều chết oan chết uổng. Ví dụ như mẹ cậu, cha dượng, Osido, lão Hoàng đế, thậm chí là Nguyên soái Diệp…

“Ngài tin lời này sao?” A Tái nhìn vào mắt Bộ Kình Thương, hỏi rất chân thành.

Bộ Kình Thương lại lắc đầu mà không hề do dự, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Tôi không tin chút nào.”

“Tại sao?” A Tái cực kỳ kinh ngạc: “Rất nhiều người ở Zodiac tin những lời đồn này.”

“Tất nhiên không tin, bởi vì lời này là do người khác cố ý truyền ra.”

“Là sao?” A Tái tò mò hỏi.

Bộ Kình Thương nhìn hắn một cái rồi cười nói: “Hiện tại trợ thủ đắc lực nhất của vị Hoàng đế kia trừ Nguyên soái Diệp đã cao tuổi ra thì chỉ còn Nhị ca nhà cậu thôi đúng không?”

A Tái suy nghĩ, lập tức gật đầu, thật ra trong tay Hoàng đế bệ hạ vẫn còn một vài người có thể dùng, chỉ là không có ai giống Nhị ca, bản thân có dị năng mạnh mẽ, dù không đủ thông minh khéo đưa đẩy nhưng mang binh đánh giặc lại rất có nghề, còn do Nguyên soái Diệp nuôi lớn, tất nhiên cậu là người hợp ý Hoàng đế nhất.

“Vậy nếu như cậu sinh ra trong một gia đình cực kỳ giàu có, rồi bỗng một ngày có người nói cho cậu biết cha cậu nuôi ngoại thất(*) ở ngoài, đồng thời còn kèm theo một đứa con riêng không chênh lệch mấy so với cậu, được cha cậu cưng chiều hơn cả cậu thì sao. Mà xét về năng lực hay là các phương diện khác thì người kia đều ngang bằng với cậu, còn muốn đi cướp gia sản vốn hoàn toàn thuộc về cậu thì cậu có hận người đó hay không?” Dù bận nhưng Bộ Kình Thương vẫn ung dung hỏi.

(*) Ngoại thất (phòng ngoài): vợ lẽ con riêng không trong giá thú.

A Tái khẽ giật mình rồi gật gật đầu ngay tắp lự, chỉ cần là người thì đều hận chết chuyện này.

Bộ Kình Thương nói tiếp: “Nếu để cậu đứng ở góc độ của Hoàng đế, người anh em cũng có huyết thống hoàng gia này chẳng những có năng lực đoạt hoàng vị của cậu, mà còn có thể mang đến tai hoạ cho cậu hay thậm chí là cả đất nước, cậu có suy nghĩ muốn huỷ người đó thật sớm không? Không cho người đó có cơ hội đứng ở cùng độ cao với cậu rồi đến đoạt hoàng vị của cậu?”

“Chuyện này…” A Tái kinh ngạc không biết nên trả lời như thế nào.

Bộ Kình Thương nhìn dáng vẻ của hắn, cười lắc đầu: “A Tái, cậu quá hiền lành, tâm tư cũng quá đơn thuần, cho nên đột ngột nghe được vấn đề này thì chỉ cảm thấy mờ mịt, không biết nên trả lời thế nào, nhưng đối với một số người mà nói thì không như vậy.”

A Tái hơi sửng sốt, trong lòng mơ hồ nghĩ tới điều gì đó nhưng trong thoáng chốc lại không hiểu rõ.

“Đối với một số người mà nói, chỉ riêng chuyện Phượng Tà có huyết thống hoàng thất, dị năng lại mạnh mẽ thì cũng đủ để một Hoàng đế nghi ngờ huỷ hoại em ấy, chớ nói tới tình cảm của em ấy và Nguyên soái Diệp như cha con, bản thân còn trở thành tướng quân dũng mãnh thiện chiến, được xưng là người nối nghiệp Nguyên soái Diệp.”

Lúc này A Tái hoàn toàn giật mình, thật lâu sau mới thì thào: “Ý ngài là có người cố ý truyền loại tin đồn này là vì muốn gây chia rẽ quan hệ của Nhị ca và Bệ hạ sao?”

“Tất nhiên, nếu không đã qua nhiều năm như vậy, ai lại nhớ kỹ chuyện mười mấy hai mươi năm trước, đối tượng một đêm phong lưu của lão Hoàng đế là loại người gì, có lưu lại giống hay không, còn khiến mọi người đều biết chứ?” Bộ Kình Thương chậm rãi uống một hớp trà.

“Thế nhưng Hoàng đế bệ hạ cũng biết chuyện này, mà ngài ấy cũng không làm gì Nhị ca là sao?” A Tái nghĩ mãi mà không rõ.

“Đây chính là chỗ cao minh của Hoàng đế bệ hạ các người đi.” Bộ Kình Thương sờ cằm: “Người thông minh có thể lung lạc toàn bộ người trong trại địch thành người của bản thân, chỉ có người ngu mới có thể vì một lời đồn không có chứng cứ rõ ràng mà đẩy người một nhà về bên địch. Lúc ấy Hoàng đế không đè tin đồn xuống ngay lập tức, cũng không thay đổi thái độ đối xử với Phượng Tà, thậm chí còn vừa ý đối xử tốt hơn với em ấy, chắc là vì ngài đang dò xét toàn bộ tính cách của Phượng Tà, biết em ấy coi trọng tình nghĩa bao nhiêu, chờ giữa hai người có tình nghĩa sâu sắc thì Phượng Tà còn không khăng khăng một mực với ngài ấy hay sao. Giống như bây giờ vậy, vì ngài ấy mà mang binh đánh giặc, vào sinh ra tử, lao tâm lao lực, tuyệt đối trung thành.”

A Tái hiểu rõ mọi chuyện từ chỗ anh, tâm trạng hắn trở nên cực kỳ sa sút.

Bộ Kình Thương nhìn hắn một cái: “Cậu không cần nghĩ quá nhiều, dù nói lòng dạ Hoàng đế thật sự đủ sâu, nhưng ngài ấy có thể ở trong môi trường này, còn trọng dụng người có thân phận như Phượng Tà thì có thể nói lên rằng ngài thật sự có tình cảm với Phượng Tà, cũng thật tin tưởng em ấy. Bởi vì có câu “nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người”, Hoàng đế thông minh muốn dùng hai chữ “tình nghĩa” để dẫn dắt một người, vậy bản thân ngài cũng phải bỏ ra ít nhất khoảng 50% tình nghĩa thì mới có thể khiến cho lòng người cam tâm tình nguyện bán mạng vì ngài.”

A Tái gật gật đầu, quả nhiên tâm trạng tốt hơn một tí.

“Vậy bây giờ cậu có thể nói thật cho tôi biết rằng Phượng Tà thiếu nợ tất cả bao nhiêu tiền không?” Bộ Kình Thương lái chủ đề về, giọng điệu ôn hoà hỏi.

A Tái: “…”

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
1 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
2 Các tác giả bình luận
Mèo ChèỔ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách

Tới lúc chốt sổ trả nợ cho vợ rồi =))

Close Menu
%d bloggers like this: