Tướng phu đương gia – Chương 6

Tướng phu đương gia – Chương 6

Chương 6: Cuối cùng thiếu bao nhiêu tiền!

Edit: Mèo Chè

Cuối cùng Diệp Phượng Tà thiếu bao nhiêu tiền, chắc không ai biết rõ hơn quản gia A Tái. Bị “chủ mẫu” mới tới hỏi vấn đề này, A Tái không nhịn được lau lau mồ hôi lạnh trên trán, gượng cười nói: “Ừm… cũng không bao nhiêu đâu.”

Bộ Kình Thương mỉm cười nhìn hắn: “Không bao nhiêu là nhiều hay ít?”

A Tái ngậm miệng không trả lời, Bộ Kình Thương lại nói: “Cậu cũng không muốn nhìn tôi ly hôn với Nhị ca của các cậu đâu nhỉ?”

A Tái giật giật miệng, lẩm bẩm một câu gì đó.

Bộ Kình Thương nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Cậu sợ tôi biết số tiền cụ thể xong thì càng muốn ly hôn với em ấy hơn à?”

A Tái: “…” Trong lòng nghĩ thầm ngài quả là một người hiểu chuyện, thật có tiền đồ.

“Vậy cậu nói thử đi, năng lực chịu đựng của tâm lý tôi vẫn khá mạnh, chắc là có thể chịu được.” Bộ Kình Thương mỉm cười nói, một đời trước tài sản của anh rất vững chắc, nhà ông ngoại là thư hương môn đệ, dù tiền không nhiều tới mức chất đống nhưng tuỳ tiện cầm một vật trong nhà ra đều là cổ vật có gốc gác và giá trị văn hoá, cha anh là thương nhân phú giáp một phương, nói anh sinh ra đã ngậm thìa vàng cũng không đủ.

A Tái thấy anh nhất định phải hỏi cho ra, hắn nhíu mày vùng vẫy nửa ngày rồi mới ngập ngừng nói: “Cũng khoảng một trăm…”

“Khoảng một trăm gì?” Bộ Kình Thương ôn hoà hỏi: “Một trăm vạn?” Chút tiền ấy đối với anh mà nói thật sự không nhiều.

A Tái bày vẻ mặt đưa đám sửa lại: “Là khoảng một trăm tỷ.”

(*) Nguyên văn A Tái nói là “một ngàn…”, Bộ Kình Thương hỏi là “một ngàn vạn?” (mười triệu), sau đó A Tái sửa lại “một ngàn ức” (100 tỷ), nên mình mạn phép sửa lại lời trước đó của A Tái và Bộ Kình Thương cho hợp ngữ cảnh.

Bộ Kình Thương: “…”

Anh hít sâu một hơi, muốn để bản thân bình tĩnh một lát, tự an ủi chỉ hơn một trăm tỷ thôi mà! Giá trị bản thân lúc trước của anh cũng cỡ nhiêu đó.

Nhưng đấy là nhân dân tệ được chứ! Mà theo lời người khác nói, vì anh có một người cha tốt nên mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy khi còn trẻ, đừng nói tới đồng Tinh Hà của thời Đại Ngân Hà còn có giá hơn rất nhiêu so với nhân dân tệ.

A Tái nhìn anh đỡ trán không nói gì, dáng vẻ như chịu đả kích trầm trọng, hắn hơi do dự, thầm nghĩ rằng dù sao cũng đã nói rồi, dứt khoát nói xong trong một lần duy nhất luôn đi.

“Thật ra trước kia Nguyên soái Diệp cũng thiếu không ít tiền, Nhị ca nói sẽ trả giúp ngài ấy…”

Bộ Kình Thương: “…” Đây thật xứng với cái tên “rận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo”…

“Ừm, Nguyên soái Diệp nợ ít hơn một tí, chắc là ít hơn so với một trăm tỷ, haha.” A Tái cười ngây ngô một tiếng, nếu so sánh theo kiểu này, Nguyên soái Diệp vẫn khá tiết kiệm T-T.

“Tổng cộng chưa tới ba trăm tỷ.” A Tái hoàn toàn từ bỏ, “vò đã mẻ không sợ rơi vỡ” tính nợ với anh.

Anh hít sâu vài hơi liên tiếp, ổn định tâm trạng một lát, cố hết sức duy trì khí chất ưu nhã của bản thân, ôn hoà hỏi: “Nhiều tiền như vậy, em ấy tiêu xài kiểu gì?” Anh nhanh chóng tính nhẩm, Diệp Phương Tà mới 27 hay 28 tuổi, 1 năm 365 ngày, cũng mới hơn 10 ngàn ngày, hơn 100 tỷ, bắt đầu tính từ lúc em ấy vừa sinh ra, một ngày phải vung khoảng 10 triệu thì mới có thể vung hết số nợ đó, chắc tay cũng gãy luôn đi!

“Bởi vì đánh trận.” A Tái nhìn anh rồi giải thích: “Bởi vì Hoàng đế Bệ hạ đời trước lãng phí, tài chính của Đế quốc đã sớm thiếu hụt nghiêm trọng, rước lấy không ít kêu than. Tân Hoàng đế đăng cơ, các đại thế gia siêu cấp lũng đoạn gần hết số tài nguyên kiếm lợi nhiều nhất như lá trà, thuốc men, chiến hạm và các sản phẩm du hành vũ trụ, mấy Quân đoàn lớn cũng sớm bị con em thế gia thâm nhập đến từng cấp bậc, trở thành bộ đội tư nhân của những thế gia này, nghị viện cũng giống như thế… “

“Nhị ca anh ấy không có quá nhiều khái niệm về tiền, mỗi lần đòi tiền đánh trận, nghị viện và Bộ Tài chính luôn tìm các loại lý do không cho tiền, xem như có Hoàng đế bệ hạ tạo áp lực, tiền cầm tới cũng không đủ làm cái gì. Nhị ca yêu lính của anh ấy nhất, anh ấy nói dẫn họ đi đánh trận đều là muốn họ lấy mạng ra liều, cho nên xưa nay anh ấy không để họ thiếu tài nguyên bao giờ, không có tiền thì mượn tiền khắp nơi hoặc là ký sổ. Nhưng anh ấy lại không hiểu cách làm ăn với người khác, thường sẽ bị những người làm ăn có bối cảnh lừa gạt, còn mượn cho vay nặng lãi mấy lần. Nếu không có anh Kỳ trông chừng, anh ấy sẽ không nợ bao nhiêu đây tiền thôi đâu.”

Bộ Kình Thương nghe thế thì nhíu mày, Diệp Phượng Tà làm chức tướng quân này, chẳng những bán mạng đánh trận giúp người khác, còn vay tiền đánh trận giùm người ta, làm được tới mức này, cũng thật khiến người ta không biết nên đánh giá như thế nào.

Có vẻ như A Tái nhìn ra tâm tư của anh, hắn chủ động giải thích: “Năm đó chúng tôi đều được mang về từ đại bản doanh của hải tặc Osido, mấy người chúng tôi đều là trẻ mồ côi bị nhặt về để làm người nối nghiệp của hải tặc hoặc là đời sau chân chính của những hải tặc kia, trên tay đều… không quá sạch sẽ. Lúc đầu khi được đưa tới hành tinh Zodiac, chúng tôi vốn sẽ bị đưa vào nhà tù thiếu niên giam cầm cả đời hoặc là bị bí mật xử quyết xoá đi sự tồn tại. Nhưng Hoàng đế bệ hạ hiện tại – chính là Thái tử điện hạ lúc đó đã cầu tình trước mặt Hoàng đế, nhờ thế chúng tôi mới được đặc xá, sửa đổi thân phận sinh hoạt lại một lần nữa. Khi đó quan hệ của lão Hoàng đế và Thái tử điện hạ không quá tốt, cho nên Nhị ca vẫn luôn cực kỳ biết ơn Bệ hạ.”

Bộ Kình Thương nghe vậy thì cũng có thể đoán được, với tính cách của Diệp Phượng Tà, có lẽ là cậu không đặt tính mạng của bản thân ở trong mắt, lại xem trọng anh em của cậu còn hơn tính mạng, tất nhiên sẽ khăng khăng một mực đối với vị Hoàng đế bệ hạ kia.

Như thế xem ra ông bố tiện nghi của anh để anh kết hôn với Diệp Phượng Tà, chỉ sợ không có ý tốt. 

Anh sờ cằm, hơi híp mắt lại, hồ ly già đa mưu túc trí!

Nhưng mà anh thật sự hơi hiếu kỳ, hiện tại Diệp Phượng Tà để cho anh quyết định muốn ly hôn với cậu hay không, vậy tại sao lúc trước lại đồng ý kết hôn với anh? Anh hỏi A Tái vấn đề này.

“Ừm, chuyện này tôi biết, là do Hoàng đế Bệ hạ và Nguyên soái Diệp quyết định, lúc ấy Nhị ca còn đang đánh trận ở ngoài chưa về, Bệ hạ và ông cụ đều cảm thấy tiên sinh ngài học rộng tài cao, muốn nhờ ngài kiềm chế tính cách táo bạo của Nhị ca, hì hì.”

Bộ Kình Thương im lặng, chắc lời này để lấy lệ, cũng không biết có bao nhiêu phần trăm là thật.

Mấu chốt là những người này có vẻ tin tưởng…

Cuối cùng A Tái cũng giao phó sạch sẽ những tài sản mà Nhị ca nhà hắn mắc nợ, hắn thở phào một hơi, sau đó lại lo lắng nhìn Bộ Kình Thương, sợ anh không tiếp thu được sự đả kích này, thật sự ly hôn với Nhị ca nhà hắn.

Bộ Kình Thương liếc hắn một cái, nghiêm túc nói: “Nhị ca nhà cậu nợ tiền hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của tôi, tôi phải bình tĩnh một lát.” Dù sao đời trước anh nhiều tiền như vậy cũng không phải dựa vào một mình anh mà kiếm được, nhưng một mình Diệp Phượng Tà lại có bản lĩnh thiếu nhiều nợ bên ngoài như thế thì cũng không dễ dàng.

A Tái gật gật đầu, vẻ mặt hơi khổ sở.

Bộ Kình Thương trở về phòng tân hôn một mình, vì người máy trong nhà đều bị cắt giảm năng lượng nên căn phòng này vẫn y như lúc anh rời đi. Anh đi qua nhặt từng món quần áo bị ném xuống đất lên.

Hôm tân hôn hai người chỉ mặc lễ phục nhưng sự khác biệt lại cực kỳ lớn. Bộ quần áo mà anh mặc rõ ràng là được chế tác cầu kỳ, chất vải vô cùng tốt. Còn bộ của Diệp Phượng Tà lại khác hoàn toàn, dù nhìn vẻ ngoài cũng rất tốt, ít nhất là Diệp Phượng Tà mặc trông cực kỳ xinh đẹp, nhưng cầm ở trong tay, dùng ánh mắt của Bộ Kình Thương để nhận xét thì chỉ là một bộ quần áo rất bình thường, mà trên quần áo cũng không có bất kỳ vật phẩm trang sức dư thừa nào. Mặc ở trên người Diệp Phượng Tà không thể nói là keo kiệt, chỉ là so với những người được gọi là thiếu gia của đại thế gia siêu cấp thì lại như một người trên trời, một người dưới đất.

Cả đời trước, sau khi ông ngoại mất, Bộ Kình Thương vẫn luôn sống một mình, thu dọn sơ một căn phòng coi như có tài  ——  Hiện tại anh “gả” cho một người nghèo rớt mồng tơi, trong thời gian ngắn không dựa vào bản thân dọn dẹp phòng thì xem ra là không được.

Anh đang định kéo drap giường đi giặt thì có một vật rớt xuống đất, anh cầm lên nhìn, hoá ra là thứ dùng để bôi trơn đêm qua, dùng rất tốt, ít nhất là đêm qua hai người đều “làm” rất thoải mái…

Nghĩ tới đêm tiêu hồn hôm qua, bên miệng anh không nhịn được nở nụ cười nhẹ, tò mò nhìn thoáng qua lời giới thiệu trên tuýp bôi trơn kia.

—— Cực phẩm phòng cưới, sử dụng nó là ngài có thể khiến bất kỳ kẻ nào thuần phục dưới thân ngài…

“Ha ha ha ha ha…”

Dưới lầu, A Tái vẫn đang tiếp tục liều mạng quét dọn, bỗng nghe thấy trên lầu truyền tới một trận cười to, tay run một cái, vẻ mặt tràn đầy lo âu nhìn lên lầu, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ vừa rồi hắn cho kích thích quá lớn, khiến vị Bộ đại thiếu gia này bị kích thích tới điên rồi sao.

Bộ Kình Thương ngồi trên giường cười một mình hơn nửa ngày, cảm thấy cười sắp chảy nước mắt tới nơi, khó trách đêm qua Thiếu tướng Diệp lại ngoan như vậy, hoá ra là do thứ này. Thiếu tướng Diệp tuyệt đối đã trải qua hết sóng to gió lớn, lại không cẩn thận lật thuyền trong mương, ha ha ha ha…

Thật vất vả chờ cười đủ rồi, anh mới bày vẻ mặt đầy ý cười cầm lấy thứ đó nhìn kỹ, đây cũng là một sản phẩm rất cao cấp, chắc không phải do người của Diệp Phượng Tà chuẩn bị, Bộ gia đã an bài người hầu mang quần áo của anh qua trước hôn lễ, có thể là họ đặt vào lúc đó.

Nghĩ đến cái này anh lại nhớ tới thứ gọi là “đồ cưới” mà Bộ gia chuẩn bị cho anh , tìm trong phòng một vòng cũng không tìm được, anh đành phải mở cửa đi ra hỏi A Tái.

A Tái nghe vậy thì nhanh chóng lên lầu, vào căn phòng kế bên phòng ngủ xách một cái vali có mật mã ra, tất cả mọi thứ trong đó đều là các văn kiện chuyển nhượng tài sản mà Bộ gia chia cho anh.

Anh không bảo A Tái rời đi mà để hắn giúp anh cùng xem những văn kiện kia, khi anh không thể tìm thấy nội dung trong trong trí nhớ của Bộ Cần thì hỏi hắn.

Xem hết một vali văn kiện kia tốn không ít thời gian, nhưng Bộ Kình Thương cũng nhận được một tổng kết là những thứ gọi là “đồ cưới” mà Bộ gia cho anh thoạt nhìn vô cùng xa hoa, nhưng 90% trở lên đều để bù cho đủ số, trừ một phần vật dụng thường ngày ra, phần lớn là những sản nghiệp vô dụng không có triển vọng, 10% còn lại thì dù quyền tài sản ở trên tay anh nhưng quyền kinh doanh lại không nhất định.

Anh lấy ra một phần văn kiện đáng giá nhất trong đó ra, đây là hợp đồng chuyển nhượng một quán trà của Bộ gia, trên đó nói rõ sau này tất cả lợi nhuận của quán trà này đều thuộc sự quản lý của anh, nhưng nhất định phải dùng lá trà của Bộ gia, lý do là vì không muốn anh dùng tên tuổi quán trà Bộ thị nhưng lại lấy lá trà “thấp kém” khác bù cho đủ số, phá hoại thanh danh do trà Bộ thị gây dựng.

A Tái không hiểu những thứ này, còn cười ha hả nói với anh: “Bộ gia chủ thật sự đau lòng ngài, sản nghiệp phong phú như vậy, gia tộc nào cũng không đuổi kịp.”

Bộ Kình Thương lắc đầu bất đắc dĩ, chắc là vật họp theo loài, người bên cạnh Thiếu tướng Diệp đều đơn thuần tới đáng sợ.

“A Tái, giúp tôi liên lạc với quản lý của quán trà này, bảo hắn ngày mai đem danh mục sổ kế toán đến cho tôi.”

“Dạ vâng.” A Tái gật đầu.

Bộ Kình Thương phân phó xong thì không quản nhiều nữa, thấy thời gian không còn sớm, anh bảo A Tái chuẩn bị phi hành khí đến Quân bộ đón người.

Anh vốn cho rằng Diệp Phượng Tà chắc chắn vẫn còn đang giận dỗi, không ngờ chờ tới khi anh đến thì đã thấy người kia đang đứng ở ven đường, dường như đang chờ họ.

Diệp Phượng Tà nhìn thấy phi hành khí của anh thì chủ động đi tới ngồi vào bên cạnh anh, cậu liếc anh một cái: “Sao lại muộn như vậy?”

Bộ Kình Thương hơi đơ ra, trong lòng thoáng kinh ngạc: “Em đang chờ tôi?”

“Chẳng phải anh nói muốn tới đón tôi sao?” Mắt phượng sắc bén của Diệp Phượng Tà liếc anh một cái nữa, trong lòng nghĩ thầm chẳng phải người này học rộng tài cao à, sao trí nhớ lại kém như vậy chứ?

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
2 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
2 Các tác giả bình luận
Mèo ChèỔ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách

Anh Diệp nghĩ thẳng đến sợ, hiểu ý trên mặt chữ thôi. Không biết anh đánh giặc sao nữa 😅
Còn số nợ kia….. 300 tỷ, chắc cả đời tui cũng k nghĩ đến con số đó luôn á. Vợ phá tiền quá, chồng phải tìm đường cứu thôi 😂

Close Menu
%d bloggers like this: