Tướng phu đương gia – Chương 7

Tướng phu đương gia – Chương 7

Chương 7: Tại sao phải nghiêm túc?

Edit: Mèo Chè

Bộ Kình Thương im lặng nhìn cậu rồi nói: “Chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé?”

Nói xong anh thấy mặt cậu và A Tái đều hơi cứng lại, thế là vội vàng bổ sung: “Hôm nay tôi xem sản nghiệp của tôi rồi, kiếm lời không ít tiền, để tôi mời hai người, ừm… cả vị phó quan kia nữa.”

Diệp Phượng Tà liếc mắt nhìn nhìn anh, vẻ mặt không tin tưởng.

“Không tin thì em hỏi A Tái đi, lại nói hôm qua em mời tôi rồi, hôm nay tôi không được mời mọi người một lần để đáp lễ sao?”

Bộ Kình Thương nói cực kỳ chân thành, đôi mắt đào hoa vừa vô tội vừa mong đợi nhìn cậu, một chút không tin tưởng và lòng tự trọng mỏng cỡ sợi tóc trong lòng Diệp Phượng Tà đã bay đi chỗ khác từ lúc nào, hai mắt cũng nhìn anh thêm vài lần.

“Vậy… vậy thì được.” Diệp Phượng Tà cảm thấy dù đối phương là mọt sách nhưng nhìn thế nào cũng là đàn ông giống như cậu, không thể xem anh như phụ nữ, thế là cậu cực kỳ bất đắc dĩ đồng ý.

Khoé miệng Bộ Kình Thương cong lên trông rất đẹp, anh bảo A Tái khởi động phi hành khí đến một địa chỉ anh đã chọn.

Nơi họ tới là một tiệm ăn bình dân mà Bộ Kình Thương cố ý tìm trên mạng, giá cả không mắc, đồ ăn lại rất ngon. Khi tới nơi trong lòng A Tái vụng trộm khẽ thở phào, thật ra hắn hơi lo rằng Bộ Kình Thương lại chọn mấy nơi như nhà hàng Zodiac, nếu thế thì sau này Nhị ca nhà hắn thật sự chắc chắn không trả hết nợ nổi T-T.

Chọn xong món ăn thì Nguyên Câu cũng tới, vì món ăn “hàng đẹp giá rẻ” nên mọi người đều ăn đến vui vẻ, tâm trạng Diệp Phượng Tà cũng khá hơn, trong lòng thầm nghĩ thoạt nhìn mọt sách này rất yếu, nhưng thật ra là người cũng không tệ. Xem ra những đại thế gia siêu cấp không phải chỉ bồi dưỡng ra một đám ngu xuẩn.

“Tối nay em có bận gì không?” Cơm nước xong xuôi, Bộ Kình Thương tâm trạng tốt dò hỏi lịch trình của Thiếu tướng Diệp.

Diệp Phượng Tà vốn định về sân huấn luyện tiếp tục tiêu phí thời gian, thấy anh hỏi thế thì cho là anh có việc nên hỏi ngược lại: “Anh có việc à?”

Bộ Kình Thương đoán nếu nói thật thì sẽ không hẹn người ta được nên đành nói: “Ừm, có một ít.”

Diệp Phượng Tà khẽ gật đầu: “Có việc thì cứ việc nói thẳng.”

Bộ Kình Thương nhìn thoáng qua A Tái và Nguyên Câu đang trừng lớn hai mắt vừa hiếu kỳ vừa vô tội nhìn hai người, thật sự là hai bóng đèn tự động phát điện, anh hơi vô lực nhìn Diệp Phượng Tà, thầm nghĩ người này thật không có tình thú.

“Tôi dẫn em đến một nơi.”

Diệp Phượng Tà cho rằng anh có việc không tiện nói trước mặt người khác nên gật gật đầu.

Thế là Bộ Kình Thương trả tiền, bốn người đứng dậy đi ra ngoài, A Tái và Nguyên Câu đi theo sau lưng hai người như cún con, không có nửa điểm tự giác. May là Diệp Phượng Tà cũng thấy hai người đó phiền nên không kiên nhẫn đuổi họ về trước, rước lấy vẻ mặt lên án của hai người – Sao Nhị ca lại làm thế chứ!

A Tái để phi hành khí lại cho hai người rồi đi theo Nguyên Câu về trước.

Có lẽ đàn ông trời sinh tràn ngập nhiệt tình đối với những thứ máy móc, lúc Bộ Kình Thương sống ở thế kỷ 21, vì để cất từng con xe yêu vừa sắm mà anh đã mua không ít gara, là một nhân sĩ yêu xe đúng chuẩn. Từ khi tới đây anh chưa từng tự lái phi hành khí nên hơi kích động.

Anh mở cửa xe ghế phó lái cho Diệp Phượng Tà, cậu quay đầu nhìn anh, ánh mắt không có chút tin tưởng nào: “Anh biết lái không?”

Bộ Kình Thương nhíu mày, bỗng nghĩ tới có lẽ trước mặt vị tướng quân sở hữu dị năng mạnh mẽ này, anh chỉ là một tên dùng tay trói gà không chặt như phụ nữ mà thôi, nên anh không nhịn được nở nụ cười.

Bản năng động vật của Diệp Phượng Tà nói cho cậu biết nụ cười của người đàn ông trước mặt này ẩn chứa nguy hiểm, nhưng thể lực khác biệt giữa hai người lại khiến cậu cảm thấy chuyện đó không thể xảy ra. Tuy vậy, cậu vẫn tiến vào trạng thái phòng bị theo bản năng, nheo mắt phượng nhìn anh.

“Anh muốn làm gì?”

Bộ Kình Thương chậm rãi tới gần cậu, không nhìn ánh mắt sắc bén của cậu mà ghé đến bên tai cười khẽ: “Phượng Tà, có phải em cảm thấy tôi không đủ đàn ông hay không?”

“Anh nghiêm túc một chút cho tôi! Áp sát như thế làm gì?” Diệp Phượng Tà bị anh thổi bên tai từng hơi khiến cậu không được tự nhiên, thế là cậu lập tức giơ tay đẩy người ra.

“Tại sao tôi phải nghiêm túc?” Bộ Kình Thương vươn tay bắt người lại, cười tủm tỉm nhìn cậu rồi nói: “Tôi là người đàn ông của em, chờ em tan làm rồi hẹn hò với em, tại sao phải nghiêm túc chứ?”

“Anh bớt nói bậy nói bạ đi!” Thiếu tướng Diệp chưa từng bị người nào trêu chọc như thế lập tức giơ chân, hai mắt hung tàn nhìn anh chằm chằm, ngay cả từ thô tục cũng phun ra: “Ở ngoài công cộng dám động tay động chân, coi chừng ông đây thiến anh luôn đó!”

Bộ Kình Thương nhìn xung quanh một lần, nơi này là bãi đỗ phi hành khí, dù bây giờ chỉ có hai người họ nhưng chắc chắn là có không ít thiết bị giám sát ở bốn phía, trong lòng anh cực kỳ tiếc nuối. Diệp Phượng Tà thấy anh lơ đãng nên lập tức muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị Bộ Kình Thương một phát được, trước khi bị đẩy anh liều chết tiến tới gặm lên môi cậu cái, sau đó nhanh chóng bị cậu xô ra đụng trúng cửa xe.

Quả nhiên tư vị của Thiếu tướng Diệp vô cùng ngon miệng! Bộ Kình Thương liếm liếm môi, dư vị vô tận.

Lại nhìn Thiếu tướng Diệp đã đỏ lựng cả khuôn mặt tuấn tú, ngực phập phồng kịch liệt, tay chỉ vào mặt anh nửa ngày không nói nên lời, đành hung hăng trừng anh một cái xoay người bỏ đi.

Bộ Kình Thương thấy chọc người ta tới giận, thầm nghĩ hỏng rồi, mau chóng đi tới giữ chặt cậu: “Đừng nóng giận, đừng nóng giận, tôi trêu em thôi.”

Cuối cùng Diệp Phượng Tà lại chú ý tới anh chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là một người bình thường không có sức mạnh gì, cậu bị anh giữ chặt, giãy hai lần nhưng thấy anh không buông tay ra thì cũng dừng lại. Nhưng cảnh cáo thì không thể thiếu, thế là cậu quay đầu nhìn anh chằm chằm, nhắc nhở: “Ở bên ngoài đàng hoàng một tí, động tay động chân giống kiểu gì chứ!” Không thấy cậu còn mặc quân trang sao.

Bộ Kình Thương nhìn cặp mặt phượng kia, trong lòng chỉ thấy ngứa, thật muốn đè người này dưới thân rồi thế này thế kia, cũng không khống chế được miệng của bản thân: “Vậy về nhà có thể động tay động chân sao?”

Nói xong thấy Thiếu tướng Diệp lại sắp đỏ mặt tới giơ chân, Bộ Kình Thương mau chóng nói lảng đi: “Đi thôi, chúng ta ở đây lôi lôi kéo kéo, bị người khác thấy sẽ không tốt.”

Diệp Phượng Tà trợn mắt nguýt anh một cái, hất anh ra rồi nhanh chân ngồi vào ghế lái phụ trong phi hành khí. Bộ Kình Thương nhìn bóng lưng cậu rồi bật cười, không nghĩ tới cũng có một ngày bản thân hoá thân thành lưu manh, phải biết lúc trước không ai không khen anh một tiếng “thân sĩ”.

(*) Thân sĩ: lịch sự, ôn hoà, đúng mực, galang.

“Anh có đi hay không?” Diệp Phượng Tà đợi nửa ngày, thấy người kia vẫn còn đứng đó nở nụ cười “sắc mị mị”(*), cậu lập tức muốn đốt một mồi lửa thiêu rụi anh luôn.

(*) Chữ “mị” là tiếng dê kêu, có thể hiểu là cười dâm dê.

Bộ Kình Thương lắc đầu bất đắc dĩ, đi vòng qua ngồi vào ghế lái phi hành khí.

Dù Bộ Cần là một tên mọt sách chỉ biết đọc sách nhưng vẫn biết lái phi hành khí, chỉ là thường chọn lái tự động. Bộ Kình Thương vừa lục trí nhớ của “hắn” vừa nhấn phím điều khiển.

“Anh làm được hay không vậy?” Diệp Phượng Tà liếc mắt nhìn anh, luôn cảm thấy giao an toàn của bản thân cho người này thì không quá đáng tin.

“Tất nhiên được.” Bộ Kình Thương mất tự nhiên nhìn cậu, sau đó ưu nhã chọn lái tự động.

Diệp Phượng Tà: “…”

Dù nói là vì không thuần thục nên làm trò mèo chọn lái tự động trước mặt Thiếu tướng Diệp, nhưng chuyện này không cản trở anh dò xét toàn bộ bàn điều khiển, từ các thao tác khống chế phức tạp ở trên đó, có thể nhìn ra điều khiển thứ này khó hơn nhiều so với ô tô thế kỷ 21, xem ra anh phải học không ít thứ.

Sau đó Bộ Kình Thương chọn mấy chỗ ngắm cảnh trên hành tinh Zodiac trong hướng dẫn, kéo Thiếu tướng Diệp đi một vòng lớn, sẵn tiện không ngừng tìm cơ hội ăn đậu hũ. Diệp Phượng Tà muốn nổi giận mấy lần, nhưng đều bị người này dùng động tác mập mờ hơn chặn lại.

Đài ngắm cảnh ngoài trời này là một khu rừng tràn ngập sắc xanh mênh mông tựa biển, lúc này sắc trời đã hơi tối, đài ngắm cảnh trên không dựng cao cao ở bìa biển rừng đã không còn ai từ lâu, thế là Bộ Kình Thương không hề khách khí kéo người lại, đè lên mặt tường trong suốt ở một góc hẻo lánh, ra sức hôn đôi môi mê người của Thiếu tướng Diệp. Ban đầu Diệp Phượng Tà còn tức giận muốn đánh người, đáng tiếc là kỹ thuật hôn của Bộ Kình Thương một đêm tiến ngàn dặm, rất nhanh đã hôn cậu đến quên hết mọi thứ, không kiềm được mà nhiệt tình đáp lại anh.

Mãi cho đến khi người đàn ông này cởi quân trang của cậu ra thì cậu mới giật mình mở mắt, chộp tay anh lại, mắt phượng hoang mang nhìn anh: “Anh làm gì vậy?”

“Không làm gì cả.” Bộ Kình Thương mê muội nhìn đôi môi hé mở của cậu vì bị anh hôn nên hiện lên ánh nước và ửng đỏ: “Muốn làm cho em dễ chịu thôi.”

Diệp Phượng Tà lập tức không nhịn được nhớ tới chuyện đêm qua, khuôn mặt tuấn tú càng đỏ hơn, gắt gỏng nói: “Đừng nói bậy nói bạ!”

Nói xong thì muốn đẩy anh ra, nhưng Bộ Kình Thương lại không chịu, anh duỗi hai tay ôm người vào ngực thật chặt, ghé đến bên tai cậu mỉm cười nói: “Hôm nay A Tái nói cho tôi biết rằng em thiếu không ít nợ ở bên ngoài.”

Động tác đẩy của Diệp Phượng Tà dừng lại, cậu nghiêng đầu nhìn anh, im lặng một hồi rồi nói: “Anh quyết định kỹ càng rồi à?”

Thật ra trong lòng cậu nắm chắc, một khi biết tình trạng nợ nần của cậu, bất kỳ ai cũng sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định phân rõ quan hệ với cậu. Cậu không cảm thấy đưa ra quyết định như vậy có vấn đề gì, dù sao nhiều khi ngay cả chính cậu cũng không biết đời này có thể trả xong nợ hay không.

Bộ Kình Thương nhìn chằm chằm vào mắt cậu ở khoảng cách gần một hồi rồi mỉm cười lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Diệp Phượng Tà nghe thế thì nhìn anh, dường như cậu cảm thấy hết sức kỳ lạ, vì sao đến bước này rồi mà anh chưa đưa ra quyết định.

“Nhưng mà tôi có thể kiếm tiền giúp em.” Bộ Kình Thương đã sớm phát hiện thật ra người này rất dung túng anh, nếu không với tính nết dữ dằn của Thiếu tướng Diệp thì đời nào sẽ cho phép anh gần gũi nhiều lần, chớ nói chi tối hôm qua còn…

Anh nghĩ chắc là vì người này cảm thấy thua thiệt anh ở phương diện tiền bạc, cảm thấy cậu thật đúng là một người đơn thuần.

“Cái gì?” Quả nhiên lực chú ý của Diệp Phượng Tà bị anh dẫn đi: “Anh có hạng mục kiếm tiền hoặc tài nguyên để giới thiệu cho tôi sao?”

“Ừm, tạm thời chưa nghĩ ra.” Anh vừa nói vừa vòng hai tay ôm eo Diệp Phượng Tà, thấy cậu muốn nổi giận thì nhanh miệng nói: “Nhưng mà chỉ cần tôi nghĩ ra thì tôi hứa chắc chắn sẽ giúp em nhanh chóng trả hết nợ nần.”

“Thật?” Diệp Phượng Tà hoài nghi liếc anh một cái, nhưng vừa nghĩ lại người có một đống giấy chứng nhận học vị ở học viện Zodiac, còn chiếm được lợi ích từ trong tay Lôi Kiệt, nên chắc là vẫn có tí tài năng.

“Đương nhiên là thật, dù sao tôi cũng là đại thiếu gia Bộ gia, Bộ gia nhà lớn nghiệp lớn, xem như tôi không có dị năng nhưng chắc chắn vẫn có bản lĩnh khác.” Bộ Kình Thương vừa nói chuyện với cậu vừa thành công cởi được dây thắt lưng của cậu, tay cũng thuận lời mò vào trong quần áo người ta.

“Anh đang sờ chỗ nào đấy!” Diệp Phượng Tà phẫn nộ trừng anh, đưa tay túm tay anh lại.

“Sờ em đó.” Bộ Kình Thương cười hì hì trờ tới hôn môi cậu, tay miệng cùng hoạt động, rất nhanh đã làm cho Thiếu tướng Diệp cũng nếm được mùi vị mê say.

Bộ Kình Thương thấy cậu không có ý định chịu bị chi phối, đôi môi dời qua khẽ cắn tai cậu một cái, nói nhỏ: “Yên tâm đi, không ai nhìn thấy chúng ta đâu.”

“A.” Diệp Phượng Tà rên một tiếng ngắn, cậu bị ngón tay anh đùa tới điên rồi, quả nhiên thân thể thực tuỷ biết vị dần dần không chịu được dụ dỗ, quên phải phản kháng: “Anh… mịa nó anh đừng làm loạn! A…” Giọng rên đè thấp cắn răng nghiến lợi đầy xấu hổ, hết lần này tới lần khác giọng cậu vẫn không kiềm được ngân lên.

“Sẽ không làm loạn, ngoan… đừng cản tay tôi, để tôi làm cho em dễ chịu nào…”

“…”

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Ổ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách

So về vũ lực đương anh Bộ k là gì với anh Diệp nhưng thực tế cho thấy dùng kỹ xảo vẫn ok lắm nha =))

Close Menu
%d bloggers like this: