Tướng phu đương gia – Chương 8

Tướng phu đương gia – Chương 8

Chương 8: Tiền công rất nhiều!

Edit: Mèo Chè

Lúc sắc trời sắp tối đen, Bộ Kình Thương mới lái phi hành khí về Diệp gia. Anh vừa đè Thiếu tướng Diệp mê người lên tường trong suốt “ức hiếp” một lần, tình huống của anh vẫn chưa giải quyết xong đâu, nên khi hai người về tới nhà, anh lập tức vừa dỗ vừa gạt dẫn người vào phòng, dùng thủ đoạn dần dần cao siêu đâm Thiếu tướng Diệp, hầu hạ người ta đến thư thư phục phục, lần lượt lên tới đỉnh cùng anh.

Trong nhà họ Diệp một đêm xuân, sáng hôm sau Bộ Kình Thương tỉnh dậy, Thiếu tướng Diệp ném anh lại lần thứ hai. Bộ Kình Thương nhìn chiếc giường đầy “vết yêu” ở dưới người, anh không nhịn được thở dài, xem ra anh quả thật nên nhanh chóng rèn luyện cơ thể, chứ loại cảm giác mỗi ngày yêu kiều vô lực nằm đến trưa mặt trời lên cao như “ăn bám” thật sự rất khó chịu…

Đi vào phòng thể thao rèn luyện một tiếng, lúc anh xuống lầu đã thấy bữa sáng được bày trên bàn ăn, A Tái đang ở chăm sóc vườn hoa ở sân trong, không có người máy gia dụng hỗ trợ, hắn nhất định phải nắm chặt mỗi thời mỗi khắc để quét dọn cả căn nhà lớn thì mới có thể không thất lễ khi tiếp đãi những vị khách đến không định kỳ.

Bộ Kình Thương chậm rãi ăn xong bữa sáng, bên ngoài có người đến, anh phất phất tay ra hiệu cho A Tái vẫn đang bận rộn bảo hắn đừng để ý đến, còn anh thì nhận tin từ ngoài cửa truyền tới.

“Đại thiếu gia, tôi tới để đưa sổ sách của quán trà cho ngài.” Người bên ngoài mặc đồng phục của phục vụ, tay cầm một chồng sổ sách bằng giấy.

Bộ Kình Thương hơi híp mắt lại, không có ý định mở cửa cho y: “Cậu về đi, bảo Quản lý Nam tự tới, nếu ông ta không tới thì sau này đừng tới nữa.” Quản lý Nam trong miệng anh tên là Nam Minh Đạt, là quản lý quán trà mà Bộ gia chia cho anh. Chắc là vì tác dụng trấn an đối với người dị năng của trà quá lớn, nên mọi người cực kỳ mưu cầu danh lợi đối với văn hoá xưa của cổ quốc phương đông này. Dù bây giờ mọi người đã rời khỏi quê hương Trái Đất tiến vào thời đại vũ trụ có tầm nhìn rộng lớn hơn, nhưng khi đi bên ngoài vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh bên đường và kiến trúc tinh điêu tế trác(*) mô phỏng văn hoá xưa. Tất nhiên đám mưu cầu danh lợi đối với thứ này nhất là mấy thế gia siêu cấp kia.

(*) Tinh điêu tế trác: điêu khắc hoàn mỹ, đẽo gọt tinh tế.

Bộ Kình Thương vừa nói câu này xong thì người phục vụ kia ngây người, anh cũng lười để ý y, trực tiếp tắt camera.

A Tái đi tới vừa lúc nghe lời anh nói, hắn hơi do dự hỏi: “Làm như thế không sao chứ?”

“Không sao.” Bộ Kình Thương mỉm cười với hắn, thái độ đối xử với hắn ngày đêm khác biệt, thấy hắn hơi xoắn xuýt thì kiên nhẫn giải thích một câu: “Người kia không thật lòng muốn cầm sổ sách tới cho tôi xem, Nam Minh Đạt bảo y cầm một chồng sổ giấy dày như thế tới đây là cố tình muốn làm tôi chán ghét.”

A Tái nghĩ anh nói cũng đúng, ở niên đại này, trừ văn kiện quan trọng nhất định phải trữ cả hai bản điện tử và bằng giấy ra thì còn ai dùng cách xử lý văn kiện cổ xưa này chứ.

“Đúng rồi A Tái, tôi tìm việc cho cậu làm được không?” Bộ Kình Thương ném Nam Minh Đạt sang một bên, hất hất cằm về phía A Tái.

“Hả?” A Tái nghe không hiểu ý anh.

“Cậu làm giúp tôi một việc, tôi sẽ trả tiền công cho cậu, cậu có thể tìm thêm mấy người hỗ trợ, tôi trả tiền công rất cao.”

A Tái nghe vậy thì cười nói: “Ngài có việc phân phó tôi là chuyện đương nhiên, còn trả tiền công gì chứ.”

Bộ Kình Thương phất phất tay với hắn, cười đầy thâm ý: “Chuyện này không giống, chuyện tôi muốn làm vô cùng phiền phức, nếu một bước do cậu hỗ trợ này làm tốt thì sẽ có tác dụng rất lớn đối với kế hoạch sau này của tôi.”

“Ngài muốn làm gì?” A Tái hơi hiếu kỳ, dứt khoát ngồi xuống nghe anh nói.

“Làm chút kinh doanh, kiếm tí tiền giúp Nhị ca nhà cậu trả nợ.” Bộ Kình Thương nở nụ cười thần bí với hắn: “Nhưng cậu đừng vội nói cho em ấy biết.”

A Tái tò mò hỏi thêm hai câu nhưng vẫn không hỏi ra được cuối cùng là anh muốn kinh doanh gì, nhưng hắn vẫn sảng khoái đồng ý hỗ trợ cho anh, về vấn đề tiền công, lúc sau lại nói cũng chẳng sao, dù sao hắn đã quyết định là kiên quyết không cần tiền của anh.

“Giúp tôi điều tra tin tức của tất cả quán trà ở hành tinh Zodiac, càng nhiều tin tức càng tốt.” Bộ Kình Thương chỉ giao cho hắn nhiệm vụ này.

Ban đầu A Tái hơi khó xử, dù sao trước kia hắn chỉ là một binh sĩ, hiện tại lại là một quản gia nhỏ mỗi ngày bề bộn nhiều việc nhà, điều tra tin tức cẩn thận lại rối ren như thế thì quá làm khó hắn.

Bộ Kình Thương thấy thế thì nhắc nhở: “Lúc trước cậu cũng ở trong quân của Phượng Tà nhỉ, chắc là quen biết rất nhiều người thám thính tin tức, cậu có thể mời họ hỗ trợ, tôi sẽ phụ trách tiền công.”

A Tái được khai sáng, nhưng hắn lại càng nghi hoặc hơn: “Ừm, vậy sao ngài không nói thẳng với Nhị ca? Tôi biết những người kia, tất cả họ đều là cấp dưới của anh ấy.”

“Vậy sao được, chuyện của tôi thuộc về thu nhập thêm của họ, nếu để cho Nhị ca nhà cậu phân phó thì sẽ biến thành nhiệm, thế thì không có tiền công đâu.” Mà về sau lại càng khó nói.

A Tái thấy anh quyết tâm phải trả tiền, đành phải gật gật đầu liên hệ với chiến hữu có quan hệ rất tốt với hắn.

Quả nhiên thứ “thám tử” quân đội tìm ra không tầm thường, buổi sáng anh vừa nói với A Tái xong, gần trưa một bản tư liệu đã được gửi qua hộp thư, người làm việc còn rất tri kỷ, tìm ra toàn bộ tin tức của quán trà Bộ thị, bao gồm cả mỗi quản lý quán trà nuôi mấy tình nhân nhỏ ở ngoài cũng có, chắc là người kia cho rằng anh để ý tin này nhất nên đặt ở chỗ dễ thấy nhất.

Bộ Kình Thương rất hài lòng, kết nối máy truyền tin chuyển tiền cho A Tái, để hắn chuyển qua cho người làm việc.

A Tái nhìn số tiền mà giật nảy mình: “Sao lại nhiều như vậy? Không cần trả nhiều tới cỡ này đâu, những chuyện này đối với họ mà nói đều là chuyện nhỏ, không tốn nhiều công sức.”

“Chuyển cho họ đi, đây là số tiền mà họ nên có.” Bộ Kình Thương phất phất tay, nói sang chuyện khác rồi bảo A Tái sắp xếp những tin tức này giúp anh.

A Tái bất đắc dĩ, đành phải chuyển toàn bộ số tiền cho chiến hữu. Đối phương thấy nhiều tiền như vậy, hiển nhiên cũng giật mình, vội vàng nhắn một tin qua: [Chú có thêm nhầm hai số 0 không vậy?]

A Tái còn chưa kịp hồi âm thì đối phương đã nhắn thêm một tin khác: [Không đúng! Chú lấy đâu ra nhiều tiền như thế? A Tái à, tui nói chú nghe, chú đừng làm chuyện ngu xuẩn…]

A Tái liếc mắt: [Là tiền công ngài Bộ đưa cho chú, người ta hào phóng thôi.]

Đối phương lập tức nhắn lại: [Quỳ cầu lần sau có việc thì tìm tui nữa nha! Mịa nó bao năm rồi tui chưa cầm được lương nữa, tui sống không dễ mà TAT!]

A Tái mặc kệ hai câu này, tắt máy truyền tin rồi quay đầu hỗ trợ Bộ Kình Thương.

Hai người bận rộn hồi lâu, Bộ Kinh Thương sàng chọn được không ít thứ hữu dụng từ trong đống tin tức nhiều như biển kia, nhưng mà anh bảo A Tái cất hết trước, chỉ để lại tư liệu của Nam Minh Đạt cùng tư liệu của một ông chủ quán trà nhỏ vừa mua một trà trang(*) tư nhân để xem kỹ.

(*) Trà trang: thôn trồng trà, hoặc là nơi trồng và sản xuất trà.

“Những thứ này hữu dụng không?” A Tái hơi lo lắng, dù sao Bộ Kình Thương cũng bỏ ra nhiều tiền như vậy, nếu không hữu dụng thì hắn không còn mặt mũi nào nữa.

“Đương nhiên hữu dụng.”Bộ Kình Thương cười trấn an hắn: “Cậu giúp tôi rất nhiều, nhưng lần sau cậu nên thu tiền hoa hồng, nếu không tôi sao dám nhờ cậu mời người làm việc giúp tôi nữa chứ?”

A Tái gãi đầu hơi ngượng ngùng, nhưng hắn cũng không phản bác anh.

“Đúng rồi, bình thường Phượng Tà giải quyết cơm trưa thế nào?” Anh vừa xem tư liệu trong tay vừa hỏi mà không quay đầu lại.

“Ăn cùng các binh sĩ ở căn tin.”

“Hiểu rồi.” Anh gật đầu, xem một lát rồi lại nói với hắn: “Bảo bạn cậu giúp tôi thêm một chuyện nữa đi.”

Rất nhanh đã đến trưa, Bộ Kình Thương nói với A Tái rằng không cần nấu cơm cho anh, anh khởi động phi hành khí ra khỏi nhà.

Nhưng anh vừa rời khỏi nhà họ Diệp chưa bao lâu thì người quản lý Nam Minh Đạt kia đã tới, bày vẻ mặt tươi cười nhấn truyền tin ngoài cổng gọi A Tái mở cửa cho ông ta, bày tỏ Bộ đại thiếu gia gọi ông ta tới.

Trước khi rời đi quả thật Bộ Kình Thương đã nói với A Tái là người này có thể sẽ đến, trong lòng A Tái kinh ngạc anh liệu sự như thần, trên mặt lại nở nụ cười công thức hoá với Nam Minh Đạt: “Thật xin lỗi ngài Nam, hiện tại tiên sinh không có ở nhà, ngài ấy đi tìm Thiếu tướng Diệp cùng ăn trưa rồi, phiền ngài ngày mai lại đến.” Nói xong hắn lập tức tắt truyền tin.

Nam Minh Đạt vốn chờ hôm nay đến cho Bộ Cần ăn một con dao mềm(*) từ lâu, không ngờ hai lần liên tiếp ngay cả người cũng chưa gặp mà đã bị từ chối ở ngoài cửa, vẻ mặt ông ta lập tức trở nên vô cùng khó coi.

(*) Nhuyễn đao tử: dao nhỏ mềm, chỉ thủ đoạn dùng sự mềm dẻo để tấn công.

Ông ta đứng tại chỗ hít sâu một hơi, sau đó truyền tin tới một số, rất nhanh đã có một giọng nữ từ tính bắt máy, lãnh đạm hỏi ông ta: “Chuyện gì?”

“Phu nhân, đại thiếu gia không chịu gặp tôi.” Nam Minh Đạt thở dài, giống như ông ta vừa nghĩ tới điều gì đó, lại cười nói: “Xem ra đại thiếu gia chỉ một lòng đọc sách, thật sự không quan tâm chuyện quán trà.”

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia từ chối cho ý kiến, chỉ phân phó ông ta: “Cứ quan sát nó một thời gian nữa, đừng để nó đụng chuyện quán trà.”

“Dạ vâng, tôi sẽ chú ý.” Nam Minh Đạt gật đầu liên tục, vẻ mặt đầy ân cần, còn bên kia đã sớm cúp truyền tin.

Dù A Tái ở trong nhà không nghe thấy tiếng của ông ta, nhưng nơi này là nhà của một vị thiếu tướng, nên có thể tưởng tượng được độ khủng của camera và hệ thống báo động xung quanh. A Tái thấy Nam Minh Đạt lái phi hành khí rời đi, hắn lắc đầu rồi nhắn tin cho Bộ Kình Thương.

Lái phi hành khí tuyệt đối sướng hơn nhiều so với xe ô tô bốn bánh kề sát đất, ở một nơi vắng người, Bộ Kình Thương không khống chế được ngứa tay thử một lần, sau đó anh lập tức bị cảm giác này hấp dẫn, cho đến khi tới nơi anh mới chưa đã thèm thu tay lại.

Nơi anh tới là một khu công ty văn phòng khá đông đúc ở nội thành, nhân viên văn phòng bôn ba mỗi ngày ở đây nhiều vô số kể.

Tần Vận đã tìm việc làm ở chỗ này hơn một tháng, mỗi lần người ta nhìn thấy sơ yếu lý lịch của y thì đều cảm thấy hứng thú, đáng tiếc là lần nào cũng tới ngày hôm sau người ta đã tìm đủ loại lý do sa thải y. Bôn ba mấy ngày liên tiếp khiến y mệt mỏi không chịu nổi, dù y rất cẩn thận giảm chi tiêu ăn dùng nhưng tiền trên người vẫn giảm bớt từng ngày, tới hôm nay thì không còn dư bao nhiêu nữa.

Khi y đang ngồi ngẩn người trên ghế dài bên đường, một chiếc phi hành khí hoa lệ dừng ngay trước mặt y, một người trẻ tuổi mặc quần áo trông rất sang trọng đi xuống.

“Cậu Tần?” Công tử phú quý đi đến trước mặt y, dường đang xác nhận thân phận của y.

Người tới chính là Bộ Kình Thương, Tần Vận ngẩng đầu lên nhìn anh, ngoại hình của vị thiếu gia giàu có này rất đẹp, vẻ mặt cực kỳ ôn hoà, nụ cười ấm áp vẫn luôn treo ở bên miệng.

“Tôi tên là Bộ Kình Thương, có thể kết bạn không?” Bộ Kình Thương chủ động vươn tay về phía y.

Tần Vận liếc anh một cái, cuối cùng vẫn đứng dậy bắt tay anh: “Chào anh.”

Bộ Kình Thương hơi nhíu mày: “Tố chất tâm lý của cậu không tệ.”

“Cám ơn vì đã khen.” Tần Vận trả lời không nhanh không chậm.

Bộ Kình Thương không để ý, anh xoay mặt nghiêm túc nói với y: “Cậu Tần đang tìm việc làm đúng không, vậy cậu đến làm cho tôi thì sao?”

Đối với một người thất nghiệp trong túi sắp hết tiền mà nói thì câu này của anh quả thật có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng dường như Tần Vận lại không hề cảm thấy hứng thú chút nào: “Cám ơn anh vì đã cho tôi cơ hội này, nhưng mà tôi không có ý định làm bất cứ công việc hay nghề gì liên quan đến trà, thật xin lỗi.”

***

Chè: Nêu cảm nghĩ của quý vị khi húp canh suông đi :)) 

À bà mẹ kế lên sàn, lại có pháo hôi để vả mặt rồi.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: