Tướng phu đương gia – Chương 9

Tướng phu đương gia – Chương 9

Chương 9: Hoá ra là em hai à

Edit: Mèo Chè

“Cậu Tần biết tôi làm gì sao?” Bộ Kình Thương thấy y chưa suy nghĩ mà đã từ chối, anh cũng không giận, chỉ tò mò hỏi một câu.

Tần Vận nhìn anh rồi nói: “Nếu không vì trà, thì tôi không nghĩ ra nguyên nhân khác vì sao một vị công tử phú quý như anh lại tự chạy tới đưa tôi một công việc.”

Bộ Kình Thương gật gật đầu, thấy y dường như rất kiên quyết nên cũng không thuyết phục nữa mà chỉ nói: “Vậy được rồi, nhưng mà nể mặt tôi chạy đường xa như vậy để tới mời cậu, chúng ta có thể cùng ăn một bữa cơm không?”

Tần Vận đang định từ chối thì Bộ Kình Thương mỉm cười nói tiếp: “Hiện tại kinh tế của cậu Vận hơi khó khăn nhỉ?”

Mặt Tần Vận hơi cứng lại, Bộ Kình Thương phất phất tay với y, ôn hoà nói: “Tôi không có ý chê cười cậu, ai mà chẳng có thời gian khó khăn chứ? Lúc cậu lọt vào thung lũng, có người tình nguyện giúp cậu, nghĩa là ông trời không từ bỏ cậu chứ không phải cố ý sỉ nhục cậu, cậu nói xem có đúng không?”

Tần Vận suy nghĩ, y vốn là người co được dãn được, cảm thấy anh nói rất có lý.

“Cám ơn anh.” Tần Vận cũng là người sảng khoái, nghĩ thông suốt thì không xoắn xuýt nữa.

Bộ Kình Thương nhận ra quả nhiên người này không phải loại người cổ hủ, trong lòng cũng cực kỳ thưởng thức y. Anh dẫn y tìm một quán ăn có đồ ăn “hàng đẹp giá rẻ” ở gần đó, anh là người dễ nói chuyện, lại có lòng muốn kết bạn với y, nên hai người xem như nói chuyện cực kỳ hợp ý.

Ăn xong một bữa cơm, Tần Vận muốn tiếp tục tìm việc nên rời đi trước, Bộ Kình Thương thì chậm rãi ung dung ngồi lên phi hành khí, chọn một nhà hàng lộ thiên đặt chỗ trước rồi nhắn tin cho Thiếu tướng Diệp nhà anh.

Thiếu tướng Diệp nghiêm mặt cả ngày, xách bọn tân binh đánh đập ròng rã dưới ánh mặt trời gắt gỏng tới tận trưa, rất nhiều người hơi không chịu nổi nữa, nhưng khi có một số ít người thả lỏng tinh thần thì lập tức bị Thiếu tướng Diệp xuất hiện trong thoáng chốc thò chân dài đá ra thật xa.

“Làm lại!” Diệp Phượng Tà nghiêm nghị quát người bị đá.

“Rõ!” Người kia bị đạp lăn lông lốc mấy cái trên bãi tập bị phơi tới nóng hổi, sau khi dừng lại thì lập tức giữ vững tinh thần chạy về chỗ cũ đứng thẳng.

Có mấy người đi ngang qua sân tập vừa lúc nhìn thấy màn này, họ lập tức hóng hớt hỏi Nguyên Câu đang đứng ở một bên: “Sao hôm nay tâm trạng Thiếu tướng Diệp xấu thế? Có phải vì… ừm hay không?” Nói xong thì chớp chớp mắt mập mờ với hắn.

Nguyên Câu lườm người hỏi một cái, không biết có phải do hóng hớt chuyện thông gia giữa Nhị ca nhà hắn và Bộ đại thiếu gia hay không mà mấy ngày nay người dò hỏi trong tối cũng không ít: “Bớt nói bậy nói bạ, quan hệ của anh ấy và ngài Bộ rất tốt! Chú biết cái mông ấy!”

“Tức giận như vậy làm chi, tui chỉ hiếu kỳ thôi, cứ thế… hai người họ tình nguyện sao?” Người kia cười hì hì, không hề buồn bực vì Nguyên Câu nói tục.

“Có gì không tình nguyện chứ?” Nguyên Câu không kiên nhẫn trừng mắt liếc người kia một cái: “Ngài Bộ có tính cách tốt gia thế tốt, Thiếu tướng Diệp cũng không tệ!” Dù anh ấy hơi nghèo một tí, nợ hơi nhiều tiền một tí, nhưng vẫn là một người đàn ông tốt, điểm này đúng 100% luôn!

Người kia còn muốn hỏi tiếp nhưng Nguyên Câu lại không đủ kiên nhẫn để quan tâm, hắn cau mày nói: “Sau này bớt nhiều chuyện đi, coi chừng Thiếu tướng Diệp nghe được thì chú ráng mà chịu.”

Người kia không thăm dò được điều gì, rõ ràng là không quá cam lòng, đang định hỏi thêm một câu thì chợt nghe thấy sau lưng truyền tới một giọng nói hơi lạnh: “Quan tâm chuyện nhà tôi như vậy, muốn tôi mời cậu tới nhà tôi ngồi một lát không?”

Người kia chỉ cảm thấy sau lưng lạnh căm, biết ngay chính chủ mà hắn đang tọc mạch đã tới rồi, thế là hắn quay đầu cười xin tha: “Không cần, không cần, tôi có việc đi trước, hẹn gặp lại Thiếu tướng.” Nói xong thì hắn vội vàng ôm văn kiện trong tay bỏ chạy.

Nguyên Câu nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Nhị ca nhà hắn, cũng hơi lo lắng: “Nhị ca, anh không sao chứ? Tâm trạng không tốt à?”

Diệp Phượng Tà nghiêng đầu nhìn hắn, tiếp tục lạnh băng băng nói: “Nhìn tôi giống có chuyện chỗ nào? Ai nói tâm trạng tôi không tốt?”

Nguyên Câu cảm thấy sau lưng bắt đầu rịn mồ hôi lạnh: “Không… không phải em nói!”Anh… anh cũng đừng tìm em gây sự nha!

Diệp Phượng Tà lại liếc hắn cái nữa, hừ một tiếng, xoay người giậm “đùng đùng” có thể giẫm chết kiến đi ra ngoài.

Nguyên Câu không hiểu được, hoàn toàn không biết cuối cùng là cậu tức giận hay không tức giận. Hắn đưa mắt tiễn cậu rời khỏi sân huấn luyện lên phi hành khí, sau đó mới nhớ ra những binh lính kia vẫn còn ở bãi tập. Sao tên này không hề nói khi nào quay lại chứ, muốn phơi người thành khô à!

Diệp Phượng Tà ngồi trong phi hành khí liếc mắt nhìn địa chỉ mà Bộ Kình Thương gửi tới cho cậu, lại hừ một tiếng, sau đó khởi động phi hành khí chậm rãi ung dung bay tới địa chỉ kia. Chắc là vì cậu vẫn chưa hồi âm nên một lát sau đối phương lại nhắn cho cậu thêm một tin, nội dung có vài từ trêu chọc, Thiếu tướng Diệp xem xong thì lập tức xoá sạch, cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng “lưu manh”. Tuy trên khuôn mặt đầy vẻ tức giận, nhưng đôi tai giấu dưới mái tóc dài rõ ràng là đã sắp biến thành cùng màu với màu tóc của cậu, cực kỳ nghiêm túc bán đứng bản thân.

Trong lòng cậu vẫn tức tên Bộ Kình Thương này, cũng không biết anh hạ chú gì mà ngày động phòng cậu uống say bị anh chiếm tiện nghi còn chưa tính, rõ ràng là đêm qua cậu rất tỉnh táo, vậy cuối cùng là tại sao tên gà bệnh kia vẫn đắc thủ chứ!

Bộ Kình Thương nhắn tin qua mà mãi vẫn không nhận được hồi âm, đoán rằng Thiếu tướng nhà anh lại ngại ngùng rồi nên sờ cằm cười khẽ một tiếng. Tối hôm qua người nào đó bị anh làm vô cùng dễ chịu, gần như là nhiệt tình hoan nghênh anh muốn làm gì thì làm, ở giữa giường loạn tới rối tinh rối mù. Sáng nay tỉnh lại từ sau trận tình ái kia, chắc là cậu lại giận nữa, mà nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao hôm qua cậu cũng tỉnh táo nhưng lại để mọi chuyện phát triển tới tình trạng kia. Anh không kiềm được cười lắc đầu, tên này thật sự vừa kỳ quặc tới lạ thường vừa đơn thuần.

Thật ra chuyện này giải thích rất dễ, hai người đàn ông trưởng thành hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục, cơ thể lại hợp nhau đến thế, không có tiết tháo gì để nói, lúc ấy chỉ sướng là đủ rồi, còn vấn đề trên dưới thì làm gì có thời gian suy nghĩ nữa.

Anh vừa chờ Thiếu tướng Diệp tới chỗ hẹn vừa ngồi xuống nhớ về hương vị thơm ngon của Thiếu tướng, một mình tự nghĩ tự vui nên không cảm thấy thời gian trôi quá chậm.

Ngay lúc anh hơi buồn bực suy nghĩ tối nay làm thế nào để hốt người lên giường tiếp thì một giọng nói hơi khoa trương và bối rối truyền tới từ cách đó không xa: “Bộ đại thiếu gia? Sao ngài lại ở chỗ này?”

Bộ Kình Thương nghe thấy mấy chữ “đại thiếu gia”, trong thoáng chốc anh tưởng rằng thật ra anh xuyên tới cổ đại, muốn bao nhiêu không hài hoà thì có bấy nhiêu không hài hoà.

Bộ Kình Thương chậm rãi nhìn sang, chỉ thấy hướng truyền tới của giọng nói khoa trương kia có mấy vị công tử phú quý chân chính đứng đó, nhất là thanh niên dẫn dầu. Bộ Kình Thương đã từng là một thành viên ở trong đó, tất nhiên có thể nhìn ra quần áo của thanh niên này rất cầu kỳ, từng cái giơ tay nhấc chân, vẻ mặt ánh mắt đều để lộ sự ưu nhã và quý khí.

Người nói chuyện là một người trẻ tuổi đứng giữa đám người, ở gần sau lưng thanh niên kia, người nói chuyện thấy Bộ Kình Thương nhìn sang thì giọng điệu và động tác càng khoa trương hơn, anh cẩn thận quan sát nhà hàng bên cạnh rồi kinh ngạc nói: “Sao ngài lại ăn cơm ở đây, cũng quá không phù hợp thân phận của ngài rồi.”

Bộ Kình Thương cười, bình chân như vại ngồi tại chỗ nhìn hắn rồi trả lời: “Cậu nói gì vậy, mấy cậu có thể tới đây ăn cơm, tất nhiên là tôi cũng có thể.”

Hình như người trẻ tuổi kia không ngờ anh hoàn toàn không để ý ẩn ý trong lời nói của hắn mà còn trả lời thản nhiên như thế nên nhanh chóng nói: “Ngài hiểu lầm rồi, sao chúng tôi lại tới đây ăn cơm chứ, do Nhị thiếu gia nhìn thấy ngài ngồi đây một mình nên mới tới bắt chuyện với ngài thôi.” Vẻ mặt và giọng điệu tràn đầy đồng tình.

Vị Nhị thiếu gia mà hắn nói chắc là thanh niên quý khí dẫn đầu chúng, Bộ Kình Thương thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang, lập tức đối mắt với “Nhị thiếu gia” nên anh đưa tay lên tiếng chào: “À, vậy cám ơn cậu.”

Vị Nhị thiếu gia kia thấy thái độ không nhanh không chậm của anh, ánh mắt gã lạnh lẽo, nhẹ giọng hỏi: “Sao hôm nay anh không về nhà?”

“Hửm?” Bộ Kình Thương không hiểu ý của gã, nhưng ánh mắt dừng trên mặt gã lâu một tí, bỗng nhớ ra người này là ai, đây chẳng phải là con riêng của mẹ kế và người cha hồ ly kia sao? Hình như tên là Bộ Ngân.

Haizzz, ký ức này không phải của bản thân, quả nhiên không dùng tốt được.

Còn nữa, không biết mẹ của Nhị thiếu gia này nghĩ thế nào mà lại đặt tên cho con trai ả như vậy, không chú ý nghe còn tưởng là “không thắng”, ả có bao nhiêu bất mãn với đứa con trai này chứ.

(*) Bộ Ngân là “bù yín” (步鄞), không thắng là “bù yíng” (不赢).

Nhớ ra người kia là ai, anh lập tức cười trả lời: “Hoá ra là em hai à, thật xin lỗi, thật xin lỗi, lúc nãy không nhìn rõ.”

Cả đám người: “…”

Vẻ mặt vị Nhị thiếu gia trở nên hơi khó coi nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.

Dù trên mặt Bộ Kình Thương là nụ cười ấm áp như gió xuân nhưng anh vẫn không có ý đứng lên, chỉ an ổn ngồi ở vị trí của bản thân, cười tủm tỉm cười nói với cả bọn: “À, nếu em hai và mọi người không định ăn cơm ở đây thì tôi không giữ mọi người lại nữa, lần sau gặp lại.” Nói xong vẫy vẫy tay chào bọn họ.

Bộ Ngân hơi híp mắt lại, người trẻ tuổi nói chuyện lúc trước lập tức lên tiếng: “Bộ đại thiếu gia đừng vội vàng đuổi bọn tôi đi chứ, hôm nay Nhị thiếu gia thấy ngài không về lại mặt, cực kỳ lo lắng cho ngài nên mới cố ý tới tìm ngài. Vì thế ngài không thể đuổi chúng tôi đi như vậy được.”

Người này cố sức nhấn thật mạnh hai chữ “lại mặt”, Bộ Kình Thương nghĩ một lát mới nhớ ra nó có nghĩa gì. Lại mặt hoặc về thăm bố mẹ là hôn tục truyền thống phương Đông, bình thường dùng để chỉ người phụ nữ sau khi xuất giá về nhà mẹ đẻ thăm người thân cùng người chồng mới cưới của mình. 

Hắn cố ý nói hai chữ này, rõ ràng là đang chê cười anh là một người đàn ông mà bị xem như phụ nữ mà gả ra ngoài, nói gần nói xa không có nửa ý tốt.

“À, thật ngại, phiền em hai về nhà chuyển lời giùm anh, Thiếu tướng Diệp rất bận, anh cũng không rảnh, chờ sau này khi nào có thời gian rảnh thì hai anh nhất định sẽ về thăm mọi người.” Bộ Kình Thương cũng không hề ngại ngùng, nói xong anh còn nhấc chung trà lên nhấm nháp, cảm thấy mặc kệ là trà ở nhà hàng cao cấp hay bình dân đều uống ngon như nhau.

Bộ Ngân dẫn theo mấy người tới vốn muốn mượn cơ hội trào phúng anh, kết quả là người này dường như mặc kệ chúng nói gì cũng không thèm để ý một chữ, khiến khí thế hung hăng của chúng như đánh một quyền vào bông, làm gì cũng không được, có mấy tên nóng tính đã bắt đầu hơi tức giận.

Những người này thường đi theo Bộ Ngân, Bộ Ngân không muốn vì tức giận mà làm ảnh hưởng tới hình tượng, mỗi lần chỉnh ác hoặc bắt nạt đều rơi xuống đầu chúng, đối với chúng mà nói làm tí thủ đoạn chỉnh người đều là chuyện thường ngày. Lúc này chúng đều vô thức nhìn Bộ Ngân, thấy gã híp mắt dường như không vui thì lập tức hiểu ý gã, một người nhanh tay phát động dị năng nâng mặt đất dưới chân Bộ Kình Thương lên, một tiếng “ầm” lớn vang lên, nâng cả bàn lẫn ghế của Bộ Kình Thương lên giữa không trung.

Hiển nhiên là chúng làm chuyện này đến cực kỳ quen tay!

Nhưng Bộ Kình Thương lại lớn lên ở thế kỷ 21 không có dị năng, thế giới quan cũng phù hợp với thời đại kia hơn, trong phút chốc không đề phòng anh chợt dính chiêu này, bị nâng lên giữa không trung cao ít nhất bảy tám mét, chỉ là cân nặng của đàn ông trưởng thành khiến anh nhanh chóng rớt xuống mặt đất cứng rắn. Bộ Kình Thương vô thức nhắm mắt lại, thầm nghĩ sợ rằng lần này anh phải thấy máu rồi.

Ngay lúc anh cho rằng bản thân không gãy chân thì cũng gãy tay, chợt nghe thấy một tiếng “đing” nhỏ ở bên tai, anh lập tức cảm thấy cơ thể dường như bỗng khựng lại giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất mà không nhận chút tổn thương nào.

“Dừng tay! Mấy người dám sử dụng dị năng với người bình thường à, dị năng giả kiểu gì thế!”

Cách đó khá xa chợt truyền đến tiếng rống giận dữ của Diệp Phượng Tà, Bộ Kình Thương còn chưa kịp biết rõ chuyện gì đã xảy ra, vừa mở mắt chỉ thấy Diệp Phượng Tà bỗng nhào về phía anh…


Tác giả có lời muốn nói:

Đúng vậy, tiếng “đing” này là hệ thống đến chậm đó, nhưng sau hơn mười chương nữa mới có phần diễn của nó, xem như tạm thời xuất hiện, phần diễn cung không nhiều, là loại hệ thống không có lời thoại, rất đáng thương, haizzz!

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
1 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
2 Các tác giả bình luận
Mèo ChèỔ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách

Anh Diệp không gì không tốt chỉ có nợ quá nhiều thôi =)).
Thống thống trong này ít đất diễn để đôi phu phi tỏa sáng nè

Close Menu
%d bloggers like this: