Vai ác không biết xấu hổ – Chương 10

Chương 10: Vương gia cao lãnh x Khí tử Tô gia (10)

Edit: Qiezi

“…Nói cách khác.”

Nói qua nói lại vấn đề này cả nửa ngày, Ngu Tiểu Mạc cũng hiểu ý tứ của Hoàng: “Dù cho ta không làm gì cũng không có liên quan, tiến độ đẩy mạnh, nhưng ta sẽ không có điểm tích lũy? Phải tự mình tham gia cốt truyện tiến triển, ta mới có thể có điểm tích lũy?”

“Chính là ý này.”

“Vậy làm thế nào mới xem như là thúc đẩy cốt truyện?”

“Tiếp cận nam chính hoặc nhân vật phản diện.”

“À…”

Ngu Tiểu Mạc trầm tư một hồi, lại nói: “Ta mới vừa cùng Dung Lan ở chung một chỗ tính là thúc đẩy cốt truyện, các tiến độ còn lại không có điểm tích lũy là do ta không có thúc đẩy.”

Không phải do hắn thúc đẩy, là Dung Lan, hay là ——

Sở Triệt?

Ngu Tiểu Mạc nhìn về giao diện bán trong suốt, ánh mắt nhìn chăm chú trên mục tiến độ.

Sở Triệt thúc đẩy cốt truyện phát triển, nói cách khác bây giờ y an toàn, hơn nữa, đang hành động?

Lo lắng về Sở Triệt được buông xuống, Ngu Tiểu Mạc thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhìn điểm tích lũy kia, lựa chọn thăng cấp kỹ năng.

Giao diện kỹ năng phóng ra trước mặt hắn, vẫn là kỹ năng thứ nhất hơi sáng, bốn cái khác tối đen.

“Cái kia, lần thăng cấp kỹ năng ban đầu cần cao nhiêu điểm tích lũy?”

“150.”

“Cứ như vậy chỉ còn lại 50.”

Ngu Tiểu Mạc nhìn điểm tích lũy mình vất vả lắm mới kiếm được hai trăm, lần trước bởi vì thúc đẩy được một bậc tiến độ được 100 điểm, hiện tại tổng là 200, vậy chắc là lại bỏ thêm môt trăm.

Một bậc tiến độ 100 điểm, hiện tại đã đến 6/10, sau này hắn hoàn thành nhiệm vụ còn dư bao nhiêu điểm tích phân cũng không biết nữa.

Về phần cái kỹ năng ban đầu, ngay từ đầu hắn đã cảm thấy rất hữu dụng nhưng trên thực tế kỹ năng này chỉ làm hắn hiểu bối cảnh thế giới của Tô Mặc Nhiên và Sở Triệt, điều kiện tiên quyết là phải tiếp xúc thân thể mới phát huy tác dụng, nói cách khác, không chạm vào người khác, căn bản không dùng được.

Quan trọng nhất là, hắn cùng Dung Lan tiếp xúc thân thể, cũng không thể phân tích!

“Vậy ta giữ lại điểm tích lũy mở ra kỹ năng thứ hai.”

Ngu Tiểu Mạc thở dài, dự định đóng giao diện lựa chọn kỹ năng.

Hoàng nhìn hắn, nói: “Kỳ thực cũng không cần như thế, hoàn thành một nhiệm vụ ngươi sẽ thu được rất nhiều điểm tích lũy. Huống hồ, kỹ năng ban đầu cấp ba có thể có công dụng rất lớn, ngươi xác định không lựa chọn thăng cấp sao?”

Sau này còn có thể có điểm tích lũy? Hơn nữa kỹ năng này rất hữu dụng?

Ngu Tiểu Mạc dừng tay, liếc nhìn kỹ năng ban đầu.

Hoàng giục hắn: “Muốn thăng cấp thì làm nhanh một chút.”

“Được rồi.”

Ngu Tiểu Mạc đưa tay chọn mục kia.

Thăng cấp kỹ năng chẳng qua chỉ tốn một giây, hắn nhìn kỹ năng ban đầu hơi sáng lên rồi ảm đạm xuống, điểm tích lũy cũng hạ xuống chỉ còn 50, biết kỹ năng đã thăng cấp, hắn rời khỏi hệ thống.

Tầm nhìn lần nữa được khôi phục, tình cảnh quen thuộc đập vào mắt. Ngu Tiểu Mạc trừng mắt nhìn, cảm giác được mình đang bị Dung Lan ôm trong ngực.

[ Tự động phân tích: Dung Lan ]

[ Hệ thống nhắc nhở: Không thể phân tích ]

[ Nguyên nhân sai lệch: Vì không thể xác định nhân tố của mục tiêu ]

Sau khi thăng cấp thì năng lực phân tích phát huy tác dụng nhanh chóng, Ngu Tiểu Mạc nhìn cái “Không thể xác định tính nhân tố”, trong lòng kinh ngạc.

Dung Lan không thể phân tích lúc đầu cũng được phân tích, tuy rằng vẫn không có tin tức cụ thể, nhưng mà xem ra cũng có chút hữu dụng.

Về phần không thể xác định tính nhân tố, là bởi vì y là nhân vật phản diện, cho nên mới không thể phân tích sao? Kỹ năng phân tích cấp 1 thì hắn không thể phân tích vai chính, khi thăng cấp thứ hai thì biết bối cảnh của y…

Ngu Tiểu Mạc giương mắt, ánh mắt rơi trên đường phố trước mặt.

Cùng lúc đó, trong đầu hắn tự động tạo thành một bản đồ bao hàm vùng phụ cận khoảng 50 thước.

[ Tự động phân tích: Vương thành ]

[ Phạm vi: 50 thước ]

[ Mục tiêu: Không có mục tiêu đặc biệt ]

[ Trận doanh: Trung lập ]

[ Cái khác: Tạm thời an toàn ]

Bản đồ trong đầu khoảng 50 thước có thể phản ánh tình huống rõ ràng. Ngu Tiểu Mạc thậm chí có thể xem nhất cử nhất động của người ở phụ cận, giống như là nắm giữ bọn họ trong lòng bàn tay.

Bởi vì phía sau còn có Dung Lan, cho nên Ngu Tiểu Mạc không có biểu hiện quá mức kinh hỉ khiến cho y chú ý, mà là âm thầm thích ứng năng lực mới.

Phạm vi lớn nhất có 50 thước, phạm vi nhỏ nhất cũng có một thước, như vậy hắn ở trong Vương phủ có thể tìm được vị trí của Sở Triệt.

Nghĩ như vậy, Ngu Tiểu Mạc cũng cảm giác được cánh tay của Dung Lan đang ôm eo hắn gia tăng lực đạo.

“Phụ thân của ngươi.”

Dung Lan dùng ánh mắt ý bảo Ngu Tiểu Mạc nhìn sang bên kia: “Không để ý tới hắn ta?”

Kỳ thực không cần nói hắn cũng cảm giác được —— cỗ kiệu của Tô Ngạo được trước cửa Tô phủ, sau đó lại đi tới phía sau kiệu xốc rèm lên, đón một nữ nhân trong kiệu ra.

Đó là phu nhân của hắn ta, Lục Xảo Xảo.

Tô Ngạo và Lục Xảo Xảo nở nụ cười, xem ra hai vợ chồng này là cử án tề mi*, phi thường ân ái, nhưng ở trong mắt của Ngu Tiểu Mạc, hai bọn họ cũng đặc biệt chướng mắt.

(Cử án tề mi <举案齐眉>: Đời Đông Hán, bà “Mạnh Quang” 孟光 dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý): “tương kính như tân” 相敬如賓. Cũng nói là “Mạnh Quang cử án” 孟光舉案, “tề mi cử án” 齊眉舉案)

“Hắn ta đã đuổi ta ra ngoài.”

Ngu Tiểu Mạc quay đầu, không nhìn sang bên kia nữa: “Tại sao lại muốn ta chú ý tên đó?”

Dung Lan không nói gì, liếc nhìn Ngu Tiểu Mạc liền dẫn hắn ly khai.

Khóe mắt dường như nhìn thấy cái gì, Tô Ngạo quay đầu muốn nhìn sang bên kia, nhưng cái gì cũng không thấy.

“Phu quân?”

Lục Xảo Xảo đứng trên bậc thang xoay người lại nhìn Tô Ngạo, ý cười đầy mặt: “Làm sao vậy?”

“… Không có gì.”

Tô Ngạo lắc đầu, đi về phía nàng.

Một đường về thẳng Vương phủ, Dung Lan bế Ngu Tiểu Mạc xuống ngựa, mang hắn về lại phòng, không nói gì liền rời đi.

Ngu Tiểu Mạc cũng không biết y bị làm sao, nhưng mà nhìn trong viện, phát hiện các thủ vệ đều bị chuyển đi.

Dung Lan vậy mà lại tín nhiệm hắn?

Vì lý do an toàn, Ngu Tiểu Mạc mở ra năng lực phân tích tự động.

[ Tự động phân tích: Phủ Tề Vương ]

[ Phạm vi: 50 thước ]

[ Mục tiêu: Không có mục tiêu đặc biệt ]

[ Trận doanh: Đối địch ]

[ Cái khác: Tạm thời an toàn ]

Trong cái tiểu viện này xác thực không có thủ vệ không cần thiết, thậm chí vài thước xung quanh cũng không có.

Ngu Tiểu Mạc đi tới đi lui trong phòng, sau khi xác định Dung Lan đã rời đi, đi ra khỏi phòng, thử thăm dò đẩy cửa viện ra.

Bên ngoài viện vắng ngắt, một người cũng không có.

Cảm giác được có người đang tới gần, Ngu Tiểu Mạc cảnh giác lui về trong viện, người nọ không có đến đây, mà là vòng qua một con đường khác rời khỏi.

Sức chiến đấu là số không – hắn bây giờ lại muốn ở trong Vương phủ này tìm người…

Ngu Tiểu Mạc không biết nên khóc hay cười, trên bản đồ tìm được vị trí nhốt Sở Triệt.

Dung Lan từng nói qua nhốt Sở Triệt ở địa lao, bởi vì quá xa, không thể kiểm tra được tình huống trong đó.

Ngu Tiểu Mạc dựa theo năng lực nà chạy ra khỏi phòng, sau khi tránh được vài người, rốt cuộc nơm nớp lo sợ đi đến hậu hoa viên Vương phủ.

Tuy rằng có thể cảm giác được sự hiện hữu của thủ vệ, nhưng không biết hành động của bọn họ, muốn tránh khỏi bọn họ cũng là phiền phức lớn, cho nên Ngu Tiểu Mạc chỉ chạy đến hậu hoa viên cũng đã mệt đến toát mồ hôi, cũng không kịp lau, ngồi xổm ở đằng sau một cái núi giả.

Nơi này cách địa lao không xa, hắn trốn sau núi giả phân tích tình huống trong địa lao một chút, phát hiện thủ vệ bên trong đúng là nhiều gấp mấy lần, nói cách khác, hắn căn bản không thể đi vào.

Ngoại trừ thủ vệ ở bên ngoài còn có một vài người bị giam không biết sống chết thế nào, Ngu Tiểu Mạc lo lắng tình huống của Sở Triệt cẩn thận nhìn vài vòng, nhưng cũng không thấy được bóng dáng người đó.

Nếu không phát hiện được, vậy thì có một khả năng rất lớn là ——

Sở Triệt đã không còn ở địa lao

Ngu Tiểu Mạc nghĩ tới tiến độ tăng nhanh mãnh liệt, liền hiểu rõ.

Ban đầu Sở Triệt bị giam ở nơi này đã trốn khỏi Vương phủ, có thể còn làm cái gì đó, mới làm cốt truyện của vai chính được thúc đẩy.

Cho nên, tiến độ của hắn mới có thể tăng nhiều vậy.

Ngu Tiểu Mạc không khỏi cảm thán hào quang của vai chính, lại thấy có người đi đến chỗ này liền đứng lên trốn chỗ khác.

Sau đó hắn len lén đến một góc khác trong Vương phủ, xác định Sở Triệt không có ở trong Vương phủ, cửa Vương phủ thủ vệ sâm nghiêm, mình tuyệt đối không ra được, thừa dịp chưa ai phát hiện liền nhanh chóng lẻn về phòng.

Thân ảnh của hắn vội vã từ một góc hoa viên xẹt qua, tựa hồ không bị bất luận kẻ nào phát hiện.

Cũng chỉ là tựa hồ mà thôi.

Ngu Tiểu Mạc không biết là, ngay khi hắn bước ra ngoài được vài thước, có một người đứng đó mà hắn không cảm giác thấy.

“…..”

Dung Lan ở dưới mái hiên yên lặng nhìn Ngu Tiểu Mạc trước mắt y chạy đi, không ngăn cản, cũng không có biểu tình dư thừa.

Sau đó, hắn đi về phía trước.

Đã chạy xa, Ngu Tiểu Mạc ngừng bước chân, nhìn như cảm giác được cái gì.

Hắn nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện kẻ nào xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của hắn, xung quanh tạm thời an toàn.

Là ảo giác sao?

Ngu Tiểu Mạc nhắm mắt, ý thức ở xung quanh cẩn thận lục soát một phen ——

Tình huống xung quanh giống như lúc nãy, vẫn là không có gì cả…

Chắc là ảo giác ha…

Ngu Tiểu Mạc âm thầm nghĩ, nắm chắc thời gian chạy về tiểu viện.

Cho đến khi thân ảnh hắn biến mất trong tầm mắt, Dung Lan mới từ trong bóng tối đi ra.

Sau đó, y dọc theo con đường Ngu Tiểu Mạc đã đi, chậm rãi đi tới bên kia.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: