Vai ác không biết xấu hổ – Chương 13

Chương 13: Vương gia cao lãnh x Khí tử Tô gia (13)

Edit: Qiezi

Như một giấc mộng, sau khi tỉnh lại, Ngu Tiểu Mạc ngủ đến mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, không nhìn thấy thân ảnh của Dung Lan, trời cũng đã sáng hẳn.

Phân tích tình huống xung quanh, sau khi xác nhận không có gì khác lạ, hắn liền điều trang thông tin ra xem.

[ Ký chủ: Ngu Tiểu Mạc ]

[ Mã số: 0382 ]

[ Cấp bậc: 0.5 ]

[ Điểm tích lũy: 150 ]

[ Năng lực: Kỹ năng ban đầu ]

[ Tiến độ: 7/10 ]

[ Năng lực lựa chọn: Có thể lựa chọn ]

Cấp bậc vẫn là 0.5, nhưng điểm tích lũy tăng, cũng có kỹ năng, tiến độ đã đạt 7/10.

Sắp tới thời khắc mấu chốt rồi.

Ngu Tiểu Mạc thở dài trong lòng, tắt giao diện đi.

Mấy ngày sao, hắn cũng không thấy Dung Lan. Người này giống như biến mất khỏi cuộc đời hắn, chưa từng lộ mặt dù chỉ một lần.

Ngu Tiểu Mạc suy đoán có lẽ là vì thái độ tức giận lần trước của y, cho nên mới đem hắn nhét vào cái tiểu viện này.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, chí ít hắn không cần chờ đợi lo lắng cái tên kia có làm cái gì với mình không.

Điều không tốt duy nhất là, Ngu Tiểu Mạc nhìn tiến độ tăng từng điểm từng điểm kia, phát hiện mình căn bản không có thêm điểm tích lũy.

Chỉ là gần nửa tháng mà thôi, thanh tiến độ đã ngừng lại ở 9/10.

Lúc trước hệ thống có nhắc nhở sau khi tiến độ đạt đến 9/10, Vương phủ sẽ bị quân binh Vương thành bao vây.

Ngu Tiểu Mạc vội vã chạy ra khỏi tiểu viện thì, phát hiện Vương phủ đã thành đống hỗn loạn.

“Quan binh sẽ giết vào đây!”

“Chạy, chạy mau!”

“Ngươi đừng cản đường! Tránh ra cho ta!”

“Chạy mau đi —— “

Mọi người chạy trốn tứ phía, tài vật tán loạn khắp nơi, Vương phủ ngăn nắp sạch sẽ ban đầu đã loạn thành một đống. Ngu Tiểu Mạc mơ hồ biết chuyện gì xảy ra, mở ra năng lực phân tích, hắn chạy tới cửa Vương phủ.

Đến khi cách nơi đó còn 50 thước, Ngu Tiểu Mạc dừng lại.

Hắn bị một người cản đường.

Dung Lan đứng trước mặt hắn, bạch y nhiễm máu, ánh mắt bình tĩnh, cứ đứng đó nhìn hắn.

Trên kiếm của y còn nhỏ máu tích tích, mà cửa thông qua ngoại viện ở sau lưng y cũng đóng lại.

“… Vương gia?”

Không có cảm giác được sự tồn tại của Sở Triệt, Ngu Tiểu Mạc nhìn máu trên kiếm của Dung Lan, không hiểu vì sao lại căng thẳng.

Không biết y có bị thương không…

Về phần “y” này là chỉ Sở Triệt hay Dung Lan, hắn cũng không rõ.

Mấy phút sau, Ngu Tiểu Mạc ngồi đối diện Dung Lan, lặng lẽ uống trà y rót cho mình.

Bên ngoài Vương phủ là một mảnh gươm đao. Người của Dung Lan cùng binh lính của hoàng thượng giao chiến kịch liệt. Kỳ thực tất cả mọi người đều biết kết cục sau đó, đây chỉ là vấn đề về thời gian.

Nhìn người bình tĩnh trước mặt, Ngu Tiểu Mạc sinh lòng bội phục với y.

“Năm ta chín tuổi, mẫu phi tự tử trước mặt ta.”

Dung Lan nhẹ nhàng đặt kiếm sang một bên, chậm rãi nói với Ngu Tiểu Mạc: “Mà người ép bà ấy chính là mẫu hậu của hoàng huynh.”

Ngu Tiểu Mạc ngẩn ra.

“Lúc kế vị, hoàng huynh vẫn muốn ta cùng hắn hòa thuận chung sống, an phận làm một Vương gia, đáng tiếc, ta làm hắn thất vọng rồi”

Đây là muốn kể cho mình nghe quá khứ của y sao?

Ngu Tiểu Mạc không biết có nên nói gì hay không, suy nghĩ một chút, vẫn lựa chọn trầm mặc.

Dung Lan bình thản nói tiếp: “Sở dĩ Sở Tương chết, là vì trong tay ông ta có chứng cứ phạm tội của ta. Nể tình ông ta là sư phụ của ta, ta mới bỏ qua cho con trai ông ấy. Nào ngờ trước khi chết ông ta đã đem chứng cứ phạm tội đứa cho An quốc công. Hiện tại Sở Triệt có thể mang theo binh mã của hoàng thượng đến đây, phỏng chừng cũng nhờ một tay An quốc công.”

Lần đầu tiên y nói nhiều với mình như vậy. Con người trước khi chết, thường nói lời thật lòng, Ngu Tiểu Mạc nhìn Dung Lan một lúc, nói: “Ngươi có hối hận không?”

“Không có gì gọi là hối hận.”

Dung Lan cong môi, cười nhẹ nhàng với hắn: “Nên nói tất cả mọi chuyện đều trong dự liệu. Có người nhất định phải thua, có người nhất định phải thắng. Thua chính là chết, thắng, là có thể sống —— thế giới này, chính là như vậy.”

Nụ cười của y cực nhạt, chỉ là cong lên biên độ nhỏ, lại làm Ngu Tiểu Mạc nhìn không thấu.

—— phải nhớ rõ thế giới này chỉ có vai chính mới là quan trọng nhất, ngươi và nhân vật phản diện đều là vì hắn mà tồn tại.

—— không hơn.

Trong lúc lơ đãng, giọng nói của Hoàng vang lên bên tai hắn, đối với lời nói của Dung Lan lại có cảm giác tương đồng không hiểu được.

Vai chính phải là người thắng mà bất luận hắn với nhân vật phản diện có quan trọng đến như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là phụ trợ mà thôi.

Tàn nhẫn như vậy, chân thật như vậy.

Ngu Tiểu Mạc nhìn Dung Lan thu lại nụ cười, nhất thời không nói nên lời.

Quân sĩ của Dung Lan sau đó liền tháo chạy, yếu địch không lại mạnh, ngoại viện gần như bị phá hủy.

Ý niệm đột nhiên truyền đến một trận rung động. Ngu Tiểu Mạc vội vàng đi kiểm tra, quả nhiên, hắn thấy trong trận giao chiến hỗn loạn một bóng người quen thuộc.

Sở Triệt! Cái người đứng đầu kia chính là Sở Triệt!

Ngu Tiểu Mạc thoắt cái đứng lên, rồi lại nhớ tới người ngồi trước mặt mình là Tề vương đang cầm kiếm.

“…..”

Hắn khẩn trương nhìn Tề vương, biết tiến độ không cho phép trì hoãn, bây giờ hẳn là mình phải lập tức chạy đến bên người nam chính, bảo vệ y.

Thế nhưng người này sẽ cho hắn đi qua sao? Hoặc là, có thể trở thành con tin của Dung Lan, liều mạng đánh một trận?

Ngu Tiểu Mạc không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Dung Lan chỉ thản nhiên nhìn lướt qua Ngu Tiểu Mạc.

“Ngươi muốn đi thì đi đi.”

Ngoài dự liệu của Ngu Tiểu Mạc chính là, cuối cùng y không tính toán đem mình cầm trong tay: “Đi tìm Sở Triệt, làm chuyện ngươi muốn làm đi.”

Những lời này dường như có ẩn ý gì đó, nhưng Ngu Tiểu Mạc không rảnh để suy nghĩ. Tiến độ lúc nào cũng có thể đạt mãn* (full) cấp, hắn phải nắm chặt thời gian.

Xoay người chạy ra thì, biết rõ phải nắm chặt từng phút từng giây trở lại bên cạnh Sở Triệt – Ngu Tiểu Mạc lại nhịn không được dừng bước lần nữa.

Hắn quay đầu lại, phát hiện Dung Lan không có đi theo.

“Ngươi… Không đi?”

“Ta không đi được.”

Dung Lan cầm cái ly không thưởng thức, không nhìn Ngu Tiểu Mạc: “Ngươi ở đây không đi, không chừng sẽ không kịp thời gian.”

“…..”

Thấy y thật không có ý gì muốn đi, Ngu Tiểu Mạc cắn răng, một mình chạy ra ngoài.

Hắn vừa mới chạy đến ngoại viện, cửa đã bị người một cước đá văng.

Đạp cửa chính là người một thân đầy máu Sở Triệt, mà phía sau y, là quân lính Tề vương đã tan tác.

Y đứng trong huyết quang, như vương giả từ trong chiến trường tràn ngập huyết tinh bước ra.

—— đây là suy nghĩ đầu tiên của Ngu Tiểu Mạc khi nhìn thấy y.

“Mặc Nhiên!”

Nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong, Sở Triệt nở nụ cười đã lâu chưa thấy, bước nhanh về phía trước, đem người ôm chặt vào lòng.

Không xong.

Gặp lại không có cảm giác vui sướng gì, trong tim Ngu Tiểu Mạc lại dấy lên dự cảm bất thường.

Sở Triệt y… quá thả lỏng cảnh giác.

Đinh.

[ Hệ thống nhắc nhở ]

[ Tiến độ: 10/10 ]

[ Điểm tích lũy: 250 ]

Khi thấy thanh tiến độ hoàn toàn đầy kia, thân thể Ngu Tiểu Mạc ý thức liền làm ra một hành động.

Một mũi tên từ đầu tường phóng tới, đầu mũi tên tẩm độc, mang theo hàn ý âm u.

Chẳng biết Ngu Tiểu Mạc có sức lực to lớn từ đâu, đẩy Sở Triệt ra, chặn lại mũi tên không để đỡ cho y.

“Mặc Nhiên!!!”

Trước khi Sở Triệt gào thét tê tâm liệt phế vang đến tận mây xanh thì, Ngu Tiểu Mạc cũng cảm thấy ngực bị một trận xé rách đau đớn cực kỳ rõ ràng.

Ư —— thật đau a…

Không thể gắng gượng đến khi Sở Triệt tới, hai chân Ngu Tiểu Mạc mềm nhũn, ngã xuống nền gạch lạnh băng.

Năng lực tự động phân tích bị ép thu lại, hắn cùng cảm quan bên ngoài bị cắt đứt, rơi vào một vùng tối tăm nhất thời.

Sau mấy giây ngực đau đớn, lại khôi phục như lúc ban đầu.

“Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất.”

Lúc này thanh âm của Hoàng vang lên, không mang theo cảm xúc gì, lạnh lùng như một người đứng bên ngoài theo dõi.

Ngu Tiểu Mạc cảm giác mình lơ lửng từ trong thân thể Tô Mặc Nhiên trồi lên, sau khi khôi phục ánh sáng trước mắt, một lần nữa hắn lại thấy được thế giới này ——

Từ giữa không trung, Ngu Tiểu Mạc nhìn thế giới này.

Sở Triệt ôm thân thể lạnh dần của Tô Mặc Nhiên, khóc đến tê tâm liệt phế, gần như suy sụp.

Người kia sau khi bắn ra một mũi tên, cũng té xuống, nằm trong vũng máu, chết không nhắm mắt.

Tề vương phủ bị hủy, người yêu của nam chính đã chết, nam chính chiến thắng nhân vật phản diện, lại mất đi người quan trọng nhất của mình.

Đây là kết cục, cuối cùng, chỉ có một mình Ngu Tiểu Mạc lặng lẽ nhìn xem.

Mắt thấy trận sinh ly tử biệt này, mắt của Ngu Tiểu Mạc hơi chua xót, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn ngừng lại.

Không dám nói, cũng không thể nói.

Hắn kéo thân thể Tô Mặc Nhiên đỡ một mũi tên thay Sở Triệt, cũng trực tiếp hại chết Tô Mặc Nhiên. Đây là không dám, hắn không có tư cách nói cái gì,

Hiện tại đã thoát khỏi thế giới này, hắn chỉ có thể giống như du hồn đứng xem tiếp tất cả, không thể chuyển động cũng không thể nói chuyện. Đây là không thể, hắn căn bản không thể nói một câu.

Ép buộc chính mình dời mắt đi, Ngu Tiểu Mạc không đành lòng nhìn tình cảnh người yêu vĩnh viễn ra đi.

Nhiệm vụ này kết thúc, nhưng Dung Lan thì sao?

Ánh mắt di chuyển nhìn xung quanh, Ngu Tiểu Mạc nhìn thấy trên hành lang có một người đang đứng.

Dung Lan.

Không biết có phải là ảo giác của Ngu Tiểu Mạc hay không, thời điểm nhìn thấy Dung Lan kia, hắn phát hiện Dung Lan cũng đang nhìn hắn.

Làm sao y có thể nhìn thấy mình.

Ngu Tiểu Mạc hơi kinh ngạc, sau đó chỉ thấy Dung Lan đưa kiếm lên, mở miệng, không một tiếng động nói gì đó với hắn.

Y nói cái gì? Không đúng! Tại sao y thấy được mình?!

Ngu Tiểu Mạc cả kinh, muốn đi tìm hiểu tột cùng là có chuyện gì, thế nhưng thân thể không thể động đậy, chỉ có thể đứng cứng đơ nhìn Dung Lan đưa kiếm ngang cổ y.

Y muốn làm gì?!

Khoảng cách quá xa, Ngu Tiểu Mạc không thấy rõ khẩu hình miệng khi phát âm lúc nãy của Dung Lan, cũng không rõ lúc nãy y nói cái gì.

Hắn chỉ kinh ngạc nhìn, nhìn cổ Dung Lan xuất hiện một vệt đỏ thẫm chói mắt, sau đó, ngã xuống trước mặt hắn.

Cái nhân vật phản diện này, kết cục chính là như vậy…

Rốt cuộc y là ai? Vì sao có thể thấy được mình? Tại sao lại tự vẫn trước mặt mình??

Một loạt điều khó hiểu dâng lên, Ngu Tiểu Mạc còn chưa kịp phản ứng, đã bị một cỗ lực lượng vô hình kéo về phía bầu trời ——

“Đợi một chút!”

Hắn nỗ lực giãy giụa muốn thoát khỏi khống chế của hệ thống, thế nhưng tầm nhìn rất nhanh trở nên mơ hồ. Ngu Tiểu Mạc chỉ mới kịp liếc mắt nhìn Sở Triệt, trước mắt đã hóa thành một mảnh tối tăm.

Hoàn toàn mất đi ý thức, Ngu Tiểu Mạc không tự chủ khép mắt lại, rơi vào giấc ngủ sâu ——

“Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành.”

“Nhiệm vụ tiếp theo mở ra, hệ thống đang truyền tống —— “

“Truyền tống hoàn tất.”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: