Vai ác không biết xấu hổ – Chương 17

Chương 17: Thượng tướng tinh cầu x Tù binh nghèo túng (3)

Edit: Qiezi

Nhớ lại hắn từng phát sinh quan hệ mập mờ với người trước mặt, Ngu Tiểu Mạc nhanh chóng dời mắt đi, trên mặt cũng có vài phần xấu hổ.

Lanser ở bên cạnh xem như không thấy, lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hình như y không để ý mình có gì khác thường, Ngu Tiểu Mạc âm thầm thở phào một hơi.

Có thể Lanser tiếp cận hắn cũng không phải xuất phát từ nguyên nhân như hắn nghĩ, chỉ là bởi vì đối với vai chính, hắn là người quan trọng, mà nhiệm vụ của Lanser chính là kéo giá trị cừu hận của vai chính, cho nên y mới tiếp cận mình, diễn một tuồng kịch cho vai chính xem.

Chỉ là vì kích động vai chính mà thôi.

Tìm cho mình lý do này, dù cho trong lòng có do dự đi nữa cũng bị ép xuống. Lúc Ngu Tiểu Mạc nhìn về Lanser thì, ánh mắt đã không còn xấu hổ như vừa rồi.

“Anh muốn dẫn tôi đi đâu?”

“Trở về thủ đô.”

Lanser nói: “Vai chính sẽ truy đuổi sang đây. Em ở nơi đó sẽ thấy được hắn.”

Ngu Tiểu Mạc gật đầu, không có cự tuyệt.

Lanser xoay người đi rồi trở về, cầm lấy rượu vang đỏ trên bàn.

Chất lỏng đỏ thẫm rót vào trong ly rượu chân cao, Lanser cầm hai ly rượu đi tới trước mặt Ngu Tiểu Mạc, đem một cái ly đưa cho hắn: “Nếu đã biết chúng ta có thể trở thành đồng minh, không bằng liền giới thiệu lại một lần nữa đi.”

Ngu Tiểu Mạc chần chờ, không nhận lấy ly rượu kia: “Tôi không uống rượu…”

Lanser cũng không miễn cưỡng hắn, đem ly rượu nhẹ nhàng đặt lên bàn, nói với hắn: “Tên của ta là Mạc Sở, còn em?”

“Mạc Sở?”

Ngu Tiểu Mạc nói: “Tôi là Ngu Tiểu Mạc.”

“Ngu Tiểu Mạc…”

Không biết vô tình hay cố ý, Lanser nhắc lại cái tên này mấy lần, sau đó cong cong khóe miệng: “Tên rất khả ái, giống như em.”

Y giống như trời sinh là một người lãnh đạm, rất ít khi lộ ra nụ cười, ngay cả khi chân chính cười rộ lên thì nụ cười kia cũng chỉ là cái nhếch môi, một lát sau tựa như mây khói tiêu tán đi.

Trước đây Ngu Tiểu Mạc cũng không có nghĩ cái gì, hiện tại lại phát hiện Lanser, không, là Mạc Sở cười rộ lên thật đẹp mắt, đẹp mắt không phải là tướng mạo của y, mà là cái loại khí chất nhẹ nhàng thản nhiên này.

Giống như một người —

Ngu Sở.

Đang yên đang lành liền nghĩ đến người đệ đệ kia, một hồi lâu Ngu Tiểu Mạc mới từ trong thất thần tỉnh táo trở lại.

Quan hệ của hắn và Ngu Sở không tính là tốt, đương nhiên, cũng coi như không phải là xấu.

Ở trong nhà, cũng chỉ có Ngu Sở nguyện ý dùng ánh mắt nhìn hắn. Mặc dù, ánh mắt kia thường làm hắn bất an…

“Em là đang tưởng niệm người nhà sao?”

Thanh âm của Lanser vang lên bên tai, bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu tình cảm.

Thanh âm này dường như là lạ, Ngu Tiểu Mạc suy đoán có thể là vì mình thất thần mà y có chút không hài lòng. Vì vậy giải thích: “Tôi chỉ nhớ đến người thân trước kia.”

“Người thân trước kia?”

Lanser lắc lư ly rượu trong tay, nhìn như không chút để ý nói: “Là người em đã từng nói… Ngu Sở?”

Ngu Tiểu Mạc trầm mặc vài giây, khẽ gật đầu một cái: “Ừm.”

Con ngươi màu xanh xẹt qua một tia sáng, Lanser hơi rũ mi mắt, nhìn chất lỏng đỏ sẫm trong ly rượu.

“Em thích hắn?”

“……A?”

Câu nói đột ngột này làm Ngu Tiểu Mạc sửn sốt, vài giây sau mới ngột ngạt nói ra một câu: “Cái gì?”

“Em thường nhớ tới hắn.”

Lanser giương mắt, ánh mắt thâm thúy mà u tối: “Lẽ nào em không thích hắn sao?”

Thích không?

Hắn thích người đệ đệ kia sao? Người kia luôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, luôn luôn làm hắn nhìn không hiểu, đồng thời cuối cùng cường hôn mình, đệ đệ.

Có thể Ngu Sở thích hắn, bằng không người luôn luôn chán ghét có tiếp xúc với người khác sẽ không làm ra loại hành động này.

Nhưng là “thích” của Mạc Sở củng với “thích” của mình, căn bản là không phải cùng một loại thích. Không, phải nói Lanser nói thích chỉ là người thân thích nhau, lại bị mình xuyên tạc thành… Tình nhân.

“Tôi — “

Ngu Tiểu Mạc há mồm muốn nói gì, lại phát hiện chính mình cũng không nói ra được.

Từ sau lần tử vong đó, lần đầu tiên Ngu Tiểu Mạc nhìn thẳng vào quan hệ giữa hắn và Ngu Sở.

Nếu không phải Mạc Sở và Ngu Sở ở phương diện nào đó có chỗ tương tự, phỏng chừng hắn đã sớm tận lực quên mất người đệ đệ làm hắn bất an này.

Đúng vậy, chính là bất an. Thái độ của Ngu Sở cùng với nụ hôn kia, làm cho hắn bất an.

Trong lúc nhất thời Ngu Tiểu Mạc không nói ra lời, Lanser chỉ lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt hơi ủ dột.

“Anderson.”

Không định tiếp tục cái đề tài này, y mở miệng, gọi quản gia: “Dẫn hắn đi đổi một bộ quần áo.”

Ngu Tiểu Mạc không hiểu nhìn về phía y.

Lanser thản nhiên nói: “Lẽ nào em muốn mặc đồ tù binh cùng ta đi xuống phi thuyền?”

Điều này cũng đúng.

Ngu Tiểu Mạc ngoan ngoãn đi theo quản gia nho nhã lễ độ.

Lanser đưa mắt nhìn y biến mất trong tầm mắt, chỉ cảm thấy cái bóng lưng này quả thật giống với ngày đó y như đúc, không có gì khác nhau.

Ngày đó, hắn rời bỏ mình, đi về phía Sở Triệt, hoặc là nói, là đi về phía vai chính của thế giới kia.

Sau đó, chết trước mặt mình.

Năm ngón tay chợt nắm chặt ly rượu, rượu đỏ trong ly hơi lắc lư, khớp xương của năm ngón tay của Lanser bởi vì nắm chặt quá mức mà trở nên trắng bệch.

Rắc.

Một vết nứt xuất hiện trên thành ly thủy tinh, sau đó —

Bang!

Lanser mặt lạnh lùng nhìn cái ly bị bóp nát trong tay mình, mặc cho chất lỏng màu đỏ thẫm chảy đầy tay.

Màu đỏ, tựa như màu máu.

Nhưng mà, so với máu nhạt hơn nhiều.

Y lau khô tay của mình, đem ly rượu đã vỡ vụn để lại trên bàn.

“Cái kia, thực sự phải mặc thành như vầy hả?”

Âm thanh của Ngu Tiểu Mạc từ bên cạnh truyền ra, chần chờ không chắc, cũng không giống như quá thích ứng với quần áo mới này.

“Những thứ này đều là thượng tướng chọn cho ngài.”

Quản gia đúng mực nói: “Nếu ngài không hài lòng, tôi lập tức đi đổi.”

Ngu Tiểu Mạc cúi đầu nhìn chính mình một thân phục sức hoa lệ, làm một người bình thường, lúc trước hắn có thể thích ứng với tố y cổ trang, nhưng hiện tại cái này, với hắn mà nói quá mức xa hoa, có chút không tiếp thu được.

Lanser nghe vậy đi đến, đứng ở một bên đánh giá hắn.

Khuôn mặt Lanser thanh tú tuấn dật, làm một quân nhân dáng người thon dài mà không mất đi mạnh mẽ, tuy rằng so với quân nhân thì mảnh mai hơn, nhưng không quá mức gầy yếu.

Y cố ý vì hắn mà chọn một bộ áo khoác dài màu trắng bạc, áo lót bên trong áo khoác buộc chặt eo nhỏ mảnh khảnh, đôi chân xinh đẹp, thon dài, cơ hồ có thể làm người ta tưởng tượng ra một cảnh tượng tươi đẹp: mỹ nhân khoác áo tơ tằm, tà áo bay bay trong gió.

Ánh mắt sâu xa, Lanser có chút miệng đắng lưỡi khô.

Trước kia không phải là chưa có xem qua ảnh chụp cùng tư liệu của Dinos, lúc đó biết không phải là Ngu Tiểu Mạc mà chỉ là Dinos thì, người trên màn ảnh không làm y có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí còn có thể bới móc ra không ít khuyểt điểm.

Diện mạo tuy tốt nhưng không đủ xuất sắc, chiều cao cũng chỉ thuộc loại trung bình, khí chất cũng không xuất trần… Đủ loại khuyết điểm mà y không hài lòng, đều không thể tìm ra điều gì trên người Ngu Tiểu Mạc.

Người này tựa hồ chính là như vậy, rõ ràng chưa đủ kinh diễm, lại có thể làm cho người khác không có cách nào dời mắt.

“Lanser?”

Thấy Lanser im lặng nhìn mình chằm chằm hồi lâu, Ngu Tiểu Mạc nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?”

“Nhìn rất đẹp.”

Lanser khẽ vuốt cằm, bước một bước tới trước mặt hắn: “Cứ như vậy đi.”

Cứ như vậy sao?

Lần thứ hai Ngu Tiểu Mạc cúi đầu nhìn bản thân, mặc dù cứ cảm thấy không thích, nhưng nếu Lanser bảo đẹp, vậy hắn cũng không bắt bẻ gì nữa.

Một đôi tay thon dài duỗi tới, sửa sửa lại cổ áo không ngay ngắn của hắn.

Ngu Tiểu Mạc ngẩng đầu, nhìn thấy Lanser chăm chú, thần sắc ôn hòa.

“Ừm, cảm ơn.”

“Không cần.”

Sửa lại cổ áo chỉnh tề, Lanser thu tay lui về phía sau vài bước, nói với quản gia đang đứng bên kia: “Còn bao lâu?”

Quản gia nói: “Một giờ nữa.”

“Tốc độ nhanh hơn.”

“Vâng.”

Quản gia cúi đầu đáp lại, sau đó gõ một cái lên mặt đồng hồ đeo tay.

Mặt ngoài lóe ra vài cái, liên thông đến một nơi khác.

Quản gia vừa đi ra vừa nhỏ giọng nói gì đó với bên kia, sau đó không lâu, Ngu Tiểu Mạc thấy cảnh vật ngoài cửa sổ vụt qua thật nhanh, tốc độ nhanh gấp mấy lần so với lúc trước.

Lanser ngồi trên ghế salon, dáng vẻ tùy ý mà ưu nhã.

“Lại đây.”

Y ngoắc ngoắc tay với Ngu Tiểu Mạc đang đứng bên cửa sổ, Ngu Tiểu Mạc nhìn y, rồi đi tới, ngồi bên cạnh Lanser.

“Chúng ta hợp tác, thế nào?”

Lanser mở miệng: “Dù sao đều là muốn giúp vai chính thượng vị, không bằng cùng nhau hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, dù gì thì hai chúng ta cũng không có lý do nào để đối địch.”

Đây đều là có lợi cho hai bên, Ngu Tiểu Mạc suy tư một hồi, nói: “Anh muốn hợp tác như thế nào?”

Lanser nói: “Nói cho ta biết trước, nhiệm vụ cụ thể của em là cái gì.”

“Giúp vai chính, ách, đỡ đạn.”

“…..”

Nhìn Lanser sau khi nghe xong trầm mặc một lúc, Ngu Tiểu Mạc không hiểu, nói: “Làm sao vậy?”

Ánh mắt của Lanser nhìn trên ngực hắn, qua vài giây mới buồn bã nói: “Không có gì.”

Ngu Tiểu Mạc “à” một tiếng: “Vậy còn anh?”

“Bị y giết chết.”

“…..”

So với mình cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Trong ánh mắt của Ngu Tiểu Mạc nhiều thêm vài phần đồng cảm.

Lanser rất bình tĩnh: “Em không cảm thấy chúng ta có thể bổ sung cho nhau sao? Em ở bên cạnh ta, dẫn dắt vai chính đến đây, sau đó em hoàn thành nhiệm vụ của em, ta hoàn thành nhiệm vụ của ta.”

“Thế nhưng nếu tôi ở bên cạnh anh, vai chính bị thương tổn gì —— “

“Có thể gây thương tổn chi vai chính chỉ có một mình nhân vật phản diện, cũng chính là ta.”

Lanser nói: “Bởi vì lúc trước nhân vật phản diện đã làm một vài việc với vai chính, so nên giá trị cừu hận của ta hiện tại mới bắt đầu có ba, chỉ cần làm nó đạt đến mười, ta sẽ chết dưới tay vai chính.

“À, tôi không có giá trị cừu hận, chỉ có tiến độ.”

“Em cần phải làm cái gì sao?”

“Không cần… Kỳ thực dù cho tôi không làm cái gì, tiến độ cũng sẽ tăng, chỉ là không đó điểm tích lũy thôi.”

Lanser lạnh lùng: “Nhưng nếu ta cái gì cũng đều không làm, giá trị cừu hận căn bản cũng sẽ không động, nhiệm vụ của ta cũng sẽ theo đó mà thất bại.

Ngu Tiểu Mạc đồng tình nói: “Nói như vậy, so với tôi, anh khổ cực hơn rồi.

Lanser: “Ừ.”

Ngu Tiểu Mạc lại nói: “Như vậy anh muốn tôi ở bên cạnh anh chính là vì kéo giá trị cừu hận của vai chính sao? Bởi vì Dinos rất quan trọng với vai chính?”

“Không chỉ có như vậy —— “

Lanser đưa tay mơn trớn mặt hắn, cảm thụ được xúc cảm tuyệt vời dưới ngón tay, cong môi: “Nếu như y biết ta và em ở chung một chỗ, sẽ càng hận ta hơn.”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: