Vai ác không biết xấu hổ – Chương 19

Chương 19: Thượng tướng tinh cầu x Tù binh nghèo túng (5)

Edit: Qiezi

Sau khi Ngu Tiểu Mạc ăn no nê xong, nhanh chóng được quản gia thu xếp ổn thỏa phòng nghỉ.

Phòng của hắn là căn phòng được Mạc Sở dẫn vào ngay từ lúc đầu, rộng rãi thoải mái, giường cũng cực kỳ mềm mại.

“Mời ngài nghỉ ngơi, nếu muốn phân phó gì, ta ở ngay ngoài cửa.”

Quản gia cung kính nói, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Mạc Sở dường như là bị quốc vương tinh cầu Vega triệu kiến, dặn dò Ngu Tiểu Mạc ngoan ngoãn nằm trên giường đừng đi lung tung, mà người ta cũng không muốn đi lung tung, mới vừa đến một thế giới xa lạ như vậy, hắn cần phải nghỉ ngơi thật tốt.

Lăn qua lăn lại trên giường, áo ngủ tơ lụa mềm như bông ở trên drap giường trắng tinh. Ngu Tiểu Mạc ngơ ngác nhìn chằm chằm màn che, mở ra năng lực tự động phân tích.

[ Tự động phân tích: Dinh thự thượng tướng Lanser ]

[ Phạm vi: 50 thước ]

[ Mục tiêu: Không có mục tiêu đặc biệt ]

[ Trận doanh: Đối địch ]

[ Cái khác: Tạm thời an toàn ]

Màn đêm buông xuống, dinh thự thượng tướng cũng hoàn toàn yên tĩnh. Biểu hiện dường như an bình, phía dưới chôn giấu lưỡi dao sắc bén, tùy thời có thể cho người xâm phạm không biết trời cao đất dày là gì một kích trí mạng.

Mạc Sở không có thiếu cảnh giác, y cảnh giác lúc nào cũng có thể gặp phải người quấy nhiễu, hoặc là nói… Vai chính?

Lại nói tiếp bây giờ hắn còn chưa nhìn thấy mặt vai chính đâu, ngay cả thế giới này hắn cũng hoàn toàn chưa hiểu hết.

Nếu như không có Mạc Sở, ai mà biết hiện tại hắn sẽ thành cái bộ dạng gì nữa.

Ngu Tiểu Mạc ở trong lòng cảm tạ Mạc Sở, lại xoay người, nằm nghiêng cuộn mình lại.

Đây là tư thế ngủ theo thói quen của hắn, rất thoải mái, lấy một giấc ngủ thoải mái để từ biệt thế giới đầu tiên đúng là không thể tốt hơn nữa.

Ngu Tiểu Mạc chìm vào giấc ngủ yên bình, mà ở hoàng cung cách đó không xa, đang diễn ra yến hội long trọng ——

Bôi quang giao thác, sênh ca mạn vũ. Yến hội của các quý tộc thượng lưu luôn là muôn màu muôn vẻ, hết sức xa hoa, càng khó hơn chính là thượng tướng Lanser đến nay còn độc thân cũng tham dự bữa tiệc mà được tổ chức để chúc mừng y, để có thể giành được sự chú ý của vị thượng tướng tuấn mỹ băng lãnh như trong lời đồn, những nữ tử xuất thân quý tộc này đương nhiên là hao hết tâm tư.

Đáng tiếc, dù cho các cô có dùng hết tất cả thủ đoạn của mình, hiệu quả cũng không được tốt lắm.

“…..”

Dùng khí tràng lạnh nhạt đến băng giá bức lui những con gái Hầu tước không thức thời, Mạc Sở còn chưa chạm qua ly rượu trên bàn, xoay người định rời đi.

“Thượng tướng Lanser phải đi sao?”

Giọng nam ôn nhuận giống như chặn đường, Mạc Sở dừng bước, hơi nhíu mày.

“Vương tử điện hạ, thế nào?”

“Không có gì, chính là muốn cùng thượng tướng Lanser tâm sự thôi.

Andre – nhị hoàng tử tinh cầu Vega nâng ly mỉm cười, giống như không phát hiện Mạc Sở rõ ràng rất thờ ơ: “Chiến thắng lần này thực sự rất đẹp, phụ hoàng nghe được tin thắng lợi rất vui vẻ.”

Mạc Sở thản nhiên nói: “Cũng không phải tất cả mọi người sẽ vui vẻ.”

Andre chớp chớp mắt: “Còn ngài?”

“Vương tử điện hạ nếu không còn gì khác, ta phải rời đi.”

Đáy mắt Mạc Sở rét lạnh, không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Andre, giống như cực kỳ bài xích sự mờ ám cố ý của hắn.

“Xem ra là ta làm trễ nãi thời gian của thượng tướng.”

Andre lắc đầu cười cười, không có tức giận, mà là nghiêng người nhường đường cho Mạc Sở: “Xin lỗi.”

Mạc Sở đi nhanh về phía trước.

Andre ở phía sau y cười nhạt: “A, đúng rồi, phụ hoàng hy vọng có thể thấy ngài trong hậu hoa viên, thời gian là 8 giờ sáng mai.”

Chỉ có thân tín mới có tư cách ra vào hoàng cung, không nghĩ rằng quốc vương kia còn chưa có hoài nghi y.

Nhưng mà ngay cả nhị hoàng tử cũng đã nổi lên lòng nghi ngờ với y.

Lanser bình tĩnh nói: “XIn chuyển lời cho bệ hạ, ngay mai ta sẽ vào cung đúng giờ.”

“Không thể tốt hơn.”

Sau khi nhìn y biến mất ở hành lang, nụ cười kia của Andre biến mất.

Cáo già.

Hắn ở trong lòng âm thầm lập lại mấy chữ này, khóe miệng câu ra hàn ý.

Sớm muộn cũng có ngày, ta sẽ bắt được ngươi.

Đang lúc ngủ mơ mơ màng màng thì, Ngu Tiểu Mạc mơ hồ cảm thấy có cái gì đang đến gần bên mình.

Sau đó, một đôi tay lướt dọc thân thể hắn, cuối cùng dừng ở eo vuốt ve nhẹ nhàng. Bàn tay nóng rực, giống như muốn hòa tan da thịt vào lòng bàn tay.

Ngu Tiểu Mạc bất an xê dịch thân thể, lập tức eo bị người nọ giữ chặt, không cho hắn di chuyển.

Một bên cổ bị người cắn, dùng đầu lưỡi liếm lộng, lực đạo không mạnh lắm, lại quá mức mẫn cảm mà làm hắn nhịn không được run rẩy.

Ngu Tiểu Mạc miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một mảnh hắc ám thâm trầm, trừ cái đó ra, không thấy gì cả.

Đầu lưỡi ấm áp dọc theo một bên gáy đi thẳng xuống, dừng ở trước ngực. Đồng thời, đôi tay kia chạy loạn khắp nơi, dần dần trêu chọc lên khoái cảm nguyên thủy nhất của hắn.

“Không…”

Giống như có một ngọn lửa trên người bùng cháy thành hỏa hoạn, khô nóng làm hắn cực kỳ bất án, hắn đưa tay, muốn đẩy người đang đè trên thân mình ra.

Không ngoài dự tính, cổ tay bị chế trụ, lưỡi người kia dọc theo lòng bàn tay liếm xuống dưới, chẳng biết thế nào đã đến bên môi, bao lại cánh môi mềm mại đang run nhẹ kia.

“Ưm —— “

Gáy bị năng lên, Ngu Tiểu Mạc bị ép ngửa đầu thừa nhận xâm nhập của người kia. Tứ chi dưới sự khô nóng mà mềm nhĩn, chỉ có thể xụi lơ trên giường, bộ dạng mặc người chà đạp.

Nướt bọt không kịp nuốt xuống theo khóe miệng tràn ra, cuối cùng Ngu Tiểu Mạc run rẩy phóng thích trong lòng bàn tay của nam nhân kia, bị y kéo vào trong ngực, ôn nhu liếm đi vệt nước đọng lại trên khóe mắt.

Sau cao trào chìm ngập trong khoái cảm, khoái cảm qua đi chính là mệt mỏi xông tới, giống như thủy triều, bao phủ hắn trong đó.

Một đêm này ngủ đặc biệt thoải mái, Ngu Tiểu Mạc lười biếng mở mắt, ôm chăn duỗi thắt lưng ——

Nửa người dưới khác thường làm động tác cứng đờ.

Trong đầu tái hiện ký ức xấu hổ mà vui sướng đêm qua, Ngu Tiểu Mạc đã ngây dại.

Hắn chợt vén chăn lên, quả nhiên phát hiện trên áo ngủ dính một ít dịch thể khả nghi.

Mộng —— mộng xuân?!

Hắn vậy mà lại mộng, mộng xuân?!

Mặt của Ngu Tiểu Mạc đỏ lên, đại não cũng trống rỗng vài giây.

Mặc dù đây là phản ứng rất tự nhiên, thế nhưng ở trên giường người khác mộng xuân, loại chuyện này ——

Ném hết mặt mũi mà.

Ngu Tiểu Mạc khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác hơn là thừa dịp quản gia chưa tới lén lén lút lút xuống giường, tính đi trước tắm một cái.

Kết quả hắn vừa bước xuống mặt đất, cửa đã bị đẩy ra.

Ngu Tiểu Mạc “Xoạt” một tiếng nhảy về lại trên giường.

“…..”

Mạc Sở nhìn cái người vừa thấy mình liền chui vào giường trốn tránh, trầm mặt vài giây.

Vì sao lại cố ý đến vào lúc này!!!

Ngu Tiểu Mạc rít gào trong lòng, mặt ngoài miễn cưỡng trấn định: “Có chuyện gì sao?”

Mạc Sở đi về bên giường: “Tỉnh? Vì sao trốn tránh ta?”

Ngu Tiểu Mạc hơi suy nghĩ nhanh, nghĩ thế nào cũng phải giấu loại chuyện mất mặt này: “Ừm, tạm thời tôi không muốn xuống giường —— “

Trong mắt Mạc Sở hiện lên vài phần ý cười mập mờ: “Em nên biết ta là đàn ông.” Cho nên vừa liếc mắt liền nhìn ra hắn khác thường cũng là chuyện bình thường.

Ngu Tiểu Mạc: “…..”

“Chuyện rất bình thường, không cần giấu diếm.”

Để gối đầu đặt ở mép giường, Mạc Sở kéo người đang chui trong chăn ra, buồn cười bóp bóp mặt hắn: “Có muốn đi tắm không?”

Không biết y cố ý hay vô tình mà nhìn chằm chằm hạ thân mình, Ngu Tiểu Mạc hận không thể tìm được cái lỗ mà chui xuống. Gương mặt cũng đỏ bừng, cúi đầu không trả lời.

Mạc Sở nhịn không được cười khẽ một tiếng, bế ngang người lên, đi vào phòng tắm.

Thấy y thực sự muốn mang mình qua, Ngu Tiểu Mạc nhanh chóng kéo tay áo y, ý bảo dừng lại: “Chờ một chút! Tôi tự mình đi là được rồi!”

Bị phát hiện đã rất mất thể diện rồi, nếu như còn phải rửa sạch ở trước mặt người này, vậy thì thật sự không cần sống nữa, trực tiếp đào hố chôn mình luôn cho rồi!

Mạc Sở thuận theo hạ người xuống, tựa tiếu phi tiếu nói một câu có thâm ý khác: “Nhưng thật ta ra muốn giúp em…”

Dưới chân Ngu Tiểu Mạc lảo đảo một cái, chạy ào vào vào phòng tắm, “Rầm” một cái sập mạnh cửa.

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười của người kia, Ngu Tiểu Mạc nhìn gương mặt thanh niên đỏ bừng một mảnh trong gương, cảm giác đời này mình cũng không cần ra ngoài gặp người khác nữa.

Hắn vốn định tùy tiện rửa một chút, thần không biết quỷ không hay thay quần, kết quả bị Mạc Sở phát hiện. Kế hoạch phá sản, hắn chỉ có thể tính toán thời gian ngồi chờ trong bồn tắm, không muốn nhanh như vậy đi ra ngoài bị Mạc Sở chê cười

Trong phòng tắm hơi nóng bốc hơi, Ngu Tiểu Mạc ngồi vẩy vẩy nước. Ngoài cửa không có âm thanh gì, không biết Mạc Sở đã đi hay chưa.

Thời điểm đứng dậy, ở trong gương hắn thấy trên xương quai xanh mình có một chấm đỏ, màu rất nhạt, rất nhanh sẽ biến mất.

Gì? Muỗi cắn?

Ngu Tiểu Mạc sờ sờ, không ngứa không đau.

“Được rồi sao?”

Ngoài cửa, Mạc Sở nhìn bóng dáng lờ mờ trên cánh cửa, đem sách đang cầm trong tay đặt qua một bên.

Ngu Tiểu Mạc nhanh chóng “à” một tiếng, thu lại lực chú ý, đẩy cửa đi ra ngoài.

Hắn chỉ khoác áo choàng tắm, tóc ướt sũng bám trên vai, sau khi tắm khuôn mặt đặc biệt đỏ hồng, chân nhỏ trắng nõn xinh dẹp như ẩn như hiện dưới áo choàng tắm, đặc biệt hấp dẫn.

Hắn đi tới nơi nào, ánh mắt của Mạc Sở liền theo tới nơi đó.

Ngu Tiểu Mạc còn tưởng rằng y là đang suy nghĩ đến chuyện gì đó, da mặt dày không có để ý, dưới ánh mắt nóng rực của Mạc Sở mở tủ quần áo, tính chọn quần áo để thay.

Dù sao đều là nam nhân, thấy liền thấy đi.

Tự an ủi trong lòng, Ngu Tiểu Mạc hoàn toàn không chú ý một khắc khi mình cởi áo choàng tắm kia, ánh mắt của Mạc Sở liền triệt để thay đổi.

Thế giới trời đất quay cuồng, đợi lúc phục hồi tinh thần lại thì, hắn đã bị người nọ ấn lên giường.

“Mạc Sở anh —— “

Ngu Tiểu Mạc cả kinh, sau đó cũng cảm giác được giữa hai chân mình có vật gì cưng cứng chạm vào —— không cần nhìn cũng biết đó-là-cái-thứ-mà-ai-cũng-biết.

Cả người hắn trong nháy mắt cứng ngắc.

“Anh, anh…”

“Ta cái gì?”

Mạc Sở từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, mang theo chút nguy hiểm: “Rõ ràng là em câu dẫn ta trước.”

“Em đó —— tiểu yêu tinh quyến rũ!”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: