Vai ác không biết xấu hổ – Chương 2

Chương 2: Vương gia cao lãnh x Khí tử Tô gia (2) 

Edit: Qiezi

Trước đây trò khôi hài của Tô phủ, phát sinh vô cùng bất ngờ.

Còn mấy tháng nữa là thành hôn với Tô Ngạo, nha hoàn hồi môn của Liễu thị – Lục Xảo Xảo thừa dịp Tô Ngạo say rượu liền bò lên giường cô gia. Ngày hôm sau Tô Ngạo tỉnh lại, giật mình không ngớt, lại tưởng chính mình say rượu làm loạn, nhất thời đối với Lục Xảo Xảo hổ thẹn không thôi.

Mà Liễu thị đang ở nhà mẹ đẻ vừa nghe tin tức này muốn ngất đi, Tô lão thái gia thì lại càng tức giận, lập tức liền thay mặt con dâu đem cái thứ không biết hổ thẹn là gì đánh chết, mà Tô Ngạo một lòng áy náy với Lục Xảo Xảo lại liều mạng ngăn cản.

Cho đến khi Liễu thị chạy đến Tô phủ thì, Lục Xảo Xảo lại quỳ gối trước mặt Liễu thị khóc lóc ăn năn, càng nói nguyện lấy cái chết để tạ tội với phu nhân. Liễu thị vốn là một nữ tử yếu đuối mềm lòng, ầm ĩ đến như vậy càng làm nàng không thể nhẫn tâm tống cổ nha hoàn từ nhỏ đã bồi bên cạnh mình, Lục Xảo Xảo cũng không bị trách phạt quá nhiều.

Chuyện này cuối cùng lại trở thành Tô Ngạo say rượu loạn tính, lỗi đều do Tô Ngạo gánh, dưới sự kiên trì của Tô lão thái gia, Lục Xảo Xảo bị đuổi khỏi Tô phủ.

Ban đầu việc này xem ra đã rơi vào quên lãng, ai ngờ sau này lại xảy ra sóng gió. Sau hai tháng bị đuổi khỏi Tô gia, Lục Xảo Xảo lại quỳ gối trước của Tô phủ khóc lóc cầu xin Tô Ngạo thu nhận, chỉ vì trong bụng ả đã có hài tử của Tô Ngạo.

Tô lão thái nghe vừa nghe lại càng tức giận, vốn định ngầm động thủ bưng bít chuyện của nữ nhân và hài tử không nên có này, ai ngờ Tô Ngạo lại không đành lòng, kiên trì phải đem Lục Xảo Xảo đang mang thai hài tử của mình tiến vào trong phủ, nói là không thể làm liên lụy đến nữ tử và hài tử vô tội.

Liễu thị lặng lẽ nhìn phu quân vì một nữ nhân khác mà nổi lên tranh chấp cùng phụ thân của mình, đi tới trước cửa Tô phủ, nắm tay Lục Xảo Xảo, dẫn ả ta tới trước mặt Tô Ngạo.

Lục Xảo xảo vừa nhìn thấy Tô Ngạo liền nhào vào trong ngực hắn khóc đến lê hoa đái vũ, Tô Ngạo luôn miệng dỗ dành, Liễu thị vẫn như cũ không nói một lời nào, xoay người rời đi.

Từ đó về sau, Lục Xảo Xảo liền lấy thân phận thị thiếp lưu lại Tô phủ, Tô lão thái gia bị tức không nhẹ liền ốm liệt giường, không muốn gặp đứa con này. Dần dần Tô Ngạo cũng nắm giữ quyền hành trong phủ, thành danh phù kỳ thực* gia chủ.

(Danh phù k thực [名副其实] ~ Danh phó k thực : “Phù” (“Phó”) [] : Tương xứng, phù hợp. Danh tiếng hoặc danh nghĩa xứng với thực tế.) (Theo Tra tuân công cụ đại toàn).

Một tháng sau, Liễu thị cũng hoài thai hài tử của Tô Ngạo, Tô Ngạo vì chuyện này mà rất mừng rỡ. Ngày thường thường quan tâm Lục Xảo Xảo cũng dần dần chuyển qua trên người Liễu thị. Đối với chuyện này Lục Xảo Xảo cũng không nói gì, bình thường cũng đi thăm Liễu thị, lại bị Liễu thị năm lần bảy lượt chặn ngoài cửa từ chối.

Rất nhanh, ngày Lục Xảo Xảo lâm bồn cũng đến gần, lại ngày càng phiền muộn không ăn không uống, thân thể cũng tiều tụy đi nhiều. Tô Ngạo lo lắng cho tình trạng của ả liền đi thăm hỏi ả, mới biết gần đây thân thể ả không được khỏe.

Sau này lại xảy ra một loạt sự việc, nguyên nhân rốt cuộc như thế nào thì không ai biết, người ngoài chỉ biết là cuối cùng phát hiện Liễu thị hạ độc trong thức ăn của Lục Xảo Xảo, muốn mưu hại ả ta cùng đứa bé trong bụng. Tô Ngạo giận dữ, lúc đó liền viết hưu thư đuổi Liễu thị khỏi Tô phủ, lại bị Lục Xảo Xảo gắt gao ngăn lại, nói là mình vốn có lỗi với phu nhân, hôm nay phu nhân sẽ ghi hận mình cũng là lỗi của mình, phu nhân không có liên quan gì. Cuối cùng vẫn đem Tô Ngạo khuyên nhủ bớt giận, từ nay Liễu thị liền mất đi sủng ái của Tô Ngạo, bị sắp xếp đến một lãnh viện.

Hơn mười năm tình cảm thương yêu nói tan liền tan, chỉ một đêm hai người liền thành xa lạ, Liễu thị một mình rời đi, mà bên cạnh Tô Ngạo đã có một người khác.

Liễu thị dọn đến lãnh viện, ngay cả một câu cũng chưa từng nói, không ai biết suy nghĩ trong lòng của nữ tử quật cường này. Mà Liễu gia cũng ngại thế lực của Tô gia, giận mà không dám nói gì. Sau đó không lâu, Lục Xảo Xảo dọn vào nơi mà Liễu thị đã từng ở qua, trên danh nghĩa là thị thiếp, trên thực tế cũng đã đảm đương vai trò phu nhân.

Ngày Lục Xảo Xảo lâm bồn, Tô Ngạo ở bên người ả ta một ngày một đêm, đợi ả sinh hạ hài tử càng ngày càng sủng ái. Mà Liễu thị không biết tại sao lại sinh non, ngày nàng ấy lâm bồn cũng chính là ngày hài tử Lục Xảo Xảo – Tô Hằng vừa vặn đầy tháng. Toàn bộ quý phủ mở đại tiệc rượu, mà ở lãnh viện xa xa tin tức Liễu thị sinh con lại bị người cố ý giấu diếm, đợi đến khi uống đến say mèm, Tô Ngạo biết được tin tức này đã là ngày thứ hai, Liễu thị khó sinh mà chết, chỉ để lại một hài tử, tên là Tô Mặc Nhiên.

Khi Tô Ngạo nhìn đến đứa bé này không biết nên vui hay nên giận, hắn biết rõ cái chết của Liễu thị hắn cũng có một phần trách nhiệm, bởi vậy đối với đứa bé này cũng cực kỳ yêu thương. Cho đến một ngày có một thầy bói đến phủ, bấm ngón tay tính toán ra Tô Mặc Nhiên là một sát tinh khắc phụ khắc mẫu. Ban đầu Tô Ngạo còn không tin, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc, sau này cũng dần dần cố ý xa lánh y.

Vì vậy, tuy rằng Tô Mặc Nhiên là do chính thất sinh ra, nhưng Liễu thị sinh hạ y sớm đã tồn tại trên danh nghĩa, lại thêm y không được Tô Ngạo yêu thích, Lục Xảo Xảo lại là chủ mẫu Tô gia. Vì vậy cái thân phận con trai trưởng của y đã ở Tô gia danh không chính, ngôn không thuận, không ai thừa nhận địa vị của y, đãi ngộ cũng chỉ giống như con vợ kế, căn bản không tôn quý như huynh trưởng Tô Hằng.

Hiện tại Tô Mặc Nhiên đã mười sáu tuổi, huynh trưởng Tô Hằng cũng mười sáu tuổi. Mọi người đều biết lão gia chỉ cưng chiều Tô Hằng cùng phu nhân Lục Xảo Xảo mà không để mắt đến con vợ kế Tô Mặc Nhiên, bởi vậy ngày thường liền tâng bốc hai người kia, đối với Tô Mặc Nhiên lại là hạ thấp, chưa bao giờ cho y sắc mặt hòa nhã. Người duy nhất kết giao với Tô Mặc Nhiên, cũng chỉ có nam chủ.

Mà lúc này, Tô Mặc Nhiên cùng nam chủ đã nhiều ngày chưa gặp nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, trước đó Tô Mặc Nhiên bị trách mắng vì đụng phải huynh trưởng Tô Hằng mà bị Tô Ngạo cấm túc bảy ngày, hôm nay chính là ngày hủy bỏ lệnh cấm.

“…..”

Giống như nhìn một hồi tuồng, Ngu Tiểu Mạc đứng yên tại chỗ, nhất thời còn không phản ứng kịp.

Xem những ký ức này, hắn không biết mình nên làm gì.

Bảo vệ nam chủ? Hiện tại ngay cả mặt nam chủ hắn cũng chưa từng nhìn thấy, lại nói nên bảo vệ thế nào?

Ở trong phòng Tô Mặc Nhiên đi tới đi lui, Ngu Tiểu Mạc phát hiện đãi ngộ con vợ kế của Hàn lâm Đại học sĩ cũng không được tốt lắm – trong phòng chỉ bày biện vài thứ đồ phổ thông, qua loa mà không được tu sửa lại, chỉ có nhiêu đó thôi.

Trong phòng không có hạ nhân, Ngu Tiểu Mạc đẩy cửa ra, phát hiện trong tiểu viện này không khí tiêu điều quạnh quẽ, có thể thấy được Tô Mặc Nhiên này không được Tô Ngạo để mắt đến.

Hắn bây giờ còn không biết nam chủ là ai, ngồi đợi ở nơi này hiển nhiên không phải là lựa chọn sáng suốt. Ngu Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, dù sao lệnh cấm túc đã giải trừ, rời đi phỏng chừng cũng không có ai để ý đến đâu.

Ngu Tiểu Mạc nghĩ như vậy, liền thử đẩy cửa viện.

….

Hắn phát hiện mình không ra được.

Tuy nói ngày hôm nay Tô Mặc Nhiên được cởi bỏ lệnh cấm, nhưng không có bao nhiêu người trong Tô phủ nhớ được chuyện này.

Tô Mặc Nhiên vốn là sẽ không quan tâm, huống hồ, hôm nay trong phủ xảy ra chuyện hệ trọng.

Tề vương được lão gia mời tới quý phủ làm khách, bọn hạ nhân vì để tiếp đãi thật tốt vị Vương gia được nể trọng nhất đương triều mà bận đến sứt đầu mẻ trán, đương nhiên không có ai nhớ đến đứa con vợ kế trong biệt viện này.

Ngu Tiểu Mạc đang rối rắm không biết làm sao để rời khỏi cái tiểu viện bị khóa kín này. Tô Ngạo đang bồi Vương gia du ngoạn ở hoa viên phía sau, mà trưởng tử Tô Hằng đi phía sau Tô Ngạo, một bộ dạng trầm tĩnh dịu ngoan.

Tề vương Dung Lan tuấn mỹ lạnh lùng như trong lời đồn, khóe môi mím chặt cùng lông mày sắc bén biểu hiện “Người lạ chớ đến gần”, khí tràng lạnh lùng nghiêm nghị. Từ đầu đến cuối hắn chưa từng nói nửa câu, dù cho ngày thường Tô Ngạo am hiểu cùng người giao thiệp, bầu không khí lúc này cũng có chút tẻ nhạt cùng xấu hổ.

“Vương gia nếu mệt mỏi, có thể đến tiểu trúc lâu phía trước nghỉ ngơi một chút, có được không?”

“…..”

Lại một lần nữa cảnh tượng tẻ ngắt, Tô Ngạo toát mồ hôi.

Với thân phận Hàn lâm Đại học sĩ, mời Tề vương này đến chẳng qua là mượn cơ hội để mượn sức hắn, ai ngờ rằng Vương gia này tới thì tới, nhưng căn bản không cho người khác mặt mũi.

Nhìn thoáng qua trưởng tử đi phía sau mình, Tô Ngạo âm thầm nhíu mày.

Lúc Dung Lan vừa mới đến, hắn cùng Tô Hằng đứng trước cửa phủ đệ nghênh đón, chú ý đến Dung Lan sau khi xuống kiệu liền dừng ánh mắt trên người Tô Hằng làm hắn cứ tưởng tướng mạo đẹp đẽ của trưởng tử lọt vào mắt xanh Vương gia. Vì vậy cũng để cho Tô Hằng đi theo sau, nghĩ rằng nếu Vương gia thật sự có ý liền để Tô Hằng nhân cơ hội lấy lòng Dung Lan, cũng để cho Tô phủ có thêm chỗ dựa.

Tô Hằng cũng là một người cơ trí, thấy Vương gia quan tâm mình cũng mừng thầm trong lòng, nắm thấy thời cơ liền tiếp cận, nhưng ngay thời điểm gã mở miệng tươi cười, Dung Lan dời mắt đi, sau đó không thèm liếc mắt nhìn Tô Hằng.

Hành động khác thường này làm cho gã không hiểu ra làm sao, thế nhưng không ai dám chất vấn, dù sao đây chính là Vương gia, ai biết đắc tội ngài ấy sẽ có kết cục gì.

Vì vậy Tô Ngạo không nói, Tô Hằng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lui về.

Dọc theo đường đi, phần lớn thời gian đều là trầm mặc. Mắt thấy liền đếm thời gian ăn tối, Tô Ngạo vừa định mở miệng mời Dung Lan đến dự tiệc, thì chỉ thấy người sau đã đi thẳng đến một chỗ.

“Vương gia?”

Nơi Dung Lan muốn đi chính là một mảnh đất hoang cỏ dại mọc thành bụi, chưa được quét tước qua, trên mảnh đất có một bức tường đổ nát – đây là biệt viện rất ít người Tô gia đặt chân đến, hoặc có thể nói, từ sau khi Liễu thị chết ở đây cũng không có ai vào ở qua.

Tô Ngạo không nghĩ tới Tề vương sẽ không nói tiếng nào đi tới bên kia, vừa định ngăn lại, lại đột nhiên nhớ đến ở nơi này giam giữ ai.

Mấy ngày trước Tô Mặc Nhiên đụng phải Tô Hằng bị hắn nhốt ở đây, hôm nay là ngày cởi bỏ lệnh cấm, cũng không biết y có đi ra hay không, nếu đụng phải Vương gia giống như lời hắn nói, vậy thực sự là…

Tô Ngạo bước nhanh về phía trước, muốn ngăn Dung Lan lại: “Vương gia, nơi đó là —— “

“A!”

“Ô!”

Hai tiếng kinh hô một trước một sau vang lên, một tiếng đến từ Tô Hằng, một tiếng đến từ Tô Mặc Nhiên.

Tô Hằng la lên là bởi vì gã đột nhiên thấy sau tường xuất hiện một cái đầu người, mà Ngu Tiểu Mạc hoàn toàn không ngờ tới sau bức tường còn có người khác làm y thật vất vả mới bò đến đầu tường nghe một tiếng kêu sợ hãi bị hù dọa thành công, dưới chân liền trợt, Ngu Tiểu Mạc kêu lên đầy sợ hãi rồi ngã xuống.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: