Vai ác không biết xấu hổ – Chương 46

Chương 46: Vương tử đế quốc x Tù binh nhân ngư (3)

Edit: Qiezi

Hương vị hồng trà nồng đậm, chung trà tinh xảo dưới ánh mặt trời tản ra màu vàng nhạt sáng bóng. Một bàn tay thon dài bưng chung trà, ngón tay ma sát trên thành ly, dùng sức đến khi đầu ngón tay trắng bệch.

Thần sắc Andean không tốt lành gì nhìn chằm chằm nhân ngư trong ao nước đang đưa lưng về phía mình, không biết mình đã bảo trì động tác này từ rất lâu rồi.

Một buổi trà chiều tốt lành biến thành bầu không khí tang thương quỷ dị, mỗi một thị vệ của nhị hoàng tử đều không dám hé răng, một mực cúi đầu, cung kính đứng bên cạnh, nỗ lực giảm xuống sự tồn tại của mình.

Kỳ thực, đối với tiểu nhân ngư mà nhị hoàng tử của bọn họ mua về là tương đối kính nể.

Không ai to gan lớn mật đến mức dám xối nước nhị hoàng tử hay cáu kỉnh bạo nộ này đâu, dám làm như vậy, đã sớm chết rồi ——

Ngoại trừ nhân ngư này.

Sau khi bị đuôi cá tạt cho ướt nhẹp, nhị hoàng tử không có lập tức nổi giận lôi nhân ngư này xuống giết, trái lại yên lặng quay về thay quần áo khác, sau đó lại tới nhìn nhân ngư này.

Tuy rằng từ đầu tới cuối, Andean đều mang gương mặt âm trầm, vừa nhìn cũng biết là tức giận không nhẹ, nhưng đối với bọn người hầu đã hầu hạ bên cạnh y nhiều năm như vậy, không thể không nói là một kỳ tích.

Lão quản gia chăm sóc Andean từ nhỏ đến lớn, cũng là người gần gũi y nhất cũng có chung ý nghĩ như thế, cho nên ánh mắt ông nhìn Ngu Tiểu Mạc cũng tương đối bất đồng. Từ lúc bắt đầu làm lơ rồi đánh giá, đến sau này là tôn kính mơ hồ, ông hiểu rõ đứa bé mà ông nuôi từ nhỏ đến lớn, thậm chí còn đoán rằng nhân ngư tên “Anya” này sau khi thành niên có khả năng chiến một vị trí quan trọng trong phủ đệ hoàng tử hay không, thậm chí, còn giữ địa vị lâu dài.

Dù sao, thái độ của nhị hoàng tử đối với Anya này ít ra cũng quá không bình thường…

Hoàn toàn không biết trong lòng người hầu ở nơi này mình đã thành cái hình tượng gì, Ngu Tiểu Mạc còn đang hờn dỗi.

Bị người yêu lên tiếng trách cứ, ai cũng không có vui vẻ đâu.

Không biết có phải là do nhân ngư vị thành niên tâm trí chưa thành thục ảnh hưởng hay không, đối mặt với “Mạc Sở mất trí nhớ”, so với trước đây thì Ngu Tiểu Mạc càng tùy hứng hơn, cũng càng xúc động hơn.

Lúc này hắn không thèm liếc mắt nhìn Andean, đưa lưng về phía y, tựa ở trên vách hồ chơi đùa với ngón tay của mình. Đuôi cá xinh đẹp vẫy vẫy đập đập trong nước, thỉnh thoảng còn vỗ vào một cá nhỏ ngốc ngốc, vỗ đến khi đầu óc nó choáng váng.

Nhìn bộ dạng thảnh thơi của hắn càng làm Andean bất mãn —— mặc dù Andean căn bản không rõ vì sao mình bất mãn.

Đại khái là Andean nhìn chằm chằm nhân ngư này lâu như vậy, mà người này không biết tốt xấu gì, lại hoàn toàn không cho y mặt mũi không thèm nhìn y lần nào, cho nên mới khiến y thấy bất mãn.

Một con cá nhỏ bị lớp vẩy trên đuôi cá sáng lấp lánh của nhân ngư hấp dẫn, bơi bơi xung quanh cái đuôi cá chơi đùa. Ngu Tiểu Mạc vừa định sờ sờ con cá nhỏ xinh đẹp kia, liền ngửi thấy một mùi thơm.

Cỗ hương vị dường như là đặc biệt nhắm vào nhân ngư, Ngu Tiểu Mạc nghĩ mùi thơm này cực kỳ mê người, làm hắn có chút thèm.

Ngu Tiểu Mạc quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được một đĩa điểm tâm cho nhân ngư ở cách đó không xa, hương thơm lan xa không nói, nhìn qua cũng thấy rất ngon miệng.

Thiếu chút nữa Ngu Tiểu Mạc đã thuận theo bản năng của nhân ngư đi qua ăn điểm tâm, kết quả ngẩng đầu lên liền thấy Andean đang cười lạnh, nhìn mình chằm chằm, bộ dạng cực kỳ cao ngạo, còn kém chưa viết lên mặt “Đây là trẫm ban cho ngươi, còn không mau quỳ xuống tạ chủ long ân” nữa thôi.

Ngu Tiểu Mạc: “……”

Hắn để ý liền nhìn ra khoảng cách giữa mình với đĩa điểm tâm, phát hiện phải để toàn bộ thân trên trồi lên mặt nước, đồng thời duỗi dài tay mới miễn cưỡng có thể với đến mép đĩa điểm tâm, nhất thời không còn hứng thú, lại xoay người.

Vì một mâm điểm tâm mà vứt hết mặt mũi như vậy, đây chẳng phải là trúng kế của Andean sao?

Hư.

Vây đuôi vẩy vẩy lên cao khỏi mặt nước, mang theo bọt nước dính lên mặt Ngu Tiểu Mạc, lại “ùm” một tiếng hung hăng đập xuống, giống như là diễn tả tiểu nhân ngư này bất mãn vì bọt nước bắn lên mặt với việc không được ăn điểm tâm.

Ở đằng sau thấy một màn này, hầu như Andean đều không nhịn được, không hề có lễ tiết mà cười vang, nhưng mà thuở nhỏ học tập lễ nghi hoàng thất khiến y học được khắc chế —— đáng tiếc, lễ nghi mà y học cũng không có dạy y không cần phải không có lương tâm mà đi “Ngược đãi” nhân ngư.

Vì vậy buổi trà chiều bị ném sang một bên, Andean hăng hái trêu đùa tiểu nhân ngư này, bày ra một đĩa lại một đĩa điểm tâm nhân ngư thích ăn nhất đến mê hoặc y, còn cố y đặt điểm tâm ở nơi rất xa, trừ phi cả người Ngu Tiểu Mạc phải tựa sát vào thành hồ, cố gắng nhoài người duỗi tay ra hết sức với tới, bằng không căn bản không ăn được.

Ngu Tiểu Mạc bị hành vi ấu trĩ của y làm cho tức giận, hắn không muốn đụng đến điểm tâm của Andean, nhưng cố tình những điểm tâm chuyên môn làm cho nhân ngư có sức hấp dẫn quá lớn, chọc hắn không thể kiềm chế được mà liên tục quay đầu, thèm nhỏ dãi.

Muốn ăn lại ăn không được, bên cạnh còn có người cố ý nhìn hắn xấu mặt, rốt cuộc tiểu nhân ngư cũng bạo phát, lần thứ hai xối nước lên người Andean.

Nhưng mà lần này nhị hoàng tử sớm có phản ứng, nhạy bén xoay người, may mà tránh thoát, sau đó không chút khách khí mà cười ra tiếng.

Còn cười!

Trong lòng Ngu Tiểu Mạc hờn dỗi, tức giận tự nhủ không bao giờ để ý đến tên vô liêm sỉ này nữa, đuôi cá vẩy vẩy chui vào trong vỏ sò, cố ý vứt cho Andean tấm lưng không biết nói chuyện, đuôi cá còn phiền muộn mà đập một cái lại một cái, quẩy ra một mảnh bọt nước.

Andean lần thứ hai nhìn thấy bộ dạng tức giận của tiểu nhân ngư liền nở nụ cười, chẳng biết tại sao, từ trước đến nay luôn bạo ngược nóng nảy, lần này tâm tình của nhị hoàng tử lại trở nên rất tốt. Phất tay cho nữ hầu tính đi lên lau nước cho y, y đi về phía tiểu nhân ngư.

Andean còn muốn trêu chọc tiểu nhân ngư cả gan làm loạn này, đáng tiếc, ông Trời cố tình không cho y như ý nguyện.

“Điện hạ, Kevin điện hạ tới bái phỏng ngài.”

Máy truyền tin trên cổ tay khiến quản gia thu được tin tức từ đại môn. Vì vậy ông tiến lên vài bước, cung kính nói với Andean: “Ngài muốn gặp hắn không?”

Mất hứng.

Sắc mặt Andean thoáng cái trầm xuống, tâm tình vừa tốt lúc nãy cũng không cánh mà bay.

Vai chính?

Ngu Tiểu Mạc ở một bên len lén nghe được tin tức này, suy nghĩ một chút, cố ý quay đầu nhìn thoáng qua quản gia ở bên kia, thể hiện bộ dạng có chút hứng thú với “Kevin điện hạ” trong miệng ông.

Chú ý tới cảnh này, nhất thời Andean bị hành động của tiểu nhân ngư không biết trời cao đất dầy này chọc giận, nhớ đến trên phiên đấu giá “đệ đệ thân ái” của mình biểu hiện ra quan tâm hiếm thấy đến nhân ngư này, trong lòng Andean có loại khó chịu… Khó chịu như là vợ mình bị người mơ ước.

Lập tức y bị ý nghĩ đáng sợ này làm cho hoảng sợ, nhìn nhìn lại động tác ngó dáo dác với khuôn mặt nhỏ đầy mong đợi của Ngu Tiểu Mạc, hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại xuất hiện ý niệm.

Không phải là Kevin thích ngươi sao? Không phải là ngươi muốn gặp Kevin sao? Ha ha…

Trong lòng cười lạnh, Andean cong cong môi: “Nếu là đệ đệ thân ái của ta cố ý tới bái phỏng ta, như vậy, ta có cái gì không để ý mà không gặp hắn đây? Đưa hắn đến đây, chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức buổi chiều trà.

Y đang cười, nụ cười còn rất ôn hòa —— nếu như không thấy lãnh ý trong mắt y.

“Vâng.”

Lão quản gia cung kính khom người, đi mời tam hoàng tử.

Người hầu nhanh chóng đổi trà bánh mới, Andean ngồi trên ghế bưng chén trà nhẹ nhấp một ngụm, nhìn tiểu nhân ngư trong hồ, liền đi tới.

“Lại đây.”

Y đi tới trước mặt Ngu Tiểu Mạc, ở đó ngoắc ngoắc ngón tay với tiểu nhân ngư.

Cái động tác ngoắc ngón tay Mạc Sở thường làm, Ngu Tiểu Mạc không suy nghĩ nhiều liền ngoan ngoãn bơi đến, chờ đến khi đến trước mặt Andean mới sửng sốt một chút, mới phản ứng lại.

Andean cũng mặc kệ chuyện gì xảy ra, cánh tay dài kéo lại, trực tiếp bế tiểu nhân ngư ướt nhẹp đi ra.

Bọt nước văng khắp nơi, Ngu Tiểu Mạc bị kinh ngạc một chút, không tự chủ liều mạng đập đuôi muốn thoát khỏi ôm ấp của Andean. Vì vậy nhị hoàng tử lại bị vẩy nước lên mặt, trên người cũng ướt một vũng.

“Lấy khăn lông lại đây.”

Trong vòng tay là nhân ngư nhỏ yếu, bé bé xinh xinh, mong manh dễ vỡ như thủy tinh, ôm trong lòng không thấy nặng bao nhiêu.

Nhìn tiểu nhân ngư đập đập trong ngực mình, trong lòng Andean tuôn ra tư vị kỳ diệu, lần đầu tiên không có tức giận, mà là cẩn thận đối xử với đứa bé này.

Y biểu lộ ra ôn nhu không bị Ngu Tiểu Mạc phát hiện, nhân ngư vị thành niên cảm thấy choáng váng vì lần đầu tiên rời khỏi nước làm Ngu Tiểu Mạc thấy không khỏe, không lén lút chơi đùa nữa, ngoan ngoãn bị khăn lông ấm áp bao lấy.

Andean ôm nhân ngư của mình đi tới bên bàn, để nữ hầu đem điểm tâm mà nhân ngư thích ăn bày lên —— đúng vậy, lúc này nhị hoàng tử rõ ràng ý thức được đây là tiểu nhân ngư của mình, là bị mình mua về, là thuộc về mình.

Cảm giác choáng váng trôi qua rất nhanh, mặc dù không còn được dòng nước ấm áp bao lấy, nhưng Ngu Tiểu Mạc nhanh chóng phát hiện bị bọc lại trong khăn lông cũng thật thoải mái, hắn nhanh chóng bị điểm tâm hấp dẫn trên bàn thu hút sự chú ý.

Có kinh nghiệm lúc nãy, Ngu Tiểu Mạc cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng Andean sẽ tốt như vậy thực sự cho mình ăn những điểm tâm này. Cho nên thèm thì thèm, hắn cũng chỉ nhìn đầy mong đợi, không có chủ động lấy ăn.

Andean buồn cười nhìn chăm chú vào nhân ngư trong lòng đang thèm ăn đến cái dạng gì, giọng nói mình cũng không biết khi nào trở nên nhu hòa: “Muốn ăn không, hửm?”

Thật đáng ghét!

Ngu Tiểu Mạc hiểu lầm ý nghĩa của những lời này, còn tưởng rằng Andean lại muốn trêu đùa mình. Thở phì phò trừng mắt nhìn y, xoay mặt không thèm để ý đến y.

Khi Kevin đi tới hoa viên thì, nhìn thấy chính là Andean nở nụ cười ôn hòa ôm một tiểu nhân ngư xinh đẹp, mà tiểu nhân ngư kia đang trừng mắt, cáu kỉnh nhìn y.

Đương nhiên, Kevin nhận ra nhân ngư này chính là ở trên phiên đấu giá kia, cước bộ hơi dừng lại, sau đó hắn ta liền khôi phục bình thường.

“Hoàng huynh.”

Mang theo nụ cười hoàn mỹ không thể xoi mói, Kevin đi đến trước mặt Andean.

Andean liếc mắt nhìn gã, gật đầu ý bảo gã có thể ngồi xuống, liền đưa tay cầm một khối điểm tâm, đưa đến bên miệng Ngu Tiểu Mạc: “Muốn ăn không?”

Nhắc tới cũng kỳ quái, bình thường y không quen nhìn nụ cười ghê tởm này của Kevin, ngày hôm nay lại không có cảm giác nào. Thay vì đối phó với Kevin, y càng muốn dỗ dành tiểu nhân ngư trong lòng —— bộ dáng cáu kỉnh thật sự là vô cùng khả ái, khuôn mặt nhỏ nhắn bĩu môi phồng lên, nhìn muốn cắn một cái.

Người này muốn làm gì?

Ngu Tiểu Mạc cảnh giác nhìn y, không tính rút lui.

“Ăn ngon lắm, không muốn ăn sao?”

Andean cười híp mắt dụ dỗ hắn, như vậy trong nháy mắt, gương mặt của y rất giống với Mạc Sở.

Suýt chút nữa Ngu Tiểu Mạc đã tưởng là Mạc Sở thức tỉnh, nhìn nhìn lại vai chính Kevin ngồi đối diện, liền phủ nhận ý nghĩa này.

Vừa lúc nãy vẫn cùng hắn đối chọi gay gắt, sao có thể đột nhiên biến thành Mạc Sở? Phỏng chừng là Andean muốn lợi dụng hắn để kích thích Kevin, giống như cái lần Andean mua hắn trước mặt Kevin vậy.

Nghĩ đến đây, Ngu Tiểu Mạc không thèm để ý đến Andean, mà là mong đợi nhìn Kevin ở đối diện, yên lặng.

Nhân ngư chớp chớp đôi mắt bảo thạch màu lam ươn ướt làm Kevin thất thần, cảm xúc mềm mại ướt át đánh thẳng vào đáy lùng, làm bùng lên ý muốn bảo hộ tĩnh mịch từ lâu của gã.

“Hoàng…”

Kevin mở miệng định nói gì đó, cảm giác được cánh tay của mình bị người nhẹ nhàng đụng một cái, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó rất nhanh lại cẩn thật rụt trở về.

Ngu Tiểu Mạc “Khẩn trương” rút tay của mình về, dường như sự hành động mạo muội vửa rồi của mình chọc giận Kevin, cuộn tròn trong ngực Andean, không dám ló đầu ra.

Kevin không hiểu tại sao lại thấy đáng yêu: “??”

Đồng dạng Andean chẳng hiểu vì sao muốn phát hỏa nhưng lại bởi vì nhân ngư chủ động dụi dụi trong ngực mình, quá khả ái đến nỗi cảm thấy đáng yêu không có chỗ xả cơn giận: “……”

Ngu Tiểu Mạc lợi dụng Andean che lại mặt mình, cũng che ý cười trên mặt.

Hắn sẽ làm ra hành động khó hiểu như vậy, đương nhiên là có dụng ý ——

Đinh.

“Chúc mừng ký chủ, gặp được hai nhân vật chính, nhận thêm điểm thưởng tích lũy.”

[ Tiến độ nhiệm vụ: 1/10 ]

[ Điểm tích lũy: 1400 ]

—— sau khi tiếp xúc với vai chính mới có thể đẩy tiến độ lên một bậc.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: