Vai ác không biết xấu hổ – Chương 48

Chương 48: Tiểu phiên ngoại thất tịch

Edit: Qiezi

Đêm thất tịch.

Trên đường phố tràn đầy không khí náo nhiệt ấm áp —— không biết có phải còn có một nhóm · cẩu · độc · thân · nhạy cảm. Dù sao trong cuộc sống này, người khác thấy bọn họ chính là một đôi nhưng ở một nơi khác lại thấy bản thân cô đơn lạnh lẽo như tuyết.

Ngu Tiểu Mạc vội vội vàng vàng bước vào một tiệm trà sữa, liếc mắt trong tiệm đa phần toàn là tình nhân, vài giây sau mới thấy được Hà Kỳ Kỳ đang ngồi bên cửa sổ.

“Xin lỗi, trên đường tới đây có chút việc, để cậu chờ lâu.”

Hơi xấu hổ mà nói xin lỗi, Ngu Tiểu Mạc ngồi xuống vị trí đối diện cô. “Còn làm phụ nữ chờ mình, thực sự là quá ngượng ngùng.” —— Kỳ thật là trước khi ra cửa bị Ngu Sở tra hỏi lịch trình của hắn, sau khi biết hắn muốn đi gặp bạn học liền trầm mặc hồi lâu mới để hắn rời khỏi nhà.

“Không sao không sao.”

Hà Kỳ Kỳ ngậm ống hút, cười híp mắt nói: “Cậu đem tớ trở thành nam thì sẽ không ngượng ngùng.”

Ngu Tiểu Mạc bị Hà Kỳ Kỳ tinh quái nói làm cho nghẹn họng, sau đó chỉ thấy cô cao giọng phá ra cười.

Cũng không biết cô gái này cười ở chỗ nào, nói chung cô nở nụ cười một lúc lâu, sau khi cười đến chảy nước mắt mới lau nước mắt nén cười, nói với Ngu Tiểu Mạc: “Aiz, hay là cậu gọi một ly trà sữa đi, lúc tớ đến sợ cậu không tới kịp sẽ làm đá tan hết nên không gọi cho cậu.”

Một đường chạy tới cũng xác thực rất nóng nực, Ngu Tiểu Mạc gọi một ly trà sữa đá, thời điểm mang về bàn chỉ thấy Hà Kỳ Kỳ cúi đầu nghịch điện thoại, sau khi thấy hắn bước tới liền đưa điện thoại ra trước mặt Ngu Tiểu Mạc: “Này cậu xem, 3 giờ rưỡi ở rạp chiếu phim XX có suất chiếu , uống trà sữa xong chúng ta phải đi xem nha.”

Ngu Tiểu Mạc nhìn poster tuyên truyền trong rạp chiếu phim trên màn hình điện thoại, nở nụ cười: “Được.”

Kỳ thực hắn không có hứng thú vì với loại điện ảnh này, nhưng mà không thể cự tuyệt ý kiến của phụ nữ. Nếu Hà Kỳ Kỳ muốn đi xem, như vậy bồi cô một chút cũng không sao.

Sau khi Hà Kỳ Kỳ nghe Ngu Tiểu Mạc nói quả nhiên rất cao hứng, để điện thoại qua một bên, uống trà sữa, cùng hắn nói chuyện phiếm.

“Ngu Tiểu Mạc? Ba mẹ cậu đặt tên cho cậu thật đáng yêu.”

Hà Kỳ Kỳ nhìn thiếu niên thanh tú đang ngồi trước mặt, cười nói: “Kỳ thực Ngu Mạc hay Ngu Mạc Mạc cũng rất dễ nghe, ha ha ha.”

“Đại khái là vì khi đó mình vẫn còn là một đứa bé nhỏ nhỏ, cho nên ba mẹ mới thêm vào tên của mình một chữ “Tiểu” thôi.”

Ở trên bàn, Ngu Tiểu Mạc viết một chữ “Tiểu”, đột nhiên nhớ lại bình thường cha nuôi mẹ nuôi đều lạnh lùng không quan tâm gì, tâm tình có chút buồn bã.

Tiểu Mạc Tiểu Mạc, lúc đặt tên này cũng không phải quá nghiêm túc, càng nhiều như là thuận miệng nói ra. Có thể ngay từ đầu lúc cha nuôi mẹ nuôi thu dưỡng hắn cũng không nghiêm túc như vậy, còn hy vọng về sau có thể có con của chính mình, mà sau này thật sự có con, cho nên thái độ đối với hắn càng ngày càng đi xuống, có cũng được mà không có cũng được…

“Ngu Mạc Mạc, cậu nói lúc chúng ta tới đó có khi nào hết vé không? Hay là tớ gọi điện đặt trước? Hình như tớ nhớ trong di động tớ có số…”

Hà Kỳ Kỳ cúi đầu tìm kiếm trong danh bạ điện thoại, trong lúc vui đùa liền cho Ngu Tiểu Mạc một biệt danh “Ngu Mạc Mạc”.

Ngu Tiểu Mạc sửng sốt một chút, sau khi hoàn hồn lại chỉ thấy Hà Kỳ Kỳ đã gọi điện thoại.

… Mình đã nghĩ gì thế, đây chính là ba mẹ, tân tân khổ khổ nuôi lớn mình… Vậy mà mình lại nghĩ bọn họ như vậy, thực sự không khác gì bạch nhãn lang!

Đem suy nghĩ linh tinh quăng ra sau đầu, Ngu Tiểu Mạc thở dài, đem lực chú ý đặt lên người cô gái ngồi trước mặt.

Ngày hôm qua nhận được tin nhắn của Hà Kỳ Kỳ muốn hắn đi đi chơi với cô vào đêm thất tịch, Ngu Tiểu Mạc liền đoán được dụng ý của cô gái này. Hà Kỳ Kỳ là bạn ngồi cùng bàn với hắn, hai người ngồi chung một chỗ đã hơn một năm. Tuy rằng Ngu Tiểu Mạc không xác định được mình có thích Hà Kỳ Kỳ hay không, nhưng cô gái này là bạn cùng bàn kiêm bạn thân, hảo cảm tất nhiên là có, cho nên hắn cũng không có cự tuyệt.

Kỳ thực, nếu có một bạn gái rộng rãi hào phóng như Hà Kỳ Kỳ cũng không tồi…

Đinh.

Một âm tin nhắn ngắn ngủi cắt đứt suy nghĩ của Ngu Tiểu Mạc, hắn cúi đầu lấy điện thoại ra, nhìn thấy điện thoại hiển thị tên của người nhắn trên màn hình —— Ngu Sở.

Anh đang ở đâu

—— bốn chữ rất đơn giản, ngay cả dấu chấm câu cũng không có.

Làm sao vậy?

Ngu Tiểu Mạc nghi ngờ nghĩ, vốn định gửi tin nhắn câu hỏi cho y, nhưng nhớ đến tính tình thường ngày của Ngu Sở, vẫn là gọi điện thoại cho y.

Nếu không nhận thấy gần đây Ngu Sở lúc nào cũng để ý nhìn chằm chằm hắn mà nói, đệ đệ tính tình quật cường này sẽ tuyệt đối không để ý đến hắn —— đây là phát hiện gần đây của Ngu Tiểu Mạc, phải biết rằng, trước kia Ngu Sở không có kỳ quái như thế.

Gọi điện thoại chưa quá một giây liền có người nhận cuộc gọi, lúc Ngu Tiểu Mạc đang cảm thán thời gian bắt máy “Thật nhanh”, chợt nghe thấy bên kia, Ngu Sở trầm giọng lên tiếng: “Anh ở đâu?”

“Anh ở bên quán trà sữa… Làm sao vậy?”

Chẳng biết tại sao, vừa nghe đến Ngu Sở dùng loại ngữ khí trầm trầm này hỏi mình, Ngu Tiểu Mạc liền có chút hoảng hốt bất an.

Mỗi lần Ngu Sở nói như vậy thì, trên người y đều có cỗ khí thế. Cỗ khí thế này áp người đến không ngóc đầu lên được, làm Ngu Tiểu Mạc có cảm giác bản thân đang ở trên đại dương yên ả thì sóng to gió lớn ập đến.

Ngu Tiểu Mạc không rõ tại sao đệ đệ mình lại có loại khí thế cường đại này, trên thực tế, gần đây Ngu Tiểu Mạc hơi khác trước kia, đến nỗi rốt cuộc có bao nhiêu khác nhau… Ngu Tiểu Mạc có thể cảm giác được, nhưng không thể chỉ ra cụ thể, mỗi khi xuất hiện ý niệm trong đầu, liền nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi.

“Tiệm trà sữa? Cùng tình nhân?”

Cách nói “Tình nhân” này tương đối cổ quái, hơn nữa thái độ của Ngu Sở không khách khí, nghe vào càng châm chọc.

Ngu Tiểu Mạc nhíu nhíu mày, nói: “Không phải —— “

“Ta khó chịu.”

Không để hắn có cơ hội giải thích, người bên kia nhanh chóng ném ra ba chữ này (Trong bản raw là bốn chữ, ‘Ngã bất thư phục’)

Đang khỏe mà, làm sao sẽ khó chịu.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Ngu Tiểu Mạc.

Không phải là thực sự khó chịu chứ?

Đây là suy nghĩ thứ hai trong đầu.

Nhớ lúc mình ra cửa, mặt Ngu Sở lạnh như băng, Ngu Tiểu Mạc có một suy đoán.

Nguyên nhân Ngu Sở không cho hắn ra ngoài không phải là ngã bệnh cần chăm sóc đó chứ? Bằng không với người như y… Cùng tướng mại, làm sao sẽ không có cô gái nào mời y đi chơi chứ?

Đệ đệ không khỏe ở nhà, mà ca ca lại ở bên ngoài cùng người khác… Khụ… Xem như hẹn hò gì đó…

Tự giác chạm được chân tướng, Ngu Tiểu Mạc nhanh chóng nói với Ngu Sở: “Khó chịu ở đâu? Có muốn đi bệnh viện không? Hay là anh trở về xem em?”

“Anh trở về.”

Dường như là sau khi hắn vừa nói ra khỏi miệng, đồng thời người bên kia nói như vậy.

“Được, em đợi một chút. Nếu khó chịu quá thì phải đi bệnh viện —— “

Ngu Tiểu Mạc nói xong liền đứng dậy, khi tầm mắt chuyển qua người đối diện thì… Mới nhớ mình còn có hẹn với người khác.

“Hà Kỳ Kỳ, mình —— “

Áy náy giải thích với cô gái ngồi đối diện một chút, Ngu Tiểu Mạc nghĩ đến bệnh tình của Ngu Sở, trong lòng tràn đầy lo lắng.

Khi Hà Kỳ Kỳ thấy hắn gọi cú điện thoại kia thì chợt hiểu đêm thất tịch này chỉ có một mình mình trải qua, trong lòng có chút mất mát, nhưng vẫn tươi cười: “Không sao, dù sao người nhà vẫn quan trọng hơn mà. Một mình tớ xem phim cũng được rồi, cậu mau về chăm sóc em trai đi.”

“Cám ơn, lần sau mình mời lại cậu.”

“Được, tớ nhớ rồi.”

Phất phất tay với người mới rời đi, sau khi đưa mắt nhìn hắn đi xa, nhịn không được lộ ra khuôn mặt thất vọng ưu sầu.

Một lần hai lần liền không tính là gì, nhưng ba lần bốn lần đều là vì em trai hắn…

Chỉ là thích hắn, muốn đi chơi cùng hắn một lúc thôi mà, tại sao lại luôn dùng lý do này để cự tuyệt mình?

Aiz…

Ngu Tiểu Mạc hoàn toàn không biết chuyện mình rời đi làm Hà Kỳ Kỳ nghĩ như thế nào về mình, hiện tại trong thâm tâm hắn chỉ nghĩ về việc Ngu Sở sinh bệnh.

Nếu như ba mẹ biết hắn ra ngoài mà ném đệ đệ sinh bệnh ở nhà, phỏng chừng sẽ tức giận đi?

Có thể cũng sẽ không tức giận, vốn là không có quan tâm đến hắn, lúc này, có thể trực tiếp đuổi hắn ra ngoài…

Đi về nhà suy nghĩ miên man, sau khi Ngu Tiểu Mạc đầu đầy mồ hôi mở cửa ra, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy, chính là bóng dáng Ngu Sở ngồi chễm chệ trên ghế sô pha.

Sắc mặt của y khó coi như trước, điều này càng làm Ngu Tiểu Mạc luống cuống: “Làm sao vậy, làm sao vậy? Chóng mặt hay đau bụng? Hoặc là cái gì khác —— “

“… Chóng mặt.”

“Sốt rồi sao? Có muốn uống thuốc hạ sốt không?”

Ngu Tiểu Mạc vội vàng đặt tay lên trán Ngu Sở cảm nhận thân nhiệt của y, kết quả phát hiện không có gì khác thường.

“Cảm mạo hay là phát sốt? Bằng không anh lấy nhiệt kế đo thử xem.”

Ngu Tiểu Mạc nói liền muốn đi sang bên kia lấy nhiệt kế, khi tay hắn rời khỏi trán Ngu Sở, sắc mặt đệ đệ liền trầm xuống.

“Không cần.”

Nắm chặt cổ tay Ngu Tiểu Mạc, Ngu Sở nói dối không chớp mắt: “Vừa uống một chút nước nóng, đã đỡ hơn nhiều.”

“Đã đỡ nhiều?”

Ngu Tiểu Mạc luôn cảm thấy không quá đáng tin cậy: “Bằng không uống một liều hạ sốt đi, không phải lúc nãy em nói khó chịu sao?”

Lòng bàn tay dán lên làn da ấm áp, Ngu Sở cầm cổ tay Ngu Tiểu Mạc, không chịu lên tiếng.

Lai im lặng.

Ngu Tiểu Mạc vô lực ngồi trên sô pha, nói: “Vậy em muốn thế nào?”

Mỗi lần Ngu Sở gặp phải chuyện gì trên cơ bản đều là như vậy, nhìn Ngu Tiểu Mạc vội vội vàng vàng, tâm lý hoảng loạn, còn mình thì không hé môi nói một tiếng, làm cho hoàn toàn không đoán được y đang nghĩ cái gì.

Ngu Tiểu Mạc có chút hoài nghi có phải đệ đệ mình cố ý nói khó chịu để mình quay về hay không…

“Ta muốn đi ra ngoài một chút.”

Như là đoán được suy nghĩ trong lòng Ngu Tiểu Mạc, Ngu Sở yên lặng nhìn hắn, đưa ra một yêu cầu như thế: “Anh theo ta.”

Ngu Tiểu Mạc do dự nói: “Thế nhưng em khó chịu —— “

“Đi thôi.”

Trên thực tế ngay từ đầu Ngu Sở không định phải có được sự đồng ý của hắn, kéo tay hắn đứng lên, đi ra ngoài.

Cho đến khi mơ mơ hồ hồ bị kéo ra khỏi cửa nhà, Ngu Tiểu Mạc mới phản ứng được.

Ngu Sở lại cùng mình đi… Đi dạo phố?

Hay là nói giả vờ khó chịu chính là vì muốn hắn trở về cùng nhau dạo phố?

Bởi vì đêm thất tịch không ai bên cạnh sao? Cho nên mới muốn kéo hắn đi chung?

Nghĩ như vậy, Ngu Sở nhìn qua cũng rất… Đáng yêu.

Nhưng mà mặc kệ Ngu Tiểu Mạc nghĩ trong lòng như thế nào, đệ đệ của hắn rất kiên trì với chuyện bản thân muốn làm, hắn tuyệt đối không hề nhúng tay vào.

Bầu không khí trên đường vẫn như trước, nhưng mà từng cặp tình nhân trên cơ bản đều là nam nữ, trong những đôi nam nữ xuất hiện một đôi nam nam là chói mắt đến cỡ nào.

Từng ánh mắt kỳ quái hoặc kinh ngạc hoặc là rất có thâm ý nhìn hai người bọn họ, Ngu Tiểu Mạc có chút không được tự nhiên.

“Ngu Sở, hay là trở về nhà đi? Như vậy thật sự kỳ quái.”

Ngu Tiểu Mạc nhỏ giọng nói với Ngu Sở: “Em không cảm thấy sao?”

Ngu Sở nghe vậy, cúi đầu nhìn hắn một cái.

Ngu Tiểu Mạc giương mắt nhìn đệ đệ so với chính mình còn cao hơn: “Cái này, thật sự khiến người khác dễ hiểu lầm, hơn nữa nhiều người nhìn như vậy cũng không quá thoải mái —— “

“Muốn đi xem phim không?”

“… A?”

“Đi xem phim đi.”

Ngu Sở không nói gì mà kéo hắn đến một rạp chiếu phim: “Như vậy sẽ không còn nhiều người nhìn.”

“Từ từ, Ngu Sở, em —— “

Bị mạnh mẽ kéo vào rạp chiếu phim, dường như Ngu Tiểu Mạc bị đường não của Ngu Sở làm cho muốn khóc, tuy rằng trong rạp chiếu phim không có nhiều người nhìn như trong đường lớn, nhưng hai nam nhân cùng nhau xem phim trong đêm thất tịch càng khiến người ta hiểu lầm hơn đó!

Nhìn nhìn hôm nay chiếu phim gì, cái gì , cái gì , cái gì … Trên cơ bản đều là phim tình cảm.

Người bán vé dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nhìn làm Ngu Tiểu Mạc quẫn bách đến muốn tìm lỗ chui xuống, Ngu Sở thì tương đối thản nhiên, tùy tiện chọn một bộ phim, mang Ngu Tiểu Mạc vào rạp.

Vì vậy, tuy rằng đi rạp chiếu phim không giống nhau, xem phim cũng không giống nhau, xem cùng người không giống nhau, Ngu Tiểu Mạc vẫn ở đêm thất tịch hôm nay, cùng người khác xem xong một bộ phim.

Khi nam chính trên màn ảnh lớn từ trong ký ức quay trở lại hiện thực, bộ phim cũng theo đó mà kết thúc. Những người khác đều đi xuống lối ra, Ngu Tiểu Mạc nhìn Ngu Sở ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích, nhẹ nhàng chọt chọt y: “Không đi sao?”

Ngu Sở nghiêng đầu nhìn hắn, đứng dậy.

Không biết có phải ảo giác hay không, khi y nhìn mình, Ngu Tiểu Mạc luôn cảm thấy trong mắt y ẩn giấu cái gì đó, lóe lên rồi biến mất.

Có thể chỉ là ánh sáng của bộ phim.

Theo dòng người ra ngoài thì, Ngu Tiểu Mạc có chút bất án, kết quả bước xuống cầu thang thì lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Một tay vững vàng đỡ lấy hắn, Ngu Tiểu Mạc quay mặt qua nhìn lại, chỉ thấy Ngu Sở nắm chặt tay hắn, lông mày nhăn lại, bộ dạng bất mãn.

“Có bị thương gì không?”

Vốn là ngữ khí quan tâm bị y gằn thành chất vấn, Ngu Tiểu Mạc buồn cười, lắc đầu: “Không sao, cám ơn.”

Ngu Sở không nói gì tiếp tục đi về phía trước, dường như là sợ hắn ngã lần thứ hai, cho nên không có buông tay hắn.

“…..”

Ngu Tiểu Mạc nhìn chằm chằm tay hai người nắm chặt với nhau, cảm nhận được ánh mắt của người khác nhìn qua, vô lực không hề rút tay ra.

Tùy ý người khác nghĩ thế nào đi, dù sao bọn họ vẫn không có khả năng ở bên nhau.

Cứ để như vậy đi ra rạp chiếu phim, Ngu Tiểu Mạc nhìn Ngu Sở, muốn hỏi tiếp theo y muốn làm cái gì.

Sau đó Ngu Sở nhận điện thoại, là ba mẹ gọi tới, bảo bọn hắn về nhà.

“Đã biết.”

Một khắc kia lúc dập máy, Ngu Tiểu Mạc có thể cảm thấy rõ ràng Ngu Sở tràn ngập bất mãn, không biết cỗ bất mãn đến từ đâu, Ngu Tiểu Mạc cảm giác mình không hỏi tới thì tốt hơn.

“Quay về sao?”

“… Ừ.”

Nói xong chữ này, Ngu Sở cũng không nói chuyện nữa. Hai người dọc theo đường lúc nãy đến, chậm rãi quay về, dọc đường ai cũng không mở miệng, bầu không khí cũng không gượng gạo.

Thời điểm sắp về đến nhà, bọn họ bị một nữ sinh bán hoa đầy nhiệt tình giữ lại.

“Anh đẹp trai, có muốn mua một bó hoa hồng cho bạn trai không? Hôm nay là đêm thất tịch nha!”

Đang cầm một bó hoa hồng còn tươi, nữ sinh cười vô cùng xán lạn —— cái loại xán lạn khi thấy được tiền.

Ngu Tiểu Mạc không nói nhìn sang nữ sinh đang ôm bó hồng, vừa định nói “Không cần”, kết quả là thấy Ngu Sở trả tiền mua.

“Chúc hai người hạnh phúc!”

Thời điểm nữ sinh đưa bó hoa cho Ngu Sở còn cố ý nói thêm một câu như vậy, sau đó tựa như làn khói nhỏ quay lại sạp hoa nhỏ của mình.

Ngu Tiểu Mạc còn chưa phản ứng kịp, trong lòng đã có thêm một bó hoa hồng.

Mùi hoa tươi thơm ngát đập vào mặt, Ngu Tiểu Mạc kinh ngạc nhìn gương mặt lạnh lùng kia của Ngu Sở, ánh mắt y lóe ra chút chờ mong gì đó, sửng sốt hơn nửa ngày, Ngu Tiểu Mạc mới nói một câu: “Mang về cho ba, để ba tặng mẹ hả?”

Ngu Sở: “…..”

Một khắc kia, dường như Ngu Tiểu Mạc lại nhìn thấy gì đó trong mắt đệ đệ hắn… Cực kỳ cực kỳ làm hắn sợ hãi.

Lúc đó hắn còn không biết tại sao mình lại sợ hãi ánh mắt đó của Ngu Sở, cho đến khi thật lâu thật lâu về sau, sau khi ở trên giường khóc lóc cầu xin người phía trên nhẹ nhàng một chút liền thấy dục hỏa dấy lên trong mắt y thì, Ngu Tiểu Mạc bị nghiền nát đến chết khiếp trên giường cũng đã hiểu tại sao mình lại sợ ánh mắt đó đến như thế.

Đáng tiếc, đã muộn. ╮(╯▽╰)╭

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: