Vai ác không biết xấu hổ – Chương 51

Chương 51: Vương tử đế quốc x Tù binh nhân ngư (7)

Edit: Qiezi

“Bắt đầu rồi.”

Mạc Sở vừa dứt lời, một chùm ánh sáng nhàn nhạt theo tia sáng mà trườn đến, trong thời gian ngắn chui vào thân thể Ngu Tiểu Mạc.

“A!”

Thân thể dường như muốn bị xé rách, đau đớn mãnh liệt kích thích cảm quan, dù cho Ngu Tiểu Mạc sớm có chuẩn bị, lúc này cũng bị đau đến nước mắt lưng tròng.

Đây là hơi đau hả? Cái này cũng gọi là hơi đau hả?!

Mồ hôi lớn như hạt đậu theo thái dương chảy xuống, Ngu Tiểu Mạc bị sợi ánh sáng cuốn lấy cắn chặt răng, cực lực nhẫn nại sự thống khổ này.

Nhìn thân thể hắn giãy dụa co quắp trong sợi ánh sáng, trong mắt Mạc Sở hàn ý lạnh đến cực điểm. Y cầm tay Ngu Tiểu Mạc thật chặt, tùy ý để tay mình bị níu chặt, ngay cả móng tay cũng đâm thật sâu vào lòng bàn tay.

Đối với Lôi Đình, y đã bất mãn đến cực độ, nhất là sau khi thấy Lôi Đình khiến cho người mình yêu phải chịu đựng thống khổ mà mình không thể làm gì, còn muốn hắn phải kiên trì, phần bất mãn này càng lúc càng dâng cao.

“Đau…”

Ngu Tiểu Mạc không khống chế được mà hô lên một tiếng, âm thanh run rẩy còn mang theo nức nở khiến Mạc Sở hận không thể lập tức chặt đứt những sợi ánh sáng chết tiệt này rồi ôm hắn vào lòng, thế nhưng, y không thể.

“Kiên trì thêm chút nữa là được rồi, rất nhanh, ngoan, rất nhanh sẽ không đau…”

Y không xác định Ngu Tiểu Mạc đang trong cơn đau đớn có thể nghe rõ mình nói cái gì hay không, trên tay bị ngắt đến chảy máu, nhưng Mạc Sở không có thả tay ra.

Khóe mắt ẩm ướt khó chịu, Ngu Tiểu Mạc biết mình khóc —— mặc dù đây chẳng qua là nước mắt sinh lý.

Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng trải qua đau đớn như vậy, vốn tưởng rằng cao trung năm ấy sau khi bị trật chân, nị bác sĩ nắn gân cũng đã đủ đau, không ngờ rằng.

Cắn chặt khớp hàm, Ngu Tiểu Mạc cố gắng để mình tỉnh táo lại, hắn không ngừng an ủi trong lòng những thống khổ này không là gì, sẽ lập tức biến mất, mà mình cũng không mất đi miếng thịt nào. Những suy nghĩ miên man này thực sự có chút tác dụng, ít ra sau khi lực chú ý bị dời sang chỗ khác, tuy rằng vẫn còn cảm thấy đau như vậy, nhưng mà hắn cũng không đau đến chết đi sống lại như lúc ban nãy.

Cố gắng để bản thân thích ứng với trận thử luyện này, Ngu Tiểu Mạc xê dịch người chọn một tư thế thoải mái, thấy Mạc Sở ở bên cạnh mình, trong lòng lại nhiều thêm vài phần cảm giác an toàn.

Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện sợi ánh sáng không chỉ truyền cho hắn thống khổ, còn có một ít tin tức vụn vặt hỗn loạn. Đáng tiếc, những tin tức này quá mức lộn xộn khó tìm, mỗi khi hắn muốn bắt một tin trong đó, những tin tức này lóe lên trong đầu rồi biến mất.

Khi Lôi Đình chậm rãi thu lại sợi ánh sáng thì, Ngu Tiểu Mạc nặng nề thở ra một hơi, cả người đầm đìa mồ hôi ngồi xụi lơ trên ghế.

Không biết Mạc Sở lấy khăn tay từ đâu nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn, lại điều chỉnh nhiệt độ trong phòng điều khiển, ôm lấy tiểu nhân ngư đang mềm nhũn thành một cục.

Ngu Tiểu Mạc rúc vào vòng tay của y, chưa bao giờ buồn ngủ như lúc này cùng mệt mỏi đồng loạt xông tới, ngay cả nhúc nhích hắn cũng không muốn nhúc nhích.

Đinh.

[ Tiến độ nhiệm vụ: 2/10 ]

[ Điểm tích lũy: 1500 ]

Sau khi nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Ngu Tiểu Mạc mở mắt thoáng nhìn qua, phát hiện không có cập nhật nhắc nhở có thể mở ra kỹ năng mới.

Cùng lúc đó, trên màn hình phòng điều khiển cũng hiện ra các hạng mục số liệu về Ngu Tiểu Mạc.

[ Thiên phú: A ]

[ Thể lực: B ]

[ Trí lực: A ]

[ Tinh thần lực: S ]

[ Sức chiến đấu : B ]

[ Tổng hợp lại: A ]

“Tổng hợp lại là A…”

Mạc Sở sửa lại mái tóc đang rối tung của Ngu Tiểu Mạc: “Hoàn hảo, tuy rằng còn không đạt tới cấp bậc thấp nhất điều khiển Lôi Đình là S, nhưng mà nếu nó không bài xích em, cũng nói rõ là có thể miễn cưỡng tiếp thu em.”

“Tinh thần lực của em là S, đây là cấp bậc rất cao. Kỳ thực để phán đoán một người có thể lái cơ giáp hay không chính là nhìn vào tinh thần lực, chỉ cần tinh thần lực đạt tiêu chuẩn, những thứ khác cũng có thể tạm thời thấp một chút. Thể lực, sức chiến đấu các loại, sau này khi huấn luyện có thể đề cao.

Mạc Sở nói những lời này nghiễm nhiên là xem Ngu Tiểu Mạc thành một chiến sĩ có thể lái cơ giáp cấp bậc cao tới S đi chiến đấu, thậm chí còn nhắc tới huấn luyện. Nếu như đổi thành bình thường Ngu Tiểu Mạc sẽ rất vui vẻ, nhưng bây giờ… Hắn đã thoải mái ngủ trong ngực Mạc Sở.

Nói xong mới phát hiện tiểu nhân ngư của mình đã sớm ngủ mất, Mạc Sở có chút bất đắc dĩ, sau khi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Ngu Tiểu Mạc, bất đắc dĩ liền biến thành đau lòng, thở dài một hơi, y mang người rời khỏi khoang điều khiển.

“Điện hạ.”

Sau khi quản gia đứng một bên nhìn điện hạ nhà mình cẩn thận đặt tiểu nhân ngư mệt mỏi kia vào trong nước nghỉ ngơi, tiến lên trước một bước, đưa lên thiệp mời tinh xảo: “Đây là thư mời từ gia tộc Audria.”

“Audria?”

Mạc Sở tùy ý nhận lý, bật cười: “Vũ hội gia tộc sao? Bọn họ thật đúng là nhàn nhã.”

Quản gia nói: “Như vậy, hay là cự tuyệt giống mấy lần trước sao?”

“Không, tại sao phải cự tuyệt?”

Mạc Sở ném thiệp mời, nói: “Ý tốt của công tước Audria tôn kính, sao ta có thể cự tuyệt?”

Nói xong liền nhấn máy truyền tin trên cổ tay, sau một lúc máy truyền tin nhận được tín hiệu, đối diện với y hiện ra hình ảnh mô phỏng một người mặc trang phục quản gia.

“Rất xin lỗi vương tử điện hạ Andean, công tước đại nhân vừa có việc ra ngoài, không thể nhận tin của ngài… Nếu ngài có việc gấp, tôi có thể thay ngài chuyển lời cho công tước đại nhân.

Giọng nói khô khan, rất khó tìm ra tình cảm dư thừa gì trên mặt quản gia này.

Mạc Sở mỉm cười: “Cũng không có gì gấp, nhưng mà thay ta chuyển cáo cữu cữu, cảm tạ đã mời, ba ngày sau ta nhất định sẽ tới đúng hẹn.”

“Vâng, tôi nhất định sẽ chuyển những lời này cho công tước đại nhân. Ngài còn phân phó gì không ạ?”

“Thay ta vấn an cữu cữu, cùng với, nói cho cữu cữu biết ta rất nhớ ông ấy.”

“Vâng.”

Sau khi nói xong đoạn đối thoại chán ngắt, Mạc Sở đóng máy truyền tin, nụ cười ấm áp trên mặt một giây sau liền biến thành khinh miệt: “Đệ đệ ta thật sự là không dễ dàng, thật muốn xem bộ dạng khúm núm của hắn ta trước mặt Audria.”

Quản gia bình tĩnh nói: “Sẽ không còn lâu nữa.”

“Đương nhiên, ba ngày sau có lẽ sẽ có trò vui rồi.”

Mạc Sở cười, nói: “Ba ngày… Cũng đủ cho Adaiya đi tới đi lui hai đế quốc.”

“Đúng vậy, vậy là đủ rồi.”

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments