Vai ác không biết xấu hổ – Chương 52

Chương 52: Vương tử đế quốc x Tù binh nhân ngư (8)

Edit: Qiezi

Tinh lực của Ngu Tiểu Mạc vượt xa tưởng tượng của Mạc Sở.

Vừa lúc nãy còn mềm nhũn co lại thành một chọc, chọc cho Mạc sở vừa đau lòng vừa buồn cười muốn chọt chọt một cái, kết quả sau khi tỉnh dậy tiểu nhân ngư này liền nóng lòng muốn đi phòng huấn luyện luyện tập.

Điều khiển Lôi Đình cần tiêu hao lượng lớn tinh thần lực và thể lực, hiện tại Ngu Tiểu Mạc hiển nhiên còn chưa đạt tiêu chuẩn. Cho nên Mạc Sở đưa hắn vào một cơ giáp thông thường khác, đầu tiên giúp hắn làm quen với các nút thao tác.

“FX-4M.”

“SY-3X.”

“ES-7G.”

“DX-5B.”

Một đống tổ hợp phím phiền toái làm Ngu Tiểu Mạc hoa cả mắt, ghi nhớ cái đống này là chuyện yêu cầu tập trung cao độ. Mạc Sở khuyên hắn không nên gấp làm gì, cứ ở khoang điều khiển ghi nhớ tổ hợp phím, còn mình thì đi ra ngoài có việc.

“HS-6M.”

Tốn hơn nửa ngày, cuối cùng Ngu Tiểu Mạc cũng miễn cưỡng nhớ toàn bộ đống tổ hợp phím loạn thất bát tao khiến người hoa mắt này, cũng có thể chuẩn xác tìm ra vị trí của bọn nó. Giữa lúc hắn nhìn sang bên cạnh, muốn tìm Mạc Sở hỏi tiếp theo nên làm gì, Mạc Sở đúng lúc đi vào phòng điều khiển, trên tay còn cầm một ống thuốc thử.

“Xong chưa?”

Mạc Sở ngồi xuống sát vào nhân ngư của miình: “Bảo bối của ta thật thông minh.”

Ngu Tiểu nhìn thuốc thử trong tay y, vẫy vẫy đuôi: “Lúc nào thì em có thể huấn luyện? Còn có cái này là cái gì?”

“Không nên gấp, cứ từng bước một mà tập, ta sẽ ở bên cạnh hướng dẫn em.”

Mạc Sở nói, đem thuốc thử nhẹ nhàng đặt lên tay Ngu Tiểu Mạc: “Có muốn đi dự tiệc với ta không? Ba ngày sau.”

“Dự tiệc?”

“Ừ, gia tộc Audria tổ chức, ta dẫn em đi xem kịch hay.”

Ngu Tiểu Mạc có nghe qua gia tộc Audria, đại gia tộc tồn tại vững vàng mấy trăm năm ở đế quốc, tuy rằng không một tay che trời nhưng cũng là quyền khuynh triều dã*, cũng là mẫu tộc của hoàng hậu đế quốc.

(Quyền khuynh triều dã : Nắm quyền hành to lớn trong tay.)

Trưởng nữ công tước Audria là Antini vốn muốn trở thành vị hôn thê của Kevin, nhưng mà giữa cô cùng công chúa đế quốc Thanh Đồng, Kevin đã chọn người sau, mà Audria vốn mắt cao hơn đầu, mơ hồ có ý muốn tạo phản, sau khi Kevin đăng cơ liền bị xem là uy hiếp đế quốc, lợi dụng thế lực của hoàng hậu gán tội phản quốc, diệt gia tộc hiển hách trăm năm này.

Bây giờ nghe nhắc đến Audria, phản ứng đầu tiên của Ngu Tiểu Mạc không phải là mình đi như thế nào, mà là “Kịch hay” trong miệng Mạc Sở là cái gì.

“Audria? Chính là đại gia tộc bị Kevin tiêu diệt sao?”

Mạc Sở gật đầu: “Trưởng nữ của ông ta là Antini đã từng cùng Kevin là một đôi uyên ương —— ít nhất trước khi gặp công chúa Adaiya của đế quốc Thanh Đồng chính là như vậy, nhưng mà Kevin giấu diếm cô gái đáng thương kia, cũng giấu luôn phụ thân cô ta.”

Ngu Tiểu Mạc cười nhạt: “Thật cặn bã.”

Mạc Sở nắn bóp cằm hắn: “Đúng vậy, nhưng mà Anya vẫn yêu tên cặn bã đó, phải không?”

“Không phải em…”

Có lẽ là chiếm thân thể Anya, Ngu Tiểu Mạc hơi chột dạ, nhanh chóng thay đổi trọng tâm câu chuyện: “Anh mới nói kịch hay là cái gì?”

Mạc Sở xem như là không để ý hắn cố gắng nói sang chuyện khác, cười nói: “Em nói, vị công chúa được hoàng đế đế quốc Thanh Đồng cưng chiều trong lòng bàn tay, lớn lên lại kiêu căng ngạo mạn có thể dễ dàng tha thứ cho nam nhân của mình cùng nữ nhân khác đính hôn sao?”

Y vừa nói như vậy, lúc này Ngu Tiểu Mạc liền hiểu Mạc Sở muốn làm gì.

Trong cốt truyện, Kevin đứng giữa hai nữ nhân xử lý chu toàn đến hoàn hảo, rõ ràng là một tên bạc tình, lại cố tình ở trước mặt Antini giả vờ bị người khác dùng lợi ích ép buộc, diễn thành bộ dạng người bị hại, còn ở trước mặt Adaiya là mối tình thắm thiết, là chính nhân quân tử cả đời này chỉ thích một người. Không thể không nói hành động của gã cực kỳ tốt. Vì vậy hai cô gái này, một ảm đạm một phách lối, trong lúc đó không có bất kỳ tiếp xúc gì, thậm chí một chút va chạm cũng không có.

Càng đáng nhắc tới hơn là, lúc Kevin diệt toàn bộ gia tộc Audria thì còn giữ lại mạng Antini để cô trở thành nữ nhân của gã, cũng không biết mạch não của em gái này như thế nào, lại còn hết sức cảm kích Kevin, cho rằng Kevin thật sự thương cô, cùng Adaiya chỉ là hôn nhân lợi lợi ích mà thôi, cam tâm tình nguyện trở thành nhân tình Kevin nuôi bên ngoài.

Nếu thực sự xem trong cốt truyện thì, Kevin xử lý rất hoàn mỹ mối quan hệ giữa bản thân và mấy người phụ nữ, mà bây giờ có Mạc Sở đạp một đạp… Kết quả như thế nào, còn chưa biết được.

Hoàn toàn không cảm thấy người yêu mình làm như vậy có gì sai, Ngu Tiểu Mạc còn hăng hái bừng bừng khen ngợi, nói: “Em đương nhiên muốn đi!” Nói xong mới nhớ tới mình là một nhân ngư, căn bản không đi được, hơi xìu xuống: “Nhưng em không thể hóa ra hai chân.”

“Vì sao không thể?”

Mạc Sở chỉ chỉ thuốc thử trong tay Ngu Tiểu Mạc: “Cái này có thể làm nhân ngư vị thành niên tạm thời hóa ra hai chân, không có tác dụng phụ gì, chỉ là dược hiệu hơi chậm, cần dùng trước vài ngày.”

Không cần nói Ngu Tiểu Mạc cũng biết thuốc này giá cao bao nhiêu, chỉ sợ dù cho nghìn vàng cũng khó mua, không khỏi có chút do dự: “Cái này rất đắt phải không? Anh mua nó cho em chỉ là vì mang em đi xem trò hay của Kevin sao?” Hắn luôn cảm thấy Mạc Sở sẽ không dùng sự kiện này để chèn ép Kevin, khẳng định còn có mục đích gì khác mới muốn mình đến đó.

Mạc Sở trả lời không chút do dự: “Không đắt, dù sao cũng là tiền của Andean.”

Ngu Tiểu Mạc: “…..” Hắn nên nói cái gì?

“Ngoan, uống thuốc đi. Không chỉ có bữa tiệc này, chờ sau khi em thành niên, ta sẽ đưa em đi dự nhiều bữa tiệc hơn nữa.”

Mạc Sở tự mình mở thuốc ra cho hắn, nói: “Để người khác biết đã có người chiếm vị trí bên cạnh ta, hơn nữa, cũng chỉ có người này có thể đứng bên cạnh ta, chiếm vị trí quan trọng trong lòng ta.”

“…..”

Đối với hành vi bất ngờ nói lời âu yếm này, Ngu Tiểu Mạc im lặng, hơi đỏ mặt uống thuốc vào.

Hắn đã đoán ra Mạc Sở muốn làm gì, lợi dụng chủ hệ thống ngó lơ, nghịch chuyển cốt truyện của thế giới này. Nếu như trong nguyên tác Kevin lợi dụng tình thế Andean ngược đãi Anya, bởi vì bản thân cứu nhân ngư đáng thương này mà lấy được thanh danh tốt, như vậy hiện tại, đương nhiên Mạc Sở sẽ không làm loại chuyện này, để phát sinh sự tình làm giá đỡ cho người khác. Ngược lại, y còn muuốn bôi đen Kevin một phen.

Lúc uống thuốc xong, Mạc Sở không yên tâm hỏi tới hỏi lui Ngu Tiểu Mạc có khó chịu ở đâu không. Tuy rằng loại thuốc này dùng một hai lần cũng không có tác dụng phụ gì, nhưng Mạc Sở cũng không có ý định để cho Ngu Tiểu Mạc dùng thường xuyên nên cũng không có nguy hiểm quá lớn gì, nhưng Mạc Sở vẫn còn chút lo lắng.

Kết quả chút ảnh hưởng gì Ngu Tiểu Mạc cũng không có, còn có thể tiếp tục ở trong khoang điều khiển tiếp thu huấn luyệnh, bộ dạng tinh lực tràn trề, Mạc Sở nhìn đến còn muốn đem người áp đảo dưới thân, khi dễ một phen.

Cuối cùng y cũng không có thực hiện được, bởi vì bây giờ Ngu Tiểu Mạc còn trong hình thái nhân ngư, hơn nữa còn là vị thành niên. Dù cho Mạc Sở muốn ăn tươi người yêu mình, cũng sẽ không phát rồ ra ya với trẻ vị thành niên.

Trong vài ngày còn lại, phần lớn thời gian Ngu Tiểu Mạc đều tiêu tốn trong phòng huấn luyện, thời gian ba ngày không tính là quá dài, nhưng mà kết quả huấn luyện vẫn là xem được —— mặc dù mệt, nhưng ít ra hắn đã có thể thích ứng hoàn cảnh huấn luyện tàn khốc trong phòng huấn luyện.

Ngày thứ ba, thuốc rốt cuộc phát huy tác dụng, khi Ngu Tiểu Mạc ngủ trưa thì cảm thấy đuôi cá của mình nóng lên một chút, hình như có cái gì muốn phá đuôi cá ló đầu ra vậy. Loại cảm giác kỳ diệu này giằng co hơn một giờ, sau khi Mạc Sở lay hắn tỉnh lại, hắn mới phát hiện mình đang nằm trên giường Mạc Sở, mà đuôi cá cũng biến thành hai chân.

Tất cả đều không có gì không đúng, ngoại trừ… Mạc Sở chưa cho hắn mặc quần áo.

“Ngoan, hiện tại rất đẹp, để ta nhìn một chút.”

Tiểu nhân ngư ở trên giường không ngừng giãy giụa muốn xuống giường mặc quần áo, tay Mạc Sở mò vào trong chăn, dọc theo bắp chân của hắn sờ soạng xuống dưới, một chút lại một chút… Sờ đến chỗ đó.

Dục vọng rõ ràng trong mắt y, động tác càng mờ ám. Vì vậy tiểu nhân ngư vừa mới biến thành người không hề có sức chống cự bị chèn ép một hồi, mặc dù không có làm đến cuối cùng, nhưng… Chỗ nào cần chạm cũng chạm rồi.

Ham muốn qua đi, Ngu Tiểu Mạc vẻ mặt ửng hồng trốn trong lòng Mạc Sở giả chết. Mà Mạc Sở hạ xuống vài nụ hôn vụn vặt trên người hắn, biểu hiện vẫn chưa được ăn no.

Hiện tại Ngu Tiểu Mạc đặc biệt tưởng niệm gương mặt lạnh lùng ban đầu, giống như người khác thiếu y mấy nghìn vạn, lạnh băng – Tề vương, ít ra y cũng sẽ không giống như tên lưu manh bây giờ, mình mới vừa hóa ra đôi chân liền bổ nhào vào mình như chết đói mấy trăm năm, hơn nữa biết rất rõ những nơi đặc biệt nhạy cảm của mình, còn cố tình sờ sờ nơi đó…

Không biết xấu hổ.

Thế nhưng… Cố tình là hắn rất thích.

Ở trong lòng Mạc Sở rầm rì, Ngu Tiểu Mạc cảm thụ được từng nụ hôn của Mạc Sở, trong lòng một mảnh ấm áp.

——

Sau khi bị tên không biết xấu hổ viện cớ “Ở đây hai năm lại không được ăn, hiện tại thưởng thức chút ngon ngọt” lợi dụng, Mạc Sở đẩy ngã người yêu mình thêm vài lần. Hai người không biết xấu hổ lăn lộn trên giường cả một buổi chiều, cho đến khi quản gia mang lễ phục đến mới lưu luyến không rời mà xa nhau.

—— trên thực tế “Lưu luyến không rời” chỉ có một mình Mạc Sở, Ngu Tiểu Mạc đã sớm muốn đạp y xuống.

—— trên thực tế “Xa nhau” chỉ là xa khỏi lồng ngực mà thôi, cung không có tách ra hai nơi, thậm chí còn không rời khỏi tầm mắt đối phương.

Thay xong lễ phục dự yến hội, Mạc Sở ôm tiểu nhân ngư vốn đã xinh đẹp, bây giờ ăn diện vào càng xinh đẹp hơn bước lên phi thuyền ở ngoài phủ đệ, đi đến phủ công tước.

Cho tới khi đến đó, Ngu Tiểu Mạc mới phát hiện, thời điểm Mạc Sở ra khỏi cửa đã tính toán tốt thời gian.

Bởi vì bọn họ đến liền trở thành tiêu điểm của mọi người, không phải vì thân phận nhị hoàng tử, cũng không phải vì “Nhị hoàng tử mang theo một thiếu niên xinh đẹp đến dự tiệc”, mà là bởi vì bọn họ kịp lúc chứng kiến trò hay.

Công tước Audria xanh mặt đứng một bên, con gái ông ta Antini đứng bên cạnh sắc mặt tái nhợt, lã chã chực khó, mà Kevin lúng túng bị nữ nhân vênh váo tự đắc ôm lấy cánh tay. Nhìn qua là nghĩ gã sẽ đẩy nữ nhân này ra, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, gã lại không có làm thế.

“Antini Audria?”

Công chúa Adaiya cao ngạo ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xanh lam có thể thấy rõ sự phẫn nộ và khinh thường: “Muốn cướp vị hôn phu của bổn công chúa, là ngươi sao?”

Ngu Tiểu Mạc: “……”

Thật đúng là kịch hay nha.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: