Vai ác không biết xấu hổ – Chương 60

Chương 60: Xuyên qua YY văn ngựa giống (3)

Edit: Qiezi

Sức nặng trên vai cùng ấm áp làm tim Ngu Tiểu Mạc trong thoáng chốc đập nhanh, song khi hắn nhanh chóng quay đầu nhìn người phía sau thì, Merlin đã nhanh nhẹn buông hắn ra, đi tới trước mặt Allen.

“Allen, sao có thể khi dễ bạn học như vậy?”

Merlin cười híp mắt vỗ vỗ vai Allen: “Còn là khi dễ trước mặt ta… Ừ, phải phạt các em thế nào mới tốt đây?”

“Mer… Merlin viện trưởng.”

Nghe Merlin dùng từ “Các em” thì, Bích Lạc Ti hiểu mình cũng trốn không thoát, nhanh chóng ủy khuất nói: “Rõ ràng ngay từ đầu không phải là lỗi của tụi em, là người này, hắn —— “

“Suỵt.”

Ngón tay thon dài của Merlin nhẹ nhàng đè trên môi của Bích Lạc Ti, lại ở trước mặt cô lắc lắc ngón tay: “Trẻ ngoan không nên nói dối, vừa rồi ta đều nhìn thấy đó.”

Bích Lạc Ti hoảng loạn vài giây, một lát sau lặng lẽ cúi đầu, dù ủy khuất, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe giáo huấn.

Ngu Tiểu Mạc không khỏi cảm thán vị đại tiểu thư này lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo muốn chết, hiện tại lại điềm đạm đáng yêu, ai không biết, còn tưởng rằng cô thực sự bị oan uổng.

May mà trong thư viện cũng không có quá nhiều người, nhưng mà chuyện tình ngày hôm nay chỉ sợ cũng sẽ bị truyền ra ngoài, mà “Andy” cùng Bích Lạc Ti mâu thuẫn, cũng chỉ sợ kết thù tại đây.

Kỳ thực Ngu Tiểu Mạc cũng không để ý sau này vị đại tiểu thư có làm khó dễ hắn hay không, hắn nhìn về phía nam tử tóc bạch kim vừa rồi cũng không có nhìn mình, trong lòng không biết nên nói là kích động hay mất mát.

Kích động vì người này có thể chính là Mạc Sở, bởi vì dù Mạc Sở ở trong nhân vật mà không có ký ức cũng sẽ làm một ít hành động vô cùng thân thiết với hắn theo bản năng, mất mát là vì Mạc Sở lại mất trí nhớ, lại không nhớ rõ mình.

Nhưng mà chỉ là ôm một cái mà thôi, bản thân Merlin cũng rất thích thân thiết với học sinh nhỏ, Ngu Tiểu Mạc cũng không thể bởi vì thế mà xác định người này có phải Mạc Sở hay không.

Hắn tiến lên vài bước, thử thăm dò kéo ống tay áo Merlin.

Allen vốn tính giải thích gì đó với Merlin, chú ý đến động tác của Ngu Tiểu Mạc, lập tức không nói, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, trong mắt xen lẫn nhiều loại cảm xúc bất mãn và cảnh cáo, xem ra là rất không muốn cho Ngu Tiểu Mạc nói chuyện.

Ngu Tiểu Mạc: “…..” Cái gì vậy!

“Làm sao vậy, em muốn nói gì vì bọn họ sao?”

Merlin không có đi dạy dỗ Allen, rất phối hợp xoay người, thuận tay xoa nhẹ đầu Ngu Tiểu Mạc.

Cảm giác tay Merlin phất qua sợi tóc thật thoải mái, Ngu Tiểu Mạc không nhịn được híp mắt, đã nhìn thấy đáy mắt Allen lạnh như băng.

Hắn lười để ý đến y, ngẩng đầu nhìn về phía Merlin: “Viện trưởng Merlin, tuy rằng thái độ hai vị bạn học này xác thực, ừ, không tốt cho lắm. Nhưng bọn họ chỉ muốn mượn em quyển sách này thôi. Hơn nữa kỳ thực thái độ của em cũng không quá tốt, cho nên tất cả lỗi cũng không phải là của bọn họ —— “

Hắn còn chưa nói hết, Merlin đã nở nụ cười, tiếng cười còn cực kỳ sung sướng: “Thật là một bé ngoan, không hổ danh là Aya dạy dỗ, tính tình cũng giống với cô ấy.”

Nói xong, liếc nhìn Allen: “Em xem người ta đã giải vây cho các em, còn không tính nói xin lỗi sao?”

“… Xin lỗi.”

Ánh mắt Allen dạo qua trên người Ngu Tiểu Mạc, nhìn nhìn lại Merlin, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, trước mặt Ngu Tiểu Mạc tao nhã lễ phép nói một tiếng xin lỗi.

Y khôi phục phong độ lễ tiết như lúc ban đầu, nhưng mà vẫn lãnh đạm như vậy, nhất là khi y nhìn Ngu Tiểu Mạc thì, ánh mắt kia thật giống như hận không thể hung hăng cắn xuống một miếng thịt vậy.

Trong lòng Ngu Tiểu Mạc âm thầm quyết định sau này sẽ giữ khoảng cách với người này, trên mặt bình thản nói: “Chiều nay ta sẽ đọc xong quyển sách này, buổi tối ngươi có thể trở lại mượn.”

Sắc mặt Allen lúc này mới dịu xuống, dừng vài giây rồi nói: “Chừng nào thì ngươi đến thư viện?”

Ngu Tiểu Mạc cảnh giác: “Thời điểm ta muốn tìm tư liệu thì đến.”

Allen: “Ngươi —— “

“Nói nữa liền phạt em một tuần không được vào thư viện, người bên cạnh em cũng thế.”

Merlin mỉm cười chen vào một câu: “Nghe nói vài ngày sau em phải thi về niên đại lịch sử Osters Fall? Laura ghét nhất học sinh rớt môn do mình dạy đó.”

Sát thương của câu nói này thực sự rất lớn, Allen cùng Bích Lạc Ti liếc mắt nhìn nhau, không lên tiếng.

“Em xem, như vậy có phải tốt không?”

Merlin hài lòng vỗ vỗ tay, nói với Ngu Tiểu Mạc: “Em muốn quay về ký túc xá sao? Hay là tiếp tục ở đây?”

Ngu Tiểu Mạc lưỡng lự một chút: “Ký túc xá…” Kỳ thực hắn rất muốn ở chung với Merlin để xác định rốt cuộc Merlin có phải là Mạc Sở hay không, thế nhưng nói như thế nào đây? Chẳng lẽ phải nói thẳng “Em rất muốn cùng thầy ở chung” sao?

“Ừ, đi thôi.”

Merlin thoáng giơ tay lên, trong không trung liền xuất hiện một cánh cửa. Cùng lúc đó, xung quanh cũng thoáng cái tràn ngập ma lực.

Ma pháp không gian!

Ngu Tiểu Mạc giật giật mi mắt, lập tức nhận ra đây mà ma pháp không gian được nhắc đến nhiều nhất trong tiểu thuyết, cũng chính là tùy ý liên thông đến hai nơi bằng cái gọi là cửa —— tiền đề là người thi triển ma pháp phải xác định chính xác vị trí kia.

Đây là ma pháp tiêu hao khá lớn ma lực cùng với độ khó thành thạo phi thường cao, nhưng mà, đương nhiên với đại nhân vật như Merlin mà nói căn bản không tính cái gì. Ở trong tiểu thuyết, vai chính cũng thường dùng ma pháp này vèo một cái tới đó, vèo một cái trở về, nhanh gọn lưu loát, quả thực không có áp lực nào.

“Nơi này cách ký túc xá một khoảng cách nhất định, lỡ đâu em dùng phi hành chú lại ngã từ giữa không trung xuống thì làm sao bây giờ?”

Merlin nhìn như tùy ý bóp bóp mặt Ngu Tiểu Mạc, ôn hòa nói.

Mạc Sở cũng rất thích bóp mặt mình, cũng rất thích dùng loại giọng ôn hòa này tự nhủ…

Ngu Tiểu Mạc nhìn Merlin, trong lòng không kiềm chế được nổi lên vui sướng.

Mặc dù rất muốn tiếp tục ở chung với Merlin, nhưng rối rắm qua đi, hắn vẫn cầm sách mượn rời đi. Hắn còn có thời gian, mà Mạc Sở cũng sẽ nhớ ra mình.

Sau khi thiếu niên biến mất trong màn sáng, nụ cười của Merlin từng chút tiêu tan, khóe môi mím chặt, phác họa ra độ cong hờ hững.

Không còn ý cười, viện trưởng học viện Facila Luosi uy nghiêm đến đáng sợ, dưới mắt kính lạnh băng, đôi mắt xanh sẫm thâm trầm như trước khi bão táp ập vào đại dương.

Merlin cười vừa lạnh lùng vừa kinh khủng với Bích Lạc đi, đi đến gần Allen đang bị uy áp áp chế, không thể nhúc nhích, mỗi chữ mỗi câu, tiếng nói trầm thấp mà nguy hiểm.

“Đừng động đến người không nên động.”

Allen nổi gân xanh, trên trán toát mồ hôi lạnh.

“Sẽ chết.”

Gương mặt nam nhân tóc bạch kim phóng đại trong đôi mắt y, trong ngực Allen giống như bị cắn một thanh kiếm, hít thở không thông, thống khổ, vặn vẹo —— trong nháy mắt vô số cảm giác vọt tới, hỗn loạn sắp không khống chế được.

Giờ khắc này, Allen không nghi ngờ “Merlin” đang kéo xuống ngụy trang thực sự sẽ giết y.

Sẽ bởi vì y động vào một người khác, mà nghiền xương hắn thành tro.

Ngu Tiểu Mạc về tới ký túc xá của Andy.

Đây là ký túc xá một phòng hai người, cũng không tính là lớn, nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Bạn cùng phòng với hắn chính là Bruno, nhưng mà Bruno vẫn chưa về, cho nên trong ký túc xá chỉ có mình hắn.

Ngu Tiểu Mạc ngồi vào giường, từ trong không gian của thẻ mượn đọc lấy ra quyển sách lịch sử dày kia, tiếp tục lật xem.

Trong《 Quay về dị thế Ebedis 》cũng không có đề cập cặn kẽ lịch sử đại lục Ebedis, nhưng mà quyển lịch sử này lại ghi rất cặn kẽ toàn bộ lịch sử đại lục. Đây chính là thứ mà một người ngoài như Ngu Tiểu Mạc cần.

Nếu như thời gian trong thế giới này sớm trước 10 năm so với thời gian trong tiểu thuyết, như vậy hắn phải một lần nữa tìm hiểu một chút về thế giới này.

“Andy! Quả nhiên ngươi ở đây!”

Nửa giờ sau, Ngu Tiểu Mạc đang tập trung xem sách, cửa phòng đã bị Bruno đẩy ra.

“Nghe nói gì không? Hai người Allen và Bích Lạc Ti bình thường đặc biệt phách lối đã bị khấu trừ 500 điểm học tập! Tròn năm trăm điểm! Ha ha, đây là điểm bọn họ phải kiếm mệt đến chết đi sống lại hơn nửa năm!”

Bruno ngồi xuống bên cạnh Ngu Tiểu Mạc, nói đến mặt mày hớn hở.

“Hình như là bởi vì chống đối viện trưởng Merlin, trời ạ, viện trưởng Merlin mà bọn họ cũng dám chống đối, thực sự là chán sống mà! Trừ 500 điểm cũng là ít nha! Vốn là Allen muốn tranh cử cái ghế hội trưởng, hiện tại ngay cả tư cách cũng bị mất! Nghe nói cũng là bị cái vị hôn thê Bích Lạc Ti muốn tìm đường chết cho ăn mệt! Phỏng chừng gia tộc của y cũng bị tức chết! Ha ha ha ha ha ha!”

“…..”

Bị Bruno thao thao bất tuyệt, quấy rối không cho đọc sách, Ngu Tiểu Mạc đóng sách lịch sử lại, nói: “Chống đối viện trưởng Merlin?”

“Đúng vậy! Hình như là xảy ra trong thư vậy, không phải vừa rồi ngươi đi thư viện sao? Có nhìn thấy cảnh này không?”

“Ách.”

Ngu Tiểu Mạc suy nghĩ, vẫn quyết định nói dối: “Không có.”

Bruno hưng phấn nói: “Thật là nhiều người đều thấy được đó! Nói là trước đó Bích Lạc Ti vô lễ với viện trưởng. Chậc, đại tiểu thư này bị người nhà cưng chiều đến đầu óc mê muội rồi, cố tình Allen cũng xen vào! Chẳng lẽ hai người kia thực sự cho rằng gia tộc mình có thể chống chọi lại Facila Luosi sao? Đừng nói giỡn! Tin tức này vừa truyền ra tất cả mọi người đều tán thưởng! Mỗi ngày đều ức hiếp người khác, ngày hôm nay cuối cùng cũng bị giáo huấn!”

Quả nhiên, danh tiếng hai người kia cũng không tốt như vậy.

Ngu Tiểu Mạc nghiêng đầu nghe Bruno nói, lặng yên suy nghĩ.

Lúc đó trong thư viện cũng không phải không có người, nhưng sự tồn tại của hắn bị che giấu.

Allen và Bích Lạc Ti gây phiền phức cho hắn lại biến thành “Chống đối viện trưởng”, xem ra là Merlin đang bảo vệ hắn. Mà sau khi bị chụp cái mũ lớn như vậy, hai người Allen và Bích Lạc Ti sẽ như thế nào, cũng không biết.

—— trên thực tế, vài ngày sau, chuyện Allen và Bích Lạc Ti gây sự đã bị truyền đi sôi sùng sục, mà hai người kia đều bị gia tộc kéo về nhận giáo huấn, đồng thời, gia tộc bọn họ cũng phái người đến tạ lỗi Merlin, có người nói chỉ bị Merlin tùy tiện cười rồi đuổi đi, hai đại gia tộc biết nhưng cũng không dám làm gì, dù sao bọn họ cũng đuối lý, không thể làm gì khác hơn là ảo não quay về.

Ngu Tiểu Mạc đem sách lịch sử trả lại còn sợ Allen để lỡ mất kỳ thi lịch sử, vắng thi trượt môn đều phải bị trừ điểm học tập, nhưng mà y đã bị trừ nhiều điểm như vậy, phỏng chừng cũng không sợ trừ thêm một điểm.

Một tuần sau, Merlin rốt cuộc gật đầu, một lần nữa tặng trở về thể diện đã mất hết gia tộc của Bích Lạc Ti, có người nói cô bị gia tộc nghiêm hình trừng trị một phen, tính tình ngày thường cũng thu liễm không ít.

Mà Allen là mấy ngày sau mới quay về.

Hơn nữa là cả người đầy máu đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngu Tiểu Mạc, ném một thứ cho hắn.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: