Vai ác không biết xấu hổ – Chương 64

Chương 64: Phiên ngoại đêm Giáng Sinh

Edit: Qiezi

Một hồi đại mộng kiếp phù du, như tìm hoa trong sương, chỉ trong thoáng chốc mà thôi.

Ngu Tiểu Mạc nghĩ, đại khái là mình từ trong mộng tỉnh lại.

Đập vào mắt là trần nhà trống rỗng, trống rỗng, trống rỗng…

Trong phòng quạnh quẽ, không có một ai.

Trên đường phố, các cửa hàng leng keng leng keng tiếng ca đón mừng Giáng sinh, Ngu Tiểu Mạc đờ đẫn nhìn qua, phát hiện ——

Nơi này căn bản không phải phòng hắn.

Nhưng vận mệnh chú định lại nói cho hắn biết cái gì đó, hắn xác thực về tới hiện thực.

Cốc, cốc, cốc.

Khi tiếng gõ cửa vang lên thì, Ngu Tiểu Mạc đã suy nghĩ căn phòng xa lạ này không khác nhau lắm, hắn nghe có người gõ cửa, đang chần chờ không biết có nên cho người tiến vào không, vẫn là nói “Mời vào”.

Người ngoài cửa dừng lại một chút, sau đó, cửa bị đẩy ra.

Ngu Tiểu Mạc vừa vặn đứng ở phía trước cửa sổ, một thân ảnh quen thuộc đập vào trong tầm mắt hắn ——

Mạc Sở.

Y xuất hiện với dung mạo Vương gia ở lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cho nên khi Ngu Tiểu Mạc thấy gương mặt này thì, còn tưởng rằng mình lại xuyên về quá khứ.

Hắn ngẩn người, thời điểm thử đi qua: “Sở… Mạc Sở.”

Hắn đi được một nửa đường thì dừng lại.

Bởi vì ở phía sau “Mạc Sở” ver “Dung Lan”, lại đi ra một “Mạc Sở”!

Lần này lại còn là Mạc Sở ver “Lanser”…

Hai người “Mạc Sở” không nói một lời, thái độ lạnh nhạt đối diện với Ngu Tiểu Mạc, trong con ngươi màu sắc bất đồng là đồng dạng thâm thúy u lãnh, quỷ dị, rồi lại thập phần mê người.

Ý thức được có gì đó không thích hợp, Ngu Tiểu Mạc lui về phía sau vài bước, vừa muốn mở miệng thì ——

Từ phía sau hai người “Mạc Sở” lại đi ra ba “Mạc Sở”!!

Dung Lan, Lanser, Nguyên Tiêu, Andean… Còn chờ Mạc Sở cuối cùng thêm một hồi, nhưng không có thấy Merlin.

Bốn người “Mạc Sở” đều dùng tư thái không nhúc nhích đứng ở cửa gian phòng, dùng biểu tình giống nhau không nói một lời nhìn Ngu Tiểu Mạc, giống như… Bốn con rối không hề rất tức giận.

Có thể, chuyện này rất đáng sợ.

Ngu Tiểu Mạc không nói gì mà nhìn bọn họ, trong lòng một trận cuộn trào, nhất thời có loại cảm giác như đang trình diễn tiết mục cẩu huyết “Lãng tử phóng đãng ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt dẫn đến bốn tình nhân cũ dưới cơn nóng giận tìm tới cửa” ở trước mặt mình.

Nhưng, rõ ràng Mạc Sở chính là một người.

“Các người là ai?”

Một lúc lâu, Ngu Tiểu Mạc phá vỡ sự trầm mặc xấu hổ này.

Những lời này của hắn như một cơ hội, không chỉ lập tức thay đổi bầu không khí xung quanh năm người này, còn thành công làm một người trong đó hành động.

Người hành động chính là Mạc Sở ver “Andean”.

Y vẫn duy trì gương mặt không biểu tình, đi một bước dài về phía Ngu Tiểu Mạc, duỗi tay tới túm lấy hắn.

Ngu Tiểu Mạc theo phản xạ tính bắt lấy tay đang đưa xa.

Thế nhưng Andean lập tức bị Nguyên Tiêu đứng bên cạnh y thực không khách khí mà kéo trở về.

Andean bị kéo nên hơi lảo đảo, lúc sau liền ngã xuống. Mà sau khi Nguyên Tiêu kéo y xong, liền đi tới chỗ của Ngu Tiểu Mạc ——

Lanser trực tiếp lôi y đến cửa phòng.

Ngu Tiểu Mạc: “…..”

Đúng lúc này, Dung Lan đứng một bên cũng muốn đột phá vòng vây túm lấy Ngu Tiểu Mạc.

Bị Andean mới từ trên đất bò dậy hung hăng đẩy.

Những nam nhân làm mưa làm gió trong từng thế giới mà Ngu Tiểu Mạc xuyên qua, ai cũng đều muốn lảng vảng tới gần Ngu Tiểu Mạc hòng muốn chạm vào hắn một cái, nhưng đều bị những người khác cản trở, ngăn ở cửa ầm ĩ loạn thành một đống.

Ngu Tiểu Mạc cảm thấy cứ tiếp tục tình trạng như vậy nhất định cũng sẽ xảy ra chuyện gì tồi tệ, cho nên tuy rằng không rõ bốn người này ở đâu ra, hắn vẫn bước nhanh về phía trước muốn tách bọn họ ra.

Vừa bước lên trước thì càng nguy, trong hỗn loạn, Nguyên Tiêu là người đầu tiên phát hiện Ngu Tiểu Mạc tới gần, liền tiến lên đem người ôm chặt vào lòng ——

Lúc này ba người khác liền nổi giận (tuy vẫn là mặt lạnh tanh – ing~), ngay sau đó, chiến tranh bạo phát.

Lúc ban đầu chỉ là đánh hội đồng ba chọi một, Ngu Tiểu Mạc muốn đi vào cũng không được. Rất nhanh, sau khi trong ba người có người không ngừng muốn trộm chuồn ra bên cạnh hắn, quần ẩu liền biết thành hỗ ẩu. Bốn đại nam nhân ra tay với mình phiên bản khác cực kỳ tàn nhẫn, nắm đấm dùng lực mười phần, một quyền vừa đấm xuống lại có một quyền khác đấm trả lại, cố tình thực lực của bọn họ ngang nhau, cho nên cũng không lâu lắm, trên người mỗi người đều chằng chịt vết thương.

Từ lúc ban đầu Ngu Tiểu Mạc chẳng biết làm sao liền biến thành dở khóc dở cười, lúc dầu hắn còn có thể đau lòng mà kéo người này bảo vệ người kia, mà sau khi phát hiện mỗi một “Mạc Sở” bị hắn đụng phải, phản ứng đầu tiên là gắt gao ôm lấy hắn không chịu buông tay, kết quả là khiến cho cuộc chiến tranh đoạt kịch liệt hơn, hắn liền thối lui sang một bên, không thể làm gì khác hơn là bàng quan nhìn chiến cuộc này.

Bốn người nhanh chóng hỗn loạn thành một đống, từ cửa phòng chuyển đến trong phòng, từ đứng trên sàn chuyển thành vật lộn trên sàn.

Ngu Tiểu Mạc nhìn bọn họ, vừa tức giận vừa buồn cười.

Quả thực muốn hỏng bét.

“Các người ngừng tay!”

Lần thứ tư, ba lần trước hắn nói ra câu này cũng không có khuyên can được chút gì.

Lúc này đây, hỗn chiến giữa bốn nam nhân… Bỗng nhiên dừng lại.

Nguyên nhân là sau lưng Dung Lan chạm đến cột giường, lại không cẩn thận đem drap giường kéo xuống phân nửa.

Bầu không khí nhanh chóng xảy ra chuyển biến vi diệu, trong nháy mắt bốn người an tĩnh như gà.

Từ tranh phong giương cung bạt kiếm liền biến thành… An tĩnh quỷ dị.

Không biết là lần thứ mấy Ngu Tiểu Mạc cảm thấy bất thường.

Cũng không biết lần thứ mấy dự cảm kia ứng nghiệm.

Bởi vì sau khi bốn người kia dừng lại mấy giây, lại trao đổi ánh mắt cho nhau (tuy rằng vẫn là mặt lạnh – ing~), sau đó…

Đều xông về phía Ngu Tiểu Mạc!!

Giống như mũi tên chớp nhoáng xẹt qua, nhạy bén rõ ràng hiểu sắp sửa phát sinh ra chuyện gì đó, Ngu Tiểu Mạc hoảng sợ quay đầu bỏ chạy.

Đáng tiếc, chưa chạy được vài bước, hắn đã bị bốn người đuổi theo bắt lại, một người ôm thân thể hắn kéo lên giường!!

“Này!! Các người chờ một chút!!”

Ngu Tiểu Mạc bị chuyển biến bất thình lình làm cho hoàn toàn hoảng sợ.

“Buông! Mạc Sở ngươi, các người —— không cần!”

Hắn bị bốn đôi tay to ấn ở trên giường.

Lưng vừa chạm đến mặt giường mềm mại, Ngu Tiểu Mạc lập tức giãy giụa càng kịch liệt hơn.

“Không được! Rốt cuộc mấy người là ai?! Buông —— từ từ, đừng động!!”

Hắn còn chưa cùng Mạc Sở chân chính phát sinh quan hệ, bởi vì hiểu hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, lúc trước Mạc Sở cũng chỉ là ngẫu nhiên trộm ăn đậu hũ thôi, trong lúc hai người ở chung muốn bao nhiêu thuần khiết có bấy nhiêu thuần khiết.

Kết quả mấy cái “Mạc Sở” này, lại trực tiếp thượng mình!!

Còn là bốn người!!!

Thậm chí Ngu Tiểu Mạc còn không biết bọn họ có phải là Mạc Sở chân chính không!!!!

Không được!! Tuyệt đối không được!!!

Ngu Tiểu Mạc ra sức giãy giụa, sức lực từ khi còn bú sữa mẹ đều dùng hết, còn dùng miệng cắn tay của một “Mạc Sở” trong đó.

Nhưng cũng không có tác dụng gì.

Sức lực của hắn càng lúc càng yếu, quần áo trên người cũng càng ngày càng ít, áo khoác bị ném lên đầu giường, cúc áo sơ mi bị tháo ra mấy cái, còn lại mấy cúc áo bị Ngu Tiểu Mạc nắm chặt trong lòng bàn tay, cố gắng không cho bị đẩy ra.

Mấy cánh tay ở trên nửa lồng ngực trắng nõn tự do ngao du, Ngu Tiểu Mạc có che chở như thế nào đi nữa cũng chỉ là có tâm mà không có lực, đến nỗi hai khỏa anh đào trước ngực ngẫu nhiên bị khiêu khích, nhanh chóng sưng đỏ dựng thẳng lên, ở trong không khí run rẩy.

“Ưm… Không được…”

Mấy phen lần xuống dưới, eo Ngu Tiểu Mạc đều mềm nhũn, giãy giụa cũng không kịch liệt như ban đầu nữa, sắc mặt ửng đỏ, thân thể mềm như nước, hắn run rẩy mà đẩy ra một cánh tay đang làm loạn, nhưng dưới sự khiêu khích của tay kia mà nhịn không được mà rên rỉ một tiếng.

Đột nhiên, hai tay của hắn bị kéo lên đỉnh đầu, trước ngực bị xoa nắn vuốt ve làm Ngu Tiểu Mạc chịu không nổi mà thở dốc, run rẩy cả người, phản ứng trì hoãn của hắn chỉ xảy ra trong phút chốc, đã bị một cánh tay cầm tới mảnh vải mềm trói cổ tay lại.

Cho đến khi tay của hai người khác nhau tách bắp đùi hắn ra thì, ý thức Ngu Tiểu Mạc trở nên hỗn loạn, bị trêu chọc mà đôi mắt chứa đầy xuân thủy, cả người run rẩy.

Trong tiềm thức nói cho hắn biết hiện tại phải giãy giụa, nỗ lực thoát khỏi khống chế của bốn người này. Thế nhưng ý thức đã thoát ly thân thể từ lâu, hoàn toàn trầm luân trong khoái cảm, căn bản không chịu khống chế của hắn.

Hai chân bị tách rộng ra, mấy đôi tay bắt đầu di chuyển tự do dưới thân. Ngực mẫn cảm bị đùa giỡn từng đợt lại từng đợt, khoái cảm tê dại hơi giảm bớt, Ngu Tiểu Mạc liền thở hổn hển, lầm bầm nói “Đừng…”

Một bàn tay mềm mại nâng cao đầu của hắn, làm tầm mắt của hắn buộc phải nhìn đến thân dưới đang được hầu hạ kia.

Hắn thấy hai chân mình bị xếp thành một tư thế xấu hổ, quần bị cởi ra, hoàn toàn là bộ dáng nhâm quân thải hiệt*.

(Nhâm quân thải hiệt : Bức tranh câu dẫn người ta đến, muốn làm gì thì làm cái đó ý).

Mà mấy ngón tay thon dài trắng nõn, cứ như vậy mà đồng loạt thò vào quần trong của hắn, tiến vào chỗ sâu nhất bên trong đùi non ——

“A a… Không cần…”

“…..”

Ngu Tiểu Mạc hoàn toàn là bị đánh thức từ trong mộng xuân.

Đầu tiên là hắn ngơ ngác sửng sốt, sau đó lại khó chịu cử động chân.

Giữa hai chân… Một mảnh ướt át.

A a a!

Hắn vậy mà lại mộng bị bốn nam nhân đồng thời #%$/*#, Ngu Tiểu Mạc cảm giác cả người đều không khỏe.

Hắn liền như vậy… Như vậy… Khụ, dục cầu bất mãn sao?

“Thật sự là thực dục cầu bất mãn nha… Ca ca.”

Giọng đàn ông vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng vang lên bên tai, một tay bị hắn gối lên, một tay đang ôm chặt eo hắn, nam nhân kề sát vào tay hắn, cúi đầu nở nụ cười.

“Nửa đêm cảm thấy ca ca không được bình thường… Quả nhiên, chính là vì trước khi ngủ ta không làm anh thỏa mãn sao?”

Tiếng cười từ tính dường như muốn làm run rẩy cả nhân tâm, thân thể Ngu Tiểu Mạc nhanh chóng mềm nhũn, theo bản năng mà rúc sâu vào chăn

Nguyên nhân cũng không phải tại hắn, thời điểm mỗi khi nam nhân này ăn không đủ no sẽ cố ý ở bên tai mình mà cười nhẹ rồi gọi “Ca ca”, hắn biết tiếp sau đó đại khái là mình không còn cơ hội xuống giường.

Quả nhiên, Ngu Tiểu Mạc còn chưa rời khỏi vòng tay của y, nam nhân liền im hơi lặng tiếng mà đè hắn xuống, hơi thở đàn ông cường thế cố định hắn chặt chẽ, chỉ là trong đêm tối nhìn đến đôi mắt thâm thúy mà ái muội của nam nhân này, ý thức hắn liền có chút hoảng hốt.

Thân thể vừa mới phát tiết hết sức mẫn cảm, gần như chỉ nhìn như thế này, hắn liền có phản ứng.

Nhưng hắn vẫn muốn giãy giụa một chút: “Sở… Ngu Sở, anh nghĩ anh…”

“Suỵt.”

Ngón tay của Ngu Sở nhẹ nhàng đặt trên môi hắn không cho nói, đầu gối mạnh mẽ xen vào giữa hai chân hắn: “Ca ca muốn đến như vậy, ta đương nhiên phải thỏa mãn ca ca thật tốt.”

Y cong cong môi, lộ ra nụ cười muốn nuốt sống Ngu Tiểu Mạc.

“Đêm Giáng sinh, còn dài lắm.”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: