Vai ác không biết xấu hổ – Chương 7

Chương 7: Vương gia cao lãnh x Khí tử Tô gia (7)

Edit: Qiezi

“Vương gia…”

Trong lúc mơ mơ màng màng, Ngu Tiểu Mạc nghe được có người bên cạnh mình nói gì đó.

“Vương gia, thứ lỗi cho hạ quan bất tài. Chỉ là Vương gia để ta chẩn bệnh cho vị công tử này thật sự là… Hạ quan chẩn bệnh không ra…”

“…..”

“Nếu phải nói, công tử này đại khái là, ách, thân thể hơi hư nhược, để hạ quan kê phương thuốc điều dưỡng mấy ngày liền tốt thôi.”

“…..”

“Vương, Vương gia?”

“Đi xuống đi.”

“Vâng, vâng!”

Thật vất vả mới được lệnh lui xuống, thái y lau lau mồ hôi rịn ra trên trán, mang theo hòm thuốc nhỏ vội vã rời đi.

— Ngu Tiểu Mạc miễn cưỡng nhướng mắt lên thì, thấy bóng dáng thái y rời đi.

“Tỉnh?”

Giọng nam nhân thanh lãnh mà trầm tĩnh vang lên bên tai, đại não Ngu Tiểu Mạc trống rỗng vài giây, lúc này mới phản ứng kịp mình đang ở trong tình cảnh gì.

Nơi này là một căn phòng hoa lệ tinh xảo, hiện tại hắn đang nằm trên giường lớn mềm mại yêu thích, ở bên giường có một nam nhân mặc y phục trắng đứng đó, từ trên cao nhìn bao quát hắn.

Không biết có phải là ảo giác của Ngu Tiểu Mạc hay không, đối diện với đôi mắt đen nhánh như vậy thì, hắn thấy trong ánh mắt ấy có một phần… Ôn nhu?

Có lẽ là ảo giác của Ngu Tiểu Mạc, bởi vỉ ở giây tiếp theo, ánh mắt y chỉ thấy toàn sự lạnh lùng.

“Là tỉnh rồi, hay còn choáng váng.”

Dung Lan cúi người, bàn tay chậm rãi mơn trớn tại nơi hơi sưng trên gương mặt tái nhợt.

Trên mặt truyền đến cảm giác ngưa ngứa tê dại, Ngu Tiểu Mạc khẽ nhíu mày, nghiêng mặt sang một bên.

Tiếp theo đó cằm đã bị người nọ bóp lại, lần thứ hai Ngu Tiểu Mạc bị ép xoay mặt qua, nhìn thẳng gương mặt băng lãnh mà tuấn mỹ gần trong gang tấc.

“Ta là Tề vương, Dung Lan.”

Dung Lan bóp cằm hắn, ngón tay gia tăng thêm lực đạo: “Sở Triệt đang ở trong địa lao Tề vương phủ.”

Cằm đau gần chết, Ngu Tiểu Mạc cũng không có tâm trạng đi quản chuyện này — hắn bị những lời nói của Dung Lan làm cho chấn kinh: “Ngươi nói cái gì?!”

Thời điểm cùng Sở Triệt rơi xuống sườn núi được in rõ ràng trong đầu, Ngu Tiểu Mạc nhớ đến toàn bộ sự việc, liền đổ mồ hôi lạnh cả người.

Không để ý đến thân thể đau đớn, hắn mạnh mẽ ngồi dậy, kéo ống tay áo Dung Lan: “Sở Triệt ở chỗ nào?”

“…..”

Dung Lan cúi đầu nhìn hắn, không nói lời nào.

“Ngươi…”

Có lẽ là động tác vừa rồi quá mạnh, còn chưa nói hết thân thể đột nhiên nhói đau từng trận. Trước mắt Ngu Tiểu Mạc biến thành màu đen, lực đạo trên tay cũng buông lỏng, vô lực ngã lên người Dung Lan.

“Ngoan một chút.”

Dung Lan thuận thế ngồi trên giường, kéo tay ôm eo của Ngu Tiểu Mạc, còn vòng tay qua vai hắn, ở phía sau lưng hắn nhẹ nhàng vuốt ve.

Tuy rằng thần sắc nơi đáy mắt lạnh như băng, nhưng động tác lại cực kỳ ôn nhu.

Ngu Tiểu Mạc nhắm nghiền hai mắt, yên lặng chịu đựng thống khổ bất ngờ.

Xung quanh đều là hơi thở của nam nhân xa lạ, giống như mấy ngày trước, hắn rơi từ trên tường xuống, bị Dung Lan ôm vào lòng…

Trên gáy đột nhiên sinh ra cảm giác ấm áp mà ái muội ẩm ướt, Ngu Tiểu Mạc kinh ngạc cả kinh, theo bản năng muốn chạy trốn khỏi Dung Lan.

“Buông ta ra!”

“…..”

Dung Lan vẫn trầm mặc như trước, chỉ là lực đạo trên cánh tay lại mạnh hơn, mạnh đến nỗi Ngu Tiểu Mạc căn bản không giãy ra được.

“Ngươi muốn làm gì?”

Ngu Tiểu Mạc hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn Tề vương đang cúi đầu chôn trong gáy mình nhẹ nhàng liếm cắn, cảm giác cực kỳ nóng bỏng.

Động tác của y rất ôn nhu, không dùng sức quá lớn. Nhưng chính là động tác như vậy, làm Ngu Tiểu Mạc có một loại cảm giác… Chính là cảm giác khủng bố bị Dung Lan cắn đứt cổ sau đó xé một khối thịt xuống.

…..

Đợi đến lúc Dung Lan nếm đủ hương vị người này rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn thì, đã nhìn thấy vẻ mặt của Ngu Tiểu Mạc bị hù đến kinh hoảng.

Tề vương: “…..” Đây là cái biểu tình gặp quỷ gì vậy?

Thấy y lại nhìn mình chằm chằm, Ngu Tiểu Mạc từ trong kinh hoảng không biết đào sức lực ở đâu ra, đẩy Dung Lan không hề phòng bị ra rồi lui về phía sau, thối lui đến góc giường, đồng thời trực tiếp vùi mình vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh cảnh giác nhìn y.

Tề vương khẽ nhíu mày.

Ngu Tiểu Mạc chui vào đến độ không nhìn thấy đôi ắt.

Tề vương: “……”

“Ngoan ngoãn ở chỗ này, nếu như chạy trốn, Sở Triệt liền chết.”

Cuối cùng tựa hồ là nắm chắc Ngu Tiểu Mạc không có cách gì, Dung Lan nói những lời này rồi đi. Giọng nói băng lãnh, nhưng mà cuối cùng cũng không làm gì Ngu Tiểu Mạc.

Cạch.

Cửa phòng bị đóng lại, xác định y đi rồi Ngu Tiểu Mạc mới từ trong chăn chui ra ngoài.

Trên cổ còn lưu lại cảm xúc ấm áp của người kia, Ngu Tiểu Mạc lặng lẽ ngồi một lúc, trên mặt hơi đỏ.

Loại cảm giác này… Thực sự là càng nghĩ càng thấy không ổn.

Ngu Tiểu Mạc vừa chui vào trong chăn, dùng sức lắc lắc đầu, muốn đem cảnh kia xóa khỏi đầu.

Vừa lúc nãy Tề vương không phải là muốn đối với hắn… Ngay cả Sở Triệt cũng chưa từng có suy nghĩ này với Tô Mặc Nhiên, vậy mà Dung Lan lại…

Quả nhiên là tác phong của nhân vật phản diện!

Ngu Tiểu Mạc nện trên giường, đại não hỗn loạn.

Có lẽ là bởi vì Dung Lan có hành động mập mờ khiến Ngu Tiểu Mạc xúc động mạnh, thế cho nên sau khi ở trên giường giả bộ một hồi lâu, hắn mới nhớ tới mình đã bỏ quên nam chính.

Nhưng có thể xác định là nam chính không có chết, cho nên không phải là nhiệm vụ này không làm được.

Vừa nãy Tề vương có nói Sở Triệt bị nhốt ở địa lao?

Ngu Tiểu Mạc suy nghĩ như vậy, liền muốn xuống giường đi kiểm tra xung quanh một chút, ít nhất cũng phải nắm rõ tình cảnh lúc này của mình.

Nhưng mà chân của hắn vừa chạm mặt đất lạnh lẽo, một trận đau đớn như bị xé rách lan khắp toàn thân.

Ngu Tiểu Mạc kêu rên một tiếng đau đớn, khí lực liền biến mất không còn chút gì.

“Ngươi ở đây làm gì?”

“A!”

Thời điểm toàn thân hắn nhũn ra, một giọng nam nhân vang lên bên tai khiến hắn cả kinh thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống.

Kết quả, hắn thực sự rớt xuống.

“…..”

Mắt thấy ký chủ nhà mình té lăn quay thành dạng này, hệ thống tạm thời lâm vào trầm mặc.

Ngu Tiểu Mạc: “Có thể coi như là… Không phát hiện?”

“Đây à tác dụng phụ sau khi cưỡng chế mở ra kỹ năng thứ hai.”

Hoàng trực tiếp nhảy qua đề tài mới: “Bởi vì ngươi không có đủ điểm tích lũy, để cứu ngươi, hệ thống lựa chọn cưỡng chế mở ra.”

Ngu Tiểu Mạc sửng sốt: “Đây chính là nguyên nhân đau đớn của ta?”

“Đúng. Chỉ là làm vết thương biến mất mà thôi, đau đớn vẫn còn tồn tại. Nhưng mà đây chỉ là tạm thời.”

Mặc kệ thế nào đều là nó cứu sống mình, Ngu Tiểu Mạc cảm kích nói: “Ừ, đa tạ.”

Hoàng thản nhiên nói: “Không cần đa tạ, ngươi chết không có lợi gì với ta hết.”

Những lời này nghe rất kỳ quái, Ngu Tiểu Mạc vừa định cười, chỉ thấy trước mặt mình bắn ra một giao diện.

[ Tiến độ: 2/10 ]

[ Điểm tích lũy: 100 ]

Tiến độ lại tăng thêm một phần, hơn nữa điểm tích lũy cũng tăng thêm một trăm?

Ngu Tiểu Mạc ngạc nhiên không ngớt, cũng chú ý tơi lần này không có thăng cấp kỹ năng hoặc là lựa chọn mở ra kỹ năng thứ hai.

Đoán chừng là vì điểm tích lũy chưa đủ, tuy rằng không thăng cấp được kỹ năng, nhưng có thể có thêm một trăm điểm tích phân cũng rất vui vẻ rồi.

“Mong ký chủ tiếp tục cố gắng.”

Thông thường Hoàng nói xong câu đó liền muốn đi, Ngu Tiểu Mạc nhanh tay ngăn cản nó: “Chờ một chút, ngươi biết Sở Triệt y —— “

“Đây là nhiệm vụ của ký chủ, thân là hệ thống ta sẽ không nhúng tay vào.”

Hoàng nói: “Phải biết đi theo cốt truyện tự mình tìm ra đáp án.”

“…..Được rồi.”

Nếu nó đã nói như vậy, Ngu Tiểu Mạc cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này.

Hắn phải tự mình đi tìm Sở Triệt, không thể để cho nhân vật phản diện giết y trước, nếu không nhiệm vụ này liền thất bại.

Ngu Tiểu Mạc không muốn để cho nhiệm vụ đầu tiên thất bại thảm hải, cũng không muốn Sở Triệt thực sự chết dưới tay Tề vương kia.

Sở Triệt… Người kia khi rơi xuống sườn núi cũng không quên gắt gao che chở hắn, không, phải là che chở cho Tô Mặc Nhiên…

Ngu Tiểu Mạc thở dài một hơi, nằm ở trên giường lặng lẽ khôi phục thể lực.

“Tạm thời” trong miệng Hoàng hiển nhiên cũng không phải là trong chốc lát, bởi vì qua không biết bao lâu, đau đớn trên người của hắn mới tạm thời biến mất.

Lúc Ngu Tiểu Mạc chịu đựng đau đớn, xuống giường đi lại xung quanh, tâm liền lạnh lẽo.

Phòng này ở trong đại viện, mà trong nhà này hiện đầy thủ vệ, nếu như hắn cứ ra ngoài như vậy mà không bị phát hiện là tuyệt đối không thể.

Tô Mặc Nhiên chỉ là một người thường, tại sao Tề vương muốn giam giữ hắn?

Nhớ tới hành động lúc nãy của Dung Lan, tâm của Ngu Tiểu Mạc lần thứ hai lạnh giá.

Y không phải là muốn nhốt Tô Mặc Nhiên ở đây, sau đó… Thượng hắn?

Hắn không cần.

Ngu Tiểu Mạc khóc không ra nước mắt, hoàn toàn không nghĩ đến mình sẽ rơi vào tình cảnh này.

Kết quả ở trong phòng đi tới đi lui nhiều vòng mới phát hiện không có chỗ nào trốn thoát, hắn rốt cuộc nhịn không được đau đớn trên người, ngoan ngoãn nằm lại trên giường.

Việc cấp bách bây giờ là bảo đảm thể lực của mình tốt trở lại, tuyệt đối không thể để mình biến yếu ngay từ đầu, để kẻ địch có cơ hội làm càn.

Huống chi, hắn còn phải đi cứu Sở Triệt.

Ngu Tiểu Mạc trùm chăn lên muốn nghỉ ngơi thật tốt, thế nhưng vừa nghĩ tới Sở Triệt hiện tại có thể đang ở trong cảnh ngộ ngu hiểm, hắn làm thế nào cũng không ngủ được. Nằm đến nửa ngày, lúc mặt trời lặn thì, có người tới đưa cơm tối cho hắn.

Ngu Tiểu Mạc không thấy đói, ăn vài miếng thì buông đũa, để người nọ bưng khay đi.

Sau đó một trận yên tĩnh, cho đến khi màn đêm buông xuống.

Ở trên giường trằn trọc hồi lâu Ngu Tiểu Mạc có hơi buồn ngủ, ngay khi hắn mơ mơ màng màng muốn nhắm mắt lại thì, nghe được âm thanh mở cửa phòng.

Ngu Tiểu Mạc lập tức tỉnh táo, quay đầu nhìn về phía cửa phòng ——

Dung Lan vẻ mặt lạnh lùng đi tối, ngồi ở bên giường.

Ngu Tiểu Mạc mạnh mẽ duy trì lãnh tĩnh, đối mặt với y: “Vương gia, ngươi muốn làm gì?”

“Ngủ.”

Dung Lan bắt đầu cởi y phục.

Ngu Tiểu Mạc: “!!”

Giống như chim sợ cành cong hắn thoáng lui vào trong giường, trợn mắt nhìn Dung Lan: “Ngươi đừng qua đây!”

Dung Lan thản nhiên nhìn hắn, giống như là đang nhìn hài tử ngây thơ.

Sau đó y nằm lên giường.

Ngu Tiểu Mạc bắt đầu khẩn trương tự hỏi làm thế nào để bảo vệ thân thể Tô Mặc Nhiên.

Dung Lan vung tay lên, ngọn nến bị dập tắt, màn che trước giường cũng buông xuống.

Ngu Tiểu Mạc thực sự có chút luống cuống: “Ngươi, ngươi —— “

Dung Lan hơi nghiêng người, đem người cùng chăn ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hắn: “Ngủ đi.”

Ngu Tiểu Mạc: “…..” Gì?

Nếu như hắn không nghe lầm, thanh âm vừa rồi hình như có chút….. Ôn nhu?

Dung Lan cũng không nói gì nữa, ôm Ngu Tiểu Mạc nhắm hai mắt lại, thật sự chỉ là muốn ngủ.

Hình như thực sự không định làm gì hắn a…

Ngu Tiểu Mạc thấp thỏm nghĩ, trong lòng lại thoáng kiên định một chút, mới vừa rồi dọa đến vô tung vô ảnh, cơn buồn ngủ cũng không khống chế mà xuất hiện.

…..

Bóng đêm thâm trầm, Ngu Tiểu Mạc cũng ngủ rất sâu.

Hắn không biết là, Tề vương ôm hắn chẳng biết tỉnh dậy từ lúc nào, cứ yên lặng như vậy xuyên qua bóng đêm dừng ở trên mặt hắn, không nói một lời.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments