Vai ác không biết xấu hổ – Chương 71 (Hoàn)

Chương 71: Đại kết cục

Edit: Qiezi

Đã từng có một đoàn ánh sáng sinh ra từ bóng tối.

Lúc mới sinh thì, nó tỉnh tỉnh mê mê, cái gì cũng muốn biết, nhưng cái gì cũng không hiểu.

Nó sinh ra từ trong bóng tối, sức mạnh của nó cũng tới từ trong bóng tối. Nó từ trong hư không thu được sức mạnh cuồn cuộn không ngừng, càng ngày càng lớn mạnh.

Một ngày nào đó, “Nó” đột nhiên trở thành “Y”, từ một đoàn ánh sáng đơn thuần nhất biến thành một ý thức thể. y có tư tưởng cùng tinh thần của mình, y cũng ý thức được mình cô độc.

Y bắt đầu phân chia sức mạnh của bản thân, đi sáng tạo ra những sinh mệnh khác. Y không thể sáng tạo ra cá thể giống như mình, nhưng y sáng tạo ra một thế giới, một thế giới có thể kéo dài sinh mệnh.

Thế giới này cũng không thuộc về chân thực, nhưng đối với y mà nói, không có gì có thể so sánh này càng chân thực.

Vì vậy, y tiếp tục sáng tạo xuống phía dưới. Vô số chi nhánh lan tràn, hình thành vô số thế giới. Y bện nên vô số quỹ đạo. Vô số sinh mệnh dựa theo quỹ đạo mà thong thả vận hành, dần dần trở thành quỹ đạo của riêng mình.

Những thế giới này đều không thuộc khống chế của y, chúng nó thành cá thể độc lập, nhưng chúng vẫn phải phụ thuộc vào sự tồn tại của y, bởi vì không có y, chúng nó cũng bị diệt vong.

Sau này, y trải qua sáng tạo ngày qua ngày ở nơi này liền mất đi hăng hái ban đầu, y bắt đầu cảm thấy phiền chán.

Y phiền chán bóng tối này, cũng phiền chán những ràng buộc thế giới của y. Y quyết định bỏ đi.

Y đem bản thể của mìn bóc ra, lưu lại một phân thân thay thế vị trí của y. Thế giới có thể tiếp tục vận hành, tất cả sẽ do phân thân của y quản lý.

Từ khi ra đời, y chưa từng rời khỏi không gian, nên y đi tới thế giới khác —— thế giới không phải do y sáng tạo, thế giới chân thật.

Ở trên thế giới này, y dọc theo năm tháng sông dài mà dạo chơi, đế quốc hưng suy, thời đại thay đổi, cao ốc sụp đổ, vực sâu ầm vang, vô số sự kiện lịch sử xảy ra trước mắt y, như tầng tầng nhị hoa nở rộ, là cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp mà y chưa từng thấy qua.

Y quyết định lưu lại thế giới này, không phải là làm chúa tể lịch sử, mà là làm một viên đá vụn trong sông dài, làm nhân chứng cho một đóa hoa từ lúc hưng thịnh đến khi điêu tàn.

Thế nhưng nguyện vọng này đã định trước là không thể trở thành hiện thực.

Y bị phản bội, còn là phản bội đến từ phân thân của y.

Duy trì thế giới cần năng lượng to lớn, chỉ có y có thể sinh ra từ trong không gian hấp thụ năng lượng đi sáng tạo, mà phân thân của y, không có năng lực này.

Để thu được năng lượng, phân thân của y dựa theo quỹ đạo truy tìm, nó nhìn thấy trong thế giới chân thực tồn tại vô số chân thực, nó cần chân thực, đi duy trì thế giới của mình.

Vì vậy, có hệ thống, có ký chủ. Hệ thống thông qua ký chủ thu được năng lượng, nó thông qua hệ thống để duy trì thế giới vận chuyển.

Lúc ban đầu là cái dạng này, nhưng nó cũng tham lam. Nó bắt đầu bất mãn phải tiêu hao số lượng lớn năng lượng để duy trì những thế giới khác, chính nó cũng muốn có được sức mạnh như y.

Trình tự đảo điên, ban đầu năng lượng dùng để duy trì sự vận chuyển của thế giới bị nó dùng để bổ sung sức mạnh cường đại của chính nó, mà thế giới đã từng có sinh cơ bừng bừng cũng dần mất đi sức sống, bắt đầu héo rũ điêu tàn.

Nó nghĩ như thế không được, nếu những thế giới này có thể không cần năng lượng, có thể cống hiến năng lượng cho nó thì tốt rồi.

Cho nên, các sinh mệnh được sáng tạo ra trong các thế giới bị phá hủy, trở thành một chuỗi số liệu. Mà sinh mệnh trong thế giới chân thật bị cưỡng ép cướp đoạt tự do, đưa đến đây, cuối cùng cũng trở thành một bộ phận của nó.

Những việc nó đang làm thành công qua mắt được y, đối với tình cảnh của thế giới mình tạo ra hoàn toàn không biết gì cả, cho đến khi nó tham lam nhắm y làm mục tiêu.

Nó muốn đánh cắp năng lượng của y, thay thế.

Giữa bọn họ bạo nổ một cuộc đại chiến không thể tránh khỏi.

Trong trận chiến, nó lợi dụng vô số thế giới cung cấp cho nó năng lượng cuồn cuộn không dứt để đánh bại y, đại giới là gần một nửa thế giới diệt vong.

Y bị trọng thương, nhưng cuối cùng nó cũng không thể bắt y thành công, bởi vì y chạy trốn đến thế giới chân thực, mất đi bộ phận ký ức cùng sức mạnh.

Khi trọng thương, y nhập vào thân thể của một nhân loại, mất một khoảng thời gian y mới có thể chiếm cứ toàn bộ thân thể này, trong lúc đó, y lâm vào hôn mê.

Lần thứ hai y thức tỉnh, vừa mở mắt, đã nhìn thấy đôi ngươi cẩn thận mà ân cần.

Y nhớ thật lâu trước kia, khi y mới sinh ra, dường như cũng thấy qua đôi mắt như thế… Giống như mới chỉ là hôm qua.

——

Thế giới trước mắt Ngu Tiểu Mạc bị nghiền nát, mặt ngoài bị tróc ra, lộ ra bản chất đen tối.

Đen kịt, hư vô, tất cả ở nơi này, vốn là không tồn tại.

Có cái gì đó từ sâu trong thân thể bong ra từng mảng, cưỡng ép kéo ra, rất đau, rồi lại làm hắn có cảm giác như trút được gánh nặng.

“Cám ơn.”

Có người nói với hắn, đó là âm thanh của Hoàng. Ngu Tiểu Mạc giương mắt lên nhìn, thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc bạch y đang dịu dàng mỉm cười với mình.

Phía sau thanh niên áo trắng có một người, nắm lấy tay y, xoay người dẫn y rời đi, biến mất trong hư không.

Đó là Hoàng… Và hệ thống của Ngu Sở.

Ngu Tiểu Mạc đứng tại chỗ trong chốc lát, nhìn xung quanh, có âm thanh nói cho hắn biết cần phải rời đi. Vì vậy hắn cất bước chạy về phương hướng bọn họ rời đi.

Trong thế giới hư không lớn như vậy, chỉ có một mình hắn chạ về phía trước, không có tiếng bước chân, chỉ có thể nghe tiếng tim đập kịch liệt trong lồng ngực.

Thình thịch, thình thịch.

Hắn chạy thật lâu, cho đến khi một điểm sáng xuất hiện trước mắt hắn.

Không chút do dự, Ngu Tiểu Mạc xông về quang mang màu trắng nhạt.

Điểm sáng đột nhiên biến lớn, bạch quang ôn nhu ôm ấp hắn vào lòng, như là người mẹ giang rộng vòng tay, chào đón đứa trẻ phiêu bạt bên ngoài đã lâu, không về nhà.

Hư không ở phía sau hắn, mà hiện thực ở trước mắt hắn.

Bạch quang dần dần tan đi, cái thế giới tối tăm không có sinh mệnh kia, rốt cuộc không còn tồn tại nữa.

Tiếng xe cộ vang lên bên tai, đông đúc, dòng người ồn ào náo nhiệt, Ngu Tiểu Mạc mở mắt ra, một lần nữa đứng trên đầu phố quen thuộc, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc.

“Anh.”

Một người đứng trước mặt hắn, thân ảnh cao lớn che khuất ánh mặt trời, cũng là toàn bộ thế giới của hắn.

Ngu Sở giang tay với Ngu Tiểu Mạc, khóe môi không thể kiềm chế mà cong lên, trong mắt y tràn ngập nhu tình, chuyên chú nhìn vào người mình yêu thương.

“Hoan nghênh trở về.”

—— nơi này, mới là chân thực.

—— hoan nghênh về nhà.

[ HOÀN ]

06.10.2017 – 14.11.2017

0 0 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Bánh Cuốn Trứng
Bánh Cuốn Trứng
3 tháng trước

Bộ này hay thế sao lại ít like vậy nhỉ :(((( cảm ơn bạn đã edit nhaaaaa