Vai ác không biết xấu hổ – Chương 8

Chương 8: Vương gia cao lãnh x Khí tử Tô gia (8)

Edit: Qiezi

Buổi tối nhiệt độ dường như xuống thấp rất nhiều, Ngu Tiểu Mạc ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm thấy hơi lạnh.

Theo bản năng hắn muốn đắp chăn lên người, kết quả quơ tay lung tung xung quanh, ngoại trừ một mảnh vải thật mỏng, căn bản không có chăn đệm gì để hắn nắm tới.

Buồn ngủ đến độ không muốn mở mắt, Ngu Tiểu Mạc nhíu nhíu mày, úp mặt xuống dự định cứ ngủ như vậy —— so với lạnh mà nói, giấc ngủ quan trọng hơn.

Lúc này, một vật thể ấm áp xích lại gần, không phải là chăn, cũng không giống như gối ôm.

Ngu Tiểu Mạc xích lại gần nguồn nhiệt theo bản năng, sau đó liền rơi vào ôm ấp cực kỳ ấm áp.

A… Tựa như lò sưởi vậy.

Ngu Tiểu Mạc không khỏi cong cong khóe miệng, sau đó rụt người vào trong “Lò sưởi”.

Thật là thoải mái…

Một tầng chăn lúc này được đắp lên người, xung quanh đều là nhiệt độ ấm áp dễ chịu. Ngu Tiểu Mạc thoải mái cuộn mình lại, giống như là sau giờ ngọ con mèo nhỏ núp ở một góc tường ngủ gật, hạnh phúc gần như muốn ngáy khò khò.

“Ngoan, ngủ đi.”

Giọng nam trầm thấp mà ấm áp vang lên bên tai, giống như là trấn an, mang theo một chút hương vị cưng chiều.

“Ưm…”

Ngu Tiểu Mạc nói mớ một tiếng, lại chui vào ngực người nọ cọ tới cọ lui, tùy ý để một bàn tay sờ sờ trên đầu mình, giống như đang vuốt lông cho mèo nhỏ.

Xung quanh an tĩnh, rất nhanh, Ngu Tiểu Mạc trong sự thư thái và ôn nhu của người kia, lần thứ hai thả lỏng thân thể, ngủ say.

…..

Một đêm ngọt ngào, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng trưng.

Ngu Tiểu Mạc ôm chăn ấm dùng sức duỗi người, kinh ngạc mình vậy mà lại không có đá chăn.

Hắn có một thói quen, đó chính là lúc ngủ luôn đá chăn. Tuy rằng hành động này không phải tối nào cũng xảy ra, nhưng Ngu Tiểu Mạc thường tỉnh dậy lúc nửa đêm vì bị lạnh đến đông cứng, thế nên mỗi lần bị cảm mạo Ngu Sở đều dùng thói quen này để cười nhạo hắn một trận.

Lúc trước ở trong tiểu viện không có đá chăn đã làm hắn cảm thấy rất bất khả tư nghị*, nghĩ tới ở chỗ này cũng không có… Rõ ràng ngủ trên giường thoải mái như vậy, vậy mà không đá chăn.

(Bất khả tư nghị <不可思议>: Không thể tin được.)

Ngu Tiểu Mạc đang suy nghĩ miên man, cũng cảm thấy bên cạnh giường chùng xuống —— có người ngồi xuống bên cạnh.

Hình như… Đã đoán ra là ai.

Hắn vừa nghiêng đầu, vừa vặn thấy được thân ảnh màu trắng an vị bên cạnh mình ——

“…..”

Ngu Tiểu Mạc không nói gì, lặng lẽ dịch sang một bên.

Làm lơ động tác lén lút của hắn, Dung Lan hạ mi mắt, lông mi cong vút phủ xuống, trong con ngươi ánh ra một mảnh u ám.

Ánh mắt của y đảo qua đảo lại trên người Ngu Tiểu Mạc, cuối cùng dừng lại trên mặt cửa hắn, bình thản lên tiếng: “Lần sau lại đá chăn, ta liền trói ngươi lại.”

Ngu Tiểu Mạc sửng sốt: “Cái, cái gì?”

Thì ra là mình vẫn đá chăn? Còn làm trước mặt nhân vật phản diện?

“Ban đêm ở đây rất lạnh, không được đá chăn lung tung.”

Dung Lan nói xong, ung dung giơ tay, đem Ngu Tiểu Mạc từ trong chăn kéo ra ngoài: “Sẽ cảm lạnh.”

“…..”

Ngu Tiểu Mạc ngây ngốc nhìn Dung Lan, người nọ nhưng không nhìn mình nữa, mà từ bên cạnh chọn một cái áo khoác, cúi đầu chuyên tâm mặc cho Ngu Tiểu Mạc.

Ở khoảng cách gần nhìn khuôn mặt băng lãnh mà tuấn mỹ của Tề vương, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm không gợn sóng, nhìn không ra vui buồn, người khác cũng không thể phỏng đoán.

Không biết tại sao, Ngu Tiểu Mạc nghĩ Vương gia này ỏ một số mặt nào đó thực sự rất giống Ngu Sở.

Liền như hiện tại nhìn đôi mắt, nếu thư theo lời của mình mà nói kỳ thực rất giống Ngu Sở —— ánh mắt của đệ đệ hắn cũng thâm trầm như vậy, thâm trầm đến nỗi giống như có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện trên thế gian.

“… Ngu Sở?”

Như bị ma quỷ sai khiến, Ngu Tiểu Mạc lại nói ra cái tên này với Dung Lan.

Dung Lan đang mang đai lưng cho hắn liền ngừng lại, giương mắt, nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của Ngu Tiểu Mạc.

“…..”

Lông mi xinh đẹp hơi nhíu lên, thần sắc của y lạnh xuống: “Ngu Sở là ai? Sở Triệt?”

Ngu Tiểu Mạc thoáng cái liền nghĩ đến y đối với Tô Mặc Nhiên tồn tại tình cảm khác, sợ y giận chó đánh mèo Sở Triệt, hắn nhanh chóng lắc đầu: “Không không, là một người khác.”

Dung Lan hỏi: “Ai?”

Ngu Tiểu Mạc: “À… Đệ đệ…ta.”

“Thật không?”

Dung Lan lạnh lùng nói: “Ngươi là con thứ Tô phủ, ta chưa từng nghe qua Tô Ngạo có đứa con thứ ba.”

“Không phải là Tô Hằng!”

Ngu Tiểu Mạc liều mạng lấp liếm: “Là người… bà con xa, thân thích ở nông thôn, khụ, chuyện này cũng không nói rõ được—— “

Dung Lan yên lặng nhìn hắn.

Ngu Tiểu Mạc hơi khẩn trương: “Ngươi —— “

“Thân thích ở nông thôn, không nói rõ được?”

Mỗi câu mỗi chữ, Dung Lan đều lặp lại một lần, ánh mắt tịch mịch mà thâm thúy: “Tên kia gọi là Ngu Sở?”

Ngu Tiểu Mạc: “…..” Hình như có chỗ nào không đúng, hắn có nên thừa nhận không? Hay là nói thẳng kỳ thực căn bản không có người này?

Dung Lan thấy hắn không trả lời, tự nhiên vuốt cằm nói: “Ta nhớ kỹ.”

Nhớ kỹ cái gì?

Trong lòng Ngu Tiểu Mạc xuất hiện dự cảm bất thường: “Ta —— “

Dung Lan cắt lời hắn: “Ngươi khôi phục?”

Ngu Tiểu Mạc: “…..”

“Trước tiên dùng bữa, sau đó đi cùng ta.”

Buộc chặt đai lưng, Dung Lan rút lại tay đang đặt bên hông hắn: “Mang ngươi ra ngoài.”

“Đi đâu?”

Thấy y xoay người bước đi, Ngu Tiểu Mạc đuổi theo sau, lúc này mới phát hiện thì ra trên bàn đã sớm bày sẵn một ít đồ ăn tinh xảo.

Dung Lan ngồi ở trước bàn, tiện thể cũng kéo Ngu Tiểu Mạc ngồi xuống bên cạnh mình.

Xung quanh không có người hầu, có lẽ là đã bị Dung Lan sớm đuổi đi. Ngu Tiểu Mạc nhìn xung quanh, đột nhiên trong chén có thêm một khối Đào hoa tô.

Ngu Tiểu Mạc nhìn Dung Lan đang thu đũa về, nhất thời nghĩ có chút không muốn tiếp nhận.

Nói thật thì Dung Lan đối xử với hắn rất tốt, thậm chí đến tình trạng cưng chiều luôn rồi. Rất khó tưởng tượng một người lạnh lùng như thế có thể cưng chiều người khác, càng miễn bàn đến người này là nhân vật phản diện đối địch với hắn.

“Không thích?”

Nhìn Ngu Tiểu Mạc không nhúc nhích, Dung Lan thản nhiên nhìn chén của hắn: “Chưa muốn ăn?”

Ngu Tiểu Mạc nhanh chóng gắp một khối: “Không có.”

Đào hoa tô xốp xốp giòn giòn, ngoài ý muốn lại hợp khẩu vị của hắn. Ánh mắt Ngu Tiểu Mạc sáng lên, không nghĩ tới Dung Lan vậy mà lại cố ý, gắp món hắn thích…

Chờ một chút, làm sao y biết mình thích ăn Đào hoa tô? Giỏi lắm là biết Tô Mặc Nhiên thích mà thôi, có lẽ trùng hợp là Tô Mặc Nhiên cũng thích cái này.

Sau khi ăn xong một khối Đào hoa tô, Ngu Tiểu Mạc vừa ngẩng đầu, Dung Lan liền múc cho hắn một chén cháo, lại thêm một chút dưa cải tinh xảo. Cháo trắng nhạt kết hợp với dưa cải các loại, làm cho hắn vừa nhìn liền muốn ăn.

Trù nghệ trong Vương phủ đương nhiên tốt hơn tay nghề Ngu Tiểu Mạc rất nhiều, nhưng mà hắn cũng không có ăn bao nhiêu. Thứ nhất là hơi thụ sủng nhược kinh, thứ hai, là trong lòng vẫn còn lo cho Sở Triệt.

Hôm qua Dung Lan nói câu đầu tiên với hắn là “Sở Triệt bị nhốt trong địa lao”. Hắn biết ý của người này là nếu như đắc tội với Dung Lan thì Sở Triệt sẽ không có kết cục tốt, cũng biết mình hiện tại không có cách nào chạy trốn khỏi tầm mắt Dung Lan.

Nếu không thể làm gì, vậy thì thà yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi thời cơ.

Ngu Tiểu Mạc lặng lẽ uống xong chén cháo thứ hai, giương mắt nhìn Dung Lan, lại phát hiện người này sau khi ăn xong, đang lẳng lặng nhìn mình.

“Ăn xong rồi?”

“Ừ.”

“Bỏ cuộc.”

“Ừ.”

“Tốt.”

Dung Lan đứng dậy, đưa tay về phía Ngu Tiểu Mạc: “Đi cùng ta.”

Ngu Tiểu Mạc nhìn cái tay kia, hơi chần chừ.

Dung Lan trực tiếp đi lên trước.

Ngu Tiểu Mạc cảnh giác lùi về phía sau.

Dung Lan dừng lại, đứng tại chỗ: “Sở Triệt —— “

“Chờ một chút!”

Hoàn toàn không nghĩ tới Tề vương sẽ chơi xấu, Ngu Tiểu Mạc không thể làm gì khác hơn là khẩn trương đi về phía trước vài bước, sau đó liền bất ngờ không kịp đề phòng bị Dung Lan bế lên.

“Ngoan ngoãn nghe lời ta.”

Dung Lan cúi đầu nhìn hắn, giọng nói đầy băng lãnh: “Nếu không thì người bị trừng phạt không chỉ có một mình ngươi.”

Cái gì gọi là không chỉ có mình hắn?

Cho đến khi bị Dung Lan ôm lấy bước nhanh ra khỏi cửa viện, Ngu Tiểu Mạc cũng không hiểu những lời này rốt cuộc có ý gì.

Ra khỏi sân này, Ngu Tiểu Mạc đã nhìn thấy một loạt thị vệ quỳ gối trước cửa viện dường như là đang đợi Vương gia xuất hiện ra lệnh, nhìn Dung Lan ôm Ngu Tiểu Mạc đi ra, tất cả mọi người đều nhìn thẳng, giống như không thấy trong lòng Vương gia có thêm một người.

Ngu Tiểu Mạc: “…..” Làm sao có nhiều người vậy?

“Chuẩn bị ngựa, bản vương muốn dẫn hắn rời phủ.”

Dung Lan hạ lệnh với một người trong đó: “Các ngươi không cần đi theo.”

“Vâng.”

Người nọ thấp giọng trả lời, vội vã chạy đi chấp hành mệnh lệnh của Vương gia.

Ngu Tiểu Mạc thấy Dung Lan muốn đi về phía trước, vội vàng kéo ống tay áo của y, nói: “Vương gia, ta muốn tự đi.”

Dung Lan nhìn hắn một cái, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Không được.”

Ngu Tiểu Mạc nhíu mày: “Nhưng —— “

“Không có nhưng nhị gì, đây là Vương phủ bản vương.”

Dung Lan nói lời sâu xa, lực đạo trên cánh tay gia tăng thêm, ánh mắt nhìn về phía Ngu Tiểu Mạc cũng trầm xuống.

Y dường như hơi tức giận, Ngu Tiểu Mạc bất đắc dĩ thở dài, trong lòng đối với hành vi bá đạo của Vương gia này cũng có chút cạn lời.

Thấy thế nào cũng là Sở Triệt tốt hơn người này… Hắn đang nói cái quái gì vậy?

Ngu Tiểu Mạc phát hiện rõ ràng trước đó mình có thể phân tích bối cảnh đồng thời xác nhận thành công Sở Triệt là nam chính, nhưng bây giờ, sau khi thăng cấp lại không thể sử dụng năng lực tự động phân tích với nhân vật phản diện được.

Quả nhiên kỹ năng ban đầu còn yếu một chút, xem ra hắn phải cố gắng trở nên cường đại mới được, chí ít cũng không cần bị động như vậy.

Ngu Tiểu Mạc lặng lẽ suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt tối tăm khó dò của Dung Lan dừng trên người mình kia.

Ra khỏi Vương phủ chính là một con đường lớn rộng mở, gần đó không có bao nhiêu người đi ngang, đoán chừng là không dám đi qua Vương phủ.

Cửa Vương phủ, thị vệ vừa nãy đang dắt một con ngựa trắng chờ Dung Lan. Con Tuyết bạch mã kia mạnh mẽ cao lớn, ngay cả người không hiểu về ngựa như Ngu Tiểu Mạc cũng có thể nhìn ra nó nhất định không phải là phàm vật.

“Muốn cưỡi ngựa không?”

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Dung Lan vang lên bên tai, Ngu Tiểu Mạc còn chưa kịp phản ứng, đã bị Dung Lan ôm lên lưng ngựa.

Thế nhưng là ngựa…

Cảm thụ được hành động không an phận của con ngựa này, Ngu Tiểu Mạc tức khắc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Hoảng loạn ngày hôm nay không giống như mấy ngày trước khi trốn đi, lần trước hắn căn bản không có phản ứng kịp mình cưỡi ngựa. Mà lần này, loại cảm giác kỳ diệu này đặc biệt rõ ràng.

Hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa có cưỡi qua ngựa được bao nhiêu lần đâu… Hơn nữa Dung Lan dẫn hắn ra ngoài cũng chỉ vì cưỡi ngựa?

Trong lòng tràn đầy hưng phấn cùng kinh ngạc, Ngu Tiểu Mạc quay đầu lại nhìn Dung Lan.

“Ngồi chắc.”

Dung Lan vòng hai tay qua eo hắn, nắm dây cương: “Đừng lộn xộn.”

Hơi thở ấm áp phun vào tai, nhất thời kích thích một trận run rẩy.

Lần thứ hai nhớ lại hành động hôm qua Dung Lan làm với hắn, Ngu Tiểu Mạc nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác, mặt hơi…đỏ.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: