Xà Yêu và Gà Rừng – Chương 1

Chương 1: Xà yêu và gà rừng gặp nhau

Edit: Qiezi

Thế gian này có một ngọn núi tên là Bất Độ*, ở nơi này thần tiên cũng không thể qua.

(Bất Độ: Không thể qua)

Mây mù lượn quanh núi Bất Độ, một con gà rừng đen thui đi qua đi lại trong núi này, đi chậm chạp, đầu nhỏ cẩn thận nhìn quanh bốn phía, chú ý động tĩnh xung quanh, lắng nghe tỉ mỉ tiếng gió thổi cỏ lay.

Mới vừa đi không bao lâu, gà rừng thấy một con rắn trắng lớn quanh quẩn ở phía trước, kêu rên một tiếng.

“Sao mình lại xui xẻo vậy chứ? Lại gặp phải con xà tinh này, thật đáng thương! Hắn sẽ không muốn ăn con gà rừng nhỏ đen thui này chứ?! Đừng nha, tui mới chỉ làm đời gà được một nửa thôi!” Gà rừng oán trách nghĩ thầm, đầu gà lắc lư hai cái, gà rừng nhanh chân xoay người chạy về hướng ngược lại của xà tinh.

Tốc độ xà tinh nhanh hơn, gà rừng mới chạy có vài bước, đã bị xà tinh quấn quanh thân thể.

“Ô, lại là con gà rừng nhỏ này à, sao Xà đại gia ta lại gặp phải mi nhỉ, thật muốn cắn cổ mi một cái thử xem.” Xà tinh lưu manh đùa giỡn với gà rừng.

Gà rừng lắc mạnh cái đầu gà của mình: “Xà đại gia, ngài bề trên không chấp kẻ ti tiện, lần trước tôi không có cố ý ăn xà linh của ngài, trong nhà tôi còn có mẹ già con thơ, trên có gà mẹ già bảy trăm tuổi dưới có một đám trứng gà rừng gào khóc đòi ăn!”

“Gà rừng!”

Gà rừng cực kỳ chân chó* lắc lư đầu, vội vàng hỏi: “Xà đại gia, chẳng hay ngài có gì sai bảo?”

(Chân chó: nịnh nọt)

Nhìn hai hàng lệ rơi trên mặt gà rừng, xà tinh lầm bầm hai tiếng: “Bổn đại gia phát hiện mi cực kỳ khoác lác, lần trước không phải còn có một ông cha tám trăm tuổi sao? Sao hôm nay lại biến thành mẹ già bảy trăm tuổi và trứng gà rừng gào khóc đòi ăn? Một con gà chưa lớn như mi cũng có thể sinh trứng?”

Gà rừng ngượng ngùng gật đầu nói: “Đó là lần trước quên nói, lần này bổ sung… Tôi, tôi khá… Đặc biệt, trưởng thành sớm! Cho nên sinh trứng cũng sớm hơn gà rừng khác…”

“Thì ra mi là con gà đã sớm trưởng thành, nhưng mà bổn đại gia chưa từng thấy trứng gà rừng nào gào khóc đòi ăn, gà rừng, mi thật sự không có chỉ số thông minh, hay là đang hoài nghi chỉ số thông minh của bổn đại gia? Trứng gà rừng gào khóc đòi ăn?! Mi cho rằng Xà đại gia của mi chưa thấy qua trứng gà rừng?!”

Xà tinh vươn lưỡi liếm lên mặt gà rừng, gà rừng lập tức ôm mặt gà nhỏ của mình khóc lóc, lẽ nào hôm nay gà rừng tui đây phải mất mạng thế sao? Đừng mà, đời gà của tui ngắn như vậy, tui mới một trăm tuổi thôi!

“Đến đến đến, cho Xà đại gia ngửi mùi của mi một cái, thơm quá, thật muốn cắn mi một cái!” Xà tinh tựa đầu lên cổ gà rừng quấn vòng quanh, thốt ra một câu như vậy, chân nhỏ gà rừng bị dọa mềm nhũn, gà rừng khóc lóc thảm thiết: “Xà đại gia, tôi sai rồi, xin đừng ăn tôi!”

Xà tinh hừ một tiếng: “Chân chó gà rừng như mi, mỗi lần bổn đại gia bắt được mi, mi lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta nói con gà nhà mi, sao không có khí khái như vậy?”

“Có khí phách là gà sắp chết, mà gà sắp chết cần khí phách làm chi?” Gà rừng cầu xin.

Xà tinh nhìn gà rừng, đột nhiên nhanh trí nghĩ tới điều gì đó, nói rằng: “Không ăn mi cũng được, nhưng từ hôm nay trở đi mi chính là gà của ta, ta bảo mi đi đông thì mi không được đi tây biết không?”

Gà rừng gật đầu lia lịa: “Gà rừng đã biết, sau này lời Xà đại gia chính là ý chỉ của thần tiên, tuyệt đối không dám chống lại, ngoại trừ… Ăn tôi.”

Xà tinh hài lòng liếc gà rừng, sau đó dẫn gà rừng vào động của mình.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: