Xà Yêu và Gà Rừng – Chương 2

Chương 2: Thường ngày của xà yêu và gà rừng

Edit: Qiezi

Mặt trời lên cao, gà rừng dang hai chân gà nhỏ chạy hùng hục trên sườn núi, phía sau có một con chồn siêu lớn vừa chạy theo vừa gào lên: “Đứng lại, gà rừng nhỏ! Hôm nay mày nhất định phải chết, mau nhả Hoàng tiên sinh trong miệng mày ra!”

“Hù chết gà, tôi không dừng đấy! Không dẫn ông sang đây không được, đời gà của tôi sao lại đáng thương như vậy?!” Gà rừng nhỏ vọt vào một bụi cỏ rất cao, chồn vọt vào theo, lại bị một con rắn trắng cắn cổ.

Gà rừng nhỏ thành thật đứng bên cạnh rắn, cúi đầu, mổ mổ mặt đất.

Sau khi xà tinh ăn no nê, dùng đuôi rắn cuốn gà rừng đến trước mặt mình: “Ừ, hôm nay gà rừng nhỏ làm không tệ, bổn đại gia cảm thấy nguyên thần lại tăng thêm không ít, xem ra qua không bao lâu nữa, bổn đại gia có thể hóa hình.”

“Xà lão đại, tiểu đệ gà rừng rất mừng cho lão đại!” Gà rừng nhỏ vui sướng phe phẩy cánh gà rừng.

“Anh sớm hóa hình nha, tôi cũng không cần phải cực khổ như vậy, lần nào cũng sợ gần chết, đời gà của tôi sao lại bi thảm như thế?” Gà rừng nhỏ mặc niệm trong lòng.

“Ha ha, chờ lão đại ta biến hóa, sau này dẫn mi đến thế giới nhân loại, ăn hương uống lạt*!”

(Ăn hương uống lạt: ăn uống ngon miệng)

Gà rừng nhỏ kéo họng gà của mình, nói: “Tạ ơn lão đại.”

Thệ giả như tư, bất xá trú dạ.*

(Ý chỉ thời gian như nước chảy một đi không trở lại)

Trên bầu trời sấm chớp đùng đùng, mây đen giăng đầy, một vầng trăng đen chỉ lộ bóng, ánh trăng không thể xuyên qua tầng mây đen dày đặc, trên núi Bất Độ hoàn toàn yên tĩnh.

“Ầm ——”

Gà rừng nhỏ dựa vào cửa động, nhìn rắn trắng to lớn ở trên bầu trời, nghênh đón từng tia sấm, nhát gan vùi đầu gà vào lòng.

“Xà lão đại, ngàn vạn lần anh đừng xảy ra chuyện gì! Gà rừng nhỏ còn cần anh dẫn đến nhân gian ăn hương uống lạt, anh còn phải bảo vệ gà rừng nhỏ đó!”

Da rắn trắng bị bóc ra từng tầng, biến hóa từng tâng, bạch y bay bay, nam tử mày kiếm mắt sáng, rất phong thần tuấn lãng, trên mặt biểu thụ ý cười, từ trên trời đạp không mà đến, rơi xuống trước mặt gà rừng nhỏ vùi đầu như đà điểu.

Rắn trắng vươn một tay túm gà rừng nhỏ lên: “Ô, gà rừng nhỏ sợ?”

Gà rừng nhỏ quẫy quẫy chân gà nhỏ: “Anh anh anh là ai? Đừng động đậy, sau lưng tôi có rắn!”

“Ngay cả lão đại nhà mi cũng không nhận ra, còn định mang lão đại nhà mi ra dọa người, xem ta có bóp chết con gà rừng ngu ngốc này hay không!” Rắn trắng cười ha hả, đặt gà rừng nhỏ vào tay vuốt ve.

Gà rừng nhỏ làm bộ đáng thương ngẩng đầu gà lên, nhìn chằm chằm nam tử hồi lâu mới lên tiếng: “Lão đại, dáng vẻ quỷ này của anh, sao gà nhận ra được?!”

“Hừ, còn nói dối!” Nam tử dứt lời, tiếp tục chà đạp gà rừng nhỏ.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: