Xà Yêu và Gà Rừng – Chương 3

Chương 3:Đau thương của Xà Yêu và Gà Rừng

Edit: Qiezi

Một vạn năm hoặc rất lâu, hoặc chỉ trong cái chớp mắt.

Bạch Tử Khiêm ngồi trên thuyền hoa, cầm chén rượu trong tay, thảnh thơi uống rượu nhân gian, trên bàn bày các loại món ăn tinh mỹ, vốn nên là khung cảnh đẹp như tranh vẽ, nhưng một con gà rừng đen thui đang nhảy nhót trên bàn bát tiên mổ mổ món ăn tinh mỹ trong bát của mình.

“Gà rừng, ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn trợn tráo mắt như lần trước.”

Sau khi gà rừng nhỏ trên bàn liếc Bạch Tử Khiêm thì lầm bầm nói: “Anh có hồng nhan tri kỷ của anh, tôi có đồ ngon rượu ngon của tôi, chúng ta không quấy rầy đến nhau!”

Bạch Tử Khiêm vươn tay phải trắng nõn túm lấy gà rừng nhỏ đang ăn quên trời quên đất, hắn cười tủm tỉm nói: “Gà rừng nhỏ, nếu mi cứ tiếp tục ăn như thế nữa trọng lượng sẽ nặng thêm, sớm muộn gì cũng có một ngày mi sẽ biến thành một con gà mập. Mập mạp thịt rồi, ta không dám đảm bảo ta sẽ không muốn ăn mi.”

Đôi mắt đen tròn vo như hạt đậu của gà rừng nhỏ xoay chuyển, giống như là hừ nhẹ, sau đó quay đầu, dáng gà cao ngạo lạnh lùng.

“Gà rừng nhỏ, lá gan của mi càng ngày càng mập nhỉ.” Đồng tử Bạch Tử Khiêm đột nhiên hóa thành mắt rắn, gà rừng nhỏ sợ đến mức vội vàng như muốn quỳ gối trên bàn: “Lão đại, tôi sai rồi, đừng ăn tôi mà!”

Bạch Tử Khiêm nhìn dáng vẻ nịnh nọt của gà rừng bèn bật cười: “Gà nịnh hót.”

Trên mặt thiếu nữ đàn đàn tranh lộ ra nụ cười xinh đẹp: “Con gà rừng nhà anh thật thú vị, tu luyện nhiều năm nhưng chỉ là một con gà.”

“Hừ.” Đừng tưởng rằng cô có khuôn mặt xinh đẹp như hoa, trong mắt gà, một con đàn tranh tinh xấu đến mức có thể so với quạ trên trời đó! Thẩm mỹ khác nhau, hoàn toàn không dám nhìn thẳng chào cô!

Chân mày Bạch Tử Khiêm hơi nhíu lại, trong lòng có chút không vui, nói: “Gà rừng của ta có dáng vẻ gì, không cần cô quan tâm.”

Diêu Cổ Tranh giận dữ hừ một tiếng, trừng tên đàn ông tuấn dật không hiểu phong tình: “Oan gia nhà anh, chỉ là nói gà rừng nhỏ một câu, anh lập tức khó chịu?”

Bạch Tử Khiêm cười cợt, nhìn thoáng qua gà rừng nhân mô nhân dạng* nằm trên đệm mềm, nói rằng: “Tình nghĩa vạn năm, đương nhiên trong mắt ta không chứa được hạt cát nào khác.”

(Nhân mô nhân dạng: ý chỉ người đàng hoàng, có học thức)

“Được được được, đều là lỗi của tôi.” Diêu Cổ Tranh cười cười, đâm đâm đóa mẫu đơn trên khăn thêu.

Đêm lạnh như nước.

Gà rừng cho rúm thân gà, xà yêu thấy là biết đồng đội của mình hơi lạnh, lập tức lấy ra áo lông cừu trong túi không gian khoác lên thân gà rừng.

Bọc gà rừng đặt trên đệm rồi ôm vào lòng, sau đó nhìn tới nhìn lui.

“Rốt cuộc khi nào mi mới có thể hóa hình chứ?”

Trên khuôn mặt tuấn dật của Bạch Tử Khiêm toát ra một tia buồn bã, nói đầy sâu kín: “Aiz, ngày mai ta dẫn mi đến Đào Khâu Tiên tìm hồ ly, tìm kiếm phương pháp hóa hình giúp mi.”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: