Xà Yêu và Gà Rừng – Chương 4

Chương 4: Mông lung của Xà Yêu và Gà Rừng

Edit: Qiezi

Đào Khâu Tiên sương khói lượn lờ quanh năm, nếu vào Đào Khâu không phải là tu đạo, tu yêu chỉ cần bước vào sương mù dày đặc này cũng đừng hòng rời đi, chỉ có thể đi loanh quanh trong sương mù rồi cuối cùng chết tại đây, dần dà phàm là người hay tiên đều ít khi đặt chân đến nơi này.

Nam tử bạch y cầm quạt tranh trong tay, y phục bay bay theo gió cốc thổi mạnh, dáng dấp tiên hân, nếu như đứng bên cạnh hắn không phải là một con gà trống thì càng hoàn mỹ hơn.

Tiểu hồ ly bên trong Đào Khâu tò mò quan sát người lạ chưa từng thấy qua, mấy con tiểu hồ ly to gan tiến đến trước mặt Bạch Tử Khiêm, đuôi hồ ly to lớn ở sau lưng lắc lư không ngừng, phát ra âm thanh chi chi.

“Lão hồ ly, mau ra ngoài cho bổn đại gia!”

Bởi vì ở hang ổ của mình, tất cả hồ ly đều hóa thành nguyên hình đi lại trong Đào Khâu, một lúc sau, một con hồ ly già cầm gậy run rẩy đi tới, xoa xoa hai mắt xong rốt cuộc thấy rõ dáng dấp người tới.

Má ơi, tại sao lại là oan gia này!

Thiên địch của hồ ly, chính là đại mãng xà ở núi Bất Độ!

Lão hồ ly đổi thành mặt tươi cười, chắp hai tay, một đôi mắt to vô tội nhìn về phía Bạch Tử Khiêm: “Bạch Xà đại gia, cơn gió nào thổi ngài đến đây vậy.”

“Hử, gà rừng, còn chưa hóa hình sao?”

Lão hồ ly chú ý tới lần này còn có một con gà rừng nhỏ đi cùng rắn trắng, kinh ngạc hỏi.

Ba ngàn năm trước, Tam Yêu đã từng thấy qua, vốn tưởng rằng không tới trăm năm con gà rừng nhỏ này sẽ hóa hình thành công, nhưng hôm nay xem ra con gà rừng tinh này vẫn như trước.

“Chính là vì hắn, đến bây giờ gà rừng vẫn chưa hóa hình, ta dẫn hắn đến cho ông nhìn xem, tìm ra nguyên nhân.”

Trong Đào Khâu, một con gà rừng ủ rũ cúi đầu, đi theo phía sau nam nhân, tâm tình trùng xuống.

“Tôi cho rằng hắn ăn xà linh của ngài mới chậm chạp không thể hóa hình, nhưng tôi cũng không biết phương pháp nào có thể hóa giải linh lực trong cơ thể hắn.”

Vừa nghĩ tới lời lão hồ ly nói, gà rừng tựa như quả cà bị phấn trắng, khổ sở.

Sớm biết sẽ ảnh hưởng mình hóa hình, ban đầu không nên ăn vụng!

Dùng cánh tát một bạt tai, gà rừng rầu rĩ không vui đi theo sau nam tử bạch y, hai cánh buông thõng, miệng gà chúi xuống phía dưới, hiển nhiên tâm tình rất tệ.

“Đừng buồn, tìm được nguyên nhân sẽ tìm được biện pháp. Mấy ngày nữa ta tìm lão vương bát giúp mi hỏi một chút.”

Lão vương bát chính là một con rùa yêu trên núi Bất Độ, hình thể to lớn như núi, cho tới bây giờ luôn ngẩn ngơ một chỗ đã nhiều năm, bất độn.

Đợi dưới chân núi vài ngày, rốt cuộc tìm được lão vương bát trên núi Bất Độ, bạch xà mang về một tin tốt và một tin xấu cho gà rừng.

Tin tốt: Có thể hóa giải yêu linh trong cơ thể.

Tin xấu: Song tu mới có thể hóa giải.

Gà rừng nghe tin tức này, nhìn rắn trắng, lại cúi đầu nhìn mình.

Yêu tinh không có cái gọi là tiết tháo, song tu cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ mình không thể hóa hình trưởng thành, rốt cuộc phải song tu thế nào?

“Lão đại ~” Gả rừng dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay Bạch Tử Khiêm, làm bộ tội nghiệp nhìn về phía hắn.

Xà yêu bị gà rừng cọ cọ nổi cả da gà, hắn cẩn thận nhìn gà rừng nhỏ: “Nói đi chuyện gì?”

Gà rừng nhỏ cúi gằm mặt, ngượng ngùng nói: “Lão đại, hiện giờ tôi không thể biến hóa, mà anh có thể…”

Xà tinh híp mắt, nhướng mày nói: “Tiếp tục.”

“Hay là… Hay là… Anh biến thành gà mái, chúng ta làm một phát?” Gà rừng sợ hãi co ro cổ, nhảy ra khỏi lòng xà yêu, trốn trong đống cỏ khô bên cạnh.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: