Xuyên thành phản diện – Chương 3

Xuyên thành phản diện – Chương 3

Chương 3: Quyển tiểu thuyết này thật sự kịch độc

Edit: Qiezi

Lúc Tiêu Dư An cầm bảng kiểm tra sức khỏe, hắn ngơ ngẩn rất lâu, sau đó quay về lật nát 233 quyển tiểu thuyết tổng tài bá đạo cũng không tìm được tổng tài hào hoa phong nhã lại mắc bệnh nan y rốt cuộc là cái kịch bản gì.

Nhưng vô tâm cấy liễu, liễu thành rừng, bởi vậy Tiêu Dư An bồi dưỡng được một sở thích.

Đó chính là…

Xem tiểu thuyết! Xem! Tiểu thuyết! Trên mạng!

Đường không tìm được, bệnh cũng không trị khỏi, cuộc sống bi thảm như thế nên dùng tiểu thuyết an ủi tâm linh đi.

Kết quả là khi Tiêu Dư An muốn tìm kiếm an tủi tâm linh trong tiểu thuyết thì bị ông trời tát một cái nổ đom đóm.

Tiêu Dư An xem một quyển tiểu thuyết có điểm cao chót vót trên một bảng xếp hạng.

Thế gian này có ngàn vạn tác phẩm xuất sắc, nhưng Tiêu Dư An lại chọn phải một quyển tiểu thuyết mà khi xem xong chỉ muốn chôn sống tác giả.

Quyển tiểu thuyết này có độc, trong độc có đùa bỡn, trong đùa bỡn có đao. Độc giả xem muốn ngừng mà không được, tác giả lại thản nhiên đút ruồi cho độc giả, còn là ruồi bự Tây Ban Nha!

Sau khi xem xong, Tiêu Dư An kéo xuống khu bình luận. Quả niên các độc giả hòa ái dễ gần đang phô bày bản lĩnh chửi người đối với tác giả.

[ Hay cho một quyển tiểu thuyết lịch sử chương hồi* hư cấu định con mẹ nó mệnh có thể viết thành truyện ngựa giống huyền huyễn!!! Tui đê ka mờ mờ mờ mờ!! ]

(Tiểu thuyết chương hồi: những tiểu thuyết trường thiên bao gồm nhiều hồi, đầu mỗi hồi có “hồi mục”, là một hoặc hai câu thất ngôn dự báo tình tiết chính của hồi, mỗi hồi viết về một sự kiện chủ yếu và kết thúc hồi có lời dẫn dắt đến hồi tiếp)

[ Tác giả ra đây, tui đảm bảo không đánh cô! Tui lấy dao cắt cô!!! ]

[ Nửa quyển đầu có thể phong thần, nửa quyển sau muốn giết người!! Truyện thiểu năng!!! ]

Trong các bình luận ngoại trừ mắng tác giả thì còn có war. Hơn nữa war rất đặc sắc, rất vi diệu. Có war nhân vật, war tình tiết, còn có war thiết lập. Fan và antifan hỗn loạn, war từ trời tới đất, không chỗ nào không war, đến cuối cùng bọn họ cũng không biết mình đang war cái gì.

Tiêu Dư An nhìn thấy một bình luận dài rất thú vị, nội dung đại khái là như vầy: Là một người yêu thích tiểu thuyết lịch sử, là một người từng nâng niu quyển sách này trên đầu quả tim nhưng bây giờ lại phỉ nhổ như kiến hôi, tôi cảm thấy nên nói ra suy nghĩ của mình.

Có rất nhiều lời muốn nói!!!

Đầu tiên, chúng ta xem tên của quyển sách này: 《 Tứ quốc sử truyện 》

Nghe đi! Mọi người nghe đi! Chính thống cỡ nào! Tao nhã cỡ nào! Tỉ mỉ cỡ nào! Kính sợ cỡ nào!

Hơn nữa từ ban đầu, quyển tiểu thuyết này vô cùng nghiêm túc! Phía dưới là tóm tắt sơ lược nội dung cho các bạn chưa xem qua.

Quyển sách là câu chuyện kể lại hoàng tử Nam Yến Quốc bị bắt làm tù binh đến Bắc Quốc, nam chính từng là hoàng tử cao quý ở Bắc Quốc nhận hết giày vò, áp bức và lăng nhục. Y nhịn nhục, cuối cùng chạy khỏi Bắc Quốc.

Thế nhưng quốc gia của y chiến hỏa liên miên, dân chúng chịu khổ, đất đai bị địch quốc cát cứ*. Nam chính nằm gai nếm mật, y dựa vào thù hận và hùng tài thao lược, triệu tập, chiêu binh mãi mã các thủ hạ trước kia của y. Y công phá Bắc Quốc, tự tay xử quân vương thiếu niên Bắc Quốc, càng ngày chạy càng xa trên con đường thống nhất thiên hạ.

(Cát cứ: chia cắt lãnh thổ để chiếm giữ và lập chủ quyền riêng, không phục tùng chủ quyền trung ương)

Mọi người ơi!! Mọi người nhìn đi! Nhìn quốc gia hưng vong, nhìn quốc phá sơn hà* đi, đây là tiểu thuyết khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đến cỡ nào!

(Quốc phá sơn hà: Núi sông còn đó mà nước mất rồi)

Thế nhưng!!!

Từ sau khi tác giả viết nam chính công phá Bắc Quốc xong thì giống như hút cần!! Bắt đầu buông thả bản thân! Nữ tướng quân của Tây Thục Quốc, diễm kỹ của Nam Yến Quốc, mười hai ca nữ của Đông Ngô Quốc. Nam chính như một viên xuân dược biết đi, vừa đánh nhau vừa thu hậu cung.

Vừa! Đánh! Nhau! Vừa! Thu! Hậu! Cung!

Vì sao thân dưới của y không giết chết y!!!

Đi tới đâu em gái cũng như liều mạng nhào tới. Nam chính càng giống như được buff, mù mù mờ mờ thống nhất thiên hạ!

Viết thành văn ngựa giống, đêm chơi mười người thì cũng coi như cho qua, viết tiểu thuyết lịch sử thành tiểu thuyết ướt át… Thì! Cũng! Coi! Như! Mắt Nhắm! Mắt! Mở!

Thế nhưng định con mẹ nó mệnh Hoàn Hồn Đan là cái quỷ gì??

Sao lại còn có huyền huyễn??

A?

Tuy công chúa Bắc Quốc là ánh trăng sáng trong lòng nam chính, là nữ thần không gì bì kịp trong lòng độc giả, được công nhận là nữ chính không gây phản ứng trái chiều.

Thế nhưng! Cô ấy đã chết! Công chúa bị tác giả viết đã chết!

Đã chết bao nhiêu năm!

Đây không phải là thi thể lạnh lẽo, mục nát sao!!!

Định con mẹ nó mệnh Hoàn Hồn Đan!

Hoàn ông nội chứ hoàn!!!

Tác giả, lương tâm cô không biết đau sao!!!

Không! Biết! Đau! Sao!

Hơn nữa, nếu nam chính đã trác táng như vậy thì cần gì phải miêu tả y thâm tình???? Đúng là không hiểu nổi.

Sau khi Tiêu Dư An xem đoạn bình luận này, suy nghĩ một chút rồi trả lời bình luận.

[ Có lẽ nam chính chỉ thích công chúa Bắc Quốc, thế nhưng công chúa Bắc Quốc không chỉ tự sát vì y mà tới chết cũng không chấp nhận y, cho nên nam chính mới biến thành dáng vẻ đó. Nếu công chúa Bắc Quốc có một chút tình cảm với nam chính, tôi nghĩ nam chính sẽ tình thâm cả đời. ]

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
1 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
2 Các tác giả bình luận
Trại CừuỔ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách

Phun tào thật hay của những con ng bị hố, bị dậm mình nổ tan tác =))

Close Menu
%d bloggers like this: