Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – 1

Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – 1

Chương 1: Xuyên thành pháo hôi

Edit: Qiezi

Long Nhai Thôn.

“Diệp ca về rồi!”

“Diệp ca, mua được cái gì rồi!”

“Diệp ca, Bạch Lan Quả của nhà huynh sắp chín rồi, cây nhà huynh sai trĩu quả ghê.”

Thấy Sở Diệp, người trong thôn đều dừng công việc trong tay, chào hỏi với anh.

“Ừ, ta về rồi.” Sở Diệp mỉm cười, chào hỏi qua loa hai ba câu với mọi người rồi rời đi.

Sau khi Sở Diệp rời khỏi, mấy người trong thôn lập tức líu ríu bàn tán.

“Diệp thiếu thật lợi hại, ta cứ tưởng đây là một đại thiếu gia ngay cả ngũ cốc cũng không phân biệt được, ai ngờ lại làm ruộng giỏi như thế.”

“Bạch Lan Quả kia lớn rất tốt, chắc là bán được tầm mười kim tệ đổ lại.”

“Bạch Lan Quả của Diệp thiếu lớn nhanh như vậy, có phải là có phương pháp bí mật gì không?”

“Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù gì người ta cũng là thiếu gia của Sở gia, có chút mánh khóe cũng bình thường.”

“Không biết là mánh khóe gì, nếu ta có thể trồng trọt tốt như Diệp thiếu thì hay rồi.”

“Được rồi, đừng mơ tưởng nữa, bản lĩnh kiếm cơm của người ta, người ta sẽ nói ngươi biết sao?”

“Sinh ra ở đại gia tộc đúng là tốt thật! So với mấy người vất vả trồng trọt như chúng ta thì tốt hơn nhiều, nếu như có thể thức tỉnh thiên phú hồn sủng sư, rồi khế ước với hồn thú lợi hại sẽ trở thành người trên người.”

Một kim tệ có thể đổi mười ngân tệ, một ngân tệ có thể đổi mười đồng tệ. Long Nhai Thôn đa số toàn dân nghèo khó, gia đình có thu nhập hàng năm cao trong thôn cũng chỉ có thể kiếm không quá mười kim tệ. Sở Diệp trồng Bạch Lan Quả mới hơn một tháng đã có thể thu hoạch, trong thôn có không ít người nhìn mà thèm. Tuy người trong thôn rất ghen tị nhưng vì cái danh Sở gia nên bọn họ cũng không dám làm trò hãm hại gì.

Long Nhai Thôn là một thôn nhỏ thuộc quản lý của Sở gia – một trong tam đại thế gia ở Vũ Lăng Thành. Ở đây có rất nhiều thôn dân trồng Bạch Lan Quả, Ngân Diệp Thảo, Sinh Cốt Hoa để bán cho cửa hàng nhà họ Sở, có trên trăm thôn nhỏ hợp tác với Sở gia như Long Nhai Thôn.

Để tăng cường quản lý thôn, làng, Sở gia sẽ đưa các đệ tử gia tộc đến các thôn, làng để quản lý. Long Nhai Thôn ở nơi xa xôi, thôn dân đa số đều nghèo khổ, không có bao nhiêu béo bở, sau khi quản sự đời trước rời đi, đã sáu năm không ai chịu đến.

Bởi vì gia gia qua đời, kiểm tra thiên phú hồn sủng sư hạng thứ phẩm, bị cho rằng không có giá trị bồi dưỡng nên Sở Diệp bị gửi đến nơi này.

Tuy Sở Diệp ở Sở gia không được yêu thương, nhưng có cái danh Sở gia trên đầu, trong mắt thôn dân đã là người không thể đắc tội.

Khi Sở Diệp mới đến, người trong thôn còn lo đại thiếu gia Sở Diệp sẽ ỷ vào Sở gia mà tác oai tác quái trong thôn, cho nên ấn tượng cũng không tốt lắm.

Sau khi đến, Sở Diệp tìm người tu sửa trạch viện của Sở gia trong Long Nhai Thôn, sai người cày bừa tám mẫu linh điền của anh, chẳng những không ỷ thế hiếp người mà còn cho người trong thôn kiếm thêm thu nhập. Thời gian sau này, người trong thôn không còn sợ Sở Diệp nữa, gặp mặt cũng có thể trò chuyện mấy câu.

Sở Diệp về viện tử, đóng cửa lại rồi thở phào.

Trước khi về thôn, Sở Diệp gặp bà mối Vương ở cửa thôn, bà ta muốn làm mối cho anh với một tiểu nha đầu mười hai tuổi, dọa y sợ xỉu.

Sở Diệp sờ dây chuyền trên cổ, bật cười đầy bất đắc dĩ. Anh không phải người của thế giới này, anh đến từ hiện đại, đã 31 tuổi nhưng vẫn độc thân. Thân thể ở thế giới này còn chưa đầy 15, vậy mà lại có người làm mai cho anh, đối tượng mai mối còn là một tiểu cô nương 12 tuổi. Sở Diệp không khỏi cảm thán tạo hóa trêu ngươi.

Mặc dù biết người của thế giới này thường kết hôn sớm, nhưng Sở Diệp vẫn không tiếp thu được.

Sở Diệp đến thế giới này vào hai tháng trước, trước khi tới, anh đang xem một quyển tiểu thuyết, trong truyện có một pháo hôi cùng tên với anh, anh khá quan tâm đến nhân vật này, không ngờ khi tỉnh dậy lại xuyên vào pháo hôi tên Sở Diệp.

Trong truyện mô tả tên pháo hôi này khá ít, cũng may là Sở Diệp tiếp thu ký ức nguyên chủ, coi như hiểu rõ người này.

Nguyên chủ vốn xuất thân tôn quý, có một gia gia lợi hại, thực lực của phụ mẫu cũng mạnh, đáng tiếc là năm năm trước phụ mẫu của nguyên chủ ra ngoài rèn luyện, bị hồn thú giết chết, sau đó, địa vị của nguyên chủ ở Sở gia lập tức xuống dốc không phanh.

Năm tháng trước, gia gia muốn tìm kiếm cơ duyên cho nguyên chủ mà một đi không trở lại, nguyên chủ liền biến thành trẻ mồ côi.

Mặc dù Sở gia là đại gia tộc nhưng vì đảm bảo gia tộc cường đại, tài nguyên phải cung ứng trước cho trưởng lão trong gia tộc và một số đệ tử có tư chất tốt.

Ba tháng trước, trong một buổi kiểm tra tư chất, kiểm tra ra linh hồn lực của nguyên chủ là hạ phẩm, tư chất có hạn, cho dù trở thành hồn sủng sư cũng không có bao nhiêu giá trị bồi dưỡng nên gia tộc liền từ bỏ.

Trong Sở gia có không ít người tư chất kém như nguyên chủ, Sở gia cũng không muốn nuôi không công nên gửi từng người đi làm việc cho gia tộc.

Người nào may mắn thì có thể được đưa đến một vài cửa hàng của Sở gia làm quản sự, thu nhập ngoài luồng béo bở, kiếm được rất nhiều tiền. Ai không may mắn thì bị phân phối đến thâm sơn cùng cốc, tự sinh tự diệt.

Sở Diệp thuộc về loại khá xui xẻo, bị đưa đến Long Nhai Thôn xa xôi không ai thèm tới.

Nguyên chủ rất bất mãn với sắp xếp của gia tộc, từ nhỏ nguyên chủ đã sống ở Vũ Lăng Thành phồn hoa, sao bỏ được nơi này, vì vậy quyết định dùng bảo vật gia truyền mẫu thân để lại, đưa cho đệ tử thiên tài của gia tộc – Sở Tư Thần, muốn xin đối phương che chở.

Khi Sở Diệp xuyên đến, lập tức thay đổi dự định, nguyên chủ không muốn đến Long Nhai Thôn nhưng Sở Diệp lại muốn đi.

Tuy rằng tiếp nhận ký ức của nguyên chủ nhưng tính cách của anh và nguyên chủ lại khác nhau một trời một vực. Anh lo rằng ở lại Sở gia quá lâu sẽ bị người khác nhìn ra manh mối.

Sở Diệp cũng không nỡ giao dây chuyền cho người ta, bởi vì Sở Diệp phát hiện sợi dây chuyền của nguyên chủ vô cùng giống sợi dây chuyền của anh ở hiện đại.

Sợi dây chuyền ở hiện đại của Sở Diệp cũng là vật gia truyền do mẹ để lại.

Ở hiện đại, mẹ của Sở Diệp mất sớm, dây chuyền đó chính là thứ duy nhất để ah tưởng niệm mẹ mình.

Ở thế giới khác thấy một sợi dây chuyền giống y như đúc, Sở Diệp rất hoài nghi, anh xuyên vào sách có liên quan đến sợi dây chuyền này đúng không?

Trên sợi dây chuyền ở hiện đại của Sở Diệp có một viên Hồng Bảo Thạch, bây giờ sợi dây chuyền này cũng có, nghe nói Hồng Bảo Thạch được khảm trên dây chuyền chính là Xích Huyết Ngọc, giá trị chính của dây chuyền tập trung trên viên ngọc này, một số hồn sủng sư hấp thu Xích Huyết Ngọc có thể nâng cao huyết mạch linh sủng.

Viên Xích Huyết Ngọc trên dây chuyền của Sở Diệp đã bị cắt gọt, cũng không lớn lắm, trị giá cũng chừng ba bốn trăm kim tệ.

Trong sách đề cập đến Sở Diệp chỉ trong một chương, viết rằng thiên tài Sở gia – Sở Tư Thần ra ngoài rèn luyện thì quen với nữ chính Lâm Mộng Dung, dẫn nữ chính về Vũ Lăng Thành. Lâm Mộng Dung xinh đẹp tuyệt thế, vừa đến Vũ Lăng Thành đã mê hoặc đám công tử bột ở đó, Sở Diệp cũng là một người trong đó.

Sở Diệp vừa thấy Lâm Mộng Dung là nhớ mãi không quên, kết quả bị đám hảo hữu châm biếm cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, mơ mộng hão huyền.

Sở Diệp bị mấy hảo hữu kích động, muốn nhờ cậy quan hệ của Sở Tư Thần để tiếp cận mỹ nữ, lén hạ thuốc thúc tình cho nữ chính, kết quả nữ chính huệ chất lan tâm*, hiểu sâu biết rộng, phát hiện mưu kế bẩn thỉu của Sở Diệp. Sở Diệp bị Sở Tư Thần đánh gãy chân, trục xuất Sở gia, sau đó thì chết.

(Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết)

Từ tình tiết trong sách, Sở Diệp hoài nghi sau khi nguyên chủ tặng dây chuyền đi, chiếm được cơ hội ở lại gia tộc, khoảng một năm sau nữ chính được Sở Tư Thần đưa đến Sở gia.

Sở Diệp là gay, cho nên anh rất chắc chắn dù nữ chính đẹp như thiên tiên, anh cũng sẽ không nghĩ quẩn mà bỏ thuốc nữ chính. Nhưng anh cũng không rõ kịch bản trong sách sẽ ảnh hưởng đến thế giới này như thế nào, sau khi phát hiện tình cảnh của mình, Sở Diệp quyết định trước tiên rời khỏi mảnh đất Sở gia đầy thị phi này.

Hết chương 1

Trả lời