Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – 10

Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – 10

Chương 10: Thảo dược đồ giám*

(Đồ giám: sách tranh ảnh)

Edit: Qiezi

Sở Diệp bán năm bình mật ra ngoài, thu được bảy kim tệ và năm ngân tệ.

Sau khi tiền tới tay, Sở Diệp dùng hai kim tệ mua một quyển thảo dược đồ giám.

Tiểu Ngân hay dẫn đàn ong lên núi hút mật, Sở Diệp định dạy Tiểu Ngân nhận biết thảo dược, sau này lên núi thấy thảo dược tốt thì ghi nhớ địa điểm, nếu có thể may mắn phát hiện vài loại thảo dược quý giá, có lẽ có thể kiếm thêm một khoản.

Sau khi mua thảo dược đồ giám, Sở Diệp lại tốn hai kim tệ mua một trăm cái bình gốm, lại tốn năm kim tệ mua linh mễ và thịt linh thú, ngoài ra còn dùng hai mươi kim tệ mua một viên hồn tinh hệ mộc. Mua sắm một hồi, Sở Diệp chẳng những tiêu xài gần hết tiền bán mật mà còn thâm vốn không ít.

Mấy thôn dân vốn thấy Sở Diệp bán mật hơn bảy kim tệ, còn hơi hâm mộ, nhưng nhìn Sở Diệp tiêu tiền thì bọn họ lại trở nên hoảng sợ.

“Diệp thiếu mua hồn tinh cho Ngân Sí Phong hả?”

Sở Diệp gật đầu: “Đúng vậy! Ngân Sí Phong muốn trưởng thành phải hấp thu hồn tinh.”

“Hồn thú đúng là khó nuôi!” Một thôn dân khác cảm thán.

Lúc trước thôn dân thấy Ngân Sí Phong hút mật thì cũng có chút tâm tư muốn đi khế ước Ngân Sí Phong, nhưng nhìn Sở Diệp mua một viên hồn tinh tốn hai mươi kim tệ, ý nghĩ này lập tức bị đánh nát.

“Nhưng hình như con bò của Trần lão không tốn nhiều tiền như vậy.”

Sở Diệp liếc mắt xem thường, đừng nhìn con bò của Trần lão mạnh khỏe, nhưng nó chỉ có sĩ cấp nhị giai, mà nó đã sắp sáu mươi tuổi, đã qua thời kỳ trưởng thành, không còn hy vọng đột phá.

Tiểu Ngân thì khác, miễn là đảm bảo cung ứng hồn tinh và mật, qua một tháng nữa Tiểu Ngân có thể lên tam giai rồi.

Người trong thôn không biết nhìn hàng, thấy bò tốt hơn Ngân Sí Phong. Sở Diệp đang muốn khiêm tốn, đương nhiên cũng sẽ không đi giải thích.

“Diệp thiếu mua thảo dược đồ giám là định lên núi hái thuốc sao?”

Sở Diệp gật đầu: “Ta cũng định như thế.”

Long Nhai Thôn ba mặt giáp núi, tài nguyên lâm sản vô cùng phong phú. Sở Diệp đã sớm nảy sinh ý định với đám linh dược trên núi.

Trong Long Nhai Thôn có người sống nhờ hái thuốc, thu hoạch lâm sản để sống.

Người hái thuốc chia làm hai dạng, một dạng là có võ nghệ, tài cao gan lớn, cam tâm tình nguyện lên núi mạo hiểm, một loại là nghèo đến mức không còn cách nào khác, chỉ có thể lên núi mưu sinh.

Trên núi địa hình phức tạp, đi lên dễ lạc đường, mãnh thú lại nhiều, trăm năm qua có rất nhiều thôn dân táng thân trên núi, đếm không kể xiết.

Mấy thôn dân nhìn nhau: “Diệp thiếu, lên núi hái thuốc rất nguy hiểm, nếu may mắn thì có thể kiếm tiền, nhưng nếu xui xẻo thì đi mười ngày nửa tháng cũng không thu hoạch được gì.”

Sở Diệp mỉm cười: “Ta biết, ta cũng không định lên núi bây giờ.”

Sở Diệp cúi đầu, thầm nghĩ nếu anh lên núi hái thuốc, chắc chắn sẽ lợi thế hơn các thôn dân bình thường rất nhiều.

Lên núi hái thuốc, muốn tìm thảo dược có giá trị là chuyện rất khó, nhưng đối với anh mà nói thì không khó khăn lắm.

Anh có la bàn, có thể sớm tránh khỏi một số mãnh thú nguy hiểm, còn có thể để Tiểu Ngân dẫn theo đàn ong lên núi tìm kiếm linh dược, khảo sát trước vẫn tốt hơn.

Khi lên núi, anh cũng có thể đưa đàn ong đi theo. Có đàn ong ở đây, mãnh thú cũng không dám trêu chọc anh.

Sau khi Sở Diệp về nhà, Tiểu Ngân dẫn theo đàn ong cũng quay về.

Biết chuyện hút mật liên quan trực tiếp đến chất lượng khẩu phần ăn của mình, Tiểu Ngân vô cùng chú ý đến chuyện hút mật này.

Thấy Sở Diệp, Tiểu Ngân tràn đầy hưng phấn vỗ cánh bay tới: “O o o…”

Sở Diệp nghe thấy Tiểu Ngân giục, lập tức lấy ra hồn tinh mới mua. Tiểu Ngân bay một vòng quanh hồn tinh, thấy phẩm cấp của hồn tinh tốt hơn trước thì vui sướng hò reo. Sở Diệp bị Tiểu Ngân vui lây, khóe môi cũng khẽ cong cong.

Nhìn Tiểu Ngân hấp thu xong, Sở Diệp cất hồn tinh đi, quay sang nói với nó: “Tiểu Ngân, chúng ta học nhận biết dược liệu đi.”

Tiểu Ngân liếc Sở Diệp, trong mắt toát ra vài tia ghét bỏ.

Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, nghiêm túc nói: “Tiểu Ngân, chúng ta phải kiếm nhiều tiền hơn, kiếm nhiều tiền hơn mới có thể mua mật tốt hơn, hồn tinh tốt hơn, còn có dược tề tốt hơn.”

Tiểu Ngân nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Sở Diệp một hồi mới gắng gượng gật đầu, đậu lên vai Sở Diệp.

Sở Diệp lật sách, dạy Tiểu Ngân nhận biết thảo dược.

Trong thảo dược đồ giám ghi chép tổng cộng một ngàn loại thảo dược thường gặp, rất nhiều loại thảo dược đều na ná nhau, đừng nói Tiểu Ngân nhìn hoa cả mắt, ngay cả anh cũng cảm thấy hơi hỗn loạn.

Tiểu Ngân nhìn mười trang sách liền nhũn cả người, nhìn hai mươi trang liền không chịu được bay ra ngoài, tỏ vẻ muốn đi đốc thúc đàn ong ủ mật.

Sở Diệp lắc đầu bất đắc dĩ, tự mình nghiên cứu thảo dược đồ giám. Tiểu Ngân là khế ước thú của anh, tâm ý tương thông với anh. Nếu anh nắm rõ các loại thảo dược như lòng bàn tay, sau này Tiểu Ngân nhìn thấy dược liệu cũng có thể nhận biết nhanh một chút.

Hết chương 10

5 5 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments