Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – 11

Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – 11

Chương 11: Thu nhập hái thuốc

Edit: Qiezi

Thời gian lại nhanh chóng trôi qua nửa tháng, mật ong bắt đầu được sản xuất theo quy luật, trong mười mấy ngày sản xuất được không ít mật ong.

Sở Diệp thuê xe bò của Trần gia, chuẩn bị đi bán mật, năm mươi bình mật xấp xỉ năm trăm cân, chứa gần nửa xe.

“Ai da, thu được nhiều mật ong vậy.” Trần Nam nhìn thấy mấy chục bình mật ong, tỏ ra hâm mộ.

Người trong thôn đã sớm biết Sở Diệp nuôi ong, nhưng lại không ngờ ong mà Sở Diệp nuôi có thể ủ nhiều mật như vậy.

Sở Diệp cười cười, nói: “Thu hoạch cũng tạm được!”

Trần Nam nghi ngờ hỏi: “Ngân Sí Phong lợi hại như vậy sao?”

Sở Diệp thầm nghĩ: Ngân Sí Phong bình thường đương nhiên không lợi hại như vậy, dù sao ong chúa của anh cũng không phải là ong bình thường.

Sở Diệp đưa mật ong đến thương lâu, năm mươi bình mật bán được bảy mươi lăm kim tệ. Trước kia Sở Diệp luôn cảm thấy Tiểu Ngân là thôn kim thú*, nhưng sau khi bán mật, anh bỗng cảm thấy Tiểu Ngân không phải thôn kim thú mà là ong chiêu tài!

(Thôn kim thú: thú nuốt vàng)

Nó dùng kim tệ rất nhanh, nhưng tốc độ sản xuất kim tệ cũng rất nhanh.

Trên người có thêm bảy mươi lăm kim tệ, Sở Diệp cảm thấy mình rất giàu có.

Sở Diệp có tiền, dùng kim tệ cũng hào phóng hơn nhiều.

Sở Diệp dùng bốn mươi kim tệ mua hai viên hồn tinh hệ mộc làm đồ ăn cho Tiểu Ngân, lại dùng mười kim tệ mua một ít hồn tinh vụn. Tác dụng của hồn tinh vụn không bằng hồn tinh nguyên nhưng lợi nhờ giá rẻ, mười kim tệ mua được một đống.

Hồn tinh vụn được Sở Diệp chuẩn bị cho đàn ong, Ngân Sí Phong dưới tay Tiểu Ngân có một số con chưa có phẩm cấp, nếu có thể nâng cao chất lượng của đàn ong, đối với Tiểu Ngân cũng có lợi ích rất lớn.

Một khi phẩm cấp của đàn ong được tăng lên, mật được ủ ra cũng có chất lượng rất tốt.

Sau khi mua hồn tinh, Sở Diệp mua thêm một ít đồ bột gạo. Bởi vì buôn bán có lời, Sở Diệp mua đồ ăn cũng là loại tốt.

Sở Diệp tiêu tiền rất sảng khoái, trong lúc vô tình đã tiêu sạch bảy mươi lăm kim tệ.

Sở Diệp nhìn túi tiền rỗng tuếch, an ủi bản thân tiêu tiền rồi mới có thể kiếm tiền, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tẫn hoàn phục lai*.

(Trích từ bài thơ ‘Tương tiến tửu’ của Lý Bạch. Tạm dịch: Trời sinh ra ta, tài năng tất có chỗ hữu dụng, nghìn vàn tiêu hết rồi lại trở về.)

Sở Diệp về nhà, đưa một viên hồn tinh hệ mộc cho Tiểu Ngân.

Tiểu Ngân vô cùng hưng phấn ôm hồn tinh hấp thu. Sau khi no nê, nó cẩn thận nhét hồn tinh còn thừa vào cái túi to trên cổ.

Sức ăn của Tiểu Ngân càng ngày càng tăng, lúc trước Sở Diệp tốn hai mươi kim tệ mua hồn tinh, chỉ nửa tháng đã bị Tiểu Ngân hấp thu hết, cạn kiệt luong thực.

Khi Sở Diệp mới khế ước với Tiểu Ngân, nó chỉ lớn cỡ móng tay cái. Trong khoảng thời gian này, hình thể của Tiểu Ngân không ngừng phát triển, đã lớn bằng quả bóng bàn, sức lực cũng tăng lên không ít.

Sở Diệp tìm người làm một cái túi tiền, đeo lên cổ Tiểu Ngân, trong túi tiền chứa hồn tinh của Tiểu Ngân, Tiểu Ngân thật sự rất thích.

Sở Diệp đi vào phòng chứa ong ở phía đông, lấy một nửa hồn tinh vụn đặt vào mấy máng ăn. Đàn ong cảm nhận được hơi thở của hồn tinh vụn, lập tức ùa lên.

Sở Diệp cũng không bên trọng bên khinh, đổ một nửa hồn tinh vụn còn lại vào máng ăn ở phòng chứa ong phía tây.

“Chuyện tìm thảo dược thế nào rồi?” Sở Diệp hỏi Tiểu Ngân.

Trong mười mấy ngày nay, Sở Diệp luôn dạy Tiểu Ngân phân biệt dược liệu, Tiểu Ngân cũng lần lượt học được một số loại dược liệu, nhưng nó lên núi hút mật lại không phát hiện được gì.

Đối với chuyện lên núi hái thuốc, Sở Diệp vẫn không từ bỏ. Tuy rằng bây giờ tiền bán mật đã đủ chống đỡ cho chi tiêu hàng ngày, không đến mức chi nhiều thu ít, nhưng ai lại ghét kim tệ chứ?

Tiểu Ngân chớp mắt, một đoạn hình ảnh xuất hiện trong thức hải của Sở Diệp.

Sở Diệp biết, Tiểu Ngân đang sử dụng kỹ năng thông cảm, hồn sủng sư và hồn sủng cùng sử dụng kỹ năng thông cảm là có thể cùng nhìn thấy hình ảnh.

Sở Diệp nhìn thấy một khóm hoa rậm rạp, bên trong khóm hoa mọc đầy hoa xanh biển lớn cỡ móng tay cái, bông hoa hình ngôi sao chữ thập.

(Ngôi sao chữ thập)

“Thập Tự Tinh Cẩm!” Sở Diệp kinh ngạc thốt lên.

Khi Thập Tự Tinh Cẩm chưa nở hoa, nó rất giống cỏ dại, rất dễ bị bỏ qua, nhưng khi nở hoa thì lại dễ dàng phân biệt.

Tiểu Ngân tỏ vẻ mật của hoa này ăn rất ngon, chỉ là số lượng không nhiều lắm.

Sở Diệp đứng dậy, kích động hỏi: “Ngươi thấy hoa này khi nào?”

Tiểu Ngân suy nghĩ, nói với vẻ không chắc chắn: “Ngày hôm qua thì phải.”

Sở Diệp run run khóe môi, rầu rĩ nói: “Sao ngươi không nói sớm?”

Tiểu Ngân bực mình đập cánh kháng nghị: “Ngươi có hỏi đâu!”

“Mau dẫn ta qua đó.”

Thập Tự Tinh Cẩm đa phần đều sinh trưởng trong núi sâu, hoa có thể làm thuốc, là dược liệu vô cùng quý giá.

Thời gian nở hoa của Thập Tự Tinh Cẩm chỉ có ba ngày ngắn ngủi, bỏ lỡ thời gian này, một khi hoa tàn sẽ không còn giá trị nữa. Thập Tự Tinh Cẩm trên núi không biết đã nở bao nhiêu ngày, không biết có hái kịp hay không.

Nếu có thể hái một bụi Thập Tự Tinh Cẩm, vậy có thể bán được ba mươi kim tệ, xem như là một khoản không nhỏ.

Dưới sự bảo vệ của đàn ong, Sở Diệp đến nơi mọc Thập Tự Tinh Cẩm.

Bụi Thập Tự Tinh Cẩm này nở hoa lộn xộn, có một phần đã héo, may mà phần còn lại đều nở rộ. Đối với những bông hoa đã héo, Sở Diệp thầm cảm thán thật đáng tiếc.

Rất nhanh sau đó, Sở Diệp lập tức bỏ qua đám hoa úa tàn, nghiêm túc hái Thập Tự Tinh Cẩm.

Sở Diệp ở trên núi hai ngày, hái được khoảng mười cân* hoa. Thập Tự Tinh Cẩm quá nhỏ, hoàn toàn không thể cân đo. Sở Diệp đoán về nhà phơi khô hoa, có lẽ chỉ còn lại tám câu.

(1 cân Trung Quốc bằng 0,5 kg tiêu chuẩn.)

Sau khi phơi khô Thập Tự Tinh Cẩm, quả nhiên lượng cân giảm xuống không ít, như Sở Diệp đoán, chỉ còn tám cân.

Ngày thứ hai sau khi phơi khô hoa, Sở Diệp ra ngoài từ sớm. Lần này ra ngoài, anh không thuê xe bò của Trần gia nữa.

Sở Diệp chọn đi bộ không phải là vì tiếc chút tiền xe, mà là không muốn mình đi bán đồ bị thôn dân nhìn thấy.

Mối buôn bán mật của anh đã đủ gây sự chú ý, nếu để người trong thôn biết anh còn lên núi hái thuốc, có lẽ sẽ nghĩ này nghĩ nọ.

Sau khi lên trấn, Sở Diệp không đến cửa hàng của Sở gia mà là thay đổi dung mạo, bán hoa khô Thập Tự Tinh Cẩm cho cửa hàng dược liệu trên trấn, tám cân Thập Tự Tinh Cẩm bán được ba mươi lăm kim tệ.

Quản sự của cửa hàng Sở gia đối xử với Sở Diệp cũng không tệ, nhưng anh không muốn khiến người Sở gia quá chú ý đến mình.

Người của Sở gia bị đẩy ra ngoài, nếu biểu hiện tốt sẽ có cơ hội quay về Sở gia. Nguyên chủ bị phân đến Long Nhai Thôn, có lẽ sẽ tìm mọi cách để trở về, nhưng Sở Diệp thì khác, anh nghĩ có thể trốn càng xa càng tốt.

Hết chương 11

5 6 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments