Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – 12

Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – 12

Chương 12: Long Tâm Thảo chín lá

Edit: Qiezi

Sau khi rời khỏi cửa hàng dược liệu, Sở Diệp đến tiệm cầm đồ, bán lại cái lưới bắt sâu.

Lúc trước Sở Diệp mua lưới là vì bắt Tiểu Ngân, bây giờ Tiểu Ngân đã thành hồn sủng của anh, cái lưới này đương nhiên không còn tác dụng.

Sở Diệp mua cái lưới bắt sâu này tốn hai mươi kim tệ, nhưng khi bán lại chỉ được mười lăm kim tệ. Anh không khỏi cảm thán thế gian này thật nhiều gian thương.

Sau khi bán hoa khô và cái lưới, trong tay có thêm năm mươi kim tệ, Sở Diệp đến cửa hàng mua hai mươi kim tệ hồn tinh vụn. Lúc trước Sở Diệp cảm thấy mua mười kim tệ hồn tinh vụn đã nhiều rồi, kết quả là chút hồn tinh vụn này bị đàn ong cướp sạch, hoàn toàn không đủ.

Sau khi mua hồn tinh vụn, Sở Diệp lại tốn bốn mươi kim tệ mua một lọ Cố Hồn Dịch.

Cố Hồn Dịch có tác dụng củng cố hồn lực, đệ tử được Sở gia cưng chiều đều có thể mỗi tháng dùng một lọ.

Từ sau khi xuyên đến, Sở Diệp luôn rỗng túi, không nỡ mua. Bây giờ anh dư dả được một chút, bèn cắn răng mua một lọ.

Sở Diệp về nhà, đến phòng chứa ong chia hồn tinh vụn cho đàn ong, sau đó chuẩn bị dùng Cố Hồn Dịch.

Tiểu Ngân bay xung quanh Sở Diệp một hồi lâu, cuối cùng phát hiện lần này Sở Diệp ra ngoài không mua đồ cho nó, cực kỳ khó chịu kêu ong ong.

“Tổ tông của ta! Ngày thường chi tiêu cho ngươi nhiều nhất, chẳng lẽ hồn tinh vẫn chưa đủ à?”

Tiểu Ngân hơi kích động kêu lên: “Không đủ, không đủ!”

Sở Diệp bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi, ta biết rồi, chờ ta thu hoạch được một mẻ Ngân Tuyết Mật sẽ mua hồn tinh cho ngươi.”

Được Sở Diệp đáp ứng, Tiểu Ngân mới ngừng công kích.

Sở Diệp ngồi trên giường dùng Cố Hồn Dịch.

Sau khi dùng Cố Hồn Dịch, Sở Diệp cảm thấy rất thoải mái. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng ký ức của nguyên chủ sẽ quấy nhiễu tư duy của Sở Diệp. Dùng hết Cố Hồn Dịch, anh thấy tinh thần tỉnh táo hơn nhiều, hình như hồn lực cũng tăng lên không ít.

Tiểu Ngân nhìn Sở Diệp, hơi hưng phấn vỗ cánh.

Sở Diệp nhìn phản ứng của Tiểu Ngân, anh mỉm cười, có lẽ linh hồn lực của anh tăng cao, Tiểu Ngân cũng nhận được lợi ích.

Hấp thu hết một lọ Cố Hồn Dịch nhưng Sở Diệp vẫn chưa thỏa mãn, anh nghĩ: Nếu như thêm một lọ nữa thì tốt rồi. Kim tệ ơi là kim tệ, cho dù là ở đâu, không có tiền đúng là không làm được gì.

Sở Diệp cào tóc, anh vừa bán một mẻ mật ong, mẻ tiếp theo phải hơn mười ngày nữa mới bán được, tốt nhất là tìm thứ khác để kiếm tiền.

Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, nói với vẻ vô cùng hy vọng: “Tiểu Ngân, ngươi còn có phát hiện những dược liệu quý nào khác trong núi không?”

Tiểu Ngân lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

Sở Diệp nhìn phản ứng của Tiểu Ngân, đảo mắt hỏi: “Ý của ngươi là có hay không vậy?”

Tiểu Ngân do dự một chút, sau đó phóng ra một đoạn hình ảnh.

Sở Diệp thấy một đám Long Tâm Thảo, Long Tâm Thảo là một loại linh dược rất đặc biệt. Loại linh dược này mỗi năm chỉ mọc một cái lá, chín năm sau mới trưởng thành.

Đa số Long Tâm Thảo mọc được ba, bốn lá sẽ héo úa, một số cây sống khá lâu, mọc được bảy, tám lá đã là hiếm thấy, nhưng chỉ có Long Tâm Thảo chín lá mới có giá trị làm thuốc.

Trong một ngàn cây Long Tâm Thảo, chỉ cần có một cây có chín lá đã là hiếm có.

Một số linh dược sư trồng một vạn cây Long Tâm Thảo cũng khó mà trồng được một cây Long Tâm Thảo chín lá trưởng thành.

Bởi vì giá trị làm thuốc của Long Tâm Thảo chín lá rất cao, khả năng trồng cực khó, giá trị cực cao.

Sở Diệp xem kỹ hình ảnh của Tiểu Ngân truyền đến, trong ảnh có hơn trăm cây Long Tâm Thảo, đa số đều là ba lá, bốn lá.

Sở Diệp bỗng nhiên dừng lại, anh thấy một cây Long Tâm Thảo tám lá, mà cái cây này đã mọc ra chút thịt, có xu thế mọc lá thứ chín, nhưng nhìn gốc Long Tâm Thảo này hơi rũ xuống, sợ rằng không thể kiên trì tới lúc mọc lá thứ chín.

Sở Diệp kích động nói: “Dẫn ta qua đó xem thử.”

Tiểu Ngân gật đầu, gọi hai đàn ong hộ tống Sở Diệp vào núi sâu.

Sau khi bôn ba hai người, cuối cùng Sở Diệp cũng đến nơi Long Tâm Thảo sinh trưởng.

Sở Diệp ngồi xổm bên cạnh Long Tâm Thảo tám lá, nhìn một hồi, sau đó lấy nước linh tuyền trong mặt dây chuyền tưới cho Long Tâm Thảo tám lá.

Trong thảo dược đồ giám có ghi khi Long Tâm Thảo tám lá mọc lá thứ chín thì cần rất nhiều năng lượng bổ sung, năng lượng không đủ dễ gây chết cây.

Sau khi tưới nước linh tuyền, Long Tâm Thảo vốn xìu xuống bỗng nhiên bừng bừng sức sống, nước linh tuyền trên đất nhanh chóng bị hấp thu.

Long Tâm Thảo mọc chồi lá thứ chín, trưởng thành rất nhanh.

Cứ cách một canh giờ, Sở Diệp sẽ tưới nước một lần, chồi lá mọc dài ra thêm một chút, tỏa ra một mùi thơm nồng đậm.

Sở Diệp ngửi mùi hương của Long Tâm Thảo, tâm trạng rất vui vẻ.

Đúng lúc này, trên la bàn mà Sở Diệp để ở bên ngoài đột nhiên xuất hiện một điểm đỏ di chuyển rất nhanh, điểm đỏ này hiển nhiên đang hướng về nơi đây.

Sở Diệp nhíu mày, thầm nghĩ: Hình như mùi hương của Long Tâm Thảo chín lá thu hút mãnh thú xung quanh đến đây, anh vừa mới làm Long Tâm Thảo trưởng thành mà đã có người tới hái đào, đúng là hơi quá đáng.

Tiểu Ngân cũng phát hiện tình huống này, hùng hổ thống lĩnh đàn ong bay về phía tên xâm phạm.

Rất nhanh sau đó, Sở Diệp gặp được tên xâm phạm, nó là một con Tiêm Giác Lang cao một thước tám.

So với con Tiêm Giác Lang khổng lồ thì Tiểu Ngân rất bé, bé tới mức không đáng kể.

Tuy rằng hình thể kém xa nhưng đối mặt với Tiêm Giác Lang, Tiểu Ngân lại vui vẻ mà không thấy sợ hãi.

Tiểu Ngân vỗ cánh, hạ lệnh cho đàn ong tấn công. Dưới sự kêu gọi của Tiểu Ngân, mấy ngàn con Ngân Sí Phong bao vây Tiêm Giác Lang, mấy trăm châm độc đồng thời phóng tới.

Lớp da của Tiêm Giác Lang rất dài, đàn ong phóng độc châm không thu được hiệu quả gì.

“Công kích nửa thân dưới!” Sở Diệp nhắc nhở.

Tiểu Ngân nhanh chóng hiểu ra, gọi đàn ong công kích nửa thân dưới của Tiêm Giác Lang.

“Ngao!” Tiêm Giác Lang đau đớn té lăn ra đất, kêu gào đinh tai nhức óc.

Sở Diệp thấy trứng của Tiêm Giác Lang bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy sưng lên, to gấp hai lần bình thường.

Tiêm Giác Lang kêu quá thảm thiết, hoặc là quá thê lương, Sở Diệp bị dọa đến run rẩy.

Tiểu Ngân không có lòng đồng cảm, nhìn Tiêm Giác Lang ngã lăn ra đất, gọi đàn ong tiếp tục công kích. Mấy con Ngân Sí Phong theo sự chỉ huy của Tiểu Ngân, chui vào trong tai Tiêm Giác Lang.

Tiêm Giác Lang nằm trên mặt đất lăn trái lăn phải, cuối cùng không động đậy nữa.

Đàn ong đắc thắng, vui sướng bay múa trên không trung.

Lần đầu tiên Sở Diệp nhìn thấy đàn ong chiến đấu, có cảm giác như rung động. Tiêm Giác Lang cũng cỡ tứ giai, đàn ong nhờ sự đông đảo nhanh chóng giết chết Tiêm Giác Lang, tuy rằng thủ đoạn hơi vô sỉ nhưng thắng lợi chính là thắng lợi.

Sở Diệp âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bồi dưỡng đám Ngân Sí Phong này thật tốt.

Sở Diệp thấy Tiêm Giác Lang nằm trên đất liền đi tới chém hai đao, sau khi xác nhận Tiêm Giác Lang đã chết mới cắt một cái sừng trên đầu và hồn tinh của Tiêm Giác Lang, những bộ phận khác thì anh không lấy.

Vốn da, thịt của Tiêm Giác Lang cũng có thể bán lấy tiền, nhưng bây giờ hai thứ này đều dính đầy nọc ong, không có tác dụng gì.

Sở Diệp mang theo Long Tâm Thảo chín lá và hồn tinh của Tiêm Giác Lang về thôn.

Hết chương 12

5 5 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments