Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – 2

Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – 2

Chương 2: Thế giới hồn sủng sư

Edit: Qiezi

Sở Diệp nhắm mắt lại, khởi động dây chuyền trên tay.

Sau khi đến thế giới này, Sở Diệp cũng rất hoài nghi có phải trong dây chuyền này có càn khôn không, vì vậy liền nhỏ máu lên mặt dây chuyền, kết quả đúng là phát hiện trong dây chuyền có một cái không gian, trong không gian có một căn nhà lá, một dòng nước suối và một cái la bàn.

Khi phát hiện dây chuyền là đạo cụ không gian, bên trong còn có linh tuyền, Sở Diệp bị dọa sợ, cả người lạnh ngắt hồi lâu.

Trong tiểu thuyết, nữ chính cũng có một mặt dây chuyền, bên trong có linh tuyền, nhưng trong sách lại không nhắc đến lai lịch của dây chuyền.

Sở Diệp vô cùng hoài nghi, sau khi nguyên chủ đưa dây chuyền cho Sở Tư Thần, đối phương vì muốn nữ chính vui vẻ nên đưa dây chuyền cho nữ chính, trở thành bàn tay vàng của nữ chính. Suy đoán này khiến Sở Diệp tê hết cả da đầu.

Trong thế giới này, đạo cụ không gian rất quý giá, túi không gian bình thường nhất chỉ rộng một thước vuông đã có giá gần sáu trăm kim tệ.

Dù Sở gia là nhà đại phú, nhưng cả gia tộc chỉ có gia chủ Sở Hùng có một cái nhẫn không gian, nghe nói nhẫn không gian của Sở Hùng rộng khoảng một trăm thước vuông, giá gần tám vạn kim tệ.

Đạo cụ không gian có không gian càng lớn, giá trị càng cao. Cái không gian của Sở Diệp rộng mấy trăm thước vuông, bên trong còn có linh tuyền, giá trị không thể đo lường.

Sở gia có rất nhiều người biết Sở Diệp có một sợi dây chuyền, nhưng những người này và nguyên chủ đều cảm thấy giá trị lớn nhất của dây chuyền chính là Xích Huyết Ngọc được khảm trên mặt dây chuyền, hoàn toàn không biết bản thân mặt dây chuyền mới là vật quý giá.

Sở Diệp phát hiện ra điều này nên rất hưng phấn, sau khi đến Long Nhai Thôn, anh thử dùng nước linh tuyền tưới xuống đất.

Sở Diệp phát hiện những mảnh đất được tưới bằng nước linh tuyền sẽ cho thu hoạch gấp hai lần so với những hộ nông dân khác. Nếu tăng lượng nước linh tuyền, thực vật trên ruộng còn có thể lớn rất tốt, nhưng nước linh tuyền có hạn, Sở Diệp cũng không muốn khiến người khác chú ý đến chuyện này nên không làm như vậy.

Sở Diệp uống một chén nước linh tuyền, nước linh tuyền ngọt lành vừa miệng, đối với thể chất cũng có tác dụng nhất định. Nguyên chủ quanh năm đá gà cưỡi ngựa, không chú trọng tu luyện, tình trạng thân thể không tốt. Sau khi phát hiện tác dụng của linh tuyền, Sở Diệp đổi nước bình thường thành nước linh tuyền, hơn một tháng uống nước linh tuyền, thân thể được cải thiện không ít.

Sở Diệp lấy ra la bàn trong dây chuyền, kích hoạt nó.

La bàn được Sở Diệp tìm thấy trong không gian mặt dây chuyền, trong trí nhớ của nguyên chủ cũng không có ấn tượng với loại pháp khí này, vì vậy Sở Diệp chỉ có thể chậm rãi mày mò.

Hơn một tháng trôi qua, anh đã có thể nắm khái quát tác dụng của la bàn.

Đây là một cái la bàn dùng để tìm kiếm hồn thú. Hồn thú ở gần la bàn sẽ xuất hiện bằng các điểm có màu sắc khác nhau. Có cái la bàn này, khi lên núi có thể tránh khỏi lãnh địa của một số hồn thú nguy hiểm.

Sở Diệp thấy trên la bàn hiện ra ba chấm tròn, tâm trạng có hơi kích động.

Ba chấm trên la bàn chỉ vùng núi ở phía đông Long Nhai Thôn. Trong vùng núi phía đông Long Nhai Thôn có một đàn Ngân Sí Phong*. Đứng đầu đàn ong này là một con ong chúa cấp chiến tướng.

(Ngân Sí Phong: ong Ngân Sí)

Đàn Ngân Sí Phong là bá chủ trong núi, đàn ong hút mật trùng trùng điệp điệp, không ai dám đụng vào, cả vùng núi phía đông không tồn tại hồn thú khác, đều là địa bàn của đàn ong.

Đàn ong hung hãn, thôn dân vào núi đều sợ tới mức đi đường vòng.

Trên la bàn hiện lên ba chấm, chấm lớn nhất hẳn là lão ong chúa, kích thước chấm tròn lớn hơn vòng sáng mấy lần, nhưng vòng sáng mờ nhạt, đại biểu hồn thú sắp hết tuổi thọ.

Hai điểm khác dù nhỏ nhưng vòng sáng rất sáng, đại biểu ong chúa mới sinh.

Sau khi Ngân Sí Phong Vương* chết, trong đàn sẽ sinh ra tân ong chúa, mà bây giờ điểm đại biểu cho tân vương lại xuất hiện hai cái.

(Ngân Sí Phong Vương: ong chúa Ngân Sí)

Một núi không thể chứa hai hổ, đối với đàn ong mà nói cũng như vậy, một khi lão ong chúa chết đi, tân ong chúa sẽ đánh nhau một trận, ai thắng thì trở thành thủ lĩnh, thống lĩnh đàn ong, kẻ thua cuộc rời khỏi bầy, tự sinh tự diệt.

Lén xâm nhập vào lãnh địa của đàn Ngân Sí Phong, bắt tân ong chúa trong lãnh địa, đây là chuyện Sở Diệp không dám nghĩ đến, nhưng anh có thể nhòm ngó đến con Ngân Sí Phong Vương thất bại kia.

Ngân Sí Phong bình thường đều là hạ phẩm, Ngân Sí Phong Vương phẩm cấp chất kém nhất cũng là trung phẩm.

Hồn thú được chia thành 4 cấp: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm.

Trong mỗi cấp lại chia thành 3 bậc hạ – trung – thượng, cụ thể:

– Hạ phẩm gồm: hạ hạ phẩm, hạ trung phẩm, hạ thượng phẩm;

– Trung phẩm gồm: trung hạ phẩm, trung trung phẩm, trung thượng phẩm;

– Thượng phẩm gồm: thượng hạ phẩm, thượng trung phẩm, thượng thượng phẩm;

– Cực phẩm gồm: cực hạ phẩm, cực trung phẩm, cực thượng phẩm.

Lão tổ Sở gia nuôi một con Đạp Vân Báo thượng hạ phẩm, là biểu tượng của Sở gia.

Mấy năm nay Sở gia luôn cố gắng phối giống cho Đạp Vân Báo, sinh ra nhiều báo con phẩm cấp tốt hơn, cho những người khác trong gia tộc khế ước. Hồn thú thượng phẩm có thể gặp mà không thể cầu, có thể là vì huyết mạch của bạn đời Đạp Vân Báo không cao, nhiều năm như vậy, báo con do Đạp Vân Báo sinh ra chỉ có phẩm chất tốt nhất là trung thượng phẩm.

Đoạn thời gian trước, Đạp Vân Báo sinh ra hai con báo con, một con trung thượng phẩm, một con trung hạ phẩm. Hai con báo con này bị các đệ tử trong gia tộc canh như hổ rình mồi.

Nguyên chủ cũng thích báo con của Đạp Vân Báo, nhưng tăng nhiều cháo ít, tư chất của nguyên chủ lại tệ, hoàn toàn không tới lượt nguyên chủ.

Dựa theo ghi chép trong sách, Sở Tư Thần có một con báo con phẩm chất rất tốt, Sở Diệp đoán con báo con trung thượng phẩm của Sở gia sẽ thuộc về Sở Tư Thần.

Sở Tư Thần là nam phụ trong nguyên tác, nhưng hắn hoàn toàn không giống với pháo hôi. Hắn là một trong các lam nhan tri kỷ quan trong nhất của nữ chính, có thể ở bên cạnh nữ chính với cái danh nam phụ, điều kiện cũng không tệ.

Trong sách ghi rằng Sở Tư Thần độ lượng phóng khoáng, khí thế bất phàm, nghĩ đến Sở Tư Thần, Sở Diệp cũng hơi đố kỵ.

Sở Diệp lắc đầu, vứt Sở Tư Thần sang một bên, quyết định phải suy nghĩ chuyện trước mắt cái đã.

Khế ước hồn thú là việc nguy hiểm, nếu người khế ước không đủ linh hồn lực, tố chất thân thể không tốt, rất dễ bị hồn thú phản phệ. Hồn sủng sư bình thường lựa chọn hồn thú đầu tiên đều là ấu tể mới ra đời.

Hồn thú trưởng thành có suy nghĩ riêng, đa số đều không muốn khuất phục con người. Trong quá trình khế ước, người khế ước bị tư tưởng của hồn thú tấn công biến thành kẻ ngốc, thậm chí mất mạng cũng không phải là ít.

Ấu tể mới ra đời thì khác, ấu tể suy nghĩ rất đơn giản, khế ước cũng rất đơn giản, hơn nữa khế ước thú được nuôi dưỡng từ bé cũng sẽ thân thiết với ký chủ hơn.

Sở Diệp nhìn la bàn, cảm thấy cơ hội này tới rồi, một hồn thú vương cấp của một tộc đàn là cơ hội có thể gặp mà không thể cầu, khế ước một con bằng khế ước cả tộc.

Hồn sủng vương cấp tuy tốt nhưng muốn khế ước hồn thú vương cấp cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Sau khi Ngân Sí Phong Vương mới sinh đánh nhau xong sẽ bị thương, hồn thú bị thương, tâm trí khá yếu ớt, dễ dàng bị khế ước.

Khế ước hồn thú bị thương cũng có độ nguy hiểm, nếu khế ước thú bị thương không thể chữa lành, hồn sủng sư cũng sẽ bị liên lụy.

Hồn sủng sư là một nghề rất tốn tiền, một con hồn thú ấu tể hạ phẩm đã mấy trăm kim tệ, càng đừng nói đến hồn thú trung phẩm, thậm chí có người đồng ý ra giá hơn vạn kim tệ mua con Đạp Vân Báo con trung hạ phẩm của Sở gia.

Nguyên chủ là một đại thiếu gia, khi Sở Diệp rời khỏi Sở gia, thứ gì có thể bán đều bán hết, trên đường tiêu xài không ít, khi đến Long Nhai Thôn thì tài sản của nguyên chủ cộng lại cũng chỉ còn 150 kim tệ.

150 kim tệ cũng đủ để người bình thường sống tốt, nhưng nếu dùng số tiền này mua hồn thú ấu tể thì chỉ có thể mua được một con ấu tể hạ trung phẩm.

Con hồn sủng đầu tiên của hồn sủng sư sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trình độ tương lai của hồn sủng sư, ấu tể hạ phẩm chỉ có thành tựu hữu hạn, Sở Diệp không muốn giậm chân tại chỗ như vậy.

Sở Diệp suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy cơ hội này rất hiếm có, bỏ qua thì đáng tiếc, vì thế quyết định đến Phong Lâm xem thử.

Đây là một thế giới hồn sủng sư xưng vương xưng bá, người bình thường có địa vị rất thấp, chỉ khi trở thành hồn sủng sư mới có thể trở thành người trên vạn người.

Vì duyên phận mới xuyên đến nơi đây, Sở Diệp không muốn trở thành người vô danh, thành pháo hôi không tên không họ như nguyên chủ.

Thiên phú hồn sủng sư có liên quan đến linh hồn lực, linh hồn lực của nguyên chủ là hạ phẩm, tiền đồ hữu hạn, thế nhưng Sở Diệp nghĩ thiên phú của anh đã thay đổi, nhưng sợ bị người khác nhìn ra manh mối nên anh không đi kiểm tra thêm một lần nữa.

Hết chương 2   

5 8 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments