Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – 6

Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – 6

Chương 6: Bạch Lan Quả chín rồi

Edit: Qiezi

Sở Diệp đang trao đổi với Tiểu Ngân thì một tiếng đập cửa vang lên.

Sở Diệp cất Tiểu Ngân, đứng lên đi mở cửa.

“Trưởng thôn hả? Có việc gì không?”

“Diệp thiếu, Bạch Lan Quả của ngươi chín hết rồi, có muốn thu hoạch không? Nhỡ đâu trời mưa, e rằng sẽ giảm sản lượng.” Trưởng thôn nhắc nhở.

Sở Diệp gật đầu lia lịa: “Thu chứ, phải làm phiền trưởng thôn giúp ta tìm hai thôn dân đáng tin cậy, ta sẽ trả công một ngày mười lăm đồng tệ.”

Sở Diệp thầm nghĩ: Trong khoảng thời gian này mình luôn tiêu tiền, làm gì cũng tiền tiền tiền! Sở Diệp dự tính bán hết Bạch Lan Quả, có lẽ cũng bán được mười kim tệ. Tuy mười kim tệ không nhiều nhưng dù sao cũng là tiền, anh nghèo lắm rồi.

Trưởng thôn vội nói: “Được, được.”

Người trong thôn ra ngoài làm thuê, tiền công một ngày cũng chỉ có mười đồng tệ, Sở Diệp ra giá mười lăm đồng tệ, đối với người trong thôn mà nói đã là giá cao rồi.

Sở Diệp có tổng cộng ba mẫu đất trồng Bạch Lan Quả. Một quả Bạch Lan giá khoảng một đồng, ba mẫu cộng lại thu được một ngàn một trăm ba mươi hai quả Bạch Lan.

Sở Diệp để lại một trăm ba mươi hai quả, những quả còn lại, anh để thôn dân đưa lên trấn bán cho cửa hàng.

Quản sự của cửa hàng có thể là kiêng kỵ thân phận của Sở Diệp nên không ép giá.

Bởi vì chất lượng trái cây của Sở Diệp tốt hơn loại bình thường, nên cửa hàng ra giá thu mua một quả một đồng hai, một ngàn quả bán được mười hai kim tệ.

Thôn dân đi cùng Sở Diệp nhìn thấy anh thu được một ‘khoản lớn’ mười hai kim tệ, hâm mộ không ngớt.

Sở Diệp dùng bốn kim tệ mua linh mễ, lại dùng ba kim tệ mua Bách Hoa Mật, ba kim tệ mua thịt linh thú. Kim tệ vừa tới tay đã mua rất nhiều đồ, mấy thôn dân nhìn Sở Diệp mua sắm, cả đám người thầm chắt lưỡi, đúng là đại thiếu gia, xài kim tệ hào phóng như thế.

Sở Diệp nhìn ánh mắt của mấy thôn dân, trong lòng có chút bất đắc dĩ, dường như anh biết bọn họ đang nghĩ cái gì.

Thật ra anh cũng muốn tiết kiệm vài kim tệ, nhưng thật sự không tiết kiệm được.

Phẩm cấp của Tiểu Ngân không giống bình thường, phải cung cấp đồ ngon, không đến hai ngày Tiểu Ngân đã tăng từ sĩ cấp nhất giai lên sĩ cấp nhị giai.
Sau khi Tiểu Ngân tấn giai, Sở Diệp luôn cảm thấy đói khát, ăn đồ ăn bình thường không có hiệu quả. Anh đoán có lẽ là vì Tiểu Ngân lớn quá nhanh, thân thể anh theo không kịp.

Sở Diệp mua linh mễ và thịt linh thú là để bổ sung khí huyết, còn Bách Hoa Mật là để Tiểu Ngân dùng.

Thảo Tinh Phong Mật mà Sở Diệp mua lúc trước, Tiểu Ngân đã dùng một nửa, vô cùng yêu thích. Hương vị của Bách Hoa Mật kém hơn Thảo Tinh Phong Mật rất nhiều, nhưng giá rẻ, chỉ bằng một phần năm giá bán Thảo Tinh Phong Mật, không biết Tiểu Ngân có thể thích hay không, việc này khiến anh có hơi chột dạ.

Chuyện Sở Diệp ở trên trấn vung tiền như rác nhanh chóng truyền khắp thôn.

“Mua linh mễ kìa! Ai da, tốn nhiều tiền lắm cho coi! Loại gạo này có thể ăn sao?”

“Ăn linh mễ giúp tu luyện hồn lực, Diệp thiếu ắt hẳn muốn trở hồn sủng sư rồi.”

“Nghe nói muốn trở thành hồn sủng sư phải tốn rất nhiều tiền!”

“Đúng vậy, lúc trước Trần gia tốn mười kim tệ, mua một quyển trục khế ước, muốn khế ước một con Man Ngưu ấu tể để cày ruộng. Kết quả lại không thành công, tự dưng lãng phí mười kim tệ, Trần gia còn bị Man Ngưu ấu tể húc ngã, lại phải tốn mười kim tệ khám bệnh, đúng là phí tiền!”

Lão gia tử Trần gia may mắn khế ước được một con bò già hạ hạ phẩm, tuy rằng phẩm cấp của con bò này rất thấp nhưng có thể khế ước cũng là chuyện rất lợi hại.

Mấy năm nay, lão gia tử nhờ vào điều khiển con bò này cày ruộng, vận chuyển hàng hóa cho thôn dân, cuộc sống giàu có hơn thôn dân bình thường rất nhiều.

“Diệp thiếu biết xài tiền, cũng biết kiếm tiền.”

“Đúng vậy! Ta thấy Sinh Cốt Hoa của Diệp thiếu cũng sắp thu hoạch được rồi.”

Sinh Cốt Hoa dễ hỏng, có lúc trưởng thành rất tốt, nhưng phơi nắng mấy hôm là chết hết. Trồng Sinh Cốt Hoa rất mạo hiểm, người trong thôn có trồng nhưng trồng không nhiều.

Thật ra cách đây không lâu, Sinh Cốt Hoa của Sở Diệp đã có dấu hiệu héo úa, Sở Diệp lợi dụng trời tối tưới nước linh tuyền cho Sinh Cốt Hoa, nó mới tươi tắn trở lại.

Hết chương 6

5 5 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments