Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – 7

Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – 7

Chương 7: Tiêu tiền như nước

Edit: Qiezi

Sở Diệp về nhà, thả Tiểu Ngân ra ngoài, rót cho nó một chút Bách Hoa Mật. Tiểu Ngân uống một ngụm, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

“Không ngon, không ngon.”

Sở Diệp bất đắc dĩ nhìn Tiểu Ngân, thầm nghĩ: Quả nhiên từ nghèo lên giàu thì dễ, từ giàu xuống nghèo mới khó! Trước khi khế ước, vì muốn mượn sức Tiểu Ngân nên anh mới chọn Thảo Tinh Phong Mật, không ngờ lại khiến tiểu gia hỏa này kén ăn.

“Tổ tông à, chúng ta sắp hết tiền rồi.”

Tiểu Ngân đang ở giai đoạn trưởng thành gấp rút, sau khi vết thương khôi phục, thân thể nó dần trở nên ổn định.

Một viên hồn tinh mười lăm tệ Tiểu Ngân có thể ăn trong mười lăm ngày, mỗi ngày nó còn phải uống mật. Dựa theo sức ăn của Tiểu Ngân, cho dù là uống Bách Hoa Mật khá rẻ, một tháng cũng phải mất mười kim tệ, tính ra một tháng Tiểu Ngân tiêu phí hết bốn mươi kim tệ.

Không tính đến Sở Diệp tiêu xài cá nhân, một tháng tốn hết bốn mươi kim tệ. Dù là núi vàng cũng lở, chút kim tệ trên người anh không thể trụ nổi một tháng.

Sở Diệp lắc đầu, thầm nghĩ: Khó trách hồn sủng sư ở thế giới này lại có địa vị cao như vậy! Tiêu xài như vậy, gia đình bình thường làm sao gánh nổi.

Tiểu Ngân vô cùng buồn bực nhìn Sở Diệp, ồn ào: “Muốn ăn ngon, muốn ăn ngon.”

Tiểu Ngân quay đầu, nó cảm nhận rất rõ Thảo Tinh Phong Mật rất ngon, linh khí nồng đậm, nó ăn loại mật đó mới có thể trưởng thành nhanh hơn.

Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, bất đắc dĩ nói: “Tổ tông à! Ngươi có biết nuôi ngươi tốn bao nhiêu tiền không, tiền nuôi ngươi đủ để nuôi năm người như ta đó.”

Tiểu Ngân buồn bực đập cánh, tỏ vẻ kháng nghị.

Sở Diệp thở dài: “Ngươi nên nghĩ cách kiếm tiền, chỉ cần có nhiều tiền, ngươi muốn ăn cái gì, muốn hấp thu bao nhiêu hồn tinh cũng được. Đừng nói là Thảo Tinh Phong Mật, cho dù là mật tiên cũng được.”

Tiểu Ngân chớp mắt nhìn Sở Diệp, hơi kích động: “Kiếm tiền như thế nào?”

Sở Diệp nhếch môi, thầm nghĩ: Đúng là chịu khó, tốt lắm! “Đầu tiên là phải giải quyết chuyện cung cấp mật ong.”

Mật của ong chúa đều do đàn ong nuôi dưỡng, một con ong chúa không có cấp dưới thì thảm lắm.

“Trước tiên chúng ta có thể thu nạp một số đàn ong.”

Ong chúa thiên tính tương khắc, nếu Tiểu Ngân đến gần, tất nhiên sẽ khiến cho con tân ong chúa trong rừng sâu chú ý.

Tân ong chúa là chính thức, nếu thống lĩnh đội quân đến, Tiểu Ngân tất nhiên không phải là đối thủ.

Nhưng nếu cách xa ong chúa một chút thì không thành vấn đề. Tiểu ong chúa trong rừng mới sinh không bao lâu, thực lực cũng có hạn, có lẽ năng lực điều khiển đàn ong cũng không cao, đàn Ngân Sí Phong trong núi nhiều như vậy, có vài nhóm ong lạc đàn cũng sẽ không khiến đàn ong chú ý.

Có đàn ong là có thể ủ mật, như vậy thì chẳng những có thể giảm bớt tiền ăn của Tiểu Ngân mà mật nhiều còn có thể bán đi, kiếm một khoản tiền.

Thân thể của Tiểu Ngân đã khôi phục, trước mắt là một cơ hội rất tốt, Tiểu Ngân gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Sau khi trấn an xong Tiểu Ngân, Sở Diệp bỏ linh mễ vừa mới mua vào nồi, sau đó đổ nước linh tuyền vào nấu.

Không bao lâu sau, mùi linh mễ đậm đà tỏa ra.

Sở Diệp múc một chén linh mễ ăn một miếng, lập tức bị hương vị của linh mễ chinh phục.

Sở Diệp cũng nấu không ít thịt linh thú. Thịt linh thú rất ngon, ăn vào cả người ấm áp, thoải mái đến mức nói không nên lời.

Sở Diệp ăn cơm, âm thầm cảm thán tuy linh mễ, thịt linh thú hơi đắt nhưng rất đáng giá, đúng là tiền nào của nấy!

Cơm nước xong xuôi, Sở Diệp thả Tiểu Ngân ra ngoài để nó đi tìm ong lạc đàn, còn anh thì đi tìm thợ mộc họ Vương, đặt làm ba mươi cái thùng nuôi ong.

Sở Diệp đưa không ít tiền, thợ mộc làm trong ngày ra năm cái thùng nuôi ong, giao cho Sở Diệp.

Đến khi chạng vạng, Tiểu Ngân về viện tử, còn mang theo một đám Ngân Sí Phong.

Sở Diệp sắp xếp đàn ong Tiểu Ngân đưa về vào thùng nuôi ong, Ngân Sí Phong rất đông, nhanh chóng nhét đầy năm thùng nuôi ong.

Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, mỉm cười nói: “Ngươi rất lợi hại! Nhanh như vậy mà đã thu được rất nhiều ong rồi.”

Tiểu Ngân rất đắc ý: “Đương nhiên rồi, tên kia bị thương cũng không nhẹ đâu.”

Nhắc đến tân ong chúa trong núi, Tiểu Ngân rất hả hê cười trên nỗi đau của ong khác.

Tuy rằng hồn tinh của lão ong chúa có phẩm cấp rất cao nhưng cũng chỉ có thể khôi phục được một phần thương thế, không thể trị đúng bệnh như Phục Linh Dịch, có lẽ con tân ong chúa đó vẫn đang bị thương.

Hết chương 7

5 5 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments