Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – 9

Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – 9

Chương 9: Buôn bán mật

Edit: Qiezi

Nhoáng cái đã trôi qua mười lăm ngày, Sở Diệp bán hết Sinh Cốt Hoa, Ngân Diệp Thảo trên đồng, bán được tổng cộng hai mươi lăm kim tệ.

Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ngân luôn cố gắng ra ngoài tìm kiếm đàn Ngân Sí Phong đi lạc, lần lượt mua chuộc tám đàn Ngân Sí Phong nhỏ.

Trạch viện Sở Diệp cư ngụ có hai gian phòng khách.

Dù sao cũng không có khách đến ở, Sở Diệp đã đổi hai gian phòng khách thành phòng chứa ong.

Lúc trước Sở Diệp đặt thợ mộc làm ba mươi cái thùng ong, bây giờ không đủ dùng nên phải làm thêm hai mươi cái nữa.

Sau khi mua chuộc tám đàn Ngân Sí Phong, Sở Diệp liền bảo Tiểu Ngân tạm dừng mua chuộc đàn ong.

Trên núi vẫn còn một con Ngân Sí Phong Vương chính thức, thỉnh thoảng có một, hai đàn ong lạc đàn, có lẽ đối phương sẽ không để ý, nhưng nếu lạc đàn quá nhiều, tất nhiên sẽ khiến cho đối phương cảnh giác.

Cấp bậc của Tiểu Ngân vẫn hơi thấp, nếu đàn ong quá nhiều cũng không dễ khống chế, tám đàn Ngân Sí Phong hẳn đã là cực hạn mà Tiểu Ngân có thể khống chế.

Thu ong là phải nuôi, núi lớn như vậy, nếu thu quá nhiều đàn ong thì sẽ không tránh được va chạm. Tình huống trước mắt vẫn nên khiêm tốn thì tốt hơn.

Ong không cần nhiều mà cần tinh, thay vì không ngừng mở rộng số lượng đàn ong thì thà rằng bồi dưỡng đàn ong trên tay mình.

Ở trong phòng chứa ong, Sở Diệp đặt một máng nước, bên trong là nước linh tuyền.

Nước linh tuyền giàu linh khí, Ngân Sí Phong uống nước linh tuyền có thể càng cường tráng, ủ ra mật chất lượng cũng cao hơn một chút.

Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân vui vẻ ôm hồn tinh hấp thu, âm thầm thở dài.

Trong khoảng thời gian này, khẩu phần ăn của Tiểu Ngân càng lúc càng lớn. Sở Diệp vốn tính mười lăm kim tệ một viên hồn tinh, đủ để Tiểu Ngân ăn trong mười lăm ngày. Bây giờ xem ra chỉ đủ để nó ăn trong mười hai ngày, cũng may đàn Ngân Sí Phong đã bắt đầu ủ mật, đồ ăn hàng ngày của Tiểu Ngân đã không cần mua nữa, mật được tạo ra nhiều, hẳn là có thể dựa vào bán mật kiếm lời.

Sở Diệp tính toán một phen, chi tiêu trong nhà một tháng khoảng bốn mươi kim tệ, giá trị sản lượng trồng trọt một tháng của tám mẫu đất cũng khoảng hai mươi kim tệ, tình hình thu chi chênh lệch nghiêm trọng.

Trên thực tế, chi tiêu chủ yếu trong nhà vẫn là hồn tinh của Tiểu Ngân.

Chỉ cần chặt đứt nguồn hồn tinh của Tiểu Ngân là có thể tiết kiệm được một khoản lớn, nhưng hồn tinh bị ngưng cung cấp, Tiểu Ngân sẽ ngừng tăng cấp.

Tiểu Ngân đang ở thời kỳ trưởng thành, nếu không thể đảm bảo cung ứng hồn tinh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phát triển tương lai của Tiểu Ngân. Vì tiết kiệm kim tệ mà đánh mất tương lai của Tiểu Ngân, chuyện này hiển nhiên không thể thực hiện được.

Sở Diệp đứng bên cạnh suy nghĩ, đột nhiên một tiếng đập cửa vang lên.

“Trần thúc, sao thúc lại đến đây?” Sở Diệp hỏi.

Trần Nam mỉm cười: “À, ta muốn lên trấn bán lương thực, nghe nói Diệp thiếu muốn lên trấn bán mật, mua vật tư…”

Sở Diệp gật đầu: “Đúng là ta muốn đi, Trần thúc chờ ta một chút.”

Sở Diệp lấy ra năm bình mật lớn từ trong phòng chứa ong, chuẩn bị đi lên trấn hỏi giá.

Đàn ong Tiểu Ngân thu nạp đã bắt đầu sản xuất mật ổn định, nếu có thể bán mật với giá cao, sẽ có thể giải quyết vấn đề thu chi của anh.

Sở Diệp đến cửa thôn thì thấy đã có mấy người đứng chờ. Từ thôn lên trấn cũng hơi xa, thôn dân ra ngoài đa số đều sẽ thuê con bò của Trần gia.

Sở Diệp mang theo năm bình mật lớn lên xe, khiến cho không ít thôn dân chú ý.

Cái bình Sở Diệp chứa mật là bình nặng mười cân, năm bình thoạt nhìn khá cồng kềnh.

“Diệp thiếu, thu hoạch nhiều mật vậy hả?” Thôn dân ngạc nhiên hỏi.

Sở Diệp gật đầu: “Đúng vậy!”

Thôn dân tỏ ra hâm mộ: “Hẳn là có thể bán không ít tiền.”

Sở Diệp lắc đầu: “Cũng chưa biết được.”

Sở Diệp đem Ngân Tuyết Mật đến cửa hàng, quản sự tiến hành đánh giá Ngân Tuyết Mật.

“Mật của Diệp thiếu rất tốt, một bình có thể bán mười lăm ngân tệ.”

Sở Diệp suy nghĩ, coi như vừa lòng với cái giá này nên ‘ừ’ một tiếng.

Lúc trước Sở Diệp mua Thảo Tinh Phong Mật, nghe nói là mật của Thảo Tinh Phong sĩ cấp lục giai, thất giai, giá cả rất đắt.

Sau này anh mua Bách Hoa Mật chất lượng kém hơn một chút, nhưng nghe nói cũng là mật của loài ong sĩ cấp tam giai, tứ giai.

Tiểu Ngân của Sở Diệp chỉ có nhị giai, đàn ong được thu nạp đều là một số Ngân Sí Phong bình thường chưa đến nhất giai, tất nhiên phải ủ ra mật kém hơn một chút. Sở Diệp đoán, nếu không có nước linh tuyền, giá mật sẽ thấp đi một nửa.

Hết chương 9

5 5 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments