Xuyên việt chi khí tử hoành hành – 10

Xuyên việt chi khí tử hoành hành – 10

Chương 10: Tôi muốn cưới em ấy

Edit: Qiezi

Diệp Phàm ra khỏi cửa hàng lập tức bị người vây xung quanh, chỉ là người vây xem cũng không dám quá kiêu ngạo, âm thầm chỉ trỏ Diệp Phàm, nói cái gì mà ‘đánh phụ nữ’ gì gì đó.

“Diệp thiếu, Diệp thiếu.” Tiền Dụ bước nhanh theo Diệp Phàm.

Diệp Phàm liếc mắt nhìn Tiền Dụ: “Có việc gì hả?”

Mấy ngày nay Giang Hải Lâm lo sưu tầm dược liệu tẩm bổ, đương nhiên sự tình truyền đến tai Tiền Dụ. Dưới sự ép cung của Tiền Dụ, Giang Hải Lâm chỉ đành thú nhận chuyện chết sớm, Tiền Dụ nghe mà sợ hãi. Diệp Phàm nói hắn nhiễm quỷ khí nặng hơn Giang Hải Lâm, rõ ràng tuổi thọ của hắn bị hao tổn nhiều hơn.

“Tôi có thể sử dụng phương thuốc cậu đưa cho lão nhị không?” Tiền Dụ hỏi.

“Có thể!”

Tiền Dụ nhìn Diệp Phàm, hỏi tiếp: “Diệp thiếu, ngài thấy tôi sẽ giảm thọ bao lâu?”

Diệp Phàm vỗ vai Tiền Dụ: “Nhìn thoáng một chút, cậu chỉ giảm nửa năm, nửa năm mà thôi, trong nháy mắt sẽ trôi qua ấy mà.” Kiếp trước tu giả kim đan trong tông môn bế quan một cái liền trôi qua vài năm.

Tiền Dụ: “…..”

“Diệp thiếu, tôi uống thuốc kia cũng có thể sống lâu một chút phải không? Hay là ngài viết cho tôi một phương thuốc cao cấp hơn đi, tiền nong không thành vấn đề.”

Diệp Phàm suy nghĩ một chút: “Cậu đi tìm Giang Hải Lâm đi, thuốc quá cao cấp, thân thể yếu ớt của sẽ chịu không nổi, gần đây cũng phải tiết chế chuyện phòng the.”

Tiền Dụ gật đầu lia lịa: “Dạ dạ dạ, nghe ngài hết.”

“Tôi thấy ngài vừa mới… Đại hiển thần uy.”

Diệp Phàm chống nạnh: “Cái thứ không có mắt nhìn, không đánh sẽ không biết sự lợi hại của tôi.”

Ở Bích Vân Tông, Diệp Phàm chính là nhân vật tiếng tăm vang dội. Dù hắn không thể tu luyện nhưng ở ngoài mặt, các đệ tử tông môn vẫn cung kính với hắn. Một con nha đầu thúi lại dám vu cho hắn trộm tiền, cô ta dám dẫm lên tôn nghiêm của Diệp đại thiếu, đúng là đáng hận.

Tiền Dụ: “…..” Lời đồn Diệp Phàm thiếu gia là một kẻ vô dụng, quả nhiên đồn đại đều dối trá.

“Dù thế nào đi nữa, đánh phụ nữ cũng không tốt.”

“Nếu không phải cô ta miệng tiện, ai thèm đánh!” Diệp Phàm thản nhiên nói.

Tiền Dụ: “…..”

Tiền Dụ và Diệp Phàm đi dạo ở một con phố dược liệu khác.

Một thiếu niên áo trắng đi ra trong sự vây quanh của các thiếu gia giàu có khác.

Diệp Phàm đột nhiên dừng bước, nhìn thiếu niên áo trắng đứng trong đám đông như hạc trong bầy gà, nghiêm trang hỏi: “Đó là ai?”

“Đó là Bạch gia thiếu gia Bạch Vân Hi, lai lịch của cậu ta không nhỏ, không dễ chọc.” Tiền Dụ nghiêm túc nói.

Diệp Phàm chớp mắt nhìn, hơi kích động: “Em ấy thật đẹp! Tôi muốn cưới em ấy.”

Tiền Dụ vặn vẹo mặt nhìn Diệp Phàm: “Diệp thiếu, tim tôi không tốt, ngài đừng làm tôi sợ…”

Tiền Dụ có chút tiếng nói ở Thương Thành, nhưng đến Kinh Đô thì chẳng là cái gì. Bạch Vân Hi chính là nhân vật vang danh trong đám con ông cháu cha trên Kinh Đô. Bạch Vân Hi đến Kinh Đô, dù là ông nội Tiền Dụ cũng phải một mực cung nghênh.

Bạch Vân Hi là một thiên tài, từ bé đến lớn không ngừng nhảy lớp, tuy mới mười tám tuổi đã là tiến sĩ Harvard, dưới tay Bạch Vân Hi còn có một tập đoàn, tài sản kinh người.

Diệp Phàm hỏi Tiền Dụ: “Tại sao tôi muốn cưới em ấy lại làm cậu sợ?”

Tiền Dụ: “Bởi vì Bạch thiếu không thích người như ngài.”

Diệp Phàm nghiêng đầu, hỏi: “Vì sao, tôi anh tuấn phóng khoáng, thông minh hơn người, nhìn xa trông rộng.”

Tiền Dụ: “…..” Diệp thiếu, ngài có biết danh tiếng bản thân tệ cỡ nào không! Chơi gái, không biết tiến thủ, phá của, bây giờ lại thêm ức hiếp em gái!

“Bạch thiếu thích người có tiền, có năng lực.” Tiền Dụ đành nói.

Diệp Phàm có hơi mê man: “Có tiền như thế nào?”

“Chí ít tài sản cũng phải mấy chục tỉ.”

“Có năng lực như thế nào?” Diệp Phàm lại hỏi.

“Trong thiên quân vạn mã, lấy đầu kẻ thù như lấy đồ trong túi, có thể lấy một địch một vạn.” Tiền Dụ thuận miệng thốt ra.

Diệp Phàm gật đầu: “Hiểu rồi.”

Tiền Dụ: “…..”

Diệp Phàm nhìn chằm chằm phía Bạch Vân Hi đang đứng, Bạch Vân Hi như cảm nhận được có cái gì đó nên nhìn thoáng qua chỗ Diệp Phàm. Diệp Phàm đầy hưng phấn vẫy vẫy tay với Bạch Vân Hi.

Tiền Dụ nhìn Diệp Phàm mê muội như vậy, hơi nóng từ lòng bàn chân bay lên hun mặt đỏ bừng, nghiệp chướng! Diệp Phàm không cảm thấy mất mặt nhưng hắn thì có. Tiền Dụ đột nhiên cảm giác dáng vẻ âm trầm trước kia của Diệp Phàm thực sự tốt vô cùng.

Bạch Vân Hi mỉm cười, quay sang hỏi người bên cạnh: “Tên ngốc đó là ai?”

“Không rõ lắm.” Liêu Hà đứng bên cạnh Bạch Vân Hi xấu hổ không dám nói cho Bạch Vân Hi biết đó là vị hôn phu cũ của Liêu Đình Đình.

“Bỏ đi.”

Bạch Vân Hi ngồi lên xe, nghênh ngang rời đi.

Diệp Phàm xoay đầu, đắc ý nói: “Em ấy có ý với tôi.”

Tiền Dụ nhìn Diệp Phàm, nói với vẻ hơi miễn cưỡng: “Diệp thiếu, ngài nhìn ở đâu mà nói Bạch thiếu có ý với ngài?”

“Lúc nãy em ấy mỉm cười với tôi, cậu không thấy à?” Diệp Phàm cực kỳ khó hiểu hỏi.

Tiền Dụ: “…..” Nếu không phải lúc trước Diệp Phàm thành công đuổi quỷ cho Tống Bá Huy, hắn sẽ đưa người này đến viện tâm thần, người này bị gì vậy trời!

“Diệp thiếu, thời gian không còn sớm, Bạch thiếu cũng đi rồi, hay là tôi mời ngài ăn một bữa cơm?” Tiền Dụ lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đề nghị.

Diệp Phàm gật đầu đồng ý: “Được! Gần đây tôi phát hiện một tiệm cơm rất ngon, chúng ta có thể đến đó ăn.”

“Tiệm nào vậy?” Tiền Dụ hứng thú hỏi.

“Mì sợi Lan Châu.”

Tiền Dụ: “…..” Diệp Phàm đang tiết kiệm tiền cho hắn sao? Tuy rằng trả thay cho Tống Bá Huy mười triệu làm hắn hơi túng thiếu, nhưng mời ăn tiệc lớn cũng không hề gì mà.

5 2 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Nguyen
Anh Nguyen
21 ngày trước

Bé thụ xuất hiện rồi a.
Đọc xong chg này ta càng cảm thấy suy nghĩ của mấy đứa thiên tài thật…. ừm, độc đáo. Ta căn bản ko theo kịp.
( ̄へ ̄)