Xuyên việt chi khí tử hoành hành – 11

Xuyên việt chi khí tử hoành hành – 11

Chương 11: Phản ứng của Diệp gia

Edit: Qiezi

Diệp gia.

Diệp Ánh Lan ôm gương mặt sưng phù, vành mắt hồng hồng.

“Diệp Phàm đánh cháu?” Diệp Đỉnh Hồng hỏi.

Diệp Ánh Lan gật đầu, điềm đạm đáng yêu ‘Dạ’ một tiếng.

Vương Hiểu Phỉ nhìn dáng vẻ của Diệp Ánh Lan, trái tim co rút đau đớn.

“Ba, thằng nhóc đó càng ngày càng quậy phá quá đáng, lúc trước chơi gái gây ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí bây giờ còn đánh cả em gái!” Diệp Hoằng Văn cực kỳ tức giận.

Diệp Đỉnh Hồng rít một hơi thuốc lá, hỏi Diệp Ánh Lan: “Vì sao Diệp Phàm đánh cháu, chắc phải có lý do.”

“Cháu gặp anh ta ở tiệm thuốc, anh ta chi ba triệu mua một nhánh hồng tham. Cháu hỏi ảnh lấy tiền ở đâu ra, ảnh liền đánh cháu.” Diệp Ánh Lan uất ức kể lại.

Diệp Hoằng Văn khá hoang mang: “Nó lấy ba triệu ở đâu ra?” Lúc Diệp Phàm bỏ đi là hai bàn tay trắng.

“Được rồi, cũng chỉ có ba triệu mà thôi. Nghe nói bên Vũ gia hay cứu tế nó, tốt xấu gì cũng là người Diệp gia ta, trong người có mấy triệu cũng rất bình thường.” Diệp Đỉnh Hồng không vui nhìn Diệp Ánh Lan: “Mặc dù Diệp Phàm đã bị đuổi khỏi nhà nhưng tốt xấu gì cũng là anh trai của cháu, cháu gặp nó vẫn nên thân thiện chút đi.”

Diệp Đỉnh Hồng nhìn Vương Hiểu Phỉ không vừa mắt, đám hỏi của Diệp gia và Vũ gia, vốn là một cọc hôn sự cực tốt, nhưng Diệp Hoằng Văn thích Vương Hiểu Phỉ, Vũ Anh lại không có phúc, tuổi còn trẻ đã qua đời.

Mấy năm nay, quan hệ giữa Diệp gia và Vũ gia lạnh nhạt rất nhiều, mặc dù Vũ gia không quan tâm Diệp Phàm nhưng ít nhiều gì vẫn sẽ quan tâm hắn.

Vốn Diệp Ánh Lan còn hy vọng ông cụ sẽ ra mặt cho mình, nhưng nhìn dáng vẻ Diệp Đỉnh Hồng là biết không hy vọng nổi, trong lòng càng thêm căm hận Diệp Phàm.

Diệp Phàm cẩn thận cắt huyết tham, lấy dịch túy ra ngoài, chia thành mười phần nhỏ.

Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên giường, hấp thu linh lực trong huyết tham.

Từng cổ linh lực tràn vào thân thể Diệp Phàm, Diệp Phàm khá hưng phấn, hấp thu một phần linh khí tăng trưởng huyết tham tương đương hắn tu luyện bốn năm ngày.

Diệp Phàm đang vui vẻ tu luyện thì một tràng tiếng gõ cửa vang lên, hắn bất đắc dĩ dừng lại.

Diệp Phàm mở cửa, thấy người bên ngoài là bực mình. Hắn nhíu mày: “Sao ông lại tới đây?”

“Mày có thái độ gì đấy?”

Diệp Phàm mất kiên nhẫn nói: “Có việc thì nói, không có thì xéo đi!”

Diệp Hoằng Văn bị chặn họng, suýt chút nữa thì ói máu: “Vì sao mày đánh em gái, ai cho mày đánh nó? Mày càng ngày càng làm càn!”

“Cô ta chặn đường, còn đổ oan tôi trộm tiền, đương nhiên tôi phải đánh, ai bảo cô ta miệng tiện! Ông cho rằng tôi thèm đánh chắc, đánh cô ta tôi còn đau tay này.” Diệp Phàm xoa cằm.

Diệp Hoằng Văn nhìn Diệp Phàm: “Mày… Mày lấy ba triệu ở đâu ra?”

Diệp Phàm híp mắt, thờ ơ nói: “Cũng không phải tiền của ông, ông hỏi tôi nhiều như vậy làm gì? Ông cầm tiền của mẹ tôi nuôi tiểu tam, nuôi hai đứa con hoang, có quan tâm tới tôi sao?”

“Sao mày có thể nói chuyện như vậy? Tao là ba mày!” Diệp Hoằng Văn thở hổn hển.

“Biết, tôi nhớ ông đã nói không có đứa con không biết xấu hổ như tôi, trùng hợp tôi cũng không muốn có người ba như ông.” Diệp Phàm ngáp miệng, gác chéo chân ngồi trên sô pha, nói rất vô tư.

“Mày… Đúng là cứng đầu.” Vốn dĩ Diệp Hoằng Văn đến giáo dục Diệp Phàm nhưng lại ăn một trận phủ đầu, trong lòng rất không vui: “Sao mày lại biến thành như vậy?”

“Tôi biến thành như vậy cũng là do thằng con hoang của ông ép, bôi xấu thanh danh của tôi. Cuối cùng nó cũng có thể cùng tiện nhân Liêu Đình Đình tu thành chánh quả, gian phu dâm phụ.” Diệp Phàm lạnh lùng mắng thẳng mặt.

Dù sao Diệp Phàm cũng sống với Diệp Hoằng Văn mười mấy năm. Đối với Diệp Hoằng Văn, Diệp Phàm vẫn có hiểu biết nhất định. Diệp Hoằng Văn mơ hồ suy đoán Diệp Phàm không có gan làm mấy chuyện ngược đãi đó, thế nhưng chuyện đã đến nước này, Diệp Hoằng Văn lại chưa từng giải oan cho Diệp Phàm.

Người có thể đạt được lợi ích từ scandal của Diệp Phàm chính là Diệp Chí Trạch, so với Diệp Phàm, Diệp Hoằng Văn vẫn thích đứa con trai Diệp Chí Trạch này hơn.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments